Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Thơ ấu đã qua [Ngoại truyện]

Oneshot Thơ ấu đã qua

Ngoại truyện


Tôi chạy trối chết về nhà, vội vàng đến độ xém một chút là tông luôn người bảo vệ đang đi ra hỏi tôi thẻ xe. 

Yunho vừa gọi điện báo cho tôi cái tin dữ với một giọng điệu khá điềm tĩnh. Tôi ngay lập tức xin thầy nghỉ ngang tiết học, sau đó chạy như điên về ký túc xá gom đồ đạc, vơ lấy cái áo sơ mi đen duy nhất mình có tròng vào người rồi phóng ra bến xe. 

Tầm chiều bốn giờ hôm sau, tôi đến được nhà của Yunho. Anh đang đứng ở cửa nói chuyện với mấy vị khách sắp rời đi trong một chiếc taxi. Khác với lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh, anh gầy đi rất nhiều, khuôn mặt nhỏ càng nhỏ hơn, dáng người cao càng cao hơn. Yunho mặc một áo chiếc áo sơ mi dài tay màu đen đơn giản cùng quần tây đen. Cả người tôi run lên bởi cảm giác bất an, tôi sợ đến nỗi không dám lên tiếng gọi tên anh, không biết anh sẽ phản ứng như thế nào. 

Hình như nhận ra có người đang nhìn mình, Yunho quay đầu hướng về phía tôi.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Thật nhiều ngày, thật nhiều tháng đã trôi qua, tôi lại nhìn thấy Yunho. Nét mặt anh xanh xao, buồn bã, hơn hết là chẳng có chút dấu hiệu anh sẽ chia sẻ bất kỳ điều gì cho bất kỳ ai. Tôi cảm thấy một luồn điện bắn vào người mình, ê ẩm nhận ra tôi đã bỏ lại quá nhiều ở nơi này. 

Tôi lảo đảo đi về phía anh, sau đó nhìn vào trong nhà, thấy được chiếc quan tài đóng nắp và bàn thở cũng đã dọn ra xong đầy đủ, khói hương nghi ngút. Tôi hỏi anh bằng một giọng nhỏ xíu: “Liệm rồi sao?” 

“Liệm rồi.” Anh đáp lại, đôi mắt còn hơi đỏ. 

Thế là tự dưng tôi chẳng biết làm gì cả. Tôi cảm thấy rất xúc động, rất xót xa, rất đau đớn. Nhưng chẳng biết là vì điều gì. Tôi muốn nói với anh rằng tôi đã chạy về ngay đây, tôi đã ngay lập tức rời bỏ tất cả để đến bên anh, tôi vẫn còn nhớ về anh rất rõ ràng dù chẳng nghe về anh hơn cả năm trời. 

Đáng lẽ tôi không nên ra đi, hoặc rằng không nên về đây. Để rồi tôi lại phải nhìn thấy Yunho thế này. 

"Yunho à, em rất..." Tôi vừa nói vừa tiến lại gần anh, sau đó bật khóc nức nở. Tại sao phải để tôi nhìn thấy một Yunho như thế này, tại sao lại xảy đến chuyện như thế này. Tôi thật hối hận vì đã ra đi. 

“Xin lỗi, em xin lỗi...” Tôi nói khi đang ôm anh, mặt gục lên vai khóc. Thật ra người nên khóc phải là anh, nếu anh đang khóc, có thể tôi đã có thể bình tĩnh. Nhưng vì anh không khóc, tôi lại càng muốn khóc. 

Anh trai của Yunho chỉ tôi chỗ để đồ đạc ở nhà sau trong khi Yunho ở nhà trước đón khách. Anh kể cho tôi nghe từ sau khi tôi đi, đã có nhiều chuyện xảy ra. Bác trai thì bị mất việc, anh thì bị tai nạn thập từ nhất sinh, tốn rất nhiều tiền mới có thể hồi phục. Yunho đã bỏ ngang đại học để tìm việc phụ giúp gia đình. Mọi chuyện vừa lắng xuống thì bác gái bị bệnh tim tái phát mà qua đời. 

“Anh cũng không biết phải làm sao đây, nhà không có tiền, mẹ cũng mất, thằng Yunho còn phải nghỉ học.”

Tôi nghe anh kể xong, không còn bình tĩnh được nữa. Hết cả buổi tối còn lại, tôi ở cạnh Yunho, không ngăn được nước mắt cứ chảy xuống mặt. Dù rằng Yunho mới là người phải khóc trong tình huống này nhưng tôi vẫn không thể kiềm nén thứ chất lỏng trào ra nơi khóe mắt. Tôi ngồi đến khuya, cứ khóc suốt, còn Yunho chỉ im lặng. Cả người anh buông thả, lặng lẽ như cái bóng. 

Đến hai giờ sáng, anh mới nói tôi hãy về nhà mình nghỉ đi. Tôi không muốn về nhưng cũng không muốn cứ ở đây khóc mãi làm phiền gia đình nên đành đồng ý. Trước lúc đóng cửa xe taxi lại, anh hỏi tôi: “Jaejoong tính ở mấy ngày rồi về lại thành phố?”

Tôi không trả lời. Ai biểu tôi đã về đây, ai biểu tôi đã nhìn thấy Yunho. Tôi còn có thể đi đâu được. Có đuổi giết tôi, tôi cũng chẳng đi.

Thế là từ đó về nhà, tôi ngồi ngẩn ra. Suy nghĩ tôi đã quyết, tâm tư tôi đã định. Có một Yunho mặc đồ đen lặng lẽ ở chốn này, buồn bã ở chốn này. Anh chẳng nói gì, là do tôi thiết tha. Để đảm bảo rằng không còn phải tồn tại một Yunho như vậy nữa, tôi sẽ không rời đi đâu hết. 

Tôi sẽ ở đây. Mãi mãi ở đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét