Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

[Đoản văn] Nếu em có thời gian

Nếu em có thời gian 

Phần tiếp theo của "Chàng trai năm đó"


Jaejoong bây giờ chắc đang nghĩ anh đã quên em ấy rồi. 

Em ấy chắc đang tự buồn khổ với những suy tưởng của mình, nhưng vẫn chưa thấy hối hận chuyện chia tay với anh. Em ấy là người luôn quyết định hết sức cảm tính. Cảm tính đến mức nó thành liều lĩnh, rồi thành tùy tiện, để sau đó phải hối hận triền miên. Nhưng biết sao được vì anh si mê.

Cuộc sống ngập tràn không khí nhộn nhịp cùng náo động của em ấy khiến anh nhiều lần choáng váng, nhưng vì em ấy là người phóng khoáng, nên dù thế nào cũng thấy em ấy phù hợp. Chẳng có giới hạn cho những gì em ấy muốn, càng không có điểm dừng cho những ước vọng em ấy mang. 


Cái vòng xoáy dữ dội em ấy cuốn anh vào, trút lên người anh thứ tình cảm đậm đà, chứa chan nhất. Có bao giờ anh từ chối được đâu.

Vậy mà nói yêu anh nhất, lại quyết định rời bỏ anh không biết bao lần. 

Tại sao lại đi thích những điều anh chẳng bao giờ nghĩ đến ở mình, đi yêu những điều anh chẳng bao giờ biết đến ở mình. Để rồi cho rằng những thứ anh làm vẫn chưa đủ, vội vã trở về, vội vã ra đi. 

Anh đã không giữ Jaejoong lại. Mấy tháng sau, anh cũng không chủ động liên lạc. Anh uống say rất nhiều đêm, đi vòng quanh rất nhiều nơi, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Em ấy thì luôn cố gắng tiến lên từng ngày, cố gắng thay đổi, vực dậy bản thân. Ngày hôm trước còn khóc lóc cần kíp anh, ngày hôm nay đã vội vã tiếp bước.

Anh dành vài tháng để suy sụp, sau đó phát hiện ra vòng xoay chung quanh mình vẫn không thay đổi. Dòng đời cứ trôi, người ta cứ phải làm việc. Thì ra chỉ có mình anh đứng lại, đã đến lúc anh trở về với thực tại.

Buổi sáng đến công ty xem lịch trình, buồi trưa diễn tập, buổi chiều thu hình, buổi tối đến phòng tập. Bạn bè biết anh cần sự an ủi nên cũng nhiệt tình cổ vũ, động viên anh. Cuộc sống không tệ khi chúng ta luôn có chuyện cần mình làm. Công việc giúp anh tỉnh táo, giúp anh siêng năng, giúp anh bận rộn. 

Rất nhiều chuyện không hay sau đó đã xảy ra, nhưng anh dần chấp nhận. Anh đã học được rất nhiều điều. Khi người ta trưởng thành thêm một chút, cũng là lúc họ nhận ra mình đã là một người non nớt như thế nào. Giống như một đứa trẻ, anh tìm đến với những cơ hội mới, những trải nghiệm mới.

Cho đến ngày anh trở về quê gặp một người bạn chung của mình cùng Jaejoong. Những suy nghĩ đã tưởng thôi đi, nằm yên xuống dưới những lớp bụi mỏng của thời gian ngay lập tức nổi lên. Người bạn đó không muốn nói chuyện nhiều với anh nữa. Một phần do anh ta thân với Jaejoong hơn, một phần anh ta bảo anh ta đã thấy Jaejoong khổ sở như thế nào. Em ấy ăn không được, ngủ không được, quá sức đau khổ vì chia tay một mối tình. Còn anh, anh vẫn thật vô tâm. 

Anh không phản bác lại, cũng chẳng muốn sẻ chia những điều mình nghĩ trong đầu. 

Nhân lúc mẹ gọi điện cho anh, anh nhấc máy nghe ngay tại đó. Mẹ hỏi anh về chuyện đi xem mắt cô gái mà bà đã chấm từ lâu. Vì không muốn mẹ cảm thấy quá thất vọng nên tháng trước anh có đi ăn tối với cô ấy hai lần, dù rằng hai người chỉ vừa đủ hợp để duy cuộc nói chuyện không quá nhàm chán trong vài tiếng. 

Anh không trả lời rõ ràng với mẹ khi bà nói về chuyện đám cưới mà lảng sang chủ đề khác. Đến khi anh cúp máy quay lại thì thấy người bạn kia đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt vô cùng chán ghét. Anh không buồn giải thích, chỉ kiếu với chủ tiệc là mình về sớm.

Về nhà, anh nói với mẹ anh không có ý định kết hôn trong năm năm nữa. Hoặc mười năm, anh không biết. Anh cần thời gian để tập trung cho sự nghiệp. Mẹ anh lập tức bảo với sự nghiệp hiện tại, dù anh không làm cũng vẫn có thể đủ ăn dài dài, mẹ nghĩ là do anh còn nhớ nhung người ta. 

Anh không trả lời. Nhớ nhung thì có được gì. 

Anh biết Jaejoong đã vì anh mà làm rất nhiều chuyện, vì anh mà không màng rất nhiều chuyện. Đôi lúc anh còn phải tự hỏi anh biết phải làm thế nào với em ấy đây. 

Trên đời này có biết bao nhiêu người tài giỏi. Anh chỉ là một trong số những kẻ may mắn thắng vận được thời. Chẳng có lý do gì để phải ầm ĩ lên vì anh. Hào hoa phong nhã thế gian này vắng chi, trìu mến ngọt ngào nhân tình này thiếu gì. Chỉ cần em ấy chỉ tay, mỗi hướng có sẽ đồng loạt xuất hiện trăm người vạn kẻ cho em ấy lựa chọn. Anh rồi sẽ chỉ là một người bạn cũ. 

Dù rằng thật sự anh không muốn bị lãng quên. Anh không muốn bị em ấy lãng quên. 

Đêm đó anh đã không giữ em ấy lại. Anh để em ấy ra đi. Và em ấy đi thật. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, anh chỉ thấy hối hận. Vì anh nghĩ em ấy sẽ trở về nên bây giờ anh chẳng biết em ấy ở đâu. Thì ra cả tình yêu lớn lao nhất cũng không thể nuông chiều theo sự cố gắng nhỏ nhoi từ một phía. 

Em ấy, Jaejoong ấy, chắc chắn sẽ không bao giờ quên anh. Anh đã cùng em ấy lớn lên, anh đã cùng em ấy trưởng thành. Mối tình đầu tiên đã bị em ấy giành mất, trải nghiệm tình ái đầu tiên cũng bị em ấy chiếm trọn. Nếu chia tay là phải biệt ly vĩnh viễn thế này, em ấy sẽ không muốn đâu. Cả anh, anh cũng không muốn. 

Anh cố gắng tìm số điện thoại của người bạn cùng quê kia để liên lạc, để nói cho người đó biết anh vẫn ở đây, nếu em ấy, Jaejoong ấy có thời gian rảnh, anh dễ dàng tìm ra thôi. 

Jaejoong chắc nghĩ anh đã quên em ấy rồi, nhắn với em ấy rằng, không phải như vậy đâu. 


“Tới Yunho: Em nhớ anh.” 
“Trả lời: Nếu em muốn tìm anh, anh vẫn luôn ở đây.” 

(26.04.2014 - Tường Khuyên/YuLee)

1 nhận xét: