Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

[Đoản văn] Như ngày xưa

Như ngày xưa

Soundtrack 



Jaejoong lại đi nữa.

Tôi vừa đi làm về đã thấy tờ giấy nhắn màu xanh lam trên bàn. Mỗi lần em bắt đầu chuyến đi của mình là nó lại xuất hiện. Nét chữ của em to, tròn, mập mạp, dễ thương như chữ của con nít tiểu học.

“Em về miền Tây để lấy cảm hứng vẽ cho buổi triễn lãm sắp tới. Em để điện thoại di động ở nhà luôn rồi. Liên lạc với anh sau.”

Dù rằng đã nhìn thấy những lời lẽ này, hẹn hò này rất nhiều lần nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút buồn bã. Mới hôm qua còn ôm tôi trong vòng tay say ngủ, hôm nay đã vội vã ra đi như vậy.

 Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã sáu giờ chiều. Muốn giữ Jaejoong ở yên một chỗ là điều không thể, tôi đã biết điều này bảy năm nay rồi.

Ban đầu tôi cũng phiền lòng, nghĩ rằng Jaejoong nên thay đổi. Nhưng thời gian dần làm tôi nảy sinh nghi ngờ, phải chăng người cần thay đổi không phải là em. Lỡ đâu người đó chính là tôi.

Thở dài, tôi cất tờ giấy nhắn vào ngăn trên của tủ thuốc cùng với những tờ giấy nhắn khác. Chẳng ai biết được em sẽ đi bao lâu, và cũng chẳng ai rõ bao giờ em về. Thậm chí cả bản thân Jaejoong chắc cũng không mảy may quan tâm đến điều đó.

Đôi lúc tôi tự hỏi mình nằm đâu trong lưng chừng ngọn đồi của trái tim em.

Chắc chắn không phải đỉnh rồi. Jaejoong yêu nhất là nghệ thuật, trân trọng nhất là những thứ cổ điển. Còn tôi, tôi chỉ là người tình lâu năm, tôi nằm ở mức lưng chừng. Có cũng được, không có cũng không sao.

Đã có lần tôi tức giận bảo Jaejoong chọn đi, tôi hay công việc. Em nhìn tôi bằng đôi mắt ngập nước tức giận rồi xách va-li đi thẳng. Sáu tháng sau Jaejoong mới trở về, nói rằng em vừa hoàn thành một tác phẩm tâm đắc, em muốn tôi là người thưởng thức đầu tiên. Lại một lần nữa tôi bị cái tài hoa đẹp đẽ nơi em cuốn hút.

Có người sống vì tình, có người sống vì nghĩa, cũng có người sống vì lý tưởng. Jaejoong chắc chắn là dạng cuối cùng, vì vậy đôi lúc làm tôi thấy mình lạc lõng.

Lần em đi lâu nhất là một năm rưỡi trước. Jaejoong đi một mạch gần cả năm, gọi cho tôi sáu cuộc điện thoại, tám tin nhắn. Khi em trở về, tôi chính thức nói chia tay. Thế là Jaejoong lẽo đẽo theo tôi từ nhà đến công ty, rồi từ công ty ra quán ăn, rồi lại từ đó về nhà. Ròng rã suốt hai tháng trời, cuối cùng tôi phải chịu thua em.

Cứ cho rằng vì yêu tôi sẽ chấp nhận hết mọi khiếm khuyết trong mối quan hệ này, nhưng tôi sẽ còn cố gắng được bao lâu? Đúng là tôi đã quen bị bỏ lại, tôi vẫn có thể chờ đợi nhưng tôi sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn cả. Luôn có sự tổn thương ẩn sâu bên trong. Đôi khi cuộc sống làm tôi mệt mỏi, tôi cần ai đó bên cạnh mình, giúp mình chèo chống qua những giây phút khó khăn. Không cần phải là người tôi yêu, chỉ cần là người chịu ở bên.

Càng suy nghĩ càng làm tôi thấy khổ sở với cảm xúc của mình. Thế là tôi ngồi xuống bàn, nhìn vào xấp giấy nhắn màu lam, nhìn một hồi lâu thì xé một tờ dán xuống mặt bàn. Sau đó tôi viết ngắn gọn.

“Nếu em đọc được mấy dòng này tức là anh đã dọn đi rồi. Anh vẫn sẽ dùng số điện thoại cũ, em cần gì cứ gọi. Tạm biệt.”

Tôi nhìn hàng chữ của mình, tự thấy đau lòng. Bao nhiêu năm yêu đương kết thúc bằng một tờ giấy nhắn bé tí xíu, lời lẽ lạnh lùng thế này đây sao?

Lần trước, Jaejoong lẽo đẽo theo tôi đến đổ bệnh, tôi chẳng biết em muốn gì nữa. Chầu chực ngoài nhà tôi đến nửa đêm, tôi mắng cho thì mới thất thiểu đi về. Nếu cần tôi như vậy thì tại sao em vẫn cứ phải đi chứ? Khi ấy tôi hỏi, em nói đó là bản năng trong em, em cần phải vẽ.

Vậy nếu bản năng của Jaejoong là tự do, vậy bản năng của tôi phải là gì? Chờ đợi sao? Tôi là đàn ông, chưa kể tôi cũng không có bản năng đó. Hoặc có, nhưng nó đã bị bào mòn theo thời gian rồi.

Tôi đau lòng lắm nhưng cũng quá sức mệt mỏi, tôi không muốn nghĩ nữa.

Ngày mai tôi sẽ tìm phòng trọ đơn cho thuê hoặc năn nỉ thằng Yoochun cho ở chung.

Sau đó xuống tới bếp, tôi mới phát hiện cái vung đang nằm ụp trên bàn. Tôi lại gần, mở ra thấy có đồ ăn để sẵn. Đằng sau, nồi cơm điện cũng đang bật chế độ hâm cơm. Trên bàn là một tờ giấy nhắn màu vàng bự chảng.

“Yunho, nhớ ăn cơm để không bị đau bao tử.” Dòng chữ này được viết in hoa toàn bộ, to hết phân nửa tờ giấy. “Anh đừng giận cũng đừng chuyển đi đâu nhé. Em đi ba ngày là về. Khi đến nơi em sẽ gọi cho anh ngay.”

Đúng lúc đó thì điện thoại bàn ngoài phòng khách reo. Tôi nhìn đống đồ ăn rồi nhìn tờ giấy nhắn, cuối cùng đành thở dài.

Tôi chạy đến nhấc máy, đồng thời tháo tờ giấy nhắn màu xanh lam trên bàn vò nát trong tay.

Mây bay nhởn nhơ, đã biết em như vậy mà bản thân vẫn yêu. Sông hoài chảy xuôi, đã biết em như vậy mà bản thân vẫn thương.

Tôi còn làm sao được.

“A lô, anh nghe.”



(08.08.2013 - YuLee)

3 nhận xét:

  1. Ôi chao, ban đầu lúc đọc được 1 nửa đã muốn lúc Jae về thì Yun đi thật để xem ngược XD Cuối cùng lại kết thúc cute thế này đây ;A;

    Lee làm ver.2 đi :">

    Trả lờiXóa
  2. con tim có những lí lẽ của nó mà :)

    Trả lờiXóa
  3. Bạn Lee mà viết fic thì có ngược bao giờ
    Không ngọt đến rụng răng luôn thì thôi chớ =))))))))))))))

    Mà Lee ơi, chị nể em nhứt ở cái zụ chỉ cần một chi tiết nhỏ xíu em cũng có thể khai triển thành cả một câu chuyện. Xử Nữ có khác *thumb up*

    Trả lờiXóa