Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Thơ ấu đã qua



Tác giả:
Shim YuLee

Beta bởi Yuuchan, cảm ơn em rất nhiều.

Nhân vật:
Yunho x Jaejoong

Nhân vật không thuộc về tác giả.

Thể loại:
OOC/Lãng mạn/Nhẹ nhàng

Độ tuổi:
PG-15

Cảnh báo:
Bối cảnh Việt Nam


Tình trạng:
Oneshot - Hoàn thành

Lời nhắn:
Dành cho những ai vẫn còn yêu quý YunJae như một đôi tình nhân.
Sao lớn, Sao nhỏ cùng YunJae shipper.

Tóm tắt:
Thơ ấu đã qua, và ta khôn lớn.



Khi Yunho mười bốn tuổi, anh nói Jaejoong hãy đợi anh mỗi sáng để cả hai cùng đi xe đạp tới trường.

"Tại sao không là anh chở em!" Jaejoong hỏi khi đạp xe lên dốc, cả người hướng tới miền ánh sáng trước mặt.

Yunho không trả lời, chỉ cười thật sảng khoái. Vì ngồi sau lưng Jaejoong, anh được nghe mùi tóc rất dễ chịu.


Khi Yunho mười lăm tuồi, anh nói Jaejoong hãy tập nấu phở.

"Sẽ cực lắm, với lại, nấu một người ăn thôi sao được!" Jaejoong cằn nhằn nhưng vẫn bật máy tính lên dò công thức nấu phở.

Yunho nhìn theo cảm thấy vô cùng hài lòng. Vì Jaejoong sẽ nấu món anh thích nhất.


Khi Yunho mười sáu tuổi, anh nói Jaejoong hãy tỏ tình với cô gái đó đi.

"Sao anh biết bạn ấy sẽ đồng ý?" Jaejoong lí nhí hỏi khi cả hai đứng nép trong hành lang nhìn vào lớp học của người ta.

Yunho bảo dĩ nhiên là anh biết. Vì Jaejoong của anh là một cậu thanh niên tốt.


Khi Yunho mười bảy tuổi, anh nói Jaejoong hãy đi tập thể hình.

"Chia tay bạn gái rồi thì còn tập làm gì!" Jaejoong trả lời khi vẫn nhìn vào cuốn sách trên tay.

Yunho giật lấy cuốn sách để qua một bên. Vì Jaejoong không thể cứ buồn mãi được, anh muốn Jaejoong phải tươi tắn khỏe mạnh.


Khi Yunho mười tám tuổi, anh nói Jaejoong là cả hai không nên dính lấy nhau nhiều quá.

"Tại sao? Chúng ta luôn thân thiết từ đó đến giờ mà!" Jaejoong nhăn mặt dòm anh, ly cà phê buổi sáng bị đặt mạnh xuống mặt bàn.

Yunho cũng biết là như vậy. Vì Jaejoong là người tình cảm nên không bao giờ Jaejoong chịu.

"Anh không nghĩ mình có thể bình thường với Jaejoong được."

"Tại sao không? Em làm gì để anh giận sao?"

"Không. Là tại anh."

"Tại anh Yunho chuyện gì?"

Không phải tại Jaejoong thì tất nhiên là tại anh rồi. Nhưng Yunho không thể trả lời như vậy được, Jaejoong sẽ không bao giờ chấp nhận.

"Tại anh thích Jaejoong."


Khi Yunho mười chín tuổi, anh nói Jaejoong hãy suy nghĩ kỹ lại trước khi đưa ra quyết định.

"Em nói em đã suy nghĩ kỹ trong suốt một năm rồi. Chúng ta nên quen nhau. Em cũng rất thích anh Yunho." Jaejoong nắm lấy tay anh, đôi mắt nhìn thẳng rất kiên định.

Yunho cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì được kết duyên với Jaejoong là chuyện không tưởng.


Khi Yunho hai mươi tuổi, anh nói Jaejoong là không sao, anh không sao.

"Yunho, em xin lỗi. Em hoàn toàn nghiêm túc khi em nói em muốn ở bên anh. Nhưng mẹ em... Mẹ em hỏi em đã sẵn sàng cho tương lai chưa? Hỏi em không thương mẹ sao... Em không rõ những ngày tháng trưởng thành phía trước... Em cũng không biết em sẽ trở thành ai trong vài năm nữa."

"Em thích anh, thích anh rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy các cô gái, những đứa trẻ, em cũng nghĩ đến gia đình sau này của mình. Em..."

Yunho biết thế giới yên ắng đến thế là cùng. Vì dù cho Jaejoong nói rất nhiều, anh chỉ có thể cảm thấy một cảm giác duy nhất.

"Không sao, anh chờ Jaejoong được mà!"

"Đừng, đừng chờ em. Yunho không cần chờ em..." Jaejoong nước mắt không ngớt nói, dù anh mới là người đang muốn khóc nhất. "Em đang làm chuyện này, một chuyện rất tệ. Nếu anh chờ em, anh sẽ buồn thêm. Anh..."

"Đừng chờ mà."


Khi Yunho hai mươi mốt tuổi, anh đã không thể nói với Jaejoong được gì. Vì Jaejoong đã đi học ở một nơi rất xa.

Nhà Yunho bị một cơn biến động lớn, ba mất việc, anh trai bị xe tông phải nằm viện. Kinh tế gia đình tuột dốc nghiêm trọng, anh bỏ ngang đại học đi kiếm việc làm.


Khi Yunho hai mươi hai tuổi, anh vẫn chưa gặp lại Jaejoong. Có người bạn bảo trên Facebook thấy hình Jaejoong chụp cùng với một cô gái nào đó rất xinh xắn, ở dòng thông tin còn báo đang hẹn hò.

Tiền viện phí của anh trai ngốn gần hết khoản tiết kiệm của ba mẹ Yunho. Đến giữa năm, mẹ anh đột ngột tái phát bệnh tim, Bạn bè xung quanh thường xuyên hỏi han, nhưng Yunho không dám nói gì. Chỉ cần một câu than thở, người ta cũng đã bắt đầu cho những trách cứ, mệt mỏi và tức giận sau này.


Khi Yunho hai mươi hai tuổi, anh không muốn nghĩ nhiều nữa. Mẹ anh mất, đánh dấu một khoảng thời gian u tối trong cuộc đời anh và gia đình.

Jaejoong đến viếng vào ngày thứ hai. Mái tóc đã không còn màu đen mà thay vào đó là màu hạt dẻ. Jaejoong cao hơn, gầy hơn. Nhìn thấy anh, Jaejoong lại gần khóc nức nở. Cũng một thời thơ ấu Jaejoong qua chơi, cùng anh quanh quẩn bên chân mẹ chờ món trái cây điểm tâm.

"Yunho à, em rất... Hức... Em... Bác gái..."

Cả buổi lễ dài lê thê khủng khiếp ngày hôm đó, Yunho không nói câu nào. Anh ngồi gần linh cữu, đón hết lượt khách này đến lượt khách khác. Chỉ có Jaejoong là ngồi lại đến rất khuya, khóc rất nhiều.

Thời gian như dừng lại lâu hơn khi Yunho hai mươi hai tuổi.

"Số em đúng là toàn bị người ta đá!" Jaejoong nói khi cùng anh đi cà phê. Sau đám tang, Jaejoong nán lại thành phố vài ngày rồi trở lại đại học. Một tháng sau, Jaejoong dọn lại về nhà mẹ ở luôn.

"Cô gái đó không có phước." Yunho đáp, bản thân cũng tự thấy gượng gạo.

"Em rất thích cô ấy. Thật sự rất thích. Chắc phải mất một ít thời gian để quên."

Jaejoong nói thật nhẹ nhàng, Jaejoong nói thật êm tai. Chỉ có anh là nghe như sét đánh, thấy câu này quen lạ, thấy câu này đau lạ.

Cơ mà vì Yunho là người lì lợm nên dù Jaejoong nói gì, anh cũng không ghét bỏ.

Những ngày tháng sau đó, Yunho đi làm và gặp gỡ với Jaejoong thường xuyên. Cảm giác những ngày thơ ấu sống lại mạnh mẽ trong mình.

Mẹ mất để lại tiền bảo hiểm với mong muốn là anh sẽ quay lại trường hoàn thành việc học của mình. Nhưng đây là tiền nhân mạng của mẹ, Yunho không bao giờ muốn đụng đến.

Jaejoong nghe tin đó thì mặc kệ nửa đêm, lái xe đến nhà anh nói phải trái đến tận hai ba giờ sáng. Cuối cùng Yunho phải gật đầu ngoan ngoãn trở lại trường.

Anh vừa đi học vừa đi làm. Thời gian cho bản thân trở nên eo hẹp. Ba thì tuổi tác cao nên không thể xin được việc làm, thêm cái chết của vợ khiến ông suy sụp. Anh trai qua được tai nạn thập tử nhất sinh thì mất mẹ, chẳng còn tinh thần kinh doanh.

Chỉ còn Yunho cố gắng đi học và quán xuyến chuyện gia đình. Nhà còn một đứa em gái đang tuổi ăn tuổi lớn, anh phải thay cả phần mẹ mà lo cho em.

Những khi không chịu nổi nữa, Yunho ra bãi đất trống sau nhà, gần với con dốc ngày xưa hay đi học ngồi một mình. Người hay ra tìm anh là Jaejoong.

Jaejoong tìm anh, hỏi xem anh sao vậy.

Anh nói anh mệt quá, anh chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng khi anh nghỉ ngơi, anh lại suy nghĩ nhiều hơn nữa, anh muốn bỏ cuộc. Hay anh cứ về nhà gói ghém hết đồ đạc rồi ra đi không bao giờ trở lại.

"Anh nghĩ như vậy, anh tệ lắm phải không?"

Jaejoong không trả lời, Jaejoong ôm lấy cánh tay anh, dựa mặt mình lên và lặng lẽ khóc.


Khi Yunho hai mươi ba tuổi, anh nói với Jaejoong anh vẫn yêu Jaejoong.

"Yunho, anh biết mẹ em nói rằng_"

"Không cho Jaejoong với anh quen nhau." Anh biết câu trả lời. Yunho biết Jaejoong ở bên cạnh anh bấy lâu là vì tình nghĩa từ ngày còn thơ ấu. Nhưng anh vẫn luôn mong mỏi vào một chút tình yêu xa xôi. "Anh chỉ muốn biết tình cảm từ phía Jaejoong thôi."

"Em vừa mới quên đi người yêu cũ, em vẫn cần chút thời gian."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Yunho nhận ra rằng dù có là tình yêu, Jaejoong vẫn sẽ mãi mãi không cùng với anh.


Khi Yunho hai mươi ba tuổi, anh quyết định sẽ luôn ở bên cạnh Jaejoong. Vừa chờ đợi, vừa không chờ đợi.

Nhưng mẹ của Jaejoong không cho phép điều đó. Bà đến và nói với Yunho một câu khuyên răn. Jaejoong đã tiến lên một bước, đã có được một mối quan hệ mới, một môi trường học tập mới. Tại sao Yunho còn chưa quên chuyện xưa mà sống cuộc sống của mình đi?

"Jaejoong tự nhiên đòi chuyển về đây giữa chừng năm ba đại học khi nghe tin cậu mất mẹ. Nó cãi nhau với người yêu, cũng là vì con bé đó vô tình nghe chuyện ngày xưa của cậu với nó. Rồi bây giờ nó cũng chẳng nghe lời tôi nữa. Cậu không cảm thấy cậu đang gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của nó sao?"

"Cậu đó cậu Yunho à, nói cho cùng cũng lớn hơn nó một tuổi, cũng biết nghĩ hơn một chút mà. Cậu biết tôi cả đời này cũng sẽ không chịu, sao còn cứ cố chấp làm gì!"

Yunho nghe đến lùng bùng lỗ tai, lúc ra về đến nói câu chào cũng líu cả lưỡi.

Hôm sau anh gọi Jaejoong ra, khuyên Jaejoong nên chuyển trở về trường cũ hoàn thành chuyện học hành đi. Jaejoong dĩ nhiên không chịu, luôn miệng xin lỗi về những gì mẹ mình nói.

"Anh thấy mẹ Jaejoong nói đúng. Ngôi trường đó rất nổi tiếng, tự nhiên sao lại bảo lưu một năm về đây. Em nên nghe lời mẹ đi. Đến cuối tuần nếu rảnh chúng ta vẫn có thể tranh thủ gặp nhau." Yunho lựa những lời nhẹ nhàng nhất để nói, dù rằng Jaejoong chắc chắn sẽ nghe không lọt tai.

"Thời hạn bảo lưu của em có thể xin kéo dài thêm. Chương trình học ở đó rất nặng, em chỉ muốn nghỉ giải lao một chút và đi thị sát thực tế thôi. Anh đừng_"

"Jaejoong, đó thật sự là lý do sao?" Yunho chặn lại. Anh biết Jaejoong nói như vậy là vì không muốn anh cảm thấy có lỗi. "Em có bạn gái ở đó, có bạn bè ở đó, có thầy cô ở đó, em cứ ở lại đây cũng đâu được gì."

"Sao anh cứ cố đuổi em đi vậy? Giờ thì anh lại nghe mẹ em sao?"

"Anh chỉ muốn tốt cho Jaejoong thôi_"

"Vậy sao anh không hỏi em muốn gì?"

Vì anh thật sự không biết Jaejoong muốn gì. Jaejoong vừa muốn yêu, rồi lại không yêu. Jaejoong đi rồi Jaejoong lại về. Jaejoong nghe lời mẹ, cũng Jaejoong cãi lời mẹ.

"Vậy Jaejoong muốn gì?" Yunho hỏi.

Jaejoong nhìn anh rồi im lặng rất lâu. Như kiểu đang cố nhớ lại hết tất cả những hồi ức ngày thơ dại của hai đứa. Những ngày đạp xe đổ mồ hôi như tắm, những ngày ăn nước phở lạt đến mòn mỏi, những ngày đi tìm cách tỏ tình sao cho được một chút, những ngày quen nhau đầu tiên năm mười chín tuổi, những cái ôm, những nụ hôn, cả những giọt nước mắt lúc biệt ly.

Từng ấy dấu yêu đã lùi xa, rất xa trong tâm tưởng.

"Em đã từng suy nghĩ thế này. Vì chúng ta nảy sinh quan hệ tình cảm vào lúc chúng ta còn rất trẻ. Nên có lẽ thứ tình cảm đó không đúng với cái bản chất như ta gọi tên ban đầu. Có khi nó chỉ là một sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ, em sẽ mau chóng quên đi và nhìn nhận về nó đúng hơn khi em trưởng thành." Jaejoong nói, dõi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt xa xăm tìm kiếm những gì còn sót lại của buổi hoàng hôn.

"Những ngày tháng đi học ở nơi xa rất vui, có cực nhọc, có nhớ nhà nhưng rất vui. Em biết thêm được nhiều điều, học được nhiều thứ. Em đã trưởng thành hơn một chút. Em đã tìm được một tình yêu mới và em rất thật lòng."

"Nhưng khi em trở về và nhìn thấy anh trong đám tang. Em chưa bao giờ thấy xót xa như vậy trong đời. Như kiểu người mất đi người thân là em. Anh cứ ngồi đó còn em thì... Còn em thì ngồi ngay bên cạnh... Em chỉ muốn khóc mãi."

"Em không thể nào rời đi nữa. Vì em đã đã trở về và nhìn thấy anh Yunho, nên em không thể nào rời đi nữa. Em muốn ở đây mãi mãi."

Yunho cảm thấy thân thể mình cứng lại theo từng câu nói, anh không biết Jaejoong đã nghĩ như vậy. Vì anh luôn mang theo một thắc mắc trong lòng. "Chẳng phải Jaejoong bảo anh đừng đợi. Jaejoong cũng đã yêu một người khác sao?"

"Nhưng em yêu anh Yunho nhất."

Jaejoong đáp ngay lập tức, như thể đó là một điều hiển nhiên.

"Hoặc có thể là em không thật sự yêu cô gái kia. Hoặc là em không thật lòng yêu ai cả. Hoặc là thế này, cũng có thể hoặc thế kia. Em không biết..."

"Em chỉ chắc chắn là, em yêu anh Yunho nhất."

"Em bỏ đại học, em không níu kéo tình cũ, em cãi lại mẹ. Tất cả là vì, em yêu anh Yunho nhất."

"Nên... Anh Yunho có thể không yêu em nhất, anh có thể yêu em nhì, yêu em ba. Thậm chí là yêu em cuối cùng, nhưng anh không thể bắt em đi."

Một lời bày tỏ như vậy, chỉ có Jaejoong mới nói được. Một lời bày tỏ như vậy, chắc chỉ có anh mới nghe được. Từ ngữ nào để đáp lại những tình cảm này. Nước mắt nào khóc cho cạn thơ ấu đã qua.

Tuổi trẻ chấp nhận anh, cũng tuổi trẻ rời bỏ anh. Đến khi về đây, nói cuối cùng vẫn yêu anh nhất.

"Anh không thể bắt Jaejoong đi, vậy thì có thể làm gì?" Yunho hỏi và Jaejoong ngay lập tức chụp lấy hai bàn tay của anh.

"Nói em ở lại. Anh hãy nói em ở lại đi." Jaejoong nhìn thẳng vào anh, vẫn cái nhìn kiên định như ngày xưa.

"Anh..."

"Mau lên, nói em ở lại với anh."

"Jaejoong hãy ở lại với anh!"

"Em sẽ ở lại với anh! Mau hỏi em rồi thì sao nữa."

"Vậy chúng ta sao nữa?"

Jaejoong không trả lời liền, Jaejoong nhìn anh chằm chằm, hai tay siết chặt lấy tay anh. Từ khi họ trưởng thành, những khoảnh khắc nhìn nhau rõ ràng thế này mới hiếm hoi làm sao. Bàn tay của Yunho run run chờ đợi.

"Chúng ta sẽ sao nữa, Jaejoong?"

"Chúng ta sẽ hạnh phúc."

Jaejoong đáp rồi lao vào Yunho, ôm chầm lấy anh làm cả hai ngã lăn xuống đất.

"Ao... Ui..."

"Jaejoong, gãy xương anh mất! Em có sao... um um... Mẹ Jaejoong chắc chắn sẽ tìm cách giết anh.... um..."

"..."

"..."


Thơ ấu đã qua, và ta khôn lớn.

Hết.


Nửa đêm, tôi tự nhiên lại có ý định muốn viết một đoản văn ngắn. Kết quả viết một lèo đến 2 giờ sáng thành luôn một oneshot haha. Tôi lấy cảm hứng để viết oneshot này một phần từ cặp đôi anh quản gia và Du Tố Thu trong bộ phim "Sức mạnh tình thân" vừa chiếu hết trên sóng SCTV. Một bộ phim hay. Ngoài ra còn từ một số quan niệm cá nhân và một câu tỏ tình rất cảm động trên mạng. Mong là các bạn sẽ thích.

8 nhận xét:

  1. tôi thích cái kết mở của bạn, cuộc sồng không bằng phẳng nhưng cũng ko thể nào khư khư ôm đồm mọi thứ cho tương lai, tuổi trẻ mà, yêu đi và được yêu, tương lai ai biết được rằng sẽ thế nào

    Trả lờiXóa
  2. "Nên... Anh Yunho có thể không yêu em nhất, anh có thể yêu em nhì, yêu em ba. Thậm chí là yêu em cuối cùng, nhưng anh không thể bắt em đi."
    Tyêu của họ vẫn luôn đẹp nhất mà <3 Nhưng đọc câu này, tự nhiên thấy thật đau :)
    cảm ơn s yulee vì đã viết fic ^^ s cố lên nha <3 e thích những tác phẩm của s lắm :3

    Trả lờiXóa
  3. Truyện của Lee thật sự lúc nào cũng hay, luôn có những câu nói đi vào lòng người. cá nhân tôi là Yunho bias nhưng không phải là fan Yunjae, nhưng văn phong của Lee thật sự chinh phục người khác vì tính chân thật và nội dung sâu sắc , không như nhiều tác giả khác viết fic một là quá ngọt tới sâu răng, hai là quá kịch, với những đề tài ko thể cũ hơn : mafia và cảnh sát chìm, đại gia và lọ lem ... Các tác phẩm của Lee mà nói thật sự là luồng gió mới , rất sống động, rất đời thường, giọng văn rất mượt mà, thỉnh thoảng còn lồng tên Tiếng Việt vào nv và lấy bối cảnh Việt Nam làm tôi rất thích thú, truyện của Lee như một sự kết hợp hài hòa của nét hiện đại vốn có của cuộc sống thường nhật nhưng lại thoang thoảng hương đồng gió nội, nét chân chất mộc mạc của trời Nam . Truyện ko cao trào , không nhiều nước mắt nhưng lại có cảm giác buồn man mác không sao diễn tả được. Không đề cập đến việc Yunjae có real hay không, nhưng tôi đặc biệt thích các Lee lột tả 2 nv chính trong các câu chuyện như một cặp đôi đồng tính, vì tôi đã gặp không ít YJS cứ gào lên tôi ủng hộ giới tính thứ 3, YJ is real nhưng mà oppa không gay , thật sự là tôi không nuốt nổi cách lập luận ấy. Nhưng đối với Lee thì khác, ở Lee tôi có thể cảm nhận được niềm tin mãnh liệt vào Yunjae nhưng lại nhìn nhận họ như một cách rất tích cực và khách quan , và ở một khía cạnh nào đó còn là sự tôn trọng của Lee đối với giới tính thứ 3. Cá nhân tôi là người yêu văn học, trước đây cũng có viết một vài truyện ngắn, nhật kí, kí sự, cảm thụ tác phẩm, và ngạc nhiên là ở Lee tôi tìm được sự đồng điệu trong lối hành văn, dùng từ, cách miêu tả và so sánh. Là một độc giả thầm lặng của Lee đã lâu, hôm nay chỉ muốn viết vài dòng cho Lee, chúc Lee mọi việc may mắn, cũng chúc cho sự nghiệp văn chương của Lee ngày một phát triển. Nếu ngày nào đó, Lee trở thành nhà văn chuyên nghiệp thì tôi nhất định ko ngạc nhiên vì Lee thật sự là một cây bút xuất sắc , một tác giả với tuổi đời trẻ như thế mà có những cảm nhận thật sâu sắc khiến tôi thật sự ngã mũ kính nể.
    Thân
    Mẫn Trịnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thật sự có ý định theo đuổi sự nghiệp văn chương nên rất vui khi nghe chị bảo rằng em có khả năng theo được.

      Cảm ơn chị rất nhiều vì đã đọc những câu chuyện của em, mong rằng những fanfic em viết sẽ còn giữ chị lại với YJ fanfic dài lâu nữa ^_^

      Xóa
    2. Thật ra phải cám ơn Lee, vì tôi sống xa xứ nhiều năm, gần như đã quên đi thói quen viết cảm thụ tác phẩm, nhật kí, truyện ngắn như hồi 15, 16. Lần đầu tiên bước vào nhà Lee, tôi đã rất ấn tượng với câu đề "Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi". Chỉ cái tựa thôi bỗng dưng khơi lại trong tôi rất nhiều thứ, kể cả sở thích viết lách lung tung của tôi cũng chỗi dậy mạnh mẽ. Tôi có thể coi như là'Fan cuồng " của nhóm tự lực văn đoàn, đặc biệt là Nhất Linh và Thạch Lam, vì thế, có lẽ từ cái mặt định ban đầu đó đã khiến tôi ngay lập tức chú ý đến Lee, và khi đọc truyện thì quả thật không hề khiến tôi thất vọng. Thật ra tôi biết đến Lee chỉ từ khoảng năm 2013 thôi, thế nên đa số fic YJ tôi đọc là Lee viết, số còn lại thì đếm dc trên đầu ngón tay. Không biết có phải tôi đã thành bà cô già khó tính không nhưng tôi cảm nhận rõ các tác giả trẻ khác viết fic quá non tay, lối viết văn và bố cục thiếu chặt chẽ, ý tưởng quá nhàm chán , xôi thịt nhiều hơn cốt truyện , tóm lại là rất giống mì ăn liền, và gần như không còn có những cảm xúc trong trẻo cùng lối hành văn uyển chuyển , tinh tế nữa mà thiên về những thứ cao siêu không thực tế. Vì thế tôi đọc dc 1 vài fic YJ của các tác giả khác, nhưng rất nhanh sau đó cảm thấy chán và từ bỏ vĩnh viễn, một phần vì viết không hay, một phần nữa có lẽ tôi cũng ko phải fan YJ. Hiện nay Lee là tác giả YJ duy nhất tôi theo dõi, vậy nên cũng hy vọng Lee sẽ còn viết thêm nhiều tác phẩm nữa .
      Riêng về lí do tôi cố tình comment ngay dưới fic này vì tôi thích oneshot này nhất , hay cụ thể hơn tôi thích câu "Tuổi trẻ chấp nhận anh, cũng tuổi trẻ rời bỏ anh. Đến khi về đây, nói cuối cùng vẫn yêu anh nhất" . Khi đọc đến đấy, có cái gì đó khiến tôi nhớ về những về những kỉ niệm thời học sinh, cũng có cái gì đó giống như 2 người Yunho và Jaejoong : quen nhau từ niên thiếu, cùng nhau bước qua khó khăn tạo dựng sự nghiệp, rồi lại chia xa. Dù chỉ là fic, nhưng tôi thấy Lee gửi gấm nhiều hy vọng vào tương lai của YJ khi viết fic này, rằng giống như trong fic này, chỉ là họ muốn rời xa nhau vì muốn xác định tình cảm của m2inh dành cho đối phương, đến khi trở về là vì trái tim đã rõ ràng đâu mới là nơi mình thuộc về.
      hahhah, tôi viết lung tung quá, chỉ là do thói quen viết cảm thụ văn học đã ăn vào trong máu sâu quá, nên mới viết dài thế này . thế mà ngoài đời thật tôi lại là người rất ít nói, kì thật.
      Ngày lành
      Mẫn Trịnh

      Xóa
    3. Thật sự thì khi chị nói chị không phải fan YJ, có lẽ vì vậy nên chị nhìn vào fanfic em viết lại có phần khách quan hơn. Thậm chí có thể nói rõ chuyện em nghĩ thế nào về YJ. Em cảm thấy rất mãn nguyện, có thể truyền tải vào 1 câu chuyện những điều này và làm chị thích với em là cả một thành tựu. Bản thân em rất thích "Thơ ấu đã qua" và đặc biệt thích câu mà chị trích dẫn. Đến mức như một câu viết tủ, thường xuyên lôi nó ra trên page FB.

      Em cảm ơn sự ủng hộ của chị lắm và cũng xin lỗi chị vì em trả lời muộn T_T

      Xóa