Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

[Truyện ngắn] Hai ngày

Hai ngày

Phần tiếp theo của Một ngày

Vì em có tận hai ngày sinh nhật nên anh luôn cho rằng đó là bất lợi to lớn trong việc lựa chọn thời điểm tổ chức tiệc tùng. Có điều gì ẩn trong hai con số vô tri kia và khiến anh nhức nhối mãi không yên. 

Anh luôn lặp đi lặp lại rằng anh thích cái ngày em thật sự đến với thế gian này hơn tất thẩy: ngày 4 tháng 2. Nghe mới trùng lấp, mới tương duyên làm sao. Em chỉ nhìn thấy thế giới này trước anh một ngày ngắn ngủi, và anh hài lòng với điều đó. Nó làm anh thấy anh nợ em, dù chỉ là trong cái cách anh bịa ra, anh nợ em một ngày.

Nhưng anh vẫn không thể bỏ quên ngày 26 tháng 1. Trên tờ giấy chứng nhận sự tồn tại của em, em đã sinh trước anh tận mười ngày. Anh không muốn nợ em nhiều như vậy. Nhưng anh lại chẳng thể quên cái cách ngày 26 tháng 1 đã đem đến niềm vui hạnh phúc cho em. Vì có nó mà trước khi biết đến ngày 4 tháng 2, em vẫn có thể hân hoan chúc mừng tuổi mới cho mình.

Yunho, anh là người rất gia trưởng. Anh luôn nghĩ cách để đứng đầu, đôi khi anh độc đoán và tự làm khổ mình với những ý niệm hờn trách bản thân chưa đủ tài giỏi. Con người anh háo thắng, thích chứng tỏ. Tuổi trẻ của anh chính vì như thế mà vô vàn lần gục ngã.

Em thật không hiểu nổi anh. Buồn bã vì lý do gì trong khi em phải ganh tỵ với những thành tựu mà anh đã có được ngay từ lúc còn là thực tập sinh. Anh giỏi giang là thế, tại sao vẫn mãi chưa chịu thỏa mãn. Anh khó tính với chính mình, rồi anh cũng hà khắc luôn với người khác. Em phát chán với cái kiểu muốn điều khiển toàn nhân loại của anh.

Bản tính em vốn ghét bị ép buộc, điều đó làm em thấy mình giống như động vật chứ không phải con người, em không được tôn trọng, em bị tổn thương. Vì vậy sự ép buộc chỉ khiến em càng muốn cứng đầu hơn nữa, nổi loạn hơn nữa.

Hãy thử tưởng tượng xem, chúng ta đã ghét nhau đến mức nào. Chúng ta không thể chịu được tính khí của nhau. Chúng ta cự cãi rồi chúng ta tìm cách dằn mặt đối phương bằng đủ thứ cách thức trẻ con nhất; cuối cùng, chúng ta cũng nổi khùng lên mà động tay động chân với nhau. Trong tình huống như vậy, điều tồi tệ nhất một công ty quản lý có thể nghĩ ra đó chính là cho chúng ta vào chung một nhóm.

Và buồn cười thay, họ làm thật.

Họ cho chúng ta chung nhóm một lần. Rồi họ cho chúng ta chung nhóm hai lần.

Chuyện này chắc phải là trò đùa của số phận, hoặc cơ bản kiếp trước chúng ta là oan gia, chúng ta còn nợ nần nhau quá nhiều. Chúng ta không thể chạy trốn khỏi cuộc sống của đối phương dù có khắc khẩu đến như thế nào. Nhưng em chỉ là chưa biết người có nợ thì ắt cũng có duyên.

Anh là người luôn tỏ ra chân thật và tốt bụng. Anh khiêm tốn, rất biết cách đối đãi với những người chung quanh. Nhưng em nhìn ra được. Em biết sự lươn lẹo cùng những kỹ xảo trong cách ứng xử của anh. Anh luôn cười trong hầu hết mọi tình huống, đôi khi anh nói rất nhiều dù chẳng trúng trọng tâm bao nhiêu. Anh khiên tốn vì sự im lặng chính là cách tạo nên hình ảnh người say niềm chiến thắng vẻ vang nhất. Chuyện tung hô sẽ có kẻ khác làm hộ anh. Anh tốt chứ, nhưng anh không phải kẻ ngốc để lãng phí những đức tính tốt đó, anh khéo léo sử dụng nó, khéo léo phô bày nó. Và với em, tất thẩy làm anh thật mưu mô.

Một kẻ mưu mô thông minh và một người tốt biết lượng sức. Anh cao ráo, anh đẹp trai, anh có tài lãnh đạo, anh nhảy đẹp và mọi người ai cũng nể trọng anh. Người già mến anh, người trẻ thích anh, các cô gái phát cuồng vì anh; và lạ lùng thay, các chàng trai cũng phát cuồng vì anh luôn. Hồi xưa mỗi khi cảm thấy ngứa ngáy với những đức tính cùng ngoại hình nổi bật nơi trưởng nhóm là anh, em thường chọc bảo người ta nên lồng kiếng và trưng anh trong viện bảo tàng cho rồi; vì có lẽ nhân loại không còn tồn tại sinh vật hiếm hoi nào giống như vầy nữa đâu.

Nhưng em nhìn ra điểm yếu của anh, cái điểm yếu chí mạng. Tính cạnh tranh của anh cao ngất ngưỡng và khi nổi giận lên, anh hành xử như thể mình sẽ chẳng nể bất kỳ ai vì vậy tốt nhất là đừng có hó hé cãi lại.

Khi đã trở thành người trong cùng một nhóm nhạc, em luôn cố gắng cho anh lời khuyên, ra sức đề nghị giúp anh. Em nói “hãy cố lên” và thật sự mong anh sẽ mau chóng vượt qua được những ngày tháng áp lực làm một trưởng nhóm mới. Anh hay nổi quạu, bất lực, anh uống rượu rồi anh khóc lóc. Lúc đó anh lại trở thành một cậu nhóc nhà quê bé nhỏ lạc lõng giữa thành phố Seoul, anh nhớ nhung gia đình mình nhiều nhưng lại quá sợ hãi để thú nhận với họ những phiền nhiễu của bản thân.

“Nếu tớ về nhà, ba tớ sẽ không cho tớ làm nghệ thuật nữa. Nhưng bây giờ tớ chỉ muốn về nhà thôi... Tớ nhớ mẹ với JiHye...”

Anh không dám khóc thành tiếng mà chỉ dúi mặt vào vai áo em, cả người run lẩy bẩy. Cảm giác xót xa giống như những làn chỉ tơ thật mỏng, luồn qua từng thớ da thịt đi sâu vào tiềm thức, vào tâm tư. Những giọt nước mắt nóng rẫy chậm chạp thấm ướt lớp áo thun. Ký ức ngắn ngủi ngày hôm đó đã in dấu vào trong tâm trí em một vệt rất rõ rệt. Nó khiến em mơ hồ nhận ra em muốn gần gũi anh hơn.

Một cách âm thầm nhưng dai dẳng, em bị cuốn về phía anh. Cái khao khát muốn được hiểu, được gần, được quan tâm tới một người chưa bao giờ tha thiết như vậy. Bản thân em cũng ngạc nhiên với chính mình. Em muốn được hiền lành với anh, nhỏ nhẹ với anh, tử tế với anh. Dù em lớn hơn anh không bao nhiêu ngày tuổi nhưng vẫn mong mình có thể như một người anh mà che chở giúp đỡ anh.

Rồi những khoảng thời gian khó khăn của em tới. Anh bảo em là người làm trước nghĩ sau, quá liều lĩnh và nông nỗi. Anh dùng hết mọi cách để khuyên nhủ, răn đe rồi thậm chí là la mắng. Nhưng với tính cách không chịu từ bỏ, em nhất quyết không nói xin lỗi.

“Jaejoongie, bảo vệ các thành viên là nghĩa vụ của tớ. Nhưng tớ vẫn chỉ là con người bằng xương bằng thịt, xe cán tớ thì tớ vẫn phải chết. Nếu cậu làm sai, tớ sẵn sàng liều mình giúp đỡ cậu. Nhưng trước hết tớ muốn cậu phải suy nghĩ về những điều mình đã làm, cậu phải thấy được tại sao chuyện lại ra nông nỗi này. Tớ không thể bảo vệ cậu mãi, đến một ngày tớ thình lình gục ngã thì sao? Cảm tính cũng không có gì là xấu, nhưng kể từ lần sau, trước khi cậu đưa ra bất kỳ quyết định gì thì hãy nghĩ tới tớ, tới nhóm. Lúc đó từ từ quyết định cũng không muộn. Như vậy có được không?”

Cuối cùng anh vẫn chọn cách khuyên nhủ bằng lý trí, vẫn dành cho em sự quan tâm tuyệt đối.

Và em đã hoàn toàn đầu hàng. Với kiểu tử tế đến bực mình, đẹp trai đến khó chịu, hòa nhã đến phát cáu của anh. Em không thể chịu thêm được nữa. Em đã dần lún vào vòng si mê tình ái mà không tài nào chống trả. Em thích anh.

Bắt đầu từ giây phút tự thú nhận với bản thân, em gần như vứt bỏ hết những những tự trọng bình thường nhất và tìm mọi cách để kéo anh lại gần mình. Em biết anh không có hứng thú với phụ nữ. Vậy thì có em đây, em không phải phụ nữ, và em cũng không đến nỗi xấu tệ. Em quan tâm anh, anh cũng quan tâm em, vậy thì chúng ta còn ngại ngùng gì mà không đến với nhau.

Một Yunho như thế, quay đi ngó lại một cái là đã có ối người vây quanh tranh giành.

Anh bắt sóng từ em rất chậm, đã vậy tán tỉnh cũng rụt rè, dù em đã hỏi thẳng chuyện giới tính của anh và bảo mình không ngại. Vậy mà anh vẫn rất bất an, rất chông chênh với những cử chỉ tình cảm, ý tứ lãng mạn mà em đã cố bày ra. Em đã mong một ngày anh xỉn rồi lao vào em cho rồi, chưa có chuyện gì mà tâm lý em chưa sẵn sàng. Vậy mà anh vẫn cứ chậm chạp ù lì, để em phải nôn nao chờ đợi day dứt không yên.

Cho đến khi chúng ta cuối cùng cũng đã quen nhau, em mới có thể nhẹ nhõm. Em sợ anh sẽ bỏ cuộc giữa chừng, càng sợ hơn anh sẽ dành sự quan tâm cho người khác. Khác với ngày sinh của em, biết cái nào trước cũng không sao, ăn mừng cái nào cũng không quan trọng, Yunho thì chỉ ở đây vào một thời khắc mà thôi.

Bản thân tham lam nhưng em không hề thấy mình quá đáng. Em làm mọi cách để nhận được sự chú ý từ anh, si mê chẳng biết điểm dừng. Một cách đầy ngang ngược, em đẩy hết những nỗi lo lắng về công chúng cho anh, còn mình chỉ tập trung ôm lấy cảm xúc của bản thân. Nhưng anh không trách cứ, cũng chẳng phàn nàn, ngược lại càng ra sức xuôi theo em.

“Jaejoong, em lại xăm gì thế?”
“Đẹp mà. Anh có thấy đẹp không?”

“Anh ta đúng là có ngỏ ý với anh, nhưng anh đã từ chối thẳng thừng rồi.”
“Cho em số điện thoại của anh ta!”

“Anh không biết là có về kịp không, chuyến bay bị hoãn rồi.”
“Nhưng em nhớ anh.”

“Đám đàn em bên công ty X lễ phép lắm. Gu âm nhạc cũng thú vị, xem chừng sau này ra mắt sẽ có tương lai.”
“Có ai mà anh không nói vậy đâu.”

“Jaejoong, đừng con nít thế nữa, trả lời cuộc gọi của anh đi.”
“Anh xin lỗi, nghe máy đi, anh sắp phải bay rồi.”
“Anh khóa máy luôn đó, cơ hội cuối cùng cho em.”
“Jaejoong, đừng hư nữa. Năm phút nữa là anh bay thật đây này.”
...
“Anh đi sớm, về sớm.”

Cuộc đời của em quả thật có quá nhiều điều đặc biệt đã xảy đến liên tiếp hai lần. Hai lần cùng anh chung nhóm, hai ngày sinh nhật, hai cái tên, hai người mẹ.

Vậy mà lại chỉ có một Jung Yunho tồn tại. Chia tay bao nhiêu lần, ngược xuôi bao nhiêu nơi, sầu thương bao nhiêu nỗi, cuối cùng vẫn chỉ có một Jung Yunho này cho em yêu thương mà thôi.

Nếu anh đã đến đây, xin anh hãy ở thật dài lâu. Nếu anh đã ở đây, xin anh hãy ở mãi. Em đã phải lựa chọn rất nhiều lần trong đời, chỉ có anh duy nhất thiết tha từ thuở ban sơ mà không đòi hỏi em cân đo nặng nhẹ.

Anh cho em một lựa chọn, đó là không phải lựa chọn gì.

Em có một ngày sinh nhật, em yêu Yunho. Em có hai ngày sinh nhật, em vẫn yêu Yunho.

Bao nhiêu ngày, vẫn mãi là Jung Yunho.

(Shim YuLee - 10/02/2014)

1 nhận xét:

  1. "Anh cho em một lựa chọn, đó là không phải lựa chọn gì.

    Em có một ngày sinh nhật, em yêu Yunho. Em có hai ngày sinh nhật, em vẫn yêu Yunho.

    Bao nhiêu ngày, vẫn mãi là Jung Yunho."

    Trả lờiXóa