Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

[Truyện ngắn] Một ngày

{Happy birthday to Jaejoong & Yunho}

Một ngày


Vì anh sinh vào ngày 6/2 nên em đã phải tồn tại trên thế gian này một ngày mà không có anh. Anh luôn nghĩ như vậy khi chuẩn bị quà sinh nhật cho em.

Như kiểu anh nên làm gì để bù đắp cho một ngày đó. Nếu như em sinh trước anh vài trăm ngày, hay thậm chí là vài năm, có khi anh đã không trăn trở như vậy. Nhưng em chỉ đến với thế giới này trước anh có một ngày. Điều đó làm anh tự hỏi, tại sao mình không sinh ra cùng ngày với em?

Jaejoong, chúng ta là hai người có hai tính cách rất khác nhau. Chỉ cách nhau một ngày tuổi nhưng chúng ta lại như mặt trăng với mặt trời.

Em luôn tự do thể hiện con người mình, em tin vào những hành động cảm tính và cũng không ngần ngại nói hết những điều em suy nghĩ.


Anh thì khác. Anh muốn đạt đến vị trí dẫn đầu, được mọi người nể trọng. Như ba anh. Anh luôn có những kế hoạch, những dự định. Thậm chí anh còn có cả một hình mẫu lý tưởng ngụy tạo bên ngoài để chiều lòng mọi tầng lớp xã hội mà anh giao thiệp. Và hơn hết, anh rất sợ người ta nhìn ra được những yếu điểm của anh, nhìn ra được cái điều không hoàn hảo to lớn nhất mà anh luôn muốn che giấu.

Khi chúng ta mới quen biết nhau, anh đã nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn bình thường.

Nhưng ngay cả lúc chỉ làm bạn đó, chúng ta vẫn cãi nhau thường xuyên. Anh rất ghét những người không chịu kiềm chế cảm xúc của mình. Có thể vì anh quá lý tính.

"Cái kiểu như cậu, điều muốn nói chẳng bao giờ nói được vì lúc nào cũng sợ sợ. Bộ giấu diếm cái gì sao mà phải lo lắng dữ vậy?"

Đó chính là khởi đầu cho mọi tức giận anh dành cho em. Muốn làm gì thì làm đó, không phải đắn đo như anh, không phải dằn vặt như anh. Thật vội vàng, thật thiếu suy nghĩ. Vậy mà em vẫn rất thoải mái với những chọn lựa của mình. Còn anh, anh phát cáu lên được. Vì anh nghĩ lối sống đó thật sai lầm, nhưng em lại sống nó một cách hạnh phúc hơn cả cái cách mà anh đang sống, cái cách mà anh luôn nghĩ rằng nó đúng.

Để rồi anh nhận ra anh thật khổ sở với tất cả những gắng gượng của mình. Và em nhìn ra nó ngay lập tức.

"Yunho, la mắng tất cả mọi người không phải là cách để trở thành trưởng nhóm tốt."

Em đã nói như vậy trước cả khi chúng ta ra mắt. Anh thậm chí còn không đủ sức để đáp lại. Anh nghĩ rằng phải thật nghiêm khắc, phải thật cứng rắn. Có khi đó, tất cả chúng ta mới khá hơn được. Mười bảy tuổi, anh chẳng lớn hơn được những thành viên khác trong nhóm bao nhiêu. Chính bản thân anh còn không biết anh phải làm gì, nói gì, và rồi những điều đó là đúng hay sai.

Nỗi cô đơn lạc lõng lúc đó thật khủng khiếp.

Nhưng em đã bắt đầu nói về ngày sinh nhật của chúng ta.

"Tớ sinh ra trước cậu vài ngày. Tính ra vẫn là anh. Nếu cậu cần, tớ giúp được!"

Em không chỉ giúp được. Em đã giúp rất nhiều. Vì chúng ta rất khác nhau, nên những gì anh không giỏi, anh tìm đến em và ngược lại.

Nhưng em lại gây ra khá nhiều rắc rối cho nhóm, từ lớn đến nhỏ. Đó là lúc anh cảm thấy thích sự lý trí trong mình hơn bao giờ hết. Gạt bỏ qua một bên những áp lực từ công ty, anh nói chuyện riêng với em. Anh là trưởng nhóm, bảo vệ các thành viên là công việc của anh. Nếu em sai, anh sẽ tìm cách giúp đỡ. Nhưng sức lực của anh có giới hạn. Đến một ngày nào đó, anh cũng sẽ chịu không nổi mà đổ gục. Anh không trách phần cảm tính trong em, nhưng anh muốn trong lúc cảm tính đó, em hãy nghĩ về nhóm. Vì bản chất sự cảm tính là một thứ nhất thời và dễ thay đổi nên có khi em lại chọn hướng hành động khác đi một chút. Mà một chút đó thôi cũng sẽ giúp nhiều cho cả anh lẫn công ty.

"Leader-shi nói hay nhỉ!" Em đáp sau khi đã suy nghĩ rất lâu. Không hề cãi lại điều gì.

"Giờ cậu mới biết sao?"

"Cảm ơn."

Mãi đến sau này anh mới biết hôm đó em cảm ơn anh vì điều gì. Không phải vì những lời anh nói, đơn giản chỉ vì anh đã quan tâm đến em.

Sống một gia đình nghèo có đến tận tám chị gái, không cá nhân nào được thường xuyên quan tâm đặc biệt. Chính vì nhận ra điều đó nên người trong cuộc càng khao khát sự chú ý. Dù chỉ là một chút ít thôi, nhiều hơn những người khác.

Và anh đã là người đầu tiên đem đến cho em cảm giác đó.

Dĩ nhiên, anh không phải là người thiên vị. Ngay từ đầu, anh bị buột phải như vậy. Em quá thành thật nói hết những suy nghĩ của mình, bị chấn thương và không được người hâm mộ ưa thích. Nhưng em vẫn không ngừng cố gắng, đó là một trong những điểm mạnh nổi bật nhất của em.

Với một người cứng đầu, ưa dây vào rắc rối như vậy, vô hình chung lại làm anh có cảm giác không thể nào rời mắt được. Hơn hết, anh nhận ra một thứ tình cảm khác đang lớn dần trong mình.

"Yunho, cậu không thích phụ nữ sao?"

Em nhận ra nó thật nhanh chóng dù anh luôn làm mọi cách để che dấu. Không cần dây dưa, không cần dè dặt, em cứ hỏi thẳng như vậy vào mặt anh.

"..."

"Vậy là đúng rồi."

"Cậu có phiền không?"

"Không. Dù là đàn ông hay đàn bà rồi cũng sẽ thích cậu hết thôi."

"Tại sao?"

"Vì Yunho là người rất nghiêm túc và biết quan tâm người khác."

Anh im lặng, anh chưa từng nghĩ anh là người như vậy. Nhưng lúc đó anh biết anh thích em. Đó là sự thật, một sự thật nhức nhối.

Trước đây anh đã từng nhìn thấy hình em với bạn gái, đó là một mối tình thơ mộng. Dù rằng kết thúc không mấy tốt đẹp. Anh biết em có cái nhìn rất phóng khoáng, nhưng có đủ phóng khoáng để chấp nhận một người đàn ông không thì anh không biết.

Anh muốn quan tâm em vì anh thích em, chỉ như vậy thôi. Đôi lúc bản năng thôi thúc anh tán tỉnh em, nhưng nửa chừng lý trí lại đến mách bảo anh dừng lại. Thế là anh cứ như vậy, vừa muốn gần gũi lại vừa muốn tránh xa.

Em thì khác, em rất thoải mái để anh tán tỉnh. Thậm chí khi anh tìm cách dừng lại, em vẫn rất tự nhiên như bảo anh cứ tiếp tục. Và anh đã tiếp tục.

Đến khi nhìn lại, anh chợt giật mình nhận ra chúng ta đã rất giống một cặp tình nhân rồi.

"Tớ không cảm thấy ngại." Em bảo.

Không nói yêu, cũng không nói gì chuyện tương lai. Anh biết em không hy vọng gì nhiều cho mối quan hệ này. Nhưng anh đã lún quá sâu, anh đã trở nên rất nghiêm túc với nó.

Vì em luôn khao khát được sự chú ý nên anh quan tâm em thật nhiều. Vì em cảm tính nên anh giúp em tìm kiếm lại lý trí khi cần. Vì em nông nỗi nên anh phải kiên nhẫn.

Anh không ngăn cản em có nhiều bạn, không ngăn em uống rượu, xăm hình. Nhưng anh luôn đưa ra cho em một chừng mực, nếu em vượt qua, anh có quyền được nổi giận. Anh chiều theo những yêu cầu khi em ích kỉ, để em cảm thấy mình đặc biệt. Thấy mình được là duy nhất.

"Yunho, anh có cảm thấy em phiền không?"

"Không, anh thích bị em làm phiền."


"Yunho, em say rồi..."

"Em đang ở đâu? Anh đến đón."


"Em quan trọng hơn hay bạn anh quan trọng hơn?"

"Em là em, bạn là bạn chứ."

"Ý anh là với ai cũng như nhau sao?"

"Không phải Jaejoong à."


"Cái ông người Nhật đó, vẫn nhắn tin cho anh sao?"

"Anh đã nói anh có người yêu rồi. Em đừng ghen nữa."


"Sao anh không trả lời mấy tin nhắn của em?"

"Thì anh đang gọi cho em đây."


"Em đòi chia tay nhiều lần như vậy, sao anh vẫn còn đủ kiên nhẫn để giữ em vậy?"

"Anh biết thế nào em cũng hối hận."


"Nếu anh cưới người khác, em sẽ đến đó, giết chết anh, rồi sau đó cướp xác anh trước mặt cô dâu. Đồng thời, em sẽ công chiếu khắp cả đất nước là cô ta cướp người đàn ông của em, rồi em tự sát chết luôn."

"Đáng sợ nhỉ."


Đôi lúc em phát điên lên vì anh và dĩ nhiên, cũng làm anh phải phát điên lên vì em. Đến khi nhìn lại, anh nhận ra những quan tâm đó của anh vô hình chung đã khiến em bị lệ thuộc. Quá lệ thuộc vào anh. Đến độ nếu anh buông tay, em sẽ ngay lập tức chết chìm trong bể nước.

Nhưng anh lại không lo sợ, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào vì điều đó.

Có phải vì vậy mà anh đã sinh ra sau em một ngày? Một ngày tạo nên nhiều sự khác biệt. Em đã có một ngày tự do, anh đã có một ngày chờ đợi.

Đến khi chúng ta gặp nhau, chúng ta tìm cách ràng buộc nhau khỏi lỗ trống một ngày đó.

Có lẽ vì vậy mà anh rất thích ngày sinh của chúng ta. Em bảo nó là định mệnh. Anh thì không đặt tên cho nó, anh cũng không rõ nó là gì.

Nhưng điều đó luôn quanh quẩn trong đầu khi anh chuẩn bị quà sinh nhật cho em.

Em đã phải tồn tại trên thế gian này một ngày mà không có anh.

Hết.


(YuLee/Tường Khuyên - 05.02.2013)

4 nhận xét:

  1. Rất kết hành văn của bạn !! vừa nghe Safe and Sound ...vừa đọc những lời này ..thật sự rất tuyệt !

    Trả lờiXóa
  2. thích yulee từ khi xem Chênh Vênh đến khi xem xong à ơi
    search google tìm được nhà yulee
    ss muốn cảm ơn yulee .. ss sẽ xem hết tất cả ..
    yulee viết hay lắm !

    Trả lờiXóa