Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

[Đoản văn] Sự ghét sự thương


Sự ghét sự thương


Jaejoong đã nghĩ mình sẽ đá ngay Yunho nếu như hắn ta không mặc áo sơ mi đứng hút thuốc như thế này ít nhất một lần trong ngày. 

Hắn ta chẳng có gì tốt đẹp trừ cái mã. Gã đồng tính khốn nạn đó.

Hẳn là hắn ta hả hê lắm khi thấy Jaejoong chấp nhận qua lại với hắn, ngủ với hắn, thậm chí còn nấu cơm cho hắn ăn nữa. Còn hắn suốt ngày làm cái vẻ mặt phớt tỉnh Ăng-lê, ngồi gõ máy tính cộc cộc rồi bảo "Đừng làm phiền, anh đang bận." mỗi khi Jaejoong lại gần.

Vậy mà lúc mới quen biết, khi Jaejoong khen hắn đẹp trai, hắn liền cười hờ một cái cảm ơn, sau đó còn chủ động rủ cậu đi ăn cơm trưa. Bây giờ nghĩ lại, Jaejoong thấy mình thật ngớ ngẩn, mặt mũi ăn tiền một chút thì đã có gì hay, thiếu gì người đẹp trai, bản thân cậu cũng rất đẹp trai đây.

 Jaejoong chỉ là có một đam mê kỳ lạ với những người mặc sơ mi và sở hữu bàn tay đẹp. Vì vậy việc nhìn thấy Yunho mặc áo sơ mi tấn thùng đứng bên cửa sổ cạnh cầu thang thoát hiểm hút thuốc mỗi ngày quả là một chuyện thú vị. Anh ta nhìn ra ngoài, suy nghĩ mông lung rồi từ từ phả ra những hơi thuốc dài. Nét mặt đăm đăm khó chịu, không quan tâm đến gì khác ngoài những ý nghĩ trong đầu mình. Một người đàn ông độc lập đến mức có chút độc đoán. Mọi người đều sợ hắn ta, nhưng Jaejoong lại thấy hắn ta tội nghiệp. Đám nhân viên thì có thể làm theo giờ rồi về, chịu khó nghe mắng nghe chửi một chút, sau đó thì yên ổn về nhà. Nhưng Yunho thì khác, là trưởng phòng phát triển kể hoạch, hắn ta luôn muốn công việc được hoàn thành một cách tốt nhất có thể. Vì vậy mà hắn luôn đi làm sớm, ăn trưa vội vã luôn tại văn phòng và đến trễ muộn mới ra về. Jaejoong thương hại hắn nên có đôi lần cho hắn ăn ké cơm hộp. Dù sao cà mèn của cậu cũng dư dả chỗ, đem thêm một chút cho hắn cũng chẳng mất mát gì.

Nhưng Jung Yunho là gã đàn ông ti tiện, sau một tháng ăn chùa chỗ Jaejoong, gã rút ra tờ năm trăm ngàn đưa cho cậu, mặt mũi lạnh tanh bảo "Tiền cơm trưa."

Cậu tức đến xém xíu tắt thở, nhìn tờ năm trăm ngàn mà muốn xé vụn ra thành từng mảnh. Jaejoong gạt tờ tiền qua một bên, sau đó bỏ đi ăn cơ một mình. Một tuần sau, Yunho đến tìm cậu, hắn hỏi tại sao cậu không nấu cho hắn ăn ké nữa. Jaejoong nói thẳng cậu không thích và cũng không muốn, còn nói hắn là đồ tồi, dùng tiền đề đập vào mặt người khác, đó là hành vi của những kẻ ích kỉ và kiêu căng, quá tự mãn với chuyện tiền có thể làm được những gì.

"Vậy nấu miễn phí thì sao?" Yunho hỏi khi chống tay xuống bàn Jaejoong, áp sát mặt lại cậu. "Nấu miễn phí thì được chứ gì? Vậy thì nấu cho tôi ăn miễn phí đi."

"Tại... Tại sao tôi phải nấu cho anh ăn miễn phí?" Cậu chống chế nói, cảm thấy hơi choáng khi Yunho bất thình lình lại gần.

"Bông tai mới à? Dễ thương đấy." Hắn đột nhiên chạm vào tai cậu, sau đó im lặng nhìn một lát rồi quay lưng đi.

Hôm đó về Jaejoong mua thêm một cái cà mèn mới để mang đi làm.


Sau khi ăn cơm cùng nhau nhiều lần, Jaejoong nhận ra gã khốn Jung Yunho là con dê già dâm đãng. Cả công ty ai cũng biết gã là gay nhưng vì vẻ ngoài quá bắt mắt của tên mặt đơ đó mà không ai đề phòng gì hắn hết. Cái tay của Jung Yunho đâu có đơ như cơ mặt của hắn. Nhiều lần Jaejoong bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mông và đùi cậu, sau đó còn nhìn thắt lưng vùng kín với cần cổ cậu. Tuy khuôn mặt hắn vô cảm nhưng ánh mắt lại cháy bùng lên một ngọn lửa vô hình, thiêu đốt gợi dục. Jaejoong sợ cứng cả người, nghĩ phải dằn ra vài câu đe dọa nhưng cậu vì nể danh hắn là trưởng phòng mà không dám nói. Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, cậu bị tên khốn đó quấy rối tình dục, hắn sờ đùi cậu, sờ mông cậu, còn bóp bóp nữa.

Riết rồi Jaejoong không chịu được nữa, cậu không cùng hắn ăn trưa tại văn phòng nữa. Thay vào đó, cậu để cơm lại cho hắn rồi đi xuống căn tin ăn cùng mọi người. Qua ngày hôm sau, Yunho vừa nhận được cà mèn cơm cậu đưa vào buổi sáng thì giở ra ăn luôn tại đó. Jaejoong nhìn hắn ăn vừa thắc mắc vừa ngượng nghịu, cậu muốn đi nhưng hắn nắm tay giữ lại.

"Ngồi đây chút đi."

Ăn xong hắn lấy thuốc ra hút. Jaejoong vẫn ngồi ngay bên cạnh, cả người cứng đơ. "Không thích à?" Yunho hỏi khi phẩy phẩy điều thuốc.

"Không có." Jaejoong đáp, cậu vốn đâu ghét mùi thuốc lá.

"Bình thường ăn cơm ngon quen rồi, hôm qua ăn bánh mì khô quá, nuốt chẳng vô." Rồi hắn hỏi thẳng "Sao tránh tôi?"

"Anh có thèm nói chuyện với tôi đâu. Chỉ lo ăn đại ăn đùa rồi chúi mũi vào công việc. Buồn tay thì sờ mó lung tung."

"Không thích à?"

"Không thích."

"Không thích tôi đụng chạm à?"

"Không thích chỉ ăn rồi lo công việc."

"Xin lỗi, tôi toàn vậy thôi. Chắc chỉ có mình em kiên nhẫn thích tôi."

Jaejoong im lặng không nói gì, hôm đó hai người tan ca sớm về nhà Yunho. Cả hai quan hệ kịch liệt, thế giới như đảo tung cả lên, cả nói cũng chẳng kịp nói, thở cũng chẳng kịp thở. Cậu thấy như mình đang bị một con quái vật khổng lồ nuốt chửng, mang xuống một đại dương rộng lớn không có lối thoát. Một tháng sau hai người dọn vào sống chung.

Jung Yunho vẫn cứ là tên khốn. Đẹp trai nhưng tính cách khô khan, đôi lúc gia trưởng, lạnh lùng. Jaejoong cứ phải nhìn hắn đứng hút thuốc mà chẳng thèm trò chuyện để ý đến ai, nhìn hắn lo công việc, nhìn hắn ăn cơm mình nấu vội vàng, qua loa.

Nhưng hắn vẫn có những mánh lới của riêng mình. Hắn mua nhẫn cho cậu, dẫn cậu đi nhà hàng sang trọng, hắn không bao giờ nhắn tin trả lời cậu nhưng lại gọi điện sau đó. Hắn bảo mua sắm thật phiền hà nhưng hắn vẫn đi để giúp cậu xách đồ. Hắn chẳng bao giờ nói nửa chữ lãng mạn nhưng lại dịu dàng giải thích cho cậu mọi vấn đề. Hắn không hứa hẹn gì nhưng cũng không lừa dối. Hắn vẫn nhìn mông đàn ông khác nhưng đặc biệt chỉ sàm sỡ mỗi cậu. Hắn bảo cậu hay nhìn hắn với ánh mắt rất dâm nhưng trên giường bản thân hắn cũng chẳng khác nào dã thú.

Hắn rất lạnh lùng, nhưng làm sai luôn nói xin lỗi, được giúp đỡ thì lập tức nói cảm ơn. Jaejoong cảm thấy hắn rất tốt đẹp đồng thời cũng rất nhẫn tâm. Không ít lần để cậu trơ trọi, cũng không ít lần chạy theo cậu.

Ngay từ đầu Yunho đã biết cậu nhìn theo hắn, say mê hắn. Hắn biết cậu nấu cơm cho hắn ăn, mong muốn được ở riêng với hắn, được hắn sàm sỡ còn rất sung sướng. Nhưng Jaejoong không muốn thừa nhận vì Yunho luôn quá im lặng.

Đôi lúc cậu tự giận dỗi chính mình vì dù luôn chửi bới, đay nghiến tên khốn đó trong đầu nhưng trái tim lúc nào cũng chỉ nghĩ về y. Người đàn ông hư đốn, vô tâm, không ra gì đó.

Người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, siêng năng, âm thầm đó.

Những suy nghĩ trái chiều thật làm Jaejoong mệt mỏi với chính mình. Cho đến khi Yunho làm xong việc, tháo kính, kéo cậu ngồi lọt vào lòng và hôn cậu. "Anh xong công việc rồi, có thể nghỉ ngơi một tuần sắp tới. Vậy giờ em muốn sao? Tùy em cả thôi."

Jaejoong im lặng, sau đó cũng hôn lại người đàn ông. Một cách nhẹ nhàng, cậu lôi ra tập giấy ghi chú của mình với cái bìa được viết đè dòng chữ dạ quang "Kế hoạch đám cưới".


Hết.


Ngoài lề:

"Em muốn tổ chức ở nhà hàng XX, ba sao thôi nhưng mà làm ba chục bàn luôn đi, nhà em đông lắm. Không được tiết kiệm trong khoản ăn uống, đã làm thì làm ăn ngon luôn. Em muốn thuê wedding planner bên công ty Z, chỗ đó hơi mắc một chút nhưng mà chuyên nghiệp. Chủ đề của bữa tiệc là màu đỏ rượu vang cùng màu kem. Đồ chú rể mặc phải để em lựa, bánh cưới cao năm tầng, hình chú rể bế cô dâu có gắn ròng rọc chạy xung quanh đỉnh. Áo vest của em màu trắng, em muốn có phần cách điệu vải voan luồn bên dưới vạt áo kéo dài ra sau năm, mười mét chi đó. Làm sao mà em đi đến đâu quét sạch tới đó. Sau khi làm lễ xong đến phần ca nhạc, anh phải lên hát cho em một bài tình cảm..."

Yunho im lặng nhìn người trong lòng, "em yêu" đã thích vậy thôi thì mấy tháng tới anh lại ráng "cày" thêm một chút.


(Shim YuLee - 16.11.2013)

1 nhận xét:

  1. Haha tính ra nên để 300 mâm cỗ mới hợp lý :-? Vì bình thường ít cũng phải 50 60 mâm rồi :D

    Thú nhất là khoản vest cưới của bạn Jae :3 Ước gì mình cũng được thấy bạn bận ngoài đời, trong đám cưới của bạn và chồng bạn như vậy 8->

    Trả lờiXóa