Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

[Đoản văn] Chồng em áo rách em thương


Chồng em áo rách em thương


Jaejoong nói với anh nếu như anh không chịu từ bỏ buổi tập dợt văn nghệ vào buổi chiều, cậu sẽ không bao giờ cho anh đụng vào người nữa. 

"Được thôi." Yunho vui vẻ chấp nhận, tiếp tục cúi xuống buộc dây giày thể thao của mình. "Vậy sáng mai..." Anh ngẩng lên thì thấy Jaejoong đã chạy đi mất tiêu. Sự kiên nhẫn của em ấy quả nhiên rất ngắn hạn. Yunho đoán chắc trăm phần trăm đã bị giận rồi, nhưng anh không lo lắng lắm, xách thùng đồ to đùng kế bên mình lên đi tới phòng truyền thống ở sau trường.


Sáng hôm sau anh qua nhà đón Jaejoong đi học thì nghe bác gái bảo em ấy đã đi trước rồi. Yunho biết chắc chuyện như vậy sẽ xảy ra nên không hề ngạc nhiên, tiếp tục đạp xe đi học. Khi anh gặp được Jaejoong trên trường, mặt mũi của cậu xám xịt, hai mắt sưng húp lên.

"Em khóc cả đêm qua à?" Yunho hỏi, cố gắng kéo Jaejoong lại gần mình. Cả hai người đang đứng ở trong nhà vệ sinh nam. Anh bấm chốt cửa bên ngoài để không ai vào được.

"Chứ anh nghĩ sao? Tôi cười đến chảy nước mắt hả?" Jaejoong lườm anh nhưng thấy sắc mặt anh tươi tỉnh hồng hào liền làm cậu tiếp tục rươm rướm nước mắt. "Anh muốn bỏ tôi phải không?"

Yunho chẳng nghĩ thế bao giờ, nhưng nhìn Jaejoong khóc rấm rức thế này thì tự nhiên anh lại không muốn giải thích nữa. Thấy anh làm thinh, cậu ngay lập tức nghĩ anh đã ngầm đồng ý, thế là mặt mũi xanh ngắt lại, nước mắt tuôn ồ ạt. Cả người Jaejoong run cầm cập, sau một khoảng lâu, cuối cùng cậu hít vào một hơi thật dài, dùng tay áo quệt nước mắt. "Được rồi, tôi cũng không níu kéo. Chia tay thì chia tay. Từ nay về sau đừng tìm nhau nữa, hãy coi nhau như người xa lạ đi. Vĩnh biệt." Tới hai từ cuối cùng, giọng cậu vỡ ra, nghe như sắp bật khóc tới nơi.

Ngắm bộ dạng bị bắt nạt đến đau khổ thảm hại của Jaejoong, anh vừa muốn bật cười vừa muốn tự tát vào mặt mình mấy phát. Đúng là tính cách tệ quá.

"Gì vậy? Anh có nói gì đâu. Anh bỏ ai chứ sao mà anh bỏ em được. Hôm qua anh xin lỗi, anh sai rồi." Yunho nghiêng đầu nhìn Jaejoong, từ từ vòng tay ôm lấy cậu. "Chỉ vì anh bận quá thôi, lần đầu tiên đại học mình tổ chức tiệc noel mà. Dĩ nhiên em vẫn là nhất rồi. Đừng giận được chứ."

Jaejoong hất tay anh ra, khuôn mặt cực kì nghiêm túc. "Anh quá đáng lắm. Bộ đùa giỡn với tôi anh vui lắm hả?" Lần này thì cậu không còn vẻ chịu đựng nữa mà chuyển qua tức giận. Yunho cố gắng nói thêm mấy câu mềm mỏng để xoa dịu nhưng Jaejoong càng nổi đóa hơn, thậm chí còn tát cho anh một cái như trời giáng vào mặt.

"Thằng khốn! Hôm thì tặng hoa tặng quà, chăm sóc đón đưa tôi, hôm thì hoàn toàn bỏ mặc tôi. Bộ nhìn tôi khóc lóc anh vui lắm hả? Hết lần này đến lần khác làm tôi khổ sở là sao. Sinh nhật tôi thì anh làm đủ thứ trò khùng điên để tôi vui, đến hôm sinh nhật anh tôi tặng quà anh lại bảo không thích. Anh có biết tôi buồn cỡ nào không? Anh để mặc tôi khổ sở cả ngày trời mà chẳng vì lý do gì, sau đó anh lại lết xác đến xin lỗi. Nghỉ hè ngày nào cũng gọi điện bảo nhớ tôi muốn chết, đến lúc hẹn đi chơi lại rủ thêm cả tá bạn bè đi chung, chọc tôi tức xém khóc giữa khu giải trí. Bộ anh nghĩ dù anh làm sai gì rồi tôi cũng tha thứ cho anh hả? Anh ích kỷ vừa vừa thôi, thằng khốn này!"

Jaejoong vừa mắng chửi vừa dùng tay hất người anh liên tục. Lần đầu tiên thấy em ấy tức giận đến vậy, thật sự thì đúng là Yunho nghĩ dù mình có làm trò tệ hại gì cũng sẽ được tha thứ.

"Jaejoong_"

"Buông ra, tôi xong rồi. Buông ra!!" Jaejoong dùng sức đẩy người Yunho, thậm chí còn cào vào tay anh. Hai người từ giằng co dần chuyển qua xô xát. Anh không nghĩ lần này em ấy sẽ cứng đầu như vậy, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mà hét lên.

"Thôi nào!!" Yunho ấn Jaejoong vào tường một cái thật mạnh, sau đó dùng người mình đè chặt cậu, hai tay đấm vào mảng tường xung quanh. Răng anh nghiến vào nhau "Vậy giờ em muốn chia tay?"

Lần này tới lượt Jaejoong không trả lời, cậu nhìn đi chỗ khác. Yunho thấy cậu như vậy cũng dịu đi, cúi xuống hôn lên phần cổ trắng đến tái xanh của cậu một cái. "Anh xin lỗi, anh sai rồi. Cho anh xin lỗi đi mà." Anh lặp đi lặp lại mấy câu đó một cách vô cùng nhỏ nhẹ nhưng vẫn không làm Jaejoong động lòng, em ấy một khi đã thật sự giận ai đó rồi thì khó lay chuyển. Yunho cố gắng thêm vài lần nữa nhưng đều vô vọng.

Cuối cùng anh buông cậu ra, đứng dựa vào bức tường phía đối diện, hai tay nhét túi. Không gian im lặng kể từ đó, đến khi Jaejoong tính mở lời trước thì Yunho chặn lại.

"Sao, anh xấu tính quá hả? Hết chịu nổi rồi phải không? Lớn từng tuổi này mà vẫn khoái bắt nạt người mình thích. Anh càng thích ai là càng phải chọc cho nó khóc thét lên. Thì sao chứ, có phải không thật lòng hay không chung thủy đâu. Đau lòng vì anh, khóc vì anh tức là yêu anh thôi. Anh cũng đã xin lỗi rồi mà, có bao giờ anh nói mình làm đúng hay biện hộ chi đâu. Nếu không chấp nhận được thì có thể bỏ đi, anh chẳng ngăn cản."

"Anh chẳng thay đổi tính nết đâu. Nếu em không chịu được thì bây giờ chúng ta nên chia tay đi. Coi như anh chừa đường sống cho em, còn không, một khi anh đã quyết định dính đến ai rồi thì sẽ như mấy gã tâm thần vậy đó."

Yunho nói với khuôn mặt tỉnh bơ, quan sát Jaejoong đang lặng đi vì ngỡ ngàng. Tuy nói là anh không cản, nhưng Yunho chẳng biết anh có thể không cản Jaejoong không. Em ấy dễ thương thế này, lúc làm tình cũng dễ thương, khóc cũng dễ thương, khi tát anh cũng dễ thương. Cứ làm cho cơn phấn khích trong lòng Yunho bùng lên mãnh liệt, không sao kiềm hãm được. Anh muốn làm cho em ấy khóc ầm lên, rồi lại muốn hết lòng dỗ dành em ấy. Muốn chiều em ấy đến hư thân mất nết, rồi lại muốn bỏ mặc em ấy một chỗ chẳng thèm ngó ngàng. Em ấy càng nói không, anh lại càng muốn nói có. Khi em ấy nói có, anh lại thật sự muốn phũ phàng quăng một chữ không.

Đúng là tính cách tệ quá.

"Vậy anh sẽ tiếp tục làm em khóc phải không?" Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, Jaejoong chớp mắt hỏi Yunho.

"Chắc chắn. Nhưng anh sẽ cố gắng kiềm lại hết mức có thể."

"Anh có thích em không?"

"Thích. Thích muốn chết. Thích không chịu được luôn. Em làm gì cũng thích."

"Vậy là được rồi." Jaejoong mỉm cười đến gần, nhẹ nhàng chạm vào mặt Yunho, sau đó hôn chụt lên môi anh. "Em chịu được." Rồi cậu đặt hai tay lên vai anh. "Và nhân tiện."

Bốp!

"Ao!!!" Yunho hét lên, cảm thấy máu trong người mình vừa cùng một lúc đông hết lại. Jaejoong lên gối thẳng vào vùng "dưới" của anh một cú thật mạnh, không một chút kiêng nể.

"Cái này cho tối mất ngủ hôm qua. Hẹn gặp lại anh trong lớp anh yêu."

Cậu cười hôn lên trán Yunho một cái, xoay lưng bỏ đi thẳng. 



Xấu xa cũng thế chồng ta,
Dù cho tốt đẹp cũng ra chồng người.


(YuLee - 18.11.2013)

2 nhận xét:

  1. tại sao bây giờ mới đọc truyện này nhỉ. cute quá

    Trả lờiXóa
  2. t thích câu cuối của em Dung quá Lee ạ :'( ngọt thấy má :*
    tiện hỏi luôn, Serie Trouble Maker m đổi pass hửm?

    Trả lờiXóa