Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

[Đoản văn] Chàng trai năm đó

 Chàng trai năm đó


Yunho, mọi chuyện thật sự khác biệt khi em trải qua cùng anh. Vẫn cùng là câu chuyện đó, vẫn là một con người như nhau, nhưng vì em đối với anh chưa bao giờ là thứ cảm giác đơn thuần. 

Sau khi chúng ta chia tay vào mua thu, em đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ, chấp nhận và cuối cùng là không quan tâm nữa. Nếu cứ nhớ đến là cảm thấy buồn, vậy thì cách hay nhất là đừng đề cập đến nó trong lòng nữa. Những ngày đầu thật khó khăn, em không thể ăn được, tuy không còn thỉnh thoảng bật ra khóc nữa nhưng em cảm thấy khá bức bối. 

Sau ba tháng, em đã có thể bắt đầu làm việc và gặp gỡ bạn bè. Cuộc sống không có anh gần bên thật lạ lẫm nhưng không phải không thể làm quen được.

Yunho, em thật sự tin rằng, nếu chúng ta chia tay, em vẫn sẽ có thể tiếp bước được. Không phải lúc đó thì cũng sẽ là một lúc khác. Em rồi cũng sẽ vượt qua cái bóng của quá khứ mà chuyển động lại guồng xoay của cuộc đời mình. Chúng ta sẽ trưởng thành hơn, sẽ nhanh chóng nhớ cho nhau hai chữ cố nhân. Có thể sự lãng quên sẽ không đến nhanh như vậy, nhưng những ngày xuân thì thế nào cũng trở lại.

Khi chúng ta chia tay được nửa năm, em đã dần lấy lại vẻ tươi tỉnh cùng tinh thần của mình. Thời gian thật tài tình. Đến cả tình yêu đã có lúc ta ngỡ là to lớn nhất cũng dễ dàng bị vùi lấp, trở thành một thứ thật nhỏ bé. Chúng ta không nghe về nhau, chúng ta không biết về nhau, chúng ta hững hờ với sự tồn tại của nhau. Chúng ta đã không còn cần nhau như vậy đấy. Mỗi người cố gắng tìm về cho mình mảnh trời riêng biệt, ru ngủ những ký ức buồn. 

Tuy rằng thi thoảng vẫn cảm thấy trống vắng nhưng em đã thôi ủ rũ. Em vui mừng thông báo với bạn bè rằng em đã sẵn sàng để trở lại với nghệ thuật và những mối quan hệ mới. 

Ôi những đêm hội hè, những cuộc vui, những cơn say, những bài hát, trộn cùng tiếng nói cười dập dìu xung quanh. Mỗi sáng thức dậy tuy chỉ có một mình nhưng vẫn rất thanh thản vì còn nhiều công việc đang chờ đợi em giải quyết.

Cho đến khi một người bạn có chung quê quán với anh nói với em rằng có lẽ anh sẽ làm đám cưới trong ba, bốn năm sắp tới. Bác gái đã tìm được một mối tốt cho anh rồi, còn rất tích cực giúp hai người gặp gỡ tìm hiểu. Ngạc nhiên thay em không cảm thấy buồn, em chỉ thấy giận. Sự tức giận đó ban đầu thật mơ hồ rồi dần dần trở nên rõ rệt hơn, sắc nét hơn. 

“Nếu Yunho có đám cưới, đừng bao giờ nói với tớ làm gì. Không cần thông báo, không cần hỏi han, không cần gì hết.” 

Em chấm dứt chủ đề người yêu cũ có người yêu mới ngay lập tức, lái qua chuyện mấy ca khúc mới mình đang thu âm. Đến khi ra về em ngủ không được, bật máy tính xách tay ngồi ngẩn ra nhìn màn hình cả tiếng đồng hồ. Đầu óc em mụ mị và đặc quánh, em thấy thật đáng giận. Thế nên em bắt đầu lục tung mọi thư mục trong máy và xóa hết những gì có liên quan đến anh. Tất cả những bài hát em thu gửi tặng Jung Yunho, những tấm ảnh em chụp cùng Jung Yunho, những tài khoản liên lạc em có thêm Jung Yunho, những trang mạng em ghi chú viết về Jung Yunho. Em xóa thật nhanh, thật triệt để, đến độ em phải ngạc nhiên. 

Thì ra muốn xóa là xóa hết thôi, không có gì là không xóa được, không bỏ được, chỉ có người là hay thương tiếc chứ máy móc thì không. 

Em kiểm tra lại mọi thư mục một lần nữa, muốn chắc rằng mình không để sót lại thứ ký ức nào. Một những file riêng lẻ có một đoạn video để theo số thứ tự tải xuống từ youtube nhưng không có tên, em nhấp vào xem thử. 

Trên màn hình ngay lập tức hiện ra Yunho năm mười lăm tuổi đang đứng đằng sau ca sỹ Dara nhảy minh họa. 

Tâm trí em hoàn toàn bị hỗn loạn, em biết mình phải mau chóng tắt thứ hình ảnh đó đi. Nhưng tay chân của em đã mụ mị, cảm xúc của em nhảy múa lung tung. Những điều đã rất khó khăn để vỗ giấc cho nó ngủ yên, bây giờ cùng nhau vùng dậy. 

Đã biết bao lâu rồi, em chưa nhìn thấy chàng trai đó. Đã từ biết bao lâu rồi, em chưa nhìn thấy Yunho của những ngày xưa. 

Thì ra Yunho đã như thế này khi chúng ta gặp nhau. Thì ra Yunho đã như thế này khi gặp em. Thì ra Yunho đã như thế này đây. Đã bao nhiêu lâu rồi, em không còn nhìn thấy chàng trai đó nữa? 

Cái chàng trai mà chỉ cần cậu ta hiện diện thế này thôi cũng đã khiến em thấy lao đao, yếu ớt. 

Hình như mối tình đầu của em chính là cậu ta. Ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ đã đánh dấu cả một thời đại. Ánh nhìn trao gửi phút đầu tiên không vội vã đem lại tình yêu, cũng không gây nên cảm mến gì mãnh liệt, chỉ là sự xuyến xao không tài nào lý giải nổi. Chàng trai năm đó nào có biết mình sẽ gây ra biết bao nhiêu bão giông trong lòng người. 

Và cậu ta cũng đã không còn nữa rồi, đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này, chẳng để lại dấu tích chi. Tại sao cậu ấy phải ra đi, phải trưởng thành rời khỏi nơi này, rời khỏi em? 

Cả người đàn ông tên Jung Yunho cũng chẳng còn cạnh bên nữa. 

Vậy em sẽ phải nhớ nhung về cả hai người hay sao? Về người con trai trong hồi ức ấy và người đàn ông của hiện tại đây? Em chẳng muốn mất ai, vậy mà giờ phải chấp nhận từ bỏ cả hai. 

Thế là em nằm dài lên bàn, lặng lẽ bật khóc, những tiếng phát ra khỏi cổ họng cứ vỡ nát rè rè như máy truyền thanh bị hư. Thật khó nghe, thật xấu xí. 

Em dành một tuần sau đó để suy nghĩ, lo sợ rằng anh đã đổi số điện thoại. Em xóa đi xóa lại một tin nhắn, kiểm tra hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng không dám gửi. Cho đến buổi tối cuối tuần, em cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Yunho, mọi chuyện thật sự khác biệt khi em trải qua cùng anh. Vẫn cùng là câu chuyện đó, vẫn là một con người như nhau, nhưng vì em đối với anh chưa bao giờ là thứ cảm giác đơn thuần. 

Chàng thiếu niên năm đó ơi, anh có hiểu? 

 

“Tới Yunho: Em nhớ anh.” 
“Trả lời: Nếu em muốn tìm anh, anh vẫn luôn ở đây.” 

(20.04.2014 - Tường Khuyên/YuLee)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét