Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Năm nay chắc gặp tình quân [Chap 10]


Beta bởi Snowie. Cảm ơn em.

10.


Hấp tấp không bao giờ đem lại kết quả tốt đẹp, Jaejoong nên ghi nhớ đi là vừa.

Tự nhiên anh nghĩ sao mà lại hùng hùng hổ hổ nhảy lên xe của Báo Đen bảo đạp đi một nước như vậy? Đến khi đã lấy lại bình tĩnh rồi mới nhận ra tình huống dị thường mình đang vướng phải.

Anh ngồi một cục sau xe đạp, hai tay vịn xuống đầu yên sau, hai chân gác lên đồ để, mặt vuông góc với lưng cậu nhóc. Không khí yên ắng vô cùng. Jaejoong không biết nên mếu hay nên cười nữa.

“À... ừm... Yunho à, mình đi đâu vậy?” Anh cố gắng lựa lời để nói. Hai người cứ im re như hai khúc gỗ thế này thì thật kỳ quái.

Ban nãy bảo “đạp đi” nhưng Jaejoong không hề nói là đi đâu cả, để cho Báo Đen tùy hứng quyết định. Đạp đạp cho một hồi đến chỗ lạ hoắc, hình như đã đi qua cả khu chung cư bên cạnh luôn.

“Vòng vòng!” Cậu nhóc đáp dứt khoát đến độ làm anh thở dài. Vòng vòng thì vòng vòng, cơ mà vòng vòng là đi đâu? Trả lời thế này lại thành ra đánh đố người khác.

“Ừ, nhưng mà khu này lạ quá, anh chưa qua bao giờ.”

“Sợ tui đem chú đi bán hả?” Báo Đen hỏi tỉnh bơ, chưa kịp để Jaejoong trả lời đã thêm ngay vào câu sau: “Ai mà thèm mua mấy ông chú đâu!”

Bây giờ thì đến ông trời con này ăn hiếp anh, rốt cuộc kiếp trước anh đã làm gì nên tội mà đi đâu cũng gặp dị nhân. “Anh chỉ hỏi vậy thôi, qua khu lạ sợ lạc!” Jaejoong giải thích.

“Tui chở chú mà chú sợ lạc gì! Đây là xóm bà Đề. Ở phía sau nhà thờ Thánh Cứu Thế!”

“Mình đi xa vậy rồi sao??” Jaejoong chưng hửng. Hai người mới đạp xe có mười lăm phút chứ mấy.

“Đường tắt. Với lại nói là phía sau chứ không có gần vậy đâu, phải chạy thêm chục phút nữa mới ra tới nhà thờ. Từ đây vòng về nhà chú cũng không xa lắm!”

Anh mà biết xa hay không anh chết liền ngay tắp lự. Nhưng Báo Đen tự tin bình tĩnh như vậy chắc cậu nhóc đã thông thạo hết đường khu này rồi. Chưa kể sau một hồi suy nghĩ, cậu ta còn thình lình mở miệng hỏi một câu như sét đánh ngang tai: “Lúc nãy ông chú kia với chú có chuyện gì vậy?”

Nãy giờ trong lòng Jaejoong dám đã tụng đi tụng lại câu “Làm ơn đừng hỏi gì hết! Làm ơn đừng có hỏi gì hết!” đến hàng tỷ tỷ lần, nhưng xem ra trời phật không phù hộ. Báo Đen dùng một câu vào thẳng luôn trọng tâm vấn đề, không thèm vòng vo tam quốc chi.

“À không có gì, người quen cũ gặp lại thôi!” Anh ráng nặn óc tìm một lý do bình thường nhất để giải thích cho chuyện họ giằng co. Cuối cùng thì nảy ra một ý tưởng rất hay. “Chuyện tiền nong ấy mà. Anh ta đòi mượn tiền nhưng anh không chịu. Tết nhất mà lằng nhằng ba cái vụ tiền bạc thì xui xẻo lắm nên anh từ chối!”

“Vậy sao?” Báo Đen hỏi lại. Jaejoong vừa thở phào trong lòng vì cái cớ quá sức hợp lý của mình, nhưng chưa kịp hít vào lần nữa thì Báo Đen đã thụi thêm một câu. “Nhưng lúc tui đứng nghe đâu thấy ai trong hai chú nhắc vụ tiền bạc đâu. Cả một chữ tiền bẻ đôi còn không đề cập mà!”

Trời ơi, vậy là có nghe? Nghe được những gì? Nghe tới đâu lận? “Em đứng nghe hả?!”

“Tại tui hổng biết đứng đâu hết...” Giọng Báo Đen có chút ngập ngừng. “Tui tính qua gặp chú để nói hôm nay nhỏ Thư nó bệnh rồi, xin chú nghỉ một bữa, có gì tui thay nhỏ phụ chú!”

Hèn chi mới có mười giờ mấy mà cậu nhóc đã thù lù xuất hiện trước cửa nhà anh. Thư chưa có điện thoại, cũng không biết số di động của Jaejoong hay điện thoại nhà anh, nếu có chuyện đột xuất xảy ra cũng chỉ có thể nhờ người chạy đến báo trực tiếp thôi.

“Vậy... Em nghe được gì rồi?” Jaejoong hỏi nhỏ xíu.

“Từ đoạn nói về cái duyên gì đó!”

Toàn bộ trọng tâm đều nằm chỗ đó. Mùa xuân quả nhiên đem lại vô vàn sự trùng hợp, nhưng trong tình huống của anh, chỉ toàn là trùng hợp không cần thiết. Jaejoong thật muốn oán hận số phận đen đủi của mình. “Em đừng nói ai nhé. Chuyện riêng tư thôi!”

“Nói làm gì, chuyện của chú mà!” Báo Đen đáp ngay.

“Cảm ơn em.”

“Nhưng có được không? Lỡ sau này ông chú đó làm phiền chú nữa thì sao?”

Jaejoong ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc hỏi thêm câu này. Bình thường nếu không bắt buộc phải nói, Báo Đen sẽ không bao giờ mở miệng, dáng vẻ thì lúc nào cũng cáu kỉnh, bực bội. Vậy mà bây giờ lại đang hạ cố hỏi thăm ông chú thường dân chán òm là anh một câu. Nghe mới thấy lạ lùng làm sao. 

Lòng dạ Jaejoong ngay lập tức rối lại thành một nùi, vừa cảm thấy hân hoan vừa sợ mình nghĩ quá lên cái chuyện vốn bé xíu xiu. Có khi Báo Đen hỏi thế vì cậu chàng là một đứa trẻ biết nghĩ cho người khác, giống như lúc té xe đứng không nổi mà vẫn vờ chả đau tẹo này nhằm trấn an cô chị họ vậy.

“Không! Còn gì nữa đâu mà đến làm phiền. Đến nữa anh cho biết tay!”

Jaejoong hết sức mạnh miệng tuyên bố. Dù rằng anh cũng chẳng biết mình có làm gì được người yêu cũ không, nhưng nếu anh ta dám to gan mà ghé qua nữa thật thì Jaejoong không ngại thủ sẵn cây chổi. Không thể chỉ vì đang đà xuân sang mà anh nhân nhượng cho cái con người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân đó. Đúng là Jaejoong không biết đánh đấm nhưng nổi giận lên rồi thì chửi mắng cũng có phong cách lắm.

“Suy dinh dưỡng như chú thì làm gì được ai!” Báo Đen rất thành thật thẩy một quả bom vào giữa tuyên ngôn hào hùng của anh. Jaejoong bị tổn thương trầm trọng về cả thể xác lẫn tinh thần. Đây là thái độ mà một tình-quân có thể mang sao.

“Cái gì suy dinh dưỡng? Em hỗn quá nha!!” Anh nói.

“Chú nhìn chú chưa? Người toàn xương, lại còn trắng bệch ra, không suy dinh dưỡng, đói ăn thì là cái gì? Tướng tá gì mỏng te y chang con gái!”

Suy dinh dưỡng, đói ăn, trắng bệch, toàn xương, y chang con gái?? Chỉ trong có mấy câu mà Báo Đen đã công kích anh đến năm, sáu lần. Ông thầy bói bữa đó có phải nói nhầm ngày gặp tình quân không vậy? Cậu nhóc thật quá đáng, không biết anh quan tâm đến cậu ta thì thôi, còn không nể mặt đem hết mọi vốn từ vựng học trong tiết Ngữ Văn ra mà chê bai đặc điểm cơ thể anh.

“Nè, thứ nhất là không được gọi chú nữa, chú gì mà chú! Thứ hai là anh lớn hơn mười tuổi, phải biết lễ phép chứ. Anh nhìn vậy chứ khỏe cực kỳ, nâng em còn nổi đấy!”

“Mười tuổi mà không kêu chú chứ kêu gì?” Báo Đen thắng xe cái két, sau đó quay lại nhìn Jaejoong. Khuôn mặt cậu nhóc đen sạm với vô số vết trầy, phần cổ lộ rõ dấu hằn rám nắng theo hình áo sơ mi, đôi mắt một mí nhưng rất to nhìn anh không chớp.

So với thiếu niên mười tám tuổi, chắc hẳn Báo Đen phải nổi bật lắm, vì cậu nhóc thật sự rất đẹp trai, lại còn có cái kiểu ngầu ngầu mà đứa nhóc nào cũng mong muốn sở hữu một ít để làm vốn liếng lòe thiên hạ.

“Người chú vui nhỉ?” Tiếng Báo Đen làm anh giật mình khỏi mộng tưởng. “Giống như kiểu mấy con thú kiểng vô dụng cố tỏ ra vẻ ghê gớm dù nhìn là biết yếu xìu thua chắc rồi ấy!”

Câu nhận xét hết sức chân tình cùng mãnh liệt trên đã ngay lập tức dập hết mọi quá trình chuyển đổi thông tin trong đầu Jaejoong. Cậu thanh niên lớp mười hai này vừa nói cái gì thế?

“Từ hồi gặp chú tới giờ, thấy chú kỳ cục ghê!” Báo Đen thêm.

Jaejoong mở miệng ha một tiếng: “Anh kỳ cục? Anh là người kỳ cục ở đây??”

Cậu nhóc gật đầu xác nhận, mặc kệ biểu cảm phản đối nhiệt liệt trên mặt Jaejoong. Báo Đen chống một tay lên tay vịn xe đạp, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía anh không ngại ngùng. “Chú làm gì mà cứ lúng ta lúng túng, ngần ngừ bẽn lẽn như con gái thế. Rõ ràng người ta leo lên đầu lên cổ chú là có lý do. Tui còn ăn hiếp chú được!”

“Đó là tại anh cố tình nhường em thôi! Anh từng tuổi này rồi, chẳng để ai lợi dụng mình đâu!” Jaejoong lớn tiếng nói.

“Mắc gì phải nhường tui?”

Báo Đen nhíu mày hỏi, thế là Jaejoong im luôn.

Cuối cùng cậu nhóc lại là người có khả năng quan sát, toàn hỏi những điều mà anh muốn tránh. Mắc gì phải nhường? Tại sao phải nhường? Câu này nếu chỉ đưa ra để thỏa cuộc đối thoại thì sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời suôn sẻ.

Nhường nhịn là ý tứ từ thiên vị, thiên vị là biểu đạt của xúc cảm qua hành động. Làm sao mà giải thích đường hoàng đây.

Chẳng có nguyên tắc gì, cũng chẳng vì lễ giáo chi, chỉ là do tâm tư người ta yêu nên yếu đuối mà thôi. Báo Đen nói đúng, dùng tuổi tác để tỏ ra ghê gớm nhưng bản thân thì biết mình thua chắc rồi. Không phải Jaejoong không biết bản tính mình quỵ lụy tình cảm, ngày đó thậm chí còn dám đến đám cưới người yêu cũ quậy một trận. Qua từng ấy năm yêu đương ngu muội, cuối cùng vẫn chẳng rút ra được kinh nghiệm gì. Trong lòng giả vờ thanh cao nói rằng không nên nhưng mọi hành động đều đầy toan tính.

Jaejoong hiểu chứ, Jaejoong biết chứ, quá rõ là đằng khác. Vậy mà sao tâm tư này vẫn cứ mãi còn đầy.

“Vì anh muốn nhường. Anh chỉ nhường Yunho thôi!” Anh cố tình hạ giọng nghe nhẹ nhàng nhất có thể.

Jaejoong nghĩ có thể Báo Đen sẽ nổi da gà, sợ hãi đạp mình ra khỏi xe không chừng, vậy mà cậu nhóc lại mặt nhăn mày nhó, nói ngang một câu: “Công nhận, chú giỏi làm tui nóng máu ghê ấy!” Cậu quay người về phía trước chuẩn bị đạp đi nhưng sau đó nghĩ một hồi lại ngoái đầu nhìn anh. “Thôi, cứ coi như tui nhường chú để chú nhường tui đi. Thiệt tình luôn ấy, người ta ăn hiếp gần chết mà còn bày đặt nói mình cố tình nhường, chú sinh năm con gì vậy?”

Anh khổ sở chỉ ra: “Yunho, em thật sự cũng hỗn lắm chứ bộ_”

“Tui hỗn là tại chú làm tui bực!!” Báo Đen nạt một tiếng. Jaejoong thật khổ quá đi mất. Chẳng lẽ cái câu đầy tình ý kia còn chưa đủ để cậu nhóc nhận ra tình huống rất nhạy cảm mà mình đang vướng vào sao? Với lại chuyện đang chuyển hướng đi đâu vậy?

“Anh làm gì mà em bực?”

“Chú nghĩ lại nãy giờ coi có phát bực không?!”

“Nhưng bực chuyện gì mới được, anh có nói gì đâu_”

“Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Báo Đen chen ngang.

“Hai mươi tám...”

“Nếu người ta giúp đỡ quan tâm chú, chú nói gì?”

“Cảm ơn?”

“Vậy thì sao không cảm ơn giùm đi mà cứ ngắc nga ngắc ngứ kéo kéo lại chi vậy! Ai cần chú biện bạch, giải thích chuyện chú làm được hay không đâu! Thiệt tình, mấy bữa nay giúp chú mà toàn tui phát bực không hà!”

Báo Đen nói xong một tràng rồi không thèm nghe Jaejoong ừ hử gì liền đạp xe đi tiếp. Hai người im lặng trong suốt quãng đường về, mỗi người nghĩ một chuyện. Jaejoong ngồi yên sau quan sát tấm lưng của Báo Đen chuyển động theo nhịp bánh xe xoay vòng, giống như đang âm thầm đếm nhịp thời gian chảy qua.

Nói là có tình cảm với người ta mà hóa ra Jaejoong lại chẳng biết gì về người ta cả, thậm chí cả chuyện mình lựng khựng làm người ta nổi giận còn không nhận ra. Hôm nay được nghe Báo Đen thẳng thắn phê bình, anh vừa thấy vui vừa thấy buồn. Vui vì hiểu được bản chất cậu ta tử tế quá, hay chăm sóc người xung quanh. Buồn vì hình như mình nằm trong đám người vô dụng, buộc cậu ta không thể làm lơ được mà phải lao vào giúp đỡ.  

Có phải thật sự Jaejoong luôn tạo cho người khác cảm giác giống như Báo Đen nói, thú kiểng yếu ớt vô dụng chẳng có khả năng tấn công ai? Vì thế nên ba mẹ mới không tin tưởng chuyện anh yêu đương sẽ thành công, em trai thì phải thường xuyên lo lắng khuyên can, đến cả người yêu cũ cũng chẳng nể mặt? Sắp ba mươi tuổi rồi mà Jaejoong đang làm cái gì vậy?

Từ lúc về đến nhà dọn hàng bánh ra ngoài cho đến tầm chiều dọn lại vô trong, anh hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Báo Đen cũng không hỏi han gì thêm, chỉ lẳng lặng làm theo mọi hướng dẫn của anh. Anh Đan không đứng đợi ngoài cửa như Jaejoong nghĩ, xem ra tự tôn nguyên tắc của anh vẫn còn lớn lắm.

Jaejoong tính toán sổ sách xong, sau đó gói mấy cái bánh vào bọc cho Báo Đen đem về. Nhưng trước nhất vẫn không quên hoàn thành một số công việc mà người lớn có trách nhiệm bắt buộc phải làm, đó là: dạy dỗ trẻ em hư.

“Hôm nay em hỗn lắm, anh du di lần này nhưng không có lần sau nữa đâu. Từ rầy nói năng phải chủ vị rõ ràng, không được trống không. Với lại anh lớn hơn em, không đồng ý chuyện gì thì góp ý với anh, lớn tiếng như vậy là hỗn, không đúng đâu!”    

Ngay lập tức Báo Đen nhăn mặt, y như vẻ mặt ban sáng cậu nhóc bày ra. Anh biết là anh đã lải nhải mấy câu này nhiều lần rồi nhưng dù sao em trai anh cũng là giáo viên chủ nhiệm của cậu nhóc, vòng quanh thế nào thì vẫn phải đề rõ vấn đề phép tắc lễ nghĩa, không thể lơ là bỏ qua được.

“Khoan bực, anh chưa có nói xong!” Jaejoong giơ tay ra hiệu cho Báo Đen dừng vẻ cau có lại. “Hôm nay cảm ơn em, không có em thì anh cũng toi rồi. Cầm bánh này về ăn, cái bịch anh để riêng là cho bé Thư, anh kèm tờ giấy ghi số điện thoại anh ở trỏng, bảo bé Thư hết bệnh thì gọi anh còn không cũng nhớ báo một tiếng để anh chuẩn bị!”

Báo Đen cầm cái bịch nhìn một hồi sau đó nhìn anh, rồi lại nhìn cái bịch, rồi lại nhìn anh. Cuối cùng cậu nhóc treo nó vào tay lái, thở dài nói: “Mẹ tui la tui mà cũng nhẹ nhàng như hát giống chú thì đỡ ghê!”

Jaejoong trợn mắt. “Yunho, anh vừa mới nói_”

“Biết rồi, cảm ơn chú!”

Báo Đen nói xong liền đạp xe đi thẳng chẳng thèm nhìn lại. Jaejoong thật hết cách với cậu nhóc hư hỏng này. Ban sáng còn đòi phải rõ ràng rành mạch chuyện cảm ơn xin lỗi, ban chiều thì lại trở về trạng thái xem thường lớn nhỏ.

“Đi xe cẩn thận đấy!!” Jaejoong gọi với theo, nhìn bóng cậu nhóc tan dần trong màu vàng nhạt của nền trời.
  
Báo Đen không trả lời mà chỉ giơ một tay lên cao vẫy nhẹ.  

Giây phút ấy, mùa xuân xung quanh trở nên thật yên ắng, thậm chí cả cái mùi hương hay thoáng qua cũng lặng lẽ ẩn vào thinh không. Để lại cho Jaejoong một khung cảnh hoàng hôn riêng tư tuyệt đối. Anh dõi theo chiếc xe đạp, cảm nhận sự phóng khoáng vô tư của người thiếu niên, đồng thời tiếc nuối tuổi trẻ đang dần trôi xa của mình. Bây giờ đã là lúc Jaejoong tự hỏi nên im lặng chôn vùi hết mọi dấu tích tình cảm này nhằm duy trì mối quan hệ hay cứ nói ra một lần cho thỏa tấm lòng rồi thôi?

Cuối cùng là do mùa xuân xanh tươi mời gọi cậu ta đến, hay do cậu ta đến mà mùa xuân này mới xanh tươi? Jaejoong thật băn khoăn muốn biết.


---o0TBC0o---

3 nhận xét:

  1. vào nhà chị đọc ké đã lâu h mới comt lần 2 thật ngại quá
    chị viết fic thật sự rất hay
    đừng bỏ nhé ss, e vẫn sẽ đợi ^^

    Trả lờiXóa
  2. "Có khi Báo Đen hỏi thế vì cậu chàng là một đứa trẻ biết nghĩ cho người khác, giống như lúc té xe đứng không nổi mà vẫn vờ chả đau tẹo này nhằm trấn an cô chị họ vậy." này -> nào

    Lau lam moi that Lee update chap moi cua fic nay! Ss me fic tu dau luon do, co ma doi lau qua nen cam xuc bay di gan het :|

    Chap nay doc thay ko hay nhu may chap truoc, phan ke hoi nhieu thi phai?

    Nhung cung co the do nghen mach lau nen moi thay the =)))))

    Tum lai la mong em Lee som update chap moi :D de ss xem :">

    Trả lờiXóa
  3. Thỉnh thoảng lại vào đọc chương 10, với ý nghĩ biết đâu nhìn thấy chương 11.
    Mỗi cái Tết lại mỗi hiện lên trong đầu một mùa xuân nọ trong con hẻm nhỏ, có bóng dáng tình quân thiết tha đạp xe đi, mãi sao chưa thấy quay lại tìm.

    Trả lờiXóa