Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Phải lấy người như anh [Chap 14]


Beta bởi Snowie. Cảm ơn em nhiều.   

 14.


Jaejoong tỉnh dậy khi cảm thấy có gì đó lành lạnh ở sau gáy. Không biết ai lại đem nước vào phòng cậu để.

Trời sáng thì có nghĩa hôm nay là thứ hai. Jaejoong phải dậy sớm lên trường, chỉ có điều cậu đột nhiên thấy mệt mỏi rã rời hơn mọi khi gấp nhiều lần. Cậu cố gắng mở mắt và di chuyển cổ mình, để rồi nhận ra mình đang nghẹo đầu sang một bên dựa vào vật gì đó cứng cứng.

Các cơ trên cổ do bị kéo lệch về một hướng quá lâu nên giờ đau nhức kinh khủng. Jaejoong rên một tiếng lớn khi cố gắng quay đầu về phía bên phải, tay với lên sờ vào cổ.

Đó cũng là lúc Jaejoong phát hiện ra mình không với tay lên được.

Tại sao cậu lại với tay lên không được?

Câu trả lời đến với Jaejoong khi cậu ngồi dậy, phát hiện cả hai tay đều đang nằm ở phía sau lưng, dính chặt vào nhau. Không phải, là bị cột vào nhau.

Jaejoong cựa quậy cơ thể để kiểm tra lại nhận định của mình. Cậu bị cột lại, cậu thật sự đang bị cột lại. Ngày hôm qua cậu đang trên đường đi học về cơ mà, thậm chí còn chưa vô nhà. Không, không phải. Hôm qua cậu làm kiểm tra bù môn Anh Văn. Sau đó thì gọi điện cho Yunho, có cãi nhau với anh ta nữa. Đúng rồi, lần nào nói chuyện với Yunho cũng nổ ra chiến tranh hết. Chắc chắn là Jaejoong có cãi nhau với anh ta. Bên nhà anh ta cho người theo dõi cậu nên... Rồi sau đó, sau đó...

Jaejoong bị bắt cóc!!

Cậu như bừng tỉnh, ngồi bật dậy, mở mắt bàng hoàng nhìn xung quanh. Máu trong người Jaejoong như ngừng chảy, tay chân bủn rủn. Xung quanh tối om, có tiếng rè rè của động cơ đang chạy, mùi gỉ sét cùng giẻ lau ẩm ướt để lâu ngày nồng nặc trong không khí. Không thể nào, cậu thật sự bị bắt cóc. Cậu thật sự bị bắt cóc rồi.

Được sinh ra trong một gia đình bình thường, được nuôi lớn trong một gia đình bình thường, nhà Jaejoong làm gì có nhiều tiền mà phải bắt cóc cậu?

“Có ai không?? Cứu với!!!”

Theo quán tính, điều đầu tiên Jaejoong nghĩ được là la to hết mức có thể. Bọn bắt cóc không bịt miệng cậu mà chỉ buộc chặt tay chân lại. Jaejoong chẳng có thời gian đâu mà suy nghĩ nhiều nữa, trước mắt cứ la to hết mức có thể. Hai tay bị buộc ở đằng sau vòng qua một thanh sắt làm cậu không thể di chuyển đi đâu được nhưng Jaejoong vẫn cố giãy dụa. Cậu vừa la vừa tấn người vào thanh cột nhằm tạo ra thêm tiếng động.

Sau gần cả tiếng đồng hồ, người thì đau ê ẩm, giọng cũng muốn khản đi rồi mà chẳng có ai trả lời cả. Jaejoong mồ hôi đầm đìa, cả người run rẩy trong cơn tức giận bất chợt. Tại sao cậu lại bị cuốn vào chuyện này cơ chứ. Cậu có đáng giá bao nhiêu để mà bắt cóc tống tiền, gia đình cậu cũng chẳng có ai làm trong nhà nước mà biết chuyện quốc gia đại sự. Bắt cóc Jaejoong là chuyện vô bổ nhất mà một băng nhóm tội phạm có thể làm.

Không gian xung quanh nóng hầm hập, vừa chật hẹp vừa nồng nặng mùi ú xuế của kim loại gỉ trộn với giẻ lau bẩn bị ướt. Vì bên trong rất tối nên Jaejoong chỉ nhìn thấy mờ mờ, cậu đoán mình đang ở trong kho đựng đồ phế thải, không thì cũng là khu chứa đồ làm vệ sinh tạp dịch.

Sau khi bình tĩnh nghĩ lại thì Jaejoong mới thấy chuyện la hét là vô ích. Nếu bọn bắt cóc nghĩ sẽ có người đến cứu cậu thì đã dán kín miệng cậu lại từ lâu. Rõ ràng chẳng có ma nào bén mảng đến khu này cả.

Jaejoong lắc lắc cả người mình, xem coi điện thoại còn ở trong túi quần không. Tất cả đồ vật đều bị lấy đi hết từ chìa khóa nhà đến mấy ngàn tiền lẻ. Bầu không khí chật hẹp nóng bức như ép cơ thể cậu lại, mồ hôi khắp cơ thể túa ra như tắm, tia nắng mỏng manh chiếu vào qua khe hở trước mặt nhanh chóng biến thành một loại laze thiêu đốt da thịt cậu. Ngay cả oxi hít thở vào lồng ngực cũng nóng.  

Jaejoong bắt đầu xây xẩm và yếu dần đi, sự sợ hãi kéo đến xâm chiếm tâm trí. Nếu tình trạng này tiếp tục, cậu có thể sẽ không bao giờ về nhà được nữa. Ba mẹ của cậu chắc đang phát hoảng lên mà cầu cứu cảnh sát. Gia đình cậu rồi sẽ như thế nào đây, trong nhà chỉ có cậu là người con trai duy nhất. Tuy không nói ra nhưng mọi người ai cũng ra sức cưng chiều, chăm lo cho cậu vì cậu là đứa út. Jaejoong chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai muốn làm hại mình nói chi đến bắt cóc. 

Không kiềm được, cậu khóc một chút, sau đó thì ngồi thẫn thờ ra. Không gian xung quanh ngày càng nóng, thậm chí rất khó để hít thở, cổ họng cậu khô ran, đầu óc quay cuồng choáng váng. Nửa tiếng trôi qua, Jaejoong nghe có tiếng bước chân, rồi tiếng người xì xầm. Bao nhiêu dây thần kinh trong người cậu căng ra như dây đàn. Nếu như bây giờ không làm gì thì không biết sẽ còn chống chọi được thêm bao lâu. Rõ ràng vị trí nhốt cậu nằm hướng trực diện với ánh mặt trời buổi trưa, nếu phải chịu thêm một ngày như thế này, Jaejoong sẽ trở thành cái xác khô.

Cậu cắn răng nghĩ kỹ lại lần cuối, thôi thì sao cũng chết. Jaejoong ngả người về phía trước, cố gắng trườn ra càng sát vách tường càng tốt. Phần cơ tay căng đến đau nhức nhưng cậu mặc kệ, sống chết kéo người xa nhất có thể. Dù vậy Jaejoong vẫn không thể đẩy người tới sát cửa được, cậu mất thăng bằng vẹo người sang bên trái, đập thẳng vào bức tường bên hông một cái mạnh, làm phát ra tiếng “thùng” lớn. Xung quanh cậu quả nhiên là kim loại, chính vì thế nên mới nóng đến mức này. Có khi đám bắt cóc cậu không thông minh đến như vậy, nhốt con tin vào trong này trói hết tay chân mà chẳng để lấy một giọt nước, rõ ràng là đang giết người chứ không phải giữ người. 

“Khỉ thật, thằng nhóc tỉnh rồi!”

Jaejoong quá đau để phản ứng lại câu nói to bên ngoài, cánh cửa bất thình lình mở ra, một luồng ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào làm cậu nhắm mắt la lên. Trước mặt cậu là bóng một người đàn ông cao ráo, phốp pháp. Hắn ta quay qua phía tay trái ngoắc ai đó lại xì xầm đôi ba câu rồi đóng sập cửa một cái thật mạnh.

“Khoan đã, mấy người là ai vậy?? Thả tôi ra!! Thả tôi ra đi!!” Jaejoong hét lớn, cố nén cơn đau mà vươn người về phía trước. “Nè!! Thả tôi ra!!!”

Đám người bên ngoài vẫn còn ở đó, cậu có thể thấy bóng họ đổ xuống nền đất xi măng qua khe hẹp trước mặt. Họ làm lơ những tiếng la hét của Jaejoong,tiếp tục xì xầm bán tán gì đó.

“Sao đây? Tao không biết là không được... Vì bên anh Hải bảo...”

Thùng!

Jaejoong lại tông thêm một cái vào phần vách bên cạnh mình. Vai cậu đau nhói, cú va đập lần này mạnh hơn lần trước, tiếp xúc phần da thịt nhiều hơn với lớp kim loạt nóng rẫy. Hai mắt cậu hoa hết lên, đằng trước tối sầm nhưng cậu không có ý định ngừng lại. Jaejoong tiếp tục gượng dậy tông vào cái vách hết lần này đến lần khác. “Thả tôi ra!! Nè!! Thả ra!!” Thùng!

“Đứa nào vào cho nó liều thuốc nữa đi. Mẹ kiếp, sao lại vướng vô chuyện này!!”

“Nhưng anh Hiển bảo chờ ảnh đến, không được làm gì...!”

Cánh cửa lại bật mở ra, Jaejoong nheo mắt vì chói, trước khi cậu kịp la lên thì người trước mặt đã ấn thẳng một miếng vải vào mũi cậu. Jaejoong nhanh chóng lả đi.


Đến khi Jaejoong tỉnh dậy lần thứ hai thì thấy mình đang nằm trên sàn đất, cả người nặng trịch, yếu ớt. Bên trên bầu trời đêm không bị che lấp bởi những tòa nhà cao tầng, bỗng chốc trở nên thật rộng lớn, thoáng đãng. Không khí xung quanh không còn nóng bức và đầy mùi hôi thối như lần đầu cậu mở mắt nữa. Môi của Jaejoong rát buốt, phần da ngoài khô khốc, nứt toạt ra. Tay chân cậu bủn rủn, không còn sức lực chống trả hay gượng dậy.

“Tỉnh rồi hả? Uống nước không?” Có tiếng người bên cạnh. Jaejoong xoay đầu thì nhận ra mình đang nằm ngang trong lòng Yunho, đầu gác lên cánh tay còn người thì lọt thỏm vào khoảng giữa hai chân anh ta.

“Sao anh...” Cậu thều thào nhưng chưa hết được câu thì tiếng đã tắt lịm.

Jaejoong muốn bật dậy la ầm lên vì sự xuất hiện của Yunho và việc cậu cuối cùng cũng không còn bị trói một cục nữa, nhưng cổ họng cậu lại không chịu nghe lời. Người cậu từ trong ra ngoài chỗ nào cũng rát buốt, khô khốc, như thể vừa bị phơi ngoài sa mạc cả ngày.  Jaejoong cố gắng nói nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng hơ hơ yếu ớt.

“Không sao, mất nước thôi! Không có gì phải sợ, cứ nằm nghỉ đi. Cả ngày cậu không ăn không uống, lại còn bị đánh thuốc ngủ nên mới như vậy. Uống cái này đi!” Yunho bình tĩnh giải thích. Vẫn cái giọng lành lạnh không cảm xúc đó nhưng bây giờ với Jaejoong, nó trở nên an toàn biết bao nhiêu.

Yunho đỡ Jaejoong ngồi dậy, sau đó đưa cậu chai nước suối đã hết gần phân nửa. Jaejoong hớp xong ngụm đầu tiên, cố gắng nuốt xuống. Làn nước mát ngọt ngay lập tức làm dịu cái cổ họng rát buốt của cậu, Jaejoong liền dốc hết chai nước, uống một cách gấp gáp vội vã đến độ Yunho phải ghìm lại cảnh báo: “Từ từ, sặc bây giờ!”

Jaejoong sặc thật, nhưng cậu vẫn thấy thoải mái hơn ban đầu rất nhiều. Chờ cho cơn choáng qua đi, cậu lấy áo chùi miệng rồi từ từ nhìn xung quanh. Hai người đang ngồi dựa vào một cái công ta nơ lớn; quần áo trên người Yunho nhăn nhúm, dơ bẩn vô cùng, khuôn mặt thì bầy hầy xây xát. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh ta ở trong tình trạng tồi tệ như thế này. “Sao anh ở đây? Xảy ra chuyện gì vậy?” Cậu nói chậm từng từ.

“Chuyện vì sao tôi ở đây thì dài dòng lắm. Cậu thấy đỡ hơn chưa?”

Jaejoong không trả lời, thay vào đó cậu gượng dậy, cố gắng nhìn xung quanh. Nhưng vào giây phút cậu vừa dùng sức thì một cơn nhức mỏi cùng cực không biết từ đâu ập đến khiến cậu ngã ập xuống, thở hồng hộc như thể vừa trải qua một cuộc chạy điền kinh.

“Thôi nằm yên đi, không sao đâu!” Yunho nhanh chóng giải thích thêm rằng do Jaejoong đã bị nhốt cả ngày trong công ta nơ kim loại, dưới trời nắng nóng như vậy nên bị mất nước dẫn đến kiệt sức.

“Nhưng mình đang ở đâu mới được?” Jaejoong hỏi. Yunho nhìn cậu rồi sau đó chán nản ngó xung quanh. “Vẫn còn ở trong khu vực cậu bị nhốt thôi, nhưng không sao, tầm lát nữa là cảnh sát đến rồi!”

“Sao anh tìm được tôi ở đây, tôi không hiểu?”

“Nhớ cái thiết bị định vị mà chị cậu gắn vào đồng hồ cậu hôm đi xem mắt không? Cuối cùng cũng hữu ích phết!”

Nói đến đây Jaejoong mới chợt nhớ ra. Trong cái rủi có cái may, hôm từ nhà Yunho về vì quá mệt mỏi nên cậu quên bẵng mất việc kêu chị Năm tháo cái thiết bị trong đồng hồ ra, sự trùng hợp đó đã cứu mạng cậu.

“Gia đình tôi không sao chứ? Họ biết hết rồi hả?” Jaejoong hỏi khi khẽ cựa quậy người. Tay chân cậu tê cứng, phải động đậy chút ít để lấy lại cảm giác. Bây giờ khi đã bình tĩnh thì cậu nhận ra mình đang nằm trong lòng Yunho ở một tư thế hết sức thân mật, cả người ngả vào lồng ngực anh ta, lưng dựa vào bên chân trái, còn hai chân để gác lên bên chân phải. “Khoan, sao tôi ngồi kì cục vậy?” Jaejoong hỏi xong thì tự thấy xấu hổ, hấp tấp đẩy Yunho ra.

“Nè, nằm yên!” Anh ta lạnh lùng nhăn mặt nói một câu, tay kéo giật cậu lại.

“Kì cục quá, để tôi qua ngồi cạnh anh là được rồi!”

“Bộ tưởng tôi muốn ôm cậu lắm hả? Để như vầy là vì nếu có chuyện gì tôi vác cậu chạy cho lẹ. Người ngợm cậu yếu xìu như cọng bún thế này thì tự lo được sao?”

Jaejoong mở miệng muốn cãi nhưng lý luận Yunho đưa ra rõ ràng quá chính xác, chẳng có chỗ nào để phản đối cả.         

Hai người lại im lặng không nói gì. Cậu xoay đầu nhìn xung quanh, tuy hơi tối nhưng ở phía trên cao vẫn còn vài ba ánh đèn hắt ra từ chiếc cần cẩu lớn ở đằng xa. Không có tiếng động cơ cũng như tiếng người, Jaejoong đoán chắc đã khuya lắm rồi.

Đây là lần đầu tiên cậu với Yunho tiếp xúc gần gũi thế này, cái mùi thơm nhẹ như mùi hương liệu mà cậu hay nghe thấy mỗi khi đứng gần anh ta đã không còn nữa, thay vào đó là mùi bụi, đất cát cùng mồ hôi. Vẻ mặt anh ta căng thẳng, nếp nhăn giữa đôi lông mày rậm hiện rõ, đôi môi cũng tái nhợt. Tóc anh ta rối bù và mấy cái cúc áo ở phía trên bị giật bung ra hết. Đôi giày da bên dưới trầy xước thảm thương, lại còn lấm lem bùn đất. Nếu đem so sánh dung mạo thường ngày của Yunho với bây giờ, đây chẳng khác nào một tội ác.

“Kiểm tra xong chưa?” Yunho hỏi khi thấy Jaejoong cứ trợn mắt dòm chăm chăm đôi giày của mình. Jaejoong giật mình, rụt người về phía sau làm đỉnh đầu đập vào cằm Yunho. “Ao!” Anh ta lườm cậu. “Cậu ngồi yên được không?”

Jaejoong muốn cự lại nhưng nghĩ trong giờ phút này rồi mà còn lì lợm cãi nữa thì chẳng ra sao, thế nên quyết định yên lặng. Cơ mà chốn thanh vắng không người, không thể động đậy lại không thể ồn ào, ngoài việc nhìn ngắm đánh giá xung quanh ra, cậu cũng chẳng biết làm gì. Jaejoong không muốn ngủ, bị đánh thuốc hai lần liên tiếp trong một ngày là quá đủ rồi. Nếu cứ ngủ nữa, cậu sợ mình sẽ không thể tỉnh dậy.

“Nè, anh nói gì đi!” Jaejoong cuối cùng hết cách đành phải nhờ đến Yunho. “Nói gì cũng được, đừng để tôi ngủ. Tôi không muốn ngủ nữa đâu!”

Yunho hình như hơi bất ngờ trước yêu cầu đột ngột đó, anh ta không vội trả lời mà ngược lại, dùng tay xốc cậu ngồi dậy, chân trái kê lên cao để cậu có chỗ dựa. Tính ra Jaejoong cũng khá cao, vậy mà lúc này đây lại ngồi lọt thỏm trong lòng Yunho như em bé. Hình như anh ta cũng để ý thấy thái độ của cậu nên nhanh chóng chuyển chủ đề: “Thiệt tình, cậu lo ăn nhiều vào đi. Gì mà còi cọc suy dinh dưỡng thấy ghê luôn!” 

“Gì mà suy dinh dưỡng!” Jaejoong tức giận mắng.

“Không phải nữa?” Yunho trả lời tỉnh bơ, nắm lấy cổ chân cậu kéo lên, sau đó kê cánh tay mình gần lại so sánh “Nhìn đi, bắp tay của tôi muốn to hơn bắp chân của cậu nữa!”

“Đó là tại anh mập!” Jaejoong vẫn chưa chịu thua.

Yunho kéo roẹt vạt áo của mình lên để cậu nhìn thấy cơ bụng phẳng lì của anh ta. Tuy những múi cơ nhìn không rõ nhưng chắc chắn anh ta không dư miếng mỡ nào. Đến đây Jaejoong không thể cãi được nữa, thế là bao nhiêu tức giận trút lên cái cẳng chân nhỏ như cẳng gà của mình. Từ trước đến giờ đã không biết bao lần cậu bị bạn bè trêu chọc vì cái vòng eo cùng đôi chân của mình. Jaejoong liếc mắt nhìn bắp tay của Yunho, bắp tay kiểu đó, cậu chịu khó tập một chút thì cũng được thôi. Gì chứ phần cánh tay cùng vai của cậu vừa dày vừa rộng, rất nam tính. Chỉ là do cậu vốn mình dây, nếu tập cho nở vai với ngực thì phần từ hông xuống vẫn cứ teo tóp, nhìn rất kỳ cục nên Jaejoong mới ngưng tập thể hình. Chưa kể sau khi biết tin chuyện đính hôn với Yunho, cậu ăn uống không ngon, sụt cân liên tục.

Vậy chẳng phải cuối cùng là lỗi tại gia đình anh ta sao?

Yunho hình như cũng hiểu được suy nghĩ trong đầu cậu, anh ta nói: “Cả nhà cậu sau khi biết tin cậu bị bắt cóc thì đồng loạt đến tìm tôi. Mấy chị của cậu cũng hung dữ thật, làm cả chục người làm trong nhà Lớn phải hoảng sợ. Tôi nghe điện thoại còn tưởng phe đòi nợ nào ập vào nhà. Mẹ tôi phải ra dàn xếp mãi mới êm xuôi. Dĩ nhiên không thể trách gia đình cậu được, phần lỗi là của gia đình tôi, đáng ra chúng tôi phải cẩn thận hơn!”

“Khoan... Vậy ai là người bắt cóc tôi? Có tống tiền gia đình tôi không? Nhà tôi không có nhiều tiền đâu!”

“Không hẳn. Đây đúng là bắt cóc tống tiền, nhưng là do có hiểu lầm!”

Hiểu lầm? Jaejoong chớp mắt, nói ngay ra giải thuyết đầu tiên trong đầu mình: “Thật ra là họ muốn bắt cóc anh, nhưng sau đó không hiểu sao lại bắt nhầm tôi. Vì vậy khi họ gọi đến nhà anh đòi tiền chuộc thì mới phát hiện ra đã bắt nhầm người đúng không? Hèn chi hồi sáng lúc tỉnh dậy đám người đó bảo phiền_”

“Cậu coi nhiều phim hành động quá rồi đấy!” Yunho chặn Jaejoong lại. “Chẳng ai muốn bắt tôi cả. Là do người trong gia đình không biết thân biết phận, đồng thời cũng không biết giữ mồm giữ miệng luôn thôi!” 

“Người trong nhà anh? Ý anh là sao?” Jaejoong không hiểu.

“Được rồi, đây là lúc thích hợp để coi khả năng nhìn người của cậu tới đâu!”

.
.
.

“Chú Hiển?” Jaejoong cố gắng moi lại trong đầu mình ký ức kinh hoàng hôm xem mắt. Cả chục người họ hàng gần xa nườm nượp kéo đến như thế, cả mặt mũi còn không tài nào nhớ nổi chứ nói chi là tên từng người.

“Là người chúng ta chào đầu tiên!” Yunho gợi ý.

“Ông chú mũi cà chua ấy hả??” Jaejoong kêu lên, không thèm để ý việc mình diễn tả người khác bằng từ ngữ khá khiếm nhã. “Nhưng ông ta nhìn phúc hậu lắm mà!”

Yunho ngay lập tức quăng cho Jaejoong ánh nhìn thất vọng tràn trề như thể cậu vừa cộng sai một bài toán lớp Một. Anh ta thậm chí còn thở hắt ra một cái. Thế là cậu đâm quạu, nhíu mày nói với anh ta nhận xét như vậy thì sai chỗ nào, rõ ràng trong gia đình anh ta toàn thành phần danh gia vọng tộc, ai mà nghĩ đến chuyện còn có cả xã hội đen cơ chứ.

“Không phải xã hội đen, có làm ăn mật thiết với bên ấy thôi. Tóm lại cũng là do chuyện buôn bán mà phải giữ mối quan hệ thân cận. Hệ thống dòng họ nhà tôi tuy nhìn có vẻ phức tạp nhưng nói ra thì cũng hờ hững lắm. Chúng tôi không hề có một nghề nghiệp mũi nhọn nhất định, chỉ có nghề sản xuất trầm hương là tượng trưng cho dòng họ, giống như là một cái cớ để tiện điền vô giấy tờ. Đôi khi chúng tôi không thể kể rõ hết mọi lĩnh vực mà thành viên trong dòng họ tham gia vào được, chưa kể những thế lực ngoại đạo rất hay quấy nhiễu. Vì vậy nếu có thể tránh được chuyện phơi bày công việc làm ăn của dòng họ thì cứ tránh. Người lớn luôn ủng hộ con cháu đi ra ngoài mở rộng sản nghiệp theo cách riêng, đừng làm những chuyện trái với luân thường đạo lý hay vi phạm pháp luật là được. Người trong họ dần dà giữ mối quan hệ khá lỏng lẻo, nhưng mối quan hệ đó lại không bao giờ đứt hẳn, đã lỡ mang rồi thì phải mang theo suốt đồi. Sự đa dạng nghề nghiệp rất tiện lợi cho việc dùng người, mỗi khi trong dòng họ cần hoàn thành chuyện gì, lãnh vực nào, họ đều có thể nhanh chóng tìm được ai đó hữu dụng bằng một cú điện thoại mà không cần phải cậy nhờ đến các đối tác bên ngoài. Như vậy công việc sẽ được bảo mật và riêng tư hơn, chưa kể sẽ làm nên nề nếp cho các thành viên. Chẳng hạn nếu như anh A, con cô B họ Jung, làm kiến trúc sư xây dựng nhà thờ cho dòng họ thì từ đó về sau, việc xây dựng tu sửa cùng mở rộng nhà thờ sẽ chỉ do anh A con cô B làm mà thôi. Lỡ như sau này anh A mất thì sẽ do người kế nghiệp anh A đảm nhiệm công việc này, không trao cho ai khác!”

“Vậy chú Hiển làm việc gì?” Jaejoong hỏi.

“Buôn bán và vận chuyển một số sản phẩm công nghiệp bị đánh thuế cao ở Việt Nam vào Việt Nam qua một hình thức khác tiết kiệm và riêng tư hơn.”

Jaejoong nhíu mày trước câu diễn giải hết sức dài dòng, suy nghĩ một lúc rồi rụt rè hỏi: “Ý anh là buôn lậu?”

“Tùy cậu nghĩ!” Yunho nhếch mép, không xác nhận đúng hay sai.

“Nhưng anh vừa bảo là không làm gì bất hợp pháp mà?”

“Làm trái với pháp luật và luồn kẽ pháp luật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!”

Jaejoong im lặng nhìn người trước mặt. Một công tử được bọc trong nhung lụa như anh ta lại không hoàn toàn thanh cao đường hoàng như cậu nghĩ. Anh ta cũng biết cái gọi là lươn lẹo, mưu toan chốn thương trường. Rõ ràng Jaejoong ngay từ đầu vì những vấn đề cá nhân mà hoàn toàn không nhận ra mình đang phải đối diện với tầng lớp xã hội như thế nào. Cậu tự thấy giật mình với sự ngờ nghệch của bản thân, ra đó là lý do vì sao trước giờ anh ta luôn nói cậu cần phải được giáo dục thêm rất nhiều.

“Tức là chú Hiển có làm ăn với xã hội đen sao? Nhưng tại sao phải bắt tôi, tôi vốn đâu có liên quan gì đến chuyện buôn bán sản phẩm công nghiệp bị đánh thuế cao ở Việt Nam đâu?” Jaejoong quay trở lại với vấn đề, cố tình nhại câu nói của Yunho để nhấn mạnh ý của mình.

“Có chứ, cậu liên quan đến một sản phẩm tự nhiên có gốc gác lâu đời và mang một tầm quan trọng to lớn không thể định giá ở Việt Nam.”


“Cái gì cơ?”

“Tôi!” Yunho đáp rất nghiêm túc.

Jaejoong mở to mắt trân trối nhìn Yunho không chớp. Cậu nhìn lộ liễu đến độ khiến anh ta phải khó chịu xoay đầu đi chỗ khác. Bản thân cậu tự đặt biệt danh cho anh ta là hoàng tử An Nam nhằm mỉa mai anh ta trong lòng, không ngờ chính bản thân anh ta cũng tự nghĩ mình to lớn như vậy. “Anh? Vì tôi liên quan đến anh nên tôi mới bị bắt? Chuyện gì vậy trời, quanh đi quanh lại thì cũng tại vì anh nên tôi mới bị bắt?” Jaejoong tức giận nói.

“Tôi đã bảo là hiểu lầm mà! Chuyện không phải như vậy đâu. Mà cũng đừng vội nghĩ theo hướng phim hành động hộ tôi. Mấy người bình thường ngộ thật, mỗi lần họ nghe chuyện nhà tôi xong đều tưởng tượng ra đủ thứ, như thể gia đình tôi toàn dị nhân với thần tiên không bằng!”

Yunho nói thế nhưng rõ ràng bản thân anh ta không tự nhận ra lý do vì sao người khác nghĩ vậy. Nếu như anh ta có thể ăn mặc bình thường, cư xử bình thường, ở trong một căn nhà bình thường thì đã không bị phóng đại lên đến mức đó rồi. Đối với những người có cuộc sống yên ổn như Jaejoong, cơ bản không thể lường trước được chuyện gia đình Yunho có thể làm được những gì và không làm được những gì. Hiểu lầm, sợ hãi, bất an, chẳng phải là điều hiển nhiên sao?

“Vậy thì sao? Hiểu lầm chuyện gì, anh hãy nói cho rõ đi!” Cậu nói.

Yunho xốc cậu lên, chỉnh lại tư thế ngồi của hai người cho thoải mái một chút rồi mới từ từ nói: “Chú Hiển có một vài đứa đàn em thân tín, bữa xem mắt có dẫn đi cùng, cho ngồi chờ ở phòng trà bên nhà nhỏ. Một trong những đứa em đó ra về lại đi khoe khoang với bên đối tác của chú Hiển về chuyện nhà tôi sắp có cô dâu mới. Một đồn mười, mười đồn một trăm, thế là một nhóm nào đó tìm cách bắt cóc cậu nhằm tống tiền gia đình tôi_”

“Tống tiền gia đình anh??” Jaejoong chen ngang.

“Đại loại thì năm trăm triệu.”

“Năm trăm triệu_” Jaejoong hét lên nhưng Yunho đưa tay bịt miệng cậu lại. Trước khi cậu kịp kháng cự, anh ta nhanh chóng đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng.

Có tiếng động phát ra cách chỗ hai người không xa.


Hết chương 14.



---o0O0o---


4 nhận xét:

  1. Oi gioi oi, den chap 14 roi ma co ve hai anh chi van chua co gi than mat lam, nhung chac sau vu nay thi se tien trien hon nhieu nhi :D

    Co may loi typo nay Lee:

    "Người trong họ dần dà giữ mối quan hệ khá lỏng lẻo, nhưng mối quan hệ đó lại không bao giờ đứt hẳn, đã lỡ mang rồi thì phải mang theo suốt đồi." -> suốt đồi

    "Không gian xung quanh nóng hầm hập, vừa chật hẹp vừa nồng nặng mùi ú xuế của kim loại gỉ trộn với giẻ lau bẩn bị ướt." -> ú xuế

    Trả lờiXóa
  2. Em đọc liền từ chap 1 đến chap 14, cũng đọc một số fic khác của chị, cảm ơn chị đã viết những truyện để lại nhiều dư âm như vậy.
    Em rất mong chap 15 sẽ có trong thời gian gần nhất ^^

    Trả lờiXóa
  3. Toy chờ chap mới đến mỏi mòn, bao nhiêu năm rồi còn mãi chưa ra~

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ấy dừng viết hẳn rồi ạ. Blogspot trên này chỉ để làm kỉ niệm, chứ ngừng hẳn từ khoảng cuối 2018 rồi.

      Xóa