Em trai ở nhà đối diện
Jaejoong là người rất có khiếu hài hước, từ
nhỏ cậu ta hay bị bạn bè chọc vì mặt mũi trắng bóc, tròn trĩnh dễ thương như
con gái. Mỗi lần như vậy, Jaejoong lại gào ầm lên sẽ về mách anh trai.
Yunho không hiểu lá gan của cậu ta phải to
đến mức nào. Thứ nhất cậu là con một, hoàn toàn không có anh chị em. Thứ hai là
hễ tuyên bố xong là cậu lại chạy trối chết đến chỗ Yunho để... méc.
“Jaejoong, tui làm anh trai của cậu hồi
nào?”
“Cậu cao hơn tui, giỏi võ hơn tui, khỏe hơn
tui, dĩ nhiên cậu làm anh rồi!”
Jaejoong giải thích như thể đó là chuyện
hiển nhiên, thậm chí không chờ Yunho kịp ừ hử gì đã nắm tay anh chạy một mạch
đến chỗ đám ăn hiếp mình để “chỉ mặt”.
Tuy chỉ mới mười tuổi nhưng lúc đó Yunho đã
học võ được ba năm rồi, thầy giáo có dặn học võ thuật là để rèn luyện cơ thể
chứ không phải để khoe mẽ với kẻ khác. Người học trò là Yunho nhớ rất kỹ, nhưng
rất tiếc chúng bạn thì lại hay lấy đó làm cớ để sanh sự.
Chúng bạn ở đây chỉ có một người thôi. Là
Kim Jaejoong.
Cậu là con một được cưng chiều nên tính
cách rất ngang tàng, bằng tuổi Yunho, thậm chí còn lớn hơn vài ngày, vậy mà có
chuyện lại ngay lập tức đưa anh lên làm anh trai để hứng đạn.
Yunho không muốn đánh nhau, nhưng lại không
muốn để Jaejoong bị đám trẻ trong xóm đánh. Thế nên anh luôn tìm cách nói năng
hòa giải trước, ấy vậy mà Jaejoong vẫn không biết điều, cứ chồm chồm lên đòi ăn
thua đủ. Phe kia cũng không vừa, một hai lao vào. Thế là cuộc hỗn chiến diễn
ra, Yunho chẳng hiểu rốt cuộc mình phải làm gì mới đúng. Vừa gào thét căn ngăn
vừa tìm cách đỡ đòn cho Jaejoong. Thấy đứa nào hăng máu xông vào cậu ta quá thì
phải đẩy nó ra, đẩy mạnh tay một chút, bên kia lại nghĩ anh dùng võ đánh người,
thế là lại hùa nhau lao vào đánh anh.
Con nít đánh nhau, đấm đá thì ít, bớ làng
bớ xóm thì nhiều.
Kết quả là cả Yunho lẫn Jaejoong đều bị ba
mẹ cho ăn đòn tét đít.
Làm hàng xóm của Jaejoong mười mấy năm,
Yunho cũng vì bổn phận làm anh mà bấm dập không thiếu bộ phận nào.
Chỉ cần cậu bạn gặp khó khăn, ngay lập tức
Yunho được nâng lên làm anh hai, sau đó không cần biết anh có chịu chức danh đó
không, vẫn nắm tay anh kéo đi xoành xoạch.
Thể thao theo đội cũng cần anh hai, quà
sinh nhật cũng phải tặng theo đẳng cấp của anh hai, hết tiền tiêu vặt thì bắt
anh hai phải bao, từ chối tình cảm người khác cũng phải viện cớ anh hai la.
Riết rồi thành ra Yunho không những có em
gái ở nhà mình, còn có em trai ở nhà đối diện.
Ngày còn nhỏ, anh không biết phải bắt bẻ
cách hành xử đó của Jaejoong như thế nào, bản thân thấy chuyện có em trai cũng
hay hay, được người cùng tuổi gọi là anh trai cũng giống như được mến mộ vậy.
Chưa kể anh là người dễ xuôi lòng, rất dở trong việc từ chối người khác. Chính
vì vậy mà càng về sau, việc bắt Jaejoong dừng lại càng khó khăn.
Đến năm cậu ta mười bảy tuổi, mối quan hệ
của hai người trở nên thân thiết hơn do học cùng lớp, nhưng cách xử sự của cậu
ngày càng kỳ lạ. Từ chuyện đi học, ra chơi đến lúc tan trường, Jaejoong cứ làm
như thề cậu là... bạn gái anh vậy.
Buổi sáng, Yunho đèo cậu đi học bằng xe
đạp. Jaejoong ngồi đằng sau quàng hai tay ôm eo anh tỉnh rụi. Giờ ra chơi thì
phải kêu anh đi ăn chung cho bằng được. Đến khi tan học, cậu kéo anh đi la cà
mệt nghỉ rồi mới thả cho về.
Bản thân Yunho thấy đi chơi với Jaejoong
rất vui, cậu hoạt bát, năng động, lại hiểu rõ sở thích của anh nên hai người không
bao giờ thiếu chuyện để nói. Nhưng dù là vậy đi chăng nữa thì cái cách hai
người thân thiết đang trở nên quá mức, thậm chí kỳ quặc. Cuối tuần nào Jaejoong
cũng rủ anh đi coi phim, anh nói không có phim hay thì chuyển qua đi mua sắm.
Nếu anh nói hết tiền lại kéo anh ra chỗ cà phê bệt ngoài quận Nhất ngồi trò
chuyện. Ban đầu hai người chỉ là nói về mấy trò chơi điện tử đang thịnh hành,
sau đó là bạn bè trường lớp rồi chuyển thành kỳ nghỉ cuối học kỳ sắp tới. Khi
trời đã gần tối, Yunho gợi ý chuẩn bị tính tiền thì Jaejoong hỏi qua chuyện
tình cảm. Cậu hỏi anh nghĩ sao nếu bạn thân trở thành người yêu của nhau?
“Chắc sẽ ít bỏ nhau hơn.”
Yunho rất thành thật trả lời. Jaejoong hỏi
anh tại sao, anh nói vì anh nghĩ bạn thân hiểu rõ nhau, biết mọi tính xấu của
nhau, sẵn sàng đùa về những cái xấu đó. Lúc mới yêu thường người ta bị che mắt
nhưng nếu là bạn thân, họ đã hiểu và đã chấp nhận mọi tốt xấu từ lâu. Chúng ta
không phải chia sẻ những điều sâu kín cho quá nhiều người mà có thể đồng thời
chia sẻ cho một người vừa là bạn đời vừa là bạn thân, như vậy thì tỷ lệ cùng
nhau giải quyết sẽ càng cao. Chính vì thế, anh nghĩ cặp đôi nào đi từ tình bạn
chân chính bền lâu thì càng có nền tảng vững chắc hơn cho tình yêu hôn nhân sau
này.
Tuy câu từ anh diễn đạt ra bằng lời thì khá
ngắn gọn và không được chau chuốt lắm, nhưng vẫn làm Jaejoong rất xúc động. Cậu
chỉ ừ ừ rồi im lặng, sau đó ôm chặt lấy tay anh, đầu ngả lên vai, mắt nhìn ra
ngoài đường phố nghĩ ngợi.
Yunho cứng đơ hết cả người, muốn đẩy cậu ta
ra nhưng nghĩ rồi lại thôi.
Chính
vì giây phút chần chừ ngày hôm ấy mà Yunho đem vào mình một rắc rối còn lớn
hơn. Jaejoong không thèm che giấu nữa mà công khai bá vai quàng cổ, nắm tay nắm
chân anh ở chốn công cộng. Yunho rất ngại, ban đầu cũng tìm cách đẩy ra nhưng
với sự quyết tâm cao độ dính lấy thứ gì rồi là nhất quyết không buông của Jaejoong,
anh đành phải chịu thua. Bạn bè xung quanh có chọc ghẹo thì cậu cũng rất bình
thản giải thích “Anh em thương nhau! Cả nhả thương nhau!”
Đám con trai xung quanh thấy vậy liền đồng
loạt kêu lên, sau đó xúm lại phía Yunho đu bám “Anh hai anh hai”. Anh nghe chất
giọng nhão nhoẹt của tụi nó thì muốn ói luôn. Sau đó cả lớp không kể trai gái
tự nhiên đồng loạt chuyển qua gọi Yunho là anh hai, dù sao anh cũng là lớp
trưởng nên biệt danh này lại thành ra hợp lý. Gọi “đại ca” thì nghe có vẻ đầu
gấu quá, “lớp trưởng” thì quá thông thường, gọi “anh hai” nghe vừa dạt dào tình
cảm vừa phù hợp với bối cảnh học đường xung quanh.
Mọi người ai cũng có vẻ vui với trò này,
trừ Jaejoong. Cậu khó chịu ra mặt, không thèm gọi Yunho anh hai nữa, đã vậy còn
giận luôn anh. Ban đầu anh nghĩ được một thời gian rồi thì lũ bạn cũng sẽ chán thôi
nên cũng không tìm cách làm lành với Jaejoong vội. Chưa kể lúc giận, cậu ta
không đến nhõng nhẽo với anh nữa, coi như cho anh nghỉ xả hơi một hai tuần.
Được vài ngày, lũ con trai chán trò anh-em
đó thật, nhưng bên đám con gái thì không. Không những tích cực gọi anh là anh
hai, còn đứng hai ba người thủ thỉ cười khúc khích với nhau. Yunho không biết
mấy cô nàng nói gì nhưng cái kiểu chọc ghẹo tình ý thế này, anh có thể nhìn ra,
thế nên chỉ biết đỏ mặt làm lơ.
Sau gần hai tuần, Jaejoong không chịu nổi
nữa đành gọi anh ra ngoài cà phê bệt nói chuyện. Bao nhiêu buồn bã, giận dỗi cứ
in rõ hết lên mặt cậu ta rồi nên Yunho không hề ngạc nhiên. Anh thấy mình để
mặc cậu loay hoay khổ sở lâu như vậy cũng rất quá đáng nên đã nhỏ nhẹ mở đầu
câu chuyện trước.
Nhưng Jaejoong không chỉ giận, cậu còn có
vẻ rất oan ức.
“Đám lớp mình công nhận thích đùa nhây
thật.”
“Ừ.”
“Mà tụi nó cũng chán ngay thôi. Để tâm làm
gì.”
“Vậy cơ à.”
“Hết rồi mà. Sáng mai tui qua đón đi học
nhé?”
“Thôi, không cần.”
“Sao vậy? có xe đạp mới hả?”
“Còn cả đống em gái quăng cho ai?”
Yunho không nghĩ là Jaejoong để ý chuyện
mấy cô nàng đó chọc ghẹo anh đến như vậy. Dù sao thì cũng là do cậu bày têu ra
trước nên mọi người mới có tấm gương sáng mà noi theo. Yunho vừa chỉ ra chuyện
đó, Jaejoong ngay lập tức quay ngoắt sang lườm anh một cái, mắt long lên rất
hung dữ.
“Thế sao im re? Chẳng lẽ không biết nói hai
chữ “thôi đi” hay sao?”
“Hay quá ha, đã biết tui dở ba vụ này rồi,
Nếu không phải tại tính tui vậy thì hồi nhỏ đâu phải chịu đòn hoài hoài cho ai
kia!”
Jaejoong thấy anh lôi chuyện cũ ra thì rất
bực tức, cũng lôi ra chuyện hồi đó Yunho hay ăn đồ vặt của cậu, ngủ trưa thì
đạp cậu, đã vậy còn đi hư xe đạp của cậu nữa. Hai người cãi qua cãi lại một
hồi, cuối cùng thì thấy chuyện chẳng đi đến đâu cả, bèn thân ai người đó cầm ly
nước uống.
Cuối cùng, Yunho chở Jaejoong về. Cậu không
nói gì, vòng tay ôm eo anh, đầu ngả lên lưng. Cách hành xử mấy ngày qua của cậu
giống như là đang ghen tuông vậy, thật sự là làm anh vừa bối rối vừa sợ. Tuy là
sợ, nhưng Yunho lại không muốn làm gì thô bạo với Jaejoong.
Lúc cả hai gần về đến nhà, anh mới gợi
chuyện, hỏi cậu thích có anh trai lắm hả. Từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng anh hai
anh hai. Jaejoong bảo ban đầu thì đúng là muốn có anh trai cho ngầu, có thể đi
lòe thiên hạ. Nhưng sau này thì hết rồi.
“Vậy còn è đầu tui ra bắt làm anh hai chi
vậy?”
Yunho hỏi không hề có ý nghiêm túc, vậy mà
Jaejoong im lặng luôn. Đến khi đã về đến cửa nhà, cậu xuống xe rồi sau đó vịn
tay cầm của Yunho giữ lại, không cho anh chạy đi. Khu phố xung quanh vắng vẻ,
tối om chẳng một bóng người. Tự dưng anh thấy nguy hiểm cho chính bản thân
mình, sắp có chuyện không hay xảy ra. Yunho muốn tìm cách lảng đi nhưng Jaejoong
lại siết chặt tay hơn.
Hai người đứng yên, chơi trò rượt bắt trong
thầm lặng.
Rồi đúng y như Yunho suy nghĩ, Jaejoong dùng
tay còn lại chụp lấy tay anh. Đôi mắt liếc mắt nhìn, cái kiểu vừa ngại ngùng
vừa tình tứ đến kỳ lạ, sau đó thấp giọng nói
“Gọi anh là vì muốn xưng em. Anh không biết
sao?”
Chắc chắn là Yunho không có biết. Nhưng anh
chưa kịp nói ra điều đó thì Jaejoong đã lấy tay anh đề vòng qua eo mình, sau đó
áp sát cơ thể lại gần, vòng tay ôm cổ anh cứng ngắc.
“Anh bảo anh dở từ chối người khác mà nhỉ? Vậy
đừng trách em lấn lướt.”
Nụ hôn đầu của Yunho nhanh chóng bị cướp
mất. Trong góc tối của con hẻm, dưới nền trời tối đen nhờ nhờ, nước da của
Jaejoong vẫn nổi bật lên, giống như thể đang phát sáng vậy. Cậu ta hoàn toàn
không buông tha cho Yunho, càng không có ý định buông tha. Cả người anh cứng
đơ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thứ cảm xúc tràn đầy trong đôi mắt của người đối
diện.
Tình yêu. Tình yêu. Là tình yêu.
Bản thân không thể từ chối.
Là Yunho tự chuốc lấy.
Hết
omo, dang eo qua ;A;
Trả lờiXóa