Tác
giả: Shim Yulee
Nhân
vật: YunhoxJaejoong, Junsu.
Câu
chuyện là hư cấu, nhân vật không thuộc về tác giả.
Thể
loại: BL, đời sống học đường, lãng mạn, nhẹ nhàng.
Giới
hạn độ tuổi: PG-15
Cảnh
báo: Bối cảnh Việt Nam
Tình
trạng: Truyện ngắn – Hoàn thành.
Tóm
tắt: Câu
xin chào đơn giản vậy mà đến giờ vẫn còn bỏ ngỡ trên môi.
Truyện được lấy cảm hứng từ bái hát và MV bài hát
Hello của Lionel Richie.
Lời
chào của hừng đông
Soundtrack:
Trường Hừng Đông không to. Khuôn viên
trường rộng vừa đủ, bãi xe nằm bên ngoài, không có ký túc xá.
Vậy mà Yunho chẳng có mấy dịp nói chuyện
cùng Jaejoong.
Hai mắt của Jajoong bị tật, bên phải thì
vẫn tương đối sáng nhưng bên trái chỉ còn thấy những bóng mờ. Vì tầm nhìn bị
hạn chế như vậy nên cậu di chuyển rất chậm, làm gì cũng từ từ và có thói quen
nghiêng người về bên trái.
Những người bạn chung lớp thường giúp
Jaejoong trong việc đi lại. Cậu không tự ái cũng không từ chối. Vì đơn giản nếu
có người dẫn, Jaejoong sẽ đi nhanh hơn, không lo va phải người chung quanh và
cũng không bị chậm giờ học.
Yunho luôn nghĩ ông trời thật bất công. Đôi
mắt của Jaejoong vừa to vừa dài. Đôi mắt của Jaejoong rất là đẹp. Vậy mà lại
không thể nhìn mọi vật rõ ràng. Khuôn mặt trắng trẻo cũng vì đôi mắt tàn tật mà
trở nên đờ đẫn ít nhiều. Có lẽ bản thân Jaejoong cũng tự biết chuyện này nên
cậu rất hay cười. Nụ cười khiến khuôn mặt cậu tươi tắn hơn và người xung quanh
cũng không phải hùa nhau tội nghiệp cậu. Tính cách Jaejoong còn hòa đồng, cởi
mở, chịu khó tham gia vào những hoạt động ngoại khóa nên ai cũng biết cậu, ai
cũng quý cậu.
Lần đầu tiên Yunho gặp Jaejoong là trong
một trận bóng rổ. Trái bóng văng ra khỏi sân trúng vào mặt cậu. Điều đầu tiên
cậu làm là lấy hai tay che mắt mình lại. Cả đám người trên khán đài hét ầm lên,
vây quanh Jaejoong suýt xoa không ngừng. Thật sự tình huống đó rất nguy hiểm vì
người ngồi ngay bên cạnh Jaejoong đang cầm máy ảnh. Nếu trúng phải cái máy đó
thì không biết phải đền bao nhiêu tiền. Tuy nạn nhân không bị gì nhưng mọi
người vẫn cứ vây quanh Jaejoong ồn ào xem xét như thể sự tình rất nghiêm trọng.
Anh đội trưởng bên Yunho vốn là người thiệt tình đến mức thô lỗ nên thấy vậy
liền quạu quọ bảo con trai con đứa đụng chút mắc gì dữ vậy. Kết quả anh này bị
mấy bạn gái sạt cho một trận tan nát đời trai.
Đám đông dằn co mất một lúc làm Yunho thấy
sốt ruột phải lại gần coi tình hình. Cuối cùng chuyện lại trở thành Jaejoong
ngồi ở giữa can ngăn hai bên đừng cãi nhau.
Yunho thấy tay cậu hơi run, mặt có chút tái
xanh, mắt bên trái hoàn toàn đờ đẫn, tròng đen không hề động đậy.
“Cậu ơi, mắt cậu bị sao vậy? Có cần xuống
phòng y tế không?” Yunho cúi người hỏi Jaejoong. Cậu có vẻ rất ngạc nhiên nhưng
ngay lập tức nở nụ cười, hiền khô đáp.
“Mắt còn nguyên xi, không bị sao hết. Độ
blur hơi cao hơn người bình thường xíu thôi.”
Kiểu nói đùa của dân thiết kế khiến Yunho
có chút ngớ ra. Anh không biết mình nên cười hay nên hỏi tiếp, thế là đành đứng
ậm ờ. Jaejoong xoay mặt để nhìn Yunho rõ hơn, hình như tội nghiệp anh lúng ta
lúng túng nên cậu lặp lại là mình không sao hết, chỉ bị giật mình chút thôi.
Đến đây Yunho mới nhận ra vật màu đen hình
trụ nằm trong tay của Jaejoong. Là gậy dò đường của người khiếm thị.
Anh im lặng mất một lúc lâu, hết nhìn bàn
tay run nhẹ rồi nhìn nụ cười trên môi cậu.
---o0o---
Trường Hừng Đông không nhỏ. Bao gồm hai tòa
nhà cùng một hội trường năm trăm chỗ. Mỗi tòa nhà có sáu tầng. Tòa một nhỏ hơn
tòa hai.
Tuy vậy Yunho vẫn nhìn thấy Jaejoong ngang
qua cửa lớp mỗi ngày.
Lớp học của hai người luôn trùng hợp nằm
chung trên một tầng. Chỉ trừ thứ năm học khác tòa nhà, Yunho phải lượn qua bên
kia để nhìn Jaejoong rồi mới yên tâm về lại lớp mình.
Từ sau lần nói chuyện đầu tiên ở sân bóng
rổ, Yunho không dám bắt chuyện với Jaejoong nữa. Cậu chắc cũng chẳng nhớ anh là
ai. Đôi khi người ta nhìn bằng hai mắt rõ ràng mà còn chóng quên mất người
trước mặt, nói chi là cặp mắt bị khuyết tật của Jaejoong.
Yunho không biết phải làm gì, phải ngỏ lời
như thế nào. Thế là anh cứ lặng lẽ đi theo Jaejoong. Có mấy lần anh muốn lấy
hết dũng khí để đến nói xin chào nhưng vừa lại gần thì bạn cậu xuất hiện. Họ
vây lấy Jaejoong và nhanh chóng bắt đầu những câu chuyện dài vô cùng tận. Chính
vì thế mà xung quanh cậu không khí luôn ồn ào, luôn náo nhiệt.
Cứ mỗi lần nhìn thấy hình ảnh vui tươi đó,
Yunho lại thấy mình xa cậu hơn một chút. Anh không phải là người có ngoại hình
tệ, ngược lại anh đẹp trai, cao ráo và có gia cảnh khá giả. Nhưng Yunho hơi
nhát, lại trầm tính ít nói nên không nhiều bạn. Anh cũng thuộc giới tính khác
với nhiều người nên càng khó để bộc bạch.
Bình thường hễ Yunho thích ai là lại cố tìm
cách chôn vùi cái cảm xúc đó càng sâu càng tốt. Anh sợ người ta nhìn ra sẽ ngay
lập tức ghét bỏ mình. Thời cấp hai Yunho đã từng bị như vậy rồi, người đó là
thư ký bên Đoàn. Sau khi biết tình cảm của anh, cậu ta không những tránh né
triệt để mà còn nói Yunho làm cậu ta sợ, xin đừng lại gần cậu ta nữa. Thế là từ
đó anh bị ám ảnh, không muốn mà cũng không dám lại gần những người mình thích.
Chuyện duy nhất Yunho có thể làm là lặng lẽ
theo sau Jaejoong mỗi khi mình rảnh không có tiết. Ngoài bóng rổ ra, anh không
có sở thích gì đặc biệt. Anh giữ khoảng cách an toàn, im lặng quan sát cậu học
tập, vui đùa cùng bạn bè, ăn cơm trưa... Thi thoảng nếu may mắn, Jaejoong đi
một mình ngang qua, Yunho sẽ vờ tình cờ đến đề nghị giúp cậu. Chỉ cần được dắt
cậu đi một đoạn đường ngắn thôi cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi. Ít nhất sự
hiện diện của anh cũng không hoàn toàn vô dụng.
Yunho điều tra mọi thứ về Jaejoong: Tên
tuổi, quê quán, nhà cửa, sở thích. Thậm chí cả số điện thoại anh cũng xoay xở
xin được từ giáo vụ. Với vốn quen biết nghèo nàn của anh, lùng kiếm từng ấy
thông tin là cả một công trình. Dù vậy, anh chỉ biết rồi để đó chứ chưa bao giờ
dám nhấc máy gọi Jaejoong.
Bởi vậy Junsu mới cằn nhằn anh mãi. Là bạn
thân của Yunho, Junsu đã biết quá rõ tính cách của anh rồi. Cũng chính vì vậy
mà luôn cảm thấy bực mình.
“Đã biết người ta “cong” hay “thẳng” chưa
mà xớn xác thích vậy. Bây giờ lỡ rồi thì xông vào đại đi, cùng lắm đau một lần
rồi thôi. Cứ chần chừ thế này lại phí hết mấy năm tuổi trẻ đi yêu đương lãng
nhách.” Junsu là người tử tế, tính tình phóng khoáng nhưng lại hay nôn nao.
Chuyện gì nó cũng muốn giải quyết liền tay, dứt khoát rốt roẻng nên nhiều khi
lại thành ra thiếu kiên nhẫn.
“Làm sao tao biết được “cong” hay “thẳng”.
Mày có đi khắp nơi nói mày “thẳng” không?” Yunho chỉ ra. Tuy anh ít nói nhưng hễ
tranh luận với Junsu thì có khi dông dài đến mấy ngày vẫn chưa xong. Ước chi
lúc gặp Jaejoong anh cũng có khả năng gợi chuyện như vậy.
“Tao nghĩ là “thẳng”. Có khi có bồ rồi cũng
nên. Đẹp trai hoạt bát thế cơ mà. Mày không chọn mối nào dễ hốt hơn được hay
sao, cứ phải toàn hotboy mới chịu. Khổ ghê!”
Yunho cũng nghĩ y chang như vậy. Hoàn toàn
không có cơ hội cho anh xen vào. Đôi mắt Jaejoong không nhìn thấy rõ ràng,
nhưng thậm chí trong những thứ không rõ ràng đó còn chẳng có sự hiện diện của
anh. Sống trong một thế giới tối tăm nhưng bản thân cậu lại tỏa sáng rạng rỡ.
Jaejoong làm cho một người sống trong ánh sáng mà tâm hồn lại ảm đạm như Yunho
phải khao khát ngóng theo. Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ nhận ra ánh mắt của
anh, càng không bao giờ nhận ra tình cảm của anh.
---o0o---
Có một điều Yunho luôn thấy ngạc nhiên khi
nghĩ tới đó chính là Jaejoong học ngành thiết kế đồ họa. Một ngành yêu cầu đôi
mắt khỏe mạnh. Khi anh hỏi những người bạn học chung khoa với cậu, bản thân họ
cũng ngạc nhiên. Jaejoong đã cố gắng rất nhiều để bắt kịp mọi người. Mắt bên
phải của cậu tuy cũng bị tật nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy hình thù và nhận
biết màu. Vì thế nên Jaejoong rất trân trọng bên mắt đó. Cậu đi khám định kỳ,
tuân thủ mọi quy tắc của bác sĩ, uống thuốc đúng giờ và ăn nhiều thực phẩm chứa
sinh tố A. Jaejoong luôn cố gắng bảo vệ mắt của mình.
Khi nghe được chuyện đó, Yunho mới hiểu hết
những thói quen của cậu. Cả lý do Jaejoong hoảng sợ khi bị trái bóng ném trúng.
Với người suốt đời phải sống trong một thế giới xám mờ, chẳng còn gì quý giá
hơn là phần ánh sáng còn sót lại. Cậu làm Yunho cảm thấy có xấu hổ khi cứ đứng
chui nhủi ở một góc mà nhìn theo cậu, trong khi ánh sáng ngập tràn ngoài kia
anh lại không chọn.
Jaejoong không chơi thể thao nhưng vẫn đọc
sách, nhắn tin. Đặc biệt cậu rất siêng viết. Có lần ngồi trong căn tin, Yunho
thấy Jaejoong mượn vở của bạn mình về chép. Người bạn này từ chối, bảo rằng
thầy có cho tập tin PDF, về lên mạng sẽ gửi cho Jaejoong. Cậu ngay lập tức từ
chối, cậu bảo cậu mượn là vì muốn tự chép. Mắt của Jaejoong chưa có mù, cậu vẫn
còn viết được đọc được. Thế là người bạn kia phải đầu hàng đưa tập cho
Jaejoong. Những người có khiếm khuyết về cơ thể thường hay cố chấp trong một số
vấn đề. Đôi khi họ chấp nhận giúp đỡ, đôi khi họ quyết liệt từ chối.
Những việc họ không làm được, họ sẽ cố làm
được. Những việc họ làm được, đừng hòng ai đề nghị làm thay họ.
Sự cứng đầu đó làm người ta có chút khâm
phục đồng thời cũng làm người ta bối rối. Jaejoong mất gấp rưỡi thời gian của
người bình thường để chép xong phần bài. Mắt cậu đỏ lên chớp liên tục còn đôi
lông mày thì trĩu nặng. Kết quả Jaejoong phải nghỉ tiết sau, xuống phòng y tế
nằm. Mấy người bạn chỉ còn nước thở dài nhìn nhau.
---o0o---
Dõi theo càng lâu, Yunho lại càng dành
nhiều tình cảm cho Jaejoong. Mỗi lần cậu lướt qua cửa lớp là mỗi lần anh muốn
hét to “Anh yêu em”. Nhưng xung quanh Jaejoong luôn có quá nhiều người, chẳng
khi nào cậu một mình. Câu xin chào đơn giản vậy mà đến giờ vẫn còn bỏ ngỡ trên
môi.
Đã có vài lần Yunho tưởng tượng ra nếu như
họ có thể trò chuyện, có thể ở riêng cùng nhau, anh sẽ bày tỏ hết tấm lòng của
mình. Sau đó có bị từ chối hay thậm chí là bị cho ăn đập đi chăng nữa, anh cũng
thấy rất xứng đáng.
Yunho nghĩ về Jaejoong mọi lúc. Anh muốn
biết cậu đang làm gì, đang ở đâu, không cô đơn chứ, có ai yêu thầm cậu nữa
không? Mỗi khi ngang qua cửa lớp, ánh mắt mơ màng của cậu tìm kiếm ai? Có phải
tìm kiếm anh không?
Biết bao câu hỏi, biết bao suy tư, biết bao
mộng ước. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, Yunho sẽ phát điên mất.
Đến cuối cùng, anh đánh liều gọi vào điện
thoại của Jaejoong. Sau mấy hồi chuông dài, cậu nhấc máy, nhẹ nhàng a lô. Đột
nhiên bao nhiêu lời thoại được sắp xếp trước trong đầu Yunho bay mất tăm, anh
không biết phải nói gì nữa. Những câu từ trôi trảy nhất đều kẹt ở nơi cổ họng,
ngắc ngứ mãi chẳng thành lời. Jaejoong a lô thêm vài tiếng nữa nhưng Yunho vẫn
cứ im lặng. Cuối cùng, anh chỉ nói hai từ "Xin chào" rồi ngay lập tức
cúp máy. Anh không muốn cậu nghe được vế sau của câu nói.
Xin
chào, anh yêu em.
---o0o---
Mấy ngày sau Jaejoong rất bận, cậu thậm chí
còn không có thời gian ngang qua lớp của Yunho. Vì vậy nên anh đành đi tìm cậu.
Lúc Yunho qua tới tòa nhà hai thì rắc rối
ập đến. Jaejoong nhìn không rõ nhưng bạn cậu lại nhìn rất rõ. Họ đã để ý thấy
Yunho lẽo đẽo theo sau Jaejoong. Hai trai ba gái đến bắt chuyện với anh, mặt
mũi người nào cũng khó đăm đăm.
“Sao suốt mấy tuần rồi anh cứ đi theo
Jaejoong vậy. Bộ anh là biến thái hả? Đừng có làm phiền Jaejoong nữa. Người ta
khuyết tật rồi mà còn quấy rối người ta là sao!”
Yunho sốc đến cứng đơ cả người. Chuyện bám
theo Jaejoong nghe sợ thật nhưng anh chưa bao giờ có ý định quấy rối cả, thậm
chí anh còn chưa bắt chuyện cơ mà.
“Nói gì vậy! Tôi không có quấy rối
Jaejoong. Tôi chỉ...”
“Anh đi theo Jaejoong mấy tuần qua. Tôi
thấy rõ ràng, anh đừng có chối. Bê-đê thì tìm người khác đi, Jaejoong có bạn
gái rồi!”
Đã có bạn gái rồi?
Đó là tất cả những gì Yunho quan tâm. Anh
thậm chí còn không để ý đến mấy câu nặng nhẹ kỳ thị giới tính sau đó. Từng ấy
thời gian, vì Jaejoong cứ hay chọn đường đi ngang qua lớp Yunho mà không băng
tắt cầu thang như nhiều sinh viên khác. Vì Jaejoong luôn rất dễ dãi mỗi khi anh
đề nghị giúp đỡ chứ không giật mình hỏi ai đây như với những người khác. Vì
Jaejoong chịu nghe điện thoại từ số lạ. Vì Jaejoong đã mỉm cười với anh rất
hiền lành trong sân bóng rổ. Vì tất cả những chuyện đó nên đôi khi, Yunho cũng
tự huyễn hoặc mình là Jaejoong ít nhất có biết đến sự tồn tại của anh.
Nhưng đây là gì cơ chứ. Vì sự kém cỏi của
bản thân nên Yunho sự để mình sa vào những suy diễn vẩn vơ không căn cứ. Anh
thấy giận sự tử tế gây hiểu lẩm của Jaejoong, sau đó thì càng giận mình hơn vì
dám giận Jaejoong. Tất cả đều do anh tự làm tự chịu, không thể trách ai được.
---o0o---
Mấy ngày sau Yunho đều ở yên trong lớp của
mình, anh vẫn chờ đợi mỗi đợt Jaejoong ngang qua nhưng không còn thiết tha hy
vọng nữa. Tình cảm anh không thay đổi, nhưng cứ như biến thái theo sau cậu quả
thật là chẳng ra gì. Nghĩ lại câu "Jaejoong có bạn gái rồi" của bạn
Jaejoong chắc chỉ là dằn mặt anh thôi. Vì bấy lâu Yunho dõi theo cậu, chưa lần
nào thấy cậu đi riêng hay có thái độ đặc biệt với cô gái nào. Dù vậy đi chăng
nữa, anh cũng không muốn hy vọng. Bị bạn bè của Jaejoong mắng như vậy, thật sự
rất tổn thương. Sắp tới có giải bóng rổ giữa các trường đại học, Yunho sẽ lấy
đó làm mục tiêu để tập trung tinh thần.
Nhưng tâm nguyện trên chỉ kéo dài có bốn
ngày, sau đó thì Junsu đột ngột đến tìm anh còn dẫn theo một người bạn đặc
biệt.
Yunho xém xíu đứng tim khi thấy Jaejoong
đứng ở đằng sau bạn anh mỉm cười rất tươi. Yunho nhìn Junsu chờ coi bạn mình
giải thích thế nào nhưng nó chỉ nhún vai, sau đó chém tay vào không khí theo
hình đan rổ. Junsu đặt tên cho cử chỉ này là “đánh nhanh rút gọn, dứt khoát
triệt để, có gì hốt đó”. Xong xuôi Junsu bỏ đi một mạch, để lại anh đứng một
mình với Jaejoong.
Tim Yunho đánh lô tô, mồ hôi bắt đầu túa
ra. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra nên chỉ có im lặng gãi đầu. Jaejoong
nghiêng mặt để có nhìn rõ anh hơn bằng mắt phải, rồi cậu rút từ đằng sau ra một
tấm áp phích khổ A3 đưa cho anh.
“Sắp tới cố lên nhé.”
Yunho nín thở khi thấy hình mình đang nhảy
lên ném bóng vào rổ chình ình trên mặt áp phích. Còn có dòng chữ “Hừng Đông
chiến thắng.” chạy ngang qua người anh, mấy biểu ngữ nhỏ khác thì được sắp xếp
rất tinh tế bên dưới. Chiếc áo thể thao in số 2 màu trắng có sọc xanh.
“Hình này chụp khi nào vậy?” Anh ngơ ngẩn
hỏi, vẫn còn bị bất ngờ.
“Ùm... Cái hôm mà “mắt cậu bị sao vậy, có
cần xuống phòng y tế không” ấy.” Jaejoong vừa đáp vừa cười, giọng điệu hiền khô
vậy mà lúc nào cũng chọc ghẹo anh.
Yunho nhìn tờ áp phích rồi nhìn cậu. Không
biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Mắt phải của Jaejoong đỏ hết
lên, dấu hiệu mệt mỏi do làm việc liên tục. Vì tấm áp phích này sao? Vì tấm áp
phích này in hình ảnh hay vì giải thi đấu bóng rổ đã gần kề?
Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu Yunho
nhưng anh không biết phải hỏi câu nào trước, phải nghe câu nào trước. Vì vậy
nên Jaejoong lại là người mở lời.
“Tuy rằng mắt phải của em trong lúc khỏe
mạnh nhất cũng không nhìn rõ bằng mắt phải của người ta lúc bình thường nhưng
ít nhất em vẫn có thể thấy được những hình hài mà em muốn thấy. Đây là cách em
nhìn anh, cũng là cách em cổ vũ anh.”
Yunho nhìn xuống tờ áp phích, thấy xung
quanh mình được viền theo một đường màu vàng trên nền sáng. Anh rực rỡ giống
như ánh mắt trời vậy. Anh là “Hừng Đông” sao? Anh là “Hừng Đông” mà tấm áp
phích nói tới đấy sao?
Trong cuộc đời, Yunho đã từng bị ghét bỏ,
từng bị xua đuổi, từng bị nói là bê đê biến thái, từng đơn phương rất nhiều
lần. Chưa có ai gọi anh là “Hừng Đông” bao giờ. Cảm giác hạnh phúc đến nghẹn
ngào.
Jaejoong vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời
của anh. Đôi mắt cậu đờ đẫn nhưng môi lại luôn ẩn nụ cười. Yunho nhìn nụ cười
đó, bản thân cũng vô thức mỉm cười theo. Hừng đông không phải ở trên áp phích
này. Hừng đông càng không phải là anh. Mặt trời của hừng đông sống trong
bóng tối nên mới không biết bản thân mình tỏa sáng như thế nào.
Nhưng Yunho thì biết.
Hừng đông rực rỡ đó, cuối cùng cũng đã
về ngay đây bên cạnh anh rồi.
“Chào em."
Hết.
hay và cảm động quá đi ss ơi. mong sẽ tiếp tục được đọc thêm nhiều fic của ss nữa nha. cảm ơn ss nhiều lắm.
Trả lờiXóa<3
Xóamột kết thúc nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa.truyện của ss lúc nào cũng cho e cảm giác được thấy lại Jaejoong của ngày xưa.1 Jaejoong mà e luôn tin yêu và ngưỡng mộ.
Trả lờiXóaJaejoong bây giờ cũng rất đáng yêu và đáng ngưỡng mộ mà ^_^
Xóa