Beta bởi Snowie. Cảm ơn em.
9.
Nói thật là Tết nhất, ai cũng muốn gặp
nhiều may mắn. Chẳng hiểu sao chỉ có Jaejoong là xui xẻo đến nườm nượp. Người
không bao giờ muốn gặp nhất, lại chính cái thời điểm không đúng nhất mà gặp
lại.
“Anh làm gì ở đây vậy?” Jaejoong hoàn toàn
bị sự hoảng sợ chiếm đóng, chỉ có thể nói ngay suy nghĩ đầu tiên trong đầu.
“Mua bánh!” Câu trả lời mới vô tội vạ làm
sao, thật dễ khiến anh tức chết.
“Anh có lộn không đó?” Jaejoong không thèm
giữ vẻ lịch sự cơ bản nhất, xổ toẹt luôn những gì có trong đầu.
“Đến-đây-mua-bánh? Anh giỡn hả!”
“Jaejoong_” Anh không thèm chờ người kia
nói hết đã quay lưng bỏ vào nhà. Nhưng vào rồi mới chợt nhớ ra vẫn còn anh chị
em ở trong, nếu họ thấy được thì lại càng không nên. Thế là Jaejoong cắn răng
trở ngược ra, đẩy người đang xớ rớ phía bên tủ bánh xa khỏi cửa nhà mình.
Hai người đứng sát ngoài mé hiên, Jaejoong
cố tình kéo người kia chếch vào trong một chút để lỡ có ai đi ra cũng không
thấy. Đến khi chắc chắn là an toàn rồi, anh mới hậm hực quay sang nói.
“Chuyện gì? Anh cũng gan thật, đến thẳng
nhà tôi mới chịu!”
“Em làm ơn nghe anh nói đã được không?!”
Jaejoong mặt nhăn như cái mền nhưng lại
thấy nếu mình cứ sấn sổ đuổi người ta về thì cũng chẳng ra làm sao. Nếu người
này đã to gan đến đây tìm anh rồi một mực không chịu đi như vậy chắc chắn là có
lý do.
“Được, vậy anh muốn nói gì? À, đến mua bánh
nhỉ. Loại gì, mấy cái?”
“Em biết đó là cái cớ thôi mà. Anh đến là
để nói chuyện với em!”
Câu mà Jaejoong không muốn nghe nhất cuối
cùng cũng đã nghe rồi. Điều mà anh không muốn đề cập đến nhất cũng đã đề cập
luôn rồi. “Nói chuyện”, đối với những người đã trải qua cái thiên tình sử đầy
sóng gió như anh, hai chữ “nói chuyện” này chứa đựng hàng đống những rắc rối.
Giống như một đồng cỏ lớn với hàng loạt những đầu đạn ần mình, chôn sâu bên
dưới lòng đất. Lỡ chân một phát thì sẽ ngay lập tức gây ra một vụ nổ lớn với
sức phá hoại mà mình không tài nào biết trước được. Trái tim của Jaejoong đã
tan nát đủ lâu cho mối tình ngày đó rồi, anh không muốn nếm trải thêm bất kỳ
đau đớn nào từ nó nữa. Ngày xưa còn có thể chứ bây giờ thì không đáng.
“Tôi với anh có chuyện gì để mà nói?”
“Jaejoong, anh biết là khi xưa anh đã làm
nhiều chuyện có lỗi với em. Cả hai chúng ta, ai cũng bị tổn thương cả_”
“Anh làm ơn thôi ngay có được không?”
Jaejoong buộc phài cắt ngang. “Đang Tết nhất, tôi không muốn lôi bất kỳ cái
chuyện cũ rích nào ra nữa hết. Tôi quên hết trơn rồi nên anh cũng không cần bận
tâm đâu. Bây giờ tôi sống tốt, anh sống khỏe. Chuyện xưa anh không cần giãi
bày, cứ giữ riêng cho mình. Anh còn việc gì khác muốn nói nữa không?”
Jaejoong nhanh chóng nói thẳng ra hết một
loạt những gì có trong đầu mình, từ ngữ dứt khoát lạnh lùng nhất có thể. Đúng
hơn là có chút lạnh lùng quá mức cần thiết. Chỉ là đâu đó trong Jaejoong ước
chi mình đã mạnh miệng thế này trong ngày đám cưới của anh ta. Khi chia tay, vì
tự trọng và cũng vì không muốn bản thân tổn thương nặng nề hơn nữa, anh đã vờ
nói năng rất cao thượng. Nhưng khi đứng trước khung cảnh tiệc tùng xa hoa, tràn
đầy sự chúc tụng đó, bao nhiêu tự trọng của Jaejoong đều rớt lộp độp xuống dưới
đất. Anh uống rượu, lên sân khấu hát hò như thằng điên. Lúc ra về quay lưng
nhìn chú rể, Jaejoong không kiềm được mà rớt nước mắt. Bao nhiêu là đau đớn
theo hơi men trào ra ngoài, không có bất kỳ lý trí nào giữ lại được. Xót xa
không thể nào tả xiết, buồn tủi đến độ chỉ muốn nằm xuống mặt đất bên dưới và
không bao giờ phải đứng dậy nữa.
Cũng may Junsu kéo Jaejoong đi ngay sau đó,
không thì anh chẳng còn mặt mũi nào mà sống trên đời.
“Jaejoong, anh...” Người đó ấp úp, không
dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Jaejoong đoán đúng rồi. Anh ta đến tìm anh
không đơn giản là để xin lỗi.
Vậy tức là chẳng có gì để anh kỳ vọng vào
cuộc nói chuyện này nữa, sẽ toàn mấy vấn đề khó xử cho xem. Mà trong tiết trời
thanh xuân như hôm nay, Jaejoong phản đối bất kỳ hành động hay chuyện trò gì
tổn hại đến tâm trạng của mình.
“Không phải khi chia tay anh đã dặn rất kỹ
là nên tránh mặt nhau sao? Hàng xóm lời ra tiếng vào lại không tốt?”
“Anh biết, nhưng anh có chuyện muốn nhờ
em!”
Muốn nhờ
anh? Jaejoong trợn mắt, không biết mình có nghe lộn không. Nhờ gì từ anh cơ
chứ? Ngoài chuyện chính con người này khi chia tay đã bảo anh tránh xa anh ta
hết sức có thể, nếu lỡ có chạm mặt nhau cứ vờ như không quen. Bây giờ lại chủ
động đến đây gặp anh nhờ vả, thực dụng quá rồi.
“Chuyện gì?” Jaejoong khoanh tay trước
ngực, hỏi một cách nghiêm túc.
“Hôm qua, anh có thấy em ở chợ.” Anh ngay
lập tức rủa xả số mình xui không còn gì xui hơn được. Bấy lâu nay luôn tránh đi
ra đầu chợ vì chỗ đó gần nhà của người yêu cũ, từng ấy năm đều rất tốt đẹp, vậy
mà chỉ phá lệ một lần là ngay lập tức có hậu quả ngay.
“À, tôi ra đó mua đồ. Đừng nói vậy anh cũng
không cho nhé!” Jaejoong dằn trước một câu. Dù nghe không được tử tế lắm nhưng
anh bực mình rồi.
“Không, ý anh không phải vậy. Anh đâu có
quyền cấm em đi đâu. Chỉ là... Nói sao nhỉ. Bên nhà anh, ừm, đại loại là đang
cố gắng có em bé.”
Jaejoong nhướn một bên chân mày. Họ sẽ nói
về chuyện này thật sao. Chuyện gia đình của anh ta đang muốn có em bé. Chuyện
này thì có liên quan tí teo nào đến anh đâu cơ chứ.
“Vậy thì sao?”
“Mẹ anh bị bệnh mấy năm nay nên anh mới lấy
vợ, tính chuyện sinh con cho mẹ yên lòng. Nhưng mà đã mấy năm rồi vẫn không có
tin vui gì.”
Được rồi, mẹ của anh ta bị bệnh nan y
Jeejoong đã biết từ lâu. Bản thân anh ta cũng rất đau khổ vì chuyện này, ba mất
sớm nên ngay từ nhỏ chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Anh ta thương mẹ mình
vô cùng, lúc chia tay với Jaejoong không có nói lý do nhưng sau đó anh vẫn nghe
được tin này từ mấy người trong xóm.
Jaejoong rất giận vì anh ta không chịu nói
sự thật cho mình biết nhưng nghĩ kỹ lại anh ta đã từ bỏ mình mà tạo lập gia
đình rồi thì Jaejoong nói thêm một hai câu cũng chẳng ít gì. Cũng chính vì suy
nghĩ đó nên vào hôm đám cưới Jaejoong không kiềm được nước mắt, anh thấy như số
phận nó đùa mình vậy. Thà kết thúc ẩm ương một chút để anh trách móc rồi sẽ
nhanh chóng quên đi, đằng này lại chia xa theo cách này làm cho anh lưu luyến
khôn nguôi.
“Vậy anh muốn nhờ gì tôi?” Jaejoong vào
thẳng vấn đề, cảm thấy càng kéo dài chuyện này thì càng làm anh chìm sâu vào
hồi tưởng hơn. Anh không muốn như vậy.
“Anh đã đi xin ở rất nhiều thầy nhưng vẫn
không được. Sắp tới anh tính ra Bắc nữa... Mẹ anh, bà yếu lắm rồi.”
“Anh đã đi bác sĩ chưa?”
“Dĩ nhiên là rồi, bác sĩ nói cả anh và vợ
đều không có vấn đề gì cả, có lẽ chỉ cần thêm ít thời gian. Nhưng thời gian là
thứ mà mẹ anh đang thiếu nhất. Cứ thế này thì... sợ không kịp mất!”
Lần đầu tiên trong từng ấy năm trời không
gặp, Jaejoong nghĩ về người trước mặt một cách bình thường nhất. Cả anh cũng
không hiểu sao cảm giác đó lại đến vào lúc này. Sự vương vấn lẫn hờn trách đều
ra đi trong một phút chốc.
“Tôi rất tiếc...” Jaejoong dịu giọng mình,
vuốt tóc hỏi. “Vậy anh cần gì?”
“Anh có đi xem quẻ hồi tuần trước. Thầy bảo
là do có chuyện ân tình còn chưa dứt nên bây giờ chưa thể thành gia lập thất
được. Duyên này hết thì duyên khác mới bắt đầu được_”
“Khoan, khoan!” Jaejoong buột phải cắt
ngang ở đây. Mấy năm không gặp, sao anh lại có thể quên được điều này cơ chứ.
Người yêu cũ của anh là người mê tín dị đoan vô cùng tận. Cả chuyện hay đi chùa
xin xăm, xin quẻ cũng là một trong những thói quen anh hình thành trong những
năm tháng cặp bồ với anh ta. “Ý anh là... Gặp tôi là để... để anh...”
“Ừ... Anh biết anh yêu cầu kỳ cục. Ban đầu
anh cũng nghĩ mãi không ra. Nhưng đến hôm qua thấy em đi ngang nhà, anh mới
chợt nhớ ra. Cái duyên mà anh chưa dứt chính là em!”
Nghe thì có vẻ hợp lý đấy nhưng hiện tại
Jaejoong muốn đấm thẳng vào mặt người này một cái. Chuyện như vậy có thể mở
miệng mà nói được sau từng ấy năm sao ?
“Anh…” Đi
chết đi. Jaejoong nên nói như vậy. Anh hoàn toàn có quyền nói như vậy.
Nhưng cuối cùng Jaejoong đã không nói, anh chỉ có thể cứng đơ người ra, chẳng
biết phải phản ứng như thế nào.
“Anh xin lỗi Jaejoong. Anh biết mình hơi
quá đáng khi bất thình lình xuất hiện rồi nhờ vả em chuyện như vậy, nhưng mà
chỉ cần em đi với anh đến gặp Thầy thôi, không tốn của em hơn một tiếng đâu.
Rồi_”
“Anh tìm nhầm người rồi!” Jaejoong cắt
ngang. Anh không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa, sự giận dữ đang dâng lên
trong anh một cách không kiểm soát được. Anh cần rời khỏi đây trước khi có thể
bộc phát hành vi bạo lực.
“Jaejoong, không phải. Em phải nghe anh
nói!”
“Tôi nghe nữa thì tôi sẽ bị khùng theo anh
luôn. Buông ra!” Jaejoong hất tay mình, không thèm quay đầu nhìn lại người đằng
sau. Đầu năm đầu tháng chưa bán được cái bánh nào mà đã gặp ngay người không
đâu rồi.
“Jaejoong!”
“Anh về đi, để chỗ người khác buôn bán! Tôi
đốt phong long anh bây giờ!”
“Khoan, Jaejoong! Anh hết cách rồi mới tìm
đến gặp em_”
“Để thời gian gặp bác sỹ đi!” Jaejoong bước
được một đoạn lại tiếp tục bị anh ta giữ lại.
Thật ra đi với anh ta đến chỗ ông thầy bói
ba lăm kia không phải là vấn đề, vấn đề là Jaejoong không muốn. Tại sao khi
không mọi chuyện lại là lỗi của anh. Nhà anh ta không yên là lỗi của anh? Vợ
anh ta không thể có thai được là lỗi của anh?
Lại còn phải đi tới thầy bùa gì đó, nếu như gia đình anh ta xui xẻo thì
đó là chuyện của gia đình anh ta. Mấy năm sau gặp lại đổ hết lỗi cho anh sao.
“Anh buông ra!” Jaejoong rít que kẽ răng,
cố gắng tháo tay người kia ra khỏi vai mình. Anh muốn la to nhưng sợ vợ chồng
đứa em trong nhà nghe thấy chạy ra thì lại phiền phức nên phải gằn giọng. “Đây
là trước cửa nhà tôi đấy! Tôi không có đi đâu với anh hết, anh tìm người khác
đi!”
“Jaejoong, anh xin em, em phải nghe anh
giải thích!”
“Chẳng phải đã nói hết rồi sao. Tôi nói là
“Không”!”
“Jaejoong_”
“Chuyện gì vậy?”
Anh giật mình khi nghe một giọng nói thứ ba
chen ngang vào. Như thể ngày hôm nay còn chưa đủ xui xẻo vậy. Mở cửa kinh doanh
vào dịp xuân thì đột nhiên lại trở thành một trong những quyết định sai lầm
nhất trong cuộc đời anh. Người mà tình huống này anh không muốn gặp nhất lại è
vào giây phút không thích hợp nhất mà xuất hiện.
“Yunho…”
.
.
.
“Chú này làm gì vậy?” Báo Đen đang ngồi
trên chiếc xe đạp cà tàng quen thuộc, mặt mũi lại thêm mấy vết xước mới. “Không
thấy người ta nói buông ra nãy giờ rồi sao.”
Jaejoong điếng người nhìn cậu nhóc rồi quay
sang nhìn người tình cũ. Báo Đen đứng đây từ bao giờ và đã nghe được bao nhiêu
rồi?
“Ai vậy?” Người bên cạnh cất tiếng hỏi một
cách dè chừng.
“Không liên quan đến anh, anh về đi!” Anh
nhích ra xa một chút.
“Jaejoong...”
“Tôi nói anh về đi mà! Tôi với anh không
còn liên quan gì hết. Anh tìm lộn người rồi!”
“Jaejoong, em thật sự phải giúp anh, anh đã
hết cách rồi nên mới_”
“Anh Đan, tôi đã nói là anh tìm nhầm người
rồi. Làm ơn về giùm tôi đi!”
Jaejoong nói rồi xoay người đi về phía của
Báo Đen, cố gắng kiềm sự run rẩy trong giọng của mình. Tình huống tréo ngoeo hy
hữu thế này mà cũng có thể xảy ra cho được. Anh tự hỏi từng ấy năm qua đi chùa
đọc kinh có phải đã phí hoài công sức rồi hay không. Ông trời hoàn toàn chẳng
phù hộ cho anh gì hết. Jaejoong giờ chỉ muốn kết thúc cho xong cái trò hề này,
mau mau trở vào trong nhà. Lần lừ lâu la, Báo Đen phát hiện ra bí mật của anh
thì không biết phải sống trên cõi đời này như thế nào nữa.
Làm ơn về đi. Làm ơn về đi mà.
“Em thật sự vô tình như vậy sao?”
Anh Đan rõ ràng là chẳng có ý định sẽ từ
bỏ. Anh ta đúng là biết lựa lúc để cố chấp.
Jaejoong cảm thấy nếu mình không quyết tâm
nói một câu thật lạnh lùng tàn nhẫn thì anh ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Thế là
anh nắm chặt tay xoay người, trong đầu soạn sẵn một câu thật gai góc rồi mở
miệng tính phun ra thì đột nhiên Báo Đen xen ngang.
“Jaejoong bảo về thì chú về đi. Bị gì vậy?”
Cậu nhóc hơi nhíu mày. “Người lớn thì không làm phiền như trẻ con mà phải
không?”
Báo Đen giúp anh? Sự ngạc nhiên làm
Jaejoong chỉ biết há miệng, mở to mắt không chớp. Thật sự không nghĩ là sẽ
được... giúp. Vậy là nãy giờ không có nghe thấy gì mờ ám trong cuộc đối thoại
của tôi với anh Đan phải không.
“Con nít nhà ai mà ăn nói hỗn láo vậy?” Anh
Đan nhăn mặt nhìn Báo Đen. Con người anh ta trước giờ vốn rất kể cả, khuôn phép
nên hay bắt bẻ ba cái chuyện lễ nghĩa. Đã là giờ phút nào rồi.
“Thật ra Yunho nói đúng, người lớn thì
không làm phiền như trẻ con. Chúng ta đã lớn rồi, đâu cần phải nói nặng nói nhẹ
nhau mới hiểu chứ.” Jaejoong dịu giọng nói mình hết mức có thể. “Anh về đi. Tôi
với anh chẳng còn gì liên hệ với nhau đâu. Cái duyên cũ cũng hết rồi. Về đưa vợ
đi bệnh viện tốt, khám bác sỹ giỏi chứ đừng tìm tôi nữa!”
Xong anh leo lên đằng sau xe đạp của Báo
Đen, nói thầm vào lưng của cậu nhóc. “Đạp đi Yunho.”
---o0TBC0o---
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét