12.3
Jaejoong nhớ rất rõ khi cậu còn rất nhỏ, có lần được ông ngoại gọi lại và cho mặc một bộ áo dài màu đỏ. Những ký ức thật xa xôi và hiếm hoi.
Bây giờ nhớ lại Jaejoong mới chợt giật mình nhận ra rằng, hình như lần đó chụp ảnh là để đưa cho bên nhà của Yunho. Nếu như ngay khi ấy ông từ chối, không biết mọi chuyện giờ đã như thế nào.
"Tố Nga, con về khi nào thế?" Cô Lý hôm nay xuất hiện trong bộ áo dài nhung đen cắt may rất sang trọng cùng vòng cổ đính đá. Tóc cô búi cao, lộ rõ khuôn mặt phúc hậu đoan trang.
"Mẹ! Con về cả tuần nay rồi." Chị Tố Nga cười thật tươi khi nói câu đó, đã chịu buông tay Jaejoong. "Con nhớ mẹ lắm!"
"Con về sao không báo mẹ?" Khuôn mặt cô Lý vẫn không giãn ra, ngược lại càng nặng thêm lo lắng. "Con lại gây ra chuyện gì rồi phải không?"
"Con gây chuyện gì cơ?" Chị Nga nhướng mày, khuôn mặt vẫn giữ nét tươi tắn.
"Vẫn chưa thôi."
Căn phòng tự nhiên im lặng đến đáng sợ sau câu nói đó. Nó không phải là từ cô Lý nữa. Jaejoong rùng mình một cái, nổi hết da gà. Theo quán tính, cậu đứng sát lại Yunho trốn phía sau lưng anh ta.
Bà nội của Yunho là một người phụ nữ ngoài sáu lăm, dáng người cao và hơi gầy. Mái tóc đã bạc gần hết được búi gọn gàng sau gáy. Bà mặc áo dài đen, bên dưới hai vạt áo có thêu họa tiết chìm, trên cổ là chuỗi hạt màu ngọc bích có một mặt đá lớn.
Jaejoong cố gắng căng mắt ra quan sát thật kỹ. Tuy rằng đã lớn tuổi nhưng cậu vẫn có thể dư sức đoán được bà của Yunho từng là một người phụ nữ sở hữu nét đẹp thanh tao, sắc sảo. Đôi mắt nhỏ dài đi cùng chiếc mũi cao, đôi môi trái tim và đường chân mày đậm. Những nét nhăn trên mặt của bà nằm theo một đường lớp rất gọn gàng, tôn thêm vẻ tri thức đạo mạo.
"Như kiểu bà để cháu làm theo ý mình ấy!" Chị Nga bĩu môi nói.
"Cháu vẫn chưa chào mọi người." Bà nói khi từ từ đi đến và ngồi xuống cái tràng kỷ bằng gỗ lớn để chính giữa phòng.
"Cháu chào bà." Thay vì chị Nga, Yunho lại tiến lên phía trước, ngoan ngoãn khoanh tay và cúi chào. Jaejoong thấy vậy cũng luống cuống làm theo.
Chị Nga nhìn theo cậu rồi cười khúc khích. Chị không làm giống Yunho mà chỉ đi lên, cúi đầu nhẹ một cái. "Cháu chào bà!"
"Vẫn chưa bỏ cuộc?" Bà hỏi. Jaejoong nhận ra âm điệu nói của bà và Yunho rất giống nhau. Điềm tĩnh, lạnh tanh.
"Cháu về thăm mẹ với bà đấy!" Chị Nga cười rất tươi nhưng cô Lý thì khác, cậu nhận ra mắt cô đã đỏ hoe và bàn tay nắm chặt lấy một bên mép áo dài.
Jaejoong bối rối nắm vạt áo Yunho giật giật nhưng anh ta không còn tập trung nữa. Yunho đang nhìn chị mình chăm chú, có chút xa xăm trên khuôn mặt. Như kiểu đã lâu lắm rồi, anh mới lại được nhìn chị như vậy.
"Cháu sẽ lại đi ngay thôi. Cháu không phiền gia đình đâu!" Chị Nga nói với một tông giọng rất nhẹ nhàng. Và ngay lập tức Yunho cau mày.
"Con vừa về lại muốn đi đâu?" Cô Lý hỏi ngay.
Jaejoong biết gia đình Yunho có nhiều sự phức tạp. Và có thể chuyện đang diễn ra đây chỉ là một trong vô chừng những sự phức tạp đó. Sau quá trình quen biết Yunho và dòng họ nhà anh thì cậu cũng tự rút ra kinh nghiệm, cứ im lặng và quan sát thôi.
Chị Nga không trả lời mẹ mình mà chỉ liếc thật nhanh về phía Jaejoong, đôi môi thoáng nét cười. Rổi sau đó không báo trước, chị dùng một tông giọng rất hùng hồn tuyên bố.
"Mẹ à, bà à. Con kịch liệt phản đối đám cưới này!"
.
.
.
.
.
Jaejoong ngồi trong phòng của Yunho, cả người như muốn đổ gục xuống. Chỉ trong vòng có vài giờ đồng hồ mà tưởng như cậu đã tiêu hao hết sức lực, tinh thần của mấy ngày rồi.
Trái ngược với cậu, chị Tố Nga vô cùng vui vẻ. Dáng người cao gầy của chị vẫn thật linh hoạt, lướt đi thật uyển chuyển và duyên dáng trước mặt cậu. Căn phòng rộng thế này, một mình với chị, Jaejoong cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cậu cầu mong Yunho mau xuất hiện để cứu mình, nhưng chẳng có dấu hiệu gì là anh ta sẽ về sớm cả. Thì ra bấy lâu nay có anh ta ở bên cạnh vẫn đỡ hơn.
Chỉ mới ban nãy thôi, chị Tố Nga vừa gây ra một cuộc náo loạn chỉ với mấy câu nói của mình. Bác gái như thể sắp ngất đi đến nơi, cô dì chú bác tất cả đều im lặng trố mắt nhìn, chỉ có bà nội của Yunho là mặt mũi không biến sắc, nhanh chóng hỏi lại.
"Ý cháu là sao?"
"Cháu phản đối đám cưới ạ. Thật là chẳng có lý do gì mà một đứa vừa đẹp trai vừa giỏi giang như em trai cháu phải cưới đàn ông cả. Phí phạm hết của trời!"
"Cháu đang xúc phạm cháu dâu đấy." Bà nhìn về phía Jaejoong, xém chút xíu là cậu kiềm không được đẩy Yunho ra trước che cho mình.
"Đâu. Em dâu đây cũng tài sắc vẹn toàn. Càng phí phạm của giời hơn. Bà không cảm thấy chúng ta đang nghịch lại ý trời khi ép hai đứa cưới nhau sao?"
"Tố Nga!" Cô Lý lên tiếng ngăn lại, nhưng chị Nga chẳng có vẻ gì là sẽ thôi cả. Chị bắt đầu đi qua đi lại.
"Cách đây chín năm, nhà mình cũng cố gắng chắp nối một mối duyên kiểu như thế này, kết quả như thế nào thì chắc ai cũng biết rồi. Tới thế hệ tụi con, mọi người lại tiếp tục bổn cũ soạn lại. Kết quả thế nào?" Chị nói rõ ràng từng chữ. Jaejoong chẳng thể theo kịp tình hình, đành nép sát vào Yunho hơn. "Ép dầu ép mỡ, chứ ai nỡ ép duyên. Bà có thể để Yunho nó được tự do quyết định chuyện của nó được không? Chẳng phải anh Hoài Phong với cháu là đủ quá rồi sao?"
"Ra ngoài mấy năm về cũng rắn rỏi nhỉ?" Bà nội của Yunho nét mặt không thay đổi, trong khi mọi người xung quanh đã bắt đầu xì xầm bàn tán.
"Đi một ngày đàng, học một sàng khôn mà bà. Bà thấy sao?"
"Chồng của cháu đâu?" Bà mặc kệ chị, hỏi sang chuyện khác.
"Chỉ mình cháu về thôi." Chị cười rồi đi về phía Jaejoong, nắm lấy tay cậu kéo lên phía trước. "Mẹ, chính mẹ cũng biết cuộc hôn nhân này sẽ chẳng đến đâu mà. Thế kỷ hai mươi mốt rồi, ai mà muốn lấy người mình không yêu. Cô Uyên, mẹ của Jaejoong là bạn thân mẹ, chẳng phải càng khó xử hơn sao?"
Jaejoong không muốn đi tí nào nhưng chị Nga vẫn nhất quyết bắt cậu bước ra. Cả Yunho cũng không thèm giữ cậu. "Mọi người cũng biết chuyện năm đó ảnh hưởng đến danh tiếng nhà mình thế nào. Chẳng lẽ lại để Jaejoong giống như Giao, phải_"
Rầm!!
"Tố Nga!!"
Cả gian phòng lại im ắng. Bà nội đập tay một cái thật mạnh xuống ghế, nét mặt đã hoàn toàn thay đổi. Đôi lông mày xinh đẹp nhăn lại, hai mắt mở lớn. Jaejoong giật thót cả tim, chỉ biết đứng chết trân ngay bên cạnh chị Nga.
"Bà rất vui vì cháu đã chịu về nhà, nhưng cả chồng, cả con đều không dẫn đến. Bà tạm bỏ qua chuyện đó, nhưng vấn đề nòi giống của cả dòng họ này chưa đến lượt cháu quản. Nếu cháu cảm thấy không công bằng, cháu có thể đi!"
Từng câu từng chữ đều rất rõ ràng. Nụ cười trên đôi môi chị Nga tắt ngấm, cả nét tinh nghịch trong đôi mắt cũng không còn. Chị siết chặt bàn tay nhìn về phía mẹ mình, mong chờ cô sẽ nói một cái gì đó. Nhưng qua một lúc lâu sau vẫn chẳng thấy cô mở lời.
Jaejoong đã từng nghe ba bảo, thường một gia đình nếu có nhiều hơn hai đứa con, sẽ có ít nhất một đứa vào thành phần nổi loạn. Vì những đứa trẻ luôn muốn được chú ý, càng nhiều anh chị em, càng bị chia nhỏ sự quan tâm. Có thể vì vậy mà tính cách của những người có đông anh chị em thường rất khác nhau, thậm chí là trái ngược. Gia đình của Jaejoong là một ví dụ. Chị Tố Nga có khi cũng là trường hợp tương tự.
"Bà à, chị_"
"Đừng nói gì hết Yunho!" Bà nội chặn lời Yunho ngay khi anh ta vừa lên tiếng.
"Cháu chỉ muốn nói cháu phản đối!" Chị Tố Nga vẫn không từ bỏ. Hay ho làm sao, lúc này Jaejoong lại thấy chị giống bà nội. "Cháu là chị của Yunho. Chẳng phải trong gia quy có ghi là nếu một trong những đứa con cùng thế hệ phản đối thì đám cưới sẽ bị hoãn lại hay sao? Cháu chắc chắn là bà biết!"
"Cháu tính viết thơ gửi lên các cụ lớn à?" Bà nội lấy ly trà từ tay người giúp việc bên cạnh thong thả uống. Biểu cảm đã bình tĩnh trở lại. “Đừng làm chuyện vô ích nữa.”
"Trong các cụ, bà nội là đại diện nhánh chánh tông. Nhưng còn có ông Hào, cụ Tơ với bà Ngoan nữa. Sao bà chắc được là mọi người đều sẽ bác bỏ tâm thơ của cháu?"
"Đừng cứng đầu nữa Nga. Hoài Phong nó đã đồng ý đám cưới này rồi."
"Cháu không quan tâm anh Phong nói gì. Cháu sẽ phản đối đến cùng. Bà nghĩ vì lý do gì mà cháu trở về đây cơ chứ?"
Câu nói vừa kết thúc, tiếng xì xầm càng rộ lên nhiều hơn, ồn ào hơn, rõ ràng hơn.
Jaejoong nhìn chị Tố Nga không chớp mắt. Nếu nhận định công bằng một chút, người họ Jung toàn là không giống ai, cũng vì vậy mà phong thái của họ lại càng áp đảo hơn cả. Hành động, suy nghĩ và cách làm việc đều không thể đoán trước được. Ban đầu, Yunho bảo cậu là cứ nghe theo chỉ thị của anh ta. Nhưng Yunho của hiện tại đã bất ngờ đến cứng đơ rồi, rõ ràng chẳng còn hơi sức đâu mà chỉ thị.
"À, quên nữa. Cháu xin lỗi bà. Lúc nãy cháu có "vô tình" nói với một vài "người bạn" làm phóng viên là nhà mình đang tổ chức tiệc ra mắt con dâu bí mật. Chắc giờ họ bu đầy ngoài hàng rào rồi. Có cô chú nào đỗ xe bên ngoài không? Mười mươi là mai lên báo chắc rồi ấy!”
Chị Nga chụp lấy tay Jaejoong dắt đi trong tiếng vỡ òa của cả căn phòng. Khung cảnh trang nghiêm phút chốc chẳng còn tí dấu tích nào nữa. Mọi người rút điện thoại ra bấm số không ngừng. Jaejoong chẳng kịp phản ứng, chỉ có thể để chị Nga kéo tuột đi trong dòng người. Cậu cố gắng nhìn quanh tìm Yunho nhưng anh ta đã biến mất biệt.
Những người làm mặc áo dài nâu cuống cuồng chạy ra ngoài hành lang, đi về phía cổng. Giữa giây phút hỗn loạn, một người mặc áo dài xanh biển chạy vào, thông báo rằng có mấy nhà báo đang tìm cách leo tường vào trong sân.
Tạo ra một trận hỗn loạn như vậy mà chị Nga vẫn cười rất thích thú, nắm tay Jaejoong bước như bay trên hành lang. Hễ đụng phải người giúp việc là nhanh gọn thông báo "Nhà báo trèo tường vào. Cổng phía Nam. Mau lên!". Dĩ nhiên là ai cũng hối hả chạy đi ngay sau đó. Dù rằng tan tát hết kế hoạch nhưng cậu cũng đã về tới phòng của anh chồng-hờ một cách an toàn.
Khác với tưởng tượng ban đầu của Jaejoong về một căn phòng sơn son thiếp vàng, bày trí toàn đồ cổ quái. Phòng riêng của Yunho sơn màu trắng đơn giản, có viền đường màu xanh lá cây đậm dọc theo chân tường. Đồ đạc cũng rất bình thường, gồm giường lớn, tủ nhỏ, tủ quần áo, tivi treo tường, đầu máy DVD, bàn làm việc cùng một phòng tắm riêng.
Chị Nga bảo cậu cứ ngồi trên giường cho thoải mái, còn mình thì đi xung quanh xem xét. Ban nãy ngổ ngáo như thế, bây giờ lại rất dịu dàng. Chị coi từng cuốn sách, từng món đồ trên kệ, thỉnh thoảng bật cười. Jaejoong đoán chừng chị tầm hăm sáu, hăm bảy tuổi. Cỡ tuổi chị Năm của cậu.
Hai người ai làm việc nấy, không gian rất ngượng ngùng. Sự căng thẳng khi nãy vẫn còn làm tim Jaejoong đập thình thịch, bàn tay ra đầy mồ hôi. Chị Nga hình như cũng để ý thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu, thế là nói một câu trấn an. "Đừng lo, Yunho nó sẽ về liền thôi. Chắc nó đi tìm cụ Hào. Lúc nãy không thấy cụ trong mấy người khách, không biết cụ có đến không."
"À… dạ…" Jaejoong lúng búng trả lời. Từ lúc gặp đến giờ, cậu chưa nói được câu nào ra hồn với chị.
"Haha, gì mà hiền lành như thỏ con thế. Sao nghe Yunho bảo em rất hung dữ, ngay hôm đầu tiên còn cho nó một bộp tai cơ mà. Chị ấn tượng luôn ấy. Haha, tưởng tượng cái mặt đẹp trai lạnh tanh của nó bất ngờ bị tát cho một phát!"
Jaejoong muốn méo cả mặt. Chuyện đó mà cũng kể sao. Bao nhiêu huy hoàng hôm ấy ngay lập tức trở thành sự xấu hổ. Jaejoong đâu đến nỗi như vậy, là tại thái độ anh ta chẳng ra gì. Sao giờ lại đổ cho Jaejoong hung hăng cơ chứ. "Em… Không, em không phải_"
"Phân trần gì mà~ Haha, em cứ đập nó nhiều vào cho chị. Lâu rồi quanh nó chẳng có ai thú vị cả. Năm ngày nữa chị cũng quay về Mỹ, chẳng lo cho nó được." Chị Nga phủi tay, cầm mấy cái hộp trên tủ sách của Yunho xem xét. "Tin chị đi, căn nhà này có thể to, có thể đẹp, nhưng chán lắm. Ở đây ba ngày là em đã muốn chết vì chán rồi!"
Đôi tay nhỏ của chị vuốt đi lớp bụi trên một chiếc hộp làm bằng gỗ màu sẫm, có họa tiết hoa uốn lượn gắn bên trên. Lúc mở nắp hộp, tiếng nhạc vang lên. Jaejoong hơi ngẩn ra, vì đây là một bài nhạc dân gian rất quen.
"Quen phải không? Là bài "Đêm ghềnh hào nghe điệu hoài lang", của Vũ Đức Sao Biển. Em biết chứ? Người viết "Dạ cổ hoài lang"?"
"À dạ, em biết." Mẹ của Jaejoong hay nghe bài này. Một bài hát buồn, kể về tâm tình cô gái ngồi đợi chồng trong đêm khuya.
"Chị cho thằng Yunho cái hộp vậy mà cũng bốn năm rồi. Thật là nhiều chuyện xảy ra quá!" Chị nói rồi đặt chiếc hộp lên bàn. "Jaejoong, em chị có đáng ghét lắm không?"
Jaejoong xém xíu thì không kiềm được bật lên một tiếng "Hả?", nhưng may mắn là cậu đã nuốt ngược nó vào lại trong miệng kịp. Nếu như phải nói thật thì đúng là em trai của chị rất khó gần, thái độ lạnh lùng, gia trưởng. Lần đầu gặp nhau thì tỏ ra chẳng khác gì một con heo hách dịch.
"Cũng không hẳn ạ!" Câu trả lời cuối cùng của Jaejoong là như thế.
"Nói dối trắng trợn vậy sao?" Chị Nga phá lên cười. Cậu có cảm giác là chị đang chọc ghẹo cậu. "Chị biết rõ em chị thế nào mà. Tính cạnh tranh của nó cao, luôn bày rõ ra mặt. Nam giới rất ghét nó, chỉ có nữ giới là chết mê chết mệt thôi!"
"Em…"
"Không sao, đừng căng thẳng. Chị đã bảo chị chẳng ăn thịt em đâu mà~" Chị đóng chiếc hộp lại khi nó đã phát hết bản nhạc, đặt nó về chỗ cũ. Nét mặt trong thoáng chốc trở nên đầy suy tư. Chị quay sang nhìn Jaejoong, nói một cách rất thiết tha. "Khi chị đi rồi mà hai đứa có bị bắt phải cưới nhau… Em ráng giúp đỡ thằng Yunho giùm chị. Mấy năm nay nó đã trải qua một hai cú sốc rồi, cả chị lẫn anh trai nó đều không làm gì giúp nó được_"
"Chị Ba!!" Yunho bất ngờ tông cửa vào làm chị Nga không thể hoàn thành hết câu nói của mình. Dáng vẻ anh ta nhìn xơ xác hẳn so với ban nãy. Mấy cái cúc ở cổ đã được tháo bung ra, hai tay áo xắn qua khuỷu, còn bị rối mất một bên tóc. Trên khuôn mặt điển trai lấm tấm mồ hôi.
"Bé Ba!!" Chị Nga mừng rỡ reo lên, lao vô ôm chầm lấy anh. Dáng vẻ như đứa trẻ con tìm thấy món đồ chơi yêu thích. "Xuất hiện y chang hoàng tử nha!"
Ngược lại với chị mình, Yunho mặt mũi hầm hầm nắm lấy hai vai chị đẩy về sau. "Chị đứng ra em hỏi. Chị gọi cho bên tòa soạn anh Tùng phải không? Chị muốn mấy công ty đối thủ biết hết chuyện nhà mình hả? Mấy ngày tới sao ra khỏi nhà?"
"Ơ thằng nhóc này, em bảo là chị phải tìm cách kéo em dâu ra khỏi buổi họp mặt trước khi bà chất vấn mà?"
"Em có nói như vậy, nhưng em không bảo chị làm mọi người lên cơn đau tim! Chị à, sau bốn năm mới về nhà, có thể bớt gây sự chú ý được không?"
"Sao? Lúc nãy biểu hiện của chị tốt chứ? Có oai hùng không?"
"Chị!!" Yunho kêu lên.
Cảnh tượng này thật vượt ngoài sức tưởng tượng. Jaejoong ngay lúc này rất muốn bật cười. Ngoài cậu ra còn có người có thể làm khó dễ Jung Yunho. Mà không chỉ là khó-dễ bình thường, mà phải là siêu-khó-dễ. Hoàng thái tử An Nam như đứa con nít mười tuổi bị người nhà làm xấu hổ, phải đứng than thở thế này.
"Cái thằng, lại nhõng nhẽo rồi. Mợ Ba đang dòm kìa!" Chị Nga nhanh như chớp nhận ra nét mặt của cậu, liền chỉ ra ngay.
"Em…" Yunho tức đến không nói được gì, quay sang nhìn Jaejoong trừng mắt một cái rồi quay sang nhìn chị mình. "Chị Ba! Chị làm ơn gọi điện bảo anh Tùng thôi ngay. Không thì bên phía công ty may Đại Việt sẽ cử người ập vào nhà mình ngay ngày mai cùng với mớ vải cao cấp bên họ. Rồi có thề là mấy công ty nhà hàng, dịch vụ đám cưới nữa. Họ mà làm bà giận lên thì chúng ta không yên đâu. Thứ hai là em đã bảo chị không được gọi em như vậy nữa!"
"Gọi em sao cơ?" Chị Nga ngay lập tức chuyển qua nét mặt ngây thơ vô tội, như kiểu lúc nãy không phải chị là người gây họa.
"Chị tự biết rồi." Yunho nhăn mày nói, đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường khi. "Em nghĩ lát nữa chị nên đi gặp mẹ đi. Mẹ khóc nhiều lắm ấy."
"Em gặp được ông Hào chưa?" Chị Nga hỏi qua một vấn đề khác chẳng hề ăn nhập gì.
"Chưa. Hình như ông Hào không đến." Yunho đáp, ánh mắt lại một lần nữa chuyển qua cái vẻ chăm chú mà ban nãy Jaejoong đã thấy trong buổi ra mắt. "Chị không tính ở lại thật sao?"
"Em trai chị đã trở thành một người đàn ông rồi. Chị cũng chẳng còn cần phải lo lắng nhiều nữa." Chị Nga đưa tay vuốt mặt Yunho, sự buồn bã ập đến không báo trước trên khuôn mặt xinh đẹp. "Chị sẽ đi gặp mẹ. Em ở lại lo cho em dâu nhé!"
"Khoan, chị_"
Chị Tố Nga ôm chầm lấy Yunho lần cuối rồi nhanh như lúc đến, chị quay lưng bước đi. Rất dứt khoát, rất kiên quyết, chẳng ai ngăn cản được.
Căn phòng mới lúc trước còn náo nhiệt tiếng người như vậy, giờ đây lại trở về với vẻ ảm đạm lạnh lẽo ban đầu.
Hết chương 12.3
---o0O0o---
Com com com~ Hic bởi vì chưa hoàn nên cũng không biết com gì cho s Lee yêu dấu của e cả ~
Trả lờiXóaChỉ là đọc 1 mạch 12 chap xong mà k com thì k ra gì nên...:"> không thể mặt dày thế được =))
Em vốn là fan của s rồi nên nói về văn phong hay cốt truyện của s thì khỏi phải bàn ~ Đúng kiểu em thích mà :)) Em định đợi truyện hoàn rồi mời đọc vì không chịu được chờ đợi nhưng vì lâu quá xong lại tò mò nên không nhịn được :))
Không khí và cảm giác PLNNA vẫn là như thế, quen thuộc như các fic khác... cổ điển, tinh tế, trang nhã, và rất VN~
Ayy, thôi đợi xong thì em com đầy đủ vậy :) Lâu quá a TToTT~ *khóc ăn vạ* =))
Hì hì, s Lee cố lên nha ~>o<~ Em hóng fic ghê đó:''3
Sẽ cố <3 Cảm ơn em nhiều.
Xóarất mang nét việt nam nhé bạn, likeee
Trả lờiXóacố lên nhé
Thanks bạn ^^~
XóaEm à, ss biết đến em qua "Truly, Madly, Deeply". Bữa nay tình cờ qua một từ khóa trên google mà lại ghé nhà của em, đọc được mỗi fic một chút, ss muốn góp ý vài chỗ để em tham khảo.
Trả lờiXóaThứ nhất, em thỉnh thoảng vẫn lẫn lộn giữa hỏi và ngã, lỗi chính tả rất cơ bản trong việc viết, em nên cố gắng hết sức đừng để mắc phải. Đọc những lời tự của em, ss biết em tôn trọng công việc này và bỏ ra nhiều tâm sức cho nó. Em tôn trọng Tiếng Việt, vậy nên hãy nhớ rằng đây là văn viết, nên hạn chế sử dụng từ ngữ của văn nói, ví dụ như chữ "dòm" chẳng hạn.
Thứ hai, về suy nghĩ "fic Việt lấy bối cảnh Việt" của em ban đầu ss không tin tưởng lắm, nhưng trong PLNNA em đã làm được rất tự nhiên, ss bất ngờ đấy. Chỉ là tên hai nhân vật của chúng ta là Tiếng Hàn, những nhân vật khác lại là Tiếng Việt khiến có lúc ss thấy hơi gượng. Nếu thực sự không thích vay mượn Tiếng Trung, em có thể chỉ để "Jaejoong" là "Trung" và "Yunho" là "Hạo" cho mượt bối cảnh của mình.
Thứ ba, em không bị ảnh hưởng nhiều bởi lối viết của Danmei, quá tuyệt! Nhưng ss thấy có hơi hướm của những fic dịch từ Tiếng Anh (có đúng không nhỉ?), điểm này không xấu nếu em biết kiểm soát. Hài hước nhẹ trong giọng văn cũng tốt, nhưng không nên quá lạm dụng. Để tạo ra một nhân vật cần phải rất mực cẩn thận và tinh tế, đừng để cho "cậu ấy" phải ôm đồm quá nhiều tâm tư tùy hứng của em. "Cậu ấy" độc lập và tự sống trong thế giới mà em tạo ra cho riêng "cậu", đôi khi nên dừng lại và hỏi ý kiến của "cậu ấy" đã nhé.(:
Cuối cùng, kiến thức chuẩn xác là vô cùng, vô cùng quan trọng, nhất là khi em nung nấu một quyết tâm lấy Việt Nam làm bối cảnh cho fic của mình cũng như điều fan Trung đã làm được. Dạ cổ hoài lang là tác phẩm của Cao Văn Lầu, Vũ Đức Sao Biển không đóng bất cứ vai trò gì trong bài vọng cổ bất hủ này cả em à. Dạ cổ hoài lang được nghiên cứu là ra đời vào khoảng 1915 - 1920, kể về tâm tư của người vợ chờ chồng đêm khuya, khởi đầu là bản nhịp hai, sau đó phát triển lên nhịp bốn, nhịp tám,... đến nhịp thứ sáu mươi tư, là công trình của rất nhiều tài tử, không có Vũ Đức Sao Biển. Vũ Đức Sao Biển mãi đến năm 1948 mới được sinh ra, ông là tác giả của Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài lang như em đã viết. Và nó không phải một bài nhạc dân gian, mà là một ca khúc viết trên chất liệu dân ca Nam bộ. Dạ cổ hoài lang cũng không phải một bài hát, nó là bản nhạc cổ, được phát triển thành một bản vọng cổ. Cần phải cẩn thận với những điều mình chưa chắc chắn nha em. Nếu cảm thấy nhiều người sẽ không rõ về kiến thức em sử dụng thì có thể chú thích thêm phía dưới. Ss chưa đọc từ đầu PLNNA nhưng có thể thấy em đã sử dụng ít nhiều nghi thức truyền thống của Việt Nam trong này, ss rất thích. Cố gắng khai thác thêm và viết thật chính xác nhé, nó sẽ nâng fic của em lên một cấp độ cao hơn những fic những người khác nếu em biết cách sử dụng tỉ mẩn và khéo léo.
Tóm lại, ss đặt sự trông mong của mình vào fic này của em. Vài tháng em ra chap mới cũng được, mấy năm trời em kết thúc fic cũng được, chỉ cần nó chất lượng thì không có vấn đề gì cả.Cố lên!
Woa! Ss gõ mệt quá, em đọc có mệt không? Cảm ơn em vì đã đọc nhé, fic Việt dạo này khó đọc hơn cả ký tự Ai Cập cổ đại, tìm được một fic có triển vọng như thế này thì ss đành phải nhiều chuyện một chút vậy. Chúc em "chân cứng đá mềm" với nó. Chào em(=
Em vào đọc còn bắt ngờ vì thấy 1 comment dài như vậy XD Cảm ơn những góp ý của chị rất nhiều ạ. Đúng là em viết hay nhầm hỏi ngã, em còn hay bị lỗi dấu do em type bằng có 2 ngón nên đôi khi dấu chạy tán loạn nữa. Cái này thành thói luôn, nên giờ sửa không được T_T Còn về việc đổi tên qua Hạo hay Trung thì em vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu của mình. Em sẽ vẫn sử dụng là Yunho và Jaejoong. Thậm chí em viết thế này vẫn 2,3 lần bị comment "cảm ơn bạn đã dịch/edit". Cảm giác thật sự là câm nín không nói nên lời luôn. Em không đọc Đam mỹ nhiều, càng không muốn người ta nhìn fic mình thành đam mỹ nên dẫu có gượng gạo, thì em vẫn cứ để nó gượng gạo theo mong muốn của em.
XóaCòn về chi tiết sai "Dạ cổ hoài lang" thì em có phát hiện ra hai tuần trước nhưng chỉ sửa bên bản word và trong forum chứ chưa sửa trong blog.
Em sẽ cố gắng để hoàn thiện fic mình hơn trong tương lai. Mong là sẽ còn được chị ủng hộ ^^