Beta bởi Snowie. Cảm ơn em.
8.
8.
Nói gì thì nói, Báo Đen tính ra cũng là một nam sinh khỏe mạnh. Jaejoong cao gần một mét tám, tính sao cũng là đàn ông cao ráo, cân nặng không nhỏ. Nhưng Báo Đen chở anh mà cứ đạp vun vút, đi với tốc độ tên lửa. Có mấy lần xém xíu Jaejoong phải la lên bảo chậm lại khi cậu nhóc cứ quẹo tùm lum vào mấy cái ngõ nhỏ.
Nhưng Báo Đen rất lợi lại, đi tắt một phát chỉ tốn có ba phút đã lao ra luôn một lối dẫn tới giữa chợ. Jaejoong phải ngay lập tức túm lấy áo cậu nhóc dặn dò trước khi cả hai đi lố đường.
"Yunho! Quẹo trái, đi chậm một chút, gần tới rồi!"
"Ở kia hả?" Báo Đen hất đầu về phía sạp rau củ với mái bạt màu xanh biển cùng chị bán hàng đang xếp rau.
"Ừ, đúng rồi. Dừng ngay đó!"
Báo Đen đạp tới nơi rồi chờ anh xuống xe. Lần đầu đi cùng nhau như thế này, không hỏi cũng biết Jaejoong hồi hộp thế nào, lúc xuống xe cũng luống cuống cả lên.
Chị chủ thấy anh mặt mày tươi tắn thì liền hỏi xem ai chở anh đến vậy. Jaejoong cười bảo là em người quen.
Mua xong thực phẩm, cả hai nhanh chóng xuất phát ra về. Tuy rằng chuyến đi này kết thúc rất nhanh nhưng anh cũng tự nhủ bản thân không nên đòi hỏi, chỉ cần gần gũi nhiêu đây thôi là được.
"Còn mua gì nữa không?" Báo Đen đột ngột hỏi khi sắp ra khỏi chợ.
Jaejoong lúc đó theo phản xạ tính mở miệng bảo là đủ rồi nhưng sau đó lại thôi. Đã nhờ rồi thì mình nhờ cho trót luôn, để sau này đỡ cực đi hai ba lần. Lý do này cũng hợp lý chứ bộ.
"Mình ghé qua tiệm tạp hóa cuối chợ để anh mua ít bột, đường với đậu xanh luôn nhé?"
"Nấu gì nữa?"
"Chè đậu xanh ấy mà. Tính chiều nay nấu cho cả nhà ăn." Jaejoong đáp nhưng không thấy Báo Đen phản ứng lại. "Em với Thư ở lại ăn luôn nhé, chịu không?"
"Ừm…" Cậu nhóc đáp ngắn gọn, bỗng nhiên chân đạp nhanh hơn một chút.
Nhìn thấy tâm trạng của Báo Đen tốt hẳn lên như vậy, anh chợt mỉm cười. Xem ra có người hảo ngọt. Thật là không ngờ trước.
Mùng Bảy thì vẫn còn là mùng. Mà thật ra thì ăn hết "mùng", mọi người cũng sẽ cố gắng chế ra thêm "mền", "chiếu", "gối" khác để mà kéo dài những ngày nghỉ ngơi của mình. Đó là lý do vì sao mà mấy tiệm tạp hóa cuối chợ vẫn chưa có cái nào mở cửa. Jaejoong cùng Báo Đen đi một lèo, cuối cùng vẫn ngẩn ngơ tay trắng. Mỗi lần anh nghĩ là thôi, chắc hôm nay không có duyên nấu chè thì lại thấy vẻ mặt của cậu nhóc xịu xuống.
Như vậy thì sức mấy mà Jaejoong có thể không nấu chè, thế là đành cố gắng đi thêm vài chỗ. Một hồi lại ngược ra tới đầu chợ, tìm được một tiệm vừa mới dọn hàng. Jaejoong sà xuống xe, nhanh chóng vào hỏi mua nguyên vật liệu rồi tìm cách chuồn cho lẹ.
Nói thật là vì Báo Đen nên anh mới cắn răng mà liều lĩnh ra tới tận chỗ này. Còn không thì dù trời có sập anh cũng chẳng bao giờ muốn lảng vảng lại đây.
"Mình mau về đi!" Jaejoong nói khi ôm đống đồ trong tay, chân vội đẩy chiếc xe về phía trước.
"Có cần xách phụ không?" Báo Đen hỏi.
Nói thật là anh rất cảm kích khi được cậu nhóc quan tâm, nhưng thật sự là cả hai cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. "Được rồi. Cứ đi đi, anh cầm được mà!"
"Không được! Rớt hết bây giờ. Lúc đầu nói mua đâu có nhiều dữ vậy!" Báo Đen vẫn chưa chịu nhích chân. Thật là làm Jaejoong sốt hết cả ruột. Lúc đầu đúng là không có tính mua nhiều thật, nhưng lúc vào mua thì lại thấy tiệm này vừa về toàn mấy mặt hàng mới nên mới quá tay.
"Ầy, em cứ đạp đi, anh lo được!"
"Đưa bao bột lên đây! Ốm nhách như chú mà cầm cái gì!" Báo Đen lên giọng nạt một cái. Jaejoong thấy hết cả hồn. Lại còn gọi là "chú" nữa.
"Nhưng_"
"Lằng nhằng! Đưa mấy bao đồ lên đây!" Thế là anh đành phải tiu nghỉu nghe lời, lần lượt đưa hết mấy bọc đồ cho Báo Đen.
Cậu nhóc chẳng để anh nói gì, những đồ nhẹ thì treo vào hai bên tay lái. Sau đó xin thêm tiệm tạp hóa một cái bọc rồi vừa xé vừa kéo nó dãn ra thành một sợi dây, cột bao bột vào thanh ngang của xe. Từng động tác đều rất nhuần nhuyễn dứt khoát chứ không lóng nga lóng ngóng như anh.
Trong phút chốc Jaejoong thấy mặt mình nóng bừng lên. Hai mươi tám tuổi rồi, lần đầu tiên được đối xử như thế này.
Giống y như lần trước giúp anh kéo xe bánh, Báo Đen cứ vào làm là làm, không hề để anh có cơ hội từ chối. Nhìn sao cũng thấy đây là một cậu nhóc rất chu đáo, rất biết quan tâm người khác. Thậm chí còn tháo vát nữa.
Không biết đến mặt này của cậu thì thôi, biết rồi thì càng làm cho Jaejoong thêm muôn phần cảm mến.
"Cảm ơn em…" Anh lí nhí nói khi Báo Đen đã sắp xếp xong mọi thứ. Lúc đầu chỉ tính đi mua trái thơm thôi, giờ thành chở cả đống đồ lỉnh kỉnh. Chắc chắn là sẽ nặng lắm đây. "Hay để anh chở cho. Em xuống_"
"Không! Chú yên một chút có được không?" Báo Đen nhăn mặt quay ra dòm anh. Đôi mắt nâu một mí ghim anh xuống lại vị trí của mình. "Lôi thôi y như mẹ tôi vậy!"
Giờ thì Jaejoong không còn là "chú" nữa. Cậu nhóc này thật là quá đáng mà. Anh tính mở miệng phân bua nhưng Báo Đen đã không thèm nghe nữa, cậu ta quay lên và bắt đầu đạp xe.
Thế là trong lòng Jaejoong vừa mắng thầm nhóc con này hỗn láo, không phân vai vế, không phân giới tính, dám nói anh giống mẹ của cậu ta, vừa cảm thấy có chút ngọt ngào. Ngồi ở yên sau, anh im lặng ngắm nhìn lưng áo lấm tấm mồ hôi của cậu di chuyển đều theo nhịp bánh xe lăn.
Lúc này mùa xuân mới thật là đẹp đẽ trong mắt của Jaejoong, thậm chí cả mấy chuyện khó nghĩ, âu sầu mấy ngày qua đột nhiên bay biến. Mấy câu phán trời ơi của ông thầy, mối tình xưa cũ chết tiệt, bạn bè đều đã có nơi chốn, chuyện đám cưới của chị Sáu, không được lôi kéo học sinh của em trai mình. Tất cả đều đã biến mất biệt rồi.
Ở mấy đoạn đường có ổ gà, xe bị vấp vào. Jaejoong ngã chúi về phía trước mấy lần. Vì bản thân anh ngại nên cũng không dám bám vào người của Báo Đen, thế là chỉ còn cách chịu trận, cố gắng vịn vào yên để không té lộn cổ ra ngoài.
Kết quả được nửa đường, Báo Đen phải ngừng lại. Cậu nhóc một lần nữa dùng vẻ mặt rất bực bội dòm anh, sau đó chưa để Jaejoong kịp phân bua gì đã trừng mắt.
"Chú bám vào một cái đi!"
"Không sao, được_"
"Bám vào!"
Không hiểu Jaejoong làm người lớn kiểu gì mà toàn để con nít nó nạt nộ. Đã vậy còn bị đối xử như con gái nữa. Nhưng rõ ràng là không thể cãi lại Báo Đen rồi. Thế là anh lại tiếp tục nghe lời, nắm lấy một phần áo của cậu nhóc.
Cả hai người lạng quạng ngoài chợ mà mất cả buổi, lúc anh về nhà thì đã thấy rất đông người đang đứng chờ mua bánh. Một mình Thư loay hoay vừa bán vừa thối tiền. Lúc nãy lo chìm trong thế giới riêng mà anh quên béng mất mình còn một cửa tiệm với nhân viên mới ở nhà.
Thế là ngay lập tức Jaejoong lấy lại phong độ của một người lớn đích thực, xắn tay áo bắt đầu làm việc.
Còn Báo Đen cũng rất ngoan, tự động dắt xe vào nhà sau đó tháo đồ xuống. Qua chuyến đi ngắn ngủi vừa rồi, tự nhiên anh cũng có thêm rất nhiều động lực. Cứ bận tay quá là lại quay sang nhờ Báo Đen lấy cái này, làm cái kia. Cậu nhóc cũng không tỏ thái độ gì, chỉ im lặng nghe theo.
Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, mọi người lại càng kéo đi tụ tập, ăn uống dữ dội. Kết quả tiệm bánh khai trương sớm của Jaejoong lại buôn may bán đắt. Mới hai bữa trước còn vắng khách, hôm nay lại nhộn nhịp vô cùng.
Vào buổi chiều, chị Bảy, Changmin và em dâu cũng xuống phụ. Cả gia đình bận rộn đến chập tối mới chuẩn bị dọn dẹp. Số bánh làm cho hôm nay gần như bán hết sạch. Khỏi nói cũng biết Jaejoong vui cỡ nào.
Anh quyết định là sẽ nấu một bữa ngon đãi cả nhà, rồi còn làm chè tráng miệng nữa. Đáng ra năm giờ đã hết giờ làm việc của Thư rồi nhưng anh giữ cô bé lại đến tận sáu giờ hơn. Thế là Jaejoong bảo cả Thư và Báo Đen ở lại ăn cơm tối với cả nhà. Hai đứa gọi điện về xin phép gia đình, nếu không được cứ để anh nói chuyện với phụ huynh.
Mọi chuyện suôn sẻ hơn anh nghĩ, Thư gọi điện rồi đưa cho Jaejoong nói chuyện với mẹ mình. Cuối cùng dàn xếp ổn thỏa, hai đứa đều được ở lại.
Chị Tư bên anh có nhắn tin, bảo không thể đưa cháu qua chơi như dự định được. Cả lũ đòi đi xem đèn Nô-en, anh chị cũng đành phải chiều theo. Vậy là bánh trái của Jaejoong bị thất sủng rồi.
Nhưng không có cháu thì còn bên Thư với Báo Đen, vẫn tất bật chuẩn bị như thường. Jaejoong vào bếp lôi hũ dưa muối ra để nấu canh với thịt bò. Đồng thời nấu luôn nồi chè. Báo Đen phụ Changmin kéo mấy kệ bánh bên ngoài vào trong và đóng cửa. Còn Thư thì cùng chị Bảy thái rau.
Riêng chị Sáu, Jaejoong chẳng biết chị đã đi đâu. Hồi sáng thấy chị như vậy, anh cũng lo. Nhưng cả hai người, ai cũng lớn cả rồi, những vấn đề cá nhân thì tự bản thân mình tìm cách giải quyết vẫn là hay nhất, Jaejoong chen vào lại thành ra lôi thôi.
Bữa tối diễn ra nhộn nhịp hẳn. Tuy rằng lúc đầu phải ngồi ăn với thầy chủ nhiệm, Thư cảm thấy hơi ngại. Nhưng sau đó thì không còn quan tâm nhiều nữa vì bị cuốn vào cuộc nói chuyện với em dâu và chị Bảy. Changmin chỉ có thể đánh mắt về phía anh, không thèm che dấu sự đau khổ vì phía phụ nữ nói không ngừng.
Báo Đen ngược lại chỉ chăm chú ăn, không thèm mở miệng ừ hử gì. Đến lúc dọn bàn, bê tô chè ra mới thấy mắt cậu nhóc sáng lên.
"Ôi, trúng món tủ rồi!" Thư kêu lên ngay, sau đó không chần chừ múc một chén đầy ụ đưa về phía Báo Đen. "Món ruột của chàng ấy!"
Changmin nhướng mày, cười cười. "Thích đồ ngọt à?"
"Sao thầy cười?" Báo Đen đáp lại cộc lốc nhưng tay thì đã ôm khư khư chén chè.
"Nghe bảo những người thích đồ ngọt thường là những người nhiều tình cảm." Changmin nói như vậy nhưng mặt của cậu học trò liền xám xịt lại. Xem ra là không thích thú gì với lời khen vừa rồi cả.
Đúng là tính cách của mấy cậu nhóc mới lớn, thật khiến Jaejoong cảm mến vô cùng. Chẳng phải như vậy rất dễ thương sao, cứ như con nhím đụng đến là xù lông lên. Khổ nỗi, ai mà có tính cách này, để người khác phát hiện ra rồi là họ còn bị chọc bạo hơn nữa.
Nhưng Changmin danh nghĩa vẫn là thầy nên không đùa dai, chỉ tủm tỉm cười. Ấy vậy mà Báo Đen càng dằn dỗi hơn, cắm cúi ăn chè chẳng thèm chú ý ai. Cho đến lúc ra về vẫn cứ giữ nguyên vẻ lầm lì.
"Thằng nhóc ấy có vẻ khó chiều nhỉ?" Chị Bảy nói nhỏ vào tai Jaejoong khi từ nhà bếp đi lên, chuẩn bị mở cửa cho hai đứa nhỏ về.
"Nhìn vậy chứ cũng tháo vát ấy chị. Hồi sáng chở em đi ra chợ vòng vòng cả gần một tiếng, không than thở gì còn tự động giúp dỡ đồ nữa." Anh dĩ nhiên là mở miệng bênh ngay. Báo Đen thật ra là một cậu bé ngoan mà, dù rằng ăn nói không được lễ phép lắm nhưng vẫn giúp anh hoài đó thôi.
Chị Bảy chỉ cười đáp lại rồi lên lầu. Jaejoong thì ra tiễn Báo Đen với Thư về nhà.
Thời gian trôi sao mà nhanh quá, thoắt cái thôi Tết đã sắp hết rồi. Thế là tiếp tục một năm làm việc quần quật, lo cái này, quản cái kia, mong mỏi một mùa xuân mới. Nếu như có thể, mùa xuân này đừng qua thì hay quá. Nhưng những giờ khắc tươi đẹp tới rất vội vàng, ra đi cũng chẳng thể níu kéo.
Trong luồng ánh sáng chiếu từ những cột đèn đường và từ nhà dân, hai đứa trẻ ngồi trên chiếc xe đạp lặng lẽ rời khỏi xóm nhỏ. Tâm trạng lúc đó của Jaejoong ngay lập tức bị tàn phá, cảm giác vui vẻ ban ngày cũng bị cơn lũ tiếc nuối ồ ạt kéo đến cuốn trôi đi hết.
Không phải anh không biết mười ngày xuân này chẳng là gì. Chỉ mười ngày, sẽ hết ngay trong một cái chớp mắt. Khi ta cảm thấy hạnh phúc nhất, toàn vẹn nhất, cũng là khi ta bắt đầu lo sợ mọi thứ mất đi. Tết chính là như vậy, vừa đắm chìm trong sự phồn hoa, náo nhiệt, vừa cảm thấy tiếc thay khi mà tất cả sắp sửa kết thúc rồi.
Jaejoong dõi theo từng nhịp bánh xe lăn trên mặt đường, cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa.
.
.
.
.
.
Buổi sáng mùng Tám thức dậy, Jaejoong cố gắng không nghĩ đến chuyện ngày hôm qua nữa. Bản thân luôn miệng nói không hy vọng, vậy mà lòng rõ ràng cứ mong ngược lại.
Junsu gọi điện thoại cho anh vào khoảng mười giờ, giọng điệu rõ ràng vẫn chưa tha thứ vụ hôm trước bị anh đuổi ngang.
"Bảo mấy bữa nữa gọi tao mà mày im luôn, có gọi giếc gì đâu. Hay quá ha, bạn mày mà mày làm vậy đó!"
"Tao thật sự là bận mà. Mấy hôm nay khai trương tiệm bánh, mày biết đầu năm nó đông khách rồi." Jaejoong cố gắng chống chế. Thật ra cũng không hẳn là anh quên, mà là tự nhiên nghĩ đến chuyện Yoochun là học trò của em trai mình, là bạn của Báo Đen thì lại thấy kì quái vô cùng. Lỡ đâu chuyện nó đổ bể ra thì đúng là… Thật chẳng muốn nghĩ luôn.
"Vậy nói thật cho tao, bữa đó vụ gì? Chưa kể lúc mày nhìn thấy Yoochun mặt như kiểu mày sắp lăn đùng ra chết tới nơi!" À ha, vậy ra là Junsu cũng có để ý, đã vậy anh cũng không cần phải giấu giếm nữa. "Yoochun là học trò của Changmin đấy. Bữa trước còn qua nhà tao chơi nữa!"
"Hả???" Junsu rống ầm lên. May mắn Jaejoong đã kịp đưa điện thoại ra xa, biết rõ thằng bạn to mồm. "Mày giỡn hả? Gì kì vậy??"
"Kì cái gì mà kì! Yoochun là học sinh cấp ba thì phải có thầy, có cô chứ. Mày muốn sao nữa?"
"Mày ghẹo tao phải không?! Làm gì trùng hợp vậy được. Là mày ghẹo tao!"
"Ghẹo cái gì, bao nhiêu tuổi rồi mà chọc với ghẹo. Mày cứ hỏi người yêu mày thì biết!"
Junsu lại hét lên một tiếng. Giọng nó cứ chói như cá heo ấy. "Em trai mày mà biết là tao đi tù như chơi. Yoochun đến tháng sáu này mới mười tám tuổi!" Junsu phọt ra ngay điều đầu tiên trong đầu. Bộ giờ mới nghĩ đến chuyện này sao, đáng ra ngay lúc gạ gẫm con nhà người ta là phải biết rồi chứ.
"Mày về nói chuyện với Yoochun của mày đi. Sau này qua lại cẩn thận, thật ra thì sớm muộn gì em tao cũng biết thôi!"
"Không! Tao sẽ ôm cái bí mật này xuống mồ luôn. Tạm thời tao sẽ không qua nhà mày, đừng tìm tao!" Junsu kiên quyết nói, nhanh đến độ làm Jaejoong cảm thấy bức xúc khi thằng bạn chẳng nể nang gì tình bạn thâm giao của hai đứa mà cho anh de ngay lập tức. Dù ít nhất cũng đánh lạc hướng được Junsu khỏi vụ anh mờ ám đuổi biệt nó đi hôm trước.
"Tùy mày thôi, tự lo liệu. Nhưng nói cho mà biết, tình nhân thì còn rầy đây mai đó, mới cũ đổi thay chứ bạn bè là nguyên xi qua năm tháng nghen!"
"Biết rồi. Tao đâu có phải loại người si tình đến mức tại đám cưới người yêu cũ uống say khước rồi nhảy lên sân khấu vừa khóc vừa hát nhạc Ngọc Sơn đâu!" Junsu phá ra cười ngay sau đó. Thằng này dám lôi chuyện xấu hổ dại dột khi xưa của anh ra, thật không thể tha thứ được.
"Mày còn dám nhắc. Bữa đó bảo mày đi với tao. Mày lại đi qua bàn khác "nói chuyện" với mấy anh đội bóng đá!!"
"Thể hình đẹp lắm đó!" Junsu kêu lên đầy oan ức. "Mày thất tình nên có biết gì đâu!"
"Dẹp mày đi, tao cúp máy! Đến giờ bán hàng rồi!"
"Hả? Khoan, tao có chuyện chưa hỏi mà. Vụ hôm đó mày nói tụi tao về_"
"Thôi có khách rồi. Vậy ha!"
Jaejoong nhanh chóng gác máy. Anh không thể chia sẻ chuyện của mình ngay bây giờ được. Mười ngày. Anh sẽ chỉ có mười ngày xuân này trong hồi ức mà thôi. Vậy thì hãy để nó là kỉ niệm của riêng mình anh. Không ai biết, không ai hay, vậy thì cũng sẽ chẳng ai thấy tiếc nuối giùm, cũng chẳng ai trách móc.
Mang nó trong lòng, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Buổi sáng, cánh mai rụng đầy trước sân nhà anh, cùng những tàn cây, những lá cây phủ lên mặt đất mấy khoảng màu đằm thắm vô cùng. Jaejoong mở cửa nhà, xoay người tập vài động tác thể dục cơ bản rồi bắt đầu dọn tiệm.
Phía bên ngoài hiên vọng đến tiếng người rì rầm, anh xách chổi ra quét lá luôn tiện nhìn xem ai sáng sớm lại tụ tập trước cửa nhà người khác. Nhưng đó không phải ai xa lạ, là chị Sáu của anh. Người còn lại chính là anh Ngô.
Jaejoong theo phản xạ rụt người lại ngay, đứng nép vào bên trong cửa. Hai người hình như đang tranh luận, khuôn mặt ai cũng rất nghiêm trọng, mắt chị Sáu còn ngân ngấn nước. Nói thật là nếu ông Ngô này dám làm chị anh đau khổ nữa, anh sẽ ra bụp cho một trận.
Nhưng xem ra là không cần đến Jaejoong ra tay, tranh cãi kịch liệt một hồi, anh Ngô ôm chầm lấy chị Sáu, cho dù chị vùng vẫy, cự tuyệt thế nào cũng không buông ra. Cuối cùng thì hai người ôm nhau một lúc lâu dưới hàng mai đang nở hoa. Cảnh tượng thật sự rất đẹp đẽ, chị Sáu úp mặt lên vai người yêu, trong vòng tay của anh bật khóc.
Xem ra mọi chuyện đã ổn rồi. Cuối năm nay sẽ lại có đám cưới.
Jaejoong mỉm cười, quay lại một lần nữa thì đã không còn nhìn thấy ai. Lúc đó anh mới phát hiện ra hai bóng người đang nắm tay nhau, từ từ đi bộ ra phía đầu ngõ. Mấy cặp tình nhân dạo này chuộng đi bộ nhỉ.
Bắt đầu buổi sáng như vậy không phải là tệ, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Tinh thần của Jaejoong sảng khoái hẳn, hăng hái đẩy xe bánh ra ngoài. Bên trong bếp, lò nướng cũng đã được bật nóng. Hôm nay Thư qua sớm để phụ, tầm mười một giờ rưỡi. Anh không có gì để lo lắng nữa.
"Em đúng là vẫn không thay đổi nhỉ?"
Cho đến tận giây phút đó, Jaejoong vẫn đã nghĩ ngày hôm nay sẽ rất tuyệt vời.
---o0TBC0o---
A~~~ That dang de mong doi ma. YuLee em hang lau qua nha. >"<
Trả lờiXóaJaejoong trong nay tinh cach co chut giong voi anh ho minh, de thuong qua di. ^^ Moi lan thay JJ nghi ve YH tu nhien thay co cam giac nhu tam tinh thieu nu ay. =)))
Aaa~~ Mong chuong sau qua. YuLee co len!!
Thanks baby <3
Xóa