Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Vết thương cuối cùng


Image Hosted by ImageShack.us

Tác giả:
Shim Yulee/Tường Khuyên

Nhân vật:
Yunho x Jaejoong

Nhân vật không thuộc về tác giả. Nhân vật là thật, nhưng câu chuyện hoàn toàn là hư cấu.

Thể loại:
AU/OOC/Lãng mạn

Độ tuổi:
PG-15

Tình trạng:
Oneshot – Hoàn thành

Cảnh báo:
Bối cảnh Việt Nam


Lời tựa:
Tặng cho dàn staff Hồ Chí Minh của nhà Sao. Cố lên TT_TT

Tóm tắt:
Jaejoong, anh đã đau rất nhiều lần trong cuộc đời mình


Jaejoong, anh đã đau rất nhiều lần trong cuộc đời mình.

Cấp hai, trượt ván với bạn, anh ngã từ cầu thang ở công viên xuống mấy chục bậc. Khuôn mặt có một vết sẹo chạy dài dưới mắt phải. Trong suốt hai tháng trời, anh luôn phải mang khẩu trang mỗi khi đi học vì gò má sưng phù lên của mình. Thời gian còn lại trong ngày, anh quanh quẩn ở nhà, oằn lưng chịu những cơn sốt cao ít nhất một lần một tuần.

Cấp ba, trong lúc chơi rượt đuổi bị té từ lầu ba xuống và va vào tấm kính cửa sổ. Vết sẹo trên đỉnh đầu ngày đó có chút lõm xuống. Bác sĩ đã chăm chú suốt nhiều tiếng để gắp hết những mảnh kính nhỏ li ti trên hai cánh tay và trán anh. Đầu anh băng trắng trong một tháng còn cánh tay thì mưng mủ. Khoảng thời gian ấy, anh dùng điện thoại chụp chỗ vết thương bấy nhầy của mình mỗi ngày, cùng một vị trí, cùng một góc. Xem xét quá trình hồi phục của chúng trước sự la mắng của mẹ về hành động kì quặc của mình.

Lên đại học, anh bị bệnh về cuống họng. Kết quả phải thực hiện một ca mổ, vết sẹo kéo vệt dài ngang qua cổ. Cảm giác không thể nói chuyện trong nhiều tháng trời thật kinh khủng. Anh trai anh đã phải mua cả mấy hộp bút chì và tập trắng để anh ghi chú hằng ngày.

Anh bị bệnh về bao tử, hễ ăn không đúng giờ bụng lại cồn cào quặn thắt. Chỗ học võ hồi năm hai của anh cũng rất man rợ, suốt mấy tuần đầu học chịu đòn. Cơ thể giống như bao cát để người khác tập luyện, có bữa về nhà với cái miệng đầy máu.


Jaejoong, anh đã đau rất nhiều lần trong cuộc đời mình. Lần này lại đau hơn lần kia.

Người thân cận phản bội, công việc mơ ước cũng bị giành mất. Gia đình ly tán, ba mẹ ly dị. Ba bảo sẽ không bao giờ chấp nhận con người anh. Mối tình anh ôm ấp từ thuở thiếu thời cũng phải từ bỏ.

Anh đã ở bên cạnh người đó từ ngày còn nhỏ, đến khi lớn lên còn làm phụ rể cho đám cưới của người ta.

Jaejoong có biết anh đã cố như thế nào để không nổi điên ngày hôm ấy không? Anh cố gắng cười thật nhiều dù rằng anh chỉ muốn khóc lớn và đập nát cái bàn tiệc đẹp đẽ trước mặt. Vì anh không hiểu tại sao anh cứ phải bị đau hết lần này đến lần khác trong cuộc đời. Điều anh mong ước nhất cũng vừa vụt khỏi tầm tay.

Anh biết bản thân mình là kẻ quái dị, anh khác với những người khác nên anh chưa bao giờ dám đòi hỏi gì cho tình yêu của mình. Thậm chí đến khi buổi lễ kết thúc, anh cũng chỉ lẳng lặng bỏ ra về.

Nếu biết sẽ buồn bã và uất ức như vậy, ngay từ đầu khi sinh ra, anh chắc chắn sẽ không bao giờ chọn mình thế này. Nhưng Jaejoong, anh không được quyền chọn. Chẳng ai cho anh quyền chọn cả. Để rồi khi anh yêu một ai đó sâu sắc và muốn được người ấy nhìn nhận, anh chỉ có thể ngậm miệng mình lại.

Anh đã cô đơn quá lâu rồi. Anh không muốn Jaejoong cảm thấy tội nghiệp anh.

“Anh yêu, yêu... chồng của chị tôi?”

Khi anh nhìn thấy khuôn mặt sửng sốt của Jaejoong lúc hỏi câu đó, anh chỉ ước mình chết quách đi cho rồi. Cuốn họng anh bị kẹt cứng lại, chưa ai phát hiện ra bí mật đó. Anh cũng không bao giờ chủ động chia sẻ. Anh nghĩ sẽ chết rồi đem theo nó xuống mồ. Vì vậy khi Jaejoong hỏi anh, anh chỉ biết im lặng trố mắt dòm.

“Làm ơn đừng nói cho ai biết.”

Anh nói sau một khoảng ngại ngùng thật lâu. Để rồi Jaejoong dòm anh một khoảng còn lâu hơn. Anh rất sợ Jaejoong. Anh cũng không hiểu sao lại như vậy nhưng anh luôn cảm thấy lúng túng khi Jaejoong đứng trước mặt. Bằng cách nào đó Jaejoong luôn dòm ra điều anh đang giấu diếm và xổ toẹt hết. Như bây giờ chẳng hạn.

“Chắc tôi điên mất!” Jaejoong nói, xách rổ rau vào nhà, bỏ mặc anh đứng nghệt ra ở dàn nước.

Tuy rằng Jaejoong chỉ mới mười chín tuổi nhưng Jaejoong rất giỏi. Nấu ăn, giặt giũ, chợ búa, đi học. Thật sự ban đầu, anh còn không biết trong gia đình Jaejoong, ai là chị, ai là em.

Lúc trước nhìn thấy người chị với dáng vẻ tiểu thư và luôn chỉnh tề, anh đã nghĩ gia đình cô ấy rất khá giả. Nhưng khi gặp Jaejoong một tay lo công việc nhà, chăm luôn cả chị, anh đã không tài nào hiểu được. Chưa bao giờ Jaejoong ứng xử đúng với độ tuổi của mình, luôn già dặn hơn, trưởng thành hơn.

Jaejoong bảo chị mình đã chịu nhiều thiệt thòi. Chị đã rất vất vả vì ba mẹ của cả hai mất sớm. Jaejoong không cảm thấy mình cực khổ gì nhiều so với chị. Đã có lúc chị phải làm ba công việc một ngày và không ăn sáng suốt nhiều năm. Cuối cùng thì bị loét bao tử.

Anh biết Jaejoong thương chị mình như thế nào. Và người như anh xuất hiện đúng là chuyện chẳng tốt đẹp gì.

“Lúc đầu tôi tưởng anh thích chị tôi. Nếu là anh rể thì thôi.” Anh chưa thấy ai như Jaejoong cả, nói như vậy khi anh đang xám xanh mặt mũi.

“Jaejoong không...ừm, không thấy sợ à?”

“Sợ gì? Nếu muốn giành anh rể, với nhan sắc của anh thì chị tôi thắng chắc. Nếu nói anh thích chị tôi, với nhan sắc của anh rể thì... hầy, anh thắng chắc rồi. Vậy mới đáng lo.” Jaejoong vẫn tiếp tục nấu canh.

Sau đó thì anh với Jaejoong cứ thẳng thắn với nhau. Jaejoong bảo anh là từ bỏ rồi tìm tình yêu mới nhanh đi. Jaejoong thậm chí còn nấu bữa ăn chia buồn cho anh, chúc anh mau mau tự do khỏi tính đơn phương nữa.


Jaejoong, anh đã đau rất nhiều lần trong cuộc đời mình.

Cho dù là như vậy, anh vẫn không bao giờ thấy quen được cả. Mỗi lần đều đau như nhau, choáng váng như nhau.

Càng biết Jaejoong, anh càng cảm thấy Jaejoong giống như một người mẹ. Anh cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra với đầu óc mình nữa, nhưng anh thật sự nghĩ như vậy. Mỗi khi anh qua để uống bia cùng vợ chồng chị Jaejoong, luôn thấy Jaejoong trong bếp chuẩn bị đồ nhắm lẫn đồ ăn. Sau đó nhắc chị với anh phải ăn cho lưng bụng trước, không thì lại đau bao tử.

Từ sau khi biết anh cũng bị bệnh dạ dày giống chị mình, Jaejoong lo luôn qua cả anh.

“Người anh có tổng cộng bao nhiêu vết sẹo vậy?”

Jaejoong hỏi vào bữa cúp điện thấy anh cởi trần. Một tuần bảy ngày phải đến bốn ngày anh có mặt ở nhà Jaejoong. Ngoài là bạn từ thuở nhỏ, hai nhà gần nhau, anh còn làm chung với anh rể của Jaejoong nên phải thường xuyên qua để bàn công việc.

“Vết trên lưng là hôm bữa đi đá banh. Sắp kén da non rồi.” Anh nói rồi dùng tay sờ vào phần vết thương.

“Tróc ra tầy hầy rồi chứ kén gì, anh không có gãi vào chỗ đó nữa. Ngồi yên tôi đi lấy thuốc xức!”

“Không sao. Để tự lành cũng được.”

“Để sẹo cũng được. Nhưng không có sẹo vẫn tốt hơn mà phải không?” Jaejoong dứt khoát bắt anh ngồi xuống, xoay lưng lại với Jaejoong. Sau đó từ từ bôi thuốc.

Trong lòng anh tự nhiên thấy rất cảm động. Anh chưa bao giờ thôi day dứt về giới tính của mình, ba anh cũng rất khắc nghiệt. Thật ra thì phần nhiều người anh gặp đều khắc nghiệt. Jaejoong là một trong số ít những người vẫn bình thường với anh.

Jaejoong bảo nam hay nữ, miễn thương nhau thật lòng là may mắn rồi.

Anh lúc đó đã thật sự nghĩ, nếu là Jaejoong thì dù có làm anh đau, anh cũng không giận.


Mấy tháng sau, anh bắt đầu không kiềm được cảm giác của mình dành cho Jaejoong nữa. Nhìn thấy Jaejoong đi ra đi vào trong nhà, làm cái này làm cái kia, lo người này lo người kia. Anh vừa thú vị, vừa xót ruột.

Thế là anh cũng lanh chanh vô phụ. Jaejoong cũng rất rõ ràng, hỏi anh âm mưu gì đây. Anh bảo anh chỉ muốn phụ thôi. Jaejoong ngay lập tức hoàn thành ý nguyện của anh, đẩy qua một thau đồ bự kêu anh đi phơi rồi tiếp theo đi thông ống nước bồn rửa chén giùm.

Cảm giác của anh dành cho người bạn thời thơ ấu, cũng là mối tình đầu của mình cũng đã nguôi ngoai dần. Đến tận lúc đó, nhìn chị Jaejoong với chồng hạnh phúc, anh cũng không còn ai oán nữa.

Ống nước nhà không thông là vì có xác một con chuột kẹt trỏng. Anh vừa kéo ra thì nghe tiếng Jaejoong lẫn chị hét um sùm. Chồng chị em, tức bạn anh, cũng sợ chuột nên không dám lại gần. Không ai phụ giữ, kết quả ống nước bung ra phụt ra một cái, ướt hết cả nhà bếp.

Hôm ấy cả nhà bốn người phải bò ra mà dọn dẹp. Anh tắm rửa, mượn bộ đồ thay xong cũng mệt lả, leo lên sô pha ngủ mất tiêu. Tối thức dậy thấy chỉ có Jaejoong còn thức, thấy anh liền vào bếp hâm thức ăn.

“Jaejoong cứ như mẹ ấy!” Anh buột miệng nói.

“Cái gì?” Jaejoong trợn mắt. “Điên rồi a!”

“Đừng giận. Jaejoong nhà mình vừa đẹp vừa giỏi. Anh bị cảm động thôi.”

“Ha, coi chừng cảm quá yêu luôn đó!” Jaejoong nói giỡn, anh biết. Nhưng tự nhiên anh lại muốn nói thật.

“Nếu lỡ yêu thì sao?”

Jaejoong đánh rớt luôn cả cái tô.


Khi anh ngỏ ý muốn quen với Jaejoong, Jaejoong bảo sẽ suy nghĩ.

“Anh Yunho đã đau rất nhiều lần trong đời rồi nhỉ. Em không muốn mình trở thành một trong những nỗi đau đó.”

Jaejoong giữ nguyên điệu bộ như không có gì xảy ra suốt hai tuần. Anh thì lo lộn hết cả ruột gan ra ngoài, lo đến độ đau bao tử phải vào bệnh viện.

Anh rể của em nghe sao từ đau bao tử thành xuất huyết bao tử, sắp không qua được rồi. Kết quả làm cho cả nhà nháo nhào, Jaejoong cũng vội vã chạy lên. Vội đến độ xỏ lộn đôi dép, áo khoác cũng mặc trái.

Nhưng trong cái rủi có cái may, sau đó Jaejoong chịu làm người yêu anh. Anh bảo anh không muốn Jaejoong vì thương hại anh mà đồng ý. Jaejoong đáp ngay là nếu thương hại anh thì Jaejoong sẽ trả tiền thuốc men rồi đi về, không bao giờ tìm cách xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh suy nghĩ như vậy không đúng, Jaejoong chịu là vì khi thấy anh nằm một đống, Jaejoong mới biết mình lo lắng thế nào.

Bản thân Jaejoong cũng đủ lớn để biết mình cảm thấy ra sao.

Hai mươi tuổi, Jaejoong trở thành người yêu của anh.


Jaejoong, anh đã đau rất nhiều lần trong cuộc đời mình.

Cơ thể anh, tâm hồn anh. Chỗ nào cũng có vết thương, chỗ nào cũng có lằn sẹo. Nếu so với một tấm vải, chắc anh cũng rách tan nát hết rồi.

Anh như vậy, chẳng biết có thể đem lại cho em bao nhiêu niềm vui.

“Em đã từng xài hết tiền quỹ của lớp để mua cái cặp em thích, dù rằng mấy tháng trước chị có hứa sẽ mua nó cho em. Sau đó chị đánh em tím hết tay chân và bắt quỳ gối bốn tiếng đồng hồ. Lúc ấy, thứ mất mát nhiều nhất là lòng tự trọng của chị. Vì em làm như vậy tức là em không tin chị, và cũng gián tiếp chê những gì chị có thể cung cấp cho cuộc sống của em.”

“Yunho, anh là người hiền lành nhưng lại quá thiếu sự quyết đoán. Anh hay chần chừ. Nhưng em thích dạng người kiên nhẫn như anh. Vì rõ ràng anh sợ em mà vẫn quyết tâm theo đuổi. Anh cũng lì lợm lắm!”

“Có người từng nói tội nghiệp em khi thấy em phải lo hết việc nhà, còn chị em thì cứ an nhàn hưởng thủ. Riêng em, em thấy tội nghiệp họ. Những người không nhìn ra những việc em làm là cho gia đình mình. Em làm tốt những việc em có thể làm, chị thì hạnh phúc và vui vẻ, vậy rốt cuộc thì chuyện này sai trái tội nghiệp ở chỗ nào cơ chứ?”

“Mối tình đầu của anh là anh rể em nhỉ. Vì vậy mong anh dù có gặp anh rể nhiều thì cũng không được động lòng. Em không ngại ghen, càng không ngại đánh ghen đâu.”

Từ ngày chúng ta bắt đầu mối quan hệ, Jaejoong đã nói với anh rất nhiều. Anh cũng ghi nhớ rất nhiều.

Cả Jaejoong cũng đã đau rất nhiều lần trong đời, anh biết. Nhưng anh lại không thấy tiếc cho những nỗi đau đó tí nào.

Nó đã dẫn anh đi theo con đường này, dẫn Jaejoong đi theo con đường này. Và đến bây giờ chúng ta gặp nhau.

“Nếu thêm vài vết sẹo mà được gặp Jaejoong sớm hơn, anh cũng ráng chịu vài vết nữa.”

“Em đang cầm con dao đây, anh có muốn không?”

“Haha... Em giỡn thôi mà ha?”

Lần đầu tiên hôn nhau là do Jaejoong chủ động. Anh chúc mừng sinh nhật xong thì cứ cà lăm mãi, động tác cúi xuống cũng rất thiếu tự nhiên. Jaejoong dùng hai tay chụp lấy mặt anh kéo hôn một cái chụt rất to. Sau đó còn gật đầu bảo. “Em đúng là thích anh rồi. Hôn thấy phê phê.”

Sau sinh nhật Jaejoong là sinh nhật anh. Ăn uống quậy phá xong xuôi, cả hai kéo về phòng riêng của Jaejoong ở tầng cao nhất. Anh tính là sẽ cùng Jaejoong âu yếm đôi chút nhưng Jaejoong thì rất triệt để, vừa lột đồ vừa bảo anh cởi lẹ lên. “Cho anh ba mươi giây.”

“Năm giây là đủ rồi!”


Jaejoong, anh đã đau rất nhiều lần trong cuộc đời mình. Nhưng giờ đây, vì Jaejoong, anh vẫn cảm thấy cuộc đời mình hạnh phúc. Jaejoong là vết thương cuối cùng tình yêu để lại cho anh, vạch một đường sâu nhất, rõ ràng nhất, ít đau đớn nhất. Nhưng cũng khiến anh khắc cốt ghi tâm nhất.

Vết sẹo này không nhìn thấy, nhưng xa Jaejoong thì rất đau, nhớ Jaejoong thì như bị sưng mủ, cãi nhau với Jaejoong thì giống như bị nhiễm trùng. Chỉ có Jaejoong mới trị lành hẳn. Chỉ cần có Jaejoong là lại không sao.

Vì vậy nên Jaejoong, anh đã đau rất nhiều lần trong cuộc đời mình rồi. Té cầu thang, va vào kính thủy tinh, phẫu thuật cuống họng, đau bao tử, thất tình thảm hại, bạn bè quay lưng, gia đình không nhìn nhận. Tất cả đều sẽ lành nhưng vết thương Jaejoong gây ra thì không.

Nên Jaejoong, từ nay về sau, đừng làm anh đau.

Xin em hãy luôn gần bên anh.

Hết.

5 nhận xét:

  1. E chào ss ah! *cúi đầu* ss ơi e có chuyện muốn hỏi s 1 chút ko biết có phiền s ko! Vì hiện nay e ko có thời gian online nên e mong ss có thể cho e in fanfic yêu thương em hơn mọi điều em cần, sự thật, junsu là số 1, làm thế nào để trở thành UFO?, trời mưa thì cầm dù vàng, thương anh, thuồng luồng trong máng nước nhỏ, mong đợi và thực tế, duyên nợ anh trả cho em, thơ ấu đã qua, vết thương cuối cùng, tên trộm và thú nhồi bông mà ss viết + chuyển ver. thành ficbook đc ko ah?? E chỉ in làm kỷ niệm thôi ah vì em thấy ít người lấy bối cảnh việt nam nhưng lời văn mượt như s ^^. Mong s đồng ý cho e in, cảm ơn s và làm sr s làm phiền s wa ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật ra thì bản thân bên chị cũng in ficbook nên khi nghe em hỏi chị cũng hơi bất ngờ. Nếu em chỉ in làm kỷ niệm cá nhân thôi thì ok nhé XD

      Xóa
  2. Tôi ko biết com j những vì blogspot nó ko có nút like như WP nên tôi đành com nhảm để thể hiện tình yêu to tổ bố của t dành cho em :3

    Trả lờiXóa
  3. e thấy rất hay nhưng nó khiến e mông lung sợ, ý là kết thúc tốt đến đâu e cũng có chút đau lòng. k hiểu dc. thanks so much.

    Trả lờiXóa