Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

[Đoản Văn] Áo lụa Hà Đông

 Áo lụa Hà Đông


Soundtrack: 


Mẹ để lại một tờ giấy nhắn cho tôi trước khi rời đi vào buổi sáng.

Một tuần trời về quê, vậy mà chỉ kho một nồi thịt và để lại vài dòng nhờ tôi hai mươi chín Tết ra ga xe lửa đón con người bạn.

Tôi dòm mấy dòng chữ gọn gàng, tròn trịa của mẹ tự nhiên có chút deja vu. Vì bản thân con người, ai cũng gặp phải trường hợp này nên tôi không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là đột nhiên thẫn thờ mất một lúc.

Cảnh tượng này đã thấy ở đâu đó rồi.


Hôm ngày là hai mươi bảy, vậy là tôi có được vài ngày rảnh rỗi. Dĩ nhiên là không để lỡ mấy khắc xuân hiếm hoi được, tôi gọi cho các chiến hữu xếp lịch trình ăn nhậu.

Đêm đó tôi chơi Tiến lên với mấy người hàng xóm đến hai giờ sáng, lúc leo lên giường đã mệt lử, ngủ thiếp đi ngay.

Trong cơn ngủ chập chờn, tôi mơ một giấc mơ rời rạc. Có người con trai mặc đồ bộ đội, nói gì đó rồi cười. Nhưng người đứng đối diện anh ta thì khóc. Sau đó nổ một tiếng, làm trắng xóa hết cảnh vật xung quanh. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào liêu trai như vậy trong đời.

Sáng sớm, đánh thức tôi là tiếng điện thoại kêu dưới nhà. Mẹ nhắc nhở tôi ra sân ga đợi đón người vì hình như người kia sẽ đến sớm.

Tôi cằn nhằn, không muốn đi một chút nào. Ngày hôm qua tôi mơ thấy chuyện không vui, cả người mệt nhoài, tay chân rã rời như bị đá đè. Hơn nữa, tôi rất ghét phải chờ đợi trong những ngày Tết.

"Đi đi, Tết nhất đừng nhăn nhó mà."

Mẹ nói vậy, nhưng tôi đã đang nhăn rồi. Thay quần áo, tôi ngồi thừ trong phòng khách mất một lúc. Trong giấc mơ hôm qua, cái người bộ đội có nói một câu, mà câu đó là trong bài hát. Nhưng tôi chẳng tài nào nhớ được đó là bài nào. Chỉ ngờ ngợ nó liên quan đến gió mát và áo.

Lúc ra sân ga, cảm giác deja vu lại đến một lần nữa làm tôi rùng mình. Đó là cảnh cô gái cầm nhành đào đứng đợi người thân.

Tôi lôi điện thoại ra, gọi cho cô nàng kia. Phải mất đến hồi chuông thứ năm thứ sáu, co ta mới trả lời, mà lại là bằng chất giọng rất ngạc nhiên.

"Xin lỗi, tôi sợ làm phiền gia đình nên lỡ đổi vé với người ta để đi lại ngày hai mươi chín. Mẹ tôi chưa báo mẹ anh sao?"

Dĩ nhiên là chưa. Tôi sầm mặt nghĩ. Sau khi cô ta xin lỗi rối rít, tôi cũng đành thở dài rồi cúp máy.

Đã rất lâu rồi tôi mới ra ga xe lửa, thấy người ta tấp nập về quê mới biết Tết đã gần lắm rồi. Mà Tết càng gần thì càng thấy lòng có gì đó nôn nao, chút vui, mà cũng chút buồn.

Lúc quay lại, tôi giật mình thấy có anh chàng mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng tấn thùng đứng ngay sau lưng.

"Gì đây?" Tôi vội hỏi.

"Xin lỗi, tôi nhìn nhầm người." Anh chàng cười đáp lại, trên vai đeo chiếc cặp chéo quai bằng vải cũ sì.

Tôi thở dài, chẳng muốn đôi co nên tính đi về luôn. Nhưng chưa được một bước, anh tay đã kéo tay tôi lại. "Sao?" Tôi nhăn mặt.

"Anh cho tôi hỏi, hôm nay là hai mươi chín lịch dưới phải không?"

"Không. Hôm nay chỉ mới hai mươi tám thôi." Tôi đáp, nhận ra hình như lại có thêm người công cốc giống mình.

"Chết rồi!" Anh chàng kêu lên, và tôi biết mình đã đúng. "Tôi cứ nghĩ hôm nay hai mươi chín."

"Vậy mai anh quay lại đi." Tôi trả lời rồi dợm bước tính đi, nhưng anh chàng lại tiếp tục chụp tay giữ lại. "Sao nữa?"

"Xin lỗi. Nhưng... Đã mấy lần rồi, lần nào tôi cũng không đến được ngày hai mươi chín. Tôi đã cố rồi, mãi mà không được. Anh có thể..."

"Anh đang làm gì thế?" Tôi nói khi tìm cách gỡ tay anh chàng ra, bắt đầu cảm thấy bực bội.

"Tôi không thể quay trở lại đây vào ngày mai, anh làm ơn giữ hộ tôi một món đồ được không? Lúc nãy tôi có nghe anh gọi điện thoại, sẽ quay lại đây vào ngày mai." Anh chàng ra sức giữ chặt tay tôi hơn, khuôn mặt rất khẩn thiết.

"Hả? Anh có bị điên không? Anh nhờ tầm bậy, tôi lấy đồ của anh luôn à!" Một chuyện phiền phức cùng kỳ lạ như vậy, dĩ nhiên là tôi không muốn dây vào rồi. "Anh muốn gì thì mai tự quay lại đi, không thì nhờ người khác."

"Nếu làm được, tôi đã làm rồi. Nhưng lần nào cũng không được. Anh làm ơn giữ nó giùm tôi!"

Chưa kịp để tôi phản ứng. Anh chàng kia lấy trong túi ra một gói đồ rồi dúi vào tay tôi.

Khi không gặp phải một gã tâm thần, tôi tức điên lên quăng gói đồ xuống đất, ngước lên tính chửi mấy câu thì thấy trước mặt trống trơn. Anh chàng kia đã biến mất tiêu.

Thế là dù muốn dù không tôi vẫn phải ôm gói đồ về nhà. Cảm giác deja vu cứ lớn dần. Nhưng không phải là trong cảnh vật, mà là trong xúc cảm.

Lúc ngồi một mình trong phòng, tôi không cầm lòng được tháo gói đồ ra coi. Bên trong chỉ đơn giản là một xấp vải lụa trắng. Là lụa để may áo dài. Bên góc trái lớp vải gói ngoài, tôi thấy có ghi một dòng chữ đã nhòe mực.

"Lụa Hà Đông. Hai mươi chín Tết anh về, nhớ mặc cho anh coi."

"Sài Gòn - 1974"

Tôi sững sờ nhìn dòng tái bút biên rất nhí bên dưới. Cảm thấy lạnh toát hết cả sống lưng.

Ban đêm tôi không sao ngủ được, nằm trằn trọc. Không biết tôi đang bị người ta trêu trọc hay thật sự là đã gặp một chuyện rất quỷ dị. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, tôi không tài nào nhớ được khuôn mặt người con trai ở sân ga. Không tài nào nhớ được, dù chỉ một chi tiết bất kỳ. Như thể ban đầu đó vốn là một khoảng trắng vô tận nhưng tôi không hề nhận ra.

Ban đêm, tôi mơ thấy cảnh có người mặc áo dài, tay cầm cành đào đứng đợi chơi vơi một mình. Nhưng không có ai đến cả, người đó chỉ đứng đợi vậy thôi.

Hai mươi chín Tết, tôi thức dậy và thấy như mình vẫn đang mơ. Lúc ra sân ga, theo quán tính, tôi đem theo gói đồ.

"Nắng Sài Gòn, anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông."

Giấc mơ tôi có bữa hôm trước. Người bộ đội hình như đã nói câu này. Một câu trong bài hát.

Tôi đang cầm trên tay món quà của một người, hẹn hai mươi chín Tết sẽ về. Mà anh ta lại không thể quay lại vào ngày hai mươi chín để đưa.

Chỉ có hai cách suy nghĩ. Một là tôi đang suy diễn điên khùng. Hai là anh ta đã không còn trên cõi đời này vào ngày hai mươi chín Tết. Anh ta đã không thể trở về, dù có yêu quý màu áo lụa Hà Đông như thế nào.

Deja vu.

Xúc cảm này rất quen. Thế mới buồn bã làm sao.


Tôi gọi điện thoại cho con người bạn của mẹ khi đã đến nơi. Chẳng có ai đến hỏi tôi nhận gói đồ cả.

"Tôi đang đứng đợi ở chỗ gần quầy xxx. Cô đang đứng đâu vậy?" Tôi nhón gót lên cao, nhìn đoàn người trong các khoan tàu đang túa ra.

"Xin lỗi, tôi vẫn đang kẹt ở cửa. Anh mặc áo màu gì vậy?"

"Tôi mặc áo sơ mi trắng. Cô mặc áo màu gì?"

"Tôi mặc áo dài, trên tay phải cầm một cành đào nữa!"


Tôi đánh rớt luôn điện thoại.

Cảm giác deja vu biến mất. Âm thanh hỗn loạn xung quanh cũng bỗng nhiên tắt ngấm. Tôi biết mặt anh chàng hôm qua đã đưa gói đồ cho tôi, thậm chí là rõ hơn ai hết.

Anh ta hẹn người yêu hai mươi chín Tết ra sân ga đón anh ta. Anh ta hẹn thế trước khi ra trận.

Trước khi biết mình không thể quay về.
 
Hai mươi chín tết, mặc áo lụa Hà Đông, ra đón anh.

Hết.

10 nhận xét:

  1. Ss ơi, em đọc xong rồi em không hiểu TT TT
    Ss YuLee dạo này có tâm trạng gì hay sao thế, từ Ngày Về đã thấy hơi rối rắm chút giờ đọc xong ALHĐ đầu em mòng mòng như vừa coi Inception luôn :((
    Giải thích cho em đi ; ;

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chàng này đã gặp lại cô người yêu mà từ tiền kiếp trước chưa có cơ duyên gặp lại, vì anh này chết ở chiến trường. Đại khái là vậy ấy em ^^

      Xóa
  2. tuy duyên cớ chẳng quen biết chi nhưng em với ss cứ như đồng tâm. Em vừa nghe Paris by night: Lụa, mê mệt bài ALHĐ of BK nên cố lên mạng nge nhưng 9ngày Tết k có cơ hội mà lên. Cùng niềm đam mê về lịch sử n~ năm kchiến v văn hóa VN nên thích fic của s~^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. p.s: ss chọn đúng thời điểm nha~~ sau năm 1974 là đất nc độc lập thống nhất. (nhưng e chưa dám nói là rất đúng bởi anh em bộ đội kháng chiến liên tiếp đến tận tháng 4 ms thống nhất)

      Xóa
    2. Chị cũng vì một phần coi xong Thúy Nga 106 mà viết ra truyện này. Bài hát hay, ý thơ đẹp, giọng Bằng Kiều thì thôi khỏi nói, chị là fan của chú ấy, hát cứ phải gọi là làm mình chết đứ đừ. Thật vui là cũng có độc giả chia sẻ sở thích với chị <3

      Xóa
    3. Hay là chị em mình làm quen vs nhau đi. e vừa ms xem Profile của chị và bị sock
      Chúng ta thật hợp gu nhau!- 2c e mình, cùng thích Paris BN, Bằng Kiều. thích nhạc US-UK, mê xem Glee, k phải fan K-Pop v là Cass+YJS. em cũng thích bối cảnh và văn hóa Việt.@@

      Xóa
    4. Em cũng thích Bằng Kiểu sao? Chị cuồng anh Kiều lắm :"((( Nếu em muốn, em có thể add FB của chị. http://www.facebook.com/shimyulee

      Rất vui được làm quen với em <3

      Xóa
    5. ^^~ Chị, em cũng rất vui được làm quen với chị :D

      P/S: Không chỉ em thích Bằng Kiều, mà cả bố và mẹ em cũng thích nữa.
      Em cũng yêu bác Ngạn với cô Duyên :X

      Xóa
  3. Chào ss ạ :)
    Em vẫn thích của ss từ khi còn ở 4rum với Yêu nhau yêu cả đường đi.Em cũng chỉ là silent reader thôi,thầm lặng theo dõi từng fic của Lee như thế.Lâu quá rồi em cũng không vào lại,giờ đến nội dung của fic em cũng k còn nhớ luôn,thật xin lỗi Lee :'(
    E thích ALHĐ cực kì luôn ấy ạ.E cũng tải luôn bài này về máy rồi,bố mẹ em cũng thích Bằng Kiều,xong hỏi em sao dạo này đổi gu nhạc thế hả con :).Trong máy em toàn mấy bài Hàn xẻng với tiếng Nhật của mấy lão thôi,đây là bài nhạc Việt duy nhất.Ngồi mò mẫm vào blogspot của Lee đọc từ hết một lèo luôn.Cũng k hiểu sao e thích tạp văn của Lee hơn,cái này với Mối tình đầu í ạ :).Sâu lắng với nhẹ nhàng lắm
    1 điều e nhận thấy so với lúc đầu Lee viết lên tay nhiều lắm.Ngày xưa thấy Lee giống bà cụ non,suy nghĩ nhân vật quá sâu :).Lúc đọc Vội vàng với Không có ngày mai em cũng thấy hơi sốc ạ,táo bạo lắm,dưng mà Lee cũng lớn r mà :)
    E lảm nhảm hơi nhiều,mong ss thông cảm,thôi coi như cho lòng thanh thản khi cứ vào blog ss đọc chùa mãi :)
    Em quý Lee lắm ạ.Mong chờ đc đọc những tác phẩm tiếp theo của Lee :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều, thật sự thì chị thấy mọi người hay xin lỗi chị chuyện làm độc giả thầm lặng. Chị thì thấy úi giời, chịu đọc truyện chị viết là hay quá rồi, chị không đòi hỏi gì thêm đâu a, cứ thầm lặng thoải mái XD

      Có lẽ lớn hơn 1 chút thì chị cũng muốn thử sức nhiếu thể loại khác nhau, mong là em sẽ yêu thích ^_^

      Xóa