Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Năm nay chắc gặp tình quân [Chap 6]


6.


Buổi sáng, Jaejoong dậy sớm nhào bột, nướng bánh, và chuẩn bị đồ cúng khai trương. Lát nữa sẽ có Junsu qua mở hàng cho anh. Năm nay tuổi của Junsu rất hạp, nghe phong phanh đâu từ mùng Một đến giờ làm nghề xông đất muốn mòn đôi giày luôn. Lâu lâu mới dịp được rôm rả mời gọi như vậy, đáng lẽ nên vui mới đúng.

Vào mấy ngày này thì sáng cũng chẳng có mấy khách nên Jaejoong hẹn Thư tầm hai giờ chiều hãy ra phụ. Nói thế chứ cũng làm văn nghệ qua loa đến năm giờ rồi dọn dẹp thả cho cô bé về. Giờ thì được le que mấy người mua đâu, mà Tết thì con trẻ nên được vui chơi. Đáng ra anh tính khai trương muộn hơn, tầm mùng Mười chi đó, nhưng mà mẹ đi coi quẻ thì thầy nói năm nay tuổi của anh phải mở ngày này mới buôn may bán đắt.

Cũng lại vụ bùa chú nhăng nhít, coi chừng lại bị một vố như Jaejoong hồi hăm mươi tám Tết thì phải đáng.

Hôm cuối năm vừa rồi anh có tham dự một cuộc thi làm bánh của thành phố, tuy chỉ được giải tiềm năng nhưng kết quả vậy không tồi tý nào. Anh quyết định năm nay sẽ thử sức tiếp nếu được. Ngoài bằng khen ra còn được vài giấy chứng nhận này nọ của bộ y tế. Tiệm bánh tư nhân mà có mấy cái ấy cũng lợi lắm. Jaejoong còn tính sẽ lấy đó làm bàn đạp, dành dụm mở luôn một tiệm bánh riêng không phải làm phiền nhà ba mẹ nữa.

Dự định nhiều vô cùng, tiếc là nó chỉ gói gọn trong những chuyện gia đình với công việc mà thôi, còn ba vụ tình cảm anh không dám tính. Ai cho mình tính đâu mà.

Lúc mẻ bánh đầu tiên nướng gần xong thì Junsu tới. Đúng hơn là Jaejoong nghe tiếng cười rất 'riêng biệt' của bạn mình vang lên 'Ư-ê-ky-ang-ky-ang" ngoài ngõ.

Mới mùng Sáu thôi mà đã phát bệnh gì cười lập rập cả khu phố người ta thế. Jaejoong nghĩ, đeo găng tay mở lò nướng tầng trên rồi kéo nhanh khay bánh ra để lên khay đựng nhiều tầng bằng i-nốc kế bên. Anh thực hiện tương tự với hai tầng bánh dưới, chờ đợi tiếng Junsu gọi mình.

Jaejoong cho mẻ bánh thứ hai vào lò, vẫn chưa thấy ai kêu gì. Quái, từ đầu ngõ vào nhà anh có năm mười bước chứ mấy?

Tháo găng tay, anh ra ngoài cửa ngó coi thằng bạn mình chết dí đâu rồi.

Và…

Úy trời!

Junsu nào có chết đi đâu. Đang sống. Sống và rạng rỡ đúng chất 'xuân'.

Cách chỗ Jaejoong đứng chừng dăm bước, dưới tán cây hoa mai trườn từ sân nhà anh ra ngoài, Junsu đang cười vui vẻ với một cậu thanh niên. Phải, một cậu thanh niên trẻ, cao và hình như rất có duyên ăn nói.

Không chín thì mười, đó là cái cậu-Thiên mà hổm bữa Junsu kể. Xem ra cũng không tệ, không khí rất tốt. Chỉ có điều… Hai người này tính đứng đây cười đến bao giờ? Hôm nay Junsu phải làm chuyện công đi xông đất cho anh cơ mà, dắt theo người yêu làm màu chi vậy?


"Um ừm…" Jaejoong hắng giọng. Trưa trờ trưa trật rồi, giờ mà không khai trương nữa thì qua giờ tốt hết, mẹ anh lại làm ầm lên cho coi.


"Quá trời!!" Junsu la lên khi nhìn thấy anh. "Mày đứng đây hồi nào vậy!"


"Nãy giờ rồi! Cười một cái đầu xóm cuối xóm đều nghe." Anh nói, quay sang dòm dòm cậu thanh niên cạnh bên. Còn không mau giới thiệu.


Tới lúc này Junsu mới nhận ra tín hiệu từ anh, lúng túng nắm vạt áo của chàng trai trẻ kéo lại gần, bắt đầu nói. "Ừm… Yoochun, đây là bạn thân của anh, anh Jaejoong. Hồi trước anh có kể với em rồi ấy…"


Sau đó thay vì cười và bắt tay, hai người lại đứng ngây ra nhìn nhau một hồi lâu.

Jaejoong nghe đầu mình ong lên khi nhận ra cậu-Thiên hay còn gọi là Yoochun* này chính là bạn cùng lớp với Báo Đen, hôm bữa có ở lại nhà anh dùng bữa. Không phải trùng hợp đến vậy chứ?


"Sao vậy?" Junsu hỏi khi thấy không khí bỗng dưng trầm trọng dễ sợ. "Có chuyện gì à?"


Có, dĩ nhiên là có. Jaejoong gào thét rất thảm thiết trong đầu mình. Bạn trai của Junsu chắc mười mươi là biết anh thuộc 'hệ' gì, đã vậy anh còn là anh trai của thầy chủ nhiệm của em ấy. Thử nghĩ coi có ổn không? Dù anh yêu đương thế nào là chuyện của anh, nhưng Jaejoong vẫn rất lo sợ nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình mình. Đúng hơn, đó là chuyện mà anh sợ nhất.

Mọi người có thể soi mói, phán xét anh. Nhưng Jaejoong không muốn gia đình mình phải nghe những lời tương tự.

Chưa kể lỡ như Yoochun nói với Báo Đen… Viễn cảnh chắc chắn không tươi sáng gì rồi.


"Không có gì, hơi bất ngờ xíu thôi!" Cuối cùng, để phá tan bầu không khí nặng nề, Yoochun cười, đưa tay ra. "Chào anh, em tên Yoochun. Chúng ta chắc cũng như nhau nên không có gì phải ngại ngùng nữa nhỉ? Em là bạn trai của anh Junsu!"


Jaejoong nghe đến tê dại cả người, bất ngờ trước sự cởi mở của Yoochun. Nhận ra mình đang suy nghĩ một chuyện rất ngu ngốc, anh mới lúng túng mà bắt lấy tay Yoochun. "Chào em. Sau này đối xử tốt với bạn anh đấy!"


Yoochun bật cười vì câu nói đó của anh, nghịch ngợm đáp lại ngay. "Phải trông chờ coi ai đối tốt với ai đã ạ!"


Ngay sau đó thì mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Jaejoong nghe mình thở phào một cái. Xem ra cậu Yoochun này là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Nhìn lại đồng hồ mới thấy đã trễ giờ cúng, anh liền vội vàng nắm tay bạn mình kéo cái ọt vào trong nhà, phụ bưng bê bàn ghế ra ngoài hiên.


"Được rồi, chủ tiệm bán cho một phần bánh đùi gà thịt, hai cái bánh trứng với bốn cái bánh da lợn!"


Theo đúng như dự định, Junsu tiến hành việc 'mở hàng' đầu năm cho Jaejoong khi anh thắp nhang xong.


"Sao ít thế? Mua hết mỗi loại một cái đi!" Anh vừa gấp bánh vừa đề nghị.


"Rồi ai ăn?" Junsu nhíu mày hỏi.


"Đem về cho mấy người ở bar ăn, gia đình, họ hàng, cháu chắt bên mày. Chẳng lẽ bánh bên tao làm ngon vậy mà mày để ăn một mình!" Jaejoong dứt khoát đáp.


"Rồi, vậy thì mỗi loại một cái. Chưa thấy ai đi xông đất mà thiệt thòi đủ đường như tao. Hổm bữa cũng có bà bác nhờ tao đi 'mở hàng' giùm. Nghĩ sao vậy, bả làm nghề cho vay nặng lãi. Bả muốn tao mạt cả năm!"


Junsu liên tục cằn nhằn khi anh đều tay gắp hết cái bánh này đến cái bánh khác cho vào hộp. "Rồi, biết mày làm việc thiện lương, tích đức cho con cháu rồi. Tổng cộng là sáu mươi ba ngàn, bo mày ba ngàn công mở hàng, khuyến mãi thêm hai cái bánh thơm. Vậy được chưa?"


"Được, có giảm giá với khuyến mãi là được hết!" Junsu phá lên cười nụ cười quen thuộc rồi nhanh chóng chuyển qua khuôn mặt nghiêm túc. "Đầu năm mới, chúc chủ tiệm bánh cả năm buôn may bán đắt, khách vào nườm nượp phục vụ đến mỏi tay. Tiền tài may mắn vô đầy cửa, gia can tốt đẹp, sự nghiệp công danh trọn vẹn! Tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Cái gì tấn được đều tấn láng hết!"


"Người ta có múa lân, có ông địa, ông thần tài. Còn mày có tao. Lợi hại hơn gấp trăm lần. Năm nay không cần phải lo lắng nữa!"


Junsu kết thúc câu chúc của mình một cách rất hùng hồn. Jaejoong cười tươi đến tưởng sái cả quai hàm, vừa vỗ tay vừa gật đầu cảm ơn.

Sau đó ba người kéo vào trong phòng khách ăn uống tán gẫu, thỉnh thoảng Jaejoong lại ngó ra ngoài trông tiệm. Đúng như anh tiên liệu, mùng Sáu chả có ma nào đến mua bánh cả. Ngồi đến gần hai giờ chiều chỉ bán được thêm vài ba ổ bánh mì.

Mẹ cùng ba anh sáng nay lại có hứng muốn đi chùa Châu Đốc xin lộc nên đã khởi hành từ mấy tiếng trước. Vợ chồng đứa em thì đi du xuân tận hưởng thế giới riêng. Còn hai chị của Jaejoong cũng mắc ở trong phòng luyện phim Hàn Quốc.

Kết quả chỉ còn đúng anh ngoài này.

Nói chuyện một hồi, anh đánh giá con người cậu Yoochun này rất tốt. Vui tính, có duyên, rất thông minh trong cách chọn chủ đề, và nhạy cảm với hành động của người khác.


"Hôm nay tụi bây đi bằng gì qua vậy?" Jaejoong hỏi khi đứng dậy đến tủ kính lấy thêm bánh mứt bỏ vào hộp đựng trên bàn.


"Đi xe chứ gì. Đầu đường nhà mày có hội chợ, tụi tao gửi xe ghé qua mày rồi lát đi bộ ra đó chơi!" Junsu vui vẻ đáp làm Jaejoong chợt nhận ra lâu rồi bạn mình mới tươi tắn như vậy.


"Ối trời, mày lớn già đầu rồi mà năm nào cũng thích đi mấy cái vụ đó là sao!"


"Không, năm nay là tại em đòi đi. Anh Junsu chỉ chiều ý em thôi!"


Yoochun bất ngờ đỡ lời rồi nhìn qua Junsu, ánh mắt rất trìu mến. Cảnh tượng thật làm Jaejoong có chút phấn chấn, xem ra bạn mình đã tìm được một người tốt. Chỉ có điều khoảng cách tuổi tác không phải là đơn giản, cho dù là chuyện tình yêu nam và nữ hay nam và nam. Không sớm thì muộn cũng sẽ nổ ra những mâu thuẫn khó tránh khỏi. Mà đó chỉ mới là Yoochun kém Junsu tám tuổi thôi, thử nghĩ mười tuổi giữa anh với Báo Đen mà xem. Chẳng phải ngay từ lúc bắt đầu đã là sự vô vọng rồi hay sao?

Ít ra thì Yoochun cũng cùng hệ với Jaejoong và Junsu. Còn Báo Đen, nhìn sao cũng thấy dạng sẽ đập cho anh một trận nếu dám giở trò gì.


"À mà Jaejoong, hôm nay chỉ có mình mày bán hàng thôi sao?" Junsu hỏi khi thấy anh đột nhiên im lặng, chỉ ra ngoài hiên nhà.


"Đâu có, lát nữa có nhân viên mới qua phụ tao!" Jaejoong đáp, vẫn còn đang hơi lơ mơ suy nghĩ chuyện tình cảm trời ơi của mình.


"Mày chịu thuê đứa cháu bên nhà chị mày thật a? Làm việc cũng lẹ nhỉ!"


"Ừ, thì tại hôm nay tao cũng mở hàng luôn. Hai giờ là em ấy qua." Anh nói khi vào ngồi lại chỗ cũ.


"Giờ hai giờ rồi nè!" Junsu chớp mắt nói, đưa đồng hồ đeo tay lên gần sát mặt anh. Kim phút đang tiến rất gần đến số mười hai.


Đến lúc này Jaejoong mới tỉnh ra, dòm lên đồng hồ treo trên tường phía cửa thông vào nhà trong. Một giờ năm mươi tám phút.

Ôi trời đất ơi.

Một tẹo nữa là Báo Đen sẽ chở Thư qua nhà anh, cảnh tượng hội ngộ này nói sao cũng rất khủng khiếp. Jaejoong đứng phắt dậy, vội vội vàng vàng xin lỗi rồi nhờ Junsu cùng Yoochun hãy… ra về ngay lập tức.


"Ơ… Nhưng mà tụi tao còn đang_" Junsu ngớ ra không hiểu gì, lóng cóng đứng dậy, cùng bạn trai bước ra ngoài cổng.


"Tao biết, tao xin lỗi. Bữa nào tao mời cả hai ăn sáng nhé, còn giờ thì… Tao xin lỗi nhưng gấp lắm luôn rồi…"


Nói rồi Jaejoong thúc cho bạn mình đi lẹ lẹ, hai tay chắp trước mặt xin lỗi không ngừng.


"Dạo này mày lạ lắm nha! Mai mốt không nói cho ra ngô ra khoai là tao vặt đầu mày!" Junsu cố gắng quay lại càm ràm câu cuối rồi cùng Yoochun lội bộ ra ngoài đầu ngõ.


Anh nhìn theo dáng hai người đi từ từ trong buổi chiều mùa xuân. Nắng chói xuống nhưng không gắt, kéo theo rất nhiều gió thổi bay những cánh hoa mai nhà anh. Đến khi bóng dáng đôi tình nhân khuất phía cua quẹo, anh mới nhẹ thở phào. Lại thấy chạnh lòng chuyện mình sẽ hoài cô đơn.


Bling! Bling!


Jaejoong giật mình quay lại khi nghe tiếng chuông xe đạp. May mà vẫn còn kịp trước khi có bất kỳ cuộc hội ngộ nào diễn ra.


"Anh Jaejoong!" Thư bước xuống trước, lễ phép gật đầu chào anh. Hôm qua Jaejoong cũng có nói rõ với cô bé là làm ơn cứ gọi 'anh' là được. Chữ 'chú' nghe sao cũng thấy xấu xí vô cùng.


"Đến đúng giờ nhỉ?" Anh cười, mắt liếc qua nhìn Báo Đen đang ngồi trên xe đạp. Hôm nay cậu nhóc mặc áo có nón màu xám, phía dưới là quần sọt qua gối. Khuôn mặt dán một miếng băng cá nhân ngay má trái. Chẳng biết lại có đi đâu quậy phá không mà suốt ngày thương tích đầy người.


"Vâng!" Thư vui vẻ đáp, sau đó quay lại vỗ vỗ vai Báo Đen. "Mà hôm nay mình nghỉ sớm, anh cho Đen nó ở lại đây ngồi chơi tí luôn được không ạ? Hôm nay chiến hữu của chàng cho chàng leo cây rồi!"


"Bà nhiều chuyện quá nha!" Báo Đen nhăn mặt, hừ nhẹ một cái. Hành động nhỏ đó làm Jaejoong chợt mỉm cười. Nói cho cùng thì cậu nhóc cũng chỉ mới mười tám tuổi thôi, vẫn còn trẻ con lắm. "Sao chú cười?" Báo Đen nheo mắt hỏi, làm anh giật thót cả mình.


"À, hả?… Đâu! Không có gì…" Jaejoong lấp liếm rồi nhanh chóng xoay người vào nhà, đẩy tủ bánh qua để dắt xe đạp vào.


Lúc kéo tủ bánh lại về chỗ cũ, Jaejoong muốn tức điên lên được. Tuy là tủ được đặt làm nhưng lúc giao hàng không kiểm kỹ, sau này mới phát hiện phần bánh xe bị chênh. Lúc đẩy về phía trước thì khá ổn nhưng kéo ngược lại thì kẹt cứng ngắc, chưa kể nó còn phát ra mấy tiếng 'rét rét' rất kinh khủng. Anh vừa dùng sức kéo vừa rủa ở trong đầu, cả đồ vật trong nhà này cũng không cho anh giữ thể diện trước mặt người mình thích.


"Được không ạ?" Thư hỏi sau một tràng 'rét rét' đinh tai. Cái tủ vẫn không xê xích nhiều. Sau Tết, thử coi Jaejoong có tống cái của nợ này đi không.


"Được mà, em cứ vào trong đi!" Anh nói khi vẫn đang dùng sức kéo, còn một đoạn nữa là xong rồi. Nói cho cùng Jaejoong cũng lớn bằng này tuổi, chẳng lẽ một cái tủ lo không xong.


"Coi chừng nè!" Tiếng Báo Đen cộc lốc vang lên bất ngờ làm anh ngớ cả ra, cái tủ tự nhiên chồm về phía trước làm anh xém té. "Đã nói coi chừng!" Cậu nhóc cằn nhằn, đang đứng ở đầu bên kia cái tủ. Ơ, Báo Đen giúp anh sao, có thật không đây?


"Không, tụi em cứ vào trong ngồi đi_" Jaejoong tính nói để ngoài này mình anh lo cũng được thì bị Báo Đen nhướng mày, trừng mắt cho một phát nín khe.


"Lẹ lên, chú lâu la quá!" Mặc kệ vẻ mặt méo xẹo của anh, Báo Đen nói cụt lủn rồi giơ ba ngón tay lên ra hiệu cho anh.


Ba. Hai. Một.


Chiếc tủ rét một tiếng thật dài rồi nằm lại vị trí lúc đầu của mình. Jaejoong thở phào một cái, đúng là thêm tay thì bớt việc. Ngước lên tính cảm ơn thì thấy Báo Đen đã bỏ vào nhà trong, ngồi lên ghế ở phòng khách cắn hột dưa.

Đúng là cậu nhóc kỳ cục, không nói nhiều nhưng hành động thì rất mãnh liệt. Nghĩ rồi Jaejoong chợt mỉm cười một mình. Sống đến từng này tuổi, anh đã gặp không ít người có tính cách như vậy. Thường dễ xấu hổ, không giỏi việc diễn đạt ý của mình. Dạng này hơi khó gần nhưng lại rất đáng tin cậy, chỉ cần quen thân, việc gì cũng muốn chia sẻ.

Còn ít tuổi mà Báo Đen đã bộc lộ rõ tính cách vậy rồi, lớn thêm chút nữa chắc sẽ khiến nhiều quý cô thất điên bát đảo. Không trách được, phụ nữ thường tìm kiếm vòng tay khiến mình cảm thấy an toàn. Mà không chỉ phụ nữ, ai cũng vậy thôi. Ai cũng muốn tìm chốn bình yên, tổ ấm cho mình.

Nghĩ xong rồi Jaejoong tự thở dài một cái. Đã nói là Tết thì nên vui lên.


"Thư ơi, em qua đây anh chỉ xếp bánh!" Anh nhỏ nhẹ gọi, vờ bình thường hết sức có thể.


Mùa xuân thường làm người ta nhàn hạ. Không phải đi học, không phải đi làm, đường xá thì vắng vẻ, túi lại luôn luôn đầy tiền. Chưa kể mùa xuân có nhiều hoa, nhiều lễ hội, nhiều chốn ăn chơi hội hè. Người trong mùa xuân cũng say cơn mê, cái gì cũng chầm chậm, hưởng thụ.

Nói là mở cửa nhưng mọi việc diễn ra lại rất từ tốn trong tiệm bánh của Jaejoong. Chỉ cho Thư cách sắp xếp, lấy bánh và tính tiền xong, anh gọi cô bé vào trong ăn mứt uống nước. Giờ đang về chiều, người ta lo đi chơi chứ mua bán cái chi.

Gia đình theo đạo nên sau khi làm xong Thư phải về nhà đi chùa tụng kinh với mẹ và bà ngoại. Cô bé cho anh xem chuỗi hạt xin được từ một chùa ở tận Bình Dương, còn nói rất linh thiêng. Jaejoong nhìn lớp men trong phủ lấy từng hạt châu tròn mà lòng thấy mơ hồ. Hôm hai mươi tám Tết bị phán bừa cho mấy câu làm anh chưng hửng, xém xíu quên mất tiêu mục tiêu hôm ấy anh đi chùa làm gì.

Nói thật thì sâu trong lòng của Jaejoong, anh không muốn cô đơn nữa. Như vạn vật trong mùa xuân này, anh muốn sống một cách mạnh mẽ nhất, tươi tắn nhất.

Có lẽ những gì người thầy bói đó nói chỉ là phản ánh lại những mong muốn của anh mà thôi. Thậm chí có là một cuộc tình chóng vánh mau đến mau tàn trong vài ngày xuân đi chăng nữa, Jaejoong vẫn muốn thử.

Và ông trời đã cho anh toại nguyện.

Anh xoay xoay những viên châu trong lòng bàn tay rồi theo quán tính quay sang dòm Báo Đen. Bất ngờ thay, Báo Đen cũng đang nhìn anh chằm chằm.


"Em đói chưa? Muốn ăn gì không?" Jaejoong buột miệng hỏi rồi đứng dậy tránh ánh nhìn đó.


Đôi mắt xếch một mí của cậu nhóc vẫn tiếp tục nhìn anh không chớp. Changmin nói đúng, cái kiểu nhìn này thật khó chịu, như kiểu muốn đục luôn lỗ trên người người ta vậy. Cuối cùng, Báo Đen gật đầu rồi ngoảnh phắt đi, xem như chẳng có chuyện gì.


"Em ăn luôn nhé?" Jaejoong hỏi nốt Thư rồi đứng lên khi nhận thêm một cái gật đầu. "Xem nào, anh lấy cả bánh ngọt lẫn bánh mặn đó nha? Hay hai đứa muốn chọn?"


"Dạ anh lấy bánh nào cũng được ạ!" Thư đại diện trả lời.


Sau đó thì anh nghe được tiếng xì xầm không ngừng sau lưng mình. Báo Đen chỉ nói vài câu cụt lủn rất nhỏ, sau đó thì ngay lập tức Thư đáp lại một tràng những tiếng rít khẽ. Lúc anh quay lại thì âm thanh đó nín bặt.


"Có chuyện gì không mấy đứa?" Jaejoong làm người lớn vốn không muốn con trẻ có gì khúc mắc với mình nên trực tiếp hỏi.


"Dạ không có_" Thư mở miệng đầu tiên nhưng đã bị Báo Đen nhảy vào chặn ngang.


"Chú có phẫu thuật thẩm mỹ không dợ?"


Anh trợn mắt dòm Báo Đen. Vừa hỏi cái gì đó??



---o0TBC0o---


(*) Yoochun dịch sang Hán Việt có nghĩa là Hữu Thiên.

3 nhận xét:

  1. hay quá, truyện này kết ở đúng mung 5 tết năm nay thì zui lắm

    Trả lờiXóa
  2. cuối cùng thì em trai nhỏ cũng đã động lòng với ông chú già rồi......

    Trả lờiXóa