Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Phải lấy người như anh [Chap 12.2]

12.2

Khi Yunho nói với Jaejoong rằng “Đừng để bị lạc”, anh ta đúng là có ý đó thật.

Gia đình của Yunho, hình như thích xây nhà theo kiểu cung đình. Lần đầu đến, Jaejoong bị hoảng sợ. Lần thứ hai, cậu còn hoảng sợ hơn.

Khu nhà lớn nhất của cả dòng họ Jung to đến chóng mặt. Vừa xuống xe, cậu đã muốn bước lên lại. Yunho rất nhanh đọc được suy nghĩ của Jaejoong, đặt tay lên vai cậu chặn lại.

"Theo tôi!" Anh cúi xuống nói khẽ vào tai cậu sau đó nhanh chóng sải bước dẫn đường.

Jaejoong quay lại dòm bác tài xế gật đầu cảm ơn rồi lúng túng bước theo anh chồng-hờ của mình. Khu nhà này nằm ở hướng ngược lại với khu nhà lần trước cậu tới, lần này cũng đi vào từ cửa sau. Kiến trúc các khu nhà tương đối giống nhau, một hành lang to dài chạy dọc xung quanh một khu vườn lớn chính giữa. Có đường đá lát dẫn vào sâu bên trong khu vườn, trí tò mò của cậu ngay lúc này trỗi dậy, vô thức nắm vạt áo Yunho giật giật.

"Trong vườn có gì vậy?"

Vị hôn phu vẫn không đứng lại, đáp ngắn gọn. "Hồ sen và nhà thờ."

"Nhà thờ?" Jaejoong nhíu mày. "Nhà anh theo đạo Thiên Chúa sao?"

"Nhà để thờ Quan Âm. Đa số người theo họ Jung đều là Phật Tử."

Jaejoong thầm cảm thán cuộc sống hết sức tiện lợi của người giàu khi mọi thứ họ cần đều được xây đựng ở trong nhà, chẳng còn cần phải đi đâu nữa. “Tiện quá nhỉ, có lễ lạt gì thì vào đó cúng luôn_”

Bất thình lình Yunho dừng lại, làm cậu đập luôn mặt vào ót anh ta. "Jaejoong, nghe này." Khuôn mặt anh ta để lộ lên một nỗi phiền hà vô biên. "Tôi đã nói là coi lại cách phát âm mà. Chữ “ô” và từ láy có kèm dấu ngã! "

“Tôi biết! Nhưng anh đâu thể bắt tôi trong một lúc tập làm quen được!” Jaejoong oan ức phân trần. Yunho không những không hiểu cho cậu mà còn thở dài một cái thật lớn rồi quay lưng đi tiếp.


Cả hai sau đó chỉ tiến về phía trước trong im lặng. Nếu như không cãi nhau thì hai người cũng chẳng nói năng gì nhiều. Jaejoong nhớ lại mấy buổi gặp trước cũng vậy, đành cúi đầu lầm lũi đi.

Thẳng đến khúc cuối hàng lang là một ngã rẽ. Có một đoàn người đang đứng chờ sẵn. Tất cả đều mặc áo dài, nam cắt tóc ngắn, nữ bới lên gọn gàng sau ót. Jaejoong nuốt nước miếng, theo quán tính cúi chào mọi người.

"Chào cậu Tư! Chào mợ Tư!"

Cậu trợn hai mắt dòm người phụ nữ mặc bộ áo dài có màu đậm hơn so với những người khác. Dì ấy vừa gọi “mợ Tư”? Thứ nhất, thời buổi này thật sự vẫn còn người dùng danh xưng như vậy hay sao. Thứ hai, từ lúc nào mà cậu lên làm mợ Tư nhà này vậy. Hai người đã cưới nhau đâu.

Nhìn thấy bộ mặt trợn trừng của Jaejoong, người phự nữ có chút bối rối. Nhưng ngay sau đó Yunho đã nhanh chóng bước lên một bước đứng chắn trước cậu, cất giọng nhỏ nhẹ.

"Dì Dương, mẹ bảo dì ra đón tụi cháu sao?"

"Cô Hai lo lắng từ suốt đêm qua tới giờ, tôi không ra đón sao được. Khách khứa đến đông đủ cả rồi, cậu với mợ cũng mau vào trong đi!"

Hiếm hoi lắm Jaejoong mới thấy Yunho tỏ ra mềm mỏng. Như lần hôm trước trong nhà hàng, cậu vô tình nghe được anh ta nói chuyện điện thoại với một người. Ngữ điệu nhỏ nhẹ, rõ ràng rất quý mến người ở đầu dây bên kia. Jaejoong chắc chắn đó không phải là cô Lý vì anh ta tỏ ra thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng do khoảng cách cũng không thật sự gần nên cậu cũng chẳng nghe họ nói gì.

Yunho đi trước cùng với dì Dương, còn cố tình kéo tay dì đi xa một chút so với cậu và đoàn người đằng sau. Jaejoong bị bỏ lại với toàn người xa lạ thì cảm thấy không thoải mái chút nào, nhưng nếu bây giờ chạy lên phía trước thì cũng rất kỳ cục. Thế là cậu đành im lặng ngoan ngoãn vờ như không có gì, vừa đi vừa nhìn xung quanh.

Đoàn người đi vào hướng ngã rẽ bên tay trái. Hai bên là bức tường, thế là hết cảnh để nhìn. Jaejoong chuyển qua quan sát những người phụ việc đi bên cạnh. Gia đình của Yunho cả tiêu chuẩn người làm cũng khác biệt. Cậu vẫn nhớ rõ lần đầu tiên đến đây đã sợ phát khiếp như thế nào.

Về cơ bản thì mọi người đều rất nghiêm chỉnh và tươm tất. Nhưng lần này còn mặc hẳn hoi đồng bộ, Jaejoong có thể mơ hồ đoán được buổi ra mắt hôm nay quan trọng thế nảo. Bộ áo dài mỏng màu nâu, đồng bộ cho cả nam nữ, hai vạt áo được cắt ngắn qua gối một chút. Nếu cậu cũng được mặc đơn giản như vậy thì chắc đã thấy dễ thở hơn rồi.

Jaejoong nghĩ xong thở dài, chợt thấy có gì đó không đúng. Quay qua bên phải, một cô gái trong số những người phụ việc đang lườm cậu. Cái lườm đó chắc chắn, sắc nét và cực kỳ thiếu thiện cảm. Từ nãy đến giờ Jaejoong còn chưa nói câu nào, sao lại bị ghét bỏ ra mặt như vậy.

"Jaejoong, lên đây!"

Cậu giật mình khi nghe tiếng Yunho gọi. Cả hai đang đứng trước một tiền sảnh lớn, hướng đối diện với khu vườn nằm giữa lòng nhà. Cánh cửa gỗ màu sậm đóng chặt, nửa trên được đẽo họa tiết chim phượng. Jaejoong nghe thấy máu trong người mình như cứng lại và rồi chảy ngược trở về tim. Đã vậy Yunho còn không đến giúp cậu, cứ đứng trơ ra ở trước cửa. Thật là thiếu nhạy cảm.

"Mau lên!" Anh ta hối thêm một câu nữa, đưa tay ra chờ đợi.

Jaejoong lúc này mới bừng tỉnh luống cuống tiến về phía trước, còn vấp phải vạt áo. Kết quả không nói cũng biết là cậu té cái oạch xuống sảnh. Thật là bản thân cũng không thể tin nổi mình lại đi té ngã trong tình huống này. Đằng sau lưng ngay lập tức rộ lên một tràng cười nho nhỏ. Mất mặt hết sức. Jaejoong chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống dưới cho rồi.

Ngay lúc cậu tính đứng dậy rồi xem như không có gì thì bị một lực kéo tay.

"Đứng lên nào!" Yunho đã đến bên cạnh, khuôn mặt không biểu cảm.

Chưa bao giờ Jaejoong cảm kích tính cách lạnh lùng của anh ta như bây giờ. Nếu cả anh ta mà cũng cười thì chắc cậu chỉ còn nước đi chết.

"Để em giúp!" Lại thêm một cánh tay đỡ bên còn lại. Jaejoong nhìn sang nhận ra đó là cô gái lúc nãy lườm mình. Chỉ có điều thái độ đã thay đổi hoàn toàn, trở nên rất vui vẻ, nhiệt thành.

"Em để anh được rồi." Yunho đáp khi nhìn cô ấy gật đầu. Giây phút đó khuôn mặt của cô như sáng rực lên.

Jaejoong xem như đã hiểu được vấn đề, vừa mới tới đã bị người khác coi là tình địch. Hay ho thật.

"Mợ Tư thật là vụng quá!"

Cô gái cười thẹn thùng nói với Yunho. Ngay lúc đó cậu vẫn không hiểu gì, ngớ người dòm cô nàng, sau đó suy nghĩ một lúc thì nhận ra là cô ta đang chê mình. "Tôi..." Cậu muốn nói là mình chỉ vô tình vấp phải vạt áo thôi, không phải lúc nào cũng vậy. Nhưng mà vấp phải vạt áo không phải vụng về là gì.

Nghĩ đi nghĩ lại, thấy nói hay không nói cũng chả giúp được gì nên Jaejoong quyết định im lặng. Không khí trông phút chốc trở nên rất ngượng nghịu.

"Ừ, em ấy hơi vụng, nên mọi người cũng đừng ăn hiếp nhé."

Hở?

Jaejoong trợn ngược mắt dòm Yunho. Nhìn quanh mọi người cũng đang biểu cảm y chang như vậy. Không khí càng ngượng nghịu hơn gấp bội, cậu xấu hổ đỏ cả mặt.

Nhưng Yunho rõ ràng không biết câu vừa rồi có ảnh hưởng thế nào, vẫn bình tĩnh nắm tay cậu siết nhẹ. Khi Jaejoong quay sang nhìn anh ta, thấy anh ta cũng đang nhìn lại mình một cách rất chăm chú. Đã sẵn sàng chưa?

Ngay lập tức cậu hụt một nhịp tim. Sắp tới rồi.

Sẵn sàng! Jaejoong nhìn lại anh rất kiên quyết rồi gật đầu.

"Vậy đi thôi!" Và Yunho nhếch mép tạo thành một nụ cười hờ.

Khi cười, Yunho thật sự nhìn rất giống hoàng tử An Nam.


.
.
.


Căn phòng có bề ngang tầm mươi mét, rộng tầm hai mươi mét. Chính giữa trải một tấm thảm gấm lớn có thêu hình trống đồng với họa tiết loan phụng bay lượn. Hai dãy ghế gỗ màu sậm kê dọc theo hai bên phòng. Xen kẽ giữa hai ghế là một cái bàn vuông nhỏ để trà nước, bánh mứt cùng một cái bát lớn. Bát vành tròn, dáng cong đầy đặn như bát nấu phở nhưng có họa tiết bên trên. Quan sát kỹ thì nhận ra là bát để hoa sen. Bây giờ đang là mùa hè nên sen nở bung ra, tỏa chút hương nhè nhẹ.

Quan khách đến tầm vài chục người, kẻ đứng người ngồi, ai nấy đều mặc đồ sang trọng, phong thái điềm nhiên. Phía bức tường cuối phòng là bộ tứ bình Mai, Lan, Cúc, Trúc. Một chiếc bàn dài bằng gỗ lớn kê bên dưới chất đầy các hộp to, nhỏ màu đỏ tươi. Phía trước chiếc bàn là tràng kỷ, có lót đệm màu đỏ đậm thêu họa tiết hoa sen đang nở.

Jaejoong lúc này tự dưng trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết, không biết mình đã ăn phải gan hùm gan hổ gì mà dám nhận lời đến ngày hôm nay. Tay cậu ra mồ hôi ướt đẫm, liên tục siết lấy bàn tay của Yunho. Ngước lên trên là trần nhà cao ngất với những cột gỗ chống lớn.

Căn phòng treo đèn lồng nhưng lại khéo léo lồng ghép những cây đèn neon dài ở chỗ khuất đi. Khiến cho nơi này đầy vẻ cổ xưa nhưng lại không có sự u ám bất tiện.

Mọi người đều quay sang dành hết sự tập trung cho Jaejoong và Yunho khi hai người bước vào. Những khuôn mặt sang trọng, quý phái mang trên mình trang sức và quần áo thêu tinh xảo. Nếu như hôm nay cậu không nghe lời của Yunho mặc bộ đồ này, chắc chắn sẽ mất mặt lắm.

Cảm giác thật không thoải mái chút nào khi cùng một lúc có quá nhiều ánh nhìn dò xét, lục lọi khắp cơ thể, khuôn mặt bạn. Giống như ai cũng là kẻ thù và chỉ cần nói sai một câu thôi cũng sẽ để lại hậu quả khủng khiếp.

Khác với Jaejoong đang căng cứng hết mấy dây thần kinh, Yunho tỏ ra khá bình thường, thậm chí có phần thoải mái. Anh ta buông tay rồi ra hiệu cho cậu khoác lấy cánh tay mình. Đến lúc này cậu chỉ còn biết nghe theo anh ta, ngoan ngoãn khoác tay rồi cùng nhau tiến vào trong phòng.

Thân quyến của Yunho lấy hai người làm trung tâm, dùng ánh mắt ý nhị dõi theo. Thật sự rất khó chịu. Nhưng Jaejoong càng thấy bất an bao nhiêu, vị hôn phu của cậu càng tỉnh táo bấy nhiêu. Đúng là được giáo dục trong một môi trường không đơn giản.

"Chào chú Hiển!" Yunho nói khi cả hai bước đến chỗ người họ hàng gần nhất. Một người đàn ông trung niên với cái đầu hói rọi một mảng lớn. Jaejoong theo quán tính cũng cúi đầu chào theo. "Chào chú Hiển!"

"À rồi, ra mợ Tư đây à?" Người đàn ông nở nụ cười với cái miệng rộng, chiếc mũi to như quả cà chua ửng lên. "Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, dù có nghe bà Lớn kể rồi cơ mà nhìn ngoài vẫn thấy đẹp hơn gấp mấy lần!"

Nói rồi chú Hiển cười giả lả nhưng Jaejoong vẫn nghe được trong đó có chút không tự nhiên. Hôm qua Yunho dặn cậu vấn đề cơ bản nhất là mỉm cười, gật đầu và vâng dạ. Chỉ cần ghi nhớ ba điều này, cậu dư sức đi hết buổi gặp mặt một cách suôn sẻ.

"Vâng, cháu cảm ơn chú!" Jaejoong vận dụng triệt để những gì mình được dạy, mỉm cười đáp.

"Cháu tưởng hôm nay chú bận bên xưởng đóng gói không đến được chứ?" Yunho hỏi một câu xã giao. Jaejoong nhận ra tuy thái độ của ông khá thân thiện khi trả lời nhưng vẫn có chút ấp úng.

"Ấy trời, ấy trời ơi, coi cậu Tư nhà ai sắp lấy vợ kìa!" Giọng đàn ông miền Bắc bất ngờ từ phía sau xen vào. Ngoài ra còn có một người phụ nữ mặc áo dài vải nhung đen, cổ đeo chuỗi vòng ngọc trai màu trắng.

"Bác Nhỏ!" Yunho nhẹ nhàng hạ tay xuống rồi kéo cậu lùi ra sau một chút. "Bác bay từ miền ngoài vào ạ?"

"Cậu Tư dắt vợ về sao mà tôi làm ngơ được. Nghe bà Lớn bảo xong hết lễ chạm ngõ, vấn danh chi rồi mà!"

Jaejoong hơi rụt người. Lễ gì cơ?

"Bà cháu kể nhiều nhỉ?" Yunho hơi cau nhẹ mày khi cậu siết tay anh ta.

"Chắc bà Lớn thông báo thế để cậu Tư khỏi chối ấy!" Ông bác cười cười khi nói. Jaejoong thấy ông này rất gian. Linh cảm không phải là người tốt.

"Để cháu đoán nhé, bà với mẹ cháu nói cho bác gái nghe phải không?" Ngược lại với cậu, Yunho có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Thậm chí còn thấy mặt anh ta có ý cười.

Người phụ nữ bên cạnh gật đầu khi Yunho quay sang nhìn bà. Jaejoong nhận ra bầu không khí xung quanh ngay lập tức trở nên dễ chịu. Tâm trạng của Yunho tốt hơn hẳn, bất ngờ giơ tay làm một loạt thủ ngữ. Lúc đó cậu mới nhận ra bác gái không thể nói và cũng không thể nghe.

Hai người trò chuyện bằng tay một lúc, sau đó bác gái quay sang nhìn Jaejoong chờ đợi. Cậu không hiểu gì hết, bối rối ngó Yunho.

"Bác Hồng khen cậu rất đẹp." Anh ta nhanh chóng giải thích. Thế là Jaejoong vội cúi người cảm ơn.

Nếu nghĩ kỹ, bác Hồng khiến cậu liên tưởng đến mẹ mình. Hai người xem ra cũng cùng cỡ tuổi. Có lẽ vì vậy mà Jaejoong cảm thấy đỡ căng thẳng hơn rất nhiều. Tranh thủ lúc Yunho nói chuyện cậu nhìn xung quanh, nhận ra mọi người đang bắt đầu sốt ruột để chờ đến lượt mình.

"Hai bác cháu nói xấu tôi mà nói nhiều thế. Còn đứng đây đấy nhé!"

Ông bác nhỏ xen vào, vừa nói vừa dùng thủ ngữ. Jaejoong dĩ nhiên là không hiểu gì, thấy cả Yunho và bác gái tự nhiên mỉm cười. Cậu theo quán tính cũng cười theo rồi bắt chước Yunho cúi chào, chuyển sang chào người khác.

Hai người cứ vừa dứt xong lượt cô chú này lại ngay lập tức đến lượt dì dượng khác. Có người nom chỉ bằng tuổi của Jaejoong mà phải gọi bằng cô, có người lớn hơn cậu ít nhất mười mấy tuổi mà vẫn phải gọi bằng cháu. Người đi học bên Pháp mới về, người đang định cư tận Mỹ. Dĩ nhiên Jaejoong không tài nào một lúc nhớ hết từng đó mặt người và tên tuổi, cuối cùng đành bỏ cuộc cứ theo Yunho vâng dạ.

Mãi một lúc sau chào hỏi mệt nghỉ rồi, cậu lén tìm chỗ ngồi xuống. Riêng anh chồng-hờ thì vẫn như cũ, nét mặt lành lạnh tiếp hết người này đến người khác. Nhìn một đám người cứ bu lại phía anh ta như cá bu mồi, Jaejoong cũng một phần thông cảm cho thái độ xa cách thường ngày của anh ta. Người bình thường thì đã không có đủ kiên nhẫn mà bỏ đi chỗ khác từ lâu rồi. Kể ra làm con cháu danh gia vọng tộc cũng không phải dễ.

Ngồi xuống rồi Jaejoong mới nhận ra mình đang khát khô cả cổ họng. Cậu bèn tìm trên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh ít nước. Một người phụ việc mặc áo dài màu nâu từ phía sau đột nhiên xuất hiện, cầm ấm trà rót vào chiếc ly trên bàn đặt cạnh cậu. Jaejoong bất ngờ quá nên chỉ kịp cầm ly, chưa cảm ơn thì người đó đã lùi về phía sau phòng.

Cậu lén nhìn quanh xem người trong nhà này uống nước có cần phải kiểu cách khác bình thường nữa không. Nhưng xem ra là không có gì khác biệt cả. Đồng hồ treo ở góc phòng đã trôi qua gần ba mươi phút rồi, vẫn chưa thấy chị của Yunho đâu. Không biết khi nào thì cậu mới có thể rời khỏi đây được. Jaejoong đưa ly lên miệng_

"Bé Ba!!!"

Một tiếng reo với âm vực rất lớn ập vào căn phòng làm cậu giật mình đổ hết ly nước xuống người. Cái gì vậy?

"Đến rồi." Bác Dương vừa đi đến gần bên cậu thì ngừng lại, khuôn mặt đột nhiên ngán ngẩm vô cùng.

"Bé Ba! Bé Ba đâu?!"

Yunho lặng người thở dài. "Chị_"

"Bé Ba!!" Một bóng người chạy đến ôm chầm lấy Yunho. Jaejoong không chớp nổi cả con mắt. Khoan_

"Chị Ba. Em đã bảo là không được gọi em là_"

"Ôi trời, chị Nhã may bộ đồ này phải không? Coi đẹp trai chưa này!!"

"Chị_"

"Em dâu của chị đâu? Mợ Ba đâu?"

"Chị Ba, em là thứ Tư_"

"Đâu? Mợ Ba đâu?"

Mọi người trong phòng không ai động đậy gì. Jaejoong dĩ nhiên càng không, chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện. Khác hoàn toàn với khách khứa ngày hôm nay, chị nhuộm tóc màu bạch kim sáng chóe, đi guốc cao gót và mặc áo lụa thêu hoa sặc sỡ có hai vạt xẻ ngắn cùng quần lụa trắng.

"Mợ Ba đây phải không?" Chị reo lên khi đã tìm thấy cậu đang ngồi trên ghế. Nếu Yunho là người có đôi mắt một mí và xếch lên như mắt mèo thì chị lại có đôi mắt thỏ rất lanh lẹ. Mũi chị nhỏ nhắn và hơi hếch. Đôi môi mỏng nhỏ xíu. Theo một nghĩa nào đó, chị và em trai không giống nhau chút nào.

"Em dâu, đứng lên xoay một vòng cho chị xem phát nào!" Mặc kệ mọi người đang nhìn mình, chị vẫn rất tự nhiên vui vẻ. "Chị có ăn thịt đâu mà cứ trợn mắt lên dòm thế! Nào, đứng lên!"

Jaejoong luống cuống đứng lên theo lời chị, rồi lại lật đật xoay một vòng. Không khí xung quanh cứ im re làm cậu thấy rất xấu hổ, chắc chắn mọi người đang dòm mình chằm chằm. Chị cũng im lặng, sau đó còn thở dài một tiếng.

"Thật là... Bé Ba, em dâu nhà ta thật đẹp!!!" Nói rồi chị còn chụp lấy tay cậu vòng lên trên xoay tròn như đang khiêu vũ. "Bữa nào em chụp cho bên chị vài shoot nhé!!"

Cứ thế chị xoay Jaejoong vòng vòng. Gia đình nhà họ Jung không ai bình thường được hay sao?

"Tố Nga! Con không thể không gây chuyện mỗi khi về nhà được à?"

Một giọng nói vang lên, kéo hết sự tập trung của mọi người về cuối phòng. Jaejoong thấy cả chị Ba cũng phải ngưng lại hành động của mình. Cứ lần lượt từng đợt người xuất hiện như thế này thật khiến cho Jaejoong hồi hộp đến khổ sở.

Mọi chuyện càng căng thẳng hơn khi cậu nghe Yunho nói. "Con chào mẹ! Con chào bà!"


Hết chương 12.2


---o0O0o---

1 nhận xét: