Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Năm nay chắc gặp tình quân [Chap 7]

Chúc mừng năm mới. Chúc các iSao-ers và các iSao-staffs có một năm mới vui vẻ cùng nhiều hạnh phúc.


7.

Tết thì Tết, không phải là người ta không thể lăn đùng ra chết trong mấy ngày này được. Giống như anh không dám tin rồi sẽ có ngày Báo Đen hỏi anh một câu khó hiểu như vậy.

Jaejoong ngẩn ngơ cả buổi tối hôm mùng Sáu chỉ vì câu hỏi đó.


"Không, sinh ra đã vậy rồi!" Đó là tất cả những gì anh trả lời sau khi qua cơn sốc. Cả anh lẫn Thư đều mở to mắt dòm Báo Đen không chớp.


"Thiệt không đó?" Cậu nhóc độp ngay, mắt nheo lại kiểu rất đáng ghét. "Mặt chú y như con gái ấy!"


Chẳng phải nghe lần đầu, nhưng Jaejoong không khỏi bàng hoàng khi bị nói thẳng vào mặt như vậy. Quá thẳng thắn rồi.


"Đen, hỗn quá!" Nói rồi Thư đập một cái bộp rõ to vào lưng của Báo Đen, thêm tí sức chắc bể phổi luôn. "Nói vậy với người lớn sao?"


"Đang khen mà!" Báo Đen nhăn nhó nói. Đôi mắt một mí dòm anh chằm chằm không chớp.


Cái này không phải khen đâu. Jaejoong thở dài nghĩ, đành tiếp tục mặc kệ ánh nhìn như khoan lỗ của cậu nhóc, ngậm ngùi cắn bánh. Mẻ bánh đầu năm nắm một vai trò rất quan trọng. Người châu Á luôn quan niệm, đầu năm khóc lóc thì cả năm sẽ chỉ toàn khóc lóc, đầu năm vui vẻ thì cả năm may ra mới vui vẻ được. Dẫu rằng từng tuổi này rồi, anh biết nó chỉ là sự mê tín truyền thống thôi, và rằng nó sai bét, nhưng không hiểu sao cứ phải làm theo để phòng hờ.

Báo Đen sau đó thì không nói gì nữa, im lặng ăn bánh. Đối với Jaejoong, đây giống như một sự giải thoát vậy.

Lúc tiễn Thư cùng cậu nhóc ra về, Báo Đen có quay lại dòm anh thêm lần nữa. Vẫn là ánh mắt mãnh liệt, thẳng một đường không gợn chút xa xôi. Jaejoong sau vài lần đối diện với ánh mắt đó thì cũng sinh ra tâm lý thích nghi, vờ nở nụ cười xem như không có gì.


"Em về ạ!" Thư nói rồi cúi đầu chào lần cuối.


Báo Đen thì đã leo lên xe đạp từ lâu, mắt dòm theo những bông hoa mai đang rụng đầy ngoài hiên nhà Jaejoong. Cây này đã có từ thời mẹ anh còn nhỏ, đến bây giờ vẫn hằng năm ra hoa.


"Hai đứa về cẩn thận!" Anh cười đáp lại, đứng ở cửa tiễn nhân viên của cửa hàng mình về.


"Chào chú!" Báo Đen cụt lủn một câu rồi đạp xe đi luôn. Đúng là thằng nhóc quỷ, lúc ra về rồi mà không quên đâm cho Jaejoong một nhát.


Từ lúc đó cho đến lúc leo lên giường, anh cứ thở dài lên xuống không biết bao bận, làm em dâu phải hỏi coi là có chuyện gì xảy ra thế. Nói thật, Jaejoong cũng thấy rối trong lòng mà không biết phải kể ai. Hồi trưa nhìn Junsu bên bạn trai, anh tự nhiên lại không muốn kể chuyện này cho bạn chút nào. Người ta đang hạnh phúc như vậy, kể ra cứ như phá đám không khí ấy. Gia đình thì càng không thể, ngoài Changmin có ai chịu nhìn nhận vấn đề giới tính của anh đâu cơ chứ.

Nhưng cuộc trò chuyện hôm mùng Một với em trai đã là quá mức rồi. Thân là thầy giáo, Changmin không thể nào chấp nhận chuyện Jaejoong có dụng ý mờ ám với học sinh nam của mình được.

Tìm một người tâm sự thôi cũng thật khó khăn. Bởi vậy, người lớn mới có những lúc rất cô đơn, không như thời thiếu niên, có gì đều trút ra hết.

Mùa xuân này sao mà buồn vui cứ lẫn lộn.


Sáng mùng Bảy, Jaejoong mở cửa sớm. Ba mẹ đến chiều mai mới từ Châu Đốc về. Nói thật anh thấy mấy mùng này đi chùa xa là thất sách, xe cộ đông đúc, trộm cắp cướp giật khắp nơi, nhưng ba mẹ cứ nhất quyết đi là đi. Đến mức này thì Jaejoong cũng cản không được.

Hôm nay em dâu dậy sớm nấu bữa sáng, được nửa chừng thì chị Bảy và Changmin cũng thức dậy. Chị Bảy xắn tay vào phụ em dâu kho thịt, còn Changmin thì rãnh rỗi hơn, ngồi trên ghế chỉ trỏ phá đám.


"Anh nói in ít thôi, em có phải vào bếp lần đầu đâu!" Em dâu cuối cùng cũng chịu không nổi, đổ quạu nói.


"Thì anh biết chớ, nhưng anh nói là để em cải thiện!" Changmin vẫn tiếp tục lý sự cùn, đứng dậy đến sau lưng vợ mình. "Đó, em thấy chưa, nhờ anh nói nãy giờ mà em xào su với cà rốt nhìn đẹp dễ sợ!"


"Bỏ vô rồi xào, nêm tí gia vị chứ có gì đâu. Em biết làm rồi, anh đừng có ngồi chỉ đạo nữa!"


"Trời, bản thân là người làm bếp mà em coi nhẹ công đoạn vậy đó hả? Cái thái độ này mà không cải tạo thì sau này sẽ ăn thịt cả chồng mất!"


"Em đã bảo anh nói in ít thôi mà!"


"Cả hai đứa bay im hết. Chị mày đang cô đơn, nghe chúng mày anh một câu, em một câu đến ngứa cả tai đây này!"


Jaejoong ở bên ngoài đến chết dở vì cười. Không khí thế này thì mới gọi là Tết chứ. Tự nhiên lại có cảm giác sắp có chuyện vui đến.


"Anh Jaejoong, lên gọi chị Sáu dậy hộ em nhé!" Changmin nói vọng từ bếp ra. Hình như đã bị em dâu áp chế bắt đi dọn chén đĩa rồi.


"Rồi. Hôm qua thức chi khuya dữ!" Jaejoong nói, nhìn đồng hồ. Còn hơn cả tiếng nữa mới đến giờ mở cửa.


"Chị Sáu cãi nhau ầm ầm với người yêu đến hai, ba giờ sáng. Có cho ai ngủ nghê gì đâu!" Chị Bảy đáp. "Bộ hôm qua em không nghe hả?"


Nói thật là Jaejoong có nghe gì đâu. Phòng anh với phòng chị xa lắc, tâm hồn lại cứ lơ tơ mơ, lưng lửng ở chốn nào chứ đâu đáp dưới mặt đất mà biết trần thế xảy ra vụ gì. Nói chứ chị anh quen người này cũng phải năm, sáu năm có rồi. Cãi nhau thì liên miên mà chẳng biết bao giờ mới đám cưới, chị cũng ba mươi mấy rồi, cứ thế này lại lỡ thì mất.


"Chị ơi, xuống ăn sáng. Chín giờ mấy rồi!" Anh vừa gõ cửa vừa nói.


"Mấy đứa ăn đi, chị không ăn đâu!" Chị Sáu đáp lại với chất giọng khản đặc, yếu ớt.


"Chị sao vậy? Em vào nhé!" Jaejoong không chờ chị trả lời đã xoay nắm cửa vào luôn.


Đúng như anh nghĩ, cả phòng chị đồ đạc bữa bãi khắp nơi, ngay đầu giường còn có một đụm khăn giấy lớn. Chị Sáu nằm xoay lưng về phía anh, tóc tai xõa rũ rượi. Xem ra trận cãi nhau đêm qua cũng quy mô lắm.


"Chị bệnh hả? Em nấu cháo nhé?" Jaejoong ngồi xuống mép giường, đặt tay sờ lên trán chị. Không có sốt. "Hay chị muốn ăn gì?"


"Giờ em có cho chị ăn đào tiên chị cũng không khỏe đâu." Chị Sáu uể oải đáp, vẫn không xoay người lại.


"Sao vậy chị? Nói em nghe."


"..."


"Chị!"


"..."


"Chị với anh Ngô có chuyện gì sao ạ?" Đến lúc này anh không thể dùng cách nói tránh dỗ dành được nữa, chị chẳng chịu hợp tác tí nào.


"Hôm trước, anh ấy có bàn vụ đám cưới với chị..."


Jaejoong thấy lồng ngực mình nhẹ đi một phần. Thì ra là chuyện này. "Vậy sao ạ? Tốt quá_"


"Nhưng mà chị không thể làm đám cưới với ảnh được..."


Hả? Jaejoong ngẩn cả người. "Tại sao?"


"Ba mẹ anh ấy vốn đâu có thích chị. Lần nào chị qua, mẹ anh ấy cũng nói khéo chị là hai anh chị không hợp nhau, rồi thì cưới nhau cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn thôi."


"Nhưng là bác ấy nói chứ anh Ngô đâu có nói vậy đâu chị!" Jaejoong đặt tay lên vai, lay nhẹ người chị mình. "Chị cưới anh Ngô mà, chứ đâu phải cưới ba mẹ anh ấy."


"Nói thì nói thế, chứ có phải cưới nhau là xong đâu em!" Chị Sáu càng xuống tinh thần hơn, bắt đầu nằm sấp xuống nệm. "Cưới anh ấy tức là phải qua lại với gia đình bên anh ấy cả đời. Việc này có phải ngày một ngày hai đâu, có khi cưới rồi lại xảy ra đủ thứ chuyện mẹ chồng nàng dâu. Với lại mẹ anh ấy nuôi anh ấy bấy lâu, bác ấy cũng hiểu một phần tính khí con mình mà."


"Ý chị là sao đây?" Anh hết kiên nhẫn, nhíu mày hỏi thẳng.


"Chị không làm được..." Đến đây thì chị ngưng một khoảng lâu. Jaejoong thấy vai chị run run. "Lỡ mà bác ấy nói đúng thì sao."


Anh khựng lại sau khi nghe thấy lời chị nói. Cả người bần thần. Lỡ bác ấy nói đúng thì sao? Đúng chuyện hai người không hợp nhau ấy hả? Câu hỏi này đáng ra chị phải rõ hơn ai hết chứ, chị là người đã bên cạnh anh ấy từng ấy năm mà.


Nhưng dĩ nhiên là anh không xổ toẹt ra những suy nghĩ đó rồi, chị lại kích động lên cho coi. "Bộ chị với anh Ngô hay cãi nhau sao? Em thấy hai người cũng hợp mà."


"Bác gái không thích chị thì dĩ nhiên bác ấy sẽ nói là hai người không hợp rồi. Chẳng lẽ bác ấy còn đốc vào cho hai anh chị cưới nhau sớm sao?" Jaejoong ráng lựa những lời tích cực để nói, mà chị vẫn mất hết tinh thần nằm khóc thút thít.


"Dạo này anh ấy... Anh ấy bàn chuyện đám cưới mà cứ quạu quọ, rồi cãi với chị... Hết nói là do áp lực công việc, rồi thì bảo là do áp lực gia đình. Chị đâu có ép anh ấy phải cưới chị... Chị đâu phải cục nợ. Cùng lắm thì chị ở giá thôi..."


"Chị_"


"Đâu phải mình anh ấy chịu áp lực gia đình... Chị cũng phải về sống với gia đình anh ấy vậy. Sao anh ấy có thể nghĩ chị ích kỉ... trong khi anh ấy cũng đang hành xử ích kỉ với chị..."


Nói rồi chị bật khóc bù lu bù loa. Thật là làm cho Jaejoong muốn lôi ông Ngô, Bắp gì đó ra dần cho một trận. Những người phụ nữ luôn mong một đám cưới toàn vẹn, hạnh phúc. Vì điều này chỉ đến một lần trong đời người, đánh dấu một cột mốc quan trọng (Dĩ nhiên là không tính chuyện ly hôn. Nhưng trước khi làm đám cưới, ai muốn nghĩ tới trường hợp này bao giờ.). Chính vì vậy mà vô tình tạo nhiều áp lực cho bản thân mình. Jaejoong đã từng nhận làm bánh cưới, lần nào cũng thấy các cô dâu tâm tính trở nên thất thường, lo lắng. Có lẽ chị cậu giờ này cũng vậy. Chứng suy sụp tiền hôn nhân.


"Vậy chị có còn muốn cưới anh Ngô nữa không ạ?" Jaejoong chờ chị bình tĩnh một chút rồi hỏi, đưa tay vuốt tóc chị.


"Không cưới ổng thì chị còn cưới ai. Chị vẫn còn thương ổng mà." Tiếng chị cậu vọng lên từ trong những cái gối, giọng nức nở pha lẫn hờn trách.


Jaejoong thở phào ra, chỉ cần như vậy là được rồi. "Vậy giờ chị phải đi nói chuyện với anh Ngô tính sao đi chứ, cứ vầy hoài cũng đâu được."


"Tại sao phải là chị? Chị là người làm lỗi sao??"


"Chị ơi, đã ba mấy tuổi rồi, đừng giống con nít nữa mà. Đang Tết nhất mà cãi nhau chẳng phải buồn lắm sao? Hai anh chị tính bao giờ báo cha mẹ, rồi bao giờ cưới?"


"Chị cũng muốn tính lắm, nhưng khóc một đêm xong chị chẳng muốn tính gì nữa. Hay cứ bỏ nhau đại cho rồi. Chị mệt mỏi quá rồi!"


"Trời! Tết nhất mà nghĩ gì kì vậy chị!"


"Tết thì sao? Tết thì Tết, người thì người. Tết thì năm nào cũng đến, mà người thì cứ đổi thay liên miên!"


Jaejoong im lặng nhìn chị hờn dỗi như đứa trẻ trên giường, trong lòng dậy lên chút bực bội pha lẫn đắng cay. Mùa xuân rất quan trọng trong quan niệm của người Việt. Chúng ta dù nghèo khó hay giàu sang, cả năm làm việc vất vả thế nào, cũng đều muốn có được những ngày Tết sung túc và đầy đủ. Ai cũng muốn những điều tốt đẹp trong mùa xuân. Góp nhặt nó, dành dụm nó, chờ mong nó.

Có phải vì quá chờ mong mà Jaejoong đã không nhận ra rằng dù thế nào chăng nữa, chuyện tồi tệ đã muốn xảy ra rồi thì nó sẽ cứ thế xảy ra mà thôi?

Nhưng chị Sáu đã có hạnh phúc gần trong tầm tay như vậy. Nếu lần này đánh mất thì có hối tiếc nhiều về sau?


"Em chỉ nghĩ đang là Tết, ai cũng vui mà mình phải chịu buồn thì tủi biết chừng nào. Chị coi thay đồ rửa mặt rồi xuống ăn sáng cùng tụi em. Chuyện với anh Ngô từ từ tính sau cũng được. Chị cứ nằm hoài trong phòng cũng đâu phải cách."


Jaejoong nhỏ nhẹ nói mấy câu này rồi ra khỏi phòng. Cảm thấy có chút cảm xúc hỗn độn trong lòng. Không biết những lời đó là nói với chị hay tự nói với mình.

Changmin với em dâu đã dọn xong bàn ăn, đứng ở dưới lầu chờ. Thấy anh trở xuống với khuôn mặt không mấy tươi tỉnh, Changmin vội hỏi.


"Chị Sáu sao rồi?"


"Anh bảo chị xuống rồi. Chị ấy cãi nhau với anh Ngô vụ đám cưới. Mấy đứa cũng đừng nhắc gì tới vụ đó, cứ mặc chị ấy đi. Để mấy ngày cho chị ấy nguôi ngoai đã rồi tính."


Cả buổi ăn sáng trở nên nặng nề hơn phân nửa khi chị Sáu ngồi vào bàn, hai mắt chị sưng lên và mái tóc xơ xác cột hờ sau lưng. Mọi người ráng ăn cho nhanh rồi dọn rửa, ai lui về phòng nấy. Jaejoong trở lại với công việc ở tiệm bánh.

Tuy rằng đã sắp trễ giờ nhưng anh vẫn không sao tập trung được, đến khi Thư và Báo Đen đến mới giật mình hối hả.

Choang!

Jaejoong đánh đổ cả tô mứt thơm khi tính ra mở cửa. Bột và khung bánh đã chuẩn bị xong hết, chỉ còn đổ phần nhân này vào rồi đem đi nướng là xong. Lơ đễnh một chút vậy mà đi tong hết công cán.


"Anh Jaejoong ơi, có sao không ạ?" Thư đứng ngoài nghe được tiếng động liền ghé lại cổng hỏi vọng vào.


"Không sao, anh đánh rớt cái tô thôi." Jaejoong trả lời, nhanh chóng hốt bớt một phần mứt dưới đất rồi chạy ra ngoài mở cửa. "Thư ơi, em trông hàng với xếp bánh hộ anh được không? Anh làm đổ hết đống nhân mứt rồi, giờ phải chạy ra chợ mua thêm thơm."


"Hôm nay không làm loại bánh đó không được ạ?" Thư hỏi khi thấy vẻ hớt hải tháo tạp dề của anh.


"Anh lỡ làm khung hết rồi. Với lại chiều nay chắc có mấy đứa cháu qua chơi, tụi nhỏ lại thích ăn bánh này mới chết. Chợ cũng gần đây hà, anh chạy vù ra mua chút xíu đồ rồi về liền!" Nút thắt tạp dề sau lưng bị cột chặt quá nên Jaejoong mở quài không được, hết cách nên anh để nguyên luôn.


"Vậy để Đen đèo anh ra chợ cho lẹ ạ. Đen, cái chợ ngay đầu ngõ nhỏ ấy. Ông chở anh Jaejoong đi ngõ tắt qua cho lẹ!"


Nói rồi Thư đẩy luôn anh ra ngoài, leo lên xe đạp của Báo Đen, chẳng kịp để ai có ý kiến gì. Lúc ngồi sau lưng người ta rồi, Jaejoong mới nhận ra tình hình, luống cuống không nói nên lời.

Anh tính từ chối, nói để anh đi bộ cũng được, nhưng Báo Đen đã bắt đầu đạp xe.


"Nặng khiếp!" Cậu nhóc càm ràm một câu rồi im lặng. Xe đạp loạng choạng một chút lúc cũng bắt đầu lăn bánh, Jaejoong theo quán tính túm lấy vạt áo sau lưng của Báo Đen.


Xe đi được một đoạn, anh mới hoàn hồn quay lại nhắc nhở Thư lần cuối. "Em lo xếp bánh hộ anh nhé. Có gì thì cứ gọi Changmin, nó đang ở trên lầu ấy!"


Rồi bóng hai người trên chiếc xe đạp khuất dần sau con đường buổi sáng.


---o0TBC0o---

4 nhận xét:

  1. Au ơi, k viết tiếp ạ? Em chờ mãi thôi, au đừng drop nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình vẫn còn viết nhé, chỉ là update hơi chậm thôi ^^

      Xóa
  2. Rat muon comt cho ss mot cai dang hoang nhung ma dang doc tren dien thoai. TT^TT

    Khi nao len may duoc em nhat dinh se comt dang hoang;______;

    Em rat thich giong van cua ss. So voi Yeu nhau yeu ca duong di thi em co cam giac Nam nay chac gap tinh quan thuc su tien bo hon rat nhieu. Truyen co nhieu tinh tiet vui ve, gan gui, nhung cung khong co pink qua da. Doc truyen mang lai cho em cam giac rao ruc mong tet den nhanh hon. >"<

    Em rat thich moi quan he giua cac nhan vat trong fic cua ss, ChangMin va co em dau co cam giac giong nhu anh chi cua em vay. :)) Va that toi KJJ vi bi goi laa ahjusshi. =)) JYH trong day chac hanh nghe ban nuoc da. >"<

    Lam nham hoai, thuc su em rat mong chuong moi cua ss. ^^ ♥

    Trả lờiXóa