Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Phải lấy người như anh [Chap 10]

10.

Jaejoong im lặng từ đó cho đến hết quãng đường tới tiệm may. Theo suy nghĩ của Yunho thì nó vẫn chưa đến nỗi tiêu cực. Mà chưa tiêu cực là hay rồi.

Gia đình họ Jung có một gia phả lớn. Không, phải nói là rất lớn. Thậm chí cách đây vài thế hệ, nhà họ chỉ toàn bắt rể và cháu trai không được theo họ bố mà phải theo họ Jung. Cũng vì chuyện đó mà bao mối tự ái sinh ra rồi vỡ lỡ rất nhiều tình duyên.

Từ đời ông cố của Yunho trở đi thì đã có một công cuộc cách mạng lớn, nghe nói ông là người hiểu chuyện, hướng theo thời cuộc và luôn chịu mở rộng tư tưởng của mình. Ông thích đi chu du khắp nơi, đem những kiến thức mới lạ thậm chí chưa du nhập vào nước nhà truyền tải cho anh em. Chính vì có một người ông cố hiện đại như vậy mà ông nội của Yunho được nuôi dạy rất tốt. Về tính cách thì cơ bản giống ông cố đến tám mươi phần trăm.

Chỉ không hiểu sao, ông mất đi để lại bà nội anh khắc nghiệt đến thế. Theo như mẹ anh kể thì ông bà là đôi vợ chồng rất hạnh phúc. Thậm chí làm mẹ có chút ghen tỵ. Bà ngày ấy vẫn là người kỹ càng, bắt bẻ từ những việc nhỏ nhất. Nhưng mẹ nói là do ngày trước khi về làm dâu, bà nội trải qua không ít chuyện nên bà chỉ không muốn mẹ lặp lại những sai lầm mà bà đã mắc phải mà thôi.

Sau đó thì có một vài biến cố xảy ra, ông nội mất, bà lên tiếp quản các công việc trong công ty cũng như gia đình, tính cách thay đổi rất nhiều.

Yunho không tài nào nhớ được những ngày đó thế nào, ông nội mất lúc anh mới sáu tuổi. Chỉ mang máng ông để râu dài, tóc thì búi củ tỏi cao, mặc áo dài màu nâu. Bạn bè anh nhìn thấy thì cứ ti toe nhà Yunho có ông Bụt. Lúc đó anh cũng tự hào lắm.

Nhưng những chuyện ngày xưa, nói sao cũng đã thay đổi hết rồi. Đặc biệt là bà nội. Anh không hiểu lý do gì bà lại khắc nghiệt với mình như vậy. Thậm chí cả chuyện chị Ba bỏ nhà theo anh rể cũng không khiến bà tức giận như lần Yunho trốn đi lúc về nước.

Bữa đó anh còn tưởng bà sẽ từ anh luôn.

Nôn nóng bắt một đứa cháu làm đám cưới đồng tính luyến ái. Thật quá sức khó hiểu. Anh không biết như vậy thì có gì tốt cho mình. Nếu như bây giờ chú Ba ở đây, Yunho đã không phải bối rối thế này.

"Gia đình anh đã tính toán hết rồi phải không?" Jaejoong hỏi khi xe đỗ lại trước cửa tiệm may Trịnh Nhã. Khuôn mặt vẫn còn đang thất thần nhìn đâu đó phía lưng ghế trước mặt.

"Ý cậu là sao?" Yunho cố tình giả vờ không hiểu.

"Rõ ràng chẳng có đường nào cho chúng tôi từ chối cả!" Jaejoong nghiến răng nói.

Sau đó cả hai lại im lặng. Bác Tài xuống trước rồi vòng ra sau mở cửa cho cậu ta. Mặt Jaejoong tối sầm chẳng chịu bước ra.

"Tôi sẽ giải thích rõ sau. Cậu đừng bướng bỉnh nữa!"

Yunho hạ giọng nói thật nhỏ, chỉ vừa đủ để người ngồi bên cạnh nghe thấy. Nói cho cùng bác Tài cũng là lái xe của gia đình, cũng tức là người làm việc cho bà. Anh không muốn có thêm bất kỳ rắc rối nào cho kế hoạch của mình nữa.

"Tại sao tôi phải tin anh?" Theo thường lệ, Jaejoong giữ tính cứng đầu cố hữu, vẫn không chịu đứng dậy.

"Giữa gia đình tôi, những người luôn muốn tôi cưới cậu, và tôi, người hoàn toàn không hề muốn cưới cậu? Cậu nghĩ cậu nên theo ai?"

Yunho nói thẳng ra vấn đề. Cho dù là một thiếu gia, anh vẫn chẳng có quyền lực gì nhiều trong dòng tộc. Bà nội mới là cái búa lớn, ghim vào mọi kỷ cương, quyết định của gia đình. Anh và Jaejoong có hục hặc cãi nhau thế nào cũng vô ích. Thay vào đó, hai người hợp lại tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân kinh khủng này còn hay hơn.

Jaejoong ngồi im chau mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng quay sang nhìn Yunho. Đôi lúc anh có suy nghĩ hình như cậu ta thích nhìn mắt của mình. Quả là một suy nghĩ nhảm nhí.

Cứ thế, không gian như nghẹn lại trong khoang ghế sau. Cả bác Tài không hiểu gì cũng chẳng dám mở miệng hối thúc. Sau một hồi dòm chán chê, Jaejoong quay đi thở dài một tiếng rồi bước xuống xe.

Vậy là xem như đồng ý. Anh không kiềm được nhếch mép cười mỉm một cái. Lúc ở đằng sau nhìn theo mới phát hiện mái tóc đen của Jaejoong có chút gì đó là lạ. Tóc càng đen, càng thấy rõ cái ót cậu ta trắng đến tái xanh.

Yunho im lặng quan sát một lúc rồi nhanh chân bước lên trước dẫn đường.

.
.
.


Vì đi ra mắt họ hàng mà quần áo xuềnh xoàng sẽ bị coi là thiếu lễ nghi, nhưng nếu ăn vận quá cầu kì thì sẽ bị cho là khoe mẽ. Nói tóm lại chỉ cần sơ ý một chút cũng bị bắt bẻ ngay lập tức. Yunho quá rành những kiểu câu nệ tiểu tiết này nên hôm nay đặc biệt yêu cầu chị Nhã chuẩn bị trang phục thật cần thận.

"Hôn thê của em đấy sao Yunho?" Chị hỏi khi đang thử lớp áo ngoài cho anh, khuôn mặt vuông góc cạnh hơi bẹ ra lộ rõ nét hân hoan.

Hôm nay chị còn kẹp mấy cây cài hình hoa trên đầu nhìn rất dị với bộ đầm cổ vuông màu xanh biển và mớ chuỗi hạt dài thòng trước ngực. Tướng chị Nhã tròn và thấp đậm, càng làm chị giống như một cái thùng lớn di động. Nhưng dù sao thì Yunho cũng thích chị nhất trong số mấy người làm ở gia đình mình. Chị không hoàn toàn nghe theo bà nội.

"Vâng. Mấy bữa trước chắc bà gọi điện dặn phần quần áo cho chị hết rồi phải không?" Yunho giữ vẻ điềm nhiên. Mắt thỉnh thoảng kín đáo liếc ra ngoài phòng khách nhìn Jaejoong đang ngồi chán nản trên ghế sô pha.

"Ừ, chị nghĩ mấy bộ đồ lần này hai đứa mặc đẹp đấy! Y chang đóng phim cổ trang "Thần Điêu Hiệp Lữ"!" Chị Nhã cười lớn tiếng, vẫn cái kiểu hào sảng, hô hố, chẳng “nhã” tí nào. "Thằng bé ấy công nhận xinh trai thật. Gia đình biết chọn đấy chứ!" Chị hất đầu về phía Jaejoong.

"Chị nói gì vậy? Đàn ông con trai mặt mũi ái nam ái nữ thế có gì hay đâu!" Yunho nhíu mày, chị Nhã gần bốn chục tuổi đầu mà vẫn chưa có chồng là phải.

"Chọn đứa trăng trắng, xinh xinh thế là hay cho em rồi. Chứ muốn sao? Nhìn người đẹp vẫn hay hơn chứ!" Nói rồi chị lại cười phá lên. Jaejoong ngồi bên ngoài nghe thấy giật cả mình, mặt mũi bàng hoàng. Anh chỉ biết thở dài.

"Thằng bé làm chị nhớ đến Giao hồi đó!"

Yunho quay lại nhìn khi chị nói xong câu đó. Một điều không bao giờ lường trước được. Chị Nhã vẫn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm của mình, nắm tay áo anh kéo nhẹ ra hiệu anh quay lại một chút để chị xem phần vạt sau.

Giống Giao. Cậu Jaejoong này thì giống Giao chỗ nào?

Tuy rằng cảm thấy không vừa lòng nhưng Yunho giữ lại, không nói ra. Anh không muốn nhắc tới Giao nữa, người ta lôi chuyện đó ra quá nhiều trong dạo gần đây. Từ ngay hôm Yunho đi xem mắt, anh có cảm giác dàn người giúp việc trên, dưới, lớn, bé của họ Jung đều lấy đó ra làm đề tài bàn tán.

Hiện tại anh không muốn lún quá sâu vào chuyện kết hôn này. Phải kết thúc khi nó vẫn chưa quá muộn. Anh sẽ tìm cách liên lạc với chị Ba để hỏi về những thông tin chị thu thập được bên nước ngoài, cho dù bà có làm gì thì cũng không thể ngăn cản anh gặp chị mãi được. Nói cho cùng đó cũng là chị của anh, cháu của bà.

"Yunho, em có làm gì thì cũng đừng quá vội vàng. Được chứ?" Chị Nhã hạ thấp giọng nói, lần này gần như thì thầm. Bàn tay múp tròn vẫn liên tục khâu phần kít áo ở eo.

"Em không có thời gian, chị biết mà." Yunho không lạ khi chị biết chuyện chống đối của mình.

"Những việc không muốn xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Nó không đơn giản như em nghĩ đâu. Nghe chị, hãy suy nghĩ kỹ về đám cưới này!"

"Chị Nhã, chẳng lẽ giờ cả chị cũng theo phe bà sao?"

"Đây không phải là vấn đề phe phái gì hết Yunho!" Chị bối rối đáp lại anh, mặt cúi thấp nhìn đâu đó dưới nền gạch. "Chị là người may bộ đồ đầu tiên cũng như cuối cùng cho Giao. Chị không muốn chuyện ngày xưa lặp lại..."

Chị Nhã đã làm việc ở gia đình anh mười tám năm. Một khoảng thời gian đủ dài để hiểu những chuyện khủng khiếp đã và đang xảy ra với dòng họ này. Nhưng Yunho không muốn hỏi, những ký ức đau buồn thì nên để nó ngủ vùi đi. Hơn hết, kể ra những điều đó cũng chỉ gây thêm rắc rối cho chị Nhã mà thôi.

"Hôm qua bà có nói là có chuẩn bị thêm trang sức cho “cháu dâu”. Lát chị coi cậu ta giùm em nhé!" Yunho trở lại đề tài chính của buổi thử đồ, cảm thấy mấy việc khác cứ nên dừng lại ở đây.

Chị Nhã nhướng qua phải một chút để nhìn qua tấm rèm đỏ mỏng bằng lụa, người vợ-hờ của anh vẫn đang ngây ngô ngồi yên nghịch điện thoại. "Cậu ta đã chuẩn bị gì chưa?"

"Em nghĩ chắc chắn là chưa đâu." Yunho ngay lập tức đáp, bước xuống bục thử và đi đến trước tấm gương lớn viền hình hoa sen màu vàng gần ngay đó. "Em thích bộ lần này!"

Anh nói khi xoay người. Trong gương phản chiếu hình ảnh một người đàn ông cao ráo điển trai có khuôn mặt lạnh lùng. Bên trên là áo vest cách tân với cổ vuông đứng như áo dài, phần vai được may ôm sát vừa phải. Nút gài là một sợi dây màu vàng đồng thân tròn thắt lại thành hình vuông. Vạt áo dài đến trên gối kết hợp cùng quần tây đen và giầy da nâu.

Và đúng như ý bà, màu chủ đạo của bộ quần áo này là màu nâu đỏ. Nhưng nó không đậm chát mà dịu nhẹ như màu gỗ mới chặt.

"Chị có thay đổi màu một chút. Em thấy đấy... Màu đậm hơn thì..."

"Cổ hủ!" Yunho đáp, không chút ngần ngừ bước ra ngoài tấm rèm hướng tới chỗ Jaejoong đang ngồi.

Vừa nhìn thấy anh, khuôn mặt của cậu ta đã biến dạng. Đôi mắt mở to hết mức có thể, miệng hơi há ra nhưng lại không phát được tiếng nào.

"Tới cậu vào đấy. Chị Nhã sẽ gọi người giúp cậu bấm lỗ tai và chỉnh lại phần chân mày."

"Cái gì??" Jaejoong ngay lập tức kêu lên, cả người bật dậy như lò xo. Người bình thường xem ra cũng nhiều sức sống thật. Trong gia đình của anh, ai cũng vô cùng điềm đạm. Dạng phản ứng mãnh liệt như vầy là điều rất xa lạ. Từ lúc quen Jaejoong anh mới có dịp biết bộc phát là gì, cũng như thường xuyên được coi người khác bộc phát là như thế nào.

"Bấm lỗ tai? Chỉnh... chân mày? Anh nghĩ tôi là cái gì hả?!" Jaejoong tức đến nỗi giọng run rẩy, mặt mũi đỏ bừng như trái cà chua.

"Không bấm lỗ tai sao đeo bông tai? Không đau đâu, đừng lo.” Yunho nói như thế nhưng anh biết nó sẽ đau. Cái gì ghim vào da thịt mà không đau, chỉ là với tay nghề chuyên nghiệp thì sẽ đau ít hơn thôi. “Chân mày chỉnh lại chút xíu cho mặt mũi sáng sủa hơn, không làm cậu như phụ nữ đâu." Anh chỉnh lại tay áo của mình một chút.

"Chẳng phải giống y chang phụ nữ là gì?!" Jaejoong tiếp tục la ầm lên, rõ ràng ý chí hợp tác không còn nữa.

"Jaejoong à, cậu đang làm tôi xấu hổ đấy. Ở đây còn nhiều người cơ mà!" Yunho thở dài một cái, đưa tay lên miệng đằng hắng. Đối phó với loại người gì, anh cũng đều đã thử qua. Kim Jaejoong có thể làm khó anh một hai lần đầu nhưng sau đó thì đừng hòng.

Đúng như tiên liệu, cậu ta quay sang nhìn khuôn mặt đang mỉm cười gượng gạo của chị Nhã rồi nhìn mấy người thợ đang ngồi một cách rất không tự nhiên ở một góc tiệm, gắng giả vờ như mình chẳng biết gì hết.

"Hửm?" Yunho dùng tiếng ở cổ họng, tay đưa ra chờ sự đồng ý từ Jaejoong.

"Nhưng... Nhưng mà..." Jaejoong mặt mũi khổ sở vô cùng. Bản thân nãy giờ gào ầm lên cũng có khác gì phụ nữ đâu. Đã phóng lao theo anh vào đây rồi thì đành phải chấp nhận theo lao thôi.

"Tôi hứa là sẽ không ai nhìn ra sự khác biệt đâu." Cuối cùng để an ủi, Yunho cúi xuống nói nhỏ vào tai Jaejoong. Gây thêm chuyện tới tai bà thì phiền.

Nhìn theo dáng đi thất thểu của Jaejoong biến mất dần sau tấm rèm đỏ, anh hài lòng ngồi xuống ghế sô pha rồi lấy máy tính bảng ra kiểm tra công việc.

Từ hôm biết bà nội qua nhà của Jaejoong để nói chuyện ra mắt họ hàng, Yunho đã lập tức nhờ người đi tìm kiếm thông tin khách mời. Nếu như anh nhớ không lầm, ngày trước chú Ba rất thân với một người ông trong dòng họ.

Người ông này là con riêng của em gái ông cố. Em gái nhỏ hơn ông cố rất nhiều tuổi, sống đến hơn ba mươi vẫn không chịu lấy chồng, cuối cùng ẵm về đứa bé tên Hào nói là con mình. Ông không trách, ngược lại cho danh phận đầy đủ.

Yunho hay thấy chú Ba gặp gỡ nói chuyện với ông Hào rất nhiều. Thậm chí khi anh còn nhỏ, vẫn chưa biết gì về chuyện hôn phu là đàn ông, chú Ba cũng dặn nếu sau này gặp biến cố hãy nhờ sự giúp đỡ từ ông Hào. Anh lúc đó đâu nghĩ nhiều, vì cả dòng họ anh chỉ thân thiết với những người gần trong hai thế hệ, còn ngoài ra đều mờ mịt như người qua đường. Cơ bản vì dòng họ anh quá rộng lớn, tính riêng nhánh chánh tông thôi cũng đã có đủ thứ cô, dì, cậu, mợ. Yunho chỉ nhớ tên, mặt và danh xưng đi kèm, ngoài ra không quan tâm nhiều.

Cho đến khi anh biết lời của chú Ba ám chỉ điều gì.

Sau khi về nước, anh đã tìm mọi cách liên lạc với ông Hào, nhưng đều không thành công. Đa phần là do ông bận ở nước ngoài lo việc công ty, mỗi lần muốn nói chuyện qua điện thoại lại đủ thứ lý do từ chối. Cả tháng gần đây Yunho còn đứt luôn liên lạc.

Nhưng cơ hội đang đến một lần nữa, ngày mai là buổi ra mắt con dâu. Ông Hào là người lớn trong nhánh chánh tông, không thể nào ông không đến. Tính theo vai vế, ông không nhỏ hơn bà là bao, hoàn toàn có lý do cho Yunho trông đợi.

"Thật là hợp không còn gì để nói~" Tiếng chị Nhã ồ ồ vang vọng khắp cả gian phòng làm anh giật mình, ngẩng lên nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Jaejoong đã thử đồ xong, từ từ bước ra khỏi tấm rèm đỏ với dáng vẻ rùa rụt cổ. Cậu ta mặc màu áo nhạt và tươi hơn anh một chút, giống như màu gạch nung lợp mái nhà. Phần cổ áo may tương tự anh nhưng gài kín lại chứ không để hở. Vạt áo chạy dài xuống trên gối, có thêu chút chỉ vàng viền theo đường may ở giữa. Hình viền là cùng kiểu với phần trên mép tay áo của Yunho. Eo buộc một vải dây màu vàng đồng dài để thả xuống một đoạn nhìn rất lả lơi.

"Cũng được đấy chứ." Yunho thuận miệng nói, vẫn ngồi nguyên vị trí của mình.

Ngay lập tức chị Nhã hưởng ứng nhiệt tình, cười ha hả lớn tiếng."Chị không ngờ là nó hợp vậy! Lúc đầu chị chỉ tính thử may phần ngực và eo nhỏ lại một xíu, đâu ngờ là nó_"

"Không tài nào chấp nhận được!" Jaejoong chen ngang một câu, từ từ ngước mặt lên.

Trừ nét mặt rất hung dữ ra thì Yunho cho rằng ngoại hình này hoàn toàn chấp-nhận-được. Nói đúng hơn là rất đáng hoan nghênh. Đôi lông mày không còn chạy lộn xộn dính vào nhau, hai bên tai được trang trí thêm đôi bông bằng đá nhỏ xíu lấp lánh ánh đỏ. Phần tóc mái chải hết sang một bên, bên còn lại dùng kẹp tăm kẹp xước ra sau.

Nếu như không phải do Jaejoong quá bướng bỉnh thì có thể anh đã chịu khó khen thêm vài tiếng.

"Vầy được rồi." Yunho nói.

"Được? Bộ dạng nửa nam nửa nữ này mà được??" Jaejoong trợn mắt làm anh thoáng nổi da gà nhích người ra xa. "Nếu bắt anh mặc anh có chịu không?" Nói rồi cậu ta còn dùng chân đá vào không khí.

"Chẳng phải đang mặc đây sao?" Yunho vừa nói vừa đứng dậy. "Cũng áo dài, quần tây, giày da."

"Kiểu của tôi như của phụ nữ vậy!! Lại còn phải bấm lỗ tai, đeo trang sức là sao?"

"Tôi cũng đeo vậy!" Anh giơ giơ chiếc đồng hồ cùng vòng tay.

"Giống nhau chỗ nào?"

"Có khác nhau chỗ nào đâu."

"Con người anh kiểu gì cũng nói được vậy sao? Ăn mặc như thế này thật là chả ra thể thống_"

"Trước khi cậu nói gì thì nên suy nghĩ kỹ một chút!" Yunho lên giọng át tiếng cằn nhằn của Jaejoong. Từ trước đến giờ, anh rất không thích người ta cãi lời mình. "Cậu có biết bao nhiêu người mợ, người bác của tôi là đàn ông đã mặc giống vậy chưa? Cậu chưa chắc đã mặc đẹp bằng họ. Cậu cũng chưa chắc trải qua nhiều sóng gió bằng họ. Và cậu càng chưa hy sinh nhiều bằng họ.”

“Cậu có biết bộ đồ cậu mặc làm từ loại vải gì, tốn bao nhiêu tiền, tổng cộng phải may tay bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm không? Cậu không biết, à không, thực chất là cậu không quan tâm.”

"Nếu cậu cảm thấy bị đối xử bất công thì hãy nghĩ coi cậu đang làm gì với bộ đồ được mặc một cách đẹp đẽ ngay ngắn lên người cậu, với từng ấy người đã vất vả quá nhiều vì nó chỉ để nhận được thái độ giận dỗi vô cớ."

"Chẳng ai nghĩ đến chuyện đi bôi nhọ cậu cả. Tất cả chỉ là do cậu tự suy diễn mà thôi!"

Bất thình lình Yunho làm một tràng liên thanh như vậy, không chỉ Jaejoong mà cả chị Nhã và mấy người thợ đều nín khe. Bởi vậy anh mới không muốn bất kỳ ai khơi lại chuyện của Giao hay chú Ba nữa, nó làm anh nhớ lại những ký ức không vui và đâm ra cáu gắt quá sức cần thiết. Jaejoong dù sao cũng là “vợ chưa cưới” của Yunho trong mắt những người làm nhà họ Jung, phê bình cậu ta thế này ở chốn công cộng là không tốt.

Jaejoong im lặng hồi lâu rồi lườm anh một cái, quay lưng bỏ đi thẳng ra ngoài.

Nặng nhẹ cậu ta trước mặt mọi người là anh không đúng nhưng những gì anh nói đâu có sai. Quay sang chị Nhã hỏi xem những bộ đồ còn cần chỉnh sửa gì nữa không, anh an tâm chào tạm biệt khi thấy chị lắc đầu.

Ra đến xe, Yunho làm ám hiệu cho bác Tài cứ đứng ở ngoài đừng vào vội rồi mở cửa vào trước.

Đúng như anh đoán, Jaejoong ngồi sát cửa sổ nhìn ra ngoài trời, làm thinh không nói câu nào. Bầu không khí u ám bao trùm lên xung quanh, dù điều hòa được bật hết cỡ vẫn thấy oai bức ngột ngạt vô cùng. Anh vờ ho ho vài tiếng để tạo sự chú ý nhưng cậu ta vẫn mặc kệ. Đúng là cứng đầu.

"Ngày mai đi chào họ hàng, không phải cậu lại muốn chúng ta bất hòa đấy chứ?"

Jaejoong tiếp tục im lặng. Nếu không phải mai là sự kiện quan trọng Yunho đã để cho cậu ta giận dỗi luôn tới già rồi.

"Tôi nói sai chỗ nào?"

Như chạm phải chỗ ngứa, anh vừa dứt câu Jaejoong đã quay phắt lại, mắt mở lớn trừng trừng nhìn anh đầy hận thù. "Vậy anh nói gia đình gả anh vào nhà tôi làm vợ tôi đi!"

“Không được."

"Thế tôi gả vào nhà anh thì được?"

"Cậu nói vậy trước mặt chị Nhã với mấy người thợ rõ ràng là không đúng. Những bộ đồ này đều được lên bản thiết kế và may tay trong một khoảng thời gian rất lâu. Công sức của họ đã có thể bị hủy chỉ vì sự ương bướng của cậu, cậu biết không?"

"Lúc đó tôi đâu nghĩ nhiều vậy! Tôi là con trai, ăn mặc thế này thì hay ho gì?" Jaejoong còn cố gắng dang hai tay mình ra để minh họa. "Không phải bộ đồ này không tốt, không đẹp. Nó không hợp với tôi!"

"Ai nói không hợp?" Yunho nhíu mày.

"Đây là thiết kế của chị Nhã nên chắc chắn chị ấy không nỡ chê. Cả anh quen mặc những bộ đồ này mà còn phải miễn cưỡng nói là_"

"Miễn cưỡng gì?" Yunho thấy muốn nhức đầu.

"Lúc nãy chẳng phải anh nói vầy-được-rồi sao? Anh biểu cảm rất chán, anh biết không vậy?"

"Xin lỗi nếu như cơ mặt của tôi làm cậu hiểu sai ý nghĩa câu mà tôi nói.” Anh đưa tay thở dài một cái.

"Anh đừng lựa lúc này mà mỉa mai tôi. Chẳng_"

"Jaejoong, được-rồi của tôi chỉ đơn giản là đẹp-rồi, không cần chỉnh sửa. Cậu mặc vầy là tôi yên tâm cho ngày mai rồi." Yunho mệt mỏi giải thích. Những chuyện lằng nhằng đòi hỏi cảm xúc như thế này thật khiến anh đau đầu kinh khủng.

Sau đó Jaejoong không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi im chăm chú nhìn anh trong suốt năm giây rồi quay đi.

"Chúng ta vào trong thay đồ rồi đi ăn chút gì được không? Tôi có vài chuyện cần nhắc nhở cậu." Yunho hỏi khi nhìn hoài mà chẳng thấy Jaejoong có động tĩnh gì.

Và rồi hoàn toàn không báo trước, cậu ta “Ừm'” một tiếng nhẹ tênh, mở cửa xe bước xuống.

Hết giận rồi?


Hết chương 10.


---o0O0o---

2 nhận xét:

  1. đuối thì ta vứt phao cho nhé!!!(-_-)
    đúng là dài thật, vất vả cho lee rồi, m đọc hồi mà như hoa cả mắt luôn. hi
    thanks nhé!!!!1

    Trả lờiXóa