Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Năm nay chắc gặp tình quân [Chap 4]

4.


Mùng Bốn đến với sự hỗn loạn suy nghĩ của Jaejoong. Đầu tiên là chuyện Junsu từ bỏ mối tình dai dẳng suốt ngần ấy năm một cách tỉnh rụi. Đối với một người đàn ông, để yêu và chung thủy với ai đó như vậy, tình cảm phải rất lớn.

Junsu là người vui vẻ, năng động, luôn biết cách để xoay sở sao cho bản thân mình không thảm hại. Điều duy nhất khiến cậu ta đau khổ khóc lóc, chắc chỉ có cái anh Khôi đó gây ra được. Thường xuyên, mạnh mẽ.

Đùng một cái nói thay đổi là thay đổi, chính bản thân của Jaejoong cũng ngạc nhiên không ngớt. Nhất là khi Junsu nói thêm điều này.


"Người yêu tao đang học lớp mười hai, vừa qua giao thừa nên có thể tính là mười tám tuổi!"

Xém một tí xíu nữa là anh đập luôn đầu mình xuống mặt bàn khi nghe như vậy. Jaejoong gào ầm lên.


"Mày điên rồi hả? Bao nhiêu tuổi rồi mà đi dụ dỗ con nít!!"


Câu nói vừa vụt ra khỏi miệng thỉ Jaejoong cũng muốn tát vào mặt mình. Làm như bản thân mình khá hơn vậy, thậm chí phải nói là giống y xì bạn.


"Con nít ngày nay lớn nhanh lắm, chúng nó chuyển qua đi dụ dỗ người lớn hết rồi!" Junsu bật cười nói, nét mặt thoáng tư lự.


Gì chứ chuyện tình cảm là vô cùng phức tạp, chưa kể đó còn là tình yêu của những người đồng giới. Thường những người như Jaejoong và Junsu, sống ở một đất nước Châu Á như thế này, hiếm ai nghĩ được cho mình một đoạn kết vui vẻ. Tất cả đều tự trang bị tâm lý: Chúng ta rồi sẽ bị tổn thương thật nhiều, đó là chuyện hiển nhiên và không thể tránh khỏi.

Nhưng ít nhất trong những khoảnh khắc tình yêu tồn tại, vẫn được hết mình như bao người.


"Tao hỏi thật... Mày có tình cảm gì với thằng nhóc đó không?" Jaejoong hỏi, nhìn Junsu phì phèo điếu thuốc, ánh mắt chìm nổi đâu đó mà thấy chút buồn.


"Có, tao thích cậu ta!" Junsu thành thật đáp.


'Thích' nói ra cho cùng cũng chẳng hề hấn gì với 'yêu'. Một tình yêu ba năm và một cái thích vài chục ngày, không cần so sánh cũng biết cái nào đang chiếm giữ trái tim Junsu hơn.


"Thằng nhóc tên gì? Bề ngoài thế nào?"Anh hỏi.


"Tên Thiên. Nghe hay ha. Cao cỡ tao thôi. Cười nhìn có duyên lắm!"


Jaejoong thở dài một cái đánh thượt, mùa xuân công nhận người ta yêu 'mạnh' dữ. Ai cũng muốn đi tìm một nửa của mình vào dịp này. Tuy một phần lo lắng cái quyết định sột soẹt của bạn, nhưng anh cũng thấy an tâm hơn vì Junsu đã thôi chuyện tình cảm vô vọng đi. Đơn phương ai không đơn phương, lại đi nhắm ngay cái anh Khôi nổi tiếng chung thủy, đã vậy còn làm đám cưới chui ở Việt Nam với người yêu rồi.

Không biết cái cậu Thiên này là người thế nào mà lại khiến cho Junsu đồng thuận xuôi theo như vậy. Jaejoong thật sự muốn biết.


Nói đi phải nói lại, mùng Bốn còn một chuyện mà anh rất không muốn kể nhưng mọi người thì lại nhất quyết không để yên. Hôm nay là sinh nhật của Jaejoong. Hai mươi tám tuổi.

Theo như lô-gíc của anh thì cái ngưỡng 'tôi-ba-mươi' lại gần thêm một tẹo. Bỗng nhiên lại nghĩ nhiều hơn đến cái cậu nhóc Yunho đó.

Nói thật là Jaejoong thích 'Yunho' hơn là 'Báo Đen'. Vì 'Báo Đen' là cái khái niệm mà ai cũng biết đến, thậm chí chấp nhận không lý do. Nhưng 'Yunho' thì khác, nó bí ẩn kì lạ. Không ai thèm đoái hoài, cũng chẳng ai hỏi về nó, giống như là một sự riêng tư đến hãi hùng của cậu nhóc mười bảy tuổi vậy.

Mà nói đúng ra, qua năm mới, Báo Đen đã mười tám tuổi rồi. Cậu nhóc vẫn còn trẻ lắm, mới bắt đầu cuộc đời của mình. Còn Jaejoong thì sao? Anh còn gì nhỉ?

Ngoài thời gian mòn mỏi ra, còn gì?

Chị Ba của anh muốn tổ chức một bữa tiệc gia đình đầu năm cũng như mừng sinh nhật Jaejoong nên từ sáng đã lôi cả gia đình qua bên nhà để chuẩn bị. Chính lúc đó anh mới biết được rằng, Báo Đen ở chung một khu phố với gia đình của chị.

Một sự ngạc nhiên nho nhỏ thôi, nhưng đem lại cho Jaejoong niềm ấm áp vô hình. Ít nhất thì anh cũng biết được rằng mình có được một chút liên kết nhất định với cậu nhóc. Em trai và chị gái đều có thể giúp anh gặp được Báo Đen. Thật may mắn.

Jaejoong biết mình vui sướng thì sẽ trái với ý nguyện không-nuôi-hy-vọng ban đầu, nhưng quả thật người ta đâu thể đấu lại tình yêu.

Chẳng phải khi bắt đầu yêu, chúng ta đã luôn là kẻ thua cuộc hay sao? Cho rằng ta có cố làm gì để giành chiến thắng, cuối cùng vẫn cảm thấy mình đã thua rồi, toàn tâm toàn ý thua người mình yêu. Nhưng ta không thấy ái ngại, cũng chẳng buồn tư, vì mọi chuyện chính là như vậy. Trên thế giới này, chỉ có một người khiến ta quy phục không hồi đáp, giơ mọi gươm giáp đầu hàng chỉ bằng một ánh nhìn hay vài giọt nước mắt.

Cảm giác đó Jaejoong đã từng trải qua, và cũng đã chết đi trong lòng. Cho đến ngày nghe thấy giọng nói ai đó, nhìn thấy gương mặt ai đó, mới biết rằng thế giới vẫn còn đang xoay. Mình đứng ngay đây trên mặt đất.

Yêu đơn phương là một trong những tình yêu tuyệt vời nhất. Có người từng nói như vậy, thật làm Jaejoong muốn túm đầu quánh thằng chả dễ sợ. Tuyệt vời cái chỗ nào? Người yêu mình thì không thể đáp trả, người mình muốn thì không thèm đoái hoài đến mình, cố chấp mãi cái cảm giác không toại nguyện. Rồi có khi lỡ đâu đơn phương ngay người không phải dành cho mình, rồi để lỡ cái người mà chân chính ra mình mới nên dành trọn cuộc đời cùng. Vậy thì lỗ lã, thiệt hại gì cũng mình thôi.

Sao khi yêu, người ta không tính vậy? Cứ đâm đầu mà yêu, chả lý lẽ chi hết.


"Đen ơi, ba má có nhà không con? Đem tô qua đây dì múc cà ri cho!"


Tiếng chị í ới ngoài cửa làm Jaejoong chột dạ, không nghĩ ngợi lung tung nữa mà hối hả ló đầu từ nhà bếp nhìn ra cửa. Y chóc, Báo Đen của anh đang đứng ngay đó, trên người là áo cầu thủ in số năm màu xanh, bên dưới quần sọt trắng, tất cả đều xộc xệch cáu bẩn, mặt mũi nhễ nhại mồ hồi. Jaejoong thấy trên tay cậu nhóc ôm trái banh, có thể đoán được là có người vừa đi chơi đá banh về.


"Vừa đi chơi với tụi thằng Xèng về hả? Về thay đồ rồi đem tô qua đây dì múc cà ri cho. Hôm nay nhà làm nồi cà ri gà ngon lắm!"


"Vậy dì Ba chờ tí, con chạy về nhà tắm rồi qua liền. Nhà dì có đám tiệc vui dữ hen!"


Đó là lần đầu tiên Jaejoong nghe giọng nói của Báo Đen nhẹ nhàng và vô tư như vậy, đúng với lứa tuổi mười mấy của mình. Thậm chí tuy nhìn không rõ, nhưng anh có thể lờ mờ đoán được nụ cười treo trên khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc.


"Vậy lát qua thì gọi dì nhé, giờ dì vô bếp xíu!"


Nói xong rồi chị anh quay người về phía anh, tiến vào bếp. Jaejoong theo quán tính đứng thẳng người lại, nếp vào phía bên bức tường, thấy tim mình đập đì đùng bên trong lồng ngực. Hai mươi tám tuổi mà còn có cái cảm giác như thiếu nữ mới lớn thế này, thật xấu hổ.


"Jaejoong, em đứng đây làm gì vậy?" Chị Ba hỏi khi thấy anh cứ xớ rớ ở lối đi.


Jaejoong lắc đầu ý không có gì rồi bước ra ngoài chừa đường cho chị mình vào trong. Lúc ấy nhìn ra thì thấy Báo Đen vẫn chưa dời đi, cậu nhóc đang dòm anh chằm chằm, ánh mắt chẳng chút che giấu.

Bị nhìn như vậy, Jaejoong có cảm giác mình đang bị ghim xuống sàn nhà. Bởi đôi mắt xếch nhỏ với ánh nhìn dò xét thiếu thiện cảm.

Anh vội nhìn xuống sàn nhà để giấu đi nét mặt của mình. Không thể để cậu nhóc hiểu lầm mình lớn già đầu rồi mà còn có biểu hiện không đứng đắn với lứa nhỏ. Vậy mà sao cứ có cảm giác như mình đã bị phát hiện, đã bị Báo Đen phát hiện rồi.

Mãi đến khi anh lén dòm lên lại thì cậu đã không còn ở đó nữa.

Thờ ơ đến, dửng dưng đi.


.
.
.


Buổi chiều hôm đó, Jaejoong không nhìn ra cửa thêm lần nào nữa. Mặc cho tiếng chị mình cùng Báo Đen đối thoại gì đó nghe lách cách rộn cả ngày nắng.

Anh trách mình sao mà thất bại, chỉ có vài ngày thôi mà lại để bản thân ra nông nỗi này. Đầu năm đi chùa nhiều cũng có phải tốt đâu. Người ta nói hươu vẽ vượn vài câu làm mình lung lay tâm tư, suy nghĩ tùng phèo cả lên.

Đã cô đơn bao nhiêu năm rồi, cô đơn thêm nữa thì có sao đâu.

Đã cô đơn bao nhiêu năm rồi, ai lại muốn cô đơn nữa chứ...

Jaejoong ăn sinh nhật mà nghe lòng buồn vô cùng. Tự nhiên đi thất tình một mình trong ngày này. Lớn lên, người ta chịu nhiều uất ức ngậm ngùi do chính sự minh mẫn của mình gây ra. Không như lúc thơ dại, nghĩ gì làm nấy, còn giờ thì nghĩ rồi sau đó bỏ cuộc luôn, khỏi cần làm.

Đến buổi tối thì Junsu theo tin nhắn của anh mà ghé chơi. Jaejoong lúc đó đã ngà ngà say rồi, chộp lấy hết người này đến người kia nói liên tục.


"Jaejoong à, xỉn rồi hả?" Sau khi dừng lại nói chuyện gì đó với chị Ba, Junsu vào trong phòng khách, ngồi xuống và đập vai anh hỏi.


"À ha, Junsu, mày đây rồi! Tới trễ phải phạt! Trăm phần trăm nha!" Jaejoong cười cười, cầm lây chai bia vừa khui gần đó đổ đầy cái cốc rỗng trước mặt bạn.


"Tới trễ hồi nào?' Junsu dòm đồng hồ trên tay. "Vừa đúng y, còn sớm ba phút. Xỉn rồi phải không? Hôm nay coi bộ vui dữ!"


"Vui phải không? Vậy thì trăm phần trăm liền!"


Anh cầm ly bia đẩy về phía Junsu mặc dù bạn mình đang nhăn mặt cười khổ sở. "Rồi, tao uống một hai ly thôi đấy!"


Mọi người chơi đánh bài cùng nhậu nhẹt qua loa một lát thì Changmin tới. Sáng giờ em trai anh cùng vợ qua nhà ngoại, giờ mới ghé nhập tiệc. Chị Ba lại kéo Changmin hỏi hỏi gì đó.


"Nãy chị Ba hỏi gì mày vậy?" Jaejoong quay sang hỏi Junsu, cảm thấy có điều mình cần biết.


"Hả? À, không có gì, bữa chị có hỏi tao có công việc nào hợp cho tụi học sinh làm thêm không, dạng part-time ấy!"


"Hỏi mày làm gì?" Jaejoong nhíu mày.


"Chị Ba nói nhà hàng xóm có đứa cháu muốn đi làm thêm dành tiền để học đại học. Chị thấy thương nên hứa là sẽ đi hỏi giùm. Mấy tháng trước tao qua đây chơi, mày nói gia đình tao làm môi giới việc làm nên chị nhờ hỏi giúp!"


Đứa cháu hàng xóm? Đừng nói là cái đứa-cháu mà chị kêu bằng 'Đen' nhé? "Thế sao, mày tìm được chưa?" Jaejoong hỏi tiếp.


"Chưa hẳn, dạo này công việc part-time cũng bóc lột giờ giấc người ta lắm, mà làm không full giờ thì tiền lương lại ít xỉn, tao nói chị chờ thêm tầm một hai tuần xem sao!" Junsu đáp, rồi quay sang nhìn Changmin với chị Ba đứng nói chuyện ở phía cửa. "Hình như đứa cháu gì đó là học trò của Changmin thì phải!"


Anh hết say luôn rồi. Đúng hơn là hết say nổi. Một cuộc đấu tranh tâm lý rất dữ dội đang diễn ra trong đầu anh. Mọi chuyện sao lại đột nhiên chuyển sang một trang bất ngờ như vậy. Tình-quân-hăm-chín-Tết ơi là tình-quân-hăm-chín-Tết, đến mùng Mười mới kết thúc cơ mà. Mùng Mười...


"Chị Ba!!!"


Jaejoong bỗng dưng bật dậy gào toáng lên, làm Junsu ngồi bên cạnh giật mình đánh đổ cả ly bia vào đĩa thịt bò.


"Hả?" Chị Ba hết cả hồn quýnh quáng trả lời, cùng mọi người trong phòng đổ dồn mắt về nhìn anh.


"Em..." Mùa xuân năm nay 'bán lúa giống' rồi. "Không phải, Junsu... Junsu tìm được việc rồi!"


---o0TBC0o---

4 nhận xét:

  1. m không hiểu mấy câu cuối của jaejoong có ý gì nữa, hay đầu óc tình chậm tiêu nhỉ?
    lúc đầu đọc những chập đầu tiên, mình thấy sao mà cảm giác yêu của jaejoong đến nhanh vậy, chưa tiếp xúc bao nhiêu mà ngày đêm nhớ thương người ta thế, sau rồi chợt nhận ra " người ta đâu thể đấu lại tình yêu", không biết yêu từ lúc nào,cũng có thể là ngay cái giây phút đầu tiên bắt gặp, biết là không nên hy vộng nhưng vẫn cứ nhìn hoài về phía người ta đấy thôi!

    Trả lờiXóa
  2. Còn em thì không ngạc nhiên lắm, vì em đã từng trải qua những cảm xúc của một kẻ yêu đơn phương mà. *cười buồn* Jae đã trúng tiếng sét ái tình vs lại còn tin vào lời thầy bói nữa chứ!:D! Au ơi, chị miêu tả cảm giác của Jae rất tuyệt. Đến nỗi em đã tưởng như đó là chính mình và khóc đến xưng mắt. Cảm ơn chị nhiều lắm!

    Trả lờiXóa