Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

[Tạp Văn] Tạp văn số 7

Soundtrack:

Có lần em nói với tôi, có lẽ chúng ta nên thôi đi.

Chẳng biết là thôi cái gì.


"Chúng ta còn được những gì, thì thôi những đó!"


Em đáp, uể oải đứng dậy khỏi ghế sô pha, vào phòng lục tìm ra một cái giỏ vải.


"Em làm gì vậy?" Tôi hỏi, vẫn ngơ ra đứng ở trước cửa phòng. Thậm chí tôi còn đang lờ mờ về cái chuyện 'thôi' này nó nghiêm túc đến mức độ nào.



Quay sang nhìn tôi, đôi mắt em đắm chìm trong mệt mỏi không lời. Em chẳng buồn giải thích nữa, đi đến tủ đồ bắt đầu dọn dẹp hết quần áo.


"Dù sao cũng đã chia tay rồi, em cảm thấy chuyện gặp gỡ, cười nói, làm bạn nay thật vô nghĩa!"


Câu nói ghim thẳng vào vấn đề, trong giây phút khiến tôi chết lặng. Lúc này mới nhớ ra mình và em chia tay cũng gần nửa năm rồi.


"Vậy em muốn sao?" Tôi vẫn kiên nhẫn hỏi, chưa nhích thêm chút nào từ chỗ đứng cũ của mình.


"Em muốn mình thôi!" Nhanh tay nhét hết đống quần áo, vật dụng cá nhân còn sót lại trong phòng, em đưa chiếc giỏ cho tôi. "Của anh!"


Chẳng còn gì để nói nữa, tôi nhìn chiếc giỏ rồi nhìn em, cả nổi giận cũng không đủ sức lực. Sự mỏi mòn đã đến cán nát hết nhiệt huyết trong tình yêu này từ lâu rồi. Khiến nó ốm o, gầy gò. Mà cái gì không được nuôi nấng đàng hoàng, không thay đổi, rồi cũng sẽ dậm chân tại chỗ chết yểu mà thôi.

Có lẽ đó là cách mối quan hệ chúng tôi đang có phai nhòa.

Không ai nói gì nhưng đã ngầm hiểu ý nhau từ lâu. Chia tay từng ấy thời gian vẫn cứ lãng vãng quanh ranh giới hồi ức, gặp nhau cười, đi chơi, ăn uống nhưng lòng thì nguội lạnh.

Chúng tôi đang níu kéo gì cơ chứ.

Còn được những gì thì thôi những đó.

Quan trọng là chúng tôi có gì để mà thôi? Chúng tôi còn gì?

Có lẽ tình yêu nào cũng chỉ đến mức này. Không yêu, yêu và rồi không yêu nữa. Chúng tôi đã tiến tời bước cuối cùng rồi.

Đưa tay cầm lấy phần quai xách từ tay em, cảm thấy như chiếc giỏ chứa đầy hồi ức ngày đó, khiến nó trở nên nặng trĩu.


"Cảm ơn em!" Tôi nói. Vẫn giữ nguyên ngôi xưng trong cách gọi. Có lẽ là lần cuối cùng còn được nghe một tiếng 'anh', gọi một tiếng 'em' như bây giờ. Sau này gặp lại, cái gì cũng thay đổi.


"Anh về cẩn thận." Em đáp khi đã tiễn tôi ra đến cửa.


Tiếng cửa đóng sập đằng sau nghe thật nhẹ nhàng, đến độ tôi tưởng như nó đang thở phào. Thật vui vì cái sự tình dai dẳng, khổ sở này đã kết thúc. Tiếc nuôi năm tháng ở bên nhau nên chia tay bấy lâu vẫn còn hoài qua lại. Đáng ra cả hai nên đường ai nấy đi lâu rồi.

Đứng trong thang máy, tôi nghe người có chút tê dại, giống như đám mây bị tích nước vậy, muốn rơi phịch xuống mặt đất.

Có phải tôi còn quên trả em gì hay không? Hoặc chăng tôi vẫn còn để sót lại món gì đó. Nhưng tôi đã không thể trở lại nơi đây được nữa.

Xuống bãi đổ xe, tôi quăng cái giỏ vào hàng ghế sau và leo lên ghế trước, lái một mạch về nhà.

Đêm đó tôi hút rất nhiều thuốc, uống kha khá rượu, vẫn không ngủ được. Cuối cùng thồi thừ trên ghế.

Changmin đã qua Nhật từ mấy bữa nay. Không còn ai để cằn nhằn tôi nữa. Thế là tôi cứ ngồi y nguyên như vậy suốt đêm. Không biết nghĩ cái gì, cũng không biết muốn cái gì, cứ ngồi như vậy hút từ điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Đến gần sáng thì điện thoại reo. Tự nhiên lại là số của em. Tôi nhìn màn hình một hồi, chẳng biết bản thân muốn bắt máy hay không. Mãi đến một lúc lâu sau, điện thoại vẫn reo liêc tục, tưởng như không bao giờ dứt được. Tôi thấy trái tim chết theo từng tiếng reo đó, càng nghe càng nặng trịch.


"Jaejoong?" Tôi hỏi ngay khi vừa nhấc máy, yếu đuối khi mọi chuyện đến với em. Sau đó là sự im lặng kéo dài.


Chúng tôi cứ thế không ai nói gì, chỉ có gió thi thoảng từ cửa sổ ập vào trong, phả lên khuôn mặt tôi chút lạnh giá bên ngoài.

Sau đó thì tôi nghe tiếng em khóc. Những tiếng rất to, rõ, thậm chí nghe cả tiếng hức hức. Và rồi tôi cũng khóc, đầu óc trồng rỗng, lồng ngực thì nóng ran lên. Chúng tôi cứ như thế, không nói tiếng nào, cùng nhau khóc trong màn đêm.

Tôi chưa hề nghĩ có giây phút nào đó tôi sẽ vĩnh viễn buông tay em ra để bước đi trên con đường khác. Đến bây giờ vẫn như vậy. Và tôi biết em có chăng, trái tim vẫn còn dành cho tôi nhiều tình yêu.


"Anh cũng vậy..."


Tôi nói, nghe tiếng em khóc nức nở từ đầu dây bên kia.

Chúng tôi nên thôi đi. Thôi hoài nghi, thôi dằn dỗi, thôi thờ ơ vì những áp lực của bản thân.

Thôi trách móc lẫn nhau, thôi giả vờ, thôi cả những chuyện khóc lóc như thế này.

Đáng ra, chúng tôi nên làm như vậy từ lâu rồi, thôi hết những điều đó. Thôi chuyện chia tay.

Nếu cần yêu nhau, thì chia tay làm gì?

Written by YuLee - 24.05.2012


Tôi viết cái Random vì một tin YunJae (Rumor đọc vui thôi) và một số người khác luôn khiến tôi bực mình vì chuyện họ la lối YunJae chia tay rồi. Tôi đã bị stress và buồn khá nhiều (vì tôi là người hay để tâm mà). Dù sao thì nó cũng đã kết thúc hạnh phúc và TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN BẤT KỲ COMMENT NÀO như "lỡ như họ chia tay thật thì mình cũng sẽ blah blah" hay "lỡ như đời thật không được như vậy blah blah". Tôi sẽ xóa đi hết đấy. Và đây chỉ là hư cấu thôi, một cặp tình nhân mười năm không thể chia tay dễ dàng như người ta nuốt ọt cục kẹo được. Xin các bạn hãy tin như vậy.

4 nhận xét:

  1. với mình thì ngược lại, dao gần đây tâm tình vì yunjae mà rất vui. họ chia tay ư? ai noi, ai có thể khẳng định, bằng chứng đâu. chia tay mà sao nhẫn đôi, áo đôi, dày đôi cứ xuất hiện sành sạch thế, chia tay mà sao lại có những lời tâm sự ấy được. Chẳng phải Yun đã nói rằng mình thích cái câu "anh sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ quên em", chẳng phải yun đã bảo nụ hôn nhớ nhất là với người yêu của mình khi say. Chẳng phải ngày 6/2 đã có món tokbokki hình trái tim sao, chẳng phải có người bảo sống mà như không vì nhớ một người sao....bây giờ niềm tin của mình vào yunjae là tuyệt đối.
    trước đây mình có giận jae nhưng giờ hiện tại mới là quan trong nhất sao?
    chẳng ai có thể bảo vệ kim jaejoong bằng jung yunho, chẳng ai có thể quan tâm jung yunho bằng kim jaejoong đâu. bây giờ đối với mình nhìn vào họ đâu cũng thấy màu hồng thôi. đó là một tình yêu rất đẹp. tự hào về yunjae, hạnh phúc vì là YJS

    Trả lờiXóa
  2. Mình chẳng thần thánh hoá gì tình yêu của hai người họ.Nhưng mình tin vào Yunho và Jaejoong.Mình tin vào trái tim kiên định của người đàn ông đã từng nói rằng "Cho dù anh làm gì đi chăng nữa,xin hãy tin anh" và tin vào người đàn ông "Dẫu ở bất kì nơi nào, anh vẫn là duy nhất với em".Suốt mười năm họ ở gần nhau như thế,với biết bao khó khăn mà ánh mắt cùng những cái nắm tay họ giành cho nhau vẫn nguyên vẹn như thủa ban đầu thì gần 3 năm tạm chia cách có gì là ghê gớm.Cuộc sống có thể thay đổi theo từng ngày,thói quen có thể thay đổi theo thời gian, nhưng trái tim thì vẫn cứ hướng về nhau mà thôi. Sự chia tay theo mình không phải là về mặt địa lý mà nó chỉ thành sự thật khi trái tim thôi không còn yêu nữa. Mà điều này thì YunJae không làm được đâu!

    Mình cũng tự hào khi là một YJS! Cảm ơn random đầy cảm xúc của Yulee ^^

    Trả lờiXóa
  3. Em rất thích những gì ss viết, nhưng lời văn em có hạn, em cũng không biết dùng từ để diễn tả cảm xúc của em, ôi ngôn ngữ Việt. Chưa bao giờ em nghĩ Yunjae chia tay, chưa bao giờ hoài nghi, chưa bao giờ nghĩ rằng nó không là thật. Trước đó em chưa biết về Yunjae nhiều, em chỉ nghĩ Cass thấy 2 người đó đệp nên làm thành couple. Nhưng khi em xem clip Yunjae moment em đã thấy khác và cái khẳng định từ ngày em biết Yunjae vẫn không bị ảnh hưởng bởi nhiều thông tin. Ánh mắt Jae nhìn Yunho, em biết đó không phải là ánh mắt dành cho người bạn. Chỉ vì cái nhìn của Jae dành cho Yun mà em tin tới bây giờ, cái cách Jae bên Yun, Jae trở nên dịu dàng, phụ thuộc và...nữ tính hóa. Chưa bao giờ em tin điều gì hơn Yunjae. Họ khác, họ không phải couple bình thường, họ yêu nhau.

    Trả lờiXóa