Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Năm nay chắc gặp tình quân [Chap 3]


3.


Mùng Một Tết đến với tâm trạng rã rời của Jaejoong.

Bữa tiệc với tụi học sinh kết thúc tầm chiều, mọi người dọn dẹp rồi nhanh chóng ra về. Kể cả Báo Đen. Cứ thế về mất tiêu, y chang cái lần đầu tiên Jaejoong nghe thấy giọng nói của cậu.

Thật là kì cục, đã hai mươi bảy tuổi đầu lại đi thất tình một thằng nhóc mười bảy. Anh đúng là tệ lậu, tệ lắm luôn.

Tình yêu cái gì mà đến vào mấy ngày Tết, lại còn đến trong bất ngờ, đến trong đột ngột. Một mối tình hoàn toàn không có khả năng. Jaejoong thấy tức ơi là tức.

Thứ nhất là để ông thầy bói nói tầm bậy tầm bạ mà trúng hết trơn. Thứ hai là nếu nói như ổng chẳng khác nào qua mùng Mười này anh chết chắc. Thứ ba, sao lại có thể đi thích một thằng nhóc cơ chứ? Là một thằng nhóc? Chưa kể là một thằng nhóc vô cùng hung tợn, không thèm nghe lời ai nói cả.
Hồi tối, Jaejoong cũng ráng kiềm nén tâm trạng chán chường phụ ba mẹ cúng giao thừa. Chúc Tết hai người, các chị và lì xì cho hai vợ chồng đứa em trai.

Sáng nay thức dậy thì mới thấy não nề nó ùa đến với mình, từ nay về sau sẽ chẳng còn cơ hội nào mà gặp lại cái cậu Báo Đen ấy nữa.


“Chắc gì đã là yêu!”


Jaejoong tự nhủ với mình như thế khi nhìn vào gương. Cùng nhau sáu năm, yêu nhau say đắm rồi cũng chia tay cái ọt. Nói chi chỉ là một lần gặp mặt ngắn ngủi vào hôm giao thừa. Tình cảm này có khi thoáng qua, đến nhanh đi nhanh thôi, anh không phải suy nghĩ nhiều.

Nhưng ông trời đúng là thích trêu chọc người ta. Mới buổi sáng nói không-nghĩ. Buổi trưa đã bị bắt phải nghĩ dữ dội.

Đó là khi Jaejoong đi chùa với hai chị của mình.

Đi chùa vào mùng Một là chuyện hết sức bình thường. Ai mà chả đi chùa. Chỉ có điều người ta không nghĩ sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Ông thầy coi chỉ tay mấy ngày trước cho Jaejoong đã không còn ngồi ở chỗ cũ nữa, thay vào đó là ông nào lạ hoắc lạ huơ. Anh có đi lại hỏi thì nhận được câu trả lời như sau.


“Cũng không rõ nữa!”


Cũng-không-rõ-nữa là câu trả lời kiểu gì? Một là có, hai là không. Không-rõ là thế nào được. Jaejoong thấy mắc mệt cái chỗ coi quẻ này, quay lại dặn hai chị nhất quyết từ này về sau đi chùa này là không được xin xăm, xin bùa gì hết.

Thắp nhang xong, anh cùng các chị chuẩn bị ra về. Vừa ra đến bên ngoài thềm tìm dép thì nghe tiếng la hét thất thanh ở gần đó. Jaejoong hoảng cả hồn quay sang nhìn, thì thấy một cô gái đang giũ đôi giày của mình rất kịch liệt. Thật khổ, người Châu Á mê tín dị đoan, mùng Một Tết mà xảy ra chuyện gì dính đến la hét là cả năm hết thấy hên. Tuy anh chẳng tin lắm vào mấy vụ đó, nhưng để xảy ra chuyện giữa chùa thì cũng thật không nên. Jaejoong nghĩ thế và cho rằng chỉ đến vậy thôi. Nếu như anh không nhìn thấy thứ lọt ra từ giày của cô ta, cũng như đang rất từ tốn chui ra từ giày mình.

Là… gián.

Jaejoong dĩ nhiên là không hét lên như con gái rồi, nhưng cũng không hoàn toàn bình thường được. Anh lấy chân gạt gạt đôi giày để con gián chạy ra, sau đó mới ngồi xuống dùng tay cầm giày lên kiểm tra lại.

Hay ở chỗ, nếu trong giày có một con gián, thì hoàn toàn có khả năng sẽ có con… thứ hai. Chỉ tiếc Jaejoong nhận ra cái điều đó quá trễ. Một con gián khác, to hơn con hồi nãy, mập tròn hơn cả con hồi nãy, nhanh chóng bò từ trong giày lên tay anh.

Lần này thì Jaejoong chính thức hét lên như một đứa con gái, quơ tay loạn xạ làm con gián bị ném đi rất xa. Vừa định thần lại thở hổn hển thì đã nghe một tiếng cười khúc khích nín nhịn của ai đó.

Việc nhận dạng một người cao ráo trong đám đông là rất dễ dàng, vì họ nổi bật vô cùng. Đó là điều Jaejoong nhận ra khi thấy Báo Đen đang ngồi cười rung người ở ghế đá sát ngoài cửa.

Ưu điểm của những thằng nhóc bảnh trai đó chính là khi chúng cười lên, có cảm giác như ánh nắng xung quanh bị hút hết vào nụ cười ấy. Trong trẻo, giòn giã kỳ lạ. Dù rằng đằng sau tiếng cười đó là cái trò đùa tai quái làm phiền hà biết bao nhiêu người.

Không cần đoán thì Jaejoong cũng biết tỏng cái cậu Báo Đen này là đầu têu vụ lộn xộn nãy giờ. Hôm qua bị té xe vì mấy cái con gián còn chưa ớn, hôm nay lại nghĩ trò chọc phá thiên hạ.

Thân là người lớn, đáng ra anh phải đến nhéo tai, mắng cho thằng nhóc này một trận. Nhưng rốt cuộc, nhìn thấy khuôn mặt của Báo Đen khi cười, Jaejoong lại thấy mình mềm nhũn ra.

Jaejoong cao gần một mét tám. Báo Đen còn cao hơn anh gần nửa cái đầu. Hình khối cơ thể rất đẹp, đã vậy còn có cái mũi thẳng đáng ghen tỵ. Ngày hôm qua lúc nào cậu cũng hầm hè nên hôm nay được nhìn thấy Báo Đen cười, Jaejoong chợt nhận ra thêm một chuyện. Đôi mắt một mí của cậu này sao mà có duyên. Cười lên ti hí xấu thế, mà sao vẫn thấy duyên kinh khủng.

Sau một hồi mụ mị, cuối cùng Jaejoong cũng giật mình nhận ra bản thân mình thật chẳng ra sao cả. Thế là nhanh chóng bỏ đôi giày xuống, đi vào chân rồi bước về phía Báo Đen.


“Yunho, chùa mà em cũng nghịch sao?” Theo như quán tính của một người lớn, anh mở đầu bằng một câu trách mắng nhẹ nhàng.


Những tưởng Báo Đen sẽ hung dữ mà giơ nanh giương vuốt, gầm lên với anh. Nhưng không, Báo Đen ngẩng lên nhìn Jaejoong, cái kiểu nhìn thẳng một đường, chằm chằm không chớp. Giờ thì anh có thể hiểu đôi chút khi Changmin diễn tả về cách nhìn của cậu nhóc này, đến lạnh cả sống lưng.


“Sao biết tên tui?” Báo Đen hỏi một câu mà Jaejoong muốn méo mặt. Không phải hôm qua vừa gặp nhau hay sao?


“Không nhớ sao? Anh là anh của thầy Changmin. Ngày hôm qua_”


Chú thì tui biết rồi. Mà sao chú biết tên tui, hôm qua ai cũng gọi tui bằng tên kia thôi!”


Tiếng ‘chú’ làm anh muốn phát khóc lên được. Gọi bằng ‘anh’ chẳng phải lọt tai hơn sao?


“Changmin nói với anh!” Jaejoong cười đáp. Với những người anh đã yêu mến thì thế nào cũng không thể lớn tiếng được.


Đến đây thì không ai nói gì nữa. Báo Đen giữ nguyên cái kiểu nhìn chằm chằm của mình. Bị nhìn liên tục một cách lộ liễu như vậy khiến anh thấy xấu hổ kinh khủng nên đành cắm cúi nhìn đi nơi khác. Mấy chị của Jaejoong đứng gần đó cũng không hiểu gì hết, lại gần đập vai anh hỏi gì vậy thì nhận được cái ngoắc tay ám hiệu. Thế là hai chị hiểu ý, gật đầu rồi hướng ra bãi đổ xe, để Jaejoong ở lại.

Cuối cùng, khi ngắm nghía chán chê rồi, Báo Đen bắt đầu đứng dậy. Do vết thương ở đầu gối nên cậu nhóc không đứng thẳng được mà nhấp nhổm bên cao bên thấp. Thấy cậu nhóc bỗng nhiên gần mình thế, Jaejoong có chút ngượng ngùng (mà cũng chả hiểu sao ngượng) nên theo quán tính đứng lùi ra xa.


Con nít ngày nay mười bảy tuổi gì mà bự dữ vậy. Đứng lên một cái là che cả người anh. Tướng này mà Báo gì, phải Gấu mới đúng.

Tiếp sau đó thì mọi chuyện không còn theo kiểm soát của anh nữa. Vì Báo Đen lại tiếp tục dòm chằm chặp. Đã vậy còn càng lúc càng dí sát mặt lại gần. Ban đầu Jaejoong giả tỉnh, nhưng sau đó thì không được nữa. Thấy xấu hổ không thể diễn tả.


“Chú à, chắn đường đi quá!”


Một câu nói làm vỡ tan cả không khí nãy giờ. Jaejoong thấy như mình vừa ăn một trái dưa bở vô cùng ngoạn mục. Cậu nhóc ‘hừm’ một tiếng khi thấy anh từ từ nhích sang một bên.

Đến lúc cái tướng cà nhắc rất khoan thai ấy bắt đầu lẫn vào đám đông rồi thì Jaejoong mới giật mình khỏi cơn tiếc nuối, nhớ ra một chuyện.


“Yunho, sau này em không được quậy như vậy nữa, không anh nói với thầy Changmin đấy!”


Anh gọi với theo, nhắc nhở về chuyện phá phách ban nãy của cậu. Đáng ra Jaejoong cứ quên đi, đừng lằng nhằng làm gì. Nhưng anh đâu có biết là Báo Đen lại chả thèm quay lại, đáp oang oang một câu thế này.


“Biết rồi, chú xinh gái!”




---o0o----




Sau cú sốc khá hiểm nghèo hôm mùng Một, mùng Hai đón chờ Jaejoong với nhiều bất ngờ hơn nữa.


“Anh gọi ông sư con ấy bằng tên á?”


Changmin hỏi khi đang cùng anh ăn sáng. Hôm nay Jaejoong sẽ ở nhà để chờ gia đình các chị qua mở tiệc tất niên.


“Ừ, thì gọi tên chứ sao?” Anh hỏi lại, cảm thấy hơi chột dạ.


“Thằng bé ấy trái tính trái nết lắm. Danh sách lớp mà nó cũng lấy ra, bôi xóa tèm lem tên nó rồi ghi chữ ‘Báo Đen’ bên cạnh. Riết rồi người ta cũng ngại gọi tên… Yunho!” Changmin giải thích, khuôn mặt như thể bất lực rồi.


“Nhưng gọi cũng có sao đâu?” Jaejoong vẫn chưa chịu thua. “Hôm qua anh gọi Yunho thằng nhóc cũng chỉ dòm dòm vậy thôi!”


“Rồi anh có nói gì nó nữa không?”


“Nó có nghịch đôi chút nên anh nhắc nhở. Nó nói ‘biết rồi’, vậy thôi!”


Changmin trở nên vô cùng kì quái dòm anh, cuối cùng thở dài hỏi một câu.


“Bộ anh để ý thằng nhóc đó hả?”


Jaejoong im lặng nhìn em mình. Chuyện anh thích người đồng giới đã bị cả nhà biết vào năm anh hai mươi tuổi. Không phải anh tự nguyện, chỉ là hôm ấy cãi nhau rất lớn với người yêu, đến độ cả hai đòi chia tay. Anh đi uống say bí tỉ rồi lết về nhà, khóc lóc kể lể rùm beng. Gia đình anh mất gần hai năm sau đó để vượt qua cú sốc, và hơn một năm sau để chấp nhận sự thật không thể thay đổi.

Trong số những anh chị em, người bình tĩnh nhất lại là Changmin - đứa út. Không trách, cũng không ủng hộ, chỉ đơn giản là im lặng.

Có lẽ vì rõ ràng như vậy mà trong cả nhà, em trai là người duy nhất có thể thẳng thắn nói với anh điều này.


“Sao vậy?” Jaejoong hỏi lại, không trả lời trực tiếp.


“Báo Đen nó còn nhỏ, với lại nó cũng không phải dạng… Chưa kể tính cách cũng hung hăng nữa. Lỡ có gì…”


“Anh không làm hại thằng bé đâu, anh hứa đấy!”


“Ý em không phải vậy_”


“Anh cũng không để thiệt thòi cho bản thân mình, được chưa?”


Đến đây thì Changmin đành chịu thua, cậu thở dài rồi gật đầu. Chỉ nhắn nhủ một câu cuối.


“Em tin anh vậy!”



Mùng Một là Tết cha mẹ thì Mùng Ba là Tết thầy cô. Đó là lý do mà cả bầy học sinh lại một lần nữa kéo hết qua nhà Jaejoong để gặp thầy Changmin.

Anh dĩ nhiên vô cùng hoan nghênh rồi, nhưng vẫn xụ mặt xuống khi biết Báo Đen không đến.

Rõ ràng với một thằng nhóc bất trị như vậy, anh có thể chờ đợi điều gì? Dù có gặp mặt, cũng chỉ để cho Jaejoong ôm thêm vài ảo tưởng dở hơi vô vọng thôi. Không phài anh thiếu tự tin, anh đã là người lớn trưởng thành rồi, thích ai sẽ trực tiếp tấn công. Nhưng hôm qua nghe lời của Changmin nói, Jaejoong thấy như mình sực tỉnh.

Báo Đen là một thanh niên mười bảy tuổi khỏe mạnh, bình thường. Anh có cái quyền gì mà tấn công? Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cả khuynh hướng giới tính sau này của cậu ta (nếu tính như anh thành công). Rồi lỡ hai người chia tay thì sao?

Với suy nghĩ như vậy, Jaejoong thấy giải tỏa khi Báo Đen không đến. Không đến, thì sẽ không khiến ai phải lưu luyến. Nhưng không đến, thì cũng làm người ta hối tiếc dữ lắm.

Buổi chúc Tết ấy diễn ra khá suôn sẻ theo đúng một cách thông thường nhất nó có thể. Jaejoong ngồi ngây mặt ra nhìn đám trẻ vây quanh em trai mình. Làm thầy giáo đáng nể ở chỗ đó, tuy có lúc cực trăm bề, bị học sinh nói xấu, trù ẻo sau lưng, nhưng không phải là không có người yêu quý.

Nghề làm bánh của Jaejoong, nói cho cùng cũng mang tính cá nhân.

Đến tầm gần trưa thì Junsu ghé qua. Người này là bạn thân của Jaejoong, anh quen được ở một quán bar cho người đồng tính. Khoảng thời gian đó, Jaejoong vừa chia tay mối tình đầu nên khá chán chường, u ám. Mỗi buổi tối cảm thấy cô đơn lại lê la ra đó uống bia, tán phét. Vài mối tình một đêm cũng xảy ra, nhưng anh ngay lập tức phủi bỏ vì sự hời hợt vô nghĩa.

Junsu làm phục vụ tại đó, cậu ta nhỏ hơn Jaejoong hai tuổi. Là người rất vui vẻ, năng nổ, luôn lấy hành động cụ thể cho lời nói của mình. Tính cách lại lạc quan yêu đời nên được nhiều người yêu mến.

Dĩ nhiên là Junsu cũng chỉ có hứng thú với đàn ông.


"Hôm nay nhà mở đại nhạc hội sao mà đông dữ vậy?"


Junsu hỏi khi đang đứng ở cửa, ngó ra sau lưng của Jaejoong, nhìn vào trong phòng khách.


"Học trò thằng em trai qua chúc Tết. Sao? Muốn vô đó 'lãnh đạn' không?"


"Thôi, tao xin! Hôm mùng Một, mùng Hai bị lũ cháu bên nhà nội lột sạch sẽ rồi, giờ qua đây kiếm tiền lì xì của má mày nè!"


Hai người nói năng cà rỡn ở ngoài cửa một hồi rồi mới vào trong. Junsu gật đầu chào lũ trẻ rồi tự nhiên nảy ra một trò. Cậu cúi xuống nói nhỏ vào tai Changmin rồi ngước lên tuyên bố.


"Hôm nay mùng Ba, anh cũng có lì xì cho mấy đứa. Nhưng mà anh không biết là hôm nay có cả 'hạm đội' như vậy nên chưa chuẩn bị trước. Thôi giờ anh có một bao đỏ đây, đưa thầy Changmin. Thầy ra một bài tập, ai giải nhanh nhất thì lấy nhé!"


Junsu vừa dứt câu thì nghe rõ to câu tụi nhỏ đồng thanh than "Trời!!" Cả bọn ngay lập tức xụi lơ như bánh đa thấm nước.


"Sao vậy?" Nhìn thấy phản ứng mạnh mẽ như vậy, Junsu chợt phì cười.


"Bài thầy Changmin cho... có mà giải tới sáng!"


Một cô nàng học trò với mái tóc đen dài lên tiếng, rất não nề. Jaejoong nhận ra đó là cô bé tên Thư hôm nọ. Cũng cảnh vật này, nhiêu đó người, thiếu mất Báo Đen thôi mà cũng thấy hụt hẫng.

Anh giật mình khi nhận ra mình lại trở về si mê thế tục rồi, thế là nhanh chóng kéo Junsu ra sau nhà bếp ngồi uống nước nói chuyện.

Cả hai tháng hơn rồi bận công việc nên Jaejoong không gặp bạn, hôm nay được dịp bà tám vòng quanh thế giới. Hai chị của Jaejoong cũng vào góp vui, bốn người tụ lại một bàn khá rôm rả. Được một lúc thì một chị phải đi với bạn trai, một người thì qua nhà bạn. Chỉ còn lại Junsu với anh như ban đầu. Lúc ấy, Junsu mới lôi điếu thuốc ra châm lửa hút, bắt đầu nói về một chuyện không ngờ.


"Tao có người yêu rồi!"


"Ắc!"


Jaejoong bị sặc, ho liên tục. Anh loạng choạng đứng dậy chạy đến bồn nước, khó khăn kiềm lại cảm giác ngứa ngáy tắc nghẹn nơi cổ họng. Phải hơn mươi phút, anh mới điều hòa nhịp thở, từ từ ngồi lại vào ghế.


"Phản ứng thái quá dữ vậy!" Junsu nhăn mặt nói, có vẻ phật ý.


"Mày quen ai? Anh Khôi hả?" Jaejoong mặc kệ, hỏi thẳng luôn điều mà mình thắc mắc.


"Không, mày biết tao đơn phương vô vọng ổng mà!"


"Nhưng mày vào đó làm việc suốt ba năm nay chẳng phải cũng vì ảnh sao?"


"Thì sao? Người ta cũng phải biết lúc buông tay chứ mày!" Junsu mỉm cười khi nói câu đó, nhấp tàn thuốc vào cái gạt tàn trên bàn. "Đôi lúc mày cố chấp một chuyện mà không nhận ra rằng, bản chất của nó vốn không như mày mong đợi, và cũng chẳng bao giờ biến thành như vậy. Chẳng hạn như chuyện tao mong anh Khôi đáp lại tình cảm của tao."


"Nhưng biết đâu nếu tao bước tiếp, tao sẽ tìm ra được thứ thật sự dành cho mình thì sao?"



---o0TBC0o---

4 nhận xét:

  1. sao chờ mãi mà không thấy post lên thế lee, mình không đăng nhập được ở cái link lee up nà.

    Trả lờiXóa
  2. sao dạo này nhà vắng thế, chạy ra chạy vào mà chẳng thấy ai là sao.
    lee ơi, khi nào thì cái chập 3 này hiện ra cho mình nhờ vậy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Do tớ update ở blog sau forum 1 chap nên chừng nào forum chưa có chap mới thì tớ chưa update bên này, ấy thông cảm ha. (Và đừng spam nhé T_T)

      Xóa
    2. mình thiếu ý quá, cứ nghĩ đó k phải là spam, xin lỗi lee nhé!!!, mình sẽ rút kinh nghiệm, hi

      Xóa