Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Năm nay chắc gặp tình quân [Chap 2]

2.


Hăm chín Tết, Jaejoong tự nhiên thấy nhớ lại lời ông thầy trong chùa nói ghê gớm. Dù rằng ổng nói như tát vào mặt mình. Tiền phúng điếu cũng đưa hết rồi, dẫu có chuyện gì xảy ra thì cũng chẳng phải hối tiếc canh cánh chi.

Nhưng hăm chín Tết, nói cho cùng vẫn chưa phải là Tết, vì vậy vẫn còn hàng đống chuyện phải làm.

Mẻ bánh chưng ngày hôm qua của mẹ Jaejoong quả nhiên là một đại thất bại. Tuy đã canh nước và đảo bánh rất tỉ mỉ nhưng vấn đề lại nằm ở công đoạn khác. Đó chính là gói bánh. Bánh gói không được chặt dẫn đến tình trạng vớt ra cái nào cũng nhão nhoẹt.

Cả nhà ngồi nhai bánh mà mặt mũi đen xì, không chút cảm hứng. Đêm qua thức đêm cực ghê, đổi lại mấy cái bánh ướt nhẹp, biết vậy chạy ra tiệm bánh mì đầu ngõ mua còn ngon hơn, vừa nhanh vừa tiện.

“Năm sau sẽ rút kinh nghiệm!” Mẹ vẫn chưa chịu từ bỏ, hùng hồn tuyên bố.


“Rút kinh nghiệm từ năm nay luôn đi mẹ, từ nay về sau đừng nấu nữa!” Changmin lên tiếng ngay lập tức, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.


“Cái thằng này!” Mẹ vỗ thằng con một cái rồi đủng đỉnh bỏ bánh chưng vào… tủ lạnh, chờ ba đi mua hoa về nếm thử thành quả.


Jaejoong cười cười, ba về ăn thử cũng méo mặt cho mà xem.


Buổi sáng cuối cùng của năm cũ, chỉ cần gia đình bên nhau thế này đã là chuyện tốt đẹp lắm rồi. Người Châu Á luôn chuộng cái sự an nhàn, hạnh phúc cùng gia đình. Đúng là có một phần biếng nhác cùng thiếu hoài bão, nhưng tiềm tàng lại là tâm linh tình cảm mãnh liệt.

Chỉ có điều, sự yên bình chưa được bao lâu thì đã có một chuyện hoàn toàn bất ngờ kéo đến.

Đó là khi chuông cửa nhà Jaejoong đột ngột kêu lên.


“Tìm ai vậy?” Anh hỏi khi ra mở cửa, trước mặt là một cô bé tầm mười sáu, mười bảy tuổi mặt mũi lạ hoắc.


“Dạ, có thầy Changmin ở nhà không ạ?” Cô bé gấp gáp hỏi, khuôn mặt đang tái mét lại. “Cháu… con là học sinh của thầy… đang có chuyện gấp lắm, chú giúp con gọi thầy Changmin…”


Thấy cô bé hình như đang hoảng sợ lắm nên Jaejoong nhanh chóng quay vào nhà gọi lớn tên em trai. Changmin quýnh quíu chạy từ trên lầu xuống, vẻ hớt hải thấy rõ.


“Thư hả? Sao vậy em?” Cậu hỏi ngay khi vừa ra tới cửa.


“Thầy ơi, tụi em bị ngã xe đầu ngõ!”


Sáng sớm hăm chín Tết cái kiểu gì hổng biết.



.
.
.


Có cho tiền Jaejoong cũng không nghĩ ‘hăm-chín-Tết-sẽ-gặp-tình-quân’ mà ông thầy quẻ nói bữa nọ đến thiệt. Đến nhanh, triệt để, hổng kịp trở tay.

Changmin vừa nghe đến hai chữ ngã-xe đã lập tức hiểu chuyện, tức tốc xỏ dép chạy như bay theo cô học trò ra ngoài. Riêng Jaejoong thì bình tĩnh hơn, anh vào trong nhà cầm hộp thuốc rồi mới theo sau.

Vừa đi, Thư vừa kể mọi chuyện cũng là do lỗi mình. Hôm nay cả lớp hẹn cùng nhau đi ăn ở một quán gần nhà Jaejoong. Lúc đang chạy thì tự nhiên thấy một đùm gì đó nhô lên ở bên gần vệ đường. Từ xa nhìn không rõ là gì, chỉ thấy đen đen, nhô lên rất chướng mắt. Thế là lúc chạy ngang qua ‘đống’ đó, bạn-Thư liền lấy chân đạp vào.

Phần tiếp theo của câu chuyện làm Jaejoong xanh cả mặt. Ra cái ‘đống’ là một ụ… gián. Tất cả đều là gián. Chúng chồng lên nhau nhung nhúc thành một cái đống trồi lên. Không kể anh, cả Changmin nghe xong còn thấy ớn.

Kết quả cả đàn gián vỡ ra, tỏa đi khắp nơi. Cũng may đoạn đường đó rộng, lại vắng nên không có chuyện gì trầm trọng xảy ra. Nhưng cả đám nhóc thì bị dọa cho hồn vía lên mây. Đứa nhanh nhẹn thì nhảy xuống xe, đứa chậm hơn thì bị gián bò lên chân.

Thư hoảng quá nên rồ ga, vướng tay lái của xe kế bên kéo người ta ngã thẳng xuống đường.


“Vụ này thầy cũng không biết nói sao…” Changmin bối rối nói, tai nạn chỉ vì mấy con… gián. Nói cái gì được mà nói. “Sau này cẩn thận hơn em nhé!”


Đến đây thì Thư nước mắt lưng tròng. Jaejoong không hiểu lắm, cho đến khi nhìn thấy tận mắt hiện trường.

Một đám thanh niên tầm mười mấy tuổi bu lại một chỗ, còn có cả người dân xung quanh nữa, tạo thành một vòng tròn toàn người là người. Đám gián đã di tản hết, chỉ còn vài con bò lung tung trên vỉa hè và gần vệ đường. Jaejoong khẽ rùng mình, trên đời này anh ghét nhất là gián.

Thư nhanh chóng chen vào giữa để lôi ‘nạn nhân’ ra.


“Thầy ơi, lẹ lên, nó bắt đầu sưng lên rồi!”


Theo tiếng kêu nức nở của Thư, Jaejoong với Changmin cũng hối hả tìm cách luồn vào bên trong đám người. Để coi coi vết thương thế nào…

Năm giây tiếp theo mọi suy nghĩ trong đầu Jaejoong đột ngột chuyển về trạng thái trắng bóc. Trắng đến ngỡ ngàng. Trắng không tì vết.

A, thì ra Báo Đen là như vậy.

Một thằng oắt đúng nghĩa, với mái tóc dựng tua tủa, khuôn mặt nhỏ xíu và đôi mắt rất đẹp.


“Không có sao, khóc cái gì mà khóc!” Báo Đen vừa lạnh lùng vừa cộc cằn nói với cô bạn mình. Phần chân bị một vết tét nhẹ cùng máu đã khô lại. Một bên bắp tay cà xuống mặt đường nên bị tróc da và có dấu hiệu mưng mủ. Mặt không bị trầy nhưng đầu tóc rối bù.


“Em đứng lên được không?” Changmin hỏi, lại gần muốn đỡ cậu nhóc lại. Thay vì tỏ ra biết ơn, Báo Đen lại đi lườm cho thầy mình một cái.


“Không sao, hơi tê nên ngồi xíu thôi!” Vừa dứt câu đã quay sang Thư nạt. “Đã nói không có gì mà cứ làm lớn chuyện là sao. Nín đi! Có mất miếng da miếng thịt nào đâu mà khóc!”


Những người dân xung quanh nhăn mặt nhìn Báo Đen. Đã té xe te tua rồi mà còn bày đặt hung dữ. Rõ ràng chẳng coi ai ra gì, bị vậy cho đáng.


Chỉ lạ là Changmin chả trách gì Báo Đen, đưa tay đỡ cậu đứng dậy. Lúc này Jaejoong mới phát hiện ra, chẳng có vụ hơi-tê nào cả. Một chân của cậu nhóc hình như bị dãn cơ đứng không nổi. Vậy mà mồm thì cứ rất ‘ta đây không sao’.


“Anh hai! Anh giúp em sát trùng…”


Changmin gọi khi thấy anh cứ đứng đực ra. Ngay sau đó Jaejoong nhận được một cái lườm hung dữ từ phía Báo Đen. Mới tí tuổi đầu mà sao hung hăng dữ vậy.


“Ngồi xuống chỗ này đi!” Anh vẫn giả vờ bình tĩnh, nhẹ nhàng chỉ về phía vệ đường rồi phụ em trai dìu cậu nhóc lên đó ngồi. “Ráng chịu đau tí ha!”


“Thôi khỏi đi! Ngồi xíu là hết. Đừng làm to chuyện!” Đáp lại nụ cười duyên dáng đầy kỹ thuật của Jaejoong, Báo Đen tạt một gáo nước lạnh ngắt vào mặt anh.


Jaejoong cúi xuống nhìn cánh tay bấy nhầy cùng phần đầu gối bắt đầu sưng lên của cậu, rồi quay ra sau nhìn cô bé Thư đang khóc thút thít. Cách xử sự của Báo Đen chỉ có thể hiểu như sau.

Một, vốn anh chàng lớn xác mà sợ đau.

Hai, anh này bày đặt nam nhi, không muốn người vô-tình-hại mình phải ray rứt.

Ba, cả hai đáp án trên đều đúng.


Suy đoán cá nhân thôi, không thử không biết. Chính vì vậy mà mặc kệ cái nhíu mày cực kỳ khó chịu từ Báo Đen, Jaejoong tiếp tục mỉm cười, rút chai thuốc sát trùng trong hộp thuốc ra. “Nhịn chút nhé!”


Trước khi cậu nhóc kịp có phản ứng gì, anh chụp lấy tay cậu giang ra rồi cứ thế dốc chai thuốc đổ lên òng ọc.

Tiếng hét sau đó của Báo Đen, đứng cách năm khu phố chắc còn nghe thấy.



---o0o---




Cách hay nhất để một người ghét mình chắc là cách mà Jaejoong vừa thực hiện: Làm xấu mặt người ta trước bàn dân thiên hạ.

Báo Đen ngồi trên ghế sô pha lườm anh tóe lửa, nếu ánh mắt có thể giết người, Jaejoong giờ này ra cám.

Tính ra thì anh cũng lớn hơn cậu nhóc này mười tuổi. Thái độ như vậy là hỗn, hỗn lắm. Cơ mà Jaejoong lại hay bị mềm lòng bởi mấy đứa con nít, dù chúng có ngỗ ngược thế nào thì trong mắt anh cũng chỉ là nũng nịu đôi chút thôi. Bởi vậy Báo Đen có nhìn chằm chằm thù ghét kiểu chi, Jaejoong đều cười rồi làm lơ hết.

Té xe thì cũng té rồi. Vết thương cũng đã băng bó, xức thuốc rồi. Nhưng cuộc đi chơi của đám học sinh mất hết cả vui. Sau khi khênh được Báo Đen về tới nhà Changmin, cả đám nhóc tính sẽ ai về nhà này, coi như hủy kèo. Jaejoong nhìn vẻ mặt đứa nào cũng mệt mỏi, tiu nghỉu thì cũng không nỡ nên đành lên tiếng.


“Hay mấy đứa cứ ở lại đây đi. Anh nấu đãi mấy đứa một bữa!”


Cả đám nhóc nghe xong thì mở to mắt nhìn anh, một lời đề nghị rõ ràng là rất đột ngột. Jaejoong quay sang nhìn Changmin hỏi ý, cuối cùng nhận được một cái gật đầu. Mẹ cùng em dâu lúc nãy cũng đã ra ngoài đi chùa, chắc giờ này đang trên đường về. Lập danh sách các món ăn trong đầu mình xong, Jaejoong hỏi lại các đám nhóc xem chúng thích món nào. Đâu vào đấy, anh gọi cho mẹ nhờ ghé vào chợ mua thêm ít đồ ăn.

Changmin ở lại gầy sòng lô tô cùng đám nhóc, Jaejoong thì chui vô bếp. Trước lúc quay đi còn ráng liếc nhìn về phía Báo Đen.

Nằm trên sô-pha ngủ mất tiêu rồi.



Cách đây rất lâu rồi, có thời Jaejoong từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần là tình yêu thật sự thì sẽ rất khó để cả hai chia cách. Tất cả chỉ cần tính nhẫn nại và sự chung thủy. Nhưng cuộc sống chứng minh một điều hiển nhiên: Không có gì như vậy cả.

Mối tình đầu khó quên. Mối tình thứ hai khó có. Đôi lúc Jaejoong tự hỏi, có phải yêu đã là đủ? Và có chắc, chỉ cần lớn lên, tình cảm nảy sinh giữa hai người luôn là tình yêu.

Biết đâu nó chỉ là thinh thích, là yêu mến đơn thuần, hay tệ hơn là thứ cảm giác giống y xì tình yêu - nhưng vẫn không phải là tình yêu. Người ta đâm đầu vào và cuối cùng nhận ra rằng: Ồ, cái này hổng phải như mình nghĩ.

Tại sao có thứ tình yêu bền lâu, lại cũng có cả thứ chóng vánh cô đơn đến kỳ lạ như vậy?

Tệ hơn là những thứ tình yêu như ngọn lửa, bùng lên mãnh liệt rồi phũ phàng tắt ngúm. Tê liệt hết cảm giác muốn yêu của người ta.

Cái lần chia tay tình đầu đó, Jaejoong được nghe thấy cái điều mình không muốn nhất từ miệng người yêu.


“Mối quan hệ của những người như chúng ta, vốn không tồn tại lâu dài. Em luôn biết mà phải không? Nhưng chúng ta đã ở bên nhau được từng ấy năm, chứng tỏ nó cũng là một mối tình đẹp, đáng ghi nhớ.”


Dùng chúng ta - chúng mình để diễn giải một câu tàn ác như vậy, Jaejoong bị tổn thương đến độ nghĩ mình sẽ phải ghi nhớ điều này suốt đời. Chỉ là chia tay thôi mà, sao cuối cùng lại đổ lỗi rằng vốn những người như chúng ta là không thể cùng ai bền vững. Cái cớ đó, sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của cả một con người đấy.

Và quan trọng hơn nữa, đâu đó trong Jaejoong đã lỡ tin như vậy.

Đón đợi anh là những chuyện tình yêu không đầu không đuôi, một đêm rồi tan hoang. Là những tháng ngày ngập lụt cô đơn. Hạnh phúc lang thang rong chơi đâu đó, không đi xa, cũng chả lại gần.


“Có cần tụi em làm phụ không ạ?”


Một giọng nữ vang lên làm Jaejoong thoáng giật mình. Anh quay lại thì thấy lố nhố mấy cái đầu tóc dài đen nhánh đang thập thò ngoài cửa bếp.


“Vậy được không? Anh cũng đang sợ nấu không kịp đây!”


Chỉ cần có thế, đám học sinh nữ ùa vào nhà bếp. Mỗi đứa tìm một chỗ chui vào làm việc. Tầm mươi phút sau thì mẹ anh cùng em dâu đi chợ về, tiếp tế thêm một đống đồ ăn.

Công việc bận rộn khiến Jaejoong hoàn toàn quên bẵng mất mình vừa suy nghĩ phiền muộn điều gì. Hăm chín Tết, cái gì buồn bực năm cũ cứ để ở năm cũ đi, ngày mới tháng mới còn đón chờ kia mà.


Chỉ là làm ở trong bếp hăng quá, Jaejoong hổng có ngờ lúc bê đồ ăn ra ngoài lại mất hứng như vậy. Cả đám học sinh nam thì cũng biết thân phận ăn không ngồi rồi, tranh thủ dọn bàn và bưng bê hộ các bạn nữ. Riêng Báo Đen thì rất chướng tai gai mắt, ỷ thân thể thương tích mà ngủ thẳng cẳng, người ta gọi dậy ăn mà còn gầm gừ.

Hôm nay các món ăn được nấu rất đa dạng và kì công, một phần vì Jaejoong muốn Báo Đen nếm thử. Rồi lỡ cậu nhóc thấy cảm kích thì càng tốt. Kết quả gọi thế nào Báo Đen cũng không chịu dậy nên mọi người đành bỏ cuộc. Đến lúc bữa ăn bắt đầu được nửa chừng thì cậu mới bật dậy, mặt mũi ngơ ra vì đói.


“Xuống ăn đi em!” Jaejoong ngay lập tức mỉm cười, nhỏ nhẹ hết sức có thể.


“Ăn rồi sao?” Báo Đen chưa qua tình trạng lơ mơ, hỏi một câu rồi tiếp tục ngồi im.


“Ừ, ăn nãy giờ rồi. Không xuống lẹ là rửa chén đấy!” Jaejoong tiếp tục màn lừa con nít của mình, giọng điệu vô cùng ngọt ngào.


Báo Đen im lặng hồi lâu nhìn anh chằm chằm, cuối cùng nhíu mày xuống sô-pha, chọn chỗ xa anh nhất mà ngồi. Đúng là quá đáng mà.


“Thầy ơi, mình nhậu chút đi thầy!” Một nam sinh lên tiếng sau khi mọi người đã bắt đầu no no.


“Thằng Yoochun lâu lâu cũng nói được câu đàn ông!” Báo Đen đáp lại ngay sau đó, giọng tỉnh bơ.


“Nhậu nhậu cái gì, tí tuổi mà bày đặt nhậu nhẹt! Tin họp phụ huynh này tôi gọi ba mẹ anh lên làm việc không?” Changmin ngay lập tức nghiêm mặt, trở lại dáng vẻ thầy giáo thường khi. “Còn anh Báo Đen, anh bị thế này rồi thì ngoan giùm tôi cái!”


Ngay lập tức Jaejoong thấy sắc mặt Thư xụ xuống, rõ ràng là đang dằn vặt. Báo Đen lại một lần nữa hành xử cái kiểu ban nãy ngoài đường, xì một tiếng.


“Thầy cứ như ông già!”


Sau đó mọi người lại rỉ rả ăn. Thế này chán chết đi được, chẳng có tí cơ hội tiếp cận nào. Jaejoong ngồi một hồi cũng thấy ngứa ngáy, đành đặt chén xuống lên tiếng.


“Mình chơi trò gì đi!”


Đề nghị vừa được đưa ra cả đám đã đùng đùng hưởng ứng. Dĩ nhiên Tết thì không thể không bài bạc rồi. Mọi người ùa lại nhanh chóng, chỉ riêng Báo Đen là im lặng ngồi một chỗ.

Jaejoong ngồi đây mà tâm hồn cứ lượn đi vòng vòng quanh cậu nhóc ấy.

Tình quân hăm chín Tết - sao mà thấy vô vọng thế này.


---o0TBC0o---

4 nhận xét:

  1. đấy, đấy, lại cái link ấy "chỉ chỉ"
    haizzzz, lại phai chờ vài ngày nữa rùi. đau khổ.

    Trả lờiXóa
  2. jae chú ý đến yun rồi, chắc yun giống người yêu cũ thì phải, cái kiểu láo xược của yun nhìn ngầu nha, ta thấy thích yun trong này, hahah

    Trả lờiXóa