Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Phải lấy người như anh [Chap 9]

9.

Yunho thở dài nhìn chằm chằm vô gương. Mình vừa làm một chuyện rõ ràng rất không tốt.

Anh đã luôn chỉ trích cách làm của bà với các thành viên trong gia đình, tự quyết định mọi thứ và áp đặt lên mọi người. Nhưng anh không ngờ rồi mình cũng như bà.

Sau buổi gặp với Jaejoong về, anh không sao ngủ được. Có phải anh đang đồng thuận với bà không? Đang tiếp tay cho bà làm cái chuyện mà ngay từ đầu anh chống đối.

Nhưng mà bà biết cách tìm chú Ba.

Yunho tự nhủ trong lòng, nằm dài trên giường suy nghĩ. Thật ra vị hôn thê của anh tuy có hơi bướng bỉnh, nhưng cũng là một chàng trai tốt. Nếu như không có chuyện gia đình anh xuất hiện, gây ra giông bão thì giờ này người ta vẫn còn hồn nhiên vui vẻ, có khi đã quen được bạn gái rồi.

Người-ấy hồi đó chắc cũng như vậy. Đáng ra ngay từ đầu đừng nên đồng ý vào họ Jung để rồi phải ra đi tức tưởi.

Anh cảm thấy buồn, buồn hơn bao giờ hết. Mỗi lần nhìn khuôn mặt thanh tú khảng khái của Jaejoong, anh lại cảm nhận rõ nỗi buồn đó trồi lên trong mình. Cậu ta đã có một gia đình hạnh phúc đầm ấm, không nhuốm màu toan tính. Nét ngây thơ phóng khoáng của những cô cậu tuổi thanh niên thể hiện trong ánh mắt, dám đứng lên vì bản thân dù trong thời cuộc nào. Người ấy cũng từng một thời như vậy, đem đến một làn gió mới cho cuộc sống khuôn phép tẻ nhạt của Yunho. Kết quả thì sao, mạng sống phải từ bỏ, chú Ba cũng bỏ đi biền biệt.

Ngày mai gặp gỡ, anh thật sự cảm thấy đau đầu. Lần nào gặp Jaejoong anh cũng mệt mỏi như vậy, vì anh không biết phải đối phó với người này thế nào. Theo thói bình thường mà ứng xử sẽ chọc cậu ta nổi giận, mà người này nổi giận thì phiền phức vô cùng. Cãi lẵng nhẵng chẳng chịu thua bao giờ. Vì vậy nên rút kinh nghiệm, mỗi khi đối đáp với Jaejoong, Yunho đều suy nghĩ rất kỹ rồi mới trả lời.

Nếu như cậu ta biết rằng anh cũng đang lợi dụng cậu ta thì sao?

Điều đó nghe trên phương diện nào cũng thấy là anh sai. Yunho từ nhỏ đã được dạy làm người thì phải chính trực. Nhất là một người đàn ông, mọi lỗi lầm mình làm nếu không cẩn thận rồi cũng trút hết lên gia đình mình mà thôi. Lời chú Ba vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào.

Thật sự gia đình này cần gì ở anh mà phải đọa đày như vậy? Nếu không phải vì lời hứa với mẹ và chú Ba ngày xưa, Yunho đã đi khỏi nơi đây từ lâu rồi.

"Giao ơi!"


.
.
.


Thứ ba trời đẹp đến làm người ta rùng mình.

Nhiều mây, không nắng và đầy gió thoáng. Yunho vừa dắt xe ra cửa đã thở dài một cái. Thời tiết tốt mà vẫn không làm lo lắng trong lòng anh dịu xuống được. Quay lại dặn người làm không cần chừa cơm cho mình, anh đề ga chuẩn bị xuất phát đi đón Jaejoong.

Ra khỏi nhà vào lúc sớm như thế chủ yếu chỉ vì một điều mà thôi.

"Chưa đi được đâu Yunho!" Đó là tránh tình huống này xảy ra. "Bà đã nói hôm nay để chú Tài qua chở mà!"

Yunho không dám di chuyển gì nữa, thở dài tắt máy rồi gác chống.

"Bà, sẽ phiền cho gia đình của người ta lắm_"

"Người ta là người ta nào." Bà nghiêm giọng cắt ngang. Dáng vẻ anh bây giờ chẳng khác gì con nít ba tuổi bị người lớn mắng. "Sắp thành vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau mà mở miệng gọi một tiếng “người ta”. Có biết như vậy là vô lễ lắm không? Nhà này dạy dỗ cháu để trở thành người vô lễ không biết phép tắc sao?"

Đây chính là lý do anh không muốn gặp bà, nhất là vào thời điểm như thế này. Nó làm anh thấy mình vô dụng, dù là việc nhỏ nhất cũng không thể chống đối lại. Như buổi ra mắt họ hàng vào ngày mai, lúc nghe tin anh đã ngay lập tức báo Jaejoong cắt ngay mọi liên lạc rồi ra sức dàn xếp. Cuối cùng mọi chuyện sụp đổ vì bà đã đi thẳng đến chỗ gia đình thông gia. Yunho vẫn không bỏ cuộc kéo Jaejoong ở lại ngoài đường không cho về. Nhưng bà vẫn nhanh hơn, báo với chị Ba để chị nhắn cho anh tối hậu thư.

Bà biết tỏng anh đã làm gì và còn âm mưu đạp đổ cuộc hôn nhân này sau lưng bà. Nhưng mà tất cả những điều đó chỉ là trò con nít.

Mọi thứ anh nhờ chị mình ở nước ngoài thu thập đều bị bà tịch thu hết rồi. Không có chuyện bà trả nó lại cho anh nếu như anh cứ chống đối như thế này.

Bà là thế, bà luôn luôn như thế, không bao giờ nói đến sự công bằng.

"Chứ bà muốn cháu phải gọi là gì mới được?" Yunho nhíu mày.

"Cháu dâu của bà dĩ nhiên là vợ của cháu. Gọi là vợ!" Bà đáp, chất giọng điềm tĩnh lành lạnh luôn có uy từ trước đến giờ.

"Cháu không gọi đàn ông là vợ!" Anh nói.

"Cháu sẽ gọi vợ của cháu là vợ!" Bà nói rồi xếp lại cây quạt vải trong tay mình, đánh một tiếng xoẹt nhẹ trong không khí. "Đừng cứng đầu nữa Yunho, bà làm tất cả vì muốn tốt cho cháu thôi."

"Tốt cho cháu? Chuyện này từ đầu đến cuối có chỗ nào tốt cho cháu cơ chứ? Bà và mẹ luôn nói lý do là tốt cho cháu, nhưng đây có thật sự là cái-tốt cháu muốn không đã!" Yunho có giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể. "Lại y như cách mọi người đã làm với chú và Giao vậy!"

"Yunho!"

"Cháu nói không đúng sao?"

"Những điều cháu biết vẫn chưa phải là tất cả đâu."

"Vậy thì chuyện này là gì? Tại sao gia đình này luôn có nhiều điều cần nói nhưng lại không bao giờ nói, giấu diếm và bắt mọi người phải chấp nhận vô điều kiện. Bà, cháu và cả chị Ba từ trước đến giờ vốn không thể sống như vậy!"

Yunho cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ đã nằm ngủ rất lâu trong mình. Khi người về với cát bụi rồi thì dù ta có tiếc nuối bao nhiêu chuyện cũng là vô ích. Ta không thể làm gì được nữa. Đừng nói rằng chỉ qua vài năm chuyện của Giao sẽ chỉ còn là một hồi ức đau buồn vì anh đã trót mang theo nó trong mình cả đời rồi.

Bà không nói thêm gì nữa. Sự mềm yếu hiếm hoi nơi người phụ nữ này chỉ được biểu hiện khi nhắc tới chú của Yunho. Ngay từ ban đầu chẳng phải là quyết định của bà hay sao.

"Bà muốn ngày mai cháu mặc đồ màu nâu đỏ sậm, còn cháu dâu mặc màu gạch nung. Cứ kêu chị Nhã chọn bộ nào đơn giản là được. Trang sức đơn giản thôi. Con trai ông giám đốc bên công ty Vạn Mã cũng sẽ qua nên cháu liệu mà bảo vợ." Yunho không hề ngạc nhiên khi thấy bà nội chuyển qua một chủ đề khác. Trong gia đình này, chuyện của những năm về trước đã được coi như niêm phong trong lớp màn quá khứ rồi. Không ai có thể vén nó lên dòm ngó hay tưởng niệm, cứ tiếp tục sống và vờ như khoảng thời gian đó đã biến mất.

Anh nhìn theo hình ảnh bà quay lưng đi vào trong nhà, theo sau là hai người giúp việc mặc đồ màu nâu.

"Cháu sẽ gọi anh Tài tới đón." Yunho nói với theo một lúc thật lâu sau đó, gần giống như là tự nói với chính mình.

Anh vẫn chưa thua đâu.


.
.
.


Dù có gặp gỡ Jaejoong bao nhiêu lần thì cậu ta cũng vẫn có cách làm Yunho ngạc nhiên.

Anh được nghe qua là gia đình Jaejoong có rất nhiều chị gái. Nhưng lại không nghĩ là buổi sáng ngày hôm đó chào đón anh là cả một lực lượng hùng hậu như vậy.

Chiếc xe hơi vừa đến đầu ngõ đã thấy thềm nhà Jaejoong đằng xa lố nhố là người. Nam có, nữ có đồng loạt hướng ánh mắt dòm chiếc Mercedes đời mới. Tới lúc này thì Yunho nhận ra việc hôm nay đi xe bốn bánh quả là lựa chọn không tồi, bằng không đã bị vây hãm đến không còn đường thoát.

"Nhà anh rốt cuộc là có bao nhiêu chiếc xe vậy?" Jaejoong vừa dòm thấy anh qua kính chắn đã càm ràm ngay một câu, mặt nhăn nhó.

Yunho không đáp, nếu ngồi đây đếm hết thì quả thật rất khiếm nhã. Chưa kể giọng điệu của Jaejoong hình như là đang mỉa mai chứ không phải là thật tình thăm hỏi, dù anh cũng không hiểu chuyện nhà anh có bao nhiêu chiếc xe thì ảnh hưởng gì đến cậu ta. Yunho mở cửa rồi tốn bước ra ngoài, mái tóc đen được hớt cao gọn gàng cùng với bộ áo dài rộng bằng lụa màu đen, nút cùng viền cổ vuông màu vàng. Bên dưới là quần tây xám và giầy đen.

Cả nhà của Jaejoong nhìn anh từ trên xuống dưới rồi đồng loạt câm lặng không ai nói gì.

Tuy hơi khó hiểu nhưng Yunho vẫn lịch sự cúi người chào. "Em đến đón Jaejoong ạ!"

Nở nụ cười hờ, anh điều chỉnh giọng vô cùng nhã nhặn. Từ nhỏ được giáo dục trong một gia đình rất coi trọng nền nếp gia giáo nên với vấn đề xã giao, Yunho cực kỳ thông thạo.

"Ừm!" Một người con trai rất nhỏ con, có nước da ngăm đứng cạnh người chị gái cao nhất lên tiếng. "Tướng tá coi bộ ngon cơm thiệt!"

"Anh Võ!" Jaejoong kêu lên.

"Hả?... Nhưng mà_"

"Đúng rồi, nhìn tướng hợp lắm. Anh chắc chắn đấy Đào ạ!" Người đàn ông già dặn nhất nhóm nói với người phụ nữ đứng cạnh mình. Anh đoán họ là vợ chồng chị Cả của Jaejoong.

"Anh Tâm!!" Jaejoong càng chán ngán hơn. "Thôi, tụi em đi đây. Thật là... cũng như không!" Cậu cằn nhằn, xốc lại dây túi xách một bên vai mình rồi vòng qua leo lên xe ngồi luôn.

Gia đình này thật rắc rối. Yunho nhìn lại người nhà của Jaejoong lần cuối, phát hiện còn có một cặp chị em sinh đôi. Để xem, tám chị gái và bốn ông anh rể. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Anh sẽ ghi nhớ điều này phòng trường hợp cần thiết.

Gật đầu chào xin phép rồi Yunho cũng leo lên xe, nói bác Tài chở đến tiệm may của gia đình.

Suốt quãng đường đó, mặt Jaejoong cứ xụ ra. Yunho không dại mà chọc vào ổ kiến lửa nên ngồi yên kiểm tra lịch trình công việc trên máy tính bảng của mình.

"Nhà anh hẳn phải có một công ty lớn dữ lắm!" Cậu ta cất tiếng hỏi sau hai mươi phút im lặng, mắt dòm vào cái ipad và chiếc đồng hồ rất đắt tiền trên tay Yunho.

"Cũng có thể nói là như vậy!" Anh trả lời đại khái rồi quay trở lại công việc của mình. Vậy ra Jaejoong chẳng biết gì về sản nghiệp nhà anh cả.

"Tôi chỉ nghe mẹ nói là nhà anh kinh doanh trầm hương thôi!" Jaejoong nói thêm, hai tay nắm chặt vạt áo.

"Kinh doanh trầm hương là nghề gia truyền của gia đình chúng tôi, được truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng thật ra thì nó đang theo đà đi xuống do cạnh tranh thị trường và tình hình kinh tế tệ hại trong mấy năm nay." Yunho giải thích, anh không muốn ngày mai Jaejoong lại lỡ mồm nói gì không nên trước mặt họ hàng. Bà sẽ làm gì người ta, ai mà đoán được. "Nhưng các ngành khác thì vẫn phát triển rất tốt!"

"Ngành khác? Gia đình anh làm ngành gì nữa?" Jaejoong tròn mắt quay cả người sang nhìn. Thật không nghĩ cậu ta ngây thơ đến vậy, căn nhà của dòng họ anh giống như cung điện thế, nếu chỉ kinh doanh bình thường thì có thể duy trì được sao.

"Cậu có biết công ty cửa kính Đức Lợi không?" Yunho để cái ipad sang một bên, hai tay đan lại để trước bụng, lưng ngả ra sau. Jaejoong còn phải được giáo dục nhiều. Rất nhiều.

"Dĩ nhiên biết, ba tôi làm quản lý một trong những chi nhánh của họ. Chẳng phải công ty đó rất lớn sao?"

"Đức Lợi là một trong những công ty con của tập đoàn Hoàng Trịnh." Anh nhẹ nói rồi với tay lấy túi xách da đặt ngay dưới chân mình, rút ra một xấp tài liệu và đưa cho cậu. "Cậu đọc rồi sẽ hiểu!"

Có lẽ Jaejoong không biết, nhưng từ ngày cậu ta chụp bức hình gửi về cho gia đình của Yunho xem mặt, tất cả mọi thứ đều đã được định đoạt. Vì cả nhà Jaejoong vốn là một hộ dân bình thường nên không thể nhìn ra mà thôi.

Tồn tại từ thời vua chúa đến tận bây giờ, gia phả họ Jung vô cùng lớn mạnh, lấn sang hầu hết các lãnh vực kinh doanh, bất động sản, sản xuất công nghiệp và cả phục vụ nông nghiệp. Dòng họ còn có rất nhiều các mạnh thường quân tham gia vào vô số tổ chức từ thiện trên khắp cả nước.

Đừng nói là công ty ba của Jaejoong đang làm, gia đình anh nắm trong tay còn nhiều hơn thế.

"Cái này..." Cậu chỉ vào hình vẽ vòng tròn to bằng lòng bàn tay, bên trong viền tròn là hình ảnh cách điệu bông hoa sen đang nở. Rất giống với cây kẹp mà Jaejoong mang vào lần gặp gỡ đầu tiên. "Lạ nhỉ, ở khu phố tôi ở, nhà nào cũng được khắc hình này bên dưới biển số nhà. À, trung tâm người khuyết tật của anh rể thứ tư của tôi cũng có nữa!"

"Vậy sao?" Yunho hỏi vu vơ, mắt liếc nhìn ra cửa kính.

"Hình như trường cấp hai và cấp ba tôi học cũng có..." Jaejoong nói rồi bắt đầu lật sang trang."Trùng hợp nhỉ?"

"..."

Thật ra có rất ít thứ trên đời này là sự trùng hợp. Mọi thứ xảy đến đều có nguyên do của nó.

"Yunho... Cái hình hồi nãy là..." Giọng Jaejoong trở nên ngắc khúc khi đọc vào trang đầu tiên của xấp tài liệu.

Sau này có lẽ Jaejoong nên tập quan sát nhiều hơn. "Gia huy nhà tôi."

Cậu ta mở to đôi mắt vốn đã to của mình dòm chằm chằm vào anh. Cái cảm giác khó chịu khi bị tấn công bởi đôi nhẫn cầu to lại ập vào người Yunho, anh khéo léo nghiêng mặt đi hướng khác để tránh. Jaejoong điên cuồng lật đi lật lại xấp tài liệu, miệng lẩm bẩm rối loạn cả lên.

"Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người... chỗ này là anh Tâm làm việc. Trung tâm thể thao quận. Đại học Độc Lập, đại học của mình... Cơ quan chị Ba... Và còn..."

"Toàn bộ khu phố mình đang ở..."

"Số tài liệu này là phần kiểm kê tài sản và hoạt động đầu tư của nhà tôi. Phần cuối là tóm tắt tài khoản ngân hàng, lợi tức hằng năm và bất động sản cá nhân!" Yunho bình thản chú thích khi thấy Jaejoong im lặng ngó trân trối vào mấy trang giấy. "Tất nhiên chỉ là đại khái thôi, dù sao cậu cũng đâu phải về họ Jung làm dâu nên chỉ cần biết sơ sơ để mai gặp người lớn là được."

"Sơ sơ?" Cậu bần thần hỏi lại, mặt cắt không còn hột máu. "Tất cả những gì liên quan tới gia đình tôi, nơi tôi học, nơi ba mẹ, vợ chồng anh chị tôi làm việc... Tất cả... Đều có liên quan đến... Đến nhà anh..."

Yunho quay mặt nhìn đi chỗ khác, cảm thấy có lỗi. Lát nữa khi anh nói ra hết sự thật, Jaejoong sẽ còn đến như thế nào.

"Gia đình tôi trước giờ, chưa bao giờ làm theo ý người khác cả!"

Điều họ đã quyết định rồi thì họ không quan tâm đối phương nghĩ gì. Họ lồng sẵn dây thòng lọng và cứ thể ép cho đến khi nào, mọi thứ y như họ sắp đặt thì thôi.

Thật đáng giận.


Hết chương 9.


---o0O0o---

5 nhận xét:

  1. vao com...............................
    hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  2. Em chưa đọc này đúng ko ạh? Hay rồi? =]] Em lại thấy xoắn =]]

    Trả lờiXóa
  3. sau bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng thấy bạn cho ra chap mới
    mừng quá đi mất.truyện này thật là lôi cuốn quá đi. mỗi lần đọc lại thấy rất bất ngờ và thú vị, đặc biệt là không thể đoán được diễn biến tiếp theo là gì. Chẹp chẹp, ngòi bút của bạn ngày càng đáng ngưỡng mộ à nha. Dù chờ chap mới hơi lâu một chút nhưng cũng đáng. Mong là chap sau sẽ nhanh chóng ra lò. Thanks.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :___; công nhận là mình ngâm rất lâu, but mình ko bỏ fic bao giờ nên các reader của mình kiên nhẫn tẹo ha.

      Xóa