Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Phải lấy người như anh [Chap 6]

6.

Chủ nhật đến nhanh hơn người ta chớp mắt. Thoắt cái mà lại thêm một ngày hẹn hò nữa của Jaejoong. Sau chuyện thời trang kinh khủng tuần trước, lần này có chết cậu cũng không mặc mấy bộ đồ cổ quái kia nữa.

Thế là Jaejoong chọn một chiếc áo thun đơn giản màu đen có cổ tim mặc cùng quần bò. Tóm lại nhìn cũng rất bảnh bao, đứng đắn.

Yunho giống lần trước đón cậu trước cửa, nhưng chạy một chiếc xe khác. Nhìn nhãn hiệu của nó xong, Jaejoong rủa thầm trong lòng. Anh không thể chạy loại xe nào bình dân hơn được sao?

Ngược lại với cậu, Yunho vẫn ăn mặc rất cầu kì. Phía trên áo bằng vải cotton phỏng theo dáng áo dài màu vàng kim nhạt. Hai vạt áo trước sau được bỏ đi, cổ vuông thấp và không có khuy cài. Ở dưới mặc quần tây đen được cắt may phù hợp tuyệt đối với cơ thể.

Trên một phương diện nào đó, dù Jaejoong không muốn thừa nhận, thì Yunho nhìn chẳng khác nào hoàng tử cả. Còn cậu từ trên xuống dưới đều mang bộ dáng của người hầu. Thật đúng là kệch cỡm.

Thấy Jaejoong cứ đứng đực ra không chịu leo lên xe, Yunho thiếu kiên nhẫn nói. “Cậu làm sao nữa vậy?”

Jaejoong thở dài một cái. Không mặc đồ giống anh thì sẽ như một đôi đũa lệch, nhưng ăn mặc theo anh thì lại thành ra quái dị. “Anh không mặc đồ bình thường được sao?” Cậu hỏi lại, vẫn chưa chịu lên xe.

“Đây là đồ bình thường tôi mặc đi làm, có gì không được?” Yunho hơi nhướng mắt, trả lời một cách đầy hiển nhiên.

“Toàn bộ quần áo ở nhà anh đều thế này sao?”

“Ừ!”

Cuộc hẹn thứ hai bắt đầu chưa được ba phút Jaejoong đã muốn bỏ cuộc.

“Cậu lại bất mãn chuyện gì nữa?” Yunho nhíu mày hỏi, rõ ràng chẳng hiểu mình có vấn đề gì.

“Chúng ta có thể đi mua đồ trước khi đi ăn được không?”


Suốt quãng đường sau đó, Jaejoong dành hết thời gian để nói cho Yunho nghe về tác dụng của việc mặc quần áo “đời thường”. Anh ta chẳng phản ứng gì, thậm chí một chút biểu cảm cũng không có. Cậu tưởng anh coi nhẹ mình nên tức mình chẳng thèm nói nữa.

Đi mới có một lát mà dừng lại ở ngã tư đèn đỏ nào, người xung quanh cũng túa lại nhìn hai người. Jaejoong xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống. Lần trước đi chơi với chồng-tương-lai là sau một cơn mưa rất lớn nên trời khá lạnh. Anh ta và cậu đều mặc áo khoác. Nhưng hôm nay trời chiều mát mẻ nên Yunho không đem theo áo khoác nữa. Kết quả chỉ có Jaejoong là xấu hổ muốn chết.

Đến mãi một lúc sau Yunho mới thình lình dừng lại ở trước một cửa tiệm quần áo, anh ta chẳng nói chẳng rằng gì nhìn nhìn mấy con ma-nơ-canh bên trong tủ kính. Rồi trước khi cậu kịp mở miệng hỏi, anh ta leo xuống xe thản nhiên bước vào trong tiệm. Mười lăm phút sau trở ra với bộ đồ giống y chang con ma-nơ-canh từ đầu đến chân, tay còn xách theo một túi giấy nho nhỏ.

“Vầy là được chứ gì.”

Yunho nói đúng một câu đó rồi leo lên xe nổ máy. Riêng Jaejoong vì bất ngờ mà ngớ cả người, cuối cùng chỉ có thể im lặng ngoan ngoãn ngồi yên.


Cuộc đi chơi lần này có phần hòa bình hơn lần trước rất nhiều, cũng có nghĩa là nhàm chán vô cùng. Lúc tới quán ăn, hai người chẳng ai nói với ai câu nào, Yunho để cậu chọn món trước rồi tới lượt mình. Trong lúc chờ món ăn lên, anh ta nghe điện thoại công việc, cậu nhắn tin bạn bè hỏi về bài tập trên lớp. Ai cũng ra vẻ rất bận rộn để khỏi nói chuyện với nhau.

Lúc tính tiền Jaejoong đòi chia đôi nhưng Yunho lắc đầu không chịu. Anh ta giật phắt tờ thanh toán, bắt đầu rút bóp ra. Cậu cũng chả vừa, ngay lập tức lấy tay giật lại. Hai người như hai đứa con nít giật qua giật lại tờ giấy.

Cuối cùng Yunho mãi không xem được giá tiền nên tức quá liền đưa luôn hai ba tờ tiền chẵn rất lớn cho chị phục vụ rồi nói thối tiền hộ.

Jaejoong cũng là đàn ông, tuy nói là đi ăn món Nhật để cho anh ta một vố nhưng trong lòng thật ra lại muốn tự mình trả hết bữa ăn này. Sĩ diện cũng là thứ rất quan trọng với cánh mày râu, lần trước đã để Yunho bao rồi nên lần này cậu muốn mình phải bao hoành tráng hơn.

Chỉ có điều anh ta đúng là đồ con heo gia trưởng, ỷ rằng nhà giàu, công ty lớn, đi xe đẹp rồi có thể dùng tiền dọa nạt cậu. Chỉ là một bữa ăn thôi, Jaejoong chắc chắn dư sức bao anh ta chục bữa.

Nhưng đó là suy nghĩ của cậu khi chưa xem rõ tờ đơn thanh toán. Lúc định thần dòm kỹ mấy con số 0 trên đó thì Jaejoong mới hoảng hốt nhận ra nếu cậu trả thật thì cũng chẳng đem đủ tiền.

Chỉ có hai người ăn thôi mà gần cả triệu bạc, thật không dám tin. Jaejoong còn nghi ngờ không biết có phải họ tính nhầm bàn rồi hay không. Hai người chỉ gọi một món lớn và vài món nhỏ. Một bữa ăn mà muốn đi đứt gần nửa tháng lương làm thêm của cậu. Trái ngược với vẻ bất ngờ của Jaejoong, mặt Yunho vẫn chẳng hề có cảm xúc gì. Thậm chí cầm tiền thối mà cũng không thèm đếm lại, nhanh chóng đứng lên đi lấy xe.

Lúc anh ta quay lưng lại, cậu có thể thấy rõ chiếc quần jean màu xanh hợp với đôi chân dài của anh như thế nào. Áo sơ mi màu trắng đơn gỉản được xắn lỡ tay đến cùi chỏ nhìn có chút phong lưu.

Tổng thể có thể nói là Yunho mặc còn đẹp hơn cả con ma-nơ-canh. Nghĩ rồi Jaejoong thở dài đứng dậy, di chuyển thật chậm chạp ra khỏi quán ăn.


Đến lúc đi xem kịch thì Jaejoong cuối cùng cũng ngộ ra mấu chốt quan trọng nhất nhưng luôn thiếu trong cuộc hẹn hò của hai người đó chính là: Đối thoại.

Yunho thì rõ ràng không thích nói nhiều, còn cậu thì tính cách cái gì ra cái đó, không thể chịu được chuyện đoán ý người ta. Thành ra hai người gặp nhau ba lần, các cuộc đối thoại đếm ra chắc chưa hết mấy ngón tay, trong đó hơn phân nửa là cãi nhau nên cũng không thể tính được.

Họ giống vợ chồng sắp ly hôn hơn là sắp cưới.

Hôm nay Yunho dẫn cậu đi coi một vở hài kịch. Nội dung được dựa theo tích Quan Âm Thị Kính nhưng trong đây chú trọng vào câu chuyện Thị Mầu bị làng bắt vạ có chửa hoang. Dàn diễn viên có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ ưu tú. Coi đến nửa buổi, cậu cười đến đau bụng, quay sang nhìn Yunho thấy anh ta mặt mũi tỉnh bơ, khó khăn lắm mới bật được một hai tiếng cười nho nhỏ, ngắn ngủn.

Người gì mà lạnh lùng.

Cả buổi hai người chỉ nhìn thẳng về hướng sân khấu, chả thèm quay sang nói với nhau câu nào. Jaejoong cũng không dám ngó nghiêng nhiều vì sợ đôi mắt nâu của Yunho nhìn thấy.

Giờ nghỉ giải lao, anh ta đứng dậy đi một mạch chả thèm báo một tiếng. Rất nhiều người ngoái lại nhìn. Jaejoong đã cao rồi, Yunho còn cao hơn cậu cả nửa cái đầu. Tức là anh ta rất cao. Vẻ bên ngoài thì lãnh đạm, dán rõ cái mác “Tôi là hoàng tử” nên gây được rất nhiều sự chú ý.

Cậu chán nản chống cằm thở dài, cúi xuống bấm bấm điện thoại. Đi xem kịch vui vẻ thế này mà không có ai để bàn luận, càng không dám ngọ nguậy lung tung. Vậy thì càng chán hơn.

Khi phần hai của vở kịch bắt đầu được năm phút rồi mà Yunho vẫn chưa vào, Jaejoong vội có suy nghĩ không phải anh ta thô lỗ đến độ bỏ cậu ở đây một mình rồi đi về trước đấy chứ. Cậu lấy điện thoại gọi cho anh ta, máy đổ chuông mãi một hồi thì Yunho mới nhấc máy. Còn chưa mở miệng hỏi thì anh ta đã nói luôn một câu.

“Ở đây rồi, còn gọi làm gì?”

Jaejoong không hiểu, quay qua bên phải thì thấy một bóng đen cao lớn đứng thù lù ngay cạnh mình, xém xíu là la lên. Do đèn tắt hết rồi nên không nhìn rõ ai với ai hết, Yunho về lúc nào cũng không biết.

Những người ngồi đằng sau bắt đầu phản đối nên anh ngồi xuống chỗ mình, quăng lên đùi Jaejoong bọc gì đó rất lớn. Lạ ở chỗ là nó không hề nặng. Cậu sờ soạng một hồi, cuối cùng phát hiện ra nó là mấy thứ ăn vặt bán ngoài căn tin.

Chẳng biết có phải anh ta nghĩ cậu là heo không mà mua không thiếu một loại bánh kẹo nào. Thậm chí có cả kem...

“Anh ăn đi!” Jaejoong nói, đẩy bọc đồ qua cho Yunho. Anh ta không nói gì, cầm điện thoại chiếu vào đống đồ tìm đại một bịch khô bò rồi mở ra ăn. Nhưng mới cắn được vài miếng thì mặt mũi nhăn cả lại.

Thấy Yunho vứt bịch khô bò còn hơn nửa vào lại trong bọc, Jaejoong chau mày nói. “Anh đừng phí phạm thế_”

“Cậu ăn gì thì cứ ăn đi.” Anh nói chặn ngang họng cậu, ho ho vài tiếng rồi cầm lấy chai nước uống.

“Nhưng mà...” Cậu vẫn không chịu thua, gia đình Jaejoong không phải dạng nghèo khổ nhưng sống cũng biết tiết kiệm vừa phải, thế này không được. Dùng điện thoại soi vào bọc đồ, cậu lục tìm gói khô bò hồi nãy. “Anh không ăn thì để tôi ăn chứ!”

Kết quả lúc ăn thử khô bò, Jaejoong chẳng hiểu nó có gì không ổn. Cay và rất ngon.

“Anh không ăn cay được à?” Cậu quay sang Yunho hỏi.

“Không, ăn được.”

Jaejoong bỏ cuộc luôn, dù là chuyện gì thì xem ra họ cũng không thể đối thoại. Cầm lấy cây kem, cậu tháo ra ăn, mắt tập trung lên sân khấu không thèm nói nữa.

Vở kịch kết thúc thành công tốt đẹp, riêng buổi hẹn hò của cậu thì xem ra là một thảm họa. Jaejoong chán nản ôm bịch đồ ăn vẫn còn rất to từ từ ra khỏi khán phòng. Chẳng hiểu Yunho nghĩ gì mà mua nhiều dữ vậy, bây giờ phải đem đống lỉnh kỉnh này về nhà còn cực hơn. Hình như bản thân anh ta cũng hiểu được điều đó nên cũng dừng lại giúp cậu cầm cái bịch.

“Thôi, tôi cầm được, sau này anh rút kinh nghiệm mua mấy món mình thích ăn thôi!”

Yunho sau đó im lặng, đôi mắt nâu thật êm ả lướt nhìn Jaejoong. Xém xíu là tim cậu đập lỡ một nhịp, nhưng chỉ là xém thôi. Cuối cùng, anh ta nói một câu không ngờ.

“Tôi không biết cậu thích món nào.”

Thế nên anh mua hết cả à? Jaejoong trợn mắt. Người này có cần kiệm lời đến vậy không? Mấy hôm trước còn hùng hổ cãi nhau với cậu lắm mà. Sao hôm nay lại có vẻ nhường nhịn vậy?

Tiếp theo cả hai người lại im lặng. Vì lối đi nhỏ mà người tuôn ra đông nên Jaejoong và Yunho bị kẹt trong biển người, phải nhích từ từ. Lúc này thì cậu mới để ý đây có thể là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ót và toàn bộ mái tóc đen của Yunho một cách rõ ràng.

Bình thường họ đều giữ khoảng cách, trên xe thì đội mũ bảo hiểm nên chưa khi nào Jaejoong để ý. Khuôn mặt anh ta nhỏ như vậy nên đầu nhìn cũng nhỏ luôn. Riêng mái tóc thì... Cậu dí sát mặt mình hơn một chút vào phần tóc ở ót của Yunho. Lẫn trong tóc đen, nhìn kĩ sẽ thấy có sợi bạc, rất nhiều sợi bạc.

Cậu chưa thấy ai còn trẻ mà có nhiều tóc bạc như vậy nên theo quán tính đưa tay lên sờ thử. Kết quả làm Yunho giật cả mình, tay với ra sau chụp lấy ót.

“Cậu làm gì vậy?” Anh ta nhăn mặt nói.

Jaejoong nhận ra mình vừa làm một chuyện khá vô duyên nên xấu hổ vô cùng, liền vội giải thích. “Không phải... chỉ là tôi thấy anh có rất nhiều tóc bạc... rất nhiều...”

Đến đây cậu nín thinh. Với quan điểm mê tín của người Châu Á, chuyện này là điềm gỡ, người ta không muốn nói ra. Gia đình nhà họ Jung một mầu phong kiến như thế, có phải cậu vừa nói một câu rất chi thất lễ không?

Tưởng là Yunho sẽ giận, ai ngờ anh ta chả nói gì. Mãi lâu thật lâu sau đó, khi hàng người đã nhích được đến gần cửa rồi, anh ta mới chậm chạp quay đầu lại đáp.

“Cái này là bẩm sinh di truyền. Bên nhà nội của tôi đa số ai cũng vậy!” Nhìn anh ta chẳng có vẻ gì là đang tức giận, Jaejoong nhẹ nhõm hẳn.

“Ra là vậy!” Cậu ráng tiếp nối câu chuyện. “Tôi có nghe mẹ nói cái này là tùy vào máu của từng người_”

“Cậu cẩn thận khi nói hơn đi!” Yunho tự nhiên chen vào. Khuôn mặt vẫn không biểu cảm gì.

Jaejoong ngay lập tức chột dạ, không biết mình lại nói sai cái gì nên thẳng thắn hỏi lại. “Tôi nói gì khiến anh không hài lòng?”

“Không phải lời cậu nói, mà là cách phát âm.” Yunho trả lời làm Jaejoong một lần nữa ngớ ra. Cậu bần thần không biết đáp gì trong suốt một khoảng thời gian dài, cuối cùng mới chậm chạp mở miệng.

“...Phát âm?”

“Ừ, cậu luôn nói chệch vần “ô”!”

Jaejoong xin thề chưa từng có ai bắt bẻ mình vấn đề vớ vẩn như vậy. Ai lại đi để ý chuyện này bao giờ. Nhất là khi đang đi hẹn hò. Nó không hề lãng mạn một tí nào!

Liếc nhìn Yunho một cái thật kỹ từ trên xuống dưới, cậu bực bội nói.

“Cái vấn đề này thì có liên quan gì tới_”

“Cậu nói theo giọng Nam hay Bắc thế? Sao lúc nói thế này lúc nói thế kia.”

“Vấn đề này thật sự quan trọng sao?” Jaejoong nhăn mặt.

“Rất quan trọng. Bà tôi mà nghe được là cậu không yên đâu!”

Câu nói rõ ràng là kèm theo rất nhiều ẩn ý kì lạ. Nhưng cậu không để tâm, càng không muốn trả lời, lẽo đẽo theo Yunho ra chỗ lấy xe. Hẹn hò gì mà kì quái thế không biết.


Buổi hôm đó về nhà, mẹ có hỏi Jaejoong là đi chơi vui không. Cậu không lắc không gật, thở dài một cái bỏ lên lầu. Thật không hiểu nổi mối quan hệ của cậu và Yunho rồi sẽ tới đâu đây, chả ra làm sao hết.

Bữa hôm nay rất yên bình, nhưng cảm giác lại tệ hơn bao giờ hết. Yunho có chút khác với bình thường, tuy rằng Jaejoong không rõ anh ta ngày thường thế nào, nhưng chắc chắn là không như hôm nay.

Lúc đầu cậu ngỡ cả hai sẽ tiếp diễn buổi hẹn hò này bằng một tràng cãi vã nhưng không, Yunho khá nhường nhịn cậu. Anh ta chấp nhận thay quần áo bình thường, ăn món cậu thích rồi còn không giở thói la mắng gia trưởng như mọi khi. Nhưng chính vì vậy mà càng làm anh ta trầm mặc hơn. Thậm chí có chút... mệt mỏi.

Hay là đã có chuyện gì xảy ra?

Jaejoong nghĩ khi nằm trên giường, tự nhiên thấy lo lắng. Như vậy thật chẳng giống cậu tí nào, thường cậu chẳng để tâm người mình ghét bao giờ. Nhưng Yunho khi không nhăn nhó thì cũng chẳng đến nỗi đáng ghét, chỉ là có một chút thất vọng...

Thất vọng, mà vì cái gì mới được?


Hết chương 6.


---o0O0o---

2 nhận xét:

  1. Vì bạn chồng tuy ko nhăn nhó nhưng lại hờ hững vs mình chứ xaoooooooo :”>

    Chời ơi trẻ Jae đáng thương cóa đyyyyyyyyyyyyy :)) mất công tự sướng mình bảnh bao này ra dáng nọ, đến lúc gặp bạn chồng thì tắt điện :))

    Đoạn xe cộ của bạn chồng 8-> từ hồi đọc Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi, ss đã thích cực kì vì em cho Yunho đi AB r xD~ tưởng tượng ra đã thấy cái dáng đấy đi xe đấy hợp lí r í :)) còn Phải Lấy Người Như Anh, lần hẹn hò trc bạn chồng đi xe xịn, lúc đấy đã nghĩ ngay bạn đi SH *ôi cái đầu óc tiểu nông của mình :))*, đến lần này thì hoang tưởng ngay bạn đi PS :”>

    Mà, bạn trẻ chồng chap này nghe lời vợ cóa 8-> cơ mà bạn trẻ vợ lại uốn éo cóa cơ, chồng bật lại cũng bực mà chồng chẳng thèm đếm xỉa cũng khó chịu, thực khó chiều [-( chắc có mỗi anh Jung chiều đc bạn :x

    Vs cả, ss cực kì vô cùng dã man thích vì Yunho trong này phát âm chuẩn :)) ôi chả hiểu sao lúc đầu đọc tnao` mà còn nghĩ là bạn í nói giọng Bắc, cơ mà đọc qua lại thì hình như ko phải :-? Vì ss ở ngoài Bắc, nghe ng` trong Nam nói *đặc biệt là các em gái :))* thỉnh thoảng cũng thấy dễ thương, nhưng nói chung là ko thix lắm :D chẳng có í j` đâu, có lẽ là do thói quen vs môi trg` sống từ bé thôi *biết em YuLee ở trong Nam nên phải thanh minh luôn ko lại đụng chạm :”>* anw bạn chồng đúng là sống trong môi trg` tiêu chuẩn, thấy bạn vợ lệch chuẩn phát là phải uốn nắn ngay :”> iêu tóa :x

    Bạn vợ phát biểu cảm nghĩ nhiều r, chap sau chắc đến lượt bạn chồng lên tiếng nhỉ :x

    À mà chỗ này “Cậu chán nản chống cằm thở dài, cuối xuống bấm bấm điện thoại” phải là CÚI chứ em 8-|

    R xong, em vất vả quá r, cố gắng lên nhé :x

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @Ss Hana: Em là chuyên gia nhằm từ 'cui' với 'cuối' T_T Thanks ss a. Mà vụ giọng vùng nào ấy, là do em ở Sài Gòn nên chỉ dám viết bối cảnh Sài Gòn thôi, chứ miền khác là e chịu ý T_T Thanks ss vì đã comment, em sẽ cố gắng hơn ạ :"

      Xóa