Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

À ơi [Chap 6]


Có nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời bạn cảm thấy bản thân mình thật xấu xa, nhưng vẫn không tài nào ngừng được những suy nghĩ ích kỉ trong lòng.

Tôi không dám tin mình lại đi giận dỗi em chỉ vì những bài văn vu vơ em làm trên lớp. Còn không dám tin hơn khi biết mình ghen tỵ với chính anh trai của mình.

Sau vài ngày lầm lì với em, tôi chợt nhận ra bản thân tệ đến cỡ nào. Tình cảm là của tôi, nếu tôi không thể áp chế được thì sao lại trút lên em cơ chứ. Nhìn qua nhìn lại, em có mối quan hệ thật tốt với bà ngoại, mẹ, ba và cả anh Duẫn. Chỉ có mình tôi là lưng chừng không rõ đang ở đâu.

Canh lúc em đang ở trong bếp nấu ăn, tôi lẻn vào tìm cách nói chuyện. Thật ra tôi rất thích nhìn lưng của mẹ hay em lúc làm bếp, và tôi nghĩ mỗi người đều có hình ảnh tương tự như vậy lưu giữ trong ký ức. Cho dù người ta có nói ra hay không, nhưng được ngồi trong một gian bếp ấm cúng, nghe tiếng dao chạm xuống thớt gỗ cạch cạch, tiếng réo của nồi canh sôi, tất cả như báo cho mình biết là mình đang ở nhà. Và khi bạn vẫn còn ở nhà, mọi thứ thật bình yên.

Hôm nay ba tôi đã lái xe hơi chở mẹ với bà Ngoại đi chùa cầu bình an nên em thay mẹ nấu cơm. Dáng vẻ chăm chú làm việc của em rất thu hút, thậm chí có thể nói là hấp dẫn người khác. Em lớn hơn tí nữa chắc chắn sẽ có rất nhiều người để ý. Vừa đẹp lại vừa khéo thế cơ mà.

Thấy em đang cầm dao trên tay để xắt thịt, tôi nhẹ hắng giọng để em khỏi giật mình. Đúng như tôi mong đợi, khuôn mặt em khi quay lại thật điềm tĩnh.


“Có gì không anh?” Em hỏi.


“Anh xuống phụ em!”


Tôi vừa dứt câu thì cả căn bếp cũng chìm vào im lặng. Mấy ngày nay cũng tôi lạnh lùng với em, cũng tôi làm lơ tránh mặt em. Bây giờ thì cũng tôi mặt dày ra đòi giúp đỡ. Nếu nói em không khó hiểu thì đúng là nói xạo. Biết sao được khi em có ông anh phiền phức như học sinh lớp ba thế này.


“Vậy anh rửa nồi cơm rồi bắt hộ em hai chén gạo đi!” Cuối cùng em nói, quay trở lại công việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi.


Có lẽ em không để tâm việc tôi giận dỗi hoặc là em biết mà không chấp. Không biết nên vui hay buồn.


“Em tính nấu canh gì thế?” Tôi hỏi khi thấy em lấy hũ gia vị chuẩn bị bỏ vào nồi nước đang sôi trên bếp.


“Canh chua?”


“Thế sao lại bỏ bột ngọt vào?”


“Không có, là muối mà... à, là bột ngọt!”


Chỉ có nhiêu đó mà làm lòng tôi trầm xuống kinh khủng. Em là người giỏi về nấu nướng chứ không phải ất ớ như tôi với ba. Tính cách em cũng rất tỉ mỉ, luôn là người nhắc tôi nói vào đúng tai của anh Duẫn. Chuyện nhầm lẫn thế này rất hiếm xảy ra, mà đã xảy ra rồi thì toàn kèm theo những điều buồn bã.


“Jaejoong à, lại đây!” Tôi tắt nước ở bồn rửa rồi nhướng người tắt luôn bếp ga phía bên em, tay nhẹ kéo em lại gần mình. “Giờ nói anh nghe coi chuyện gì?”


Tôi không hiểu em nhưng lại cũng rất hiểu em theo một nghĩa nào đó. Chỉ là không sao diễn tả được. Có các mối dây liên kết giúp tôi nhận biết được những cảm xúc nhỏ xíu ẩn mình trong em. Nếu không mau phát hiện và chữa trị, nó sẽ nhanh chóng lớn lên tàn phá hết bên trong con người.


Em suy nghĩ thật lâu rồi bặm môi lại, nói thật nhỏ. “Dạo này bà Ngoại ăn càng ngày càng ít... Bác sĩ nói từ bây giờ tình hình sẽ càng ngày càng tệ đi mà thôi. Em phải chuẩn bị tâm lý...”


Tôi lại thế nữa rồi. Gần như chả bao giờ giúp được em khi em cần. Khi em về ngôi nhà mới xa lạ thì tôi làm lơ em. Khi em khóc thì tôi cứng đờ người ra. Khi em sắp mất đi người bà duy nhất của mình thì tôi lại giận dỗi vô cớ.

Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác mất mát thật sự lần nào trong đời, nên có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau bây giờ của em. Vậy mà không chịu lắng nghe những phiền muộn em chưa nói ra. Nói thật, bản tính vô tâm của tôi dù có lớn lên cũng không chừa được. Vì vậy mà chẳng bằng anh Duẫn, cũng chẳng thể được như ba.


“Anh xin lỗi!” Tôi vuốt tóc, vòng tay ôm em vào lòng. Giống như tôi đã ôm em cách đây hai năm, giúp em ngừng những tiếng khóc về đêm.


“Chuyện gì?” Em hỏi lại, không hề nhúc nhích.


“Anh đã sai rồi, nên anh xin lỗi!”


“Sao anh Yunho lúc nào cũng thế vậy?”


Tôi hơi khó hiểu nên đẩy nhẹ em ra, cố gắng đoán xem ý em là gì. “Sao?”


“Là một người tốt!” Em vừa nói vừa đưa tay sờ mặt tôi rồi bất thình lình, nhướng chân lên áp môi mình lên môi tôi.


Giây phút đó tôi tưởng như mình vừa bị một chiếc xe tải tông thẳng vào người. Đầu óc thoáng chốc lịm đi, không suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa.

Em rời đi ngay lập tức. Lúc ấy tôi mới biết mình còn sống. Hai người im lặng không ai nói được câu nào, tôi quá bất ngờ, còn em thì chỉ nhìn chằm chằm. Cuối cùng sau khi cưỡng mất nụ hôn đầu của tôi thành công, em quay lưng tính tháo chạy. Sao lại có thể như vậy được. Thế là theo phản xạ tự nhiên, tôi chụp lấy tay em giật về phía mình.

Trước sự kinh ngạc của em, tôi lặp lại hành động mà em vừa làm. Chỉ có điều là lâu và rõ ràng hơn một chút.



Năm tôi vào lớp mười hai cũng là lúc tôi biết, mối quan hệ giữa mình và em đã không thể cứu vãn được nữa. Tình anh em mờ mịt chưa kịp tồn tại giữa chúng tôi đã nhanh chóng gãy bỏ.

Sau nụ hôn bộc phát lần đó, chúng tôi giả đò như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tôi và em lại có thêm một nụ hôn, rồi một nụ hôn nữa. Không tài nào dừng lại được.

Trong gia đình của tôi, tất cả mọi người đều đã coi em là người thân thật sự. Tất cả, trừ tôi. Thay vì tìm cách thích nghi, tôi lại đi làm ngược lại hoàn toàn. Tôi hôn em. Và hơn hết, tôi yêu em.

Không biết yêu từ bao giờ, yêu bao lâu rồi, yêu nhiều hay chưa. Chỉ biết chắc chắn là không có cách để tôi từ bỏ.

Mỗi khi tôi nghĩ mình phải chấn chỉnh lại, làm đúng bổn phận một người anh trai thì tôi lại thấy dáng em thinh lặng ngồi cạnh trông cho bà ngủ. Cái cảnh ấy sao mà xót xa. Từ khi chúng tôi nhập học, tình trạng sức khỏe của bà càng ngày càng tệ, có hôm trở trời một chút là không thể xuống giường được. Em buồn lắm, như cây cỏ bị vắt hết nước héo mòn đi.

Mười tám tuổi, tôi dần hiểu vì sao có nhiều người lại đau khổ vì tình như vậy. Bạn có tin chuyện trên thế gian này có một người được sinh ra là để mình yêu họ hay không? Không cần biết hậu quả, không cần được đền đáp, chỉ cần được yêu họ là đủ. Vì chẳng thể yêu ai khác nữa.

Nếu bạn tin như vậy, chắc chắn đôi lúc bạn sẽ tự hỏi: Vậy ai được sinh ra để yêu thương tôi? Là ai vậy? Đang ở đâu? Có chờ đợi tôi không, có tìm kiếm tôi không? Có ngày đêm vì tôi mà mất ngủ, vì tôi mà nhớ mong?

Dĩ nhiên là tất cả những chuyện đó quá mơ mộng. Người ta có thể sống yên ổn suốt đời mà không cần hỏi những câu như vậy. Nhưng không phải tôi. Vì em vẫn còn tồn tại trên thế giới này.

Dạo này anh Duẫn đã thú thật với mẹ tôi rằng anh đang quen bạn gái. Ông anh trai ngốc nghếch phiền phức của tôi khi yêu cũng trở nên chín chắn đến lạ. Anh nói với mẹ rằng đừng lo lắng về việc học của anh, anh đang cố gắng vì cô gái mình yêu. Nghe đâu gia đình cô ấy toàn giáo sư, tiến sĩ, luật sư các kiểu lại rất phức tạp, coi trọng sĩ diện. Anh trai của tôi nếu không có công trạng gì thì cả đời cũng không được nhìn nhận.

Cũng may là hoài bão của anh lớn, lại có ý chí phấn đấu. Cho dù anh có yêu ai thì cũng dễ dàng bày tỏ cho người đó thấy trái tim của mình. Không như tôi, là một người quá thụ động. Có những chuyện tôi biết là bản thân phải nói, phải đấu tranh, nhưng vì nghĩ nó sẽ kéo theo nhiều người mà đành im lặng.

Như khi tôi chấp nhận cái tình cảm không-phải-anh-em giữa em với tôi.

Mười bốn tuổi, vẻ ngoài của em thật lạnh lùng. Em vẫn chẳng thèm cười. Nói chuyện cũng rất ít. Nhưng mà em đẹp. Không sao diễn tả được vì sao càng lớn em lại càng đẹp như vậy.

Đôi mắt to bình thản, đen mượt. Mái tóc của em từng sợi từng sợi thật mảnh, thật mềm mại. Khi gió thổi qua hất tung lên làm rõ khuôn mặt của em. Thơ thẩn. Buồn bã.

Tôi chưa bao giờ một lần trong đời nghĩ mình phải biến đổi em. Bắt em từ một người trầm lặng trở nên ồn ào náo nhiệt. Không cần như vậy. Tôi chỉ muốn em cảm thấy hạnh phúc là được.


“Anh ơi!”


Em hay gọi như vậy mỗi khi muốn tôi nhìn em. Tiếng ‘ơi’ nghe thật nhỏ, thật thương. Mỗi lần nghe vào trái tim tôi lại rên xiết vì yêu em. Sống dưới cùng một mái nhà, cùng một gia đình, tôi phải làm sao đây. Em đáng ra phải là gia đình của tôi, không phải người tôi yêu.

Ba tôi thường hay ở phòng khách hoặc phòng làm việc, mẹ ở dưới bếp còn bà nằm ở trên lầu. Căn phòng duy nhất thường không có người là phòng sách ở tầng ba, chung tầng với phòng tôi. Mỗi khi rãnh rỗi tôi lại lên đấy ngồi đọc sách.

Em luôn tìm ra tôi ở đó. Đôi mắt nhìn tôi thật chăm chú, từng chút từng chút mọi ngõ ngách trên người tôi. Tôi không hề cảm thấy phiền khi em nhìn mà chỉ im lặng, đến khi em cất tiếng gọi rồi mới nhẹ nhàng tháo kính và trả lời.


“Em tìm anh à?”


Tôi hỏi rồi kéo em xuống để hôn. Những nụ hôn đầu tiên khá ngại ngùng, e dè. Càng về sau này chúng tôi hôn càng lâu hơn, sâu hơn và nhiều tình tứ hơn. Trước giờ tôi chưa có bạn gái vì vậy nên kỹ năng những chuyện này với em điều là học hỏi từ con số không.

Có lẽ không sớm thì muộn tôi với em cũng đi quá giới hạn. Suy nghĩ đó vừa đến đã làm tôi thấy mình khốn nạn. Em là em trai của tôi cơ mà. Tôi đang làm cái chuyện gì thế này.

Càng được gần gũi em, nỗi day dứt trong lòng tôi càng lớn. Lỡ như đến ngày ba mẹ tôi biết được, gia đình này sẽ đi về đâu?

Tôi không dám nói ba mẹ sẽ cho phép mối quan hệ này. Càng không nghĩ sẽ cùng em đấu tranh. Em rõ ràng sẽ rất đau khổ nếu như phải làm chuyện gì khiến ba và mẹ tôi buồn lòng. Còn tôi, tôi không muốn cả em hay ba mẹ phải buồn.

Chìm trong suy nghĩ, tôi không sao tập trung vào bài vở được. Đã vậy còn hút thuốc để giảm cảm giác áp lực. Buổi tối hay giật mình thức dậy và khó ngủ lại.

Suốt mấy tháng trời tôi tự thấy mình trở nên yếu đuối. Lòng cứ nói ‘không được như vậy nữa’, vậy mà hôm sau lại thấy bản thân ôm em cứng ngắc. Trên thế gian này, không phải chuyện gì nâng lên được cũng dễ dàng bỏ xuống. Nó đòi hỏi người ta phải có dũng khí vô cùng to lớn.

Đây là lần đầu tiên tôi yêu, vì vậy tôi không tiết chế được. Tôi không làm chủ được tình cảm của mình. Không giống tôi bình thường một chút nào.

Kết quả thi cuối kì của tôi tụt một cách thảm hại. Tính cách cũng trở nên dễ cáu gắt. Có lần tôi còn vô tình nạt cả em. Số lần ngồi nói chuyện cùng bà cũng ít lại. Chỉ vì tôi sợ bà sẽ biết tôi lỡ yêu cháu bà rồi. Vào những ngày cuối đời của bà mà tôi còn dám làm chuyện khiến bà đau lòng như vậy. Tôi thật quá tồi tệ.

Đến một ngày tôi nghĩ mình không chịu được áp lực nữa, tôi gọi điện cho anh Duẫn.


“Có chuyện gì mà tự nhiên gọi anh vậy?”


Anh hỏi ngay sau câu chào hỏi. Kì nghỉ vừa rồi anh đã không về nhà được do trường thình lình đổi lịch học quân sự. Dạo này tôi cũng không nói chuyện với anh nhiều nên anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi chủ động gọi.


“Cũng không có gì đâu anh!” Tôi đáp. Tôi không thể bộc lộ sự yếu đuối với bất kỳ ai vì sợ họ phát hiện chuyện của mình, càng không dám để em biết vì sợ em buồn. Chỉ khi nghe thấy giọng anh Duẫn mới cảm thấy mình có nơi để dựa vào. “Anh vẫn khỏe chứ?”


“Anh thì khỏe re. Trâu húc cũng không chết được. Nhưng anh thấy mày có vẻ không ổn thì phải? Dạo này nghe mẹ nói mày học sút lắm hả?”


“Ừm, dạo này em cảm thấy hơi áp lực!”


“Tao tưởng đứa điềm tĩnh như mày trời sập cũng tỉnh rụi chứ!”


“Vậy cũng đỡ rồi anh!” Được như vậy đỡ hơn thật.


“Mày với Jaejoong sao rồi?”


Tôi gần như muốn đánh rơi ống điện thoại xuống đất khi nghe anh nói câu này. Cả trả lời cũng không dám.


“Có gì thật rồi hả? Anh biết ngày này thế nào cũng đến mà!” Anh trai của tôi thở dài một tiếng. Tuy vậy nhưng cũng không có vẻ gì là trách móc.


“Sao anh...” Tôi không biết phải nói gì tiếp nên đành im lặng.


“Hễ mày mà thích ai là cứ lạnh tanh với người đó. Lần đầu tiên gặp Jaejoong mày còn chả thèm lại gần em ấy, cứ đứng nhìn chằm chằm. Thử hỏi sao mà không biết!”


Tôi gần như chết lặng. Ra là anh đã biết ngay từ đầu rồi. Chỉ có tôi vô tâm chả biết gì.


“Mày chưa làm gì thằng bé đấy chứ?” Anh Duẫn nghi ngờ hỏi khi thấy tôi cứ làm thinh.


“Không, không có đâu anh!” Tôi ngay lập tức đáp. “Chỉ là... hình như em yêu em ấy!”


Đến đây thì anh hai tôi im lặng. Tôi biết khi tôi nói tôi ‘yêu’ em tức là đã chính thức thông báo đạp đổ sự yên ấm của gia đình này.


“Em không biết em đang làm đúng hay sai nữa. Dù biết là em không nên nhưng em...”


Anh Duẫn cắt ngang lời tôi. “Tao nói thật. Tao chỉ biết một điều khi yêu thôi. Cứ làm tới đi!”


“Yunho, nhiều lúc không phải cái gì ôm hết vào mình cũng là tốt đâu. Từ nhỏ đến giờ cái gì mày cũng chọn sau để người khác được vui. Cái gì cũng nhường nhịn người ta. Tính cách như ông già vậy. Giờ lớn rồi thì cũng nên nghĩ tới bản thân chút, cứ thế này rồi cũng có ngày làm ai đó yêu thương mày phiền lòng!”


Thật ra tôi đã làm một người phiền lòng rồi. Đó là em. Bây giờ tôi có thể hiểu đôi chút khi em nói ‘Sao anh Yunho lúc nào cũng thế vậy?’ Tôi chỉ là luôn muốn tìm một cách toàn vẹn nhất để mọi người cùng hạnh phúc. Dù tôi biết đó là điều không thể.

Sự lựa chọn thường dẫn đến hối hận hay đau lòng, cũng chính vì vậy mà nó quan trọng. Nó làm ta phải suy nghĩ. Nó bắt ta phải có thật nhiều dũng khí.

Nếu tôi chọn tiếp tục yêu em thì ba mẹ tôi sẽ tan nát trái tim. Còn nếu tôi quên hết những chuyện đã xảy ra để duy trì tình anh em vốn không thể tồn tại với em, trái tim của tôi sẽ tan nát.

Anh Duẫn thật là một người mạnh mẽ khi có một chính kiến rõ ràng đến vậy. Không giống như tôi, đã không thể tự lo cho bản thân của mình mà cứ đòi lo cho người khác.


---o0TBC0o---



Chap 7 Preview:



Nhưng chỉ riêng cái ánh mắt em nhìn là tôi không sao ngưng lại được. Mặc kệ tôi có thờ ơ thế nào em vẫn nhìn tôi theo cái cách muôn thuở đó. Thật im ắng, thật dữ dội. Vốn bình thường em đã không dùng lời nói để biểu hiện cảm xúc nên khi em nhìn, nó khiến mọi thứ ‘thật’ đến khó tin.


=> Đọc tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét