Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Phải lấy người như anh [Chap 5]

5.

Hôm thứ hai đầu tuần bắt đầu với việc Jaejoong ngồi ngẩn ra ở bàn mình. Chuyện vừa xảy ra suốt hai tuần qua chỉ là mơ thôi phải không? Bản thân của Jaejoong đến khi ngồi lại vào bàn học sau kì nghỉ hè rồi mới phải nhận ra, hình như mình đã quyết định một chuyện rất kinh khủng.

Trong lớp của cậu mọi người trở lại trường với nhiều tâm trạng khác nhau. Nhưng Jaejoong chắc chắn không ai có cái tâm trạng sắp lấy chồng kì quái như mình.

Hôm trước đi ăn uống rồi coi phim xong hai người về thẳng nhà, cũng chẳng nói thêm được câu nào. Không khí bỗng dưng trầm xuống rất kỳ quặc.

Từ lúc ở quán ăn ra về Yunho chỉ toàn im lặng. Cảm giác như anh ta đang bực mình chuyện gì lắm. Dĩ nhiên Jaejoong không hơi đâu chọc vào.

Chỉ có lúc cậu sắp vào nhà rồi thì anh ta mới lạnh lùng hỏi số điện thoại của cậu. Jaejoong ngoan ngoãn đọc rồi lưu lại luôn số của anh.

“Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Tạm biệt!”

Cậu chủ họ Jung lạnh tanh nói. Thật làm Jaejoong nhăn cả mặt lại. Cũng may là một tuần chỉ gặp có một lần. Dù có trời sập xuống đất cũng đừng mong có chuyện cậu gọi cho anh ta.

“Làm gì ngẩn ra thế Jaejoong?” Yoochun – bạn thân của Jaejoong – vừa đến. Nó đập vai làm cậu bừng khỏi dòng hồi tưởng rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh.

“À…” Jaejoong thở dài rồi nhìn thấy Changmin tiếp ngay sau đó, ngồi vào chỗ trống bên còn lại. Một người bạn thân khác của cậu.

“Bên nhà đã từ chối hôn sự vớ vẩn gì đấy chưa?” Changmin bình thản hỏi, tay cầm ổ bánh mì chuẩn bị đưa lên miệng gặm.

“Chưa…” Cậu yếu ớt trả lời. Không thể nói với hai thằng bạn rằng mình đã lỡ đồng ý được.

“Thế nhìn thấy mặt mũi cô dâu rồi chứ hả?” Yoochun hỏi thêm.

Đúng là Jaejoong từ lâu đã nói cho hai thằng bạn rằng bản thân có đính hôn với người khác, không thể tùy tiện quen bạn gái được. Nhưng cho đến năm ngoái, sau khi nghe phải cưới đàn ông, cậu đành ém luôn vụ này chỉ nói qua loa là bị bắt phải cưới gấp.

“Rồi!” Jaejoong gật đầu, bắt đầu lôi sách vở trong cặp ra.

“Ồ, thấy rồi hả?! Thế nào, thế nào?!”

Hai đứa chồm hẳn về phía cậu, đẩy cái cặp với sách vở của Jaejoong qua một bên rồi ép cậu lại. Vấn đề này tò mò thật không tốt. Dẫu sao cũng đã lỡ bịa chuyện rồi, cậu đành bịa nốt luôn phần này vậy.

Đẹp trai. “Rất xinh!”

Gia trưởng ngang ngược. “Tính tình thì hiền khô!”

Thái độ không hiểu nổi. “Rất dịu dàng, đoan trang!”

Máu lạnh. “Trên môi luôn có nụ cười!”

Mắt có màu nâu “Có một đôi mắt nâu rất là…”

Nói đến đây Jaejoong ngưng bặt. Những điều bịa đặt trên kia tự nhiên trở nên kì quái khi nghĩ đến đôi mắt của Jung Yunho. Hình như cậu vừa nhận ra điều gì đó mà cậu rất ghét ở đôi mắt của anh ta. Ghét vô cùng. “…xấu!”

Cách kết thúc câu nói chẳng ăn nhập gì của Jaejoong khiến Yoochun lẫn Changmin chưng hửng. Cả hai nhìn cậu chằm chằm rồi Yoochun lặp lại một cách ngờ vực.

“Một đôi mắt nâu… xấu á?”

“Ừ!”

“Nhưng chẳng phải cậu nói cô ấy rất đẹp sao?” Changmin hỏi.

“Ừ!”

“Nhưng mắt lại xấu?!”

“Ừ!”

“Gì kỳ cục vậy!!” Yoochun kêu lên, không tài nào hiểu nổi.

“Thì mặt đẹp nhưng mắt thì xấu. Mỗi lần nhìn vào là khó chịu! Tóm lại không thể diễn tả được!”

Jaejoong vô duyên vô cớ kết tội, cảm thấy nếu cả đôi mắt này cũng nói tốt cho anh ta thì quả thật cậu lừa dối bản thân mình quá rồi. Chỉ không ngờ, ngay sau đó Yoochun với Changmin ngớ cả ra. Hai đứa quay sang nhìn nhau sau đó quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn nhau.

“Gì vậy?” Jaejoong phát bực vì hành động ngớ ngẩn đó, phát vào vai hai thằng bạn một phát.

Ngay sau đó Yoochun cùng Changmin phá ra cười. Không quên hỏi thêm một câu. “Bộ mày thích người ta rồi hả?”


.
.
.


Jaejoong bị câu nói của hai thằng bạn ám đến tận mấy ngày. Và cậu chắc chắn rằng mình không-thích Jung Yunho. Không hề. Đúng rằng có bị màu mắt của anh ta quấy nhiễu một chút. Nhưng cậu không yêu mến đặc biệt gì anh ta cả.

Vài ngày sau có nhận được một cuộc gọi từ Yunho. Jaejoong vô cùng ngạc nhiên. Anh ta nói có mua hai vé đi coi kịch hỏi coi cuối tuần này cậu muốn đi không.

“Anh chịu hỏi ý tôi rồi hả?” Jaejoong nói, cố tình vặn lại chuyện mấy hôm trước anh ta dám nạt nộ cậu.

“Cậu thế nào. Đi hay không?”

“Tôi có phải mặc mấy bộ đồ...” Cậu ngập ngừng. Yunho chắc chắn hiểu cậu đang nói đến vấn đề gì.

“Không cần, cứ bình thường là được. Vậy bốn giờ chủ nhật tôi qua đón cậu. Chúng ta đi ăn rồi đi qua nhà hát kịch. Cậu muốn ăn món gì?”

“Anh cũng chịu hỏi ý tôi luôn phần này rồi hả?”

“Vậy hôm nay cậu muốn ăn theo ý tôi à?”

“Không! Tôi muốn ăn món Nhật!” Jaejoong vội vã đáp. Nhà anh ta rất giàu cơ mà. Phải ăn gì cho bõ ghét chứ.

“Được. Chủ nhật gặp!”

Nói rồi Yunho cúp máy ngay lập tức. Vẫn là cảm giác lạnh lùng cố hữu. Nếu anh ta có thể dịu dàng hơn một chút ắt hẳn sẽ có ối cô gái yêu thích. Nghĩ đến đây gai ốc của Jaejoong ngay lập tức nổi lên không ngừng. Cậu không muốn nhắc thêm bất kỳ từ “thích” nào đi chung với từ “Yunho” nữa. Cảm giác rất kì cục.

Từ đó đến cuối tuần Jaejoong tập trung đầu óc của mình cho việc học tập. Sinh viên năm hai dĩ nhiên là có cái cực của sinh viên năm hai. Lần trước có một lần cậu được xem qua lý lịch của “chồng” tương lai, kết quả là tự làm bản thân thất vọng ghê gớm. Không phải là do anh ta học dở mà là do anh ta quá giỏi.

Việc con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi và xấu tính một chút dĩ nhiên chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Việc ngoài đời cũng tồn tại một người giống như vậy làm Jaejoong nhận ra chuyện này chả hạnh phúc tí nào. Ngược lại khi ở gần một người như vậy, lòng tự trọng của mình cũng bị ảnh hưởng mạnh.

Cậu ghét người lạnh lùng. Cứ như thể họ khinh thường cả thế giới vậy.

Tuy Jaejong suy nghĩ là thế nhưng các chị của cậu thì hoàn toàn ngược lại. Họ rất hào hứng với cậu em chồng tương lai, thậm chí còn có phần tò mò thái quá.

Nhà của Jaejoong thì rất đông chị em gái. Tổng cộng tám người theo thứ tự là : Anh Đào, Bạch Hạ, Thu Nguyệt, Đông Thanh, Nhật Hân, Ngọc Nhi, Như Quỳnh và Quỳnh Hương.

Ba mẹ Jaejoong chọn lựa rất kỹ khi đặt tên cho từng người, thậm chí cả cái tên cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của họ.

“Chị cảm thấy Yunho là một người rất tuyệt vời để cưới làm chồng!” Chị Đông Thanh lên tiếng.

“Ừ, làm chồng thôi. Chứ làm bồ thì có vẻ rất kinh khủng!” Chị Bạch Hạ thêm vào, chị đang cùng với chị Như Quỳnh và chị Quỳnh Hương xếp lại tủ quần áo mà nhà họ Jung gửi cho.

“Đống quần áo này em không mặc thật sao?” Chị Nhật Hân hỏi, kiểm tra hộp nữ trang được gửi kèm thùng đồ, lôi ra được rất nhiều thứ mắc tiền. “Họ phải tốn rất nhiều cho chừng này thứ ấy! Em không mặc là không ổn đâu!”

“Họ không cho trả lại cơ mà, làm sao được đây?” Chị Ngọc Nhi trả lời thay cho Jaejoong, tay vẫn đang lau chùi những đôi giày xếp thành nhiều hàng liên tiếp nhau dưới sàn nhà.

Chị Thu Nguyệt đang ngồi ôm laptop trên giường cuối cùng cũng ngước lên nhìn Jaejoong, cầm bịch bánh snack trên tay vừa ăn vừa nói. “Cái cậu Yunho nhà ấy có vẻ là người không đùa được đâu. Chị vừa google trên mạng thông tin của anh ta, em nhìn nè...”

Nếu nói đến đả kích, không có gì bằng đã kích này. Trên màn hình máy tính là một loạt các dữ liệu và hình ảnh chi chít về Jung Yunho. Gia đình anh ta thật sự rất nổi tiếng. Trong đó không thiếu các bài báo viết về dòng họ Jung. Nào là “Trầm hương của Phương Nam” nói về công ty kinh doanh trầm hương lớn bậc nhất của nhà họ. Rồi “Danh môn vọng tộc giữa lòng đô thị” ca ngợi cách ăn mặc đậm chất truyền thống cũng như tinh tế của nhà ấy. Tất cả đều đề cập đến cậu trai út tài giỏi Jung Yunho, vừa đi du học ở Anh về.

Trong đó, ấn tượng nhất với Jaejoong có lẽ là bài báo “Vinh quang gia tộc – người thật việc thật tại nước nhà”. Trong đó liệt kê nhiều dòng họ vẫn còn giữ nếp sống cổ truyền, dĩ nhiên có cả họ Jung. Lúc ấy Jaejoong mới biết ngoài anh trai ra Yunho còn có một người chị gái hiện đang sống ở Mỹ.

Bài báo nào cũng như bài báo nào, khen nức nở. Đã vậy còn chụp rất nhiều hình ảnh của nhà bên ấy. Tấm nào có sự xuất hiện của Yunho là y như rằng anh ta đang mặt mũi lạnh tanh không cảm xúc.

“Cái cậu Yunho này đúng là đẹp trai thật... chỉ tiếc cậu ấy là con trai thôi!” Các chị của cậu bỏ hết việc đang làm mà bu lại phía màn hình vi tính, bàn tán không ngừng.

Jaejoong bị ép đến muốn nghẹt thở, khó khăn lắm mới chui ra khỏi được vòng vây của mấy bà chị, thở dài nói. “Anh ta mà là đàn bà thì càng kinh khủng hơn. Em cũng chả muốn lấy đâu!”

“Vậy thì đừng lấy là được!”

Câu nói trên làm Jaejoong giật cả mình, chị Anh Đào vừa từ phòng khách bên dưới đi lên lầu. Trong nhà, cậu sợ nhất là chị. Từ ngày còn nhỏ dù có bị cho ăn đòn cũng là chị Cả đánh. Nhưng bù lại chị là người rất mạnh mẽ, lúc nào cũng giúp Jaejoong giải quyết những vấn đề vướng mắc trong lòng.

“Chị... chị biết là chưa được mà!” Ý của cậu là ít nhất phải ba năm nữa thì mới có thể thoát khỏi chuyện này.

“Chưa được chứ đâu phải không được. Em không muốn lấy thì không lấy thôi. Dây dưa làm gì. Nếu biết có ngày hôm nay sao lúc đầu còn đồng ý?” Chị khoanh hai tay trước ngực, rất nghiêm khắc nhìn cậu.

“Em không muốn ba mẹ phải ngại với nhà bên đó!” Jaejoong nhanh chóng đáp.

“Em ra ngoài đây với chị một chút!”

Nói rồi chị Anh Đào quay lưng đi thẳng. Lúc này thì bất an trong cậu nổi lên không ngừng. Chị đã có chuyện muốn nói riêng thì chắc chắn sẽ là chuyện liên quan đến tâm linh.

Chồng chị Đào là một nhà ngoại cảm nổi tiếng. Anh thường xuyên vắng nhà để đi khắp nơi tìm giùm mộ liệt sĩ. Hồi hai người gặp nhau, câu đầu tiên anh rể của cậu nói với chị Đào là : Sau này anh muốn con chúng ta tên Thảo Anh.

Kết quả tiếp đó chị tặng anh một cú tát trời giáng, lạ là anh rể không giận chỉ cười. Suốt từ đó đến hai năm sau, chị Đào có chửi mắng, tức giận hay lạnh lùng thế nào anh cũng chỉ cười và bỏ qua. Kết quả năm thứ ba họ làm đám cưới.

Nhưng chính vì có chồng là một người không giống ai như vậy, chị Đào của Jaejoong cũng bị ảnh hưởng. Lâu lâu lại kéo ai đó trong nhà ra để nói về những tiên đóan của anh rể.

“Sao nữa vậy chị?” Jaejoong sốt ruột hỏi khi theo chị ra sân sau. Chỗ này rất nhỏ thường chỉ dùng để phơi đồ.

“Em có cảm giác gì với cái cậu Yunho đó không?”

Chị Đào hỏi cậu bằng một giọng vô cùng thận trọng. Jaejoong nhíu mày, ngay lập tức khẳng định. “Chị nghĩ sao vậy, em là đàn ông. Anh ta cũng là đàn ông, sao mà thích được!”

“Chị có hỏi em thích hay không đâu?”

Jaejoong hơi ngượng trước kiểu bắt bẻ của chị nên thở dài nói thêm. “Em chỉ muốn nói rõ vậy thôi!”

“Vậy à.” Chị nhướng mắt nhìn cậu. Cuối cùng kết lại một câu. “Hôm qua anh Tâm nói với chị, tơ hồng đã buộc rồi thì có muốn cắt đứt cũng không cắt được. Nên tốt nhất em hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên đi!”

Chưa bao giờ Jaejoong lại cảm thấy chuyện mê tín dị đoan đáng được bài trừ như bây giờ.


Hết chương 5.


---o0O0o---

4 nhận xét:

  1. ồi chị Anh Đào và anh Tâm thực đáng iu :”>

    còn thị Jae thì đỏng đảnh cóa cơ : ) ) nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo ~ chê bai ng` ta làm j` cơ chứ, chạy trời có khỏi nắng đâu :x chấp nhận số phận đi, có cầm kéo chuyên dụng cắt đi cắt lại cũng chả đứt đc cơ mà :x :x :x cơ mà cái kiểu trả lời chị Anh Đào của bạn Jae rất đáng nghi nhé :”> :”> cứ làm ss bị hoang tưởng là bạn í chả vờ vòng vo cho có lệ thôi, chứ tinh thần về nhà chồng thì cao ngất trời cả r í =D~

    mà ỉ ôi ném đá chồng tnay`, đến lúc biết bản thân mình cũng làm ng` ta bị hút vào dek dứt ra đc thì thái độ sẽ tnao` đâyyyyyyyyyyy chời ơiiiiiiiiiiiiii iêu cóa thể ýyyyyyyyyyy em Yulee ơiiiiiiiiiiiiiii *1 tỉ <3*

    hóng phát hẹn sau cóa đi :”> phản ứng của chồng lúc nhìn vợ diện quần áo bình thg` sẽ tnao` đây :”> chả nói chả rằng j`, cau có khó chịu làm vợ chả hiểu j` xong về nhà hồi tưởng tự sướng 1 mình à :”>

    awwwwwww ss đi xé lịch tiếp đây ~~~

    cố gắng em nhé ^^

    *ss là hana-aimei, lần trc cũng cmt cho e r í, nhưng chả hiểu cái livejournal bị chập sao nữa, cmt = cái đấy mãi ko đc T^T, đành phải vô danh kiếm tnay` =(( *

    Trả lờiXóa
  2. @ Ss Hana: Thanks ss đã comment :"> e sẽ cố gắng viết nhanh hơn cái Phải lấy người như anh ạ ;-;

    Trả lờiXóa
  3. Fic của YuLee ngày càng đáng yêu tợn :"> cảm giác ko giống vs khi đọc bất cứ 1 fic nào khác :D
    Cảm ơn bạn vì những fic được đầu tư công sức và đầy chất lượng như thế này nhé. Chúc bạn luôn thành công ^^

    Trả lờiXóa
  4. @babiesky: Thanks người đẹp, sẽ tiếp tục cố gắng hơn a :">

    Trả lờiXóa