Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

À ơi [Chap 1]

Author:
Shim YuLee


Pairing:
Yunho x Jaejoong


Rating:
PG-15


OOC/Romance/Angst



YunJae và DBSK không thuộc về tôi.


Warning:
Bối cảnh Việt Nam



Status:
Completed


Summary:
‘À ơi’, như tiếng gọi, tiếng than, tiếng nhớ thương của vạn vật trên thế gian này.


Note:
Dành tặng đặc biệt cho Snowie, Hàn nhiMèo Rau Muống.
Cũng như Staff iStar HCM (Pơ, Min-Kun, Haki)


Beta by my beloved Snowie & Linh Linh. Kamsahamnida~




À ơi




1.

Soundtrack:

Em là Tất cả - Bằng Kiều


Mẹ tôi thường nói nấu canh chua giống như pha một ly trà chanh. Không bột ngọt, chút muối chút đường và nhiều me.

Quan trọng nhất chính là việc nêm nếm khi nấu vì canh chua nếu không chua vừa đủ sẽ mất đi mùi vị. Tôi thích chua một chút, anh tôi thì thích ngọt, ba tôi thì thích mặn. Mỗi người mỗi kiểu.

Cuộc sống cứ thế, thật bình thản trôi qua, cho đến ngày mẹ dẫn Jaejoong về.

Em nhỏ hơn tôi hai tuổi, người gầy y chang mấy con mắm khô. Đôi mắt to như muốn chiếm hết khuôn mặt gầy xuỗng, hóp vào.

Mẹ tôi đã tính chuyện xin con nuôi cả năm nay rồi. Đừng hỏi lý do, tính cách bà thỉnh thoảng lại lên cơn đồng bóng như vậy. Bản thân tôi còn không hiểu làm sao mà ba chịu được mẹ.

Lúc nghe tin nhà người bạn thân bị hỏa hoạn, chết hết cả hai vợ chồng chỉ còn đứa con nhỏ. Mẹ một hai đòi nhận nuôi cho bằng được. Thậm chí còn ra cả tòa tranh giành quyền nuôi dưỡng với họ hàng bên nhà người ta. Ba tôi thì chỉ biết nhắm mắt để mẹ muốn làm gì thì làm. Con người mẹ tôi là thế, rất bao đồng lại hay làm theo ý mình.

Rồi vào một đêm, bà gọi tôi cùng anh trai lại nói bằng giọng sũng nước.


“Hai đứa có nhớ cái lần qua nhà cô Hoa chơi không?”


“Bây giờ cô ấy không còn nữa. Cô ấy là bạn thân nhất của mẹ… hức… từ nay con trai của cô ấy - Jaejoong - sẽ qua ở nhà mình. Mẹ muốn hai đứa phải yêu thương em ấy như người trong nhà… không được đánh hay bắt nạt em ấy nghe chưa!”


Vì lẽ đó mà Jaejoong về nhà chúng tôi sống. Lần đầu tiên gặp, tôi đã thấy em kì quặc. Nếu so với một thằng con trai thì em ẻo lả quá, ý tôi là khuôn mặt em y chang một đứa con gái.

Anh trai tôi - Duẫn - cũng có suy nghĩ tương tự nhưng không nói gì chỉ đơn giản đến chào rồi hỏi em muốn ăn gì không.

Ba tôi đón nhận em như lẽ dĩ nhiên. Chuyện chung sống với mẹ tôi suốt hơn hai chục năm qua khiến ông thấy chuyện này khá bình thường.

Ngược lại chỉ có tôi là gượng gạo mà thôi.

Em có vẻ như cũng chả chú ý tới tôi. Biết làm sao được vì tôi không đến nói chuyện cùng không dành thời gian gần gũi gì em. Giống như thể em là sinh vật ngoài hành tinh đang cùng sống chung trong một căn nhà nhưng hoàn toàn khác thế giới với tôi vậy.

Phòng tôi sát vách phòng em nên mẹ giao cho tôi cái nhiệm vụ hễ mà nghe bên phòng em có tiếng gì lạ hay em khóc thì nhớ chạy qua coi. Năm nay tôi học lớp chín, em lớp sáu. Thế nên tôi có thêm nhiệm vụ dạy em học. Chuyện này giống như thử thách tôi bắc thang lên trời vậy.

Em chả bao giờ chủ động nhờ tôi giúp đỡ, chỉ thỉnh thoảng tôi hỏi thì em mới lôi bài ra. Khả năng tiếp thu của em thuộc dạng trung bình, học bài rất chậm, lại luôn tỏ ra không muốn nói chuyện. Ngoài những lúc giảng bài hay khảo thuộc lòng cho em, tôi chỉ biết ngồi kế bên phủi ruồi nhìn em im lặng làm bài.

Em lúc nào cũng lầm lì, khuôn mặt như thể đã buồn bã cả vạn năm rồi. Thường ngày em chỉ bu theo mẹ tôi, ngồi với ba tôi đọc sách hay nghe anh tôi nói chuyện, ngoài ra em hoàn toàn hờ hững với tôi. Chỉ cần ở một mình là lại chui ra chỗ gần cửa sổ đứng nhìn đâu đó trên trời. Trên mặt không một cảm xúc gì.

Buổi tối, thỉnh thoảng tôi lại giật mình thức giấc nửa đêm vì nghe tiếng em khóc ở phòng bên cạnh. Giọng nghe nức nở, nghèn nghẹn. Những lúc như vậy tôi thấy người mình như mụ đi, ê ẩm. Từng tiếng khóc như tiếng cào, sột soạt trong trái tim, nhức nhối không chịu được.

Nhưng thay vì qua hỏi chuyện gì tôi lại chạy xuống lầu tìm mẹ. Bà hối hả chạy lên phòng, ôm em dỗ dành. Tiếp theo là cảnh ba tôi bế em xuống dưới cùng ngủ với ba mẹ.

Chuyện như vậy xảy ra thường xuyên tới độ nhiều lúc tôi nghĩ như mình bị ám ảnh bởi tiếng khóc giữa đêm đó. Nghe thật dai dẳng, thật đau thương. Chỉ cần nó bất chợt vang lên sẽ ngay lập tức làm tôi nhức nhối khắp cả cơ thể. Nhiều lúc tôi tự hỏi, thật ra em đang lơ lửng đâu đó trong không gian rộng lớn bao la của thế giới này. Vì vậy nên không bao giờ em nhìn thấy con người bình thường như tôi. Và cũng không bao giờ tôi hiểu được điều gì ở em.

Cho đến một ngày, ba mẹ tôi cùng anh trai phải đi xa một chuyến để coi trường đại học. Anh năm nay chỉ mới vào lớp mười một nhưng đã tính trước đường tương lai. Anh đòi học ở xa nhà, phải dọn đến một vùng khác của đất nước. Với anh, đây là một thử thách vô cùng thú vị. Với tôi, đây là một ác mộng không định hình. Tôi sợ cái chuyện phải một mình gây dựng thứ gì đó khi tôi thừa biết bản thân mình chưa sẵn sàng, cũng như chưa thể.

Tôi cùng em phải ở nhà một mình hai ngày một đêm. Tuy rằng có chị giúp việc ở lại với chúng tôi nhưng mẹ vẫn không an tâm, lúc trước khi lên xe ra sân bay còn dặn tôi ban đêm nhớ trông chừng em.

Lúc đó em đã ở nhà tôi được gần nửa năm rồi, vẫn xa cách như thường khi. Nửa đêm nghe tiếng khóc, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi bật dậy.

Vẫn là cái tiếng khóc không rõ ràng, ngắc ngứ trong màn đêm. Người tôi ngay lập tức đờ ra, cứng ngắc lại. Hôm nay mẹ không có ở nhà. Chị giúp việc cũng chỉ làm theo giờ, không thân thiết gì, tôi không đủ tin tưởng rằng chị sẽ biết cách giải quyết tình huống kì quặc này ổn thỏa như ba mẹ tôi vẫn làm.

Cứ thế, tôi ngồi thừ ra còn tiếng khóc bên kia cứ nỉ non không ngừng. Như những cái móng tay sắt nhọn cào xước trái tim. Tôi từng nghe mẹ nói, ba mẹ của em chết cháy. Hai xác người đen thui, khét lẹt nằm kẹt trong đống đổ nát. Hai người đó vì không thích không khí thành phố ồn ào nên chọn nơi lưng chừng một ngọn đồi mà ở, tách biệt với thế giới bên ngoài. Mẹ nói cô bạn thân của mẹ khá bình thường nhưng chồng cô ấy thì hơi cổ quái. Mỗi tuần đều chở em xuống gửi nhà bà ngoại để tiện đi học, thứ bảy chủ nhật lại đón lên ở với ba mẹ.

Cũng vì nằm chơi vơi một mình ở vùng đồi như thế, khi nhà có hỏa hoạn không ai biết để mà báo cứu hộ. Người ta nói khi lên tới nơi thì đã thấy một đống hoang tàn, nguội ngắt. Một ngày một đêm trôi qua để lại là một cảnh tượng man rợ. Em ngơ ngác thương tích như một con thú nhỏ tội nghiệp. Quần áo lấm lem bùn đất, bị bỏng ở cổ tay cùng bàn chân. Đầu tóc bị cháy xén phân nửa nhưng cũng may không ảnh hưởng đến phần da đầu.

Trong lúc chờ có người đến giúp, em đi lang thang khắp nơi cầm trên tay một miếng đồ nhựa cháy nham nhở để múc nước. Nhân viên y tế thấy vậy hỏi em làm gì thì em ngây thơ trả lời.


“Ba mẹ không tỉnh lại nên con lấy nước tạt!”


Chuyện đó khi nghe kể, mẹ tôi bật khóc nức nở. Còn tôi thì vốn tò mò nên cũng giả vờ đứng trong bếp nghe lén. Kết quả là đầu óc ong lên nhớ đến tiếng khóc ban đêm của em. Cào xé, dữ dội. Có ai lại muốn phải tận mắt chứng kiến nhìn người mình yêu thương chết cơ chứ. Lúc ấy em học lớp năm, một năm sau đó em lang thang ở cùng đủ thứ họ hàng nhưng được một thời gian thì mọi người đều cảm thấy phiền. Em luôn buồn bã lại có tật hay nửa đêm thức giấc khóc không lý do. Cảm giác dù có được yêu thương thế nào thì nỗi đau ở nơi em cũng không bao giờ vơi đi. Em sẽ đau đớn, sẽ khóc như vậy cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình.

Chính vì thế mà mẹ tôi một mực đòi giành quyền nuôi dưỡng em. Bà đã tới tận nhà bà ngoại của em xin phép. Ngoại rất muốn nuôi em nhưng ngoại già rồi chăm sóc mình còn chưa lo xong, nuôi thêm em chỉ sợ làm em khổ. Mẹ tôi nói với ngoại sẽ thay cô Hoa chăm sóc em thật tốt vì mẹ đã chơi với cô suốt mấy chục năm qua. Từ ngày còn nhỏ xíu đến khi lớn lên lấy chồng, có con. Cô Hoa hay kể cho mẹ tôi về đứa con trai vì vậy mẹ tin rằng mình sẽ chăm sóc tốt cho em.

Tóm lại một phần lý do mẹ giành được quyền nuôi dưỡng Jaejoong là vì bà ngoại đã đồng ý.

Giờ nghĩ đến tất cả những chuyện đó cùng tiếng khóc của em từ phòng bên, tôi thấy mình ngu ngốc đến kỳ lạ.

Ngày còn nhỏ, tôi rất sợ tiếng mèo kêu trên mái nhà hàng xóm. Tiếng nghe nheo nhéo, run rẩy như tiếng em bé khóc xé màn đêm. Nó làm tôi không sao ngủ được. Y như tiếng khóc của em vậy, khiến tôi muốn bật khóc theo.

Leo xuống giường, tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đi qua phòng của em. Khi tôi gõ nhẹ cánh cửa và vặn nắm tay mở nó, em đang ngồi trên giường, mền rơi xuống nửa thân, hai tay bưng lấy mặt không ngừng tiếng khóc.


“Jaejoong?”


Tôi lên tiếng. Em vẫn không ngước lên.


“Jaejoong, em có sao không?”


Em vẫn không trả lời.


“Jaejoong?”


Vẫn không có lời đáp. Chỉ có tiếng khóc là dai dẳng mãi. Tự nhiên tôi thấy sự hiện diện của mình sao mà vô dụng ghê gớm. Nửa năm qua, không có đêm nào tôi ôm em giúp em yên giấc như ba mẹ, không lần nào trò chuyện lắng nghe em như anh trai. Thậm chí cả việc giúp em học tập cũng chủ động đầu hàng sự câm lặng nơi em. Mỗi đêm nghe tiếng em khóc chỉ biết chạy xuống cầu cứu mẹ.


“Jaejoong, đừng khóc, nghe anh nói này…” Cuối cùng, tôi cũng mở được miệng của mình, từng bước lại gần giường của em.


“Nín đi Jaejoong, em cứ thế này mèo mẹ ở trên nóc nhà sẽ phiền lắm.” Bản thân tôi cũng không biết mình đang nói cái gì nữa. Chỉ muốn nhanh chóng tìm cách ngừng tiếng khóc này lại. Tôi leo lên ngồi đối diện em, hai tay tháo bàn tay em đang áp lên mặt, ướt nhẹp nước.


Em không nói gì, chỉ hức hức nhìn tôi. Đôi mắt to đen sưng húp lên vì khóc, nước mắt nước mũi dính lem luốt khắp mặt. Nếu như có mẹ ở nhà thì đã lên dỗ em ngay chứ không để khóc đến muốn tắt tiếng thế này. Tội nghiệp.


“Em có biết mèo mẹ sống trên nóc nhà mình không?” Tôi nhìn em hỏi, tay lấy vạt áo lau hai bàn tay dơ hầy nước mắt nước mũi của em. “Em không biết à?”


Em lắc đầu.


“Thế thì nghe anh nói nè, đây là bí mật em không được nói ai hết. Hứa với anh là em sẽ không nói ai hết đã!” Tôi nói rồi đưa ngón út ra móc ngoéo với em. “Ừ, bây giờ thì anh nói…”


Tôi nhìn vào biểu hiện trên khuôn mặt em. Nãy giờ em cứ ngớ ra nhìn tôi, mắt bụp, mũi đỏ, cả người nấc nấc cứ như chú hề. Tối nay em khóc nhiều quá, sáng ra mắt sẽ bụp hơn nữa, không mở ra nổi luôn cho coi.


“Có một con mèo mẹ sống với đàn mèo con ở trên nóc nhà của mình. Cách đây không lâu có một chú mèo con đi lạc nên đêm nào mèo mẹ cũng thức gọi con cả. Nếu em cứ khóc thế này, mèo con sẽ không nghe được tiếng của mẹ nó đâu!”


Dĩ nhiên, chuyện này hoàn toàn là do tôi bịa. Chẳng có chú mèo nào trên mái nhà cả, càng không không có chuyện gọi mèo con. Chỉ là tôi muốn em ngừng hồi tưởng lại những điều đau lòng trong quá khứ để chú ý đến nhiều những mặc khác của cuộc sống.

Em nghe xong thì im thin thít, mắt chớp chớp nhìn tôi rồi quay qua nhìn sang cửa sổ. Khuôn mặt vô cùng lo sợ. Với một đứa trẻ lớp sáu, câu chuyện này còn bán tin bán ngờ nhưng em thì khác. Có thể từ lúc ba mẹ em mất đi, đâu đó trong em không hề lớn lên mà chỉ mãi u uẩn một chỗ. Đến độ phải nói đến những chuyện kì dị như vậy em mới có thể tin tưởng.


“Em xin lỗi…” Em nói rồi lại bắt đầu rươm rướm.


“Đừng, đừng khóc! Chỉ cần bây giờ em đừng khóc nữa là được!” Tôi vội nói, vòng tay qua ôm lấy em. Cử chỉ thân mật đột ngột này cũng khiến tôi có chút xấu hổ nhưng tôi nghĩ đây là điều cần nhất cho em bây giờ.


Và tôi đã đúng, em cũng ôm lại tôi. Cố gằn mấy tiếng thút thít cà giựt do khóc quá nhiều nên không dừng ngay được.

Chỉ vì em ở thế giới khác và ngại bước qua thế giới của tôi, không có nghĩa là tôi không thể thử bước qua thế giới của em. Đó là cách tôi đang làm bây giờ để níu em về phía mình.



---o0TBC0o---



Chap 2 Preview:

Em có một đôi mắt đẹp lắm, cái kiểu như đôi lúc nó nhìn mình sẽ khiến mình nín thở. Con ngươi to đen và như thể biểu hiện được mọi cảm xúc trong em. Chính vì vậy mà đôi lúc nó khiến tôi ngại ngùng. Không giống như khi em nhìn ba tôi, mẹ tôi hay anh hai, em nhìn tôi theo cái cách hoàn toàn khác. 

= > Đọc tiếp

5 nhận xét:

  1. fic rất hay bạn ạ , nói chung mình thích kiểu fic nhẹ nhàng về rating , nhưng lại nặng về tình cảm , nhân vật suy nghĩ có chiều sâu , lại thêm chút dằn vặt , cộng thêm giọng văn của bạn rất hay , mình đã chết ngay sau khi đọc xong chênh vênh đấy , fic ám anh mình nhất sau fic những fic của okami ,có 1 thời mình chỉ muốn nhân vật lâm vào tình cảnh lâm li bi đát , không có lối thoát , hoặc kết cục là học không tới được với nhau , hoặc là một trong hai sẽ chết đi , mình thích thế hơn , nhưng suy đi nghĩ lại những cái kết của bạn cũng rất tuyệt , trong chênh vênh có nhiều câu rất là hay và triết lý , cố gắng lên bạn nha , mình đâng đọc phải lấy người như anh , còn lại mình đọc hết rồi , sr vì đã phát hiện chậm trể , bạn cố gắng nha , luôn ủng hộ bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn vì đã comment cho mình XD Sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai :">

      Xóa
  2. mình đã bắt đầu thấy yêu nhạc quê hương,trữ tình , nhạc vàng ,................ hơn nhờ bạn

    Trả lờiXóa
  3. hay lắm, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh, chân thực

    Trả lờiXóa