Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

À ơi [Chap 2]




Từ sau hôm đó, tôi không nghe những tiếng khóc giữa đêm nữa. Nó biến mất như thể chưa từng tồn tại. Em trở nên thân thiết với tôi hơn, ánh mắt nhìn tôi cũng vì vậy mà dịu dàng mềm mỏng đến lạ lùng.

Mẹ tôi rất ngạc nhiên vì sự thay đổi này. Bà cho rằng em đã cởi mở hơn và liên tục gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm cả nhà đi vắng đó.

Tôi chỉ đơn giản cười nháy mắt với em rồi nói “Bí mật!”


Em có một đôi mắt đẹp lắm, cái kiểu như đôi lúc nó nhìn mình sẽ khiến mình nín thở. Con ngươi to đen và như thể biểu hiện được mọi cảm xúc trong em. Chính vì vậy mà đôi lúc nó khiến tôi ngại ngùng. Không giống như khi em nhìn ba tôi, mẹ tôi hay anh hai, em nhìn tôi theo cái cách hoàn toàn khác.

Tôi có thể cảm nhận được hình ảnh phản chiếu của mình trôi bồng bềnh nơi lớp nước mỏng manh trong mắt em. Khi em nhìn, có bao nhiêu sự yêu thương quan tâm đến một người em đều đem ra hết. Như thể một máy ra-đa vô hình, tỏa ra sóng tình cảm bao phủ lấy người đó.

Nếu lỡ như sau này có ai vô tình vì cái nhìn đầy ma lực đó mà rơi tõm vào lưới tình với em, tôi cũng không lấy làm lạ. Lời nói không thể diễn tả hết được những gì mà đôi mắt em đã làm để diễn tả chính mình. Dịu dàng, buồn bã.

Nhưng có lần mẹ tôi nói, có những người dịu dàng thật sự nhưng lại có những người chỉ là đang chờ người đến đánh thức cái dữ dội trong họ.

Những người thường xuyên nổi giận dễ làm chủ và kiếm soát cơn giận nhiều hơn là những người ít khi bộc phát. Vì lạ lẫm với nó, họ sẽ không tiết chế được mà sinh ra chuyện đáng buồn. Đó là vì sao có những người bình thường hiền lành nhưng lại có thể cầm dao đâm hai mươi mấy nhát chết người.

Tôi không biết em có phải như vậy hay không. Chỉ vì ở em bình lặng quá, yên ả quá. Nếu có ngày em bùng lên thì lấy ai mà kiềm giữ em đây?


“Anh Yunho, chỉ em bài này với!”


Mỗi buổi tối khi tôi đi học thêm về, đó luôn là câu em hỏi tôi đầu tiên. Dù rằng đi học lại đã lâu nhưng hình như em chẳng có mấy người bạn. Tôi không biết lũ trẻ xung quanh e sợ khuôn mặt xinh đẹp hay sự im lặng nơi em. Từ ngày về nhà tôi, em được mẹ chăm chẳng khác nào heo con. Bà bắt em ăn đúng cử và lượng thức ăn mỗi ngày đều tăng một chút để giúp em làm quen. Mỗi ngày phải uống hết một lít sữa và một lít nước hơn. Buổi sáng khi dậy thì ra sân tập thể dục với ba tôi, đi học xong về ăn cơm rồi đi ngủ trưa. Buổi chiều theo hai anh em tôi ra khoảng đất trống gần nhà tập xe đạp. Buổi tối ăn cơm, xem tivi, làm bài tập rồi đi ngủ.

Nhìn thấy mẹ bắt em phải theo đúng nền nếp như vậy đôi lúc tôi cũng thấy tội nghiệp. Buổi trưa kiếm cớ lén lút xách xe đạp đèo em đi vòng vòng. Mua cho em cây kem hay mấy món ăn vặt. Khi ở cùng tôi, em hay có ánh mắt ngơ ngác nhìn rất thương. Tôi không hiểu sao mình lại có ân huệ được em nhìn như vậy nhưng tôi chắc với em tôi cũng có một tầm ảnh hưởng rất quan trọng. Như ba mẹ tôi vậy.

Buổi trưa mỗi khi học xong, tôi hay tranh thủ về sớm với em. Bạn bè tôi có lúc tới chơi nói em cứ dính lấy tôi như thú cưng vậy. Tôi sẵn giọng nạt cho một trận tơi bời, so cái gì thì so, sao lại so em với thú vật cơ chứ. Tụi nó lè lưỡi nói tôi có cần như vậy không. Ý tụi nó chỉ là em với tôi cứ quấn quít không ngừng nhìn thấy cũng dễ thương, có ai châm chọc gì đâu.


“Em mày tên gì?”


“Jaejoong!”


“Mặt giống mấy con búp bê ghê. Sau này lớn ăn đứt mày chắc rồi!” Mấy thằng bạn tôi nói khi nhìn em nằm ngủ trên sô pha ngoài phòng khách.


Tôi không trả lời, im lặng lắng nghe tiếng thở của em đều đặn phả vào trong không khí. Không biết có mấy người nhận ra cái sâu thẳm vời vợi ẩn trong đôi mắt của em. Đen ngòm, buồn thiu.

Anh trai tôi thường xuyên ngồi gần những chỗ em ngủ vạ. Anh nói em giật mình thức dậy không thấy ai bên cạnh sẽ ngơ ngác rất tội nghiệp nên anh ở đấy canh gác cho giấc em bình yên. So với tôi, anh Duẫn tiếp xúc với em theo một cách hoàn toàn khác. Trầm lắng hơn, khó hiểu hơn.

Con người của anh rất ồn ào, có thể nói là lộn xộn. Nhưng không vì vậy mà anh vô tâm. Anh sống rất tình cảm, cũng dễ bị cuốn theo tình cảm. Từ ngày còn nhỏ, anh đã dạy cho tôi những giáo điều bạo lực mà không người anh tốt nào sẽ dạy cho em trai của mình. Anh nói:


“Nếu một thằng dám đấm mày một cái, mày phải tiễn cả nhà nó vào bệnh viện luôn. Thế giới này đầy rẫy tội ác, con người không vùng lên sẽ bị đè chết. Vì vậy, cứ đánh lại nó cho rồi, không cần phải nhịn. Anh không muốn một ngày phải về nhìn mày thương tích đầy mình còn cái thằng bắt nạt kia thì chỉ cần giả vờ cúi đầu xin lỗi là sẽ qua chuyện hết!”


Kết quả của tuyên bố đó là anh tôi bị mẹ mắng cho một trận. Nhưng không vì vậy mà tôi cho rằng anh ngớ ngẩn. Tuy rằng tính cách nháo nhào nhưng cũng có lúc anh im lặng và nhiều suy nghĩ. Khi bạn cho đi quá nhiều tình cảm đến người khác, bạn luôn mong nhận được sự đáp trả tương ứng. Nhưng anh trai của tôi lại hay bị người xung quanh làm đau lòng. Cho dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi nhưng góp lại cũng đủ khiến anh tổn thương. Những chuyện rất vu vơ, không sao nói nên lời. Cũng vì vậy mà không tài nào chữa được.

Khi anh Duẫn nhìn thấy em, khác với vẻ chết sững trốn tránh của tôi, anh đối xử với em thật dịu dàng. Từ ngày mẹ nói em sẽ về ở nhà mình thì anh hai tôi đã coi em là một thành viên của gia đình rồi.

Cho dù tính cách vẫn còn nhiều bốc đồng nhưng tình cảm trong anh thì đã trưởng thành rồi. Tôi thích nhất là cảnh anh Duẫn ngồi đọc tiểu thuyết cho em nghe và rồi em từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngày trước khi được yêu cầu viết về mẫu người lý tưởng, anh hùng của mình, tôi luôn viết về anh. Không vì một lý do gì cả, chỉ là tôi thấy anh trai mình là mẫu người độc nhất trên thế giới này, không có một ai như anh và anh cũng chẳng giống ai cả. Có thể anh không phải anh hùng nhưng không ai thay thế anh được.

Jaejoong có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Đôi mắt em nhìn anh Duẫn giống một người anh trai hơn là em nhìn tôi. Quả thật, dù đã mười lăm tuổi nhưng tôi không tài nào hiểu nổi ánh mắt của một đứa trẻ đôi sáu dành cho mình.

Anh hai của tôi bị tật nho nhỏ ở tai. Anh gần như điếc ở một bên. Điều đó cũng không phải là tệ lắm nếu so với những người bị điếc hoàn toàn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi nghe mấy người họ hàng quở mắng những lúc họ gọi anh từ xa mà anh không quay lại chào.


Tôi thường thay anh đáp thật ngắn gọn. “Anh con không nghe được một bên ạ!”


Không phải tôi nể mà là tôi đang trách. Vì tôi biết anh Duẫn mang rất nhiều vết thương nhỏ cũng bởi những câu nói vô tâm. Nhưng không ai hiểu cả. Mặc cho họ gây ra những vết thương đó và nó có thể sẽ chả bao giờ lành.

Nhưng những suy nghĩ của tôi chỉ giới hạn đến như vậy, cho đến ngày em đến và mở rộng nó ra. Những khi tôi nói chuyện với anh Duẫn, em hay nhắc nhở nếu tôi nói nhầm bên. Thật khác với sự thờ ơ của tôi, em luôn chăm chút cho từng thứ một xung quanh mình.


“Anh Duẫn lúc nào cũng chỉ lắng nghe có nửa thế giới!”


Đó là câu em nói với tôi trong hôm sinh nhật anh. Khi nghe xong điều đó, tôi cũng không biết phải nói tiếp thế nào. Vì thấy đầu óc mình thật nhỏ bé còn trái tim em thì mênh mang rộng lớn không biết đâu mà lần.


Khi tôi đem câu nói đó thuật lại cho anh, điều đầu tiên anh làm là chạy lại gần em xoa đầu “Vậy thì hãy nhẹ nhàng với nửa thế giới còn lại của anh nhé!”


Trong giây phút nhiều yêu thương như vậy, bỗng chốc tôi nhận thấy mình có chút tách biệt. Không biết là với em hay là với cảnh tượng trước mắt.

Cũng có thể là do mối quan hệ của tôi và em có gì đó không đúng. Nó không giống tình anh em, càng không giống như anh Duẫn với em. Từ lúc bắt đầu đã là như vậy, đến bây giờ thì hiện rõ hơn.

Rốt cuộc giữa tôi và em, chuyện gì đang xảy ra?



Năm em lên lớp bảy cũng là lúc nhà tôi chuẩn bị cho chuyện thi cử đại học của anh Duẫn. Kì thi vào cấp ba của tôi khá trôi chảy, đậu vào một trường chuyên của quận. Sức học của tôi không phải là cực giỏi nhưng cũng liệt vào dạng khá tốt.

Trong vòng một năm đến ở nhà tôi, em lớn hơn được một chút. Mái tóc cũng dài và dày hơn, ôm lấy khuôn mặt cùng cái cần cổ trắng ngần. Mẹ tôi nói chờ em hết phát triển rồi thì bà sẽ tống đi tập tạ cho người ngợm nở nang. Anh hai nghe xong thì nhướn mày nhìn mẹ rồi tự nhiên lại quay qua nhìn tôi rất khó hiểu.


“Được không đó, mẹ?”


Lúc đó tôi làm thinh chả nói gì. Bản thân tôi luôn tỏ ra khá thờ ơ với em khi có mặt người khác. Chỉ có những buổi tối, nửa đêm thỉnh lình giật mình dậy không lý do, tôi mới qua phòng trông em.

Em là người dễ tỉnh ngủ, mỗi lần tôi vào đến phòng thì đã thấy em mở to mắt nhìn mình chằm chằm. Không bao giờ em hỏi vì sao tôi lại qua phòng em mà chỉ đơn giản là nhìn tôi mãi.


Những lúc như vậy, tôi thường ngồi lên mép giường, vuốt tóc em nhỏ nhẹ hỏi. “Sao chưa ngủ đi?”


“Em nghe thấy anh Yunho.”


Em không bao giờ nói là nghe thấy cái gì. Tiếng bước chân, tiếng hít thở, tiếng tim đập. Chỉ là em nghe thấy tôi mà thôi và em tỉnh giấc chờ đợi.


“Anh đây rồi nè!”


Tôi mỉm cười đáp rồi ngả người em nằm xuống giường còn mình ngồi bên cạnh trông cho em ngủ. Vì không thích lại gần em ở chỗ có đông người nên luôn là anh Duẫn gác cho em ngủ vào buổi trưa. Nhưng vào buổi tối, tôi cũng muốn mình là hiệp sĩ của em. Ngồi gần bên cho những giấc mơ em dịu êm.


“Anh Yunho, em không nghe tiếng mèo mẹ kêu!”


Khi nghe em hỏi câu đó, tự nhiên trong tôi cảm thấy rất kì quái. Chuyện đó cũng đã một năm rồi mà em vẫn nhớ, vẫn tin. Không biết là em tin vào mấy con mèo hay em tin vào tôi. Dù là tin vào gì đi chăng nữa, tôi vẫn không muốn nghe lại cái tiếng khóc nức nở đứt quãng mỗi đêm nữa.


“Mèo mẹ tìm được con rồi nên nó không kêu nữa. Em hết nghe thấy gì rồi phải không?”


“Không phải, em nghe thấy anh Yunho.”


Em nói rồi dùng đôi mắt to và đẹp của mình nhìn tôi. Ngày lớn lên, em sẽ còn như thế nào nữa. Sẽ còn đẹp đẽ cướp đi trái tim của biết bao nhiêu cô gái?


“Ừ, anh biết!”


Tôi vuốt tóc em, tay vòng ra sau vỗ nhẹ lưng cho em dễ ngủ. Khẽ ngân nga trên môi bài ru mà ngày xưa mẹ hay hát.


“À ơi~ Con cò chờ gió mang tin gì… còn trách còn thương, còn vương còn nhớ…”




À ơi, em ơi…





---o0TBC0o---



Chap 3 Preview:


Trích:
Ba và hai anh em tôi rất không thích kiểu nuôi dạy con trai như vậy, lớn lên chúng sẽ ỷ lại ẻo lả chả ra gì. Nhưng chỉ riêng với em thì không sao nói nên lời. Dù được mẹ tôi ôm vào lòng thì em vẫn như đang trôi vào một chiều không gian khác. Dù được mọi người nâng niu nhưng vẫn cảm thấy bao trùm em là vô vàn đớn đau. Không bao bọc cẩn thận thì em sẽ ngay lập tức tiêu biến vào không khí, sẽ ngã rũ như bông hoa mùa hạn. Không ai biết, không ai hay. 
= > Đọc tiếp

2 nhận xét:

  1. Aww em Yulee ơi đã quyết tâm là chờ bằng đc cái Phải Lấy Người Như Anh end r ms đọc tiếp fic khác của em, nhưng bị bệnh hóng nên click luôn vào cái À Ơi này ~~ cơ mà chưa đọc kĩ, nghe em quảng cáo là đã end nên sẽ chỉ đọc lướt, chờ end hẳn r đọc 1 lượt cho ngon :”> Lướt qua chap1 thì tiện tay tiện mắt lướt luôn chap2 :”> táy máy quả là rất khổ :”>

    Qua qua thì nghĩ ngay Jaejoong trong này cũng kiểu lơ lơ lửng lửng như trong Trời Mưa Thì Cầm Dù Vàng í~ nhưng tất nhiên là vẫn khác, khác nhiều í chứ ^^~ Yunho thì vẫn kiểu gà mẹ:)) có điều quan tâm nhưng lại bị thẹn thùng ngại ngùng nên ko dám tiếp xúc nhiều vs Jaejoong ;)) anh cũng nhạy cảm cóa thể, biết ngay là giữa anh vs Jaejoong có j` đấy ko bt :-j Mà anh Duẫn có vẻ nguy hiểm nha :-? Có đe dọa j` đến đôi trẻ ko đây :-s

    “Anh Duẫn lúc nào cũng chỉ lắng nghe có nửa thế giới!” ~ thix chi tiết này (=
    Bao giờ thì lớn hẳn đây =p~~ mà chắc ko có màn Jaejoong lớn lên cơ bắp nổi loạn đâu nhỉ :)) dịu dàng thế cơ mà~~~

    cố gắng em nhé ^^~

    ~~
    Cái đống này viết từ hôm thấy chap 1 nhưng ko thể nào post đc @@ đến hnay thì lại tiếp tục lướt qua chap 3~ lướt qua thì vẫn chỉ có 1 thắc mắc… ôi bao giờ thì 2 đứa ms lớn thế @@

    Thôi từ giờ tập trung cmt cho Phải Lấy Người Như Anh, chờ À Ơi end r đọc hết r cmt đàng hoàng, ko lướt r cmt linh tinh nữa :”>

    *lại là ss, hana-aimei đây :”> đây là lần thứ n post cmt cho fic này, ko biết lần này đã post đc chưa nữa :((*

    Trả lờiXóa
  2. @ Ss Hana: Cái Blogspot này hình như hơi khó cho việc comment thì phải ;-; khổ cho ss rồi ;-; Mà cái À ơi 2 bạn trẻ lớn rất từ từ nên có lẽ cũng sẽ mất nhiều chap đấy ạ :">

    Trả lờiXóa