Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

À ơi [Chap 8]



Tôi quyết định thi vào một đại học khá danh tiếng của thành phố. Còn kì thi chuyển cấp của em diễn ra trước khi bà mất nên kết quả cũng khá tốt. Em vào học tại trường cấp ba cũ của tôi.

Con đường tương lai của tôi đơn giản là sẽ kế nghiệp công ty của ba. Như vậy là tốt nhất cho gia đình.

Sau khi bà mất em vẫn y như vậy, vẫn cái kiểu buồn hoài. Nhập học được gần một tháng, chẳng thấy em có bạn bè gì. Em cũng chẳng bao giờ đòi hỏi quần áo mới, ăn món này món kia, hay mua một thứ gì đặc biệt.

Lớn hơn nên mẹ tôi giao cho em một chiếc xe đạp, bảo em đi đường phải thật cẩn thận, nếu có gì phải ngay lập tức gọi về nhà báo một tiếng. Mỗi ngày chúng tôi đi học về, mẹ lại hỏi em và tôi còn bao nhiêu tiền trong người và cho thêm mỗi đứa để dằn bóp. Bà nói con trai lớn rồi, lại đi một mình ra đường thì phải có tiền mà phòng thân.

Một tháng đầu mẹ giao tôi nhiệm vụ mỗi trưa đi học nhớ ghé qua trường kèm em chạy về nhà. Chuyện chạy xe của em cũng rất kinh khủng, nhiều lúc làm tôi muốn nhảy cả xuống xe mình.

Có một lần người bạn đại học mà tôi mới quen thân nói cậu ấy cũng có cô em gái học ở đó, hôm nào mẹ bận thì cậu phải qua chở em gái về nhà. Thế là tôi rủ cậu ta đi chung vì dẫu sao cả hai cũng chung đường.

Kết quả hôm sau lên lớp, anh chàng ấy nhìn tôi rồi ngập ngừng nói.


“Em gái tao học cạnh lớp của em mày đấy!”


“Vậy sao?” Tôi hỏi lại. “Hai đứa cũng biết nhau à?”


“À không... Yunho à, em của mày...”


“Sao?”


“Ừm, không, không có gì...”


Mãi tận sau này, tôi biết không có gì của Junsu thật ra là rất có gì. Cả lớp của em và mấy lớp bên cạnh, không ai dám lại gần bắt chuyện với em cả. Lý do đại loại là vì: “Jaejoong đẹp như vậy... thấy hơi đáng sợ.” và “Cậu ấy xa cách như người đến từ cõi khác ấy!”

Ngày họp phụ huynh đầu năm, mẹ tôi đã bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên góp ý là em hoàn toàn không hòa nhập được với bất kỳ ai trong lớp, lại thường xuyên lơ đãng đâu đó. Mỗi lần muốn trách mắng thì lại nhận được một đôi mắt buồn bã ngơ ngẩn đến độ cô giáo đành bất lực. Vì dù có bắt phạt, em cũng như thể mình chẳng phải sinh vật tồn tại trên trái đất này và điều đó chẳng làm em để tâm.


“Em ấy thật sự không có vấn đề gì ở nhà chứ ạ?”


Chủ nhiệm em hỏi lại mẹ tôi lần cuối và bà uể oải gật đầu. Em không có vấn đề ở nhà cả. Em chỉ có vấn đề với hồi ức của mình mà thôi.

Chúng tôi không hề rõ em đã chịu ảnh hưởng gì khi ba mẹ em còn sống. Ba em bị tâm thần, mẹ em phải thường xuyên vắng nhà do công việc, em sống ở một nơi hoàn toàn cách biệt với xã hội bên ngoài. Em phải nhìn tận mắt ba mẹ mình chết cháy, ở một ngày một đêm không ăn uống với hai cái xác và vừa mất luôn người thân ruột rà cuối cùng.

Nếu kể hết ra là như vậy, tôi không biết cô giáo chủ nhiệm của em sẽ phải khó xử thế nào. Dĩ nhiên mẹ tôi cũng không mong nghe từ cô hai chữ “tội nghiệp” nên bà không nói.

Tôi nghe xong thì cảm giác rất bức bối. Chờ một ngày chủ nhật, tôi gọi em dậy từ lúc trời còn tối mịt, sau đó lên xe chở một mạch hơn trăm cây số hướng ra thẳng Vũng Tàu. Em chẳng hiểu gì hết chỉ biết khoác áo lạnh ngồi đằng sau ôm chặt lấy tôi.

Nhà bà Dì của tôi nằm ở vùng đó nên năm nào gia đình tôi cũng về thăm. Cơ mà lần nào đi em cũng chẳng tỏ ra vui vẻ gì đặc biệt, có ra vọc nước một tí rồi lại chui lên bờ ngồi.

Dạo này sau lưng nhà bà người ta cho thi công xây một khu rì-sọt mới nên ở đó rất vắng. Xung quanh toàn là những cồn cát biển to nhỏ chất thật cao, mịn đến lịm cả bàn chân bước đi trên trển. Người ta có xây một con đê bê tông cao lên để ngăn nước lúc thủy triều.

Chúng tôi đến nơi đó vừa đúng lúc mặt trời mọc. Gió biển táp vào người liên tục, tóc rối tung lên và cảm giác rin rít trên da thịt. Tôi tháo dép rồi nắm tay em leo lên đi bộ trên các cồn cát. Cảm giác lún xuống mềm mại dưới các đốt ngón chân thật dễ chịu. Chẳng bao lâu nữa, số cát này sẽ được dùng để thi công công trình. Khu biển vắng vẻ sẽ trở nên chật ních người. Không gian thoáng đãng thênh thang cũng sẽ đông nghẹt nhà lầu với rác thải dịch vụ.

Sẽ chẳng còn gì nữa ngoài hồi ức.

Chúng tôi cứ im lặng cùng nhau sánh bước cho đến khi đứng trên bờ rìa của con đê. Bên dưới nước biển đang rút dần nhưng mực nước vẫn còn cao, chưa thấy được bãi cát. Gió vẫn thổi lồng lộng không ngừng, thôi thúc mong ước bay xa của con người ta trỗi dậy.

Tôi bắt tay lên miệng làm loa, hướng ra phía biển và bất thình lình gào thật lớn.


“Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!”


Em sững sờ ngước nhìn tôi. Trước giờ tôi chưa bao bùng nổ như vậy. Nhưng không có nghĩa là tôi không có gì kìm nén. Tôi hít thở cố gắng lấy lại hơi rồi tiếp tục gào thật to trước biển.

Đến khi mệt quá rồi, tôi cúi người chống hai tay lên gối, quay đầu sang nhìn em.


“Đến lượt em!”


Tôi nói. Thật sự tôi đã sai khi nghĩ chỉ cần hiểu ánh mắt của em là được, không cần em nói ra. Điều đó chỉ càng dung túng cho em khép mình vào thế giới không ngôn ngữ hơn mà thôi. Tôi có thể hiểu em nhưng cả thế giới thì không. Đừng nói tôi là cả thế giới với em. Tôi không phải. Em còn có rất nhiều người phải yêu thương trên quả đất này, không thể chỉ vì lý do ai đó là tất cả mà cho phép mình đóng hết các cánh cửa như vậy.

Em nhìn tôi bằng ánh mắt rất bối rối rồi lắc đầu. Tôi nhất quyết không để em tháo chạy lần này, tay nắm chặt lấy tay em và không nói gì hết. Vì tôi không chiều theo ý em nữa nên em lại càng lúng túng. Tiếng gào thét nơi em ấp úng nơi bờ môi nhưng không tài nào thoát ra được.

Cuối cùng, em lắc đầu, ngồi xuống ghềnh đá và im lặng. Vậy là tôi lại thất bại.

Em có cảm thấy mình đang làm cả gia đình tôi đau lòng không? Vì yêu thương em mà đau lòng.

Em nói em yêu tôi. Vậy mà sao em xa cách thế. Em nói gia đình tôi rất quan trọng với em. Vậy mà sao em nhất quyết không chịu mở lòng.

Chúng tôi không ai nói gì cho đến khi mặt trời lên tròn trĩnh. Ánh nắng tỏa ra quyện cùng tiếng sóng biển. Tôi nhét hai tay vào túi áo khoác nhắm mắt nghe gió lên. Thật tự do.

Rồi một cách từ từ không báo trước, tôi quay sang bên trái và bắt đầu cất bước đi ven theo đường bờ đê. Mỗi bước đi như đang cố đong đếm thời gian. Tôi là một đứa trẻ con nhà giàu. Một người không bị thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Gia đình tôi hạnh phúc. Tôi có một ông anh trai, rất nhiều bạn bè và được nhiều người yêu quý.

Đặc biệt hơn, tôi có cả người yêu dấu.

Cuộc đời thật hoàn hảo. Theo một cách nào đó. Chỉ là tôi luôn cảm thấy không thể vô tâm được với những vấn đề của người khác. Nói nôm na là bao đồng. Vì vậy mà dù biết là có những chuyện nên làm lơ đi nhưng tôi vẫn không thể làm được.

Chưa kể đó là chuyện của em.


“À ơi~ Lắng tai nghe tiếng ai gọi đò... Trăm năm vạn kiếp còn nhớ thương nhau_”


Câu hát bị ngắt là lúc tôi ngã khỏi bờ đá, lao về phía con đê dẫn ra biển.

Giây phút chơi vơi giữa không trung đó còn nghe được tiếng em gào đến tan nát.


“Anh!!!!!”


Cảm giác bơ vơ hụt hẫng không trọng lực nói ra cũng là một cảm giác không tệ. Chỉ là nó sẽ rất đau khi bạn đáp xuống, lăn mấy vòng trên ghềnh mặt đá xi măng nhám như gắn kim châm.

Tôi mở mắt nhận ra mình vẫn sống nhăn. Phần nước biển ở đây đã rút rồi nên hiện tại tôi đang nằm trên bãi cát. Hình như đã bị xước một bên má, lúc nãy theo quán tính tôi lấy tay che mặt nên một bên tay áo khoác rách bươm. Phần quần jean ở hai đầu gối cũng lủng lỗ, chỗ bị xước còn sưng lên. Dép của tôi bay tít đằng xa, móng chân cái bên phải bị bung ra chảy máu.

Em lao thẳng về phía tôi đến độ lựng khựng xém té mấy lần, dáng vẻ thảm thương như kiểu tôi đã rời khỏi thế giới này rồi. Kết quả nhìn thấy dáng vẻ tôi ngồi dậy ngoắc ngoẻo, vẻ mặt tỉnh táo như chả có chuyện gì xảy ra. Em gần như bị nuốt mất giọng nói sau tiếng gào thảm thiết ban nãy, đứng bất động nhìn một loạt tôi từ đầu đến cuối.


“Đau thật!”


Đó là tất cả những gì tôi nói. Ngay sau đó thì bị em giang tay tát thẳng vào mặt một phát. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, em đã xối xả đánh tới tấp vào người, vào vai. Chưa hả, em cúi xuống vốc phần cát ẩm ở dưới chọi tôi.

Tôi bị ngã rất đau, bị em đánh thì càng đau hơn nhưng tôi không nói gì hết cắn răng chịu. Em đánh đã một hồi thì ngồi yên thở hồng hộc. Cảm giác thấy uất ức lắm.


“Em đã nói anh đừng bỏ em lại cơ mà!”


Khi nghe em nói câu này tôi đột nhiên thấy bản thân mình rất ngu ngốc. Cả hai chúng tôi lại tiếp tục im lặng. Ngồi trên bờ biển ngắm nhìn em bị gió và sóng thổi bạt đi thật xót xa. Mắt em tìm kiếm gì đó mong manh nơi phía bên kia đường chân trời, hai tay thả lỏng chạm xuống nền cát và phần cơ thể như vô lực đi dưới ánh nắng ban mai.

Vì gió biển mặn nên nó làm những vết xước của tôi trở nên rát bỏng. Nhưng không quan trọng vì tôi là người chấp nhận lao xuống đây. Chỉ vì tôi muốn nghe em hét lên được một chút tiếng lòng của mình.

Gió vẫn thổi, sóng vẫn đánh, cả hai chúng tôi vẫn còn ngồi ở đây. Cảm giác như chìm vào một câu chuyện cổ tích kì lạ. Đưa tay vuốt một bên mái tóc em, tôi nói một câu.


“Anh đau quá, hôn anh đi!”


Tôi nắm lấy bàn tay em chờ đợi, cảm thấy như mình đang cầu hôn người ta vậy. Hồi hộp, rạo rực, chờ mong. Em nhìn tôi thật kỹ một hồi lâu, đôi mắt to đen láy như một vũ trụ rộng lớn quan sát từng ngõ ngách tâm hồn tôi. Tôi đã nói cái cách em nhìn rất lạ lùng vì em không thích dùng lời nói.

Như tôi mong đợi, em từ từ nhướng người rồi đặt một nụ hôn lên trán tôi. Em hôn lên mắt, lên vết xước trên má. Em phủi cát dính trên mặt tôi rồi hôn lên cằm, lên khóe miệng rồi cuối cùng là môi.

Cảm nhận được tình yêu của em thật dịu nhẹ biết bao nhiêu, như nắng sớm trên đầu chúng tôi. Không vội vàng, không gay gắt.

Hai người hôn nhau trước bãi biển không có một bóng người thì ra là một chuyện rất lãng mạn.

Hôm ấy chúng tôi ngồi lại đó đến tận chiều. May mắn cho tôi là đằng sau lưng bãi biển có một tiệm thuốc nho nhỏ nên em mua thuốc đến giúp tôi xức. Em chẳng hỏi vì sao tôi lại cố tình té như vậy, có lẽ là em hiểu.

Lần đầu tiên em nói nhiều như vậy trong một lúc. Em kể cho tôi nghe thật nhiều những chuyện ngày còn nhỏ. Cả chuyện ba em mỗi khi phát bệnh lại nói “Mày không phải con tao!” và rồi đuổi đánh hai mẹ con em ra ngoài đường. Thật ra em lẫn cô Hoa đều không trách ông về chuyện đó, nhưng chính vì không trách nên ba em càng day dứt.

Có lần ông trong lúc không nhận thức tỉnh táo đã đánh cô Hoa bị thương thậm chí còn có những ý định kinh khủng hơn. Từ đó về sau, ông luôn suy nghĩ trong đầu là mình nên chết đi.


“Nhưng ba em lúc bình thường rất thương em. Ba không nói nhiều nhưng cái gì cũng nghĩ cho gia đình cả. Nhưng vì nghĩ quá nhiều cho người khác nên ba...”


Thật ra trong lần xảy ra hỏa hoạn đó chỉ có em là nằm ngủ trong nhà còn ba mẹ thì đã qua nhà bà ngoại. Lúc hai người về đến nơi thì đã thấy lửa bắt cháy từ nhà bếp phực qua đến phòng khách. Em nằm ngủ trên lầu lúc đó không biết gì chỉ choàng tỉnh khi cảm thấy khói làm nghẹt thở và tiếng mẹ gọi không ngừng từ dưới nhà.

Ba em đã chạy vào phòng lấy một cái mền nhúng cho ướt nước rồi chạy thẳng lên lầu tìm em. Ông quấn em trong chiếc mền rồi nói em nhảy ra khỏi nhà từ cửa sổ tầng một. Ngay bên dưới là một cái cây to và rất nhiều những lùm cây nhỏ, chắc chắn sẽ không sao. Và em đã không sao thật, chỉ bị phỏng ở cổ tay và bàn chân, xém một bên tóc. Nhưng ba mẹ em thì khác. Ngôi nhà đã sập xuống khi ba em muốn đưa mẹ em cùng ra khỏi đó.


“Lúc trước khi em nhảy xuống, ba có nói ‘Con đợi ba mẹ ở dưới nhé!’.” Em cuối xuống nhìn nền cát khi nói đến đây, tay vẽ vẽ những đường vô định. “Khi ba nói câu đó em vừa cảm thấy yên tâm, lại vừa rất sợ. Thế là đêm nào cái câu ấy cũng văng vẳng trong đầu em. ‘Con đợi ba mẹ ở dưới nhé!’ nhưng khi em tỉnh dậy, chẳng có ai đợi em cả.”


“Cả một tiếng động cũng không có.”


Nắng hắt lên khuôn mặt em phân thành những vùng sáng tối mê hoặc. Thì ra em khóc là vì chẳng có ai đợi em trên đời này nữa. Thật thê lương. Tôi cảm thấy một luồng điện thật nhỏ như chạy khắp cơ thể làm tê dại đi mấy đầu ngón tay. Vuốt má em, tôi nhìn thật kỹ đôi mắt trong cùng mái tóc đen như màn đêm thành phố, em đã lớn rồi. Em có biết phải chăng trên đời này, cũng có người đang đợi em? Đợi để được sinh ra. Đợi để được gặp em. Đợi để được yêu em.

Và biết đâu, người đó lại đang ngồi kế ngay bên cạnh em đây. Người vừa tức thì hôn em.


“Từ nay hãy để anh đợi em!” Tôi đáp, đột nhiên nhớ tới cái câu em nói thật nhỏ mỗi tối khi tôi qua gác cho em ngủ ‘Em nghe thấy anh Yunho’. Nó gần như ám ảnh trong cả một vùng ký ức của tôi. Không lý do, cũng không thể diễn giải. Chỉ biết nó làm tôi xao xuyến, làm tôi nhớ thương, làm tôi không thể ngừng nghĩ tới em.


“Anh đừng nói... từ nay về sau em sẽ không thể quên được câu đó mất!” Em lắc đầu, mái tóc tung lên trong gió.


“Vậy thì đừng quên... Hãy để anh đợi em Jaejoong!”


“Thế giới này thế nào, hoặc ai đó thay đổi...”


“Vẫn còn anh đợi em.”



.
.
.




Chúng tôi về đến nhà kèm thêm cơn thịnh nộ của cả ba lẫn mẹ. Tôi để lại một tờ giấy nhắn vài dòng là tôi đưa em đi giải khuây rồi cứ thế xách xe đi một mạch. Tôi cố tình tắt điện thoại nên mẹ không tài nào liên lạc được. Ba tôi gọi lên anh Duẫn rồi gọi về trường đại học, Junsu rồi tất cả bạn bè của tôi.

Trước giờ tôi là đứa làm cái gì cũng có suy nghĩ, không hay bị tình cảm chi phối nhiều như anh hai mình. Cũng vì vậy mà ba mẹ càng lo lắng hơn khi tôi thình lình biến mất như vậy.

Mẹ bắt em ra nơi ghế sô pha ngồi còn tôi thì đứng yên đó nghe mắng một lượt.


“Con có biết ba với mẹ lo đến cỡ nào hay không? Nhà mình dạo này có nhiều chuyện buồn, mẹ biết mấy đứa cũng không thể một lúc thích nghi được,nhưng cái kiểu tự nhiên biến mất không nói không rằng...”


Dù rằng nghe rầy la nhưng tôi không hề thấy phiền lòng. Đâu đó tôi thấy bản thân mình đáng bị như vậy và hơn hết, chuyến đi này hoàn toàn xứng đáng.

Đợi buổi tối em đi ngủ, tôi xuống dưới nhà ngồi nói chuyện với ba mẹ. Tôi kể cho hai người biết chuyện gì đã xảy ra với em ngày đó. Và em rồi cũng sẽ ổn thôi.

Chỉ có điều, thay vì vui mừng mẹ lại nắm lấy tay tôi và nói thật nhỏ.


“Yunho, vậy còn con thì sao? Con có ổn không?”


Tôi không trả lời.


---o0TBC0o---



Chap 9 Preview:

QUOTE
Mỗi đêm thi thoảng nghe tiếng gió kêu hờ nơi mái nhà, tôi lại choàng mình tỉnh dậy. Đôi mắt ráo hoảnh dòm quanh và không sao ngủ lại được. Tuy em bây giờ đã không còn như ngày trước nhưng hình ảnh ban đêm em khóc và khi em ôm lấy quan tài của bà, năn nỉ bà hãy ở lại vẫn làm tôi ám ảnh không ngừng. Đó như một sự tổn thương kỳ lạ tôi mang trong lòng thay cho em. Làm ngày của tôi im lặng hơn, đêm của tôi dai dẳng hơn. Giữa sự tĩnh mịch đó, tôi như nghe được văng vẳng em nói “Em nghe thấy anh Yunho”.


=> Đọc tiêp
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét