Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

À ơi [Chap 9]


Happy 8th Anniversary!!
Yunho, Jaejoong, Junsu, Yoochun, Changmin
TVfXQ/DBSK/동방신기/東方神起




Năm tháng nối gót trôi qua giống như người ta thở vào không khí vậy, chớp mắt đã hết biết bao là thời gian.

Từ ngày ở bãi biển về, em trở nên vui vẻ hơn. Nụ cười không còn hiếm hoi như trước nữa. Năm lớp mười một, em đề nghị với gia đình tôi cho em đi làm công việc từ thiện ở một viện dưỡng lão. Chủ ở đó là con trai của một nhà tài phiệt, tuy còn trẻ nhưng lại thích tham gia vào những chuyện rất già dặn. Lúc biết người đó chỉ hơn mình có ba tuổi, tôi còn phải giật mình.

Em có một mối quan hệ rất tốt với anh ta, thậm chí là hơn cả bạn bè thông thường. Nhưng tôi không ghen. Càng lớn tính cách tôi càng trầm lặng hơn, chuyện gì cũng phải quan sát kỹ rồi mới đưa ra nhận xét cuối cùng. Em đã nói em yêu tôi tức là em yêu tôi. Vì viện dưỡng lão rất gần với nhà tôi nên tôi thường hay đến đón em cùng đi bộ về nhà sau những ca làm.

Những lần như vậy điều thấy cái người chủ trẻ tuổi đó đứng nhìn theo tôi với ánh mắt như thể rất thú vị.

Anh ta tên là Yoochun. Một người kỳ lạ.

Không những nhận việc giúp người già, em còn xin học một khóa chăm sóc trẻ căn bản ở các trung tâm phụ nữ, rồi vào phụ tại một nhà trẻ tư nhân nhỏ gần nhà. Ba lẫn mẹ tôi đều không biết em muốn gì nhưng không ai cảm thấy phiền lòng cả. Họ để em làm những chuyện em có thể làm.

Năm mười bảy tuổi là cái tuổi xuân thì của con người. Em cũng vậy, cũng trổ mã và tươi trẻ lạ lùng. Tuy khuôn mặt vẫn còn thật nhiều nét buồn nhưng vì vậy mà càng làm người ta nao lòng hơn.

Thấy em tự vạch ra cho mình những hoạch định tương lai, bản thân tôi cũng không ngừng cố gắng. Anh Duẫn tuy học ở xa nhưng cũng rất chịu khó về thăm nhà, tuy nhiên vẫn không lần nào là dẫn theo bạn gái cả. Lúc thì hai người cãi nhau, lúc thì cô gái đó bận, lúc lại bệnh liệt giường không đi đâu được... Mãi đến khi tôi lên đại học năm thứ ba vẫn chưa một lần được nhìn thấy cô gái của đời anh.

Nhưng thay vì lo cho anh trai tôi, mẹ lại tập trung vào tôi nhiều hơn. Anh ít nhất cũng có chuyện trai gái này nọ còn tôi, tôi bặt tăm từ năm cấp ba đến giờ. Mỗi khi mẹ hỏi, tôi lại cười nói chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng được, muốn đến thì sẽ đến thôi.

Nói là thế, sau lưng mẹ tôi lại cùng em âu yếm. Đến tận bây giờ, trái tim tôi vẫn tiếp tục dằn xé không thôi. Tôi vẫn nhớ như in lời anh Duẫn từ mấy năm trước, nhưng chưa dám bước thêm bước nữa.

Có thể tôi là một thằng đàn ông yếu đuối, kém cỏi, không thể rõ ràng trong chuyện của mình nhưng trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng có nhiều lựa chọn. Và trong hàng đống lựa chọn đó, tôi chắc chắn chẳng có con đường nào hạnh phúc cho tất cả.

Tôi không bao giờ hôn em khi chúng tôi đang ở nhà nữa. Những khi muốn ôm em hay có bất kỳ đụng chạm gì, tôi đều lấy cớ chở em ra khỏi nhà. Thật ra thì có làm vậy cũng không khác đi được. Chỉ có điều nghĩ đến việc ba mẹ bị tôi giấu diếm qua mặt ngay dưới mái nhà của mình, chuyện đó tính ra thì tàn nhẫn hơn nhiều.

Mỗi đêm thi thoảng nghe tiếng gió kêu hờ nơi mái nhà, tôi lại choàng mình tỉnh dậy. Đôi mắt ráo hoảnh dòm quanh và không sao ngủ lại được. Tuy em bây giờ đã không còn như ngày trước nhưng hình ảnh ban đêm em khóc và khi em ôm lấy quan tài của bà, năn nỉ bà hãy ở lại vẫn làm tôi ám ảnh không ngừng. Đó như một sự tổn thương kỳ lạ tôi mang trong lòng thay cho em. Làm ngày của tôi im lặng hơn, đêm của tôi dai dẳng hơn. Giữa sự tĩnh mịch đó, tôi như nghe được văng vẳng em nói “Em nghe thấy anh Yunho”.

Lặp đi lặp lại không ngừng cái câu nói ấy.

Theo quán tính tôi lại qua bên phòng trông em. Em vẫn dễ tỉnh ngủ y như ngày xưa, chỉ cần tôi đụng lên nắm cửa và xoay nhẹ, mở ra đã thấy em đang từ từ mở mắt nhỏm dậy.

Cái giây phút ấy, câu đầu tiên tôi nghĩ như có thể nghe được em nói là em nghe thấy tôi. Ngữ điệu thật nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Thật yếu ớt, thật buồn thương.

Em có gì đó thật khác ngày ấy, nhưng vẫn giống hơn bao giờ hết. Đôi mắt đen của em triền miên chưa một lần thôi đi cái nhìn hướng về tôi. Mặc kệ những đêm tôi thình lình qua phòng, em vẫn chẳng bao giờ hỏi gì, chỉ chờ tôi ngồi xuống cạnh mép giường thì em nằm xuống, nắm lấy tay tôi rồi dùng hai ngón cái xoa xoa lòng bàn tay. Tay em khô ráp nhưng vì vậy mà lại rất ấm. Cuối cùng, em áp mặt lên bàn tay của tôi và chìm vào giấc ngủ.

Rõ ràng mọi chuyện yên bình là thế, tốt đẹp là thế. Tại sao tôi lại cứ có cảm giác rằng sẽ mất em trong nay mai mà thôi.


Chuyện trông trẻ của em rất được sự ủng hộ từ tôi. Thứ nhất là vì tôi rất thích trẻ con. Thứ hai là cái cách em chăm sóc chúng thật sự rất tuyệt. Em gần như có sự kiên nhẫn trời phú trong việc đút trẻ ăn cơm. Em chọc ghẹo, làm mặt xấu, dụ dỗ rồi nói thật nhiều chuyện trong khi từ từ đút từng muỗng cháo nhuyễn bé xíu vào mấy cái miệng nhỏ xinh.

Tôi thì không nói được nhiều. Mỗi lần tới nơi em làm, tôi chỉ đứng hay ngồi yên một chỗ rồi quan sát đám trẻ chơi đùa. Có một lần thằng nhóc con nghịch ngợm nhất trong đám ném trái banh trúng ngay đầu tôi một tiếng ‘Binh’ rõ to, tôi loạng choạng ngã cả sang một bên, tay ôm đầu. Tuy chỉ là banh hơi nhưng cũng tạo chút cảm giác ê ê.

Kết quả tôi chỉ mới quay qua thì đã thấy thằng bé sợ đến xanh mặt. Hơn cả tháng trời tôi đến đây cũng ngồi lì có một chỗ nên lũ trẻ rất sợ, chẳng đứa nào dám lại gần. Tôi vừa mở miệng tính nói ‘Không sao’ thì thằng bé đã òa lên khóc nức nở làm tôi quýnh quíu cả tay chân.

Mọi người trong phòng từ học sinh đến giáo viên, phụ huynh rồi cả em nữa đều dồn về phía tôi nhìn chằm chằm. Tay tôi đang cầm trái banh còn thằng bé thì khóc tu tu, cảnh tượng chẳng khác nào tôi đang ăn hiếp con nít cả.

Không biết làm sao nên tôi vội lại gần bế bổng cậu nhóc lên và bắt đầu nhún nhún dỗ dành. Tôi thì thầm vào tai bé rằng tôi không hề bị đau, cũng không trách gì bé hết. Rồi nếu nín tôi sẽ cho bé kẹo, sẽ chơi chuyền bóng với bé, sẽ làm khung thành cho bé thoải mái chọi vào người.

Nhưng tiếc rằng mọi cố gắng của tôi đều vô vọng, thậm chí thằng bé còn tìm cách quay mặt đi chỗ khác, đẩy tôi ra. Thấy tôi loay hoay mãi không xong nên cuối cùng em lại bế thằng bé và dỗ giùm tôi. Chỉ mới đu đưa xoay người vài cái mà đứa bé ấy đã nín rồi, nằm xìu ra dựa lên người và vai em nấc cục.

Tôi vừa xấu hổ vừa thấy có lỗi nên lặng lẽ bỏ ra ngoài. Bên ngoài có cái căng-tin nho nhỏ nên tôi ghé mua mấy cây kẹo.

Đút hết kẹo vào trong túi áo, tôi trở lại thì đã thấy đứa bé nín khóc hẳn, đôi mắt to ướt nước chăm chăm dòm tôi. Sợ làm bé khóc nữa nên tôi chỉ dám đứng yên tại chỗ.

Em khẽ đưa mắt nhìn tôi rồi lia về phía đứa bé nói tôi hãy làm gì đi. Tôi đực ra trong giây lát nhìn, đứa bé cũng im lặng đưa tay lên miệng gặm gặm. Thế là nhớ ra mình mới mua mấy cây kẹo, tôi lấy ra rồi xòe tay về phía bé.

Thằng nhóc tròn xoe mắt ngước lên nhìn em, chỏm tóc đung đưa nhè nhẹ. Xem ra là muốn ăn lắm.


“Anh cho em kìa, người lớn cho quà thì phải thế nào?” Em ghé vào tai đứa trẻ thủ thỉ như thể em là mẹ của đứa bé vậy.


Cậu nhóc lại quay sang nhìn tôi, chớp chớp đôi mắt rồi từ từ tụt xuống người em, đi từng bước về phía tôi. Những ngón tay nhỏ xíu rụt rè cầm lấy cây kẹo rồi tôi nghe bé nói thật lí nhí “Dạ con cảm ơn.” Xong quay lưng chạy vù về ôm ríu lấy em.

Tôi cảm thấy như vậy là khá hài lòng rồi nhếch môi mỉm cười thật nhẹ, ngồi lại chỗ cũ của mình.

Không hiểu sao cậu nhóc ấy không ghét tôi nữa, sau này còn hay mon men lại gần tôi. Thế là tôi sinh thói quen mỗi khi đến nhà trẻ chơi với em lại mua rất nhiều kẹo mút nhét trong túi. Vì cho con nít ăn kẹo viên tôi sợ lỡ bé nuốt mất sẽ mắc nghẹn nên chỉ mua mấy câu kẹo mút cho chắc ăn.

Mấy tháng sau, tôi đột nhiên trở thành một anh-trẻ. Mỗi khi đến giờ tan lớp chờ ba mẹ đến đón, cậu nhóc ấy lại tìm tôi rồi leo vào lòng ngồi, không thì đu lên vai hoặc đòi tôi phải chơi bóng chung. Đến tầm em bước sang năm cuối cấp, tôi gần như bị cả lũ nhóc ở nhà trẻ dính cứng lấy. Vì tôi lúc nào cũng có kẹo, lại chịu ngồi yên để cả đám leo trèo lên người.

Hôm tiệc năm mới, các cô giáo ở đấy nói em rủ cả tôi qua. Cậu nhóc con theo thường lệ hễ gặp tôi là lại bu lên người như khỉ con. Có gì vui thì tụt xuống chạy lại chơi cùng lũ bạn, chán rồi thì tìm tôi đòi bế.

Đến cuối tiệc, nhóc con ấy mệt lả ngủ thiếp đi trên vai tôi. Em cũng giữ một bé gái khác ngủ trong lòng. Chúng tôi giống như đôi vợ chồng có thật đông con, vừa mệt mỏi vừa bình yên.

Tranh thủ lúc giáo viên ra ngoài để chụp hình lưu niệm, tôi ngồi lại một mình với em. Hai đứa trẻ cũng đã ngủ rất say.


“Anh sẽ là một ông bố tốt!”


Em vuốt tóc của bé gái rồi nói. Tôi quay sang để nhìn em, tay vỗ nhẹ lên lưng của nhóc khỉ con đang thở đều đặn trong lòng mình.


“Em cũng vậy!”


Nói rồi tôi nhướng người, hơi cúi xuống và đặt môi mình lên môi em hôn chụt một cái.

Đứa bé trong lòng tôi vì cử động đột ngột mà khẽ trở mình, nhăn mặt mè nheo ừm hửm gì đó rồi dụi dụi vào vai tôi tìm chỗ dễ chịu, tiếp tục giấc ngủ của mình. Tôi và em quay sang nhìn nhau, cả hai khẽ mỉm cười.

Đột nhiên trong một phút ngắn ngủi tôi thấy quên đi những lo lắng luôn tồn tại trong lòng. Tôi thơm nhẹ lên trán đứa bé một cái rồi luồn một tay qua nắm lấy tay em.

Chỉ mong sóng ngoài xa làm ơn đừng đánh về đây. Vì hạnh phúc thường rất mong manh.


Mấy hôm sau tiệc tất niên, tôi nhận được một cuộc điện thoại kỳ dị của anh Duẫn. Vài ngày trước về chơi với gia đình anh vẫn còn rất vui vẻ, không hiểu sao mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy.


“Yunho, Jaejoong với mày... Hai đứa đã ngủ với nhau chưa?”


Đó là câu đầu tiên anh hỏi sau một hồi lâu không nói gì trừ từ ‘A-lô’. Từ cú điện thoại tôi gọi cách đây ba năm, anh chẳng bao giờ hỏi về mối quan hệ giữa tôi với em nữa. Cũng vì anh biết tôi sẽ tự suy nghĩ để biết phải làm gì.


Qua ít phút ngạc nhiên, tôi bình tĩnh trả lời anh. “Vẫn chưa.” Ngay sau đó tôi nghe anh thở ra một cái không che giấu. “Có chuyện gì vậy anh?”


“À... Không. Chỉ là... có nhiều chuyện khi chưa đến bước cuối cùng thì vẫn còn cứu vãn được!”


Anh Duẫn nói một câu như vậy rồi cúp máy. Tôi rơi vào trạng thái suy nghĩ suốt mấy ngày sau đó. Anh hai là người rất dễ bị tình cảm làm phân tâm. Tuy anh ồn ào, lại rất thích chọc ghẹo người khác nhưng vẫn là người tình cảm. Không bao giờ có chuyện anh tự nhiên lại nói một câu mà biết rằng sẽ làm tôi lo lắng và buồn lòng.

Cuối cùng, chịu không nổi suy nghĩ chắc đã có chuyện gì kinh khủng xảy ra với anh, tôi quyết định sẽ tới nơi anh ở một chuyến. Ba mẹ không hề phản đối nhưng cả hai đều truy hỏi lý do của chuyến đi đột ngột này.


“Yunho, từ ngày nào mà ba không thể hiểu hết việc mấy đứa con làm vậy?”


Ba hỏi tôi vào đêm trước ngày khởi hành. Gần đây, ông bắt đầu đeo kính lão. Việc công ty cũng giải quyết không xuể phải giao bớt qua cho vài người khác. Thời gian đánh những tiếng khẽ trên tóc ông và làm tôi lo sợ hơn những câu hỏi mà tôi biết mình sẽ không thể trả lời đúng sự thật.

Dù đã tốt nghiệp một năm nhưng anh tôi vẫn chưa chịu về nhà, anh nói cần ở lại sắp xếp một số chuyện chưa kể còn có bạn gái ở đó. Anh sẽ thử vài công việc rồi về khi đã sẵn sàng.

Thật may mắn là mẹ tôi đã đón nhận chuyện này rất bình tĩnh. Bà không có bất kỳ ý kiến gì mà chỉ nhắn anh Duẫn mỗi một chuyện.


“Cô bạn gái của con... Duẫn à, mẹ cảm thấy cô ta hình như không thật lòng. Cô ta có tình cảm cho con, nhưng nó không phải là tình yêu!”


Lúc ấy tôi tưởng mẹ nói theo ý nhìn nhận khách quan mà thôi, nhưng anh Duẫn lại không phản ứng gì, cũng chẳng hề phản bác lại.

Đó chính là điểm giống nhau của anh và tôi, khi gặp chuyện gì mà mình biết sẽ phải nói dối, chúng tôi chọn giải pháp im lặng đầu tiên. Nhưng im lặng không phải là không quan tâm, im lặng cũng không phải là hết yêu thương rồi.

Im lặng giống như cách người ta giữ lại đau đớn, xót xa trong lòng. Vì còn muốn người nghe mình được hạnh phúc.

Đó cũng là một dạng ích kỉ khi giấu đi mọi cảm xúc với người đã lo lắng cho mình. Và ích kỉ thì dĩ nhiên sẽ bị trừng phạt. Giây phút anh Duẫn im lặng, tôi biết cũng là lúc trong lòng anh đang khóc nhiều nhất.

Tôi chỉ không ngờ câu nói của mẹ lại đến nhanh như vậy. Khi tôi lên tới nơi anh ở, nơi đó đã thành một bãi rác đầy những vỏ bia rượu và quần áo bẩn. Anh mặc một bộ đồ ngủ ra đón tôi và chẳng tỏ vẻ gì bất ngờ cả.


“Em thật sự không thể làm lơ chuyện người khác được sao?” Anh Duẫn hỏi, quay lưng vào thẳng trong nhà bỏ tôi lại trước cửa.


Với tay đóng cửa lại, tôi chậm rãi theo anh vào phòng ngủ, cũng là nơi anh làm việc. Xem ra anh đang theo một đồ án gì đó vì tôi thấy giấy tờ và rác vương vãi khắp nơi.


“Anh làm đồ án cho công ty à?”


Tôi hỏi rồi cầm thử lên xem vài trang giấy A4 anh chất trên bàn. Anh Duẫn không thèm quay sang nhìn tôi, đáp lại vô cùng thản nhiên. “Anh tham gia cuộc thi triển vọng Trẻ của Thành phố!”


“Có phải cái cuộc thi quảng cáo trên Tivi do công ty điện lực tài trợ không?”


“Ừ!”


“Giải nhất là gì?”


“Một trăm triệu trả dần trong một năm và ba năm tu nghiệp ở Mỹ!”


Tôi để rớt cả xấp giấy trên tay xuống đất, bay tứ tung trên nền nhà.


“Mỹ?” Tôi hỏi lại, giọng vẫn giữ âm lượng bình thường.


“Ừ. Anh sẽ đi Mỹ ba năm nếu như anh đoạt giải!”


“Anh không muốn về nhà nhưng lại muốn đi Mỹ?”


Hai lông mày tôi chau nhẹ lại. Bây giờ tôi vừa muốn giận vừa lại cảm thấy không nỡ. Có ai lại khi không muốn rời xa nơi tổ ấm của mình cơ chứ. Tất cả đều có lý do của nó. Dù là nhỏ nhất, dù sâu xa nhưng cũng là một lý do.


“Anh đã nói ba mẹ chưa?” Tôi hỏi tiếp vì tôi biết chắc chắn anh sẽ im lặng.


Thêm một khoảng lặng là thêm thật nhiều vết cứa bên trong. Tôi không biết ba và mẹ sẽ nói gì nếu như biết chuyện anh đột ngột muốn đi xa như vậy. Không phải chúng tôi muốn kiếm giữ đôi cánh anh tìm kiếm bầu trời. Chỉ là tôi muốn anh nói tại sao.


“Bạn gái của anh_”


“Đừng nhắc tới cô ta!”


Câu nói của tôi bị chặn lại trước khi kết thúc. Ra là như thế. Còn gì có thể tổn thương người ta hơn sự phản bội cơ chứ.


---o0TBC0o---


Chap 10 Preview:

Dù không biết trước được tương lai, nhưng nhìn cảnh vật trôi đi trong suốt chuyến đi của mình và giọng của em xa xôi qua điện thoại, tự nhiên tôi cảm thấy trong lòng vô vàn nỗi lo.

Biển luôn thật êm đẹp trước khi có bão lớn.


=> Đọc tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét