Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

À ơi [Chap 7]


7.

Soundtrack:




Năm mười hai đến, năm mười hai đi. Thoắt cái mà tôi sắp tốt nghiệp. Chuyện học hành của tôi lên xuống rất thất thường. Tôi quyết định là tạm dừng yêu lại. Tạm dừng. Chứ không phải tôi không yêu em nữa.

Để không bị em cuốn vào, tôi tránh ở một mình với em. Không vào phòng đọc sách nữa. Chỉ nói chuyện khi cần thiết và cũng không qua canh cho em ngủ mỗi khi ba mẹ vắng nhà. Tôi ngưng lại tất cả.

Nhưng chỉ riêng cái ánh mắt em nhìn là tôi không sao ngưng lại được. Mặc kệ tôi có thờ ơ thế nào em vẫn nhìn tôi theo cái cách muôn thuở đó. Thật im ắng, thật dữ dội. Vốn bình thường em đã không dùng lời nói để biểu hiện cảm xúc nên khi em nhìn, nó khiến mọi thứ ‘thật’ đến khó tin.

Tôi luôn im lặng vờ như không quan tâm tới ánh nhìn của em. Nhưng thực chất trái tim lại đang bị em dìm chết. Tuy tôi không thể nói ra nhưng trong lòng luôn vọng lên cái tiếng rõ to rằng ‘mày yêu em ấy, mày yêu em ấy đến sắp chết rồi’.

Tôi biết anh trai đã khuyên mình nên kiên định một chút trong tình yêu. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để làm được. Nếu tôi tiếp tục, ba mẹ không sớm thì muộn cũng biết. Tôi không phải sợ họ phát hiện, mà là sợ khi em phải làm họ đau lòng. Rồi có khi mẹ sẽ lôi cả anh Duẫn về nhà. Ba mẹ chắc chắn sẽ cãi nhau và chưa chắc ai trong hai người sẽ qua được cú sốc này.

Chuyện yêu ai là quyền của tôi nhưng khi tôi yêu thì chẳng phải mọi người trên thế giới này đều phải nghe theo. Tình yêu không cho mình cái quyền làm bá chủ. Nó chỉ xảy ra và hứa hẹn sẽ lôi kéo thêm rất nhiều người vào.


Mẹ bắt được sự bất ổn của tôi từ rất sớm, nhưng tôi chỉ cười rồi nói là do năm nay quá nhiều áp lực. Dĩ nhiên là còn lâu bà mới tin chỉ đơn giản vậy. Ba thì hỏi có phải tôi yêu mến ai không. Tôi không nhận cũng không chối.

Em đối với sự thay đổi thất thường nơi tôi rất bình tĩnh. Y như lúc tôi thình lình ghen tuông vô cớ vậy. Thật khổ cho em cứ mãi bị tôi làm tình làm tội.

Vì em không trách nên tôi càng thấy day dứt.

Vượt lên ngoài mong đợi của bác sỹ, bà đã chống chọi với căn bệnh nan y cho đến tận khi tôi tốt nghiệp. Vậy là hơn cả một năm. Canh những lúc em đi học, tôi vào phòng cùng bà trò chuyện. Bà dạo này hay mệt, phải nằm suốt trên giường. Vì vậy mà mỗi ngày một lần tôi lại vào giúp bà xoa bóp tay chân cho dễ chịu.


“Đợt trước cháu ít vào nói chuyện với bà. Cháu xin lỗi!” Tôi nói khi đang giúp bà kê gối ngồi dậy uống thuốc. Mấy tháng trước vì dằn vặt mà tôi chả dám vào ngồi với bà nhiều.


“Thằng nhóc này sao lúc nào cũng khách sáo thế nhỉ? Bây giờ bây cũng trông cho bà đấy thôi. Thật là…”


Bà mắng yêu cho vài câu rồi nằm kể cho tôi về những chuyện ngày đó bà gặp ông. Tôi rất sợ khi nghe người già kể về những chuyện xưa thật xưa mà bình thường họ chả bao giờ nói. Như thể họ sắp đi mất khỏi thế giới này và chúng ta không tài nào làm gì được.

Ông bà tôi đều mất từ rất sớm, chính vì vậy mà ba mẹ tôi rất tự lập. Có được một người bà là cả một niềm may mắn với tôi. Nhưng kèm theo đó là sự kinh khủng khi ta phải đối diện với sự sống chết của họ. Dường như tôi có thể hiểu được cảm giác của em hiện tại cũng như của em ngày đó.

Nếu bây giờ hỏi là tôi chết hay phải đứng trơ mắt ra nhìn cả nhà tôi chết thì chắc tôi sẽ chọn tôi chết. Việc phải nhìn thấy người mình yêu thương rời khỏi thế giới mà mình thì vẫn phải sống thật đau đớn. Không từ gì có thể diễn tả được sự mất mát đó.

Vậy mà em phải nhìn thấy ba mẹ mình chết, cháy thành hai xác người đen thui. Không phải đứa trẻ nào cũng dễ dàng vượt qua cú sốc đó.

Điển hình là em. Một năm sau tai nạn chỉ im lặng và khóc lóc khi đêm xuống.


“Yunho à, cháu thật là một đứa trẻ ngoan!”


Tôi giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe bà nói câu này, sau đó thì bà chìm vào giấc ngủ. Tôi lại như vậy. Nói sẽ dừng yêu mà chuyện gì cũng chỉ nghĩ tới em. Đánh lừa chính mình mà cũng không được.


Tôi vuốt lại tóc bà, miệng khẽ thì thầm câu hát. “À ơi, lúa trổ đầy đồng… Đêm dài ngày ngắn biết em đâu mà tìm?”


Tôi là một đứa trẻ ngoan thật sao?



Hôm sau thì bà mất. Lúc ba giờ hai bảy phút chiều. Tôi nhận được tin khi đi học thể dục về, bình thản đến lạ lùng. Tôi lên lầu để nhìn mặt bà lần cuối, cảm giác trống rỗng khó diễn tả. Lúc ấy em đang ngồi kế bên bà, hai tay ấp lấy tay bà vuốt nhè nhẹ. Em không khóc, tôi cũng không. Như có gì nghèn nghẹn ở nơi cổ họng, không sao trào ra được.

Sáu giờ hôm ấy người ta tiến hành lịm. Lúc phải khênh thân xác quấn trong phần vải màu vàng của bà lên bỏ vào quan tài, tôi nghe thấy người mình tê tái. Có thật bà đã không còn trên cõi đời này không? Hay tôi chỉ đang nằm mơ một giấc mơ không giống ai.

Mẹ tôi khóc nức nở, ba tôi cũng khóc. Vì thân quyến bên em chẳng có mấy người nên đám tang chỉ kéo dài có hai ngày thì phải tiến hành chôn cất cho kịp giờ thầy định. Trong suốt khoảng thời gian đó tôi không rời em nửa bước. Còn em, em không rời bà. Khuôn mặt em xanh xao và buồn y như ngày đầu tiên em về nhà tôi vậy.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, khi con người ta chết đi, người ta sẽ đi đâu. Tôi không biết. Nhưng cảm giác sẽ không gặp lại họ cho đến ngày mình chết thực sự rất khó chịu. Tức là suốt khoảng thời gian đó mình sẽ phải không ngừng nhớ thương họ.

Ngày hôm ấy bận rộn vô cùng. Tôi giúp mẹ hết những việc chuẩn bị ăn uống đến đón khách. Anh Duẫn nói sẽ ráng về vào ngày chôn. Ít nhất gia đình tôi cũng tụ họp đông đủ để cùng em vượt qua mất mát này.

Vào đêm cuối cùng, em thức ngồi canh bà. Hai hôm rồi em chẳng nói gì cũng chẳng ngủ. Tôi đem ít đồ ăn khuya rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em. Bây giờ thì còn biết nói gì nữa, vì cũng vậy mà thôi.

Những buổi đêm dù trải qua hàng trăm triệu năm nó vẫn như thế. Giữ nguyên tính cách cố hữu của mình: trầm lặng, êm ả và cô liêu. Mấy năm trước tôi ở bên để dỗ em nín khóc, còn bây giờ, tôi ở bên là để mong em khóc đi.

Như tôi từng nói, không khóc được là chuyện rất tàn nhẫn. Bạn không thể bắt người ta cười khi đưa tiễn mình được, điều đó là một cực hình.

Tôi thở ra thật từ từ, cố gắng ghi nhớ giây phút này. Ra đây là cảm giác mất mát. Không định nghĩa được. Chỉ biết chắc chắn là để lại cho mình một phần ký ức không thể nào quên. Sau một khoảng dài của im lặng, cuối cùng em cũng cầm lấy chén cơm tôi để trên cái ghế nhỏ trước mặt và chậm chạp ăn. Sức sống nơi em cạn kiệt, mỏi mòn. Tôi đã luôn muốn làm cái gì đó cho em, dù biết sức mình có hạn, nhưng mong ước đó vẫn không thay đổi.

Em có thể nói điều em mong ước ra được không? Vì tôi muốn làm một cái gì đó cho em. Làm một cái gì đó chỉ vì em.


“À ơi~ Chuông ai đánh… Có người nhớ, có người mong…”


Tôi cất tiếng hát thật khẽ, nhỏ đến độ như tự thì thầm. Một câu hát ru lúc nào cũng mang nhiều ý nghĩa, trong lúc này tôi mong nó xóa đi cảm giác lẻ loi đang hiện diện. Vừa nghe xong vài câu, người em nổi gai óc như thể gió lạnh đang tát hết vào cơ thể. Em bàng hoàng thả chén cơm xuống ghế làm nó xém bể. Khuôn mặt ngơ ngác tan vỡ như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Rồi trước đôi mắt nhỏ xíu của tôi, em quay sang chiếc quan tài bên cạnh thấp giọng nỉ non.


“Bà ơi, đừng đi mà… Đừng đi mà bà…”


Giây phút đó tôi muốn bật khóc ngay được, nhưng nắm chặt tay nín nhịn. Lúc này chưa được.

Im lặng nhìn em khóc giữa màn đêm, tôi nhận ra thời gian sao mà tàn nhẫn. Nó chảy đi thật êm ả, nhưng nỗi buồn vẫn còn y nguyên đấy, không vơi đi. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy bước ra ngoài hút điếu thuốc.

Mẹ tôi đang nấu món ăn khuya cùng với chị giúp việc. Ba tôi thì ngồi ngoài bàn hút thuốc một mình. Tôi thấy vậy thì lại ngồi chung với ba.


“Con tập hút thuốc từ bao giờ vậy?” Ba hỏi tôi khi thấy thứ tôi cầm trên hai ngón tay.


“Những khi con cần tập trung!” Tôi đáp lại, vẫn chưa dập điếu thuốc.


“Con dạo này lạ lắm. Có gì không ổn sao Yunho?”


Tôi không biết đáp gì cho câu hỏi của ba. Người ta khi lớn lên luôn có gì thay đổi mà. Chỉ là tốt hơn hay tệ đi mà thôi. Tôi hút thêm một hơi cuối rồi dập thuốc vào cái gạt tàn trên bàn.


“Con không sao!” Tôi đáp, mắt ráo hoảnh nhìn lên bầu trời.


“Trong mấy đứa, người ba lo nhất là con đấy!” Ba tôi nói rồi cũng dập thuốc. Trước giờ ông không hút nhiều, chỉ khi nào ông thật buồn thì mới hút để bớt suy nghĩ.


“Con có gì đâu mà phải lo ba?” Tôi cười sượng trân.


“Khi con buồn, con chẳng bao giờ nói với ai. Lúc nào cũng xử sự như thể con tự gánh hết mọi chuyện!”


Ba tôi nói nhiêu đó mà tôi thấy trống rỗng. Trời hôm nay hình như lạnh hơn mọi hôm thì phải?


“Ngày mai phải dậy sớm đi đưa bà nữa. Ba đi ngủ trước đi, có con ở đây trông là được rồi!”


Ba nhíu mày khi thấy tôi vẫn chẳng chịu nói thật lòng mình cho ông nghe. Tôi thật sự không muốn ông lo lắng thêm nữa. Tôi biết từ lúc anh Duẫn đi học xa nhà ông cũng đã lo lắng rất nhiều. Tuy không nói ra như mẹ nhưng ông đã lên sẵn những số điện thoại cần thiết khi phải tìm anh. Từ bạn bè đại học, điện thoại ký túc xá, điện thoại trường... Trước ngày đi còn gọi anh vào phòng nói chuyện.

Học xa nhà cực lắm, nhưng vì tôn trọng ước mơ của anh mà ba để anh được làm theo ý mình. Chỉ cần tốt nghiệp, nếu anh muốn đi du học. Ba sẽ tìm cách thuyết phục mẹ cho anh tôi đi du học.


“Thôi, ba thức luôn đêm này!” Ông đáp nhưng tôi thấy mắt ông đỏ lên. Rõ ràng ông đã rất mệt rồi.


“Hôm qua con chợp mắt được một chút. Ba đã thức trắng đêm qua rồi, giờ cứ để con trông cho!”


Tôi nói xong, một mực đẩy ông ra nhà sau ngủ. Tôi tính vào coi em một chút rồi sẽ xuống bếp phụ mẹ. Mấy hôm nay những người họ hàng bên tôi đi viếng đều hỏi đi hỏi lại xung quanh chuyện bà ngoại với em. Họ cũng không rõ lắm quan hệ bà với gia đình tôi thế nào. Không ít lần xém chọc điên mẹ tôi. Kết quả đều là tôi chen vào nói giúp giải quyết cho xong chuyện.

Lúc tôi trở vào lại chỗ bà Ngoại thì em đã ngưng khóc rồi, ngồi thẫn thờ bên quan tài. Khuôn mặt như thể em chưa từng khóc vậy, nếu không tính đôi mắt và chóp mũi ửng đỏ lên.

Tôi thở dài, đi đến ngồi xuống cạnh em. Em không phản ứng gì nên tôi quay người em lại, dùng vạt áo và tay lau phần mặt lem nhem của em đi.


“Jaejoong, em biết anh nghĩ gì không?” Tôi hỏi em và em lắc đầu. Thật rất giống đêm tôi qua dỗ em ngủ cách đây mấy năm.


“Hồi đó anh luôn nghĩ, việc mất đi một người thân thật khủng khiếp. Anh không bao giờ nghĩ mình sẽ vượt qua được. Họ quan trọng với mình như vậy cơ mà. Chúng ta sẽ không còn được gặp họ nữa, sẽ không còn yêu thương họ được nữa. Chắc anh sẽ phải đau khổ suốt đời!”


“Nhưng bây giờ anh lại không nghĩ vậy nữa. Có thể họ không còn trên đời này, nhưng mà anh còn. Anh sẽ tiếp tục yêu thương họ khi anh còn có thể. Cho dù họ không còn hiện diện trên thế gian này nữa. Em hiểu ý anh không?”


“Bà đã mất rồi. Nhưng không ai bắt em phải ngừng yêu thương bà cả. Hãy cứ giữ y như vậy, như lúc bà còn sống...”


Tôi không biết phải diễn giải câu từ của mình thế nào cho đúng. Nhưng tôi mong là em có thể hiểu được điều tôi muốn truyền đạt đến em. Ngôn ngữ có giới hạn nhưng tình cảm của con người là vô hạn. Chúng ta không thể lý giải nó một cách rành mạch được.

Em im lặng một hồi lâu, hai tay áp lên đôi bàn tay tôi đang đặt trên hai má em. Nước mắt em chảy thật nhiều, rớt xuống, thấm vào kẽ tay tôi nóng như lửa thiêu đốt. Tôi giữ nguyên mọi cử động của mình để em có thể thoải mái khóc. Nhưng ngay sau đó em lại nói một câu.


“Anh Yunho, em yêu anh...”


Người tôi ngay lập tức sững lại, cảm giác như mình vừa bị bắn tung lên trời, mấy khớp tay đang giữ lấy khuôn mặt em cũng muốn rã nát cả ra. Bên ngoài tôi chỉ im lặng nhưng bên trong lại đang gào thét dữ dội. Chẳng biết là nó đang muốn nói gì, nhưng chắc chắn là nó đang cào xé không ngừng lồng ngực tôi.


“Làm ơn... đừng bỏ em lại!”


Em nói thêm một câu rồi lao vào ôm tôi.

Rời bỏ em - đây chắc là chuyện cuối cùng trên quả đất này tôi có thể làm.


Ngày hôm sau anh Duẫn về, tầm năm giờ sáng. Lễ rước bắt đầu vào lúc mặt trời mọc. Tôi cùng mẹ và em ngồi trên xe Rồng. Kèn trống kêu đánh thật não nề. Mấy giấy tờ tiền bạc âm phủ được thả tung vào không khí trên mỗi quãng đường chúng tôi đi qua. Lúc ấy tôi mới bàng hoàng nhận ra, khoảng thời gian tưởng chừng như cả thế kỷ kia thì ra chỉ dài có hai ngày thôi. Bà chỉ vừa rời khỏi thế gian này có hai ngày. Vạn vật xung quanh vẫn y như thế. Vậy mà sao lại cảm thấy mọi chuyện dường như đã biến đổi, chỉ là do tôi không biết mà thôi.

Lúc người ta bắt đầu hạ huyệt, lòng tôi vẳng đi vẳng lại câu bà hay nói “Yunho à, cháu thật là một đứa trẻ ngoan!” Tôi vẫn chưa kịp hỏi bà, tôi thật sự là một đứa trẻ ngoan sao? Vậy mà sao tôi vẫn cảm thấy vô dụng bất lực vào giây phút này vô cùng.

Tôi để em nhìn đến cảnh người ta lấp đất phủ khuất quan tài rồi thì đứng đằng sau dùng tay bịt mắt em lại, xoay người em ôm vào lòng. Chỉ cần đến đây là được rồi.

Chúng tôi về nhà bằng xe buýt chở khách, cảm giác như người mộng du vậy. Người giúp việc đã dọn xong hết khi chúng tôi về tới nơi. Tôi nói anh Duẫn cứ lên phòng tôi ngủ vì anh đi xe lửa về nhà rồi lại phải lập tức đi tiếp nên chắc mệt lắm. Ba mẹ tôi cũng đã kiệt sức sau mấy ngày quần quật thiếu ngủ. Em thì gần như không còn hơi sức gì nữa sau đám tang, môi em trắng bệch và mắt trũng xuống. Tôi chờ mọi người đi ngủ xong rồi xuống bếp nói chị giúp việc cũng đi ngủ đi, mấy ngày hôm nay chị cũng thức trắng.

Sau đó ngôi nhà yên tĩnh vô cùng, mọi người đều nghỉ cả, tôi ngồi lại vào bàn từ từ tính xem hôm nay với ngày bà mất là bao nhiêu âm lịch. Mẹ có nói hôm trước mà tôi lỡ quên mất tiêu. Sao tôi cứ có cảm giác, bà vẫn còn nằm nghỉ đâu đó trên phòng, chỉ cần tôi bước chân lên là có thể nhìn thấy bà.

Nhưng bà đã mất rồi.

Bà nói tôi thật là một đứa trẻ ngoan nên tôi đã cố gắng...

Gục mặt xuống hai tay đang xếp trên bàn, tôi cố gắng kiềm giọng của mình. Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, bây giờ tôi khóc cũng không sao phải không?

Bản thân tôi tự nhận thấy mấy hôm qua mình đã giúp gia đình rất tốt. Tôi đã không khóc. Nhưng bây giờ không ai thấy cả, cho dù tôi có khóc thì vẫn là một đứa trẻ ngoan phải không?


---o0TBC0o---



Chap 8 Preview:

QUOTE
Sau khi bà mất em vẫn y như vậy, vẫn cái kiểu buồn hoài. Nhập học được gần một tháng, chẳng thấy em có bạn bè gì. Em cũng chẳng bao giờ đòi hỏi quần áo mới, ăn món này món kia, hay mua một thứ gì đặc biệt.


= > Đọc tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét