Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Chênh vênh [Chap 9]



Em đã biết phố đông nhiều ngõ,
đường yêu đương trắc trở.

[Ngại ngùng – Quốc Dũng]


Mười tám tuổi, đúng là biết mùi cuộc đời. Tôi sống nghèo sống khổ quen rồi, lần đầu sung sướng thế này, thấy như mình mới biết trải đời vậy.

Sau lần em khóc lóc ôm lấy tôi, em bắt đầu sống thực hơn với những mong muốn của mình. Sáng hôm sau ra đã nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt to đó. Tôi biết em nhìn, miệng cười muốn xách ngược lên vì hạnh phúc mà vẫn giả vờ bình thản để níu kéo chút phong độ.

Chị em nói nhìn chằm chằm là tật xấu quả không sai. Những ngày trước chắc em phải kìm dữ lắm. Hôm đó tôi bị ánh mắt của em nhìn tới người lủng lỗ chỗ. Có lúc em giật mình quay đi, nhưng sơ sẩy một chút, em lại nhìn tôi. Tập trung. Ngơ ngẩn. Buổi tối về phòng trọ, tôi chịu hết nổi, giật tay em lại đè xuống hôn nghiến lên môi.

Em bất ngờ ú ớ gì đó rồi xụi lơ, để tôi thoải mái tung hoành. Con thú trong lòng tôi giây phút đó gầm lên chiến thắng. Tôi hôn liên tục, vồn vã, đẩy lưỡi vào miệng em. Người em mềm oặt trong vòng tay tôi, vừa hôn vừa cố gắng thở.

Không biết là do tôi thèm đến muốn ăn tươi nuốt sống em luôn rồi hay do em không muốn buông ra, chúng tôi hôn nhau trong một khỏang thời gian rất lâu. Lưỡi em rất nghe lời, y như em bây giờ vậy, níu sát lấy tôi. May mà em là đàn ông, không thì cấn thai sớm.

Chúng tôi chỉ ngưng lại khi nghe tiếng Yoochun về. Tôi tức khí dứt ra khỏi nụ hôn, nghe một chóc rõ to, miệng quát đuổi thằng bạn ra chỗ khác. Yoochun ngoài cánh cửa nổi điên, hỏi tôi đang làm cái gì, không lẽ lại lo tôi trói em cưỡng hiếp đấy chứ. Nó đâu biết quái gì vể vụ thật ra em cũng tiêu với cái bản mặt đẹp trai lì đời của tôi rồi.


“Đi đâu chơi tí đi rồi về!” Tôi nói không hề biết xấu hổ, kéo mặt em lại hôn tiếp, tay kéo nhẹ cằm, tách môi em ra, lưỡi cạ vào răng em.


“Lần nào mày đuổi tao đi là lần đó có chuyện!” Ý nó là lần nào tôi đuổi nó đi để-một-mình-với-em, là lần đó xảy ra chuyện.


Tôi nhíu mày, không muốn dứt môi ra khỏi em. Lần này là em đẩy nhẹ tôi ra. “Không có gì đâu!” Tôi bực bội nói lớn.


“Vậy mở cửa!”


“Lát nữa đi!”


“Chứ mày làm gì trong đó mà không mở cửa hả?”


“Làm tình, biến được chưa?!”


“Mẹ mày Yunho, đừng lúc nào cũng leo lên phòng chung chứ!”


“Phòng chung nên hy sinh vì số nhiều đi!”


Sau đó Yoochun im bặt. Chắc nó hiểu rồi. Tôi cười, quay trở lại với công chuyện của mình. Em đang nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc. Tôi cười cười nói lát nữa Yoochun sẽ lết về thôi. Em đưa tay che miệng tôi, đẩy ra, không muốn hôn nữa. Kiểu ăn nói bỗ bã của tôi có vẻ làm em giận.


“Sao, Yoochun nó không để ý đâu mà!”


“Sao biết?”


“Anh thương em, ai chả biết!”


Tôi nói, nhanh chóng giật tay em ra, kéo em ngã vào lòng mình. Thôi không hôn nữa, ôm em là được rồi. Em bất ngờ, nói thêm vài câu nhắc tôi sau này không được trả lời vớ vẩn thêm thắt như thế. Tôi cười khẩy một cái. Đúng là tôi với em chưa có cởi đồ nhưng chẳng lẽ nói với Yoochun hai đứa đang nuốt lưỡi nhau? Em thấy cãi chẳng lại, nằm im re luôn trong lòng tôi.

Đêm đó Yoochun lôi tôi ra lảm nhảm, nói luôn là nếu có muốn làm gì thì dẫn nhau ra chỗ khác, lỡ như Junsu hay Changmin thấy được, lớn chuyện.

Tôi cười mặt ngất lên trời, giờ tôi là kẻ nhất thiên hạ. Tụi nó sớm muộn gì cũng biết, giấu hay không thì có gì quan trọng. Yoochun nhíu mày, hung máu lên chửi còn kinh khủng hơn. Thật ra tính nó giã lã, mặt lúc nào cũng một kiểu cầu hòa nhưng đụng đến thì chẳng dễ chơi. Yoochun là thằng nhìn ngoài hời hợt nhưng trong rất trọng tình cảm, cái kiểu chẳng coi trước coi sau của tôi, chắc chắn gây chuyện. Nó nhắc cũng nhiều, cảnh báo cũng nhiều, cái thằng đần độn là tôi không nghe thì thôi, nó kệ xác. Nhưng ba mẹ tôi, ba mẹ em, Changmin và Junsu. Nếu tới tai bọn họ, chuyện gì sẽ xảy ra?


“Thằng ngu! Mày cạn nghĩ hay mày liều thế hả con, bộ mày muốn các cụ đập nát giò hả?”


“Changmin mà nó biết, nó sẽ coi làm sao? Mày vai anh mà không biết làm gương! Mà lỡ nó nói với cụ nhà Jaejoong thì sao? Thì mày chết con ạ, cả lũ ôm nhau chết!!”


“Junsu nó khờ lắm! Nó thương mày với Jaejoong, nó mà thấy, mày nghĩ sau này nó có dám qua đây không? Tao làm quái gì dám cản mày yêu đương, mày là chúa sơn lâm ở đây rồi, tao chỉ nói mày biết cách một chút. Đâu phải cứ yêu là la lên cho người ta biết!!”


Tôi nghe đến thộn cả mặt. Xem ra Yoochun còn thiếu, ba mẹ tôi lẫn ba mẹ em đều rất tin tưởng nó, chuyện gì cũng “nhờ con, Yoochun” “nhắc nhở nó giùm bác, Yoochun”. Nếu có chuyện ra, Yoochun cũng sẽ bị quy tội đồng lõa, biết mà không báo, có thể sẽ không cho chúng tôi chơi chung với nhau nữa.

Giờ thì mọi chuyện chẳng thoải mái tẹo nào. Chỉ hôn nhau một xíu đã ầm lên như vậy, sau này tôi ngủ với em thật, chắc Yoochun trói gô hai đứa tống vào lồng heo thả trôi sông.


“Tao biết rồi!” Tôi nói khi thấy Yoochun đã chửi xong.


“Thật không?” Nó nhíu mày nghi ngờ.


“Tao với Jaejoong đang quen nhau, tao không bỏ em, nhưng tao sẽ không để ai biết, trừ mày. Được chưa?”


Yoochun khựng lại. Tôi sùng lên nó cũng sẽ sùng lên. Nhưng một đứa hung hăng như tôi nhượng bộ, nó cũng phải thỏa hiệp.


“Tao chỉ muốn tốt cho mày với Jaejoong thôi, đừng có buồn!” Nó đấm đấm vào vai tôi.


“Mắc ôn gì mà buồn! Chỉ là… hình như chuyện tình yêu của tao luôn làm người khác khó chịu!”


Tôi đã từng hỏi câu này rồi, và tới bây giờ vẫn tiếp tục hỏi.

Có được em rồi, đến bao giờ thì mất em?


Tôi chừng này tuổi, đã thôi màn ngây ngô. Junsu qua tuổi mười sáu rồi, dây dưa hai tháng mà vẫn chưa đi ra khỏi gian trẻ em ở khu tập thể. Thằng nhóc muốn ở chung với chúng tôi. Sắp tới lại là sinh nhật của Changmin.

Hai đứa nhóc con đó đi đâu, tôi cũng không thấy yên tâm. Mấy tháng nay làm một lúc hai công việc tôi cũng dành dụm được ít tiền. Hôm sinh nhật em, em bắt tôi không được mua quà đắt tiền, nếu tôi dám thì dù tôi tặng cái gì, em cũng đập nát. Số tiền đó và mấy câu la hét của Yoochun làm tôi nảy ra một ý. Qua sinh nhật, tôi sẽ cùng em chuyển ra thuê căn phòng cạnh phòng cũ, nhỏ hơn chút nhưng vừa vặn với hai người, còn Changmin và Junsu sẽ vào ở cùng Yoochun.

Một ý không tồi. Tôi bàn nó với em rồi nói hai thằng nhóc mau tìm việc làm thêm để còn có tiền trang trải.

Chuyện trường lớp của tôi diễn ra khá suôn sẻ. Bọn con gái vẫn hay bu lấy tôi. Em thường không giấu ánh nhìn lồng lộn, thỉnh thoảng thò tay nhéo tôi một cái đau điếng, phần da ở đó tím lên, nhức buốt. Tôi không giận, nhìn chỗ sưng như thể một vết sẹo của quá khứ. Cố gắng đặt tên. Cố gắng ghi nhớ.

Tôi tưởng chuyện tôi xông vào em là chuyện bình thường, nhưng không, tôi mới là người hay bị tấn công bất ngờ. Ở chung nhà trọ với em thật sự trong đầu chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó, học hành khiến tôi nghiêm túc hơn. Lâu lâu đang ngồi học bài, em từ đâu nhào tới, ôm tôi từ sau lưng, cạ cạ như con mèo. Tôi nóng người quay sang nói em để tôi học thì em nhướng lên hôn vào môi. Trước khi tôi kịp làm gì, em cứ thế đè tới, người níu chặt lấy tôi. Nhiều lần tôi cố nhịn không làm gì, em tự cầm tay tôi luồn vào áo mình, tay còn lại cởi đồ tôi ra. Đến nỗi đó rồi mà tôi vẫn từ chối thì chắc chắn sẽ tắc dương chết.

Em đặc biệt thích làm vậy lúc tôi đang học, có lần xong tôi nạt. Em nói tôi những lúc tập trung học bài nhìn như thể một chính nhân quân tử, thông minh sáng sủa, nghiêm túc đàng hoàng. Chỉ muốn bay vào phá nát.

Tôi thật không hiểu nổi. Từ sau lần đầu tiên ngủ với em, hiểu rõ thân thể em rồi vẫn không tài nào hiểu nổi em. Lần đó là sinh nhật tôi, em nói là tôi muốn em làm gì em cũng chịu. Tôi không điên mà không làm gì em. Tôi không lột cho bằng hết em thì tôi không phải đàn ông.

Nhưng tôi không nói em ngủ với tôi, tôi nói với em là, làm vợ tôi đi. Em nghe xong nạt em là đàn ông, làm sao làm vợ được. Vớ vẩn, tôi nói em làm vợ, chứ không nói em sinh con cho tôi, làm được hay không, tôi sẽ cho em thấy.

Lần đầu của hai thằng chẳng có kinh nghiệm, tôi làm em đau dở chết. Sáng thức dậy, em mở miệng ra là “đau”, “mệt” mà chẳng nói đau-mệt cái gì. Tôi cười, lại vuốt ve, hôn vào má với trán em rồi thì thầm nói


“Thôi ngoan đi, anh thương!”


Em thích câu đó, dù rằng nó thật ủy mị.

Sau khi quen nhau, giữa chúng tôi nảy ra nhiều nguyên tắc. Những nguyên tắc vớ vẩn. Trước mặt người lớn xưng cậu – tớ, có mặt bạn bè xưng tên, còn có hai đứa, muốn gọi gì cũng được.

Tôi tuân theo điều đầu tiên rất tốt, tới cái thứ hai, lúc có lúc không. Thường tôi cứ gọi em xưng anh ngọt xớt nếu bạn-bè là những đứa tọc mạch lắm chuyện, miệng lưỡi hôi rình. Tôi thách chúng nó dám đi rêu rao. Tôi biết cách không cần đụng đến tay chân mà vẫn làm cho chúng nó vĩnh viễn im miệng.

Em thường xuyên phê phán tính cách dã thú của tôi. Rằng tôi hung hăng như con báo, đụng đến là gầm lên, âm thầm tìm cách xé xác đứa xấu số đó. Vẻ ngoài lúc nào cũng bình thản, chẳng biết trong lòng đang suy tính điều gì. Tối ngủ thì làm mạnh quá, sáng ra em đau lưng.

Trong khi chẳng biết ai tối ngày sáp lại tôi, lúc làm chuyện đó, cứ lồng lên như cọp cái. Không hiểu ngoan hiền thường ngày quăng đi đâu rồi. Tình dục cứ như khúc quanh chảy siết trong em, mãnh liệt và dữ dội, cuốn tôi trôi tuốt luốt giữa dòng, chẳng biết khi nào vào bờ.

Bạn bè trong lớp em khá là không thích tôi. Tôi không lấy làm lạ, vì vốn có ưa gì nhau đâu. Ngày trước em đuổi đánh tôi, chúng nó cười ha hả, còn bây giờ, tôi vào lớp ngồi cạnh quàng vai tỉnh rụi, nói chuyện cà rỡn với em. Chúng nó tức chỉ thiếu nước đập đầu vào cạnh bàn chết.

Nói thế nhưng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn khi cả hai ở trên trường. Tôi tôn trọng em.

Em càng ngày càng ra dáng một người vợ tốt. Cơm tôi ăn do em nấu, áo tôi rách nhờ em vá, sinh lý của tôi cũng em đáp ứng. Tôi hạnh phúc đến nỗi muốn chạy đầu đường cuối xóm la hét cho mọi người biết.

Lớn hơn, em lại đẹp ra. Tôi thích con mắt thì thích thật, nhưng em hay bị người lớn quở. Biết điều thì khen em đẹp trai, nét nhìn dịu dàng. Còn sỗ sàng bộp chộp thì nói khuôn mặt em ái quá. Những lúc như vậy, tôi cười, nhưng mắt trừng lên nhìn họ một cái. Những người như vậy, họ bắt ép người khác phải hỗn láo.

Em nói với tôi là tôi thông minh, ráng học hành sau này đỡ đần cha mẹ. Còn em, em chắc không học lên cao, để thời gian tìm cái nghề hợp với mình. Nghe em nói thấy lo, nếu tôi học không ra gì sẽ trở thành đứa ăn bám ba mẹ, gánh nặng của em.

Biết thế tôi lại càng hăng máu học. Trong đầu không ngừng mường tượng cảnh sau này có tiền mua nhà cho ba mẹ, nuôi em gái ăn học và cho em cuộc sống sung sướng. Sống trong cái khổ riết đâm ra người ta sợ khổ.

Tưởng chỉ cần thương nhau là có thể dời non lấp biển, nhưng không phải vậy.


---o0TBC0o---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét