Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Chênh vênh [Chap 10]



Có lần tôi và em cãi nhau rất lớn, đến độ tưởng tình cảm như cái ly cái tách, ném xuống sàn vỡ cái choang. Nát vụn và không hàn gắn lại được.

Lý do thật sự rất bình thường, em học làm đầu bếp, công việc đã bắt đầu ổn định, tôi thi đậu vào một trong những trường đại học hàng đầu thành phố. Việc học không khó, nhưng tiền bạc thì không biết đào đâu ra. Ba mẹ cố gắng xoay sở tiền cho tôi học. Hai người là người sinh ra và nuôi dưỡng tôi, họ lao lực vì tôi, tôi dĩ nhiên là thấy xót xa. Nhưng em nhằm ngay lúc đó, làm những việc không nên làm.

Bỗng nhiên em tăng ca làm việc như điên, tiền thưởng không biết từ đâu có được cả đống, nói là cho tôi mượn đi học, sau này thành tài phải trả lại em gấp đôi. Tôi biết chắc chắn không hề có chuyện như đùa thế được. Em cực chẳng đã thân em, còn gánh gồng thêm tôi làm gì.

Tôi dằn dỗi không nhận, em nói tôi coi thường tiền em kiếm được nên không nhận. Tôi làm gì dám xem thường em. Bắt tôi thờ em cũng được. Tôi không nhận vì tôi không muốn làm em cực. Ba mẹ tôi vẫn còn có khả năng nuôi tôi dù gia đình khó khăn, tôi cũng có tiền để dành của riêng mình. Chẳng lẽ tôi lôi cả em vào.

Em nổi điên với thái độ của tôi. Em nói tôi coi em như người ngoài. Tôi không thương em, là tôi không thèm dùng tiền em kiếm, tôi sỉ diện hão, không biết lo cho tiền đồ tương lai.

Thử hỏi sáng bốn giờ em dậy đi chợ, làm đến mười giờ tối về, người ngợm ám đầy mùi đồ ăn, mặt mệt mỏi. Nhìn em té còn thấy xót, giờ em như vậy, lòng tôi lộn hết cả lên.

Thương nhau cho lắm, hoàn cảnh đẩy đưa, nghèo vẫn hoàn nghèo.

Nhận số tiền từ em, tôi không ngừng suy nghĩ. Miệng tôi nói bố mẹ đây là tiền dành dụm, còn em thì nói với gia đình tiền lương đem cho vay trả góp, sau này chắc chắn thu về số lãi còn lớn hơn.

Tôi thấy nợ em nhiều, cắm đầu vào học. Lên trường cũng không dám quay ngang quay dọc nhìn gái. Em nói tôi nghỉ bớt việc làm thêm, không ôm đồm. Nhưng tôi vốn dạng lì lợm, nhất quyết giấu em lén lút đi làm thêm buổi tối. Tính để lại tiền mua món quà gì hay hay cho em.

Kết quả tháng sau em phát hiện, nổi cơn như muốn lật ngược cả ván lót sàn ở phòng trọ. Em nói hồi đó tôi đâu có sòng phẳng dữ vậy, giờ này thì cái gì cũng sòng phẳng với nhau. Tôi coi em là người ngoài sao.

Tôi không biết nói sao cho em hiểu. Tôi ở bên cạnh em là muốn làm em hạnh phúc, chứ không phải rước cực về cho em, chỉ muốn làm gì để em vui. Kết quả ý tốt dành cho nhau lại thành ra mảnh thủy tinh cứa vào lòng tự trọng, đến độ nó chảy máu ròng ròng, quẫy đạp dữ dội.

Chịu không được sự vô lý của cuộc cãi vã, tôi bỏ qua phòng Yoochun với hai đứa nhóc. Em thấy vậy cũng đóng cửa tắt đèn, không quan tâm đến nữa. Tối đó nghĩ lại, tôi thấy giận kinh khủng. Giận mình, giận em. Hồi đó lúc chưa chính thức yêu nhau, cái thứ đê tiện gì, tôi cũng dám làm, kể cả lén lút sàm sỡ em trong cơn say. Giờ chỉ vì một chút tiền học phí thôi mà tự tôn trỗi dậy, không ngừng to tiếng.

Phải chăng người ta có nhau rồi thì sẽ chẳng còn trân trọng nhau nữa?

Thật đến là chênh vênh. Tình yêu ở tuổi nào cũng có lúc chênh vênh cả.

Mấy ngày sau, tưởng là chuyện nhỏ hóa ra không, nhưng chúng tôi lại càng cãi nhau dữ hơn. Không còn là chuyện tiền nữa mà là mọi thứ. Đụng mặt một chút, bất mãn một chút là lại cãi nhau. Em vốn bình thường hiền lành nhưng không có nghĩa là em không biết nổi giận. Chúng tôi lúc đó nghĩ là sẽ ghét nhau, hoặc thậm chí là không nhìn mặt nhau cho đến chết. Cứ trận này chồng chất trận kia, tôi điên cuồng làm mấy chuyện mà trước giờ mình không bao giờ làm, chọc tức em cho hả dạ.

Em biết quá rõ tính cách của tôi, ra sức lạnh lùng, không thèm để tâm. Hai người gặp nhau mà cứ như người xa lạ, đi lướt qua không ngoái đầu dòm.

Đến cuối cùng, một ngày tôi sực tỉnh ra, tôi đang hủy hoại cái gì thế này, giống như cầm hạnh phúc trong tay, thản nhiên vò nát rồi đạp qua đạp lại không thương tiếc.

Hồi đó là tôi yêu em, giờ cũng là tôi cãi vã với em. Những ngày qua gây với em thế nào? Vật vờ. Buồn bã. Nghĩ thế, không muốn cãi nữa. Coi như lại là tôi sai. Tôi không coi trọng tình cảm của em. Trong khi đó là thứ mà đáng ra, tôi phải nâng niu hơn mọi thứ trên đời.

Hôm đó tan học trên trường, tôi phóng xe đạp về nhà, thấy em đang đứng nấu ăn trong bếp. Em được về sớm thì phải. Dáng người cao gầy trong cái bếp nhỏ xíu. Tiếng dao xắt đồ ăn chạm xuống nền thớt gỗ đều đặn. Cảm giác như lâu lắm rồi, tôi mới về nhà. Tôi nhớ lại hình ảnh hồi đó nhìn em nấu ăn mà ước cưới được em làm vợ.

Cái tuổi ngu si ấy. Lúc nào cũng mở miệng là yêu em, thương em. Mở miệng là cưới em. Thân mình còn lo chưa xong, tôi muốn cưới ai ?

Thấy buồn cười cho mình, đầu óc hồi đó như thế, làm sao mà tôi đậu vào đại học với điểm cao như vậy. Nhẹ nhàng, tôi vòng tay quanh eo em, đầu ngả lên vai, mặt kề sát cổ em hít thở. Em lớn rồi nhưng với tôi vẫn không thay đổi. Vẫn là dòng nước dịu dàng, đổ qua từng ngóc ngách trong cuộc đời tôi, đẩy tôi trôi đi đâu thì trôi.


“Em nấu gì vậy?”


“…”


“Còn giận hả?”


“…”


“Còn giận anh hả?”


Em nhẹ quay đầu lại, nhìn tôi một hồi rồi thở dài. Em lắc đầu. Vậy ra là em không còn giận nữa.


“Xin lỗi!”


Tôi vuốt tóc, ngắm nhìn em từ đằng sau. Em không nói gì. Dáng vẻ trầm ngâm của em làm tôi nhớ lại em của ngày trước, hễ bị tôi bắt bí, bị tôi tỏ tình là lại im lặng. Em tôi lại đang suy nghĩ gì vậy?

Người em bỗng nhiên run lên, rồi em quay người lại, vòng tay ôm lấy tôi. Giọng em nghe thật nhẹ và mong manh.


“Lúc nãy trên đường về nhà, em thấy một tai nạn…”


“Người ta chen rất đông, không thấy được chuyện gì xảy ra, chỉ nghe giọng một cô gái khóc rất thảm thiết, cầu xin bạn trai hãy mở mắt ra!”


“Lúc đó tự nhiên em nghĩ, anh đang làm gì?”


Một câu chuyện đau lòng nhưng xảy ra nhiều đến nỗi phát nhàm. Tôi không sao mở miệng được, chỉ có thể ôm siết em, tay xoa nhẹ lưng.

Một người chưa trải qua cảm giác mất mát thì không thể nào hiểu được nó kinh khủng đến như thế nào. Những thứ đang ở trước mặt ta, một ngày nào đó cũng phải mất đi. Không biết trân trọng, đến một ngày rơi khỏi bàn tay, mới thấy tiếc nuối tràn lan.

Bây giờ em vẫn ở đây, thật may mắn quá.

Năm tôi mười chín tuổi, mua chiếc đạp mới. Xe đạp tôi cũ xì, đem quăng ra đường cũng không ai thèm hốt, thế là tha đi bán ve chai. Xe đạp em đỡ hơn, tôi nói để tôi dùng, còn em, xài cái mới mua. Lúc đầu em không chịu. Nói tôi đi cái xe mới đi. Tôi nổi điên lên nạt. Em không phải gà mẹ nuôi con, không cần cái gì cũng o bế tôi như thế.

Trước khi nhập học, tôi phải tham gia một khóa học quân sự. Cực khổ tôi chịu cũng quen rồi, nên cũng không khó thích nghi. Chỉ khổ nỗi nhớ em không biết để đâu.

Lũ con trai trong trường buổi tối thường tụ tập nói chuyện, kể về gia đình, bạn bè và người yêu. Đa số đều rất tò mò về người yêu của tôi. Khuôn mặt tôi ăn tiền, cả đám con gái trong khu thực tập để ý mà tôi cứ lạnh lùng như không. Cuối cùng tất cả đều tin rằng người yêu tôi phải là một cô nàng vừa xinh đẹp vừa gợi cảm quyến rũ mới có thể giữ chân tôi chặt như vậy.

Thật không biết lấy đâu ra nhiều trí tưởng tượng dư thừa thế. Đa phần khi bị hỏi, tôi đều chỉ cười nhếch mép, nói, em yêu tao đẹp lắm, tụi bây biết vậy được rồi.

Hôm kết thúc khóa học, tôi lao về nhà như thể bản thân mọc cánh. Em đang ngồi chờ ở trước cửa, thấy tôi liền ồ lên. Nhìn em như con mèo đang nằm đợi chủ về. Tôi cúi xuống, vuốt tóc, ôm hôn em. Một tháng không có em, nhớ đến chết đi được.

Tối đó tôi yêu em hết lần này đến lần khác, thỉnh thoảng lại hỏi xem em ở nhà thế nào. Em chả trả lời được gì, tôi cứ vào ra liên tục, khiến em chỉ biết đu lấy người tôi mà nấc lên, không còn cái kiểu lồng lên như bình thường nữa.

Sau này tốt nghiệp, có việc làm ổn định rồi. Chắc chắn sẽ cho em cuộc sống sung sướng. Không bao giờ phải xa em nữa.

Năm đó em gái tôi bắt đầu hỏi xem có nên dọn ra ngoài không, vì cũng đã gần mười sáu rồi. Tôi lẫn ba mẹ đều kịch liệt phản đối. Mấy thằng con trai như tôi, có quăng lăn lóc ngoài đường cũng chả chết, nhưng em là con gái. Từng tuổi đó ra sống ở ngoài thì vừa cực vừa tủi.

Con bé con ấy nhìn thế nhưng lại nhạy cảm đến không ngờ. thỉnh thoảng có hay nhìn chằm chằm vào tôi với em, khuôn mặt lộ đầy vẻ nghi ngờ. Tôi không chột dạ, chỉ thỉnh thoảng xoa đầu nó, thấy thương thương. Nhà nghèo khổ rồi, con gái mà không được sung sướng, cung phụng như người ta. Đã vậy giờ thêm thằng anh không ra gì, sau này có khi chỉ toàn em gái phải chịu vạ.

Tôi thương con bé, lâu lâu ngoắc lại cho ít tiền ăn vặt, tối hay qua chỉ nó làm bài tập. Lúc đó em có nói với tôi, hình như con bé với Changmin có ý với nhau. Tôi cười khẩy nói tí tuổi đầu, yêu đương cái gì. Em liếc tôi như thể muốn chặt tôi ra thành từng khúc, nói tôi không phải từng đó tuổi đã biết gái gú rồi sao?

Biết em còn để tâm, ghen tuông dữ lắm nên tôi im re. Hôm sau tôi lôi Changmin ra nghiệm một vòng, không nói không rằng thẳng tay làm mấy quyền vào người thằng nhỏ. Kết quả là nó bầm dập nhưng vẫn sống sót, thằng này không tệ. Xem như em tôi cũng có con mắt.

Tôi đã suy tính nhiều về việc sau này sống chung với em. Không biết phải nói gì với ba mẹ về mối quan hệ này. Viện cớ gì khi lớn nhồng rồi mà không có cả một đứa bạn gái, suốt ngày bám rịch thằng bạn thân?

Những điều đó đeo lấy tôi đến suốt năm hai đại học. Sau đó thì không còn nữa. Vì ba mẹ đã phát hiện ra rồi.

Hôm đó trời mưa tầm tã, tôi tan trường, không dù, không áo mưa. Em gọi điện thoại đến nói để em chạy đi đón. Tôi nói để tôi tự lội mưa về. Em không chịu, nhất quyết là cầm áo mưa chạy lên. Kết quả một người ướt không đủ, xe đạp về tới nhà, cả hai cùng ướt.

Tôi không biết bữa hôm đó mẹ tôi có ghé trường định đưa thêm tôi ít đồ. Bà thấy gì không thấy, lại thấy cảnh tôi đội mưa về cùng em, hai đứa tình tứ trên cái xe đạp.

Dạo đó, mẹ hay lôi tôi ra hỏi chuyện riêng, thỉnh thoảng lại bóng gió. Nhìn bà đầy khổ tâm và còm cõi. Còn tôi, trong lòng chẳng nghĩ ra mình làm bà buồn phiền chuyện gì nên cứ tỉnh bơ như không.

Đến một chịu không nổi, bà đem chuyện đó nói với bố. Bà thấy tôi và em có biểu hiện vượt quá tình bạn. Ngoài chuyện cùng nhau về mưa lần trước, có lần bà thấy tôi giỡn với em ở hẻm sau khu tập thể, nơi vắng người. Tôi còn luồn tay vào áo nhéo đầu vú em, làm em kêu lên, mặt đỏ gay.

Ba tôi là người trước giờ nổi tiếng nghiêm khắc, lúc nào cũng khăng khăng nuôi dạy tôi thành một thằng đàn ông chân chính. Giờ lại tòi ra thằng con trai thích đàn ông. Ông tức đến nổi cầm ống sắt đập chết tôi được.

Hôm đó vừa qua sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi được hơn một tháng. Ông thình lình ập vào phòng trọ không báo trước, như đang tiến hành đi bắt giam. Chúng tôi đang nằm coi tạp chí. Em nằm trong lòng tôi, tôi thì khoác eo, bàn tay sờ sờ đâu đó dưới đùi em.

Sự xuất hiện của ba mẹ tôi vào lúc đó giống tiếng sét đánh ngang bầu trời quang vào buổi sáng. Bỗng nhiên tất cả trở thành bi kịch.

Tôi bất ngờ tới nỗi chỉ vừa kịp ngồi dậy còn em thì không nói được gì, mặt tái mét. Tiếp theo những gì tôi biết, là mình bị ba tiến tới tát một phát thật mạnh, lôi về khu tập thể.

Hạnh phúc mỏng manh, như cánh hoa, gió thổi cũng làm rách nát.

Nếu ba đánh tôi, hàng xóm ở toàn bộ khu tập thể, Khu Trên lẫn Khu Dưới sẽ tò mò hóng chuyện, truy lùng cớ sự. Nhưng nếu không đánh, tôi chắc chắn ông sẽ tức chết. Vì vậy, khi ba tôi quyết định là đánh, trong lòng tôi có chút nhẹ nhõm. Giống như đang hứng chịu sự trừng phạt vậy, cho những tội lỗi tôi đã và sẽ gây ra.

Đánh nhau tổn hại đến cơ thể mà ba mẹ ban cho.
Làm đau lòng những cô gái đã từng yêu thương tôi và em.
Yêu đương hoang dại không biết đến gia đình.
Đánh lừa mọi thứ để có được cái mình muốn.

Tuổi trẻ của tôi là một chuỗi những cơ cực, làm đau người khác, bị người khác làm đau. Yêu em chắc là quyết định sáng suốt nhất, mà cũng là thứ độc ác nhất. Cứu sống tôi. Giết chết ba mẹ tôi.

Đòn roi mà ba tôi đánh, nó như nước mắt ông đang rơi, những từ mà ông đang mắng. Đánh vì tôi đã từ bỏ tình yêu thương của ông, sự chờ đợi của ông. Là tôi không yêu thương ông trước, là tôi không yêu thương cái gia đình này trước.

Ba tôi đánh đến khi da trên lưng tôi tét ra. Ông nói từ nay về sau, tôi không bao giờ được gặp em nữa. Lúc đó tôi có phản ứng, tôi nói ông, không được. Hai từ đó hả hê làm đổ vỡ trái tim mẹ tôi. Bà khóc như mưa ở đằng sau cái viễn cảnh bạo lực, không nói gì.

Ba tôi lặng người, ông siết tay quanh cây roi.


“Mày không được, nhưng tao được! Thà tao mất đứa con chứ tao không muốn mang nhục với đời. Tao đẻ ra mày được, tao dạy mày được! Giờ tao đập gãy chân mày, thì mày khỏi đi đâu hết!”


Em gái tôi la lên, chạy đi giấu cây gậy sắt ba tôi để trong nhà phòng khi có ăn trộm. Nó khóc sướt mướt nói ba không được đánh anh chết, anh là anh con, ba đánh chết anh con là không được. Tôi nghe mà thấy xót xa, đúng như tôi nghĩ, cuối cùng, em gái lại là người khổ.

Nước mắt ba tôi chảy xuống ướt cả mặt. Ông quay lại, dùng cây roi gỗ, đánh vào chân tôi. Tôi nghiến răng chịu đòn. Cảm giác rồi thì máu trong người sẽ chảy ra hết, để lại lớp da bọc tím tái bầm dập.

Từng tiếng quật như tiếng xé, phá tan những gì mà hạnh phúc lỡ mang mặt đặt tên. Em gái tôi ôm lấy mẹ gồng người cùng tiếng nấc thảm thiết. Tôi quỳ trên sàn rồi ngã xuống, trong đầu nhớ đến cảnh buổi trưa chở em về giữa trời nắng chang chang.

Vậy mà xa quá rồi.

Em tông từ nhà ba mẹ mình ở phía kia khu tập thể chạy qua bên nhà tôi. Chưa kịp nói gì, đưa lưng đỡ cho tôi một cú ngay vai. Tôi nghe tiếng bốp rõ to. Cái lưng của em tôi! Chết mất!

Ba tôi quát em tránh ra, chuyện gia đình tôi không liên quan đến em. Em không dám biện minh hay giải thích gì, chỉ luôn miệng xin ba tôi đừng đánh nữa. Tay em ôm quanh người tôi chặt cứng, em không khóc, giọng em nghe rõ ràng nhưng run rẩy. Như thể chỉ cần đánh nữa, người chết sẽ là em chứ không phải tôi.

Lúc đó em gái cũng vào xin, rồi mẹ tôi – chịu không nổi cảnh tượng cũng nói – thôi, đừng đánh con nữa.

Tình cha mẹ là bao la biển cả. Ai muốn làm con mình đau. Chỉ vì thương nó quá, chỉ vì lo cho nó quá. Dẫu có làm nó đau, cũng là vì không muốn nó còn đau hơn sau này.

Ba tôi quăng cây gỗ, bần thần bỏ đi. Mẹ tôi quá chán nản, vào ngồi trong nhà, lặng lẽ khóc. Còn em với em gái tôi, dìu tôi qua phòng trọ rửa vết thương. Lúc đó tôi mới biết, thì ra em chỉ thường khóc cho người khác, em không khóc cho bản thân em.

Như khi tôi tự đấm tay tôi vào cửa kính, như tôi chạy dưới trời nắng đến lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Như bây giờ, em vừa khóc vừa thoa thuốc cho tôi.

Em gái tôi im lặng, đôi mắt quan sát từng cử động của em với tôi. Nó quá mệt mỏi với những sự việc đang diễn ra rồi. Còn tôi, trong lòng biết, mọi chuyện sẽ chẳng còn tốt đẹp nữa. Năm tháng với em, sao mà ngắn ngủi.


“Ba mẹ em nói gì?”


Tôi hỏi, giọng khàn đục. Thân tôi lo chưa xong, vậy mà đã bày đặt muốn lo cho em rồi.

Em ngước lên nhìn tôi, nước mắt cứ chảy xuống không ngừng. Chắc là em đang đau lắm, nhìn em như thể đang đau đến nói không được. Ra bão đến rồi.

Hôm đó, chỉ vừa kịp đưa tôi ít thuốc, ba mẹ em đến lôi em về. Hai người không thèm nhìn lấy tôi một cái, nắm tay em kéo về như thể em là cái thúng cái rổ. Tối, em gái qua ngủ cùng tôi, vẫn im lặng không nói gì, không hỏi gì. Sáng hôm sau thức dậy, mẹ gọi tôi về khu tập thể hỏi chuyện. Đó đã là một cuộc đối thoại dài và nhiều nước mắt. Mẹ tôi qua một đêm, xác xơ và héo rũ. Tôi biết là lỗi tôi, chỉ ngồi nghe bà nói mà nước như nước mắt rớt xuống.

Tôi nào hay, chỉ ba hôm sau thôi, gia đình em dọn đi. Giống như một giấc mơ. Ba tôi bình thản gọi tôi lại, thông báo như thế. Từ sau lần bị phát hiện, chỉ còn mình tôi ở phòng trọ, ba mẹ em nhốt em ở nhà. Ba mẹ tôi cũng không cho phép tôi lại gần nhà em. Không thì ngay lập tức, ba tôi uống thuốc rầy tự tử.

Lúc đó, xa cách rồi tôi mới tan tát nhận ra rằng, thì ra trước giờ, mình vẫn còn quá ngây ngô.


---o0TBC0o---

1 nhận xét:

  1. Chap này đã làm mình rơi nước mắt
    Cuộ sống chân thực là thế, tình yêu của 2 người thật khó khăn để phát triển trong cuộc sống thế này
    Cảm ơn b rất nhiều

    Trả lờiXóa