Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Chênh vênh [Chap 8]






Một hôm chị thứ của em tới chơi, dẫn theo cả thằng con trai ba tuổi. Tôi thấy con nít thì thích đến híp mắt, ôm rịt lấy thằng nhỏ đùa giỡn. Chị em từ lúc lấy chồng đã chuyển đi rất xa, về quê chồng. Thỉnh thoảng mới về thăm. Chị thương em nhất nhà. Về là phải hỏi xem em trai cưng đâu rồi.

Tối đó chị xuống bếp nấu nướng, làm bữa tiệc cho tụi tôi. Ăn nhậu thì phải vui vẻ, vui vẻ thì phải quá chén, quá chén thì phải say xỉn. Mà khi say xỉn rồi, con người dễ thành con thú.

Cuối buổi tôi đi vệ sinh, vòng ra phía sau thì thấy em đang nằm ngủ trên giường. Mặt phây phây đỏ. Tật em hễ xỉn lên là lại buồn ngủ. Tôi nhìn cho một hồi, cuối cùng để men rượu thắng, trở về sống thật với con người mình.

Chiến tranh lạnh với em gần một tuần, lòng tôi héo quắt lại, buồn rã rượi. Chỉ vì vở kịch ngu ngốc của lớp, mối quan hệ vốn đã chắp vá của tôi với em càng thêm rách nát tả tơi.



Luồn tay xuống dưới lớp áo thun, tôi hôn lên môi em. Ngấu nghiến cái cổ trắng rồi tay kéo áo em lên, hôn lên mọi phần da thịt lộ ra. Bỗng chốc giật mình, tôi nghe tiếng con nít khóc. Tiếng ngày càng to rõ. Mất một lúc để lý trí lại, tôi nhìn sang thì thấy cháu của em, đang ngồi oe oe khóc ở gần đó. Tôi tự hỏi không biết thằng bé có thấy gì không.

Thở dài, tôi vỗ đầu thằng bé, dắt ra với mẹ, lúc này đang dọn thêm thức ăn lên bàn nhậu.

Tôi bỏ luôn ý định quay lại chỗ của em.

Buổi sáng, chị em qua sớm nấu nước uống với gừng và chanh, giúp chúng tôi bớt nhức đầu. Hôm qua không biết chính xác tôi đã đổ bao nhiêu rượu vào người. Cơ thể giờ rục cả ra, đầu nặng như đeo chì. Ê ẩm. Đúng là ngu, biết không uống được nhiều thì phải biết lúc dừng lại. Biết yêu không được, đáng ra nên học cách từ bỏ. Vậy mà tôi u mê, lẩn thẩn đâu đó trong cái thế giới này, chết cũng đáng.

Em tửu lượng khá hơn tôi nhưng hôm nay cũng mệt mỏi nằm trên giường.

Yoochun cùng chung số phận, chỉ có hai thằng nhóc em của chúng tôi là khỏe. Hai đứa lên trường xin nghỉ học giùm chúng tôi. Changmin nói chúng tôi là những con bợm, tốt nhất nên học cách bớt chè chén lại. Bia rượu nhiều lúc chỉ là cái cớ.

Tôi cười khằng khặc, thằng oắt này chỉ được cái hay nói đúng. Và cái sự đúng đó làm tôi muốn giết người. Là em sẽ chả thương tôi đâu. Hoặc đã từng, thinh thích tôi, và rồi sau đó chuyển qua căm ghét, rồi giờ là tình bạn nhỏ nhoi giữa biển cát mênh mông.

Hôm đó đến khi em và Yoochun đã đủ tỉnh táo đế ngồi dậy và ra ngoài rồi, tôi vẫn nằm im một chỗ, vắt tay lên trán, mắt nhìn trần nhà. Tôi giờ thật quá thê thảm, trắng tay sau từng ấy yêu thương, năm tháng. Sắp mười tám rồi và chắc lại xa em.

Lần đầu tiên tôi giật mình tự hỏi, có phải tôi nên dừng yêu em?

Dừng việc nhìn dáng em đạp xe đi học, giúp em học bài, cùng em vào bếp chuẩn bị thức ăn. Dừng tất cả lại, như tôi đã dừng việc đánh nhau và em dừng việc chăm sóc vết thương cho tôi.

Nghĩ tới đây tự nhiên tôi thấy oan ức cho mình. Tại sao tôi phải dừng cơ chứ? Tại sao? Vì em không cho phép nó được tiếp tục sao? Em thì hiểu gì, em thì hiểu cái quái gì đâu! Em chẳng hiểu gì, nên không thương tôi. Nếu em hiểu, có khi em đã thương tôi rồi.

Biện minh buồn cười thật.

Tối hôm đó chị em về, đột ngột. Tôi ôm cháu trai của em, nựng nịu lần chót. Tôi thích con nít kinh khủng. Tôi cũng thích em nữa.

Chị ngồi trong phòng trọ chúng tôi chờ giờ khởi hành, ăn vặt, kể mấy chuyện từ ngày xửa ngày xưa của em, làm em thẹn tới mức nắm tay áo giật giật, bắt chị dừng lại. Tôi cười, căng tai hết cỡ lên tiếp thu, muốn biết em hồi nhỏ như thế nào.


“Jaejoong có một tật rất xấu!”


Chị cười, mắt nhìn em kiểu cái-này-là-cái-chót.


“Jaejoong nó nhiều cái xấu lắm chị ơi~” Yoochun ỡm ờ, cười ha hả. Tôi cũng góp phần phụ họa màn trêu chọc. Em lườm cho hai thằng một cái lạnh người.


“Thế à, thế vẫn hay nhìn chằm chằm à?”


“Dạ?” Tôi nói gần như ngay sau đó, không hiểu lắm.


“Thằng này có tật nhìn chằm chằm vào mấy thứ mình thích!” Chị cười chỉ vào em, kể thêm “Có lần nó nhìn thấy mấy món đồ mình thích ngoài chợ, nhìn chằm chằm hơn nửa buổi, chủ sạp lạ quá mới ra hỏi là bộ nó thích hả?”


Junsu cười phá lên, ngả qua Yoochun, góp công kể xấu. Tôi thì đực người ra, cảm thấy cái gì trong mình vừa bay đi mất. Hình như nó đi đến lễ khai giảng, nơi tôi mặt bộ đồ mới, mặt mũi bảnh bao hay mỗi lần nhậu nhẹt mất đi sự kiềm chế bình tĩnh hoặc lúc tôi quấn mỗi chiếc khăn tắm, người ngợm ướt nhem xông ra bảo vệ ai đó.

Tôi mở to mắt, quay sang nhìn em. Mặt đờ ra. Em thấy tôi nhìn cả người chuyển qua màu đỏ. Đừng nói tôi là như thế thật chứ?

Cả buổi sau đó, tôi không nói gì nữa, chỉ nhìn em chằm chằm. Em nhìn đi hướng khác, cố để tóc mình rủ xuống, che đi khuôn mặt. Tôi thật sự chưa bao giờ dám tưởng tượng như vậy. Không ai chỉ tôi một dấu hiệu để nhận biết. Mà em cũng không nói.

Mọi chuyện đã thế, khi chị em gần rời đi, chị qua khu tập thể chào ba mẹ em, để cháu trai lại với chúng tôi. Tôi tìm cớ đuổi ba người còn lại trong phòng xuống, ở một mình với em.

Lúc đó em ôm cháu trai trong lòng, giả vờ như tôi không tồn tại. Vờ vịt. Chẳng phải mình thích cái gì là nhìn chằm chằm sao? Tôi ở đây, em còn muốn không thấy đến bao giờ.


“Chú… chú…” Cháu em đột nhiên nắm vạt áo em giật, mắt chớp chớp nói.


“Sao nào nhóc?” Em nựng mũi thằng bé, nhỏ nhẹ hỏi.


“Kì cục!” Thằng bé dùng mấy ngón tay bé xíu chỉ về phía tôi.


Mặt em ngẩn ra, em hỏi lại “Cái gì cơ?”


“… làm kì cục!” Mấy ngón tay mũm mỉm nhỏ xíu chạm vào cổ em. Tôi gần như chết đứng.


Tới lượt em mở to mắt nhìn tôi, rồi nhìn lại thằng bé. Cục diện một vấn đề thay đổi nhanh còn hơn người ta lật mặt lá bài. Tôi đoán chắc là em hiểu rồi. Và tôi sắp chết. Nếu lời chị em là đúng, có lẽ tôi sẽ sống, còn không. Tôi sẽ chết. Bị em giết chết, hoặc xa em đến chết.

Tôi nín thờ chờ em nổi giận, vậy mà chờ mãi, chả thấy gì. Ngước lên thấy mặt em đỏ bừng bừng, đầu cúi gằm nhìn xuống đất. Đối mặt với biết bao chấn động, tôi không tin em lại thật sự bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy. Hoặc đơn giản là em thích tôi.

Quá mức. Tôi đứng dậy, bỏ xuống nhà dưới. Điều mình mong muốn đến chết cuối cùng đã đạt được rồi, tự nhiên lại thấy như đang mơ vậy. Hoặc là mình tự bịp đầu óc mình thôi.

Hôm đó tiễn chị em ra bến xe xong, tôi không về cùng cả bọn mà lặng lẽ tách ra. Tinh thần không xài được, tôi ra ngoài, nốc thêm mấy chai bia. Trái tim không xài được, vậy thì tôi cho nát bấy luôn.

Can đảm là thứ hẹp hòi, chất cồn vào, lý trí ngu si đi, nó mới quay về.

Lúc tôi về tới chỉ có mình em đang ngồi học bài. Tôi chưa say, nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh táo. Trạng thái tây tây. Trạng thái mà người ta thật lòng nhất.


“Jaejoong!” Tôi lè nhè khi vừa bước vô phòng, cười tiến lại gần em.


Em chưa kịp nói gì thì tôi đã chộp tay em kéo lại gần mình. “Lại đây!”


“Cậu đi uống bia hả?” Em nói, có vẻ còn khó chịu vì việc tôi tự ý đi riêng.


“Ừ, vui quá nên uống, lại đây!”


“Xỉn rồi à?”


“Xỉn mà biết cả vụ cậu mặc quần lót màu gì đấy!”


“Nè!” Em sẵng giọng.


Chọc em vui thật. Tôi chồm người tới trước, đè em xuống sàn, mặt vẫn bình thản cười.


“Thích tớ không?”


Tôi hỏi, tay vuốt tóc em. Thật ra không cần em trả lời. Em nói gì tôi cũng làm theo ý mình thôi.


“Nói nghe xem nào~”


“Yunho, cậu từ từ được không!” Em nói, cố đẩy miệng tôi ra khỏi cổ em. Vớ vẩn. Em muốn tôi cột em lại luôn không?


“Hửm?”


“Tớ nói là từ từ!!” Em đậy thật mạnh tôi ra, lập tức đứng dậy “Cậu lúc nào cũng vậy, chẳng biết muốn cái gì nữa!”


“Vậy sao? Hôn một cái mà hung dữ dữ vậy!” Tôi bĩu môi.


“Không cho!” Em tự nhiên quát lên


“Yunho, tôi không cho phép cậu hôn tôi! Cũng không cho phép cậu ôm tôi, đụng đến tôi hay thậm chí là lại gần tôi!!”


“Nói lại xem?” Tôi nhếch môi cười mỉa.


“Chưa rõ hả? Tôi muốn cậu tránh xa tôi ra!!”


Tính cách đàn bà gì thế này. Thật phát mệt với cái kiểu của em. Tôi bước thẳng một bước thật dài đến sát rồi vật em xuống sàn, dùng cả thân người đè lên em, chặn em lại. Khóa em nằm im ở vị trí của mình.


Anh ghét nhất là ai đùa giỡn với tình cảm của anh!” Tôi nói, vẫn rất dịu dàng, tay vuốt tóc em, mắt nhìn thẳng vào đôi nhãn cầu tròn đầy nước.


“Jaejoong, anh yêu em từ năm bao nhiêu tuổi, anh thậm chí còn không nhớ. Nhưng chắc chắn là lâu lắm. Và em thì cứ chà đạp lên tình cảm của anh, dửng dưng sống qua ngày!”


“Khi anh nói anh yêu em. Tức là anh yêu em. Anh không đùa với em. Em bắt anh làm gì cũng được nhưng anh ghét cái kiểu của em bây giờ lắm!”


“Anh chỉ muốn biết là, em có yêu anh không? Nếu em muốn. Anh sẽ đi. Đi xa đến độ em sẽ không bao giờ gặp lại, không bao giờ tìm thấy, thậm chí không bao giờ nghe đến anh nữa!”


“Anh sẽ cắt đứt hết liên lạc, thậm chí cả từ bạn bè, hay gia đình chúng ta. Cắp đít khỏi cuộc đời em, gọn gàng sạch sẽ như trước khi anh xuất hiện vậy!”


“Gia đình anh sẽ đến hẳn một nơi nào đó, không hề liên quan đến cuộc sống của em. Rồi anh sẽ quên em như quên mấy món đồ chơi cũ vậy. Và anh không đùa đâu!”


“Giờ anh chỉ muốn em trả lời cho anh biết, em có yêu anh hay không?” Tôi cầm tóc em lên ngửi, mắt vẫn nhìn vào mắt em, dịu dàng mãnh liệt. “Nếu em nói dối, thì anh sẽ biến khỏi cuộc đời em ngay!”


“Và em nghe cho kỹ, từng chữ một, anh chắc-chắn là mình sẽ không-bao-giờ quay trở lại đâu!” Tôi nói rồi hôn lên trán em.


Tôi và em đều còn rất trẻ. Tình yêu còn quá mù quáng và non nớt. Nếu em yêu tôi, không gặp được tôi nữa, bị tôi ruồng bỏ, chắc chắn em sẽ hoảng sợ. Hoặc ít nhất cũng đủ làm em nhìn nhận điều tôi nói một cách nghiêm túc.


“Lúc nào cũng vậy!” Em nói. Tôi nhận thấy cơ thể em gồng lên và bàn tay nắm chặt. “Cuối cùng tớ luôn là người thua!”


“Yunho, cậu lúc nào cũng muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Chẳng nghĩ cái gì cả!” Người em run lên. Tức giận. Bất lực. Hoặc thậm chí là phẫn nộ.


“Cậu không thèm nghĩ tới gia đình, cũng không coi cái dư luận là gì. Nhưng tớ thì có, tớ sợ phát khiếp cái cách người lớn mắng nhiếc những người… như chúng ta!”


“Bộ cậu nghĩ nhìn cậu bị người khác mắng mỏ vui lắm hả? Cậu chịu được, nhưng tớ không chịu được! Cậu có bao giờ biết quý cái thân cậu đâu!! Cứ lì lợm như con trâu, ai dám làm gì cậu cơ chứ. Hễ đụng đến là cậu đòi đánh đòi giết, lết cái thân tả tơi máu me về cho tớ!”


“Tí tuổi đầu mà có bạn gái sờ mó hôn hít như bị bệnh nghiện vậy. Biết tớ khó chịu còn ráng diễu qua diễu lại, nói tới là nổi sung lên. Cậu hay quá mà, cậu có bạn gái thì được, tớ có bạn gái thì cậu như thể tớ phản bội cậu lăn loàng với người khác!!”


“Lúc nào cậu cũng bình thản. Tớ chả tài nào biết cậu có như lời mình nói không. Cái mặt khốn khiếp của cậu lúc nào cũng điềm nhiên mặc cho tớ la hét, làm mình mẩy như thằng điên!”


“Yêu? Cậu yêu cái kiểu quái nào vậy?? Cậu làm tớ chết trong tội lỗi khi tự ý dọn đi, làm tàn tạ cái thân mình khiến tớ tức muốn điên lên. Tới lúc nói cậu chuyển về rồi, cậu làm lơ tớ như thứ vứt đi! Không làm việc thì học, không học thì bạn bè, không bạn bè thì cũng có chuyện khác!”


“Cậu la hét vô cớ, còn bày đặt đi thích nhỏ lớp phó. Cậu ôm tớ vào rồi quăng tớ đi. Cậu nghĩ tớ đùa với cậu sao? Ai mới là người đùa giỡn cơ chứ!!”


“Bây giờ thì cậu đòi đi. Mẹ kiếp nhà cậu!! Vậy thì cậu đi cho khuất mắt đi! Biến khỏi nơi đây, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!!”


“Có giỏi thì cậu đi chết luôn đi!!”


Em chửi thì mạnh miệng lắm, chửi như thể muốn lôi cả tổ tiên nhà tôi lên. Vậy mà tôi vừa chống tay cúi xuống, em đã nhướn người ôm rịt lấy, mặt vùi vào ngực tôi, tóc cọ lên phần cổ. Vừa nói vừa khóc. Ngón tay bấu chặt lớp áo thun mỏng, ghim sâu vào da thịt. Từng cái, từng cái một, như thể đang gào lên với tôi là. Đừng đi. Đừng đi đâu hết.

Ra là cách em nhìn sự việc khác hoàn toàn với tôi. Lại là tôi sai. Lúc nào mà tôi chả sai.

Vuốt tóc em, tôi vòng tay đỡ lưng em, ôm chặt, lòng bàn tay xoa nhẹ. Tội nghiệp em tôi. Sao cứ việc nào liên quan tới tôi, em lại mau nước mắt như vậy, trong khi thường ngày có dí dao vào cổ em, cũng chưa chắc làm em khóc.

Tôi lại cười, mặt vẫn bình thản. Không biết tôi đã nói như vậy bao nhiêu lần rồi. Đúng là tôi lúc nào cũng bình thản. Nghiêng mặt hôn lên má em, dịu giọng nói.


“Ngoan, đừng khóc!”




Tình đa mang.





---o0TBC0o---

2 nhận xét:

  1. hic, cái này là chap 7 mà bạn!mình vẫn theo dõi fic của bạn đều đặn!Fic mang lại đúng cảm giác như tên gọi - chênh vênh!mình dở văn nên không biết com như thế nào nhưng rất cảm ơn bạn đã viết fic này.Mong chap mới của bạn!

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn ấy ; ; Đúng là tớ post nhầm thật ; ; Chưa già mà lẩm cẩm r *hun hun*

    Trả lờiXóa