Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

Chênh vênh [Chap 7]



Biết có bạn bè em tới chơi, tôi tự nhiên thấy mình nên nhìn gọn gàng một chút. Buổi chiều tôi xin anh chủ nghỉ sớm, về nhà tắm rửa.

Lúc xối mấy gáo nước đầu tiên thì nghe tiếng ồn ào, ra em về rồi. Bạn bè em đông lắm. Tiếng chân nện xuống sàn nhà nặng chịch, vồn vã. Tôi với tay lấy chai xà bông gội đầu, đổ lên tóc, lắng tai nghe tiếng người nói.


“Có mình Jaejoong ở nhà à!” Tiếng con gái. Nghe có vẻ dễ thương. Tốt nhất là cô ta tránh xa em ra.


“Không, hôm nay còn có Yunho nữa!” Em trả lời. Giọng hiền. Cái giọng khiến mỗi lần đi xa, tôi lại khổ sở thèm muốn được nghe nó.


“Cậu lại ở chung phòng với thằng bê-đê đó sao?” Nam trầm, hơi đục và khò khè, như đang vừa nói vừa khó thở. Chắc mẩm là một thằng ú nú.


“Đợt bị nó đòi yêu, chưa tởn à?” Lại một thằng khác, cái giọng nam eo éo và đầy vẻ tọc mạch. Tự nhiên tôi tưởng tượng ra một thằng mỏ nhọn với khuôn mặt đầy mụn.


“Cái gì? Jaejoong bị sao?” Một giọng nữ, không phải cô nàng ban đầu.


“Không biết à? Là vậy…” Một thằng chen ngang và sau đó rì rầm không ngừng.


“Hay cậu chuyển qua ở chung khu nhà trọ với tớ đi, nghe nói còn phòng trống đấy!” Xém xíu tôi mở cửa, lấy chai xà bông ở kệ phang vào đầu thằng khốn vừa nói câu đó.


Lại thêm một lô lốc các câu nói chỉ trích tôi kèm theo mắng nhiếc thậm tệ. Đúng là lên voi xuống chó. Sau vài câu giả vờ thấu hiểu việc đồng tính, ngay lập tức câu sau sẽ là ‘bê đê’ thì thế này thế nọ. Tôi phát chán với những đứa mâu thuẫn với chính bản thân mình. Không hiểu chuyện nhưng cứ cố tỏ ra thông cảm.


“Đủ chưa?!” Em khó chịu lên tiếng. “Cuối cùng các cậu có muốn bàn chuyện không?”


Tôi xối nước lạnh lên người mà miệng cười không đóng lại được. Em bênh vực tôi kìa. Đang nổi giận vì tôi đấy. Bỗng nhiên muốn lũ đó huyên thuyên thêm mấy câu để em mắng cho hả. Nào ngờ chúng nó không nói gì nữa. Đúng là đầu heo.

Tôi ráng tắm cho lẹ, ra đó ngồi với em. Bên ngoài nghe tiếng bọn con gái kéo ra tiệm tạp hóa ngoài ngõ mua ít đồ uống, dạo này trời nóng như lò lửa, đến chiều mà vẫn còn chút oi oi.


“Ê tụi bây, nhìn nè!” Tiếng một thằng thì thầm, tôi đang với tay chụp lấy khăn tắm.


“Cái gì vậy?”


“Pháo! Mua gần trường cấp hai của em tao, bọn con gái đi hết rồi, chơi không? Ra cửa sổ quăng mấy con chó ở dưới!”


Tôi vừa nghe tới đây thì nhớ ra trong tầng dưới nhà trọ có chứa xăng, bà chủ mở cái quầy thuốc lá nho nhỏ với đổ xăng ven đường. Điều kiện đầu tiên để được thuê là không hút thuốc. Hiếm hoi lắm những phút buồn, tôi mới trốn trong phòng, cẩn thận hút, như lần trước khi chuyển đi vậy.

Không kịp suy nghĩ gì thêm, tôi quấn đại cái khăn quanh hông rồi tông cửa bước ra, tóc còn chèm nhẹp nước, nhỏ tong tong xuống sàn nhà. Vừa thấy tôi, đám lớp em mồm miệng muốn rớt hết xuống đất. Em mở to mắt nhìn tôi chằm chằm.

Tôi một tay kéo em về phía mình, một tay giật đống pháo từ một thằng mắt xếch, quăng thẳng vào thùng nước trong nhà tắm, rồi tôi lấy luôn cái hột quẹt, nghiến răng nói.


“Thằng nào đốt điếc gì trong này thì đừng trách tao!”


Tôi như con sư tử, bờm xù lên, gầm gừ chuẩn bị giết chết đối thủ. Tuy giận nhưng tôi vẫn biết đây là bạn em, tiếp tục chửi, nhưng kèm theo đó giải thích cho hành động của mình.


“Có thấy cái bảng cấm hút thuốc phía dưới không? Nhà này có chứa hóa chất dễ gây nổ, muốn chết cả đám hả??”


Tôi quay sang em. Em cũng thật đáng mắng, em là người biết rõ hơn ai nội quy ở đây, vậy mà thái độ bất lực không giúp được gì. “Bộ muốn chết vì ngu sao?”


Tôi liếc nhìn lũ bạn em, gầm gừ rồi bỏ đi thay đồ. Bọn con gái về rồi, đang đi lên phòng. Lúc quay đi, thấy em vẫn đang nhìn tôi chăm chăm, hai mắt mở to. Chẳng biết lại bị chuyện gì nữa.


Hội xuân thoắt cái là đến. Tôi vừa hì hụi tham gia dựng trại truyền thống, vừa tập kịch. Mấy bữa dợt cuối cùng em thường đến xem, mắt chăm chăm nhìn, không nói gì. Lúc ra hỏi xem em thấy thế nào, em đều ừ, rồi ùm, chả đâu vào đâu.

Tôi mong em ghen, mong lắm. Biết em đang nhìn, tôi càng diễn bạo gan tợn, mấy cảnh thân mật ôm eo, nắm tay đều làm rất tốt. Riêng cảnh biệt ly gần cuối kịch mãi mà chẳng xong. Tôi không có cảm xúc. Diễn đi diễn lại, người ngợm cứ cứng như đá, Tôi tức mình bỏ ra ghế đá ngồi cạnh em.


“Diễn dở quá!” Em vừa nói vừa cười, mặt hơi nghiêng qua nhìn tôi, tóc rớt xuống chơi vơi trong gió.


“Là do kịch bản dở!” Tôi lạnh lùng. Em ngồi ngay đây, làm sao mà tập trung được.


“Cứ tưởng tượng cô ấy như bạn gái là được!”


“Bạn gái đâu ra?”


“Nên mới bảo tưởng tượng. Thương ai thì nghĩ tới người đó!”


Tôi nhìn em, không biết phải biểu lộ cảm xúc gì. Tự nhiên thấy mình như đang đứng giữa vực thẳm. Em không biết vừa đưa tay kéo lên hay đẩy xuống nữa. Em còn không biết tôi thương ai? Em thật vô tình. Tôi thương em đấy. Tôi nghĩ tới em được chứ?

Em cho tôi thương em, thì bắt tôi diễn mấy trăm vở kịch giống vầy, diễn suốt đời cũng được.


“Có thương ai cũng chẳng dám nghĩ!” Tôi bình thản nói, nhớ lại em của năm mười bốn tuổi. Hình như vừa gặp đã thương rồi. “Tập tiếp!”


Tôi đứng dậy, muốn hôn em một cái mà thôi, chạy lại sân khấu tập tiếp. Lúc ôm cô nàng lớp phó trong tay, tôi nghĩ tới em. Nhớ tới cái dáng em đứng liêu xiêu trên con đường, mắt nhìn tôi dời đi cách đây gần một năm. Hôm đó tôi đi mà em không buồn, nhìn em ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chênh vênh như sinh vật bị lạc đến một không gian kì lạ. Tổn thương. Đau xót.

Trái tim tôi như tấm vải, bị xé cái toẹt không thương tiếc. Tôi sợ nhìn em một mình. Vậy mà tôi bỏ đi cả hơn nửa năm trời. Cuối cùng thì ai mới là người nhẫn tâm. Mong muốn của em, đâu thể đã là tốt cho em.

Nghĩ vậy, tôi nhìn vào mắt cô nàng lớp phó, hạ giọng nói.


“Anh đi vì muốn giữ tình yêu với em trong anh. Nếu mọi chuyện chẳng xảy ra như đôi ta mong muốn, hoặc nếu anh chết đi_”


Cô nàng lớp phó đưa ngón tay lên môi tôi, chặn lời nói lại.


“Em biết! Nhưng nếu điều đó xảy ra, em cũng sẽ ra đi…”


“Để giữ tình yêu của anh lại trong em.”


Mọi người đều chăm chú theo dõi, đến nỗi khi đã hết cảnh, tôi lẫn cô nàng lớp phó đều không biết phải làm như thế nào để nói là hết-rồi. Lúc quay sang bãi cỏ, không còn thấy em nữa.

Từ lúc đó đến tận ba ngày sau, em lầm lì khó chịu. Ngày hội xuân cả buổi diễn của tôi cũng không đến xem, lủi đi đâu đó, khi tôi tìm thấy thì em đã vui tươi trở lại. Miệng tíu tít khen vở kịch của lớp tôi hay. Nói dối! Tôi tức giận muốn quát lên như vậy nhưng làm sao mà nỡ quát em được. Tôi là một đứa khờ trước sinh vật xinh đẹp như em.


“Tại sao không đến xem?”


Tôi kiềm cơn tức giận, nhíu mày cộc lốc nói. Em giật mình khi thấy tôi khó chịu. Em ơi, lại chuyện gì nữa vậy? Sao em chỉ không đơn giản đến và yêu tôi thôi. Em cứ làm vậy tôi khổ sở lắm.


“Lúc trước đã nói là sẽ đến xem cơ mà? Cậu đi đâu vậy hả?” Giọng tôi đượm mùi đe dọa. Tôi không đùa tí nào. Thậm chí khi em cự tuyệt tôi, em cũng như bây giờ. Không lý do, không hồi đáp. Không gì hết. Cự tuyệt đơn giản là cự tuyệt. Tôi như con cá, em người cầm dao. Em có thể chém, đến khi nào em hả, hoặc khi nào tôi chết thì thôi.


“Xem ra lời tôi nói không đáng nửa xu để cậu trả lời nhỉ?!” Tôi nhếch mép, con quái thú trong lòng đang gầm lên đòi nhảy xổ vào em.


“Không phải!” Em lí nhí nói, mặt nhìn xuống đất.


“Không phải cái gì?!!” Giờ thì tôi điên thật. Tay tôi mạnh bạo nâng cằm em lên. Mắt nhìn thẳng em. Thái độ của em dạo gần đây thật không thể hiểu nổi.


Em hiển nhiên cho mình cái quyền giận, rồi hiển nhiên cho mình hòa. Em đuổi đánh tôi, rồi lại gần ôm tôi khóc lóc. Em dịu dàng với tôi rồi lạnh lùng vút bỏ. Tới khi em chọc điên tôi rồi, thì em làm vẻ tội nghiệp. Như thể tôi là đứa xấu xa duy nhất trên thế giới này. Tại sao tôi lại có thể yêu em cơ chứ? Yêu cái sinh vật phức tạp như em?


“Không phải đâu Yunho, tớ xin lỗi!” Em yếu ớt nói, người hơi run lên.


Tôi thấy em như vậy thì nhũn người, chẳng còn hơi sức đâu mà hung dữ nữa, buông tay để em yên. Tôi phải làm sao với em đây?


“Tàn nhẫn vừa phải thôi Jaejoong!” Tôi nói. Buồn bã.


“Vậy sao?” Em trả lời. Đôi mắt nhìn tôi nghiêng nghiêng theo những cơn gió, xoáy vào phần sâu nhất của con người.


Em cười. Nhạt như nước lả. Hỏi một câu tái tê. “Ai mới là tàn nhẫn hả Yunho?”



Dù sao, dù sao đi nữa
Tôi vẫn yêu em


---o0TBC0o---

4 nhận xét:

  1. ''Ai mới là người tàn nhẫn hả Yunho?''

    Câu nói này tưởng như nhẹ tênh tênh nhưng thực ra lại có độ tàn phá ở 1 mức độ nào cũng không thể tả nổi. Tựa như 1 điều gì đó kéo vụt trái tim người khác xuống,cứ xuống, xuống mãi...

    ''Chênh Vênh'' của em giăng mắc, ám ảnh...

    Jaejoong của Chênh Vênh...

    Cảm ơn em vì đã viết nên 1 Chênh Vênh.

    Trả lờiXóa
  2. Ngay từ ngày đầu đọc fic này của shim thì tôi đã rất ấn tượng với cái tên fic. Thật là xấu hổ, đọc fic chùa của shim lâu rồi, bây giờ mới chịu com fic, vì thật ra tôi dốt văn lắm, nói chuyện lại sên sợ cười cho.
    Fic đầu tiên đọc là yêu nhau yêu cả đường đi, mình thấy giọng văn của shim rất mượt, diễn tả khá vui nhộn nhưng lại mang hàm ý sâu sắc. Cả 2 nhân vật jae ở 2 fic đều luôn là một câu đố khó có lời giải, hok biết bên fic này tình cảm của jae cuối cùng có hướng về yun như bên kia không? thiệt là khổ a~
    cũng may, câu cuối “Ai mới là tàn nhẫn hả Yunho?” của shim như một con đường sáng a,keke

    Trả lờiXóa
  3. @ "Cảm ơn em vì đã viết nên 1 Chênh Vênh" => Em cũng cám ơn ss vì đã đọc nó ^^

    @ mooncass: Gọi mình là Lee ha ấy ^^ Nếu moon đọc hết các Fic của Lee thi cũng sẽ thấy, Fic Lee lúc nào Jae cũng hướng về Yun hết :"> Nhưng chỉ là do quan niệm và suy nghĩ về tình yêu của mỗi ng khác nhau, nên cách hành xử cũng khác thôi. Đừng lo hen :">

    Trả lờiXóa
  4. doc tu dau thi minh da biet la jae thuong yun roi, nhung khong noi ra thoi. lo cho nguoi ta, dau khi nguoi ta bi thuong, chi khocruoc mat nguoi ta thoi. do la jaejoong, luon la vay.

    Trả lờiXóa