Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

Chênh vênh [Chap 6]





Cuộc sống là khối tròn xoay, con người là đám xúc xắc xoay mình trên một mớ hỗn độn đã vốn tự xoay chuyển rồi. Chóng mặt. Buồn nôn.

Tôi cũng như tất cả những đứa trẻ và người lớn sống cái trong khu tập thể này, đều đối mặt với một sự thật : chúng tôi nghèo. Sự huy hoàng chưa bao giờ thóang qua nơi đây, dù là bất kì thời điểm nào. Chỉ có cái nghèo là dai dẳng.

Tôi không khó chịu cái xuất thân của mình. Thứ yếu. Người ta cứ việc cười vào nó, rồi họ sẽ tự động vả vào mặt mình khi thấy những gì tôi làm được.

Năm cuối cùng của cuộc đời học sinh, tôi điên cuồng học. Sau khi chuyển về lại nhà trọ gần khu tâp thể, tôi về làm thêm ở tiệm sách cũ. Anh chủ vui, chị chủ vui, hai người nói nhìn tôi rắn chắc hẳn, giống một người đàn ông trước ngưỡng cửa trưởng thành. Tôi cười, xin anh chị cho những lúc vắng khách hoặc mấy ngày không có ca, tôi đem sách vở ra học.

Học nhiều, tôi bớt thời gian chơi bời, suy nghĩ vớ vẩn. Về nhà là mệt, nằm ra ngủ. Tôi không tấn công em nữa, tập quan sát từ xa, yêu đương chậm rãi lại. Em không như tôi, việc học làm em chán nản, suốt ngày ngẩn ngơ suy nghĩ xem sau tốt nghiệp phải làm gì.

Sau chuyện xảy ra hôm say, tôi vẫn bình thường. Em không biết gì, sáng ra còn cười thật tươi với tôi. Thế là lần nào say cũng vậy, tôi mò vào cởi áo em, sờ lên đùi, ngực em, hôn em. Thường khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình không nên làm vậy nhưng chả hối hận.

Tôi không hối hận vì tôi chỉ làm vậy với em khi tôi say. Nếu là với một ai khác, thì tôi là thằng vừa khốn vừa ngu. Nhưng với em, tôi chẳng thấy mình sai.

Dạo này tôi thường xuyên không gặp em, cả ngày chúi mũi vào sách vở. Không có tiền, tôi mượn sách trong tiệm của anh chủ, ngồi tự học. Nhớ em mà nhiều lúc không dám gặp, sợ xao nhãng không học được.

Cuối học kỳ một, cả đám trong lớp nằng nặc đòi cùng tôi học nhóm, nài nỉ đến phát chán, tôi ừ rồi dẫn lũ lượt người về cái phòng trọ bé tin hin. Em mở cửa mà mắt tròn xoe ngạc nhiên. Tôi nhún vai, nói ôn thi. Tính tôi nghiêm túc, trước khi ngồi vào bàn đã lạnh tanh nói, học được thì học, không muốn học thì về, đừng ảnh hưởng người khác. Lũ con gái sợ, nhưng hình như họ thích nhiều hơn. Cả buổi chăm chỉ nghe lời tôi ôn bài. Thật chả hiểu nổi.

Thi xong học kỳ, phát phiếu điểm, tôi đắc chí. Em thì ngược lại, xé thành giấy vụn rồi quăng thùng rác. Junsu nói tôi nghe việc đó. Về đến nhà trọ, tôi lôi em ra mắng. Em vừa tức vừa thẹn, không ngừng cãi lại.

Cho dù trước đây tôi có đánh nhau, khờ dại thế nào đi chăng nữa, những lời tôi nói bây giờ vẫn đúng. Em không nghiêm túc với việc học của mình, sau này cạp đất mà sống. Chẳng lẽ em muốn sống bám vào cha mẹ suốt đời sao. Em tức đến đỏ cả mặt, nói rằng không phải ai cũng đầu óc sáng sủa như tôi với Changmin. Não em vừa chậm chạp vừa ù lì. Làm bài không ra thì để giấy trắng, chẳng lẽ đi vẽ rồng vẽ rắn lên sao. Em biết tiền chẳng phải lá ổi lá mít, không ai cho không ai cái gì. Em học không được không có nghĩa em mất tương lai. Học cũng chỉ là một trong những con đường dẫn đến cái nghề. Giờ em không học, thì em tìm nghề.

Tôi nghe vậy một phần yên tâm em cũng đã có chí hướng rõ ràng, nhưng chín phần còn lại thì giận sôi lên. Tôi nói với kết quả học tập như bây giờ của em, tốt nghiệp còn chưa chắc qua được, đừng nói sâu xa. Không tốt nghiệp, vác cái mặt đi đâu cũng chẳng ai nhận. Nếu em suy nghĩ thấu đáo như thế, đáng ra nên biết lượng sức mình mà cố gắng, không phải suốt ngày lơ tơ mơ rồi bê trễ hiện tại.

Cãi không lại, em đứng dậy dùng dằng bỏ đi. Thấy cái dáng đó lủi vào bóng tối sau cánh cửa mà tôi không nén được tiếng thở dài. Lo lắng xa xăm. Chúng tôi đã sắp bước vào cái tuổi mười tám, độ tuổi của bấp bênh và hỗn độn biến động.

Tôi vẫn yêu em. Còn em, vẫn vậy. Muốn ở cạnh tôi, nhưng không muốn yêu tôi.


Lịch học của tôi hình như chọc vào chỗ ngứa của em. Lúc tôi quyết định dùng nốt khoảng thời gian rảnh rỗi còn lại trong tuần của mình, tìm thêm một công việc khác, dành dụm cho học đại học. Em đâm khó chịu, giận hờn vô cớ.

Có lần mệt quá, tôi về nhà thấy em đang làm đồ ăn, tự nhiên muốn ngay lập tức bế em qua khu nhà tập thể, xin hai bác cho cưới em. Suy nghĩ lúc đó ám ảnh tôi đến nỗi, sau này hễ nhìn thấy hình ảnh tương tự, tôi lại nghĩ tới đám cưới của tôi với em. Nghe vào như thể tôi bị hoang tưởng vậy.


“Mệt chết mất~ Jaejoong, cho tớ ôm một cái đi!”


Tôi không biết xấu hổ, đi lại gần em. Em nổi giận, nghe mắng cũng vui chán. Vậy mà em không giận. Chỉ quay sang nhìn tôi rồi không nói gì nữa, tiếp tục làm cơm.


“Ôm thật đấy!”


Tôi đặt hai tay lên eo em hỏi lại. Đừng làm tôi một lúc hạnh phúc đến chết chứ.


“Ăn gì chưa?”


Em từ tốn hỏi, tôi lại nổi lên ý muốn cưới em. Sau này chắc chắn tôi phải cưới em.


“Chưa, sắp chết đói rồi!” Vừa nói tôi vừa vòng tay ôm em, đầu ngả lên vai. Em thật giống vợ tôi quá.


“Mới lãnh lương mà, cậu keo vừa thôi!”


“Haha, để tiền sau này nuôi cậu!” Câu này tôi nói thật.


“Để tiền nuôi vợ đi! Tớ biết tự lo!”


“Vậy làm vợ tớ đi!” Câu này cũng là thật.


Em im re, không nói nữa. Dạo gần đây em giả vờ như đã quên hết những chuyện xảy ra lúc trước rồi. Chả biết là em giả vờ, hay quên thật. Mỗi lần tôi tán tỉnh, em lại làm thinh. Thà em có chửi mắng, cho tôi có chút nhoi nhói, đau thiệt mà biết em còn quan tâm. Em cứ vậy, tôi tức không nổi, chỉ biết buồn.

Tôi buông eo em, lúc thu người về ráng hít một hơi thật dài, mùi xà bông gội đầu của em. Tay tôi vuốt hờ lên tóc em, để máy sợi tóc luồn qua kẽ tay, trôi đi mất. Giá mà được nắm chặt một chút, thì đã không phải buông ra.


“Cậu giận hả?”


“Không” Em trả lời.


Em nói như thế, mà chẳng biết em có thấy vậy không.


“Còn nhớ chuyện lúc trước không?”


“Chuyện gì?”


“Tớ nói là yêu cậu đấy!”


Em lại im lặng.


“Đừng quên là được!”


Tôi nói rồi quay lưng bỏ đi. Tự nhiên cứ thấy nghẹn ứ ở cổ họng, nếu lúc đó em hôn tôi, chắc đã không nhiều buồn bã đến như vậy.

Trường tôi sắp có hội xuân. Năm nào cũng náo loạn. Khâu chuẩn bị trước cả tháng, ban cán sự lớp vừa cầm bài ôn tập, vừa chỉ đạo văn nghệ. Công việc nhiều, đùn đẩy sao một hồi, tôi thành người đóng vai hoàng tử cho vở kịch của lớp.

Năm nay vừa được bầu làm bí thư, xém xíu là chức lớp trưởng, tôi hình như chưa ôm đủ phiền phức. Lúc đọc kịch bản, da gà nổi khắp người. Thứ ủy mị này, ngoài lũ con gái ướt át ra, ai mà muốn coi cơ chứ? Cô nàng lớp phó có đôi mắt to đã dồn ép tôi.

Tôi không thua vì cô ta là con gái. Tôi thua vì đôi mắt to của cô ta. Khi nhìn thẳng vào nó, chỉ thấy độc một màu đen. Giống em đến nao người. Mỗi lần tôi định cãi lại, không chịu nhận vai, đôi mắt ấy lại dày vò tôi. Nhất là khi cô nàng giận dữ, đôi mắt to nheo lại, liếc nhìn bén ngót. Tim tôi đánh lô tô. Thật giống em lúc đang trách móc tôi. Càng liếc càng thấy đa tình.

Lũ con trai trong lớp rất thích chơi với tôi. Tính tôi rộng rãi lại là người có trách nhiệm. Thằng nào cũng hay tìm đến xin lời khuyên. Hay ho là thế nhưng lũ khốn ấy lại hùa với cô nàng lớp phó, bắt tôi tham gia văn nghệ. Cũng dễ hiểu, cô nàng xinh xắn như thế, chúng nó bán cả bạn bè cũng đúng. Nếu là em, tôi cũng như vậy.

Tối đó tôi lôi cái kịch bản về mà mặt mày khó chịu. Thời gian học hành không có, làm gì có thời gian cho những việc dư hơi này. Tôi còn phải làm thêm một lúc hai công việc. Không đời nào kiêm nổi.

Giở bảng phân vai, tôi lập tức bung ra một câu chửi thề.

Công chúa - cô nàng xinh nhất lớp - là lớp phó mắt to của tôi. Điều dễ đoán nhất, sau cùng vẫn có thể gây sốc. Nội dung nhão nhoẹt, lời thoại phi thực tế, cốt truyện hoang tưởng và hoạt cảnh là cả một màn tra tấn. Tôi híp mắt nhìn cái dòng cuối cùng của tờ giấy A4.


Hoàng tử ôm lấy công chúa và trao cho nàng một nụ hôn nồng nàn. Hạ rèm kết thúc.


Nồng nàn là cái thá gì? Đúng là bại não. Bảo tôi đi hôn một người lạ hoắc, thà tôi đâm đầu đi hôn em rồi bị đánh chứ không rãnh rỗi đến như thế.

Tối đó tôi đùng đùng đưa kịch bản cho Yoochun và em xem. Yoochun phá lên cười, cơm sặc ra bằng đường mũi. Em đọc xong trầm ngâm một lúc rồi ngước lên nhìn tôi dịu dàng.


“Nghe nói nhỏ công chúa xinh lắm. Sướng rồi!”


Tôi khó chịu nhìn em, em làm tôi chỉ muốn hất đổ luôn mâm cơm. Em đang khen cái gì thế? Đáng ra em phải thấy, nếu tôi là hoàng tử, người sánh đôi với tôi phải là em. Cái cô xinh-lắm đó vốn chẳng là gì. Đôi mắt giống em, không phải là em.


“Lớp tớ bỏ phần văn nghệ, lần này mở hàng ăn!”


Thật muốn chuyển qua lớp em.


“Yunho, lớp tớ sẽ qua phòng bàn chuyện vào thứ tư này, hơi đông một chút, cậu với Yoochun có ở nhà không?”


Tôi nhìn Yoochun ý chỉ nó tốt nhất là biến đi đâu cho khuất mắt. Còn phần tôi, tôi sẽ ở lại. Cả đống người thế, em làm tôi không yên. Em thấy tôi nói là sẽ có ở nhà thì mỉm cười, mắt nheo lại như trăng khuyết. Dễ thương muốn rụng tim.

Tưởng đơn giản thế thôi, ai ngờ bữa đó tôi nổi cơn khùng.



---o0TBC0o---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét