Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Chênh vênh [Chap 12]




Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy em vẫn còn đó, ngủ trên người tôi. Lúc đó tự nhiên một giọt nước mắt lại chảy xuống.

Tình yêu, dù nhìn theo cách nào đi chăng nữa, nó vẫn cứ là tình yêu.

Rời xa tôi, làm sao em sống nổi. Tôi biết không có tôi, em như nước trôi tha hương, như hoa mùa nắng hạn. Sẽ hờ hững mà chết, sẽ cô đơn mà chết. Nghĩ thôi mà tôi đã thấy sợ, thân tôi không để cho em thì biết đem vứt đi đâu đây. Làm sao mà tôi dám không cần em cơ chứ, làm sao mà tôi dám quên em?

Tôi tưởng mình hay ho lắm, dùng ít thời gian để che đậy thứ tình cảm yếu đuối của bản thân. Rằng không có em, tôi đau đớn như thú hoang bị thương. Rằng tôi không dám bước ra lằn ranh ba mẹ tôi đã nài nỉ cầu xin tôi vào. Rằng tôi không biết phải đi tiếp như thế nào, chỉ biết chờ em đến.

Em thức dậy, thấy tôi nằm im nhìn em, khẽ nhúc nhích lăn khỏi người tôi, xuống nằm bên cạnh. Tôi vòng tay lót dưới gáy em, xoay người ôm em vào lòng. Giây phút đó tôi biết, rồi mình sẽ là thằng bất hiếu tới suốt đời.

Bàn tay em lại vào bếp, nấu đồ ăn sáng cho tôi. Dáng em hì hụi, qua lại căn phòng làm tôi ngơ ngẩn. Tôi không nói gì, chỉ ngồi yên lặng lẽ quan sát. Cổ em trắng ngần, nhỏ đi nhiều so với hồi đó. Khuôn mặt hóp lại, để lộ gò má cao và đôi mắt to. Em đã chăm sóc mình cái kiểu gì vậy? Em có thương tôi không mà để cái thân em như thế?

Tôi đi vào bếp, giật con dao em cầm trong tay bỏ qua một bên. Tay nắm áo em kéo roẹt lộ cả phần da thịt bên dưới. Em hết hồn la lên một tiếng, vội nắm tay tôi kéo xuống, đỏ mặt không thích. Tôi mặc kệ, xoay em lại, nhìn từng ngóc ngách trên người em.


“Yunho, đừng…”


“Làm gì mà ốm như cây tăm vậy?” Tôi nghiêm túc hỏi, nhìn vào hàng xương sườn đang muốn lộ ra khi em hít thở. Hai đầu vú nhỏ xíu, đen thẫm phập phồng trên phần ngực xẹp lép.


“Đừng có nhìn~!” Em cố gắng đẩy tay tôi ra. Mặt đỏ lên.


“Nhìn rồi, rờ rồi, người toàn xương!”


Tôi nói như nạt. Giờ này mà em còn bày đặt xấu hổ.


“Người ngợm thấy ghê gì đâu…” Em tự chê, dứt tay tôi ra khỏi áo, kéo xuống.


Tôi thở dài, tay vuốt tóc em. Thôi thì ai cũng muốn mình đẹp trong mắt người yêu. “Không sao, anh thích mấy người ngực lép!”


Em nhíu mày nhìn tôi rồi đập một phát vào vai, dằn dỗi quay đi. Tôi cười, đi ra giữa phòng ngồi, nhìn em làm cơm. Khoảnh khắc này rồi chẳng kéo dài được bao lâu, tôi biết, em cũng biết, nhưng không ai nói ra, chỉ âm thầm hưởng thụ.

Hôm đó tôi nghỉ học, ăn cơm xong thì trời đã trưa, thế là rủ em đi vòng vòng. Tay nắm tay em mà lòng hoang mang như con nít lạc đường, sợ một chút sơ sẩy, lạc mất cả người bên cạnh.

Hồi còn cái tuổi ngông ngông, cả đám choai choai thường tụ lại, tập tành bia rượu, miệng cứ tru lên mấy câu lờn đời, đời là cái đ. gì. Giờ thì biết đời là cái gì rồi. Sự khổ cực khiến người ta mau lớn, mau trưởng thành. Thì ra, tôi chẳng là ai trong cái thế giới này.

Tôi nợ ba, tôi nợ mẹ. Tôi nợ quá nhiều người, những cái nợ không đổ lên lưng, nhưng khơi khơi không bao giờ trả hết. Rồi sau này sẽ còn nợ ngân hàng, nợ lãi suất, nợ tiền học phí của con cái, nợ tiền điện, tiền nước. Những cái nợ người dưng, khó trả.

Tôi nợ em, chẳng biết mình nợ cái gì, nhưng chắc chắn là nợ, không thì tại sao lại không thể rời xa em được?

Khi đối mặt với vấn đề rằng, tôi đã trưởng thành, cảm giác lao đao ghê gớm. Không thể cứ làm gì thì làm. Tình yêu và hôn nhân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Yêu thì khổ cũng yêu được, nhưng sống với nhau rồi, cả cái đũa cái chén cũng là vấn đề lớn. Trong lòng tôi vẫn rõ ràng ý định, tôi phải cưới em. Nhưng cưới bằng cách nào, cưới rồi thì làm sao?

Tôi dẫn em ra ga xe lửa. Thậm chí còn không biết mình ra đây làm quái gì. Có lẽ tại đứng ở đây, người ta lại có cảm giác phiêu lưu, muốn đi xa.


“Khi nào ra trường, làm có tiền, em muốn đi đâu, anh dẫn đi!”


Tôi nói câu thoại kinh điển của những đứa con phố nghèo. Số tôi đã may mắn được ăn học tới nơi tới chốn, nếu nói than thở thì quả thật là ngu dốt. Chỉ là học tới như vậy rồi mà rầy sau vẫn nghèo thì không biết phải chết đi đâu.


“Nói thế, chứ tiền có phải hột é đâu anh!” Em cười nhạt thếch, mặt đầy nét sầu đời. Có hơn vài chục cái xuân thì, em vội âu sầu chi với phận kiếp cơ chứ.


Tay tôi nắm tay em mà nghe run run. Y như cái lúc tôi chạy đi đạp đổ mối tình của em với cô bạn cùng lớp vào năm mười bảy tuổi vậy. Lòng rối loạn mà lời nói thì cứ trơn tru.


“Anh tính xin bác cho cưới em!”


Em mở to mắt, quay sang nhìn tôi. Hồi đó, tôi chưa nghe được câu trả lời của em, tới tận bây giờ, cũng như vậy. Tôi biết em thương tôi, mà lời nghe bằng miệng, nó vẫn có chút thực dụng hơn những lời tự hiểu. Đứa điên nào nói không cần lời nói mà hiểu nhau cả đời cơ chứ. Hôn nhân không hề họ hàng với những điều đó.


“Yêu nhau kiểu này, ba mẹ chả cho đâu!” Em nói giọng buồn buồn.


‘Yêu nhau kiểu này’ là cái kiểu nào? Tôi bỏ qua câu hỏi đó, chân vẫn bước lang thang vô định, tay dắt em theo.


“Chứ chẳng lẽ bỏ nhau à?”


“Bỏ cách nào? Làm sao mà bỏ đây anh?” Em cười “Chẳng lẽ sau này gặp, lại gọi ‘bạn Yunho ơi’?”


“Thôi, chuyện đó không được đâu. Đừng nghĩ nữa!”


Tôi dẹp phắt, nói vậy mà lòng cứ nghĩ. Chúng tôi như những sinh vật nhỏ bé, tồn tại trong sự thúc ép của thế giới. Không yêu không được, mà yêu thì cũng không được.

Bỏ thì thương, vương thì tội.

Đi vòng vòng quanh quẩn khu sân ga đến lần thứ ba, hai người vẫn không nói gì. Cuối cùng, tôi chịu không nổi nữa, dừng chân lại, nhìn về phía những đường ray, chờ đoàn tàu khởi hành.


“Em với đứa nào không phải anh, chắc anh giết người!”


Em cười hinh hích, lúm đồng tiền lõm vô làm tôi thấy yêu.


“Ừ, đòi đánh đòi giết là anh mà!”


“Thế lấy anh nhé?”


Từ nhỏ đến lớn, chỉ có thói mặt dày vô liêm sỉ, không biết xấu hổ của tôi là không thay đổi. Đó cũng là một cái hay, nếu không lì lợm mà yêu em, thử hỏi có chờ được ngày em hồi đáp lại. Lời cầu hôn vừa thoát ra, em liền quay sang nhìn chằm chằm khuôn mặt tỉnh như hỏi giá trái cây ngoài chợ của tôi, chưa vội trả lời.


“Không có em, tối ngủ không được, nấu ăn dở quá xém ngộ độc mấy lần, đồ toàn vứt đâu rồi mất luôn!”


“Lấy anh nhé, về ở với anh. Không có em, chắc chết lúc nào không hay!”


Tôi cầu hôn mà như đang nài nỉ, cảm thấy tội nghiệp cho cái tình yêu bé nhỏ của mình. Thế giới này lớn lao quá, tình yêu gánh không nỗi. Vậy mà tôi chọn yêu chứ không chọn thế giới. Vạn dặm xa xôi, lạc em rồi biết đi đâu mà tìm.


“Anh nghĩ em còn ở với ai được?” Em nói, mắt không nhìn tôi, phiêu lãng đâu đó trên những nhúm cỏ hoang xơ xác dọc đường ray xa xa.


“Mười bốn tuổi đầu đã bị anh giữ rịt bên người, giờ làm sao mà em rời đi?”


“Thành ra thế này, chẳng biết lỗi tại ai. Lỡ thương anh rồi thì theo anh thôi, em không thấy hối tiếc.”


“Nhưng…”


Tiếng còi hiệu lệnh thứ nhất vừa reo, tiếng vút lên trong không trung, như bay, vượt qua thời gian không gian. Nghe như sắp đi xa, nghe như sắp vĩnh biệt.


“Yunho, em muốn nhưng chắc là không được…”


Cuối cùng, đó là điều em thật sự muốn nói. Câu trả lời của em.


“Vậy là bỏ nhau sao?” Tôi hỏi, giọng nghe điềm tĩnh hòa cùng cảnh vật xung quanh..


Em không trả lời. Khuôn mặt em như bị vùi trong tuyết, cứng ngắt lại, thẫn thờ. Hai người sau đó không nói gì nữa, cùng nhau ra về.

Ba mẹ em đã ở đó khi tôi và em về tới, ba em đấm tôi một phát, sau đó giật tay em kéo đi không thương tiếc. Tôi không phản ứng, em cũng vậy. Chúng tôi như con rối được xã hội giật dây, phải sống sao cho đúng với lề lối, chỉ cần một chút sai lệch. Một chút khác biệt. Thì coi như vứt đi. Không còn giá trị.

Sông cạn là sông chết. Vậy mà tôi phải sống đời không em, thử hỏi lẽ công bằng ở đâu ?


Tôi vẫn tiếp tục tồn tại. Ba mẹ tôi không bao giờ nhắc đến những gì liên quan đến quá khứ năm tôi hai mươi nữa. Tất cả. Tôi cũng vậy. Coi như tôi quên rồi.

Tôi tiếp tục học hành, ăn cơm, đi ngủ. Lòng thấy chai sạn. Tôi không muốn ai đến gần mình, không cười, làm quen với việc không nói chuyện. Hăm mốt tuổi. Tôi trưởng thành, hết hung hăng, nhưng đáng sợ hơn.

Nửa năm vù một cái, trôi đi như chẳng có tồn tại. Ba mẹ muốn tôi đi coi mắt, nhà nghèo, lại còn đèo bồng. Tôi biết đây là ý của ba tôi, muốn tôi mau cưới vợ, xóa đi ký ức thời niên thiếu. Tôi đồng ý, thật sự lúc đó, tôi đã chả còn quan tâm gì nữa rồi.

Hôm đó tôi mặc bồ đồ đẹp nhất của mình, chỉnh trang đầu tóc, trước khi đi còn ghé mua bó hoa. Gia đình hai bên gặp nhau ở một nhà hàng hạng trung. Tôi đến sau ba mẹ, cúi đầu xin lỗi bên kia rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Cô gái đối diện nhìn xinh đẹp và có vẻ e thẹn, tôi gật đầu chào. Sau đó, không nói gì nữa, im lặng để mọi chuyện sao cũng được.


“Anh Yunho đang học ở trường đại học X phải không?” Tôi nhìn khi nghe cô hỏi. Lịch sự gật đầu rồi nói thêm vài câu.


Buổi gặp mặt kết thúc như thế nào, tôi cũng không để ý. Chỉ biết lúc ra về, tôi đi ngang qua phòng ăn bên cạnh, thấy em đang từ bên trong bước ra cùng gia đình, có cả các chị.

Ra em đã chuyển về lại khu này rồi sao?

Một cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đang đứng cạnh em. Tôi tự nhiên mỉm cười, lần đầu tiên từ khi chia tay em, ra là cũng đi xem mắt.

Tối đó về, tôi mua một đống bia rượu, uống liên tục. Junsu và Changmin phải qua canh chừng vì tôi nôn mửa khắp phòng. Sáng ra, tôi nằm bẹp dí ở giường, không đi học. Hôm sau cũng vậy, hôm sau nữa cũng vậy.

Mẹ qua hỏi, tôi nói không sao. Bà không tin nhưng cũng không truy xét. Bà nói tôi có muốn kết hôn không, gia đình nhà bên kia rất tốt, cô con gái lại rất ngoan ngoãn nết na, đặc biệt là ưng tôi lắm. Bữa đó xã giao không quá dăm câu, chả biết ưng tôi cái gì, ưng thì ưng chỗ nào?

Tôi nói ừ, tùy mẹ. Khuôn mặt bà bừng lên rồi ngay sau đó tối lại. Bà hỏi lại là tôi thật sự muốn làm đám cưới chứ?


“Tùy ba mẹ thôi. Con không ý kiến!” Tôi đáp.


“Con và Jaejoong hết thật rồi, phải không?” Bà hỏi lại.


Tôi im lặng không trả lời.

Đêm đó, tôi thức trắng không ngủ. Tự cảm thấy cuộc đời mình khốn khổ, tình yêu mình gian lao. Nói thật là tôi còn thương em. Thương nhiều. Mà thôi chia tay rồi, còn nói làm chi.

Buổi sáng ngồi dậy, cuộc sống lại tiếp tục chào đón tôi. Lòng tôi cố quét đi mấy hình ảnh chập chờn trong đầu, những lời nói trong quá khứ. Tất cả như đàn cá nhỏ lập luồn trong đám bèo rong, thong dong ẩn hiện không biết trước.

Người ta hay hát ‘có người hẹn tôi cuối phương trời’, tôi nghe mà thấy quặn lòng. Tôi cũng đang đợi, mà chẳng biết đợi cái gì, làm gì. Đợi ai. Tưởng sẽ cùng em đến khi già quắt queo rồi mới chán mà bỏ nhau, nào ngờ mới dăm ba bữa, người ta xẻ đôi đường duyên rồi.


---o0TBC0o---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét