Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Chênh vênh [Chap 13] [Completed]



Ngày nắng tháng mưa, tôi vẫn ở trong căn phòng trọ cũ, không dám dời đi. Sợ lỡ đặt chân ra bên ngoài, người khác đến dẫm nát hồi ức.

Rồi cô bạn của tôi gọi đến. Cô bạn của cả tôi và em. Cô muốn gặp tôi nói chuyện. Ngay lập tức. Bữa đó tôi chẳng nghĩ gì, cứ thế mà đi.

Vừa tới nơi, cô đã gườm tôi một cái, mặt đỏ lên như đang cố gắng nhịn sự giận dữ. Cô nói tôi ngồi xuống, gọi một ly cà phê đen, không đá, không đường, rồi cầm nốc một hơi hết sạch.


“Nói tôi nghe anh có phải đàn ông không?” Cô gằn từng tiếng.


Tôi nhíu mày, cảm thấy câu hỏi thừa thải. Gật đầu, không trả lời.


“Nửa năm không thèm liên lạc với tôi, thôi thì tôi mặc xác. Tình bạn với anh khác nào cái nùi giẻ hả? Tôi đã nói gì với anh?”


“Tôi nói, người đau vì anh nhiều lắm. Dám yêu thì phải lì ra, cư xử sao mà đáng với nỗi đau người ta bỏ ra!”


“Anh nghĩ anh hy sinh nhiều lắm hả? Giờ đùng cái anh bỏ, anh muốn chọc điên tôi sao? Hôm nay tôi muốn nói với anh là tình bạn chúng ta xem như chấm dứt, tôi đến với danh nghĩa là bạn thân của Jaejoong!”


“Nỗi đau nó bỏ ra, ai trả cho nó đây? Anh cũng triệt để dữ, giờ lại còn bày đặt sắp lấy vợ. Anh hay thật!”


“Tôi người ngoài, cũng chả hiểu gì đâu. Nhưng thương nhau đến vậy rồi, để tí chút chuyện cản trở sao? Bộ muốn sống dằn vặt cả đời hả?”


“Giờ nhìn coi anh với nó có giống con người không?”


Không. Tôi nghĩ trong đầu, nhưng làm thinh. Từ đầu đến cuối, tôi không nói gì hết. Cô bạn của tôi, dẫu sao cũng chỉ là bạn, không phải người trong cuộc. Đáng ra không có quyền mắng chửi.

Nhưng là bạn, thì thường ai cũng vậy. Biết xen vào chuyện người khác là không tốt, nhưng cứ vẫn phải nhảy vào. Nhìn sao cũng là vì yêu thương, lo lắng cho mình mà thôi.


“Yunho, Jaejoong á, anh phải trực tiếp nghe nó trả lời từng câu hỏi thì mới được. Đừng tự đoán đáp án!”


Đó là lời cuối cùng cô nói, xong thì đứng dậy, tính tiền rồi ra về. Còn mình tôi ở lại, ngồi đó rất lâu. Trong đầu ngoảnh đi ngoảnh lại một ý nghĩa.

Cuối cùng chịu không nổi nữa, tôi đứng dậy, bắt đầu chạy.


“Làm người yêu tớ đi!”

“Tới vậy cậu mới hả dạ sao?”



“Sắp tới có tiệc đầu năm của học sinh lớp mười hai, cậu đi với tớ nhé!”

“Buông ra!”



“Đứng đây nóng lắm, lên xe tớ chở về!”

“Đừng về khu tập thể, về chỗ cậu đi.”



“Cậu giận hả?”

“Không”



“Tại sao không đến xem?”

“Lúc trước đã nói là sẽ đến xem cơ mà? Cậu đi đâu vậy hả?”

“Không phải!”

“Không phải đâu Yunho, tớ xin lỗi!”



“Còn nhớ chuyện lúc trước không?”

“Chuyện gì?”

“Tớ nói là yêu cậu đấy! Đừng quên là được!”



“Thích tớ không?”

“Yunho, tôi không cho phép cậu hôn tôi! Cũng không cho phép cậu ôm tôi, đụng đến tôi hay thậm chí là lại gần tôi!!”



“Giờ anh chỉ muốn em trả lời cho anh biết, em có yêu anh hay không?”

“Cậu không thèm nghĩ tới gia đình, cũng không coi cái dư luận là gì. Nhưng tớ thì có, tớ sợ phát khiếp cái cách người lớn mắng nhiếc những người… như chúng ta!”



“Còn giận anh hả?”

“Lúc nãy trên đường về nhà, em thấy một tai nạn… Lúc đó tự nhiên em nghĩ, anh đang làm gì?”



“Thế lấy anh nhé?”

“Yunho, em muốn nhưng chắc là không được…”



“Vậy là bỏ nhau sao?”


Em chưa trả lời. Em của tôi, em đã trả lời đâu. Vậy mà không biết tôi đang quay lưng với cái gì, đang oán trách cái gì. Sao từ nhỏ đến lớn, tôi không bao giờ chịu mở mắt ra?

Mỗi con người tồn tại với một mục đích khác nhau, một con đường khác nhau. Tôi trước giờ nghĩ nhiều lắm, làm nhiều lắm. Vậy mà vẫn cứ chưa tiến thêm một bước nào.

Tôi chọn xa em, là do tôi chọn, em chỉ giúp tôi quyết định tiến thêm một bước trên con đường tôi chọn mà thôi. Em vì tôi, em lúc nào cũng vì tôi. Tôi vì em, tôi đã vì em cái thá gì cơ chứ ? Tôi chỉ hay làm mình làm mẩy với em. Khiến em phải khóc lóc như mấy đứa con gái không biết bao lần. Lúc em cần tôi thì tôi lưỡng lự. Tôi nào có yêu em như cái ngưỡng mà tôi tự đặt ra.

Đã biết nước sông mùa lũ dâng tràn, bờ bãi tang hoang hết. Vậy mà không biết ôm em cứu em. Tôi mặc con sông nhỏ bị nước lớn cuốn đi, để em ra ngoài khơi xa.

Tôi là đứa hèn nhát, tôi chọn rồi xong lại còn ngẩn ngơ, sống như không còn gì nữa. Mất em là mất hết. Chẳng phải vậy sao? Còn em, em tôi thì sao? Trong khi tôi vẫn ích kỉ ôm lấy cái quyết định của mình, em đang ở đâu?

Em đang đợi tôi ở đâu?

Tôi nghĩ mà ruột quặn lên, chạy như điên về phòng trọ, tìm Changmin. Em đã chuyển về lại khu này, chắc chắn mẹ của nó biết chỗ ở của gia đình em.

Bác gái vừa thấy Changmin dẫn tôi đến hỏi về Jaejoong đã nhăn mặt, khó chịu nói không biết. Tôi nói chỉ cần ba mẹ của tôi cho phép tôi đi gặp em, bác sẽ nói chứ?

Changmin cũng đứng về phe tôi, muốn cho tôi một cơ hội. Bác gái nổi giận, đuổi tôi về, còn Changmin thì bị lôi vào nhà. Tôi đứng lì ở ngoài cửa đến tận tối. Bác trai chịu không nổi qua gọi gia đình tôi đến.

Mẹ chạy xộc đến gần như ngay sau đó, mặt bà tái mét, khổ đau như những đàn chim lớn, sải cánh bay qua không biết bao lần trên cánh đồng đời của bà. Để lại nhung nhúc phiền muộn, bạt ngàn nỗi đau. Bà không nói gì, chỉ lại gần, nhìn tôi một hồi.

Tôi lúc đó tưởng nín thở chết. Thà như ba tôi, bà đánh tôi, chửi mắng tôi. Tôi còn cảm thấy bớt đi cái tội lỗi của mình. Nhưng bà chỉ khóc đến tắt tiếng, rồi ra ngoài hiên lấy thuốc của chồng hút. Cảnh đó người làm con nhìn, nếu không thấy đau, chắc chỉ có súc sinh cầm thú.

Tôi nào có phải vậy. Nhưng tôi không dám nói bỏ em, tôi sợ, tiếp diễn, có ngày bà sẽ không nhận ra tôi nữa.


“Con xin lỗi nhưng con còn thương em nhiều quá…”


Tôi nói với mẹ. Câu thật lòng nhất từ khi sự việc đổ vỡ đến giờ. Cũng là câu duy nhất, tôi nói với bà về mối quan hệ của tôi với em. Mặt bà co rúm lại, nhàu nát như tờ giấy. Tôi biết chắc tôi vừa vứt hai mươi mấy năm cơ cực vì con của bà như vứt một hòn đá. Nhưng câu mẹ tha lỗi cho con, tôi không dám nói.


“Thôi, đi đi!” Mẹ nói sau một khoảng im lặng rất dài. Nước ngập lên đôi mắt đỏ.


Đôi tay mẹ tôi đưa lên, phủi nhẹ như thể bà không cần nữa. Không muốn trói buột nữa. Bà nói nhân danh cho lợi ích của bà, nhưng tôi biết, mọi việc đơn giản chỉ là vì bà yêu thương tôi mà thôi.


“Mẹ nào lại muốn giết con mình. Giữ được cái xác, mà sống vật vờ như chết rồi thế này, thì mẹ giữ làm gì! Thôi thì tùy con!”


Nghe có chừng ấy mà tôi tưởng trời muốn đổ mưa, trút hết nước xuống, xả hết những uất ức buồn tủi cho mẹ tôi. Tôi im lặng, cố gắng kìm nén khi nghe bà nói. Rồi bà làm cái chuyện mà tôi không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Xin mẹ của Changmin cho biết chỗ ở của em. Lúc đó, điều duy nhất tôi muốn làm là khóc.

Thương thân mẹ có thằng con như tôi. Nó lụy tình quá rồi, không chiều nó, không đem bạn tình về cho nó, chắc nó chết.

Changmin thấy vẻ mặt của tôi, nhìn cảnh mẹ tôi nắm tay mẹ nó xuống giọng nài nỉ, chịu không nổi nói mẹ hãy nói đi. Lần này không phải vì Yunho hay Jaejoong nào hết, hãy vì con mà nói đi. Con chán cái kiểu sống vật vờ như vậy lắm rồi. Ai con cũng yêu cũng quý, mẹ cứ nói đi rồi ra sao thì ra mà.

Cuối cùng, người khóc không phải là tôi, là Changmin. Nó cố gắng không mếu, sụt sịt quay sang tôi.


“Mấy năm trước, đùng cái dọn đi, bỏ lại tụi em. Junsu khóc hết mấy ngày, đêm nào cũng dựng em dậy kể lể như con nít mẫu giáo!”


“Bây giờ thì cũng không một câu bỏ tụi em đi. Chưa đủ quá đáng hay sao!”


“Lúc nào tụi em cũng là người biết sau cùng, lúc nào cũng bị bỏ lại. Thương nhau như vậy chưa được hay sao, còn muốn đòi hỏi gì nữa?”


Changmin đang trách móc tôi. Dằn vặt cái gì, đau đớn cái gì, ôm nỗi đau của mình, có thèm suy nghĩ tới ai. Ôi là năm tháng, chớp mắt cái là qua rồi, có lấy lại được. Thật ra tôi với em đang hoang phí cái gì thế này?

Bác gái thấy vậy, tức giận cũng không nổi, thở dài biết tôi sẽ không về trừ khi nghe được câu trả lời, đành chịu thua. Và tôi chạy, vụt đi như con gió đang bay giữa mênh mông biển trời. Không kịp nhìn lại, không dám nhìn lại. Thôi thì hãy làm cho đáng. Sau này có bị trừng phạt, cũng là đúng tội.

Mỗi bước tôi chạm xuống mặt đất như một bước nhảy thời gian, đưa tôi về những ngày xưa đó. Tôi hai mươi. Tôi mười tám. Tôi mười sáu. Cứ thế, cứ thế. Cuối cùng, đứng trước ngưỡng cửa căn nhà nhỏ xíu của em. Tôi chỉ còn là thằng nhóc mười bốn tuổi mà thôi.

Tôi cô độc, tôi gai góc. Tôi dõi theo em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mười bốn tuổi, tôi bắt đầu có hướng đi của đời mình. Em có biết là vì ai không? Nơi em chảy đi, là ngọn nguồn tôi muốn đến, nơi em đổ về, là bến bờ tôi chờ mong. Ngày đó tôi không biết yêu, nhưng tôi biết rồi thì sẽ yêu.


Trước cánh cửa sắt sơn màu xanh cô-ban đã ngả màu, tôi bần thần, không dám gọi cửa. Trong đầu ong lên, trống rỗng. Cảm giác bất lực như thể mình vẫn chưa lớn. Bóng tối của màn đêm bên ngoài như đang xâm lấn dần bên trong.

Đèn trong nhà đều đã tắt hết, em sống với ba mẹ, chị năm và chị bảy. Chắc là đã ngủ cả rồi. Lòng tôi trũng xuống. Tôi không muốn quay về khi chưa nói được những điều mình cần nói, tôi cũng không muốn chờ đợi. Tôi muốn gặp em, ngay bây giờ.

Tôi lấy điện thoại, bấm số của em, những con số mà cho dù có chết đi, tôi vẫn nhớ rõ. Từ ngày xa em, tôi không đổi số điện thoại và tôi biết, em cũng như vậy. Dù cho mọi thành trì trên thế giới này có sụp đổ hết, mối liên hệ giữa tôi và em cũng không bao giờ bị cắt đứt. Nó vẫn hiện diện, xuyên qua mọi thế lực tồn tại ngăn cách, kéo tôi đến với em.

Và tôi đứng im, đếm dòng thời gian trôi. Giống như một thằng ăn trộm, nghệch ra ngắm nhìn một tòa kho báu lớn, không biết nên dỡ nó đi như thế nào.

Giữa tối tăm bủa vây như thế, tôi mới thấy đời tôi tĩnh lặng thật sự. Sắp xếp lại hồi ức, nhận ra mình may mắn. Đánh nhau tối ngày không chết. Nhà không tiền vẫn học hành tới nơi tới chốn. Yêu đương cái kiểu đó mà cũng được em chấp nhận.


“Yunho?”


Em mở cửa, nhìn thấy tôi. Người ngợm em vẫn gầy xọp, khuôn mặt hóp lại, gò má cao. Làn da trắng xanh bật lên trong bóng tối, khiến tôi ngắm nhìn không rời mắt. Ai làm em ra nông nỗi này? Lại là tôi phải không? Thằng khốn khiếp tôi, cái thằng làm chuyện hai đứa tang hoang.

Nửa năm không gặp, lại nửa năm, tôi xa em nhiều cái nửa năm quá. Tình cảm nào có bớt đi, nó cứ nhiều lên, nở ra, choáng hết tâm trí, con người.

Nhìn thấy tôi, em không vui mừng, khuôn mặt của em bàng hoàng hốt hoảng, rồi những đường nét đau xót hiện ra, nước mắt từ đâu như mưa, rớt xuống không ngớt. Bộ dạng tôi chắc tàn tạ lắm, vì vậy em mới khóc. Em có bao giờ khóc cho thân em, em toàn khóc cho người khác, cho tôi.


“Lại đây!”


Tôi nói, đưa tay về phía em. Cảm thấy cổ họng mình đắng nghét. Từ nay tôi chừa rồi, hết dám buông tay em nữa.


Em đứng yên đó, nước mắt cứ như thế ràn rụa không ngừng, em đưa tay che mặt, ngón tay gạt nước mắt cứ run lên. Trái tim tôi tưởng theo những cái run đó mà vỡ nát ra, nhỏ như thủy tinh, lặn vào bên trong.


“Lại đây với anh!”


Tôi nói, như nài nỉ, như van xin. Tôi ghét những khung cảnh lâm li, bi đát. Nó làm người ta thật yếu đuối. Vậy mà tôi có khác gì, thậm chí còn tệ hại hơn.

Em nhìn tôi, đôi mắt như những ngón tay ngày ấy, bấm lên da thịt, bám riết lấy tôi. Như nói tôi đừng đi, nói tôi đừng tàn nhẫn hờ hững. Đừng yêu em rồi vứt bỏ em. Đừng tin lời em nói, hãy nghe em trả lời.

Có thương em thì thương cho trót. Nếu biết sẽ bỏ em thôi thì đừng thương em.

Sóng dữ, sóng đánh bạc đầu. Tim tôi như nắng cô đơn mùa hạ, đau đớn tìm cách lội về với mặt trời, không muốn khô hạn tan đi. Tôi làm em đau quá. Tôi đáng chết.


“Vậy là bỏ nhau thật sao?”


Tôi hỏi, câu hỏi y như nửa năm trước. Lòng thắt thẽo lo sợ. Trong đầu hiện ra một loạt những ký ức xưa cũ. Mười bốn tuổi, gặp em ở khu tập thể, đang phụ mẹ bê một chậu đồ lớn, bị vấp cục đá do tôi cùng lũ băng đảng bày ra, trán chảy máu ròng ròng. Tôi sợ cứng người, phụ bác gái cõng đi trạm xá, sau đó chừa, không nghịch dại nữa. Mười lăm tuổi, đánh nhau tét da tét thịt, lần nào về cũng thấy em ngồi ở cửa gian trẻ em chờ, bông băng thuốc đỏ trên tay. Miệng không trách nhưng ánh mắt buồn giận miên man. Mười sáu tuổi, bắt đầu thắc mắc với những ánh mắt nhìn chằm chằm của em, lúc nhìn lại, thấy em đã quay đi chỗ khác, lạnh lùng như chả quen. Mười bảy tuổi, thất tình xa em, Yoochun nói em lúc đó hay bị nhầm đĩa với chén, thùng rác với chậu giặt đồ, ngơ ngác tội nghiệp. Mười tám tuổi, ăn nằm với em, nhìn em đỏ mặt nói em chưa làm chuyện đó với ai bao giờ, mỉm cười làm thinh vì mình cũng chả hơn. Mười chín tuổi, đi học đại học bị chị khóa trên ghẹo, sàm sỡ, giả vờ để mặc, xém xíu bị em lấy kéo cắt nát hết quần áo, thế là cạch, chỉ để mình em đụng đến. Hai mươi tuổi, coi em như vợ, hay chết dí trong phòng thiết kế dự án, chờ ngày có công danh dẫn em đi đăng kí kết hôn. Hai mươi mốt tuổi, thử chia tay em, sống như thằng thừa thãi, kết quả chịu không được, điên cuồng tìm về với em.

Em có đang nhớ về những ngày tháng đó không, những êm đềm của tôi và em, xa nhau mới sóng gió, ở bên nhau thì nhiêu đây đã hề hấn gì. Em nhìn tôi rất lâu, rất lâu sau đó, nước mắt chảy hằn thành hai đường trên khuôn mặt.

Sắc đẹp là thứ dễ bị tổn thương, và nó cũng làm người ta đau lòng khi thấy nó tổn thương. Em khóc mà tôi nghe như cháy da cháy thịt, bỏng rát cơ thể. Vì tôi mà em cứ phải thế này, khóc lóc rũ rượi, thật đáng buồn.


Đôi chân em bước từng bước về phía tôi, xiêu vẹo. Tôi như thể muốn lao qua khỏi hàng rào, hai tay đưa ra chờ em nắm lấy.


“Thôi, bỏ nhau chi mà anh, tội nghiệp…”


Giọng em nhỏ xíu trong màn đêm. Run run, nghẹn đi. Cái giọng mà tôi thương không biết bao lần. Nghe em trả lời mà tôi bật khóc. Tay nhẹ nắm lấy tay em, mặt gục xuống áp lên đôi bàn tay, nước mắt không ngớt.

Jaejoong của tôi. Em của tôi. Mối tình đầu của tôi. Đau đớn của tôi. Hạnh phúc của tôi. Em nói như vậy, làm sao mà tôi bỏ em? Chết tôi cũng không bỏ. Tôi đã trưởng thành rồi, về quỳ gối, xin lỗi ba mẹ, chứ xa nhau không đặng.

Em không nói gì nữa, lặng lẽ khóc cùng tôi trong màn đêm. Khóc cho những ngày tháng đã qua. Trẻ dại ngờ nghệch, trưởng thành toan tính. Tình nào có phải lá thả trôi sông. Có lúc chênh vênh, có lúc bền vững. Quay đi quay lại, con người thay dổi, nhưng tình yêu, dù nhìn theo cách nào đi chăng nữa, nó vẫn cứ là tình yêu.

Tùy người, tùy cảnh. Không ai ép buột ai. Yêu thương sao cho đáng. Yêu thương sao cho đủ đầy là được.



.
.
.



Mãi về sau này, Junsu mới nói với tôi, thật ra việc tôi và em yêu nhau, người biết rất nhiều, nhưng chỉ dám nghi ngờ, không dám hỏi. Tôi nhếch môi nói nếu biết, tại sao nó lại khóc ầm lên khi mối quan hệ của tôi với em bị phát hiện. Junsu cười dịu như nắng sớm mới lên, nói nó không biết làm sao thì tốt, ủng hộ hay phản đối, thế là giả vờ coi như không biết. Giả vờ lâu quá, đâm ra không biết thật, đến khi vỡ lỡ, chỉ biết cắn răng khóc, đáng ra nên làm cái gì đó nhiều hơn.Tôi không trách, chỉ xoa đầu.

Yoochun ở với chúng tôi đến năm hăm tư thì qua nước ngoài, người bên nội bảo lãnh. Biết họ chả yêu thương gì mình, nhưng nó cứ phải đi, nói kiếm cái nghề về còn nuôi mẹ. Ngày chia tay, nó dặn kỹ, ở lại nhớ yêu thương nhau, nếu được dịp sẽ về thăm, lúc nó về nước, phải có công danh đàng hoàng, cùng nó hợp tác làm giàu.

Câu nói hôm đó trở thành lời hứa tôi giữ mãi trong lòng. Ba mẹ em không lâu sau đó đã chấp nhận chuyện của hai đứa, chỉ còn mỗi ba tôi, nhất quyết không nhìn nhận. Ông đuổi tôi ra khỏi nhà, cấm cửa, Jaejoong năm nào cũng về khu tập thể năn nỉ, dỗ ngọt. Thường chỉ nhận được những lời chửi mắng, nặng nhẹ. Những lúc như vậy, em về chỉ toàn cười với tôi, nói cũng lỗi tại em thật.Trong khi đó, nhìn sao, cũng thấy lỗi là do tôi.

Mãi đến rất rất lâu sau này, tôi cũng không nhớ chính xác, chỉ biết lúc đó đã ở nhà bốn tầng, nhận nuôi ba đứa con – hai gái một trai, mở công ty với nửa vốn đầu tư nước ngoài cùng Yoochun, tổ chức kỉ niệm mười năm ngày cưới, ba tôi mới đành chấp nhận rằng, thật ra mọi chuyện đã rồi, không còn khác đi được.

Khó khăn không biết bao nhiêu đếm xuể, hạnh phúc mênh mang làm sao đong đầy. Mọi chuyện nhiều lúc chênh vênh đến tưởng chạm một cái là đổ nát, vậy mà tôi vẫn cùng em tại đây.

Chênh vênh là một phần không thể thiếu của cuộc sống, vì nó quá chênh vênh, con người ta mới cần vững vàng. Như tôi chênh vênh ngày đó, như em chênh vênh ngày đó. Không ít lần tôi nghĩ bỏ cuộc nhưng thấy nó chả đáng bằng tình tôi thương em, nên quyết cán nát lên cả cái thói đời. Đầu tranh vượt qua bản ngã của xã hội. Trầy da tróc vẩy nhiều, nhận lại chả đáng được bao nhiêu, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Những lúc nghĩ như vậy, tôi thường hay thoáng nghe tiếng con mình giỡn ở ngoài sân. Em đứng cạnh cửa sổ, bê một chậu đồ lớn như ngày đầu tiên gặp nhau, hỏi tôi xem hôm nay trời có nắng không.

Cứ thế, hôm nay, ngày mai, rồi ngày mai nữa…


Chênh vênh đã là gì, yêu thương luôn có sự bền vững của nó.


Thương em, anh trèo non cao.
Thương anh, em lội sông sâu.
Thương nhau, cho nát chênh vênh.

  Hết
 
 
 

Cuối cùng thì Chênh Vênh cũng kết thúc rồi, với cái Fic này thì thì tôi thật sự muốn nói nhiều một chút về nó.

Tôi đã đổi hoàn toàn phong cách viết của mình để dựng lên Chênh Vênh. Bản thân tôi nhiều lúc cũng không nghĩ là mình có thể làm được nhưng do mùa xuân năm nay tôi khá là buồn. Bi quan, chán chường. Việc học tập của tôi, cuộc sống của tôi, DBSK của tôi và hơn hết là sự bặt tăm của YunJae. Có thể nói, lúc đó là vì quá cô đơn lạc lõng, nên tôi đã viết Chênh Vênh (giờ thì hết rồi, tôi là dạng mau buồn mau quên haha)

Lúc đầu, nó thật sự chỉ là 1 cái Oneshot, tôi tính dựa theo lời bài hát “Em đã thấy mùa xuân chưa?” do ca sĩ Quang Dũng trình bày. Thật sự tôi đã nghĩ rất nhiều về YunJae khi nghe bài hát này, thậm chí là muốn khóc. Không hiểu sao càng viết càng hăng, thành shortfic rồi thành luôn một cái long. Tới lúc đó thì tôi lại thích Lê Cát Trọng Lý nên đã mượn lời bài Chênh Vênh lồng vào Fic.

Hình tượng Yunho trong Chênh Vênh là một xây dựng vô cùng cảm tính của tôi. Chẳng qua một phần là do khi viết ‘Yêu nhau yêu đã đường đi’, đa phần các Readers đều nói rằng Yunho thật … cù lần. Chuyện đó khá dễ thương, nhưng tự nhiên làm tôi nghĩ tới việc nên làm cho Yunho khác đi một chút, hoặc thậm chí là trở nên dã thú. Thế là tôi viết anh như thế, một con người sống không ai kiềm giữ được. Nhưng việc biến đổi tính cách phải có cơ sở, mà tôi thì luôn quan niệm, Yunho dù có thể nào thì vẫn luôn là người-tốt (cái anh-người-tốt này dù vào bất cứ câu chuyện nào của tôi không thể bỏ dc cái tính người-tốt haha) Thế là lại cho Yunho chân thành một chút, suy nghĩ tử tế một chút. Kết quả là tôi hoàn toàn viết theo mẫu hình tượng mà tôi… thích (haha, tôi rất thích seme và đặc biệt đam mê mãnh liệt Yunho)

Hình tượng Yunho trong Chênh Vênh có thể nói là hoàn toàn không hào nhoáng. Thậm chí là có những lúc chả khác nào thằng du côn. Nhưng khi tôi viết ra, điều tôi mong muốn nhất, là người đọc sẽ cảm nhận được sự ấm áp ở tình cảm mãnh liệt của anh. Một người có trái tim nhỏ bé thì không bao giờ làm được điều đó.

Còn về Jaejoong, con người này có lẽ phải nói rất nhiều đây. Thật ra tôi nghĩ anh cũng không có gì kì lạ lắm (dù sao tôi cũng là tác giả của Chênh Vênh cơ mà) Nếu nói Yunho là hình tượng nhân vật tôi thích nhất thì Jaejoong lại là nhân vật gây ám ảnh nhất. Không hẳn là sự ám ảnh trằn trọc làm người dằn vặt. Chỉ nhẹ nhàng mà rất bền chặt, làm tôi không quên được, thậm chí là tính cách này do chính tôi viết ra. Jaejoong quá nhẹ nhàng và đơn giản là quá yêu Yunho. Cái tình yêu không biết nên trách hay nên thương. Một Jaejoong như vậy, trước một Yunho bão dữ như vậy, nhiều lúc thật sự không biết phải làm gì.

Có lẽ trong Chênh Vênh, tính cách của Jaejoog là thứ đau lòng nhiều nhất. Thậm chí cả sự dịu dàng hiền lành dù là nhỏ bé nhất, cũng làm người ta cảm thấy đau lòng. Có lẽ vì vậy mà muốn đặt nhiều tình cảm vào. Nếu như con người này không có được một kết thúc hạnh phúc thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi thậm chí cũng không dám nghĩ.

Tình yêu của Yunho và Jaejoong có thể nói là một vấn đề vô cùng phiền phức. Nó không phải buồn tan nát nhưng cũng không tươi vui mơn mởn, càng không dịu mát thoáng qua. Lúc thì u ám, lúc thì mạnh bạo, lúc nào bi thương sầu thảm. Nhưng thật sự, đó vẫn chỉ đơn giản là tình yêu. Tôi viết về tình yêu này theo cái cách mà mẹ tôi hay nói về một mối tình ngang trái nào đó “Nhìn chúng nó thương nhau mà mình thấy tội” Đó là một câu nói gây nhiều suy nghĩ tới bất ngờ. Thương nhau thế nào mà đến người ta nhìn phải tội? Là tình yêu không đến được với nhau hay thương nhau mà thấy vẫn đau khổ? Hay thậm chí là thương nhau mà thương đến phải thấy tội?

Các độc giả của tôi, câu chuyện mà Chênh Vênh kể, có thể là buồn, có thể là vui, cũng có thể là gây ra những suy nghĩ trái chiều khiến các bạn phiền lòng. Nhưng thật sự, cuối cùng, điều duy nhất tôi muốn nhắn nhủ là, con người ta, yêu nhau là nghĩa bến vững. Dù tình yêu có như thế nào, có ra làm sao, có đi đến đâu, đầu tiên, hãy biết giữ cho mình lòng thủy chung và sự chân thành trước đã.

Vì tình yêu, dẫu nhìn theo cách nào đi chăng nữa, dù con người thay đổi thế nào đi chăng nữa, nó vẫn cứ là tình yêu.

23 nhận xét:

  1. toi rat thich tinh yeu cua yunjae trong fic nay, dac biet la yunho. tinh yeu chan thanh, thuy chung la mot tinh yeu dep. toi that su rat so doc fic sad nhat la sau khi xay ra vu kien cua nhom. ngoai doi, 2 nguo da khong duoc o ben nhau, nen toi khong muon cai duy nhat de chung minh rang ho con o ben nhau ngay do chi la nhung tuong tuong trong cac cau chuyen hu cau cung khong con, that su toi khong muon. nhung ban lam toi phai nghi lai. co luc cu mai song trong nhung cai tuoi dep, binh yen chua han do la dieu tot nhat. gio nghi lai rang, co luc xa nhau, ta moi biet minh yeu nhau den nhuong nao. toi van ngu lam nhung cung mao muoi viet vai loi. cam on ban da viet mot fic hay, y nghia nhu vay. cam on rat nhieu. ngay lanh....

    Trả lờiXóa
  2. @ Cho phép Lee gọi bạn là Nam nhé ^^ Lee sinh năm 93, tháng 9 này sẽ 18. Không biết phải nói thế nào, nhưng bản thân là 1 YunJae shipper, Lee cảm thấy YunJae của chúng ta xứng đáng được yêu thương nên ko việc gì chúng ta phải lo lắng về việc yêu thương, tin tưởng họ cả. Lee bik khoảng thời gian qua rất khó khăn, bản thân Lee quá buồn bã sau sự chia tách của FC và YJ bặt tăm nên mới vik Chênh Vênh. Nhưng Lee thật sự mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ họ, cho dù sao đi nữa. Và Lee chắc chắn YJ của chúng ta ko hề hư cấu, họ thật và họ luôn ở đây ^^

    Trả lờiXóa
  3. lee sinh 93 sao, the la it hon minh 1 tuoi roi. hihi. minh 92. minh cu tuong ban phai nhieu tuoi hon co moi viet duoc nhung fic y nghia nhu vay, chac ban gioi van lam.
    uhm, noi sao nhi, minh tin yunjae nhung cai cam giac so, lo lang van o trong long minh. roi tinh yeu ay se di den dau, mot ngay kia lieu ho co phai lay vo sinh con khong, hay van o ben nhau cho du co bao rao can di nua. co le minh khong nen nghi nhieu, qua xa xoi nhu vay nhi. bay gio chi can luon huong ve ho, luon tin tuong o ho the la du roi phai khong ban. thanks.

    Trả lờiXóa
  4. @ Nam: Mình học văn ở trường rất bình thường, chỉ có điều nhà mình giáo dục và nhồi nhét vào đầu mình khá nhiều điều kỳ lạ (mà mình cũng thích thế luôn :))
    Còn YunJae. Vì mình là YJ shipper cũng lâu r, nên mình tin chắc họ rồi sẽ ở bên nhau a XD

    Trả lờiXóa
  5. hi. minh cung mong vay. hom truoc nghe tin jaejoong noi nho yunho changmin ma lam minh cu cuoi khong ngam mieng vo duoc. suong wa. haha

    Trả lờiXóa
  6. Vừa biết Lee 93, mà mình thì 90, cho nên xin mạn phép đuộc xưng là ss nhé (xời sao mình jà zữ zậy >_<)
    Chênh vênh, là fic đầu tiên và duy nhất mà ss đã đọc cho đến giờ phút này. Không phải ở blog spot này của em, cũng không ở trên bất kì forum nào, chỉ là tình cờ đọc được trên vnfiction mà thôi. Và chuyện đ1o xảy ra cũng mấy tháng rồi. Nhưng hôm nay biết được blog của e qua một người bạn giới thiệu "Yêu nhau yêu cả đường đi" có bối cảnh Việt Nam nên vào thử, dè đâu gặp au quen, nên phải viết cho em vài dòng.
    Chênh vênh làm ss liên tưởng đến Lam Vũ (không biết em có đọc đam mỹ đó chưa?) Trong đó cũng lấy nhân vật seme để làm lời dẫn, họ cũng yêu nhau và chia tay nhau, rồi lại quay lại với nhau, rồi lại chia tay rồi quay lại... Cảm xúc thật đau đớn, dằn vặt, cứ trằn trọc mãi không thôi. Thật tốt là Yunjae của chúng ta đã có được happy ending chứ không phải BE như câu chuyện kia.
    Thiệt ra thì cũng muốn nói nhiều thứ với em, cơ mà hổng hiểu tại sao đến lúc ngồi viết thì nó lại chạy đi đâu hết rùi.
    Bối cảnh Việt Nam thiệt là quá hay luôn, ngoài ss Rồng ra thì em là người đầu tiên. Thiệt là không tưởng tượng một cô bé nhỏ tuổi có thể viết hay như thế. Quả là tài không đợi tuổi hen em ^^.
    ss thích Chênh vênh, h ss đi đọc yêu nhau yêu cả đường đi của em đây.
    Chúc cô bé một ngày lành.
    p.s: 93 thì chắc đang là cô sinh viên năm nhất rồi, học tập tốt nha em.
    à, facebook của em là j`, có cơ hội kết bạn không?

    Trả lờiXóa
  7. @ Clover: http://www.facebook.com/shimyulee => FB của em. Ss cũng có thể vào phần GuestBook để tìm thông tin contact của em ạ. À, em thì không đọc Đam Mỹ nhiều XD Nên cũng ko rành...

    Thanks ss vì đã comment ạ :"> Em sẽ cố gắng hơn trong tương lai :">

    Trả lờiXóa
  8. Em post lại đây ss ơi ^^
    [YunJae Vietnamese fanfic] Chênh vênh.
    Author: Shim Yulee
    [Short review]
    Tôi không hay khóc. Đặc biệt là gần đây.
    Hai năm qua, những giọt nước mắt trào ra được cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà bây giờ, khi đọc fic này lại khóc. Đọc hết rồi cũng khóc. Nằm xuống ngẫm lại cũng khóc. Sáng ngủ dậy nhớ về giấc mơ liên quan đến nó cũng khóc. Hiện tại ngồi viết review cũng muốn khóc. Không rõ là khóc vì buồn, hay là vì một cảm xúc dồn nén, rắn rỏi, nhưng uyển chuyển, mềm mại và sôi sục không tên nào đó.
    Về Fic sao? Văn phong khúc chiết. Từ ngữ mạch lạc. Vài lỗi chính tả. Nhưng suy nghĩ của người viết truyện lại luôn được đưa vào rất hoàn chỉnh một cách tài tình. Muốn nhấc bổng người đọc lên mây cũng được, mà đẩy người đọc xuống tận cùng trái đất cũng không có gì là khó. Khi ấy, ta sẽ bỗng nhiên cảm thấy mình lọt thỏm giữa muôn vàn các âm thanh, sắc màu, hình ảnh mà câu chữ đã hóa thân thành, làm con người ta quặn nhói đến khổ sở. Như tôi khi đọc fic vậy.
    Thế nào là quặn nhói đến khổ sở? Không đau bằng khi đau dạ dày. Nhưng thà đau dạ dày còn dễ chịu hơn nhiều. Vì đau dạ dày là đau về thể xác.


    "Đến bây giờ tôi vẫn không thể ngờ rằng một ngày nào đó, tôi sẽ yêu một người đàn ông. Thậm chí là yêu cuồng, yêu dại. Yêu đến hoang tàn. Yêu đến chênh vênh cả cuộc sống."
    Đọc một mạch xong 13 chap. Quay lại đọc câu đầu của chap 1, tôi thật muốn chửi thề. Cảm giác cứ như mình đã bị lừa. Bị dắt mũi. "Bị" bỗng nhiên trở nên ngu ngốc trước câu đầu của fic, trước mớ suy nghĩ hỗn tạp tôi mà tôi cho đến giờ vẫn luôn cố gắng định hình, thống nhất.
    "Yêu nhau cho nát chênh vênh."
    Có phải là yêu cho nghiêng trời lệch đất? Yêu cho cả thế giời biết mình đang yêu? Yêu cho loạn thế loạn thiên? Yêu cho hồn bay phách lạc?
    Hay chăng những chân lý thông thường, những giới hạn, những luật bất thành ngôn của xã hội đã là rất chênh vênh? Còn tình yêu kia thì như đạp lên cả sự chênh vênh đó, đạp đổ nó hoàn toàn, và dùng chính sự bền vững của tình yêu mình để xây dựng một cái nền mới, một cái trụ mới. Cái trụ ấy, người ngoài cuộc (hoặc những người chưa hiểu) nhìn vào thì là chênh vênh. Nhưng chỉ hai người kia mới hiểu được nó "nát chênh vênh" thế nào.
    "Yêu nhau cho nát chênh vênh." Ừ, là vì nó "nát chênh vênh" như vậy, nên nó cũng đủ "hoang tàn", cũng đủ "chênh vênh cuộc sống", chênh vênh cả một cuộc sống "cũ" rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (t.t.)
      Suy nghĩ cá nhân về nhân vật trong fic.
      Jaejoong: "Em tôi" của Yunho. Nước của Yunho, nên chảy đi đâu cũng trôi về Yunho. Rất Kim Jaejoong: Dịu hiền, đa cảm, đa ưu, cứng rắn, đẹp đẽ và tràn đầy yêu thương.
      Yunho: Rất Jung Yunho: Mạnh mẽ, yếu mềm, dữ dội, chân thành, trách nhiệm, vững bền và tràn đầy yêu thương.
      Gia đình, bạn bè (các cá thể đại diên cho xã hội có liên quan, tác động trực tiếp đến hai nhân vật chính): Sống trên các nguyên tắc "chênh vênh" nói trên, nhưng sẵn sàng làm "nát chênh vênh" vì tình yêu thương. Rất dịu dàng. Và hoàn toàn rất "không xã hội". Không phải là phi thực tế. Vẫn khắc nghiệt, vẫn chênh vênh, nhưng nó như vậy đều là xuất phát từ lý do "tràn đầy yêu thương".

      Có rất nhiều cụm "tràn đầy yêu thương" phải không? Vì vậy tôi nghĩ, tác giả ắt hẳn là người có tâm hồn đẹp.

      Những chi tiết yêu thích trong fic:
      Cụm “Em tôi”. Nghe hiền hòa như một lời ru, mát lành như con suối chảy. Ừ thì ủy mị, nhưng tràn đầy yêu thương. Jung Yunho gọi Kim Jaejoong là em tôi. “Em của tôi”. “Người em nhỏ bé của tôi”. “Em thương yêu của tôi”. “Em tội nghiệp của tôi”. “Em tôi”. Mới nao lòng làm sao.
      Câu ”Vợ anh dừng khóc.” Này anh, lúc đấy em thê thảm luôn đó.
      Câu “Thôi ngoan đi, anh thương.” Không phải là hòa giải qua loa, đơn thuần như nó nên là đâu.
      Đoạn “Tôi chọn xa em, là do tôi chọn, em chỉ giúp tôi quyết định tiến thêm một bước trên con đường tôi chọn mà thôi. Em vì tôi, em lúc nào cũng vì tôi. Tôi vì em, tôi đã vì em cái thá gì cơ chứ ?” - Một Jaejoong chưa bao giờ nói ra câu trả lời của riêng mình, chưa bao giờ muốn làm Yunho khó xử, muốn làm anh chậm bước.
      Cảnh Yunho chạy đến bên Jaejoong và những bước đi như những bước nhảy lùi thời gian: “Và tôi chạy, vụt đi như con gió đang bay giữa mênh mông biển trời. Không kịp nhìn lại, không dám nhìn lại. Thôi thì hãy làm cho đáng. Sau này có bị trừng phạt, cũng là đúng tội.
      Mỗi bước tôi chạm xuống mặt đất như một bước nhảy thời gian, đưa tôi về những ngày xưa đó. Tôi hai mươi. Tôi mười tám. Tôi mười sáu. Cứ thế, cứ thế. Cuối cùng, đứng trước ngưỡng cửa căn nhà nhỏ xíu của em. Tôi chỉ còn là thằng nhóc mười bốn tuổi mà thôi.”
      Lọt thỏm trong đêm: “Giữa tối tăm bủa vây như thế, tôi mới thấy đời tôi tĩnh lặng thật sự. Sắp xếp lại hồi ức, nhận ra mình may mắn. Đánh nhau tối ngày không chết. Nhà không tiền vẫn học hành tới nơi tới chốn. Yêu đương cái kiểu đó mà cũng được em chấp nhận.”
      Và...
      “Vậy là bỏ nhau thật sao?”
      “Thôi, bỏ nhau chi mà anh, tội nghiệp…”
      Tội nghiệp. Chữ “Tội nghiệp” ấy…

      Xóa
  9. E thấy fic rất hay. Au như hóa thân thật vào Yunho vậy. Mong sau này au sẽ trở thành nvăn chuyên nghiệp.

    Trả lờiXóa
  10. Thật sự mình ko biết phải diễn tả sao về câu chuyện này nữa. mình ko phải là fan của DBSK nên mình ko thể hiểu nhiều về con người họ như các bạn. Nhưng khi mình biết về YJ mình cảm thấy đấy là tình cảm rất đẹp, là nguồn cổ vũ cho biết bao tình cảm khác. nói thật là đã lâu rồi mình không khóc nhưng 13 chap của bạn đã khiến mình rơi nước mắt một cách tự nhiên và bất ngờ. Cảm ơn bạn rất nhiều!

    Trả lờiXóa
  11. Người ta đã nói, ''Khi yêu ai cũng trở nên ngốc nghếch.'' và trong fic ''Chênh vênh'' của ss cũng vậy, YunJae thật ngốc nghếch nhưng rốt cuộc họ cũng đã về bên nhau.
    Trong khoảng thời gian đọc em có rơi nước mắt vài lần mà cũng chả hiểu tại sao. Em không nói mình khóc nhưng cứ đọc đến những đoạn đó mắt lại úng nước, lòng đau thắt một nỗi niềm: 2 người ấy thương nhau thôi mà, sao lại khổ như vậy chứ?
    Em rất thích cách ss Việt hoá các nhân vật trong fic, nó mang cho em sự gần gũi và cái cảm thân thuộc, hệt như: ''Ô! Câu chuyện này quen quá, như gặp đâu rồi nè!''. Bản thân em là dân Biên Hoà (Nam Bộ) nên thích câu cú đơn giản mà đượm trữ tình như của ss lắm! Ss có phải người Nam không?
    À còn chuyện này nữa. Xin lỗi ss vì em mới 13t thôi trong khi đây là fic 16+. Biết là sai nhưng vẫn làm, tuổi trẻ là thế. Ss tha lỗi cho em nha!
    Nếu đọc được những dòng bình luận này mong ss cười được một cái. Em không thích thể loại dài dòng nhưng cảm xúc nó cứ tuôn ra nên không tránh được việc nói nhảm. Haizz.
    P/s: hôm qua sinh nhật ss đã chúc mừng trên Facebook rồi đấy. Hôm nay chúc lại nha: Ngày đẹp. Năm mới đẹp!
    P/s: :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 13 tuổi sao em ;__; Ầy, hơi ố Rating ê. Cảm ơn em vì lời chúc mừng sinh nhật và dòng comment này <3 Ss sẽ cố gắng hơn nữa trong những Fic tương lai <3

      Xóa
  12. Kết thúc long fic của s khi đồng hồ chỉ 12 giờ đêm :) cảm xúc của em vừa xáo trộn vừa nhẹ nhàng đến mức cảm giác như là đang rơi vào ngơ ngẩn :) thần ra, và không biết nên viết gì...
    "chênh vênh" thực sự rất đúng với tên gọi của nó, làm cho người ta cảm thấy chênh vênh... nhưng ngược lại, cũng cho người ta thấy bền vững, đúng như câu ở cuối đó "yêu nhau cho nát chênh vênh"...
    tất cả những gì em cảm nhận, có lẽ cũng khác mn là mấy, nhưng chỉ có điều duy nhất thực sự khiến em trăn trở về "chênh vênh" đến thế là do lối hành văn khi diễn tả cảm xúc và miêu tả tính cách nhân vật của s... tự nhiên em thấy mình đã từng suy nghĩ rất trẻ con... em ủng hộ YJ, nhưng không phải ai cũng thế... em cho rằng tình yêu của 2 người ấy là điều tự nhiên nhất trên đời này, nhưng không phải ai cũng thấy vậy... xã hội này vốn nghiệt ngã, nó sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai đi chệch khỏi cái quy tắc cũ đến mòn rồi của nó... chờ đợi người ta chênh vênh trong yêu thương để rồi khiến người ta lạc nhau mãi mãi... Không đơn giản cho 2 con người ấy để đến với nhau như ngta vẫn ảo tưởng, như niềm tin và cái sự "dễ dàng quá mức" mà ngta vẫn gặp ở 1 vài fic khác... nó thật sự đã làm cho em cảm thấy tỉnh ngộ 1 chút, và đau đớn rất nhiều :)
    cảm ơn s vì đã viết "chênh vênh", cảm ơn s đã để những cảm xúc của mình đong đầy con chữ, và cuốn độc giả vào vòng xoáy không thể dừng... :)

    Trả lờiXóa
  13. ss àh em mới đọc À ơi của ss xong là qua đọc Chênh vênh lun đó vì thấy mn bảo hay quá. đúng là fic của ss hay đến nỗi có thể làm readers ám ảnh đó nha. trong cuộc sống không thể có cái gọi là vĩnh cửu được, mọi thứ đều "chênh vênh" không biết khi nào là có thể thay đổi. Hôm nay như thế nhưng chả biết ngày mai sẽ ra sao. nhưng em yêu một Yunho mạnh mẽ, không ngại ngùng phá bỏ cái lề lối thông thường, yêu một Jaejoong nhẹ nhàng như nước nhưng cũng ko kém phần kiên cường, họ đã cùng nhau phá nát "chênh vênh", tạo nên sự vững chắc cho tình yêu của mình. cảm xúc của em lúc đọc xong fic này rất hỗn độn, ko thể diễn tả hết bằng lời dc . Em cảm thấy những nhân vật trong fic rất thật như là có thể gặp một Yunho và Jaejoong như thế ở bất cứ đâu nên chỉ có thể hi vọng họ đủ can đảm để nắm giữ hp của mình. Cảm ơn ss đã viết một fic hay như vậy, từ giờ em là fan của ss rồi đó nha.

    P/s: lúc ss viết fic này em vẫn chưa biết nhiều về YunJae lắm vì em mới là Cass dc khoảng 3 năm nay thôi. năm 2012 em đang học 12 nên cũng ko có thời gian đọc fic hay nghe ngóng thông tin về YunJae. lúc đó có chuyện gì mà ss buồn dữ vậy? Em mong ss đừng buồn nữa vì bây giờ, năm 2013 vẫn có nhiều YunJae hint lắm chắc ss cũng bik mà hehe. em tin vào họ và cũng hi vọng ss cũng mãi như vậy nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đã ổn hơn nhiều lắm lắm rồi, em đừng lo ^_^

      Xóa
  14. *Cúi đầu* Trước, em xin xin lỗi ss trước bởi vì chưa có sự cho phép của ss nhưng em đã tự ý copy bản word này về và thậm chí có cả ý định đi in ra thành sách. Nhưng phải nói em thật sự rất hâm mộ ss, đọc "Chênh vênh" mãi vẫn không quên. Nó hay lắm ss, hay ở cái nó thực tế đến bất ngờ, diễn biến tâm lí nhân vật tự nhiên, như thể em là một người được trực tiếp chứng kiến đoạn tình cảm mãnh liệt của YunJae. Lần đầu tiên, không phải mô típ là mafia, hoàng tử- chàng lọ lem, không phải là thần hay vampire, mờ nhạt school-life, lại thu hút em đến như vậy. Fic của ss, không quá hoa mỹ, không quá cường điệu như những fic trước đây em đọc nhưng mà nó nhẹ nhàng, như một dòng nước vậy, len lỏi, đem lại cảm giác tươi mới, tràn đầy sức sống. Văn phong của ss, chính là cái em thích nhất, lối xây dựng nhân vật và tính thực tế, cách suy nghĩ, là những gì em cảm thấy hâm mộ nhất ở ss. Đây là lần thứ 2 em đọc Chênh Vênh, và em quyết định cmt cho ss để bày tỏ suy nghĩ. Ss không hoàn hảo nhưng tuyệt lắm, em rất, rất hâm mộ ss. Và cũng vì vậy em mới copy bản word và có ý định mang đi in, nhưng em muốn có sự cho phép của ss, như vậy là tôn trọng tác giả (mặc dù việc copy trước là đã thể hiện sự thiếu tôn trọng rồi *cười*) Em mong ss hãy cho phép em được in bản này ra, ss hãy phản hồi cho em sớm nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu em in để giữ cho cá nhân thì thoải mái em nhé ^_^ Xin lỗi em vì h này mới reply cho em :'(

      Xóa
  15. Cái fic đỉnh nhất mà t từng đọc ❤️

    Trả lờiXóa