Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Phải lấy người như anh [Chap 12.1]

12.1

Jaejoong chưa bao giờ nhìn thứ Tư theo một cách gì đó đặc biệt, ít nhất là cho đến hôm nay. Cả đêm qua cậu không sao ngủ được, đến gần sáng mới thiếp đi. Lúc thức dậy cả người rã rời mệt mỏi, bỗng nhiên Jaejoong không biết mình đang làm cái gì nữa. Những chuyện quá lớn lao được giải quyết ngắn gọn trong một ngày. Hôn nhân của cậu, tương lai của cậu.

Bộ quần áo hôm qua đi thử giờ đã được nằm ngay ngắn thẳng thớm trên móc treo gài ở nắm tay cửa tủ quần áo của cậu. Mười giờ Yunho sẽ đến đón.

Cả gia đình Jaejoong sau khi nghe tường tận câu chuyện từ cậu, ai cũng sửng sốt không nói nên lời.

Mẹ cậu bắt đầu khóc, bởi vì tất cả này thật quá sức, thật hoang đường, thậm chí là quá nhảm nhí. Nếu mọi chuyện không thuận lợi, đứa con trai duy nhất của bà sẽ bị người ta bắt đi mất. Jaejoong chỉ có thể nói với bà vài lời an ủi sáo rỗng như là “Con sẽ không sao đâu!” hay “Mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ mà.”

Hơn ai hết cậu hiểu tương lai rồi sẽ như thế nào. Rõ ràng cả cậu và Yunho đều không có quyền lựa chọn. Hai người chỉ đang vùng vẫy những bước cuối cùng mà thôi. Jaejoong không biết anh ta nghĩ gì về buổi gặp mặt ngày hôm nay nhưng cậu hoàn toàn không thấy chút tự tin nào. Nhìn bộ quần áo may bằng lụa mềm mại đẹp đẽ trước mặt mà cậu cảm thấy lòng đầy căm ghét. Jaejoong không bao giờ muốn đầu hàng, càng không muốn phải thay đổi cho vừa lòng ai.

Nhưng cả nơi ở của gia đình, các chị, nơi ba mẹ, anh rể làm việc, thậm chí cả ngôi trường cậu học đều có liên kết với dòng họ Jung.

Đây là dạng cưỡng ép gì vậy?

Khi xem hết xấp tài liệu mà Yunho đưa, Jaejoong chợt nhận ra vốn mình đã được sắp đặt cho đám cưới này ngay từ đầu. Một cách thật tỉ mỉ, kỹ càng. Tỉ mỉ đến độ có khi nó đã được tiến hành trước cả khi cậu sinh ra…

Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo cơ thể, bữa sáng vừa ăn lúc nãy nhợn lên cổ họng cậu. Jaejoong lấy tay bịt miệng rồi chạy ra khỏi phòng, đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Mọi thứ xung quanh váng vất theo từng cơn thắt ruột. Jaejoong nôn đến khi chẳng còn thứ gì có thể tống ra ngoài nữa trừ mật xanh.

Chị sáu Ngọc Nhi chạy lên lầu khi nghe tiếng tông cửa, bàn tay đặt lên lưng cậu vuốt không ngừng.

"Ăn phải gì không tiêu à?" Chị hỏi, xé khăn giấy đưa cho cậu.

"Không… Em hơi lo lắng một chút…" Jaejoong thều thào đáp, được chị đỡ lại vào phòng.

"Em ói ra cả bữa sáng rồi, có muốn ăn gì không? Lát nữa đi thì_"

"Không, em không muốn ăn. Cổ họng hơi đau. Chị cho em xin ly nước là được!"

Chị Nhi nhìn cậu một lát rồi thở dài, xuống nhà bếp. Khi dáng chị đã đi khuất, Jaejoong ụp mặt mình vào gối, không kiềm được nước mắt chảy ra.

Thật là khốn kiếp. Thật là khốn kiếp.

Khốn kiếp.


.
.
.


Mười giờ kém mười, mọi người trong gia đình tiễn Jaejoong ra đến cửa. Cậu đã mặc bộ đồ mà Yunho đưa cho mình, mang giày, đeo bông tai. Mẹ giúp cậu trang điểm nhẹ, nói rằng đây là điều cần thiết.

Không khí trong nhà vốn luôn ồn ào vui vẻ giờ im lặng nặng nề. Jaejoong dù không muốn gia đình lo lắng cũng không biết phải mở miệng nói gì. Tâm trí của cậu như bị phủ một lớp sương, dạ dày cứ quặn lên từng đợt.

Ba cậu đi qua đi lại không ngừng ở cửa nhà, chốc chốc lại nhìn ra ngoài đường. Mẹ ngồi sát bên siết chặt lấy tay cậu. Dẫu là hôm qua Jaejoong đã bảo các chị không cần về nhà, nhưng mọi người vẫn không nghe. Kết quả phòng khách chật kín người. May mà chỉ có anh rể thứ ba và thứ tư của cậu đến, những người còn lại đều bận đi làm.

Lúc chỉ còn năm phút nữa là đến giờ hẹn, chị Nhi ngoắc cậu xuống bếp.

"Em ổn hơn chưa? Sao thấy mặt vẫn còn xanh mét vậy?"

Đến nước này thì cậu không thể nào mở miệng nói dối trắng trợn được nữa. "Em sợ quá…" Jaejoong siết chặt hai tay, cảm giác muốn tháo chạy vô cùng mạnh mẽ.

"Jaejoong…"

"Em sợ lắm chị ơi, em không muốn đi!" Câu nói vừa dứt, cậu ngay lập tức thấy hối hận. Cậu không biết cậu vừa nói gì nữa. Công sức bao tháng cố giữ bình tĩnh đã đổ sông đổ bể chỉ ít phút trước thời điểm quan trọng nhất. "Không phải, ý em là_"

"Chị biết em sợ, chị biết em sợ!" Chị Nhi chen vào trước khi Jaejoong kịp sửa lại câu nói của mình. Đôi mắt chị đỏ lên, mặt úp vào vai cậu. Mái tóc đen dài đổ xuống như suối. Trong nhà chỉ có chị với cậu là có được mái tóc giống mẹ. Đen, mảnh và mềm. "Em có thể không đi, tụi chị sẽ giúp em…"

Cả người chị khẽ run lên. Trong gia đình, chị Nhi là người cứng rắn chỉ sau chị Đào. Từ năm cấp hai chị đã trưởng thành hơn hẳn đám bạn cùng lứa, điều chị ghét nhất là khóc trước mặt người khác. Hôm nay thấy chị vì mình mà đau lòng như vậy, Jaejoong vừa buồn bã vừa có chút tức giận.

"Tụi chị xin lỗi em…" Chị nói khi vòng tay ôm siết lấy cậu. "Không ai làm gì được cho em… Tụi chị xin lỗi~"

Tiếng chị khóc nho nhỏ làm cho căn bếp như im ắng hơn bao giờ hết. Bỗng dưng Jaejoong như người tỉnh khỏi giấc mộng, nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc như thế nào. Cậu không còn nhiều thời gian nữa, nếu cứ tiếp tục thì mọi người bên ngoài sẽ nghe được mất.

"Chị, chị! Tại sao chị lại xin lỗi, không phải tại chị mà." Jaejoong đỡ lấy hai vai chị đẩy nhẹ ra. "Nghe em nói, chị nín đi, mọi người nghe được bây giờ!" Cậu dùng hai tay mình gạt nước mắt cho chị.

"Nhưng mà Jaejoong_"

"Em sẽ không sao!" Jaejoong mỉm cười, cảm thấy đây là cách duy nhất để an ủi chị. "Em chị có cái đầu rất cứng mà. Không sao đâu. Chị đừng khóc nữa!"

Chị Nhi im lặng nhìn cậu. Đôi mắt một mí giống ba hơi sưng lên, chiếc mũi gầy dài ửng đỏ. Chị không đẹp tuyệt vời nhưng lại vô cùng thanh tú, đoan trang.

"Nhưng…"

Tiếng còi xe bên ngoài vang lên làm cho cả hai giật mình. Sau đó là tiếng mọi người bắt đầu xầm xì. Jaejoong biết xe của Yunho đang ở trước cổng. Quay lại đặt tay lên vai chị, cậu im lặng một hồi rồi mới nói.

"Em phải đi rồi."


.
.
.


Hôm nay Yunho vẫn rất lịch sự, đến nơi đã xuống chào ba mẹ anh chị Jaejoong rồi mở cửa cho cậu vào xe. Nhưng tất cả điều đó cũng không thay đổi được chuyện cậu cảm thấy như sắp bị bắt vào tù vậy.

Chị ba Thu Nguyệt ra hiệu với cậu qua cửa kính xe rằng có gì phải gọi điện báo ngay lập tức. Jaejoong gật đầu, giơ điện thoại của mình lên lắc lắc. Hiện tại chị Nguyệt đang làm ở một trung tâm nghiên cứu sửa chữa điện máy rất lớn của thành phố. Dĩ nhiên, cả trung tâm chỉ có ba người là phụ nữ. Hôm qua để chắc ăn, chị gắn thêm một thiết bị định vị trên di động của cậu. Tuy chỉ bắt sóng được trong khu vực thành phố nhưng như vậy cũng khiến chị yên tâm hơn.

Đến khi xe lăn bánh, Jaejoong vẫn không ngừng nhìn ra ngoài được. Ba mẹ cậu không ai nói gì, chỉ lặng lẽ trông theo đến khi bóng xe khuất biệt. Dạ dày của Jaejoong lại quặn lên, cảm thấy choáng váng.

"Cậu không sao chứ?"

Yunho hỏi ngay sau đó. Anh ta tập trung mọi sự chú ý cho cậu từ lúc cậu lên xe tới giờ. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, thành ý đó lại gây khó chịu cho Jaejoong. Nói thật cậu chỉ muốn anh ta lờ phắt cậu đi vì nếu như phải nói chuyện, thể nào Jaejoong cũng không chịu được mà phun ra rằng mình muốn về nhà.

"Không sao, anh cứ mặc kệ tôi!" Tuy không cố ý nhưng giọng của cậu vẫn nghe có chút bực bội. Mới ít phút trước thôi cậu còn phải nhìn thấy chị mình khóc.

Có thể tâm trạng Jaejoong đang rất xấu nên Yunho cũng không nói gì nữa. Cậu nhắm mắt để cơn đau qua đi, nghĩ về hình ảnh ba mẹ mình nhìn theo vô vọng. Xe chạy được tầm mười lăm phút, Jaejoong mới bắt đầu thấy ổn hơn.

Bên cạnh cậu, Yunho đang tập trung vào chiếc máy tính bảng kê trên đùi, một tay cầm ly cà phê. Nhìn thấy vương tôn công tử như anh mà cũng phải uống cà phê bỏ ly nhựa mang đi như bao người, Jaejoong đột nhiên thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Nhưng nhanh chóng tụt hứng khi nhận ra chiếc máy anh ta cầm là chiếc Samsung Galaxy Tab đời mới nhất.

Hôm nay Yunho có đeo kính. Thường thì người không cận đeo kính lúc nào cũng lợi thế hơn là người vốn cận mà tháo kính ra. Yunho chính là một ví dụ điển hình cho chuyện đó. Thay vì nét lạnh lùng thường lệ, anh ta có vẻ trí thức chững chạc hơn, rất cuốn hút ánh nhìn người khác. Đặc biệt là khi đang tập trung làm việc như thế này.

Yunho thực hiện đúng hoàn toàn tiêu chí cứ-mặc-kệ-tôi của Jaejoong, cả buổi không thèm quay sang nhìn cậu một cái. Biểu cảm trên khuôn mặt lên xuống theo những dữ liệu chạy trên màn hình, thỉnh thoảng lại cầm ly cà phê nhấp một ngụm. Cách uống cà phê của anh ta cũng bình dân như bao người, tháo bỏ phần nắp nhựa, dùng ngón cái và ba ngón cuối giữ lấy phần gần miệng ly, ngón trỏ thì để ngang miệng ly để khi nghiêng ly đá không rơi ra.

Từ đó Jaejoong phát hiện ra Yunho có một bàn tay rất đẹp so với đàn ông. To nhưng lại thon dài. Bàn tay_

"Cậu nhìn gì dữ vậy?"

Jaejoong giật mình khi đột nhiên Yunho quay qua nhìn thẳng vào cậu. Mọi chuyện xuất phát từ một động cơ rất trong sáng là phần ghế dưới chỉ có mình cậu với anh ta, không dòm anh ta thì còn dòm ai nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không thể nói được, cuối cùng đành bực bội quay đi chỗ khác. Mười giờ nắng bắt đầu lên nên cửa kính xe đã bị mạn đen che rồi. Jaejoong chả biết phải nhìn gì nên đành ngồi nghịch phần tay áo có thêu hoa văn của mình.

Yunho nhìn cậu khó hiểu rồi thở hắt một cái, trở lại làm việc.

Bữa trước lo làm loạn nên cậu không nhận ra bộ quần áo mình mặc được may thủ công tỉ mỉ đến thế nào. Các chi tiết vô cùng rõ ràng, hài hòa. Nền vải may thật mềm, thật rũ. Nếu tính ra bộ đồ chắc phải đến mấy triệu bạc, hơn cả tháng lương giáo viên.

Cậu vân vê những đường chỉ nổi, chợt nghe tiếng sột soạt bên cạnh. Yunho đã cất máy đi từ lúc nào, thay vào đó anh đang lục lọi chiếc cặp da đựng đầy giấy tờ A4 của mình. Cuối cùng lôi ra một cái hộp bọc nhung đỏ to cỡ hộp đựng kính. Mở ra bên trong là kẹp tóc.

Ngay lập tức Jaejoong nghe một luồng điện chạy dọc thân người mình. Ký ức không mấy tốt đẹp về cuộc gặp gỡ đầu tiên lại hiện về.

"Nè, tôi_"

"Cái này là mẹ tôi đặt làm tặng cậu nhân dịp đến chào họ hàng. Cậu nhận cho bà vui." Yunho ngay lập tức nhảy vào trước khi cậu kịp nói bất kỳ điều gì. "Tôi cài cho cậu."

Jaejoong cứng cả người khi anh ta chồm qua, áp sát lại phía cậu. Thậm chí cậu còn chưa nói là cậu sẽ nhận. "Khoan_"

"Cậu có đem kẹp tăm theo không? Chẳng phải hôm qua trước khi ra về tôi đã dặn cậu kẹp tóc trước ở nhà sao?" Yunho vẫn cứ áp sát lại.

"Biết, nhưng tôi có phải con gái đâu. Như vầy được rồi…" Jaejoong yếu ớt đáp. Chỉ có điều anh ta cơ bản là không có nghe, quay qua sau nắm lấy cái cặp da tiếp tục lục lọi.

"May mà hôm qua mẹ có đưa cho tôi vài cái dự phòng. Cậu ngồi im, tôi sẽ cài lên cho."

"Tôi đã nói như_" Jaejoong chưa nói hết đã thấy Yunho đưa ngón trỏ lên miệng làm dấu im lặng, mắt liếc một cái về phía người lái xe.

Đến đây thì cậu hiểu đã đến lúc hợp tác theo anh. Yunho lôi ra một bọc nhỏ đầy kẹp tăm cùng một cái lược. Jaejoong tròn cả mắt, dòm anh không khác gì quái vật ngoài hành tinh.

"Mẹ chuẩn bị kỹ thật." Anh ta nói với khuôn mặt tỉnh rụi, bắt đầu chải tóc cho cậu.

Mọi chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng nếu như Yunho không áp sát đến vậy. Jaejoong bị cả người anh ta tấn vào góc, không thể động đậy gì được.

"Lát nữa đến khu nhà lớn, kế bên khu lần trước mà chúng ta gặp nhau." Cậu ngạc nhiên khi Yunho tự nhiên thì thầm thật khẽ. "Nhà tôi có ba khu hợp lại thành một dãy rất rộng. Lát nữa vào cậu chào hỏi mọi người rồi ở lại tầm mười lăm hai mươi phút."

Yunho dừng một chút, tay vẫn đang không ngừng chỉnh lại phần tóc cho cậu.

"Sau đó cứ theo y như kế hoạch hôm qua tôi nói với cậu, đi theo chị tôi. Đừng để bị lạc. Phòng tôi nằm ở tầng ba, khu nhà cuối cùng. Cậu ở trên đó đợi, xong việc tôi sẽ cho xe đến rước cậu về."

Kết thúc câu, anh cũng đã cài một đống kẹp lên một bên tóc của cậu. Yunho hơi ngả người về sau coi lại thành quả của mình rồi lấy cái hộp nhung cho cậu xem. Bên trong là một cây kẹp gắn hình bông hoa màu đỏ cam, mặt hình dẹp và làm bằng kim loại. Jaejoong nhìn loài hoa này rất quen nhưng lại không nhớ được tên của nó. Những cánh hoa to, phần rìa hơi rũ và có nhụy hoa vươn dài ra ngoài.

"Là hoa dâm bụt." Yunho trả lời luôn cho thắc mắc trong đầu cậu. "Được làm ở bên tiệm chú Thái đấy. Rất đẹp, rất tinh tế." Giọng anh ta không giấu sự tán thưởng.

Đúng là rất đẹp. Jaejoong tự nói trong lòng, tay rờ lên bông hoa, cảm thấy những ngón tay như tê đi vì sự sắc nét nhưng vẫn rất dịu dàng của nó.

"Thế nào?" Yunho hỏi, mắt hơi nhướn lên. Cậu đã hiểu chưa?

"Rất tốt. Anh cài đi." Tôi hiểu rồi.

Ngay sau đó, giây phút hiếm hoi, Jaejoong thấy Yunho mỉm cười.

Suốt quãng đường ngắn ngủi còn lại, cả hai không ai nói gì. Jaejoong cầm chiếc hộp nhung xoay xoay trong tay, Yunho trở về với mớ giấy tờ công việc. Không biết là vì kế hoạch mà anh ta vạch ra hay do cây kẹp đắt tiền, hay do một nụ cười bất chợt mà cậu bỗng dưng không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa. Thay vào đó, Jaejoong cũng cười.


Hết chương 12.1


---o0O0o---

2 nhận xét: