Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Phải lấy người như anh [Chap 11]

11.

Yunho đề nghị đến một quán ăn yên tĩnh sang trọng nằm trên một quận trung tâm để bàn chuyện cùng Jaejoong.

Sau khi thay bộ đồ xong, nhìn cậu ta sảng khoái lên hẳn. Lúc ăn còn rất không nể nang ăn nhiều hơn cả anh, đúng là phong thái thất thường của các thiếu niên mới lớn. Bước vào nhà họ Jung, như vậy sẽ bị vùi dập không thương tiếc. Sự trẻ con chỉ thể hiện cho người ta thấy rõ nét thờ ơ, không phòng thủ của mình mà thôi.

"Ngày mai trong tiệc của gia đình, cậu đừng ăn gì nhiều." Yunho nói khi lấy khăn lau tay và chờ món tráng miệng.
"Sao không được ăn?" Jaejoong ngơ ngác hỏi, nãy giờ đang ngồi nghịch phần rau thừa trên đĩa.

"Ý tôi là ăn vừa phải thôi, cậu không muốn mọi người đều phải dừng lại nhìn cậu ăn đâu nhỉ?" Yunho đáp, cầm ly nước trắng lên uống. Thật ra anh không biết ngày mai kịp ăn uống gì không nữa. Một khi đã có sự góp mặt của người-đó rồi thì chẳng ai kiểm soát được tình hình.

"Dừng lại nhìn tôi ăn? Tôi ăn uống cũng bình thường thôi có gì ghê gớm đâu. Nhà anh kiểu cách quá thì có!" Jaejoong càng nói càng nhỏ, câu cuối gần như là lầm bầm.

Yunho nghe được nhưng làm lơ. Dù sao anh cũng lớn hơn cậu ta mấy tuổi, cái gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua hết.

"Vừa miệng chứ?" Yunho hỏi. Ngày mai dù sao cũng sẽ không dễ chịu gì nên hiện tại anh cố gắng tử tế với Jaejoong hết mức có thể.

"Rất ngon, lúc nãy tôi đã xem giá cả rồi. Với cái giá đó mà không ra hồn nữa thì tôi đi kiện luôn ấy!" Cậu ta cay cú nói, ngừng trò nghịch phá của mình lại.

Yunho chờ Jaejoong chỉnh lại tư thế ngồi cho nghiêm túc hơn sau đó thì vào thẳng vấn đề. "Vậy giờ chúng ta vào chủ đề được chưa?"

"Anh cứ nói đi!" Anh có thể nghe sau đó cậu ta còn lầm bầm chửi anh cái gì nữa nhưng anh mặc kệ.

"Ngày mai chỉ là ra mắt trong nội bộ với người lớn thôi nên chắc sẽ có tầm sáu chục khách."

"Hả?!" Jaejoong la lên làm bồi bàn và các thực khách khác giật mình quay sang dòm hai người chằm chằm. "Xin lỗi…" Cậu ta lí nhí.

"Bình tĩnh đi. Nếu đúng thì có khi sẽ gấp ba số đó. Nhưng chúng ta không cần mời họ hàng xa làm gì."

Tới đây Jaejoong gần như cứng đờ người lại, Yunho hơi có chút khâm phục khả năng biểu cảm đa dạng của cậu ta. Hoặc cũng có thể là do gia đình anh từ lâu rồi không còn chuyện tự do bộc lộ cảm xúc nữa. Bà anh từng nói cho dù bây giờ có bị dí dao vào cổ thì cũng không được hoảng sợ. Như thể chuyện đó có khả năng vậy, chỉ có bà mới làm được thôi.

Yunho đằng hắng, chờ Jaejoong bình tâm lại rồi gọi bồi bàn xin thêm nước lọc.

"Cậu sẽ được giới thiệu như vợ chính thức của tôi. Lễ cưới tiến hành trong hai hoặc ba tháng nữa." Yunho dùng giọng điệu bình thường nhất để nói nhưng vẫn không ngăn được chuyện khuôn mặt của Jaejoong trắng bệch ra.

"Bình tĩnh nghe tôi nói hết!" Anh chèn trước một câu phòng ngừa người đối diện lại la lên. "Hiện tại tôi muốn cậu rõ ba vấn đề. Vấn đề đầu tiên là bà tôi không hề có ý định sẽ buông tha cho cậu hay cho tôi, vì vậy việc chúng ta bị ép cưới nhau là chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi muốn cậu hãy phối hợp với tôi, tạm thời cứ thuận theo ý bà, chúng ta sẽ từ từ tìm cách vô hiệu hóa cái gia quy này."

"Phối hợp? Anh muốn tôi phối hợp gì mới được?" Jaejoong nhíu mày.

"Tại buổi ra mắt ngày mai có một người ông đã từng giúp đỡ cho chú của tôi, tôi nghĩ ông có thể giúp chúng ta."

"Có thể? Nếu chỉ là có thể thôi thì anh nghe có mơ hồ quá không? Chuyện kết hôn rất hệ trọng cơ mà!"

"Tôi biết, cũng vì nó hệ trọng nên chúng ta mới ngồi đây nói chuyện ngày hôm nay không phải sao? Nhưng nếu chú tôi đã chỉ đích danh người ông này thì tôi hoàn toàn tin tưởng. Bấy lâu tôi luôn bị gián đoạn trong việc liên lạc với ông, ắt hẳn là đã có chuyện gì xảy ra rồi." Yunho trầm giọng, có rất nhiều khả năng là do bà gây ra cũng nên. "Vào buổi gặp mặt ngày mai, cũng sẽ có ông ấy tham gia. Đây là cơ hội tốt, tôi muốn cậu hãy giả vờ tự nhiên hết sức có thể, tôi cần thời gian để nói chuyện với ông ấy."

"Anh muốn tôi làm mồi nhử sao?"

"Cậu coi nhiều phim hành động quá rồi. Chỉ cần nương theo tôi mà làm là được, đừng đi lung tung, đừng nói gì bậy, vậy thôi!”

Jaejoong im lặng mở mắt dòm anh không chớp, mãi một lúc lâu sau cậu ta mới có thể chậm chạp hỏi tiếp. "Vậy hai điều còn lại là gì?"

"Rất đơn giản, tuyệt đối, Jaejoong là tuyệt đối bình tĩnh, dù có thay đổi đột ngột gì cũng hãy cứ mặc kệ, bình tĩnh làm theo. Tất cả đều có lý do cả, đừng làm loạn lên. Nếu như tình hình tệ nhất có thể xảy ra là chúng ta phải cưới nhau, tôi muốn cậu hãy cứ giả vờ chấp nhận."

"Giả vờ?"

"Ừ, cố gắng kéo dài thời gian bằng cách nói chờ suy nghĩ hai ba ngày rồi đồng ý, hoặc dài hơn cũng được."

"Anh có đang nghiêm trọng vấn đề quá không?" Jaejoong nheo mày nhìn anh.

"Nghiêm trọng hơn còn được!" Yunho thản nhiên đáp. "Bây giờ bà nắm đằng chuôi, chúng ta nắm đằng cán. Dự tính tình huống xấu nhất không thừa đâu."

"Vậy còn chuyện thứ ba?" Jaejoong hỏi nốt vấn đề còn lại, khuôn mặt cố gắng giữ bình tĩnh nhưng Yunho để ý bàn tay cậu đang nắm chặt.

"Hãy tin tưởng tôi!"

Anh nói thật ngắn gọn và chắc chắn. Với quan hệ của hai người bây giờ, yêu cầu Jaejoong tin vào anh là một điều rất vô lý nếu không nói là hoang đường. Cậu ta chẳng có lý do nào phải tin vào anh cả, nhất là khi gia đình của anh cứ tự tung tự tác đảo loạn hết cuộc đời cậu ta như vậy.

"Vậy để tôi nói ngắn gọn lại nhé?" Jaejoong đằng hắng, đôi mắt to có chút rũ xuống.. "Ngày mai tôi sẽ đóng vai người tốt vợ tốt cùng anh. Không phản ứng dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra và thậm chí nếu sau đó chúng ta có bị ép phải làm đám cưới thật và, tôi vẫn phải tin tưởng anh?"

"Đại khái là vậy."

"Chúng ta còn chưa biết nhau đến một tháng anh biết không?"

Jaejoong hỏi câu cuối để rồi khiến cho cả cuộc đối thoại rơi vào sự im lặng ngượng ngập. Điều đó làm sao mà Yunho không biết. Nếu như họ quen nhau lâu hơn hoặc ít nhất hiểu nhau hơn, không, chỉ cần có một điểm chung thôi, điều này hẳn đã dễ dàng hơn rồi.

Nhưng mà điều này vốn có bao giờ dễ dàng đâu, dù thế nào cũng không dễ dàng.

Yunho lia mắt đi dọc theo những đường cạnh bàn. Sống hơn hai chục năm trong dòng họ, anh nhìn nhận cuộc đời của mình luôn tự do vật chất nhưng tương lai thì hoàn toàn bị kiểm soát. Kể cả có đi qua nước ngoài cũng không tránh được. Nếu thật sự muốn thoát khỏi con đường mà bà nội đã định sẵn, anh cần một kế hoạch dài lâu. Chuyện ngày mai chỉ là còn nước còn tát vào phút cuối cùng, Yunho không hy vọng gì hết. Nhưng dĩ nhiên anh sẽ không nói với Jaejoong sự thật phũ phàng này. Cậu ta vẫn còn quá non nớt và cũng không phải là dạng anh dễ dàng thỏa hiệp.

Trước hết cứ để Jaejoong biết một phần của mọi chuyện mà thôi, còn lại cứ để anh lo liệu. Nếu cậu ta mà nhảy vào thì chỉ nhức đầu thêm. Yunho thật sự không giỏi đối phó với mấy cậu thiếu niên.

Yunho nhìn Jaejoong. Cậu ta vẫn đang tập trung suy nghĩ, xem ra đang rất cân nhắc những lời anh vừa nói. Giây phút này anh nên lánh đi để cậu ta riêng tư một chút thì hơn. Yunho đứng dậy tìm gói thuốc trong túi quần. "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc."


.
.
.


Yunho đứng ở cửa sau thông với bãi gửi xe. Hôm nay anh không muốn về nhà tý nào, ngoài người làm ra còn lại chẳng có ai nữa. "Giàu sang sinh lễ nghĩa", câu nói này chắc là đúng hoàn toàn với gia đình anh. Hồi trước khi qua Anh du học Yunho có bỏ nhà đi một lần. Kết quả là nửa buổi sau đã bị bảo vệ ở nhà chính tìm được, xách về nhà. Mặc cho anh đã mười bảy tuổi, bà nội vẫn lôi roi mây ra đánh cho một trận nhừ tử. Nghĩ lại, Yunho chưa bao giờ giận bà vì việc bà đánh mình. Anh chỉ giận là tại sao chẳng ai hỏi anh lý do gì mà bỏ đi. Như thể chẳng ai quan tâm đến điều đó vậy.

Sau này qua Anh, không còn bị ràng buộc bởi cái mác danh gia vọng tộc, Yunho như được mở rộng tầm mắt. Anh có nhiều bạn bè hơn, trải nghiệm nhiều cảm xúc. Nếu như Yunho chỉ mãi ở lại trong gia đình này, anh hẳn đã trở thành cỗ máy rồi. Giống như anh trai mình vậy.

Lúc nhận được điện thoại ép về nhà làm đám cưới, anh muốn điên lên vì tức giận. Anh không muốn về lại gia đình khi chưa trang bị đầy đủ manh giáp, càng không muốn về vì một lý do nhuốm màu toan tính như vậy. Sao không chỉ đơn giản vì muốn gặp anh mà gọi anh về cơ chứ?

Yunho phà một hơi thuốc vào không khí, ngước nhìn bầu trời phía trên. Lúc đó thì điện thoại rung. Từ ngày về nhà, chị Ba năng sử dụng thông tin liên lạc đại chúng hơn thì phải.

"Bé Ba, em đang ở đâu vậy? Sáng nay bà lại “tấn công” em phải không?" Anh vừa nhấc máy đã nghe tiếng chị mình oang oang ở đầu dây bên kia, gần ba chục tuổi đầu rồi mà tính tình vẫn cứ như nữ sinh trung học.

"Chị Ba, em đã nói là đừng gọi em như vậy. Với lại theo vai vế em là thứ tư."

"Em nhầm rồi, em là thứ ba!"

Yunho thở dài trước câu đáp thường lệ của chị, anh thật sự không bao giờ hiểu nổi chị mình. Chị luôn cố gắng tìm mọi cách làm trái ý với bà, kể cả danh xưng bà buộc chị phải gọi mọi người trong gia đình, chị cũng tìm cách đổi hết. "Chị Ba à_"

"Ngày mai em vẫn đến như đã hứa với chị phải không?"

Chị hỏi câu này đột ngột và ngắn gọn. Đã lâu rồi Yunho không gặp chị, dám đến bốn năm. Lần cuối cùng chị cãi nhau với bà, sau đó thì chị đi thật. Bởi vậy mà Yunho không sao ưa được anh rể, một trong những người gây ra cớ sự này. Ngoài mẹ ra, chị là một trong những người anh quan tâm nhất.

"Em đã hứa rồi mà, em sẽ không thất hứa đâu. Cho dù bà không làm buổi ra mắt vớ vẩn đó em cũng sẽ đến gặp chị."

Yunho đáp. Đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến tiếng chị cảm thán. Chị làm tiếng “ow” thật to, thật rõ để chọc ghẹo anh. Nhưng Yunho không để tâm, chỉ bật cười khe khẽ.

"Đúng là lúc nào chị cũng thương bé Ba nhất!"

Chị nói xong thì vui vẻ cúp máy, làm anh chỉ kịp nói nửa chừng câu “Đã bảo đừng gọi em như vậy!”.

Yunho mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại sau đó lắc đầu bỏ vào túi quần. Mong rằng chị vẫn không quên những việc anh đã nhờ lúc chị còn ở nước ngoài. Bà nói với anh rằng đã tịch thu hết mọi thông tin từ chị, nhưng với một người mang đầy máu phản kháng như vậy, anh không tin chị để cho bà toại nguyện.

Quăng điếu thuốc trên tay xuống đất, Yunho dùng gót giày đạp phần tàn thuốc cho tắt hẳn rồi quay người bước vào. Lúc đó thì thấy Jaejoong đang đứng cách một khoảng sau lưng anh.

"Cậu làm tôi giật mình đấy!" Yunho thở hắt ra một cái. "Cậu ở đây từ hồi nào vậy?"

"À… Hồi nãy, cũng được một lúc…" Tự nhiên Jaejoong lại nhìn anh bối rối. "Tại thấy anh lâu quá nên tôi ra coi có chuyện gì, ra thì anh đang nói điện thoại với…"

"Hửm?" Yunho hỏi, sau đó thì Jaejoong im lặng không nói nữa.

Hai người vào lại bên trong, món tráng miệng đã được bưng lên. Yunho vừa ăn vừa liếc nhìn xem phản ứng của cậu ta thế nào. Thật ra đã vào đến bước đường này rồi thì vốn Jaejoong cũng không có sự lựa chọn, anh chỉ hỏi nhằm bày tỏ sự tôn trọng thôi.

Dù rằng không có cảm tình với cậu Jaejoong này lắm nhưng nếu để cho người khác phải buồn bã khổ sở vì mình thì thật chẳng ra gì. Yunho không được giáo dục để trở thành người như vậy.

Khi Jaejoong im lặng, khuôn mặt của cậu ta đẹp một cách kỳ lạ. Da rất trắng, tóc thì đen như những đêm yên ắng bên ngoài cửa sổ phòng anh. Vì sống trong một gia đình truyền thống nên theo một lẽ thông thường, anh thích những mẫu người có mái tóc đen thẳng.

Nếu Jaejoong là con gái, có thể Yunho sẽ dễ dàng chấp nhận hôn sự này hơn.

"Anh Yunho, nếu như tôi chịu những điều kiện của anh, anh có thể nghe ba điều kiện từ phía tôi không?"

Anh ngẩng lên nhìn Jaejoong. Khuôn mặt cậu ta thật bình tĩnh và thông suốt. Vậy thì chẳng có lý do gì cho Yunho từ chối cả.

"Cậu cứ nói."

Chỉ chờ có thế, Jaejoong cầm chiếc khăn ăn lên chùi miệng rồi bắt đầu. "Đầu tiên là dù có chuyện gì đi nữa, tôi muốn giữ toàn bộ chuyện này là bí mật với bạn bè và họ hàng của tôi. Tức là ngoài gia đình ra, tôi không muốn ai biết tôi liên quan đến dòng họ nhà anh nữa. Thứ hai, trong suốt khoảng thời gian này nếu như tôi lỡ có tình cảm với người khác, mọi giao ước của chúng ta coi như hết hiệu lực. Hủy bỏ mọi điều khoản!"

"Khoan đã_"

"Dĩ nhiên là tôi sẽ phòng tránh chuyện đó hết sức có thể. Nhưng vẫn cho chắc ăn, tôi không muốn sống trái với cảm xúc của mình. Thứ ba, sau khi tất cả chuyện này kết thúc, tôi thật sự không muốn dính dáng đến nhà anh nữa. Việc làm, trường học, nơi ở, tôi sẽ bảo gia đình đổi hết. Anh cũng biết trong thời buổi hiện tại thì như vậy là vô cùng khó khăn nên tôi muốn anh hứa là sẽ giúp đỡ gia đình tôi!"

Hình như Yunho đã đánh giá thấp người ngồi trước mặt mình rồi thì phải. Jaejoong không đơn thuần chỉ biết hành động bướng bỉnh. Ba yêu cầu trên cho thấy cậu ta cũng biết suy nghĩ chu toàn. Đây là một đức tính tốt.

Một đức tính mà người vợ nên có.

"Anh thấy sao?" Jaejoong hỏi lại lần nữa khi thấy Yunho im lặng.

Đến đây thì còn gì để phàn nàn nữa. Anh mỉm cười, giơ tay mình ra trước mặt cậu. "Cậu cũng là người biết trao đổi đấy. Coi như chúng ta đều đã ký hợp đồng. Hợp tác vui vẻ!"


Hết chương 11.


---o0O0o---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét