Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Năm nay chắc gặp tình quân [Chap 5]


5.


Jaejoong bị điên rồi. Chắc chắn đây là triệu chứng ăn Tết quá đà.

Anh đã tự nhủ phải từ bỏ, vậy mà lại đi nói với chị Ba bảo Báo Đen đến làm thêm tại tiệm bánh của mình.

Sao anh lại có thể u mê như vậy??

Mọi chuyện đều nhuốm màu âm mưu rõ ràng. Jaejoong thiệt muốn quay trở lại hôm hăm tám Tết mà hỏi cái ông coi quẻ coi có phải muốn ám người ta không? Tết nhất mà xui thấy sợ.

Mùng Năm anh nằm chèo queo trên giường, không còn sức lực chống chọi lết đi đâu hết. Vì mùng Sáu này bắt đầu mở lại cửa hàng bánh rồi, tức là mai ấy. Chiều hôm nay Báo Đen sẽ qua gặp ông chủ là anh và nhận việc. Cứ nghĩ đến thôi là Jaejoong thấy mình y chang mấy thằng cha sồn sồn biến thái, tạo công ăn việc làm cho người ta chủ yếu là để kiếm cơ hội lo chuyện bất chính.

Nhớ lại mối tình đầu ngày đó, Jaejoong đã hồn nhiên đón nhận biết bao nhiêu, thậm chí không chút toan tính về tương lai sau này. Còn nghĩ trời sinh voi sinh cỏ, tình đầu sống mãi chẳng tàn phai.


"Jaejoong à, anh thật sự yêu em. Rất yêu..."


"..."


"Nhưng_"


"Nhưng vẫn phải chia tay phải không?"


"Anh..."


"Rất-yêu của anh vẫn chưa đủ lớn phải không? Chia tay chứ gì?'"


"..."


"Nếu em là đàn bà, em sẽ tìm cách có bầu với anh rồi bắt anh phải lãnh hết. Nhưng em không phải, em cũng chẳng có gì thiệt thòi về phần mình cả. Yêu thì tiến đến, không yêu được nữa thì chia tay thôi. Em cũng là đàn ông, em biết chúng ta không thích sự dùng dai phiền phức!"


"..."


"Tình em bỏ ra xài từng đó năm chắc cũng đủ rồi. Em nào có lỗ lã gì. Em sẽ đổi số điện thoại, gửi trả lại chìa khóa sơ cua phòng anh. Từ nay cũng đừng gặp nhau nữa!"


"Đừng gặp nhau nữa!"


...



Jaejoong giật mình tỉnh dậy, thấy cả người toát mồ hôi. Có tiếng Changmin gọi cửa bên ngoài.


"Anh hai, nhân viên đến rồi kìa!!"


Giấc mơ cả mấy năm rồi không thấy giờ tự nhiên lại ùa về, nhiễu nhương cả suy tư hiện tại. Anh chạy lại phòng tắm rửa mặt, nhận ra trái tim mình vẫn còn đập ình ình chưa chịu bình ổn. Đã qua rồi, sẽ chẳng lặp lại nữa. Jaejoong hãy mau quên đi những chuyện buồn vẩn vơ từ thời xửa thời xưa và tập trung sống cho hiện tại. Cho cái mùa xuân đang thì tươi đẹp này.

Những chuyện đó, hãy mau quên hết đi.


Chiều mùng Năm đẹp vậy, tính sao cũng có thể trở nên xấu òm được. Chỉ là, Jaejoong nào có ngờ đâu…

Không phải Báo Đen.

Hoàn toàn không phải Báo Đen.

'Đứa cháu' mà Junsu nói đến không phải là Báo Đen của anh.


"Chào... chú!" Thư cúi đầu lễ phép chào anh, xém xíu làm Jaejoong khóc ra tiếng Mán.


Ngay đằng sau lưng của cô bé, phía bên kia bậu cửa là Báo Đen đang ngồi nghênh ngang trên chiếc xe đạp. Khuôn mặt đẹp trai bị vài vết trầy nhẹ ở má trái. Anh lúng búng như gà mắc tóc, không biết phải nói cái gì nên cứ ậm ừ, hai tay để trước ngực đan vào nhau, ngón này tìm cách đè lên ngón kia.

Đúng là tài, mà là tài-lanh.


"Mấy giờ về để tui biết chút nữa tui qua đón!" Báo Đen lên tiếng cộc lốc, khuôn mặt hơi chút cáu kỉnh. Xém xíu Jaejoong lộ rõ vẻ giật mình hoảng loạn của mình, anh dằn cảm xúc xuống.


"Mới tới chưa được hai phút đã đòi về, ông làm người kiểu đó đó hả?" Thư quay lại nạt, dáng vẻ hùng hồn khác hẳn hôm trước.


"Đi ké mà nói kiểu đó tui cho bà đi bộ về bây giờ!" Báo Đen xì một tiếng, ánh mắt khẽ liếc hờ qua Jaejoong một cái rồi quay đi chỗ khác, nhìn cây mai lớn nhà anh chồm ra khỏi hàng rào mà tung những cánh hoa mỏng trong gió.


Đến đây Jaejoong có thể đại loại đoán được là mình đang vướng phải tình huống gì, anh e hèm một tiếng rồi lấy lại vẻ bình tĩnh của tôi-gần-ba-mươi nhỏ nhẹ nói.


"Ừ, em vào trong đi mình nói chuyện xíu về công việc ngày mai ha. Em cứ nói Yunho về trước đi, lát nữa... anh chở về cũng được!" Anh cuối cùng vẫn không sao nói từ 'chú' được nên đành hết cách mà xưng từ 'anh', mười tuổi cũng không nhiều mà. Không nhiều.


"Dạ, không sao đâu ạ!" Cô bé phẩy tay liên tục, mắt hơi nhướng lên dòm Jaejoong vẻ ngạc nhiên. "Đen... Ý em là Yunho... Bạn ấy ở gần nhà em, đi với em để em trông chừng."


Jaejoong mở to mắt dòm Thư rồi len lén lia qua phía Báo Đen. Đừng nói với anh hai cô cậu này đang quen nhau chứ?

Trong một khắc thôi, mùa xuân xung quanh anh chết ẻo cái rụp. Mọi không khí vui tươi hoang tàn đổ nát, Jaejoong nghĩ chắc mặt mình cũng tái xanh luôn rồi.


"Dạ... Như vậy có sao không ạ?" Thư hỏi khi thấy anh cứ như hình nộm rơm đứng chàng ảng không chịu nhúc nhích. "Tại vì em_"


"Tui đi qua bên nhà Yoochun ngồi đợi, bà làm gì làm đi!" Báo Đen cắt ngang, mặt mũi lạnh tanh dòm anh chằm chằm bằng cái kiểu rất đáng sợ. Jaejoong giật thót trong lòng, nãy giờ mình nào có làm sai gì?


Thư dòm theo dáng của Báo Đen phóng đi mất và không quên hét với theo một câu. "Nè! Xét theo vai vế thì ông vẫn là em tui đó nha!!"


Em???


.
.
.


Ngày hôm đó kết thúc khá trôi chảy. Jaejoong không ngờ Thư là đứa dễ chịu, ngoan ngoãn như vậy. Cộng thêm là con gái nên cũng tỉ mỉ, đảm việc. Tuy lúc đầu không nghĩ là sẽ thuê cô bé, nhưng kết quả lại ưng ý hơn anh mong đợi, cuối cùng Jaejoong cũng xuôi theo luôn.

Chuyện vui đến thì không đến lẻ, Thư có kể anh rằng cô bé với Báo Đen là anh em họ. Thường ngày là do Thư tự đi. Thế nhưng hổm bữa Báo Đen mượn xe của cô bé chạy đi đá banh, kết quá bóng banh chẳng biết sao, về thấy banh luôn xe người ta.


"Sửa tốn một đống tiền. Bữa trước để Đen... Ý em là Yunho, đi riêng thì vì em mà té xe. Giờ mẹ của Yunho không cho bạn ấy đi riêng nữa. Chiều nào Yunho cũng qua khu này chơi với bạn nên em theo giám sát với lại quá giang tới chỗ làm luôn!"


Chiều-nào-cũng-qua-khu-này. Trong đầu Jaejoong tiếp thu cái cụm từ trên nhanh như điện xẹt, lòng hớn ha hớn hở múa hát tưng bừng. Tình-quân thế nào thì cũng phải có cái duyên cái nợ trước đã. Hai người rõ rành rành là có duyên đấy thôi. Vậy là từ giờ sẽ được thường xuyên gặp Báo Đen rồi.

Sau khi bàn giao xong công việc, Jaejoong lấy chìa khóa tính chở Thư về nhà thì nhận được lời từ chối ý nhị, cô bé ngồi chờ tầm mười phút sau khi gọi điện cho Báo Đen.

Nếu không tính cái vẻ ngoài hung hăng và tính cách không coi ai ra gì kia (anh đang tránh dùng từ 'bố láo'), thì Báo Đen cũng khá là nghe lời. Đạp xe đến chở Thư về mà cũng không thấy gì mấy khó chịu (vì mặt mũi thì lúc nào cũng đăm đăm nhăn nhó rồi).

Lúc tạm biệt, thấy nhóc ấy cứ dòm Jaejoong rồi quay sang nhìn Thư, lặp đi lặp lại như vậy vài lần. Sau đó lạnh lùng đạp xe đi mất, thậm chí cả tiếng chào cho phải phép cũng chẳng có.

Tự nhiên trong lòng anh trồi lên cảm giác buồn xa vắng. Nhưng hơn hết là sự xao xuyến không sao diễn tả được của những người đang yêu.

Jaejoong yêu rồi. Yêu tình quân hăm chín Tết của mình.



Buổi tối hôm đó anh lại đặc biệt bình tĩnh, ăn cơm xong vào phòng khách xem tivi với gia đình. Buổi tối lại có nhà chị Hai với chị Năm về chơi, cả đại gia đình quây quần lại kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Hột dưa, hột bí, cắn xả từa lưa trên bàn với sàn nhà. Vụn mứt, vỏ bánh kẹo cũng vung vãi. Cánh hoa mai rụng, gió thổi bay đầy ngoài hiên.

Mùa xuân luôn có cách làm ta dấu yêu nó trong thầm lặng. Không mãnh liệt, nhưng dai dẳng bền lâu.

Jaejoong yêu những giây phút bên gia đình mình. Đặc biệt là khi Tết đến. Vì dù có bận rộn, khốn khó thế nào, đây là mùa để người ta tìm về cuội về nguồn. Đi đâu cũng phải về nhà mà. Nên mùa xuân nào cũng được anh đón đợi với nhiều hy vọng.

Chỉ có điều mùa xuân nay đến bất ngờ hơn anh tưởng.

Chẳng hạn như sự xuất hiện của Báo Đen. Jaejoong tin là dù có cái ông thầy bói ba láp ba xàm đó hay không, thì anh vẫn sẽ gặp được cậu. Có cái gì đó đến thật hiển nhiên trong những mối gặp gỡ.

Thì nói chung là cũng yêu thôi.

Mà nếu đã lỡ yêu rồi, có ai lại không mong mình hạnh phúc. Nhưng mà yêu đường khác người ta, chắc gì đã được nhiều cơ hội mà trông mong.

Jaejoong ngồi lại nói chuyện đến tận khuya với ba và vợ chồng hai đứa em. Mọi người muốn Tết năm sau sẽ tổ chức đi dã ngoại hoặc đi chơi đâu đó trong nước. Vì nhà anh rất đông nên bây giờ phải tính trước, để năm sau các chị biết mà sắp xếp để mọi người đi cùng nhau. Mấy năm rồi hẹn mãi cứ vướng người này với người kia nên ba của Jaejoong bực bội lắm, giờ nói là phải rốt rẻng làm liền, lên kế hoạch xong xuôi, tới lúc đó đứa nào nói bận là chết với ba.

Anh cắn hột dưa đến muốn mòn răng mà vẫn không sao ngưng được. Ngồi không nói chuyện một lát lại thấy buồn tay bốc một nắm đo đỏ để trước mặt.

Trời càng về khuya càng im ắng, nhưng lại thấy có chút phong tình mà các mùa khác không có được. Chắc tại Xuân người ta sống khác, cảm khác, nên cả không gian cũng xoay chuyển theo.


"Mọi người ai cũng có đôi có cặp hết rồi, chỉ còn chị Bảy với anh Jaejoong thôi. Để coi năm sau nhà mình có còn 'tăng' dân số nữa không ha!"


Em dâu nói đùa một câu làm cả hội bàn tròn đang rôm rả đột nhiên im lặng. Changmin vẫn chưa nhắc gì về chuyện của anh cho em dâu nghe cả, bây giờ khơi lại làm Jaejoong có chút gượng gạo không biết giải thích thế nào.

Trước khi mất vui, anh vội lên tiếng đánh trống lảng.


"Vậy em với Changmin được nhận nhiệm vụ cao cả này đấy. Năm sau nhớ ráng làm tăng dân số cho gia đình đó nghe!"


"Trời! Sao đẩy qua tụi em lẹ vậy!" Em dâu kêu lên, đánh vào tay của Changmin khi thấy chồng cười phá lên. "Mà em cũng chưa đủ tin tưởng để anh Changmin là ba mấy đứa con của em đâu!"


"Phải nói là anh chưa đủ tin tưởng để em làm mẹ mấy đứa con của anh thì có!" Em trai anh đế thêm vào bằng một vẻ mặt rất nghiêm túc làm vợ tức khí nhéo cho một phát vào tay.


"Thôi thôi, ba chả tin tưởng đứa nào cả, cháu ba để ba nuôi!"


Jaejoong im lặng mỉm cười nhìn ba anh hăng hái bàn về việc muốn ẵm đứa cháu nội đầu tiên. Những đôi tình nhân, những cặp vợ chồng mới ngọt ngào đáng yêu làm sao. Có lẽ điều thế này còn lâu lắm mới đến với anh.

Mong là nó sẽ còn đến.



---o0TBC0o---



Chap này ngắn, chap sau dài nhé *cười*

3 nhận xét:

  1. thật sự là từ chập đầu tiên đến chap 4, mình chưa tin tưởng vào tình yêu của jj lắm. đã gặp nhau đk bao lâu, hiểu nhau đến từng nào mà đã vướng bận trong lòng. nhưng đến chập này thì "đã yêu thật rồi"
    fic chưa nói đến yunho, chắc là có chú ý người ta, nhưng k hiểu suy nghĩ ttrong lòng ntn?
    thanks nhé! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vừa post xong đã thấy người đẹp com r :O Lẹ thiệt.

      Thanks 4 comment dear <3

      Xóa
    2. hắc hắc, nầng quá khen :)
      người đẹp thì phải khác chứa =)))))))))))

      Xóa