Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Những ngày xưa thân ái



Tác giả:
Shim YuLee


Nhân vật:
Yunho x Jaejoong


Độ tuổi:
PG-15


Thể loại:
Au/OOC/Fluff/Romance


Tình trạng:
Oneshot - Hoàn thành


Cảnh báo:
Bối cảnh Việt Nam



Tóm tắt:
Em đang viết cho anh dưới danh nghĩa một người bình thường lao đao trong tình yêu.


Nhắn nhủ:
Gửi người tôi yêu.


Beta bởi em yêu June BuffSnowie cưng. Cảm ơn các tình yêu~

 
Soundtrack
(Phần nhạc nền là soundtrack. ko phải Video nhé. Lee vẫn chưa biết bài này tên gì T^T)


Anh thân mến,

Em đang viết cho anh dưới danh nghĩa một người bình thường lao đao trong tình yêu.

Anh có cho rằng việc nhận được một lá thư vào buổi chiều ngày thứ bảy là một điều phiền hà không? Ý em là anh sẽ phải đọc rất nhiều chữ dù ngày mai anh được nghỉ học ở trường.

Nhưng dù vậy em vẫn mong anh hãy đọc nó. Đọc tới những dòng cuối cùng và sau đó, anh muốn xé bỏ hay vò nát mà vứt đi thì cả em lẫn bức thư này đều đã hoàn thành tâm nguyện rồi.

Đầu tiên, em muốn xin lỗi về sự hèn nhát của mình. Em là con trai và vâng, em lại viết cho anh thay vì trực tiếp nói với anh những câu này. Chỉ là em nghĩ nó sẽ rất xấu hổ. Không phải việc tỏ tình với anh xấu hổ, em chỉ nghĩ rằng việc bị em tỏ tình sẽ làm anh xấu hổ với mọi người. Và còn những điều tiếng nữa.

Thứ hai, em muốn anh đừng cảm thấy kỳ lạ vì một người con trai thích mình. Vấn đề không phải ở anh. Vấn đề là ở em, và em cảm thấy mình khá tự hào về điều đó. Vì người em thích là anh. Thế nên dù cho anh cảm thấy ghê tởm thì cũng nên nhớ rằng việc được thích anh là cái gì đó rất vui vẻ với người khác. Anh hãy xem nó như một hồi ức tốt đẹp chứ không phải điều đáng buồn.

Em biết em đang đường đột, vô cùng đường đột khi đưa đến một bức thư với những lời lẽ như thế này. Nhưng em thích anh nhiều hơn mọi thứ lý trí vớ vẩn.

Mọi lý do chỉ có như thế, em rất thích anh. Có lẽ là nhiều hơn mọi loại thích mà em được phép. Thậm chí là còn hơn như vậy nữa. Em không định nghĩa được.

Xin lỗi vì em đã lạnh lùng với anh, cho dù anh luôn là một người bạn tốt giúp đỡ em khi em cần và thường chỉ cười chịu trận khi em lờ anh chả thèm đáp lại.

Em yêu quý tính cách này ở anh hơn bất kỳ điều gì. Bạn bè hay nói anh là dạng người bao đồng, thích tự rước phiền phức vào bản thân vì cứ quan tâm đến mọi thứ. Nhưng đó là cách anh khiến mọi người yêu quý mình, cách anh nhìn thế giới này.

Lần anh ngồi trong lớp học nhịn đói tới chiều muộn. Lúc đó em đã nhìn thấy, không phải em cố tình đâu. Chỉ là em luôn quan sát anh, nên khi anh trượt ra khỏi tầm mắt, em lại vô thức tìm kiếm. Hôm ấy em biết anh mệt. Từ sáng đã không thấy anh ăn gì, mặt mũi hơi uể oải, đến giờ nghỉ anh cũng chỉ nằm ngủ chờ học tăng ca. Sau đó thì lại chịu đựng đến tan học. Em thấy mặt anh tái xanh.

Em đã ở lại đến khi anh ra về. Sau này hỏi thử Junsu (em biết bạn ấy là em họ của anh) thì mới hay anh bị đau bao tử. Em không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, em không hỏi vì như vậy sẽ thành tọc mạch. Nhưng em thực sự muốn biết. Hôm đó nhìn anh rất khổ sở, rất im lặng, khác nhiều với anh ngày thường.

Rồi em nhận ra mình bất lực. Em hoàn toàn đứng ngoài những vấn đề của cuộc đời anh. Và điều đó làm em cảm thấy tức giận. Em muốn giúp anh hoặc ít nhất là nói một câu an ủi. Nhưng em quá kiêu ngạo, quá tự trọng. Em lạnh lùng để giữ cho mình sự tự chủ, giữ cho mình chút danh dự. Vì vậy mà em đẩy anh ra xa.

Để rồi cuối cùng khi em muốn làm gì đó cho anh, em chợt nhận ra mình không hề có cái quyền đó. Vì em chưa bao giờ tìm hiểu về anh, chưa bao giờ làm một người bạn cho ra hồn thì em lấy đâu cái quyền mà quan tâm anh.

Đáng lẽ em nên nhận ra sự ương bướng dở hơi của mình, rằng anh xứng đáng nhận được tình cảm từ người khác. Dẫu có là người như em đi chăng nữa.

Anh à, anh không cô đơn. Ít ra là những lúc anh đau như vậy. Em biết còn rất nhiều người quan tâm đến anh, tình em là thứ nhỏ nhoi. Nhưng em vẫn muốn nói là nếu anh thật sự muốn gục ngã, anh có thể tìm đến ai đó để dựa vào, thậm chí là vào em.

Trời đến mùa mưa, em thấy anh không đi xe đạp đến trường nữa. Anh xách dù đi bộ về mỗi ngày, mỗi ngày. Quãng đường đó em biết dài lắm, vì em có hỏi cô chủ nhiệm nhà anh ở đâu. Em không hiểu vì sao anh không nhờ bạn bè cho quá giang, có rất nhiều người sẵn sàng nhận lời. Nhưng mọi chuyện xem ra không như em tưởng.

Em biết anh đang buồn, có lẽ là liên quan đến gia đình. Em không tìm hiểu vì em lo sợ anh sẽ hiểu lầm tình cảm của em là sự thương cảm.

Nhưng em chắc chắn tình cảm này là loại tình cảm yêu thương quý mến thuần túy nhất mà một người có thể có.

Và em cũng là một con người. Em hướng đến anh vì ở anh, em tìm thấy những điều em sẵn sàng làm mà không một chút hối tiếc. Em tìm thấy điều chắc chắn bình thường em sẽ không bao giờ nghĩ đến, nhưng vì anh, em chẳng một phút từ nan.

Anh làm em can đảm.

Và vì tất cả những điều đó, em biết ơn hơn bao giờ hết. Em đã muốn lại gần anh, em đã muốn thay đổi nhưng anh không đến lớp nữa. Thế giới này chỉ có thể cho chúng ta những cơ hội rất ngắn ngủi và em thì vụt tay hết lần này đến lần khác. Chỉ vì thói hèn nhát kể cả.

Những chuyện đang diễn ra thật quá sức anh nhỉ? Cho anh, và giờ là cho cả em.

Em gần như phát điên lên trong lòng, tìm hỏi mọi người có thể cho em câu trả lời. Và khi em hiểu điều gì làm anh không thể đến trường được nữa, em cảm thấy mình quá ngu ngốc.

Gia đình đôi khi làm ta cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng là nơi ta muốn bảo vệ nhất. Em ngưỡng mộ anh vì đã có được một gia đình như vậy, nơi đã tạo ra một Yunho biết yêu thương, biết quan tâm.

Cho dù có là lỗ mãng, nhưng em vẫn muốn giúp anh. Vì em dành nhiều tình cảm cho anh, vì mọi người trong lớp dành nhiều tình cảm cho anh.

Trong bức thư này, em đính kèm thêm số tiền quyên góp từ các bạn trong lớp. Anh đừng nghĩ đây là số tiền thương hại, mà xin hãy cứ nhận như một món quà cảm ơn từ em và mọi người.

Đáng ra đây sẽ chỉ là một phong bì có tiền và một bức thư động viên. Nhưng em đã luồn thêm bức thư của riêng mình vào, dù sao em cũng đã xung phong làm người đi gửi mà.

Em chỉ xin anh đừng hoảng sợ vì những gì được ghi trong này, cũng mong anh hãy trở lại trường. Bản thân em vốn không trông đợi câu trả lời, càng không mong thứ gì sẽ xảy ra giữa chúng ta nhiều hơn tình bạn.

Cảm ơn anh vì đã đọc hết những dòng này, dù nó từ một người luôn từ chối anh.

Hẹn gặp anh vào thứ hai tuần sau.

Người ngồi bàn cuối cùng,

Jaejoong.





Đọc nó khi em ngủ dậy.

Sáng nay anh vừa lục lại hộc tủ của mình tìm đồ, em biết anh tìm thấy gì không? Bức thư hồi đó em gửi anh. Xem lại có vài khúc anh không hiểu hồi đó chúng mình thế nào mà có được bức thư tình kiểu này.

Bây giờ cũng gần ba chục tuổi đầu rồi, nhìn lại cũng có những ngày tháng chúng ta yếu ớt và dễ tổn thương như vậy.

Anh nhớ lá thư của em làm anh sợ chết khiếp. Nhưng buổi sáng thứ hai tuần kế tiếp anh vẫn ngoan ngoãn đi học, chỉ có điều nhìn thấy em là đỏ mặt trốn như con nhũi. Công nhận anh y chang thằng đần. Dù sao mười bảy mười tám tuổi lá gan nó cũng nhỏ hơn con gián nên vậy chắc cũng được đánh giá cao rồi.

Lúc đó anh cứ ngỡ ai cầm đá chọi vô đầu anh vì anh luôn cho rằng em rất ghét anh. Đúng hơn là em coi anh như không khí, chỉ nên giả vờ tàng hình rồi lượn đi đâu đó xa em là được, lại gần sẽ khiến em cáu giận. Nó làm anh nhức nhối không ngừng câu hỏi anh đã làm gì mà khiến em thù hằn thế.

Dạng người ưa bao đồng như anh bị ghét bỏ ra mặt như thế là chuyện đầu tiên gặp phải. Bởi vậy mà anh càng để tâm bu đến em nhiều hơn. Kể ra thì khoảng thời gian ấy em rất đáng sợ, anh có nhe răng cười thế nào em cũng chả thèm phản ứng.

Nói em thích anh giống như một cú tát thẳng vào mặt lúc đang lơ mơ buồn ngủ vậy. Bàng hoàng, ngỡ ngàng. Chưa kể tụi mình đều là con trai.

Dĩ nhiên là anh cũng thích em, vì em đẹp quá trời. Dù anh không phải là dạng chọn bạn từ vẻ bề ngoài nhưng thật sự khuôn mặt của em quá nổi bật, nó là thứ đầu tiên anh ghi nhớ khi bước vào năm học mới. Nhưng từ 'thích' nơi anh và em có rất nhiều khác biệt. Anh luôn xem em như một người bạn.

Nếu như anh không lầm thì phải qua đến hai tháng sau anh mới dám lại nói chuyện với em và biểu hiện của em như sắp khóc đến nơi. Xúc cảm mãnh liệt đó lan cả qua anh và làm anh thấy tội lỗi kinh khủng. Đáng ra anh nên bắt chuyện với em sớm hơn. Nhưng anh còn quá trẻ, non nớt và e sợ những gì vượt quá tầm hiểu biết của mình.

Chúng ta đã tiếp tục làm bạn trong bao lâu nhỉ? Hai năm? Chính xác là hai năm. Đó đã là một khoảng thời gian thật dài, anh và em cùng học chung tại cụm đại học quốc gia. Em trở nên cởi mở hơn từng ngày, em kể nhiều về gia đình, có thêm bạn bè và nói không ngừng. Anh thì chưa bao giờ ngưng nghĩ về những gì em viết trong bức thư ngày hôm đó, những lời thiết tha đến độ làm anh cảm thấy sợ hãi. Anh chưa đủ vững vàng để nhận và chịu trách nhiệm với một thứ tình cảm lớn lao như vậy.

Mà hình như lúc đó lo ngại về việc em là con trai đã bay biến gần hết.

Em vẫn luôn tỏ ra bình thường, không bao giờ tấn công anh, cũng chẳng hỏi anh hồi âm thế nào. Cho đến ngày anh đâm ra nghi ngờ vào chính mình. Phải chăng em đã thôi đi những cảm xúc ngày thơ đó và sẵn sàng cho những cơ hội mới trong đời.

Gia đình anh chưa bao giờ sống được một cuộc sống gọi là sung túc. Đông người, bệnh tật và những khoản nợ không đầu đuôi bị trút qua từ họ hàng. Anh luôn cảm thấy tự ti về gia cảnh của mình. Đôi lúc mấy đứa em cần mua gì đó anh đành phải nhịn đói nhường tiền cho chúng. Mẹ luôn dành cho anh nhiều đặc quyền, em anh không được mua bất kỳ đồ ăn vặt nào, đồ chơi cũng là xin từ hàng xóm vì mẹ muốn để tiền đóng các buổi học thêm cho anh. Mẹ nói rằng ba mẹ đều đã lớn tuổi, lo lắng cho các em sau này có chăng phải nhờ cậy vào anh, nếu giờ không lo cho anh đàng hoàng thử hỏi sau này ai lo cho các em?

Nhưng anh nghĩ con nít được ăn món bánh kẹo chúng thích, mua tập tô màu cho bằng chúng bạn thì cũng đáng đổi lấy vài bữa ăn trưa lắm. Chỉ có điều dù có nhịn bao nhiêu bữa trưa đi nữa thì anh cũng không thể lo đủ số tiền nợ cho gia đình. Học phí của anh thường xuyên nộp trễ do những cữ đòi tiền lời từ bên ngân hàng. Đến năm lớp mười hai anh đã không chịu được nữa, anh muốn nghỉ học phụ ba mẹ.

Nhưng em đã không để chuyện đó xảy ra. Thật cảm ơn em vì đã không để nó xảy ra.

Vì anh không thể hình dung được mình của mười năm sau sẽ như thế nào nếu như anh không học hành và tìm đường vươn lên như bây giờ. Bức thư ngày đó của em khiến anh vừa hoảng sợ vừa hạnh phúc.

Biết được một người tưởng ghét bỏ mình vốn không ghét bỏ mình tí nào hóa ra lại là một chuyện rất thanh thản.

Em đã viết cho anh những lời yêu thương mà anh không thể mong chờ nó chân thật hơn được nữa. Sự can đảm đó khiến anh thấy mình rất ngu ngốc. Được em đặt nhiều tình cảm lẫn tin tưởng như vậy, đáng ra anh phải có trách nhiệm với nó. Tuy có sợ hãi nhưng anh đã vì bức thư ấy mà quyết định tiếp tục đến trường. Đó là lần đầu tiên trong đời, ai đó yêu thương anh mà không ngại anh ghét bỏ.

Còn anh, anh thật đáng xấu hổ. Anh bám lấy em chỉ vì sợ em ghét anh. Sợ hình ảnh mình xấu đi trong mắt mọi người. Không biết đó gọi là người tử tế (như em hay nói) hay chỉ là do anh ích kỉ mà thôi. Dù nó là gì, anh cũng không tự hào về mình. Em mới là người, là điều khiến anh tự hào.

Nhưng tất cả mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu từ cuối năm hai đại học nhỉ? Anh vẫn nhớ rất rõ thời tiết ngày hôm đó. Mưa liên tục từ sáng đến chiều, chúng ta trú trong tiệm cả phê gần ngay trường học, mệt mỏi với đề án cuối học kỳ.

Anh lúc đó đã coi em là người bạn thân thiết nhất của mình. Từ sau khi chúng ta trò chuyện trở lại, mọi chuyện cứ như thế mà diễn ra. Rồi em và anh càng thân hơn vì vào chung một khu trường. Em thường xuyên đến nhà anh ăn cơm, ngủ trưa vì nhà anh gần xịt làng đại học*. Sau này mẹ anh trở bệnh, em còn thay thế trở thành người nấu ăn cho gia đình anh. Từ lúc đó anh biết cách nhìn của anh về em sẽ không bao giờ giống như ngày xưa nữa.

Và điều đó hóa ra lại vô cùng đúng.

Các buổi chật vật với đề án của chúng ta, những cơn mưa rả rích dai dẳng đến bực bội, mùa hè hối hả đến gần và còn thật nhiều lời chưa nói.

Anh nhớ lý do vì sao chúng ta bắt đầu cãi nhau. Anh không muốn em để tóc dài che cả cổ nữa, anh nghĩ cắt ngắn đi một chút sẽ tiện hơn. Nhưng em thì nhất quyết không chịu. Cả hai chúng ta cự qua cự lại và em nhớ mình đã nói gì không?

Em nói những bạn gái trong lớp cũng bảo em để kiểu tóc này đẹp. Và lúc đó anh như lồng lên. Những câu chữ em viết trong bức thư đó vẫn chưa lần nào thật sự rời khỏi tâm trí của anh. Nó giăng mắc, nó ám ảnh anh suốt những ngày tháng học sinh và đến tận giờ khắc đó, nó vẫn còn nguyên như vậy. Anh không ngờ em sẽ vì các cô gái mà cho ra rìa một yêu cầu nhỏ xíu của anh.

Thế là anh nói một câu rất nặng. Anh biết, anh mà quay lại quá khứ anh sẽ đấm cho thằng anh lúc đó một cái. "Quan trọng gì con gái? Cậu để tóc thế nào thì bên trong cũng như nhau thôi!"

Câu nói cay nghiệt kinh khủng. Anh dùng thứ ngày đó đã vực anh dậy để đay nghiến em. Anh dùng tình yêu thương đã nâng đỡ anh mà đay nghiến em. Ngay khi vừa thốt lên những lời đó, anh cảm thấy mình như thằng khốn. Vô cùng tồi tệ.

Và em đã bỏ đi ngay lập tức, sau đó anh cũng hối hả tính tiền rồi đuổi theo. Chúng ta đội mưa ra bãi đổ xe cách đó khá xa và cãi nhau. Anh cố giữ em lại, em thì tìm mọi cách thoát khỏi anh. Chúng ta như những sinh vật nhỏ vật vã trong mưa bão, không ngừng tìm cách làm nhau đau đón.

Cuối cùng thì em hét lên là em không muốn lại gần anh nữa, tất cả cũng chỉ vì anh nói thích người tóc thẳng và dài nên em mới không muốn cắt bỏ.

Chưa bao giờ anh xúc động như vậy. Từ ngày còn niên thiếu cho đến tận bây giờ, em luôn vì anh nhiều hơn bất kỳ điều gì khác, hơn cả chính bản thân mình. Anh câm nín, chỉ biết nhanh chóng túm lấy em kéo vào buồng điện thoại gần đó, dùng áo khoác che lên đầu cả hai rồi hôn em.

Anh cho rằng tình huống ấy rất lãng mạn, dù rằng nó bắt đầu từ việc chúng ta cãi nhau nhưng lại tạo ra một kết thúc đầy bất ngờ. Và cơn mưa bữa đó cũng không tệ tí nào, nó làm anh nhớ rõ hơn cảm giác ấm áp khi tìm thấy ai đó mà mình muốn yêu thương suốt đời.

Hình như cái giấy nhắn này bắt đầu kéo dài quá rồi thì phải. Nhìn thấy bức thư tỏ tình của em làm anh hoài niệm quá thể mà em thì vẫn còn ngủ nên anh nghĩ viết vài dòng để lại cũng hay.

Gọi cho anh khi em đọc xong những dòng này, giờ thì anh phải đi làm đã.


Người ngày nào cũng ngủ cạnh em,

Yunho.

Tái bút: Em chắc chắn là thằng con trai mười bảy tuổi bạo nhất mà anh từng được biết.

Tái tái bút: Anh thích mấy người bạo lực như vậy. Yêu em.


Hết.


(*) Làng đại học: Tại Hồ Chí Minh có một cụm đại học Quốc Gia tập trung tại quận Thủ Đức. Người ta hay gọi cụm đại học ấy cùng khu chung quanh là làng đại học Quốc Gia.

Tiếp sức mùa thi :">

6 nhận xét:

  1. đọc xong cái này cảm thấy tâm trạng rất nhẹ nhàng
    dù 2 đứa con trai ngồi viết thư cho nhau như vậy có thể bị coi là sến nhưng trong trương hợp này lại ko thấy thế chút nào :-)
    Cái cách mà Ho nói về mình thật hay " người mà ngày nào cũng ngủ cạnh em " ♥
    Cảm ơn au vì oneshot này :-)

    Trả lờiXóa
  2. Em muốn viết một lời cảm ơn chị YuLee, vì một chút non-au lồng trong 2 bức thư đáng yêu này :)
    Vì một Yunho như thế, một Jaejoong như thế, rất quen, rất quen.
    Và những chi tiết, nhỏ thôi.
    Mà khiến em bỗng thấy nhớ "những ngày xưa thân ái" trong lòng mình da diết.
    Dường như thật gần, mà lại quá xa.

    Trả lờiXóa
  3. đúng là văn phong YuLee, tuyệt cú mèo
    tình yêu, nếu ai cũng có nó đẹp như thế này...thì loạn mất, haha
    đầy bất ngờ và táo bạo, chỉ tình yêu mới cs thể....YunJae của em....

    Trả lờiXóa