Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Phải lấy người như anh [Chap 8]

8.

Jaejoong nhớ ngày còn bé, có nghe ông ngoại đôi lần nhắc về người bạn đời tương lai của mình. Đó là những ký ức nhạt nhòa và rất xa xăm. Vì khi cậu đủ lớn và hiểu chuyện một chút thì ông mất. Ngoài việc đã được hứa hôn ra, Jaejoong không có trong đầu bất kì khái niệm nào về gia đình bên kia cả.

Cho đến lúc nhìn thấy tấm hình của Yunho.

Mọi chuyện cuối cùng vẫn rẽ sang cái hướng mà cậu không hề mong muốn. Giống như một cơn ác mộng triền miên.

Qua ánh đèn mờ mờ của quán cà phê, cái quán mà cậu cho rằng sang trọng đến âm u, Jaejoong nhìn Yunho thật chậm rãi, vẫn là cái khuôn mặt đẹp trai điềm tĩnh hiếm có.

Một người như vậy chẳng phải xứng với một cô vợ dịu dàng xinh đẹp hơn sao?

"Xin lỗi, nhưng tôi thấy mình rõ ràng chẳng có lý do gì phải đến gặp họ hàng anh cả!"

Jaejoong nói khi nhìn thẳng vào Yunho. Thẳng thắn luôn là cách tốt nhất để mở đầu một cuộc đối thoại. Người ta không thể lảng tránh cái điều mà nó đã đến sát ngay sau lưng mình.

"Với tôi thì cậu hoàn toàn đúng, nhưng cậu chưa biết bà tôi đâu." Yunho đáp rất từ tốn, giọng điệu Nam Bộ phát âm chuẩn đến bài bản.

"Bà anh như thế nào?" Jaejoong nhăn mặt hỏi. Lần đầu tiên cậu thấy anh có vẻ chịu lép vế. Thậm chí với cả mẹ mình, Yunho còn không giữ kẽ như vậy. "Bộ khó khăn lắm sao?"

"Khó khăn thôi thì không nói rồi." Yunho thở dài cái thượt, cúi xuống cầm ly cà phê. "Bà hễ nói là sẽ làm!"

"Nhưng tôi thật sự không muốn đi!" Jaejoong kêu lên.

Đây có lẽ là buổi trò chuyện hiếm hoi giữa hai người. Một buổi trò chuyện thật sự. Không cãi vã, không la hét, càng không có sự cứng đầu của cậu. Nhưng mọi thứ đang trở nên tệ hơn. Không gây nhau cũng vì chẳng còn thời gian cũng như tâm trạng để gây nữa mà thôi.

"Bởi vậy tôi mới gọi điện bảo cậu đừng về nhà, phải không?"

Yunho vẫn rất từ tốn, làm Jaejoong có chút hối lỗi khi ban nãy đập thẳng đỉnh đầu của mình vào cằm của anh ta. Một khuôn mặt thế này, nếu có chuyện thì không biết lấy cái gì mà đền.

"Nhưng tôi cảm thấy để gia đình mình với bà anh cũng_"

"Còn đáng sợ hơn nữa!" Yunho khẳng định luôn câu nói của cậu, biểu cảm ngay lập tức trở nên phiền muộn hơn gấp nhiều lần. Đan hai bàn tay mình vào nhau, anh ta ra chiều nghĩ ngợi. "Để cậu về, có thể sẽ dễ nói chuyện hơn. Nhưng với tính tình của cậu, cãi với tôi thì không sao. Nhưng trả lời với bà tôi thì không xong đâu."

Tính ra từ lúc gặp đến giờ, ngoài bác trai bác gái ra, Jaejoong chưa thấy ai họ Jung dễ dàng đối phó cả. Đầu tiên là cậu Tư Yunho, giờ đến cả bà lớn. Không hiểu nhà ấy lại chọn cậu làm gì, hứa hôn tức là phải lựa gia đình nào tốt, đối tượng nào phù hợp. Nhà Jaejoong thì có gì nổi trội ngoại trừ tám đứa con gái và một thằng út ương bướng cơ chứ? Chọn cậu chẳng phải là một sai lầm rất rõ ràng hay sao?

"Tôi không hiểu… Chẳng phải mẹ anh nói sau ba năm sẽ tính tiếp? Bất ngờ như vậy, thật sự tôi…"

Jajoong sau một hồi lựa lời nói lên tiếng. Ban nãy dù bị cậu nốc ao một cách rất ngoạn mục, đến độ cả người lẫn xe ngã lăn ra trên đường, Yunho vẫn giữ thái độ ôn hòa. Anh ta đã cố tử tế như vậy, nếu Jaejoong cứ làm loạn lên thì quả là đứa không biết điều.

"Chỉ còn nước bỏ trốn thôi!"

Bỗng nhiên Yunho nói một câu, ngay sau đó thì xém xíu cậu đánh đổ cả ly cà phê trong tay. "Hả?"

"À thôi, không được… Sẽ bị bắt được ngay thôi. Trừ phi chúng ta trốn ra nước ngoài luôn."

"Bộ không có cách nào từ chối sao?" Mặc dù hơi sốc về sự lo lắng thái quá của Yunho, cậu cũng lịch sự làm lơ hết.

"Không. Cơ bản là không. Trừ khi chúng ta chết thôi." Anh ta đáp, một câu nói như vậy lại không hề mang ý đùa tý nào.

Vào gặp cả họ hàng nhà anh mới là cách chết kinh khủng nhất, Jaejoong hậm hực nghĩ. Đã gọi cậu lại là có ý bảo cậu tìm cách thoái lui, vậy mà sao cứ bàn ra không giải quyết được gì. Jaejoong bắt đầu đổ quạu, thiếu kiên nhẫn nói.

"Từ chối không được, trốn đi cũng không. Mà nhận lời thì càng không thể, anh thử nghĩ coi phải làm sao đây?"

Nhà thì to như cái Quốc Tử Giám, đã vậy còn treo đèn lồng như đóng phim ma. Người ăn kẻ ở thì cả chục người ra vào như trẩy hội, chưa kể ai cũng vận đồ như đi hát tuồng. Nếu phải qua đó một lần nữa, cậu không nghĩ mình sẽ giữ vững được ý chí chờ đợi thêm ba năm mà tháo chạy ngay lập tức.

"Jaejoong, tôi biết là rất khó với cậu, nhưng thật ra thì cậu cũng có thể suy nghĩ về chuyện hôm thứ tư…"

Jaejoong di chuyển hướng mắt mình dòm chằm chằm vào Yunho. Những lời vừa rồi, cậu không nghe nhầm đấy chứ?

"Anh đang nói tôi… nên đi hay sao?" Jaejoong lặp lại một lần nữa cho chắc là anh vừa nói những câu đó. Trả lời là sự im lặng làm cậu muốn khùng lên. "Anh có bị gì không vậy? Anh nói tôi ra đây để tránh bà anh, nói không biết cách nào từ chối, cái giờ anh lại quay qua thuyết phục tôi đi hay sao?"

"Bộ cậu nghĩ tôi muốn sao?" Yunho đến đây thì cũng chịu vứt bộ mặt chính nhân quân tử sang một bên, vớ lấy dáng vẻ gia trưởng thường khi nhăn mặt nói lại cậu. "Phải dẫn cả một người đàn ông về nhà ra mắt, cậu nghĩ tôi vui sướng lắm hay sao?"

"Vậy thì đó là vấn đề của gia đình anh cơ mà! Cái gia đình nhà anh… Ai, ai biểu đi bắt con mình cưới_ ưm ưm…"

Jaejoong nói đến đây thì bị Yunho dùng hai tay bịt miệng lại. Cả quán cà phê đang dồn hết ánh mắt hiếu kì cùng phiền hà về phía hai người. Trong giờ phút này thì cậu không thèm để tâm người ta nữa, phải làm cho rõ ràng mọi chuyện. Cứ nhân nhượng mãi sẽ bị người họ Jung bắt nạt, nuốt sạch cả người lẫn xương.

"Uông a!" (Buông ra!) Dùng tay mình cấu lên tay Yunho, Jaejoong vẫn không sao kéo ra được.

"Chúng ta đến chỗ khác nói! Đừng có cấu… Bộ cậu là động vật bò sát hả?"

Hôn phu của cậu cũng rất lì lợm, dù bị bấu, nhéo, cấu ngắt đến nhăn cả mặt nhưng nhất quyết vẫn không chịu dời bàn tay mình đi. Còn dám nói cậu là động vật bò sát… động vật bò sát mà có móng vuốt, vậy chẳng phải nói cậu là con kỳ nhông sao??

"Anh ói ái gì?!" (Anh nói cái gì?!)

Giữa không gian tối mờ mờ của quán cà phê hai người ngồi hai bên chồm lên bàn vật lộn, nhìn thoáng qua thật sự rất kì dị. Nhân viên quán đứng gần đó giương mắt dòm đến ngây ngẩn, không dám làm gì cả.

Bản tính cứng đầu trong Jaejoong đang ngủ yên bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, cậu há miệng cắn thật mạnh vào lòng bàn tay của Yunho.

"Ây!" Anh khẽ kêu lên, giật tay mình ra. "Cậu… cậu cắn người!"

"Không những cắn được mà còn đánh người được!" Jaejoong thở hồng hộc nói. "Anh bịt như vậy ai mà thở nổi… Nói luôn, không có chuyện tôi qua nhà anh đâu!!"

"Tôi cũng có muốn cậu phải qua đâu, mà là_"

Đúng lúc đó thì tiếng điện thoại reo. Yunho ngay lập tức chộp lấy nó. Sau khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, anh vội đứng dậy bắt máy.

"Alô, chị Ba hả?"

Sau đó, trước con mắt hầm hè của Jaejoong, anh ta đứng dậy bỏ đi chỗ khác. Lúc bình tĩnh lại rồi cậu mới xấu hổ nhận ra cả tiệm nước đang hoảng sợ nhìn về phía mình. Khi nãy bước vào quán với chàng hoàng thái tử ăn vận chẳng giống ai là cậu đã thấy ê mặt lắm rồi, giờ còn… Jaejoong thở dài kêu tính tiền. Chuyện này sẽ lại chẳng đến đâu nữa cho xem.

Hay cậu cứ bỏ về rồi gặp thẳng bà của Yunho từ chối nhỉ? Có thể bây giờ vẫn còn kịp. Cậu không muốn quyền lợi của mình bị tước đoạt như vậy.

Nghĩ rồi Jaejoong nhanh chóng rút ví trả tiền, tìm chìa khóa xe và điện thoại.

"Em biết rồi. Hôm ấy em nhất định sẽ đến. Và đừng có gọi em kiểu đó nữa!" Yunho về lại chỗ mình ngay lúc cậu dợm đứng dậy. Anh nhăn mặt nhìn cậu rồi nhìn chị phục vụ đang cầm tiền và tờ thanh toán trên tay. "Cậu đi đâu đó?"

"Đi về!" Đến nước này Jaejoong cũng không thèm giấu nữa.

"Chưa được!" Anh đứng chặn trước lối đi.

"Thứ tư này tôi sẽ chẳng xuất hiện ở nhà anh đâu, khỏi cần lo. Bà anh làm gì tôi cũng sẽ ở lì ở nhà, anh an tâm đi!"

"Chuyển kế hoạch rồi, thứ tư này cậu bắt buộc phải đi!"

Jaejoong làm rớt chìa khóa trên tay xuống đất cái cheng. "Hả??"

"Ngày mai tôi qua chở cậu đi thử đồ, với lại chỉ dẫn một số quy tắc cơ bản. Cậu phát âm kiểu đó thì không xong với bà tôi đâu!" Yunho vẫn rất tự nhiên, nhướn người lấy áo khoác và chìa khóa trên ghế. "Giờ thì tôi đưa cậu về nhà."

"Tôi không đi, anh lên cơn gì vậy! Tại sao tôi phải đi qua nhà anh cơ chứ?!" Jaejoong hất mạnh tay anh ra.

"Chỉ lần này thôi. Chuyện này rất nghiêm trọng, cậu_"

"Tôi không đi đâu hết, anh tránh ra!!"

Jaejoong tông vào một bên vai Yunho, đẩy anh xém té rồi bước nhanh ra cửa. Thật chẳng ra sao. Mỗi lần gặp người này là y như rằng chuyện chẳng ra sao hết. Công tử bột không nói lý lẽ, mắt nâu xấu hoắc.

"Jaejoong, dừng lại!"

Bỏ ngoài tai lời gọi không ngừng của Yunho từ đằng sau, cậu bước đến bãi đỗ và tìm xe mình. Phải rời khỏi đây ngay lập tức. Ba năm tìm hiểu? Ba giây cậu cũng không muốn.

"Jaejoong, cậu dừng lại ngay!" Jaejoong dắt xe vội vàng, xém đổ cả vào những xe bên cạnh. Anh ta đang tiến lại gần.

"Jaejoong, cậu phải nghe… Jaejoong…" Yunho đưa tay giữ lại, còn cậu thì mặc, cứ kéo xe đi. "Jaejoong à, Jaejoong!"

Đến đây thì cậu thấy tay mình lỏng ra, anh ta cũng chịu bỏ cuộc rồi.

"Jaejoong, anh biết là em giận anh. Nhưng em không thể làm mình làm mẩy mãi như vậy được. Tụi mình chọn một chỗ rồi từ từ tính được không?"

Jaejoong xém thảy cả xe mình xuống đất. Yunho nói to, rất to cái câu đó. Cái anh chàng này lại muốn bày trò gì đây?

"Anh_"

"Cả chuyện nhỏ vậy mà em cũng ghen ầm lên là thế nào?"

"Anh, tôi không_"

"Hai người yêu nhau là phải hiểu cho nhau chứ. Em cứ như vậy sao mà sống lâu dài được!"

"Anh… Anh im_"

"Mình về rồi từ từ nói được không em!"

"Không phải, không phải như mấy anh nghĩ đâu!" Jaejoong xua tay liên tục, hoảng hốt phân trần với mấy người gửi xe và chị thu ngân. "Anh ta bị khùng đó!"

Nói rồi cậu cắm đầu cắm cổ lao ra khỏi bãi giữ, leo lên xe đề ga.

"Jaejoong, anh yêu em. Anh phải làm sao thì em mới_"

"Thôi thôi, tôi sợ anh rồi!!' Jaejoong la lên, quay lại trừng mắt nhìn anh. "Lấy xe nhanh lên, anh nói thêm một câu nữa tôi giết chết anh!!"

Cả cách này mà cũng dám dùng, cậu hoàn toàn đánh giá sai con người này rồi. Vậy là coi như từ nay về sau, cậu sẽ không bao giờ dám đi qua con đường này nữa.

Đáng ra ngay lúc đó, Jaejoong nên tìm cách từ chối thật triệt để. Chính vì một phần không dứt khoát mà theo Yunho đến quán cà phê, rồi gây nhau, rồi bị thuyết phục, bị dụ dỗ. Kết quả sau đó hai tháng, phải vừa cắn răng vừa nói lời hẹn ước với một người đàn ông.

Đáng ra, ngay từ hôm đó phải từ chối. Phải từ chối rồi.


Hết chương 8.


---o0O0o---

10 nhận xét:

  1. trời ơi =))))))))))))))))))))))))

    ss cũng sợ anh luôn đó =))))))))))))))

    *té xuống đất lăn vòng vòng* JYH daebak =)))))))))))))

    cả anh yêu em cũng dám nói =)))))))) giỏi quá đi =)))))))

    mê quá Lì ơi =)))))))))) ko biết đâu, em viết lẹ bộ này đi =)) ss ko sống nổi vs Yunho trong này luôn rồi =))))) người đâu mà khó đỡ vậy nè

    thật tình cũng thông cảm vs JJ ghê rợn =)))))))) chồng vs chả con =))))))

    thanks cưng =)) ss đọc mà cười nhăn răng vs cái màn hình luôn =)) h1i hí

    00:11 Ngày 24 tháng 3 năm 2012

    Trả lờiXóa
  2. Là Quốc Tử Giám chứ không phải Quốc Tự Giám ss ơi~
    Kì thực đó là điều duy nhất em có thể type ra lúc này '.'
    Anh Hạo so cool~~~~~~~
    .
    *Cúp đuôi*

    Trả lờiXóa
  3. *ụp mặt vào chăn hú hét*
    Trời ơi là trời =))))) JYH ah~ hâm mộ anh quá đi *mắt sáng bừng mở thao láo* =))
    Aigoo~ đúng là phải duyên phải số mà XD

    Nửa đêm nửa hôm mắt nhắm mắt mở mò vào nhà Lee, ngờ đâu có chap mới thật xD ss cố gắng viết đều nhé :x
    Lần đầu tiên com cho Lee, thật ngại quá :">
    À mà cái từ "dứt khoát", em thấy Lee hay viết là "dứt khoác", trong ficbook cũng có mấy lỗi tương tự. Nếu có thời gian Lee sửa lại nhé ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn bấn cực kỳ, vẫn hóng từng ngày nhưng chả hiểu sao tự dưng chả biết cmt tnao` :)) anw thật ko ngờ cái chiêu cải lương đấy mà a Jung cũng dám xài vs bạn vợ :)) :x
      Cố lên em YuLee nhóe :> ss vs rất rất nhiều bạn đọc khác ngóng tin em :”>

      Xóa
    2. ôi xấu hổ cóa lại cmt nhầm vào chỗ trả lời bạn trên :">

      Xóa
    3. @Min Invincible: Ss đã sửa em nhé :"> Đúng là ko có Beta-reader, Editor vs reader dò lỗi thì chắc ss chết ;-;

      @Ss Hana: Thanks Unnie :">

      Xóa
  4. Trả lời
    1. 1 tháng 1 chap thì còn dám hứa =)) chứ 1 tuần 1 chap thì chắc =)))

      Xóa