Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

À ơi [Chap 11]


Xin hãy nghe soundtrack khi đọc Fic.


Happy new year!!
2012 with TVXQ & YJ's Love






Hết cú sốc này đến cú sốc khác ghé thăm ngôi nhà của tôi. Chỉ có điều tôi là thủ phạm nên không thể làm gì cứu chữa được.

Mẹ tôi đã phát hiện ra chuyện giữa tôi với em cách đây mấy tháng nhưng vẫn im lặng, còn dẫn chúng tôi đi chùa. Bà cầu xin cho tất cả những chuyện bà lo lắng chỉ là những tưởng tượng mà thôi. Nhưng khi nghe thầy nói về những đường chỉ tay của tôi, bà càng thêm bất an.

Cho đến cách đây mấy ngày, bà đã theo dõi và thấy hai đứa chúng tôi ôm nhau trên một con ngõ vắng gần nhà. Sự thật dù cố che giấu thì nó vẫn là sự thật. Đáng buồn làm sao, tôi và em đã không biết những ngày xanh trôi qua nhanh chóng như vậy.

Mẹ tôi cố tỏ ra hoàn toàn bình thường nhưng tôi biết bên trong, bà đang tan nát. Ba tôi nhốt mình trong phòng đọc sách và chỉ bước ra khi thật sự cần thiết. Tôi với em mệt mỏi rã rời trong không khí u ám nặng nề.

Chị giúp việc nhà tôi không hiểu rõ lắm chuyện gì đang xảy ra nên có gọi tôi lại hỏi thăm. Kết quả tôi đành phải cười rồi lắc đầu.

Sau khi biết được chuyện tôi cùng em đã có quan hệ như vậy, mẹ chỉ im lặng rồi nói.


“Các con đã thật sự suy nghĩ kĩ chưa?”


Chúng tôi đã thật sự suy nghĩ kĩ chưa? Tôi không biết. Tôi ngỡ tình yêu vốn là mù quáng. Người ta làm sao có thể lý trí mà sắp đặt khi họ đã yêu? Chỉ là nếu như chúng tôi gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, một thân phận khác... có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến như vậy.

Tôi mất ngủ liên tục, cứ đến nửa đêm lại giật mình tỉnh dậy. Trong bóng tối cô đơn bao chùm tôi ngỡ như nghe được tiếng mèo kêu trên mái nhà. Lần này không phải là tôi tưởng tượng mà là thật. Không rõ là nó gọi ai, chờ ai, chỉ biết là thảm thương lắm.

Có lẽ nó cũng biết nhiều phiền muộn đang giăng đầy nơi đây.

Em sau hôm đó không nói gì nhiều với tôi nữa, hai người xa cách như thể chúng tôi đã trở về cái hành tinh ban đầu lúc chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi vẫn ở chung nhà nhưng lại như thể tồn tại ở một thế giới khác. Tôi không hề ngạc nhiên trước phản ứng này. Đáng ra chúng tôi phải biết rõ vị trí của mình ngay từ đầu rồi.

Anh Duẫn có gọi cho tôi nói rằng mẹ đã kể với anh mọi chuyện.


“Sao mà hai đứa vô ý thế?” Anh thở dài hỏi.


Tôi không sao trả lời được. Tôi còn không hiểu nổi tại sao chuyện này có thể xảy ra. Càng không biết nên bước tiếp như thế nào. Cứ nghĩ đến những gì phải đánh đổi để có được tình yêu này làm tôi chùn bước. Luôn có nhiều hơn một người đau lòng.

Nếu như anh Duẫn là người yêu em chứ không tôi thì ắt hẳn giờ mọi chuyện đã khác, nhưng không, tôi mới là người yêu em. Vì vậy, tôi không thể chạy trốn hiện thực được.


“Có lẽ em đang bị trừng phạt!”


Cuộc nói chuyện hôm ấy khá mờ nhạt trong ký ức tôi, nhiều lúc cố nhớ lại tôi cũng không rõ anh hai đã nói gì với mình. Chỉ biết cái câu trước khi anh cúp máy là:


“Yunho, em đừng mãi như vậy nữa!”



Tháng mười hai có những cơn mưa bụi bay lất phất trong chiều gió. Ba tôi từng nói với tôi đó là mưa xuân, cái mưa buồn và không làm ai ướt nổi. Cái cơn mưa mỏng manh, mưa mà giống không mưa, mưa nhẹ nhàng âm thầm.

Cơn mưa ấy rất giống em, tồn tại và sống với sợ hãi phá vỡ mọi quy tắc hạnh phúc trên đời này.

Ở chung một nhà mà phải xa cách với em khiến lòng tôi càng khô hạn. Giống như những mũi kim chính từng lỗ thật nhỏ cho đến ngày trái tim nát bã như một cái lưới, giòn rụn vỡ nát và trống rỗng bên trong.

Tôi trải qua nhiều đêm thức giấc hơn, hút thuốc cũng nhiều hơn nhưng chỉ riêng bản năng thì không thể ngừng hướng về em được. Trong tiềm thức, mỗi đêm khuya thanh vắng lại như nghe tiếng em thật dịu êm nói ‘Em nghe thấy anh Yunho’.

Ngay bây giờ, giữa mịt mù mờ sương, lòng người ngăn cách thế này, em vẫn đang nghe thấy tôi chứ? Cảm giác tiếng em như tiếng ca, tiếng kêu của mèo trên nóc. Nho nhỏ, trắng đêm. Khi muốn bắt bản thân đừng nghĩ nữa, trong đầu lại vọng lên lời tôi hứa với em, là tôi sẽ đợi em hết khoảng thời gian của cuộc đời mình. Cho dù không ai trên cõi đời này còn đợi em, thì vẫn còn có tôi.

Và rồi em trả lời: Em nghe thấy anh Yunho. Thật buồn.


Trong ngày có vài lần ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và cả hai phải ngay lập tức quay đi. Tuy vậy, sao vẫn còn nghe thấy nhau kêu gọi không ngừng.

Ba tôi không nói gì về chuyện này, ông biết nhưng giả đò như chuyện đã kết thúc lâu rồi, không đáng quan tâm. Sau đợt ốm dậy sức khỏe của ông cũng bị ành hưởng đôi chút, nhưng chỉ là đôi-chút thôi.

Ngày lên cấp ba, hễ có quyết định nào quan trọng nhưng khó chọn lựa, em lại tìm đến ba xin lời khuyên. Ông không bao giờ bắt em phải chọn cái ông thích, ông chỉ hướng em theo cái nào tích cực, còn lại thì tùy em.


“Con cảm ơn dượng!”


Mỗi khi em nói như vậy tôi lại thấy ba có thoáng chút buồn. Hình như ông không muốn em gọi ông là ‘dượng’. Nhưng với em, em đã có một người ba rồi. Vì vậy mà dù yêu thương thế nào, em vẫn có chút cố chấp trong lòng.

Chỉ mới hai tháng cùng em trở về tình anh em mà tôi gầy đi vài ký. Dù ở ngay bên cạnh mà vẫn cảm thấy như đang xa nhau vậy. Em cố gắng tỏ ra bình thường nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi lại tự hỏi em có thao thức như tôi không?

Sau kì thi tốt nghiệp, em không thi đại học mà quyết định học trung cấp để làm điều dưỡng viên. Khóa học này nói sao cũng rất phù hợp với em, người đã có kinh nghiệm chăm sóc cả người già lẫn trẻ em.

Mỗi chủ nhật em vẫn thường đến viện dưỡng lão phụ giúp, một tuần thì hai ba lần ghé qua nhà trẻ.

Cái anh chàng chủ trẻ măng của viện vẫn giữ kiểu ung dung như thường lệ. Mỗi khi tôi đi dạo ngang qua hàng song của viện dưỡng lão, nhìn vào đều thấy anh ta đang ngồi ở ghế đá đọc sách hoặc tổ chức tiết mục vui chơi gì đó dành cho người già. Kiểu người luôn vui vẻ, tươi cười này hoàn toàn trái ngược với tôi. Thậm chí còn khiến tôi có chút ganh tỵ.

Chuyện học hành của tôi vẫn rất tốt, con đường tương lai cũng quyết định rồi, bạn bè gia đình không có gì để phàn nàn. Nhưng tôi không hiểu sao mình vẫn hoài lo toan. Day dứt, khó nguôi ngoai.

Đôi lúc tôi ước chi mình cũng được sự thanh thản như vậy, giống như cơn gió buổi chiều bay ngang qua. Chỉ có đều bên trong tôi lại đen ngòm như đêm khuya, không thể tự do bay nhảy được.

Gần đây em lại tập thói quen cũ, ngồi thinh lặng bên cửa sổ nhìn đâu đó ngoài trời. Sau khi bà mất và chuyến đi Vũng Tàu, em đã thay đổi rất nhiều. Hoạt bát và năng động hơn hẳn. Nhưng khi em buồn, đôi mắt vẫn vậy. Vạn dặm xa xôi, như thể em đã buồn cả trăm năm rồi.

Đã là yêu nhưng lại không được tỏ ra, ở gần đây thôi nhưng phải vờ như xa xôi lắm. Dẫu ai cũng biết rồi nhưng vẫn xem như không có chuyện gì.

Trong một thoáng tôi còn nghĩ mình nên quen bạn gái. Chẳng vì lý do gì cả, nên quen vậy thôi.

Nhưng chuyện nhà tôi chẳng còn yên ổn được bao lâu, như trái bom nổ chậm, chờ một tác nhân đến là bùng lên tan nát.



Người yêu cũ của anh Duẫn mất. Vô cùng đột ngột. Chị ấy đã giữ đứa bé nhưng do sinh khó, mất sức mà chết. Ba của đứa trẻ cũng đã mất cách đây năm tháng, vì bệnh nan y. Có lẽ đó là lý do vì sao chị lại quyết định nói sự thật với anh Duẫn và bỏ đi. Thậm chí còn mang thai. Chị muốn lưu lại cái gì đó về tình yêu của chị với người đàn ông khác trên cõi đời này.

Thật ích kỉ.

Tôi nhận được cuộc gọi đầy hoảng loạn của anh trai vào lúc giữa đêm, sau đó liền chạy đi gọi em rồi cả hai cùng lên thẳng bệnh viện. Thậm chí cả dép lê cũng xỏ nhầm hai chiếc.

Lúc ấy mọi giác quan của tôi đều như bị căng lên, việc giữ được bình tĩnh đã là hay lắm rồi. Theo quán tính tôi chạy đi gọi em mà không một chút mảy may suy nghĩ, lẽ ra tôi phải gọi mẹ hay ba trước.

Chúng tôi xộc ra khỏi nhà gây theo những tiếng động rất lớn. Ba và mẹ tôi nhanh chóng theo ra cửa ngay sau đó, nhìn theo chúng tôi đầy sợ hãi.


“Chị ấy vừa mất. Hiện tại đứa bé chỉ ở đó một mình... con sẽ nói rõ sau!”


Tôi cảm thấy việc giải thích lúc này là hoàn toàn bất khả thi nên nói ngắn gọn rồi bảo em trèo lên xe, phóng vụt đi trong màn đêm. Chúng tôi quên cả cầm theo nón bảo hiểm, vượt đèn đỏ, thậm chí còn chạy quá tốc độ.

Người không đi cũng đã đi rồi nhưng tôi biết anh Duẫn còn thương người con gái ấy nhiều lắm. Trong điện thoại hình như anh khóc. Hóa ra cái người mình trốn tránh, mình không muốn gặp đã không còn trên đời nữa. Nhưng thay vì cảm thấy vui sướng, anh lại tan nát trái tim.

Việc sinh ra một sinh mạng có khi rất lâu, phải mất nhiều tiếng đồng hồ, nhưng việc đánh mất nó lại nhanh vô cùng. Chỉ một khắc thôi là người ta ngừng thở, rời khỏi cuộc đời này.

Hôm ấy ở bệnh viện, tôi theo chỉ dẫn của anh Duẫn tìm được cô gái. Lúc đó thì lại phát hiện ra một chuyện rất quan trọng. Đứa bé trai nhỏ xíu vừa sinh ra kia đã không còn điểm tựa. Ba mẹ qua đời. Gia đình bên nội không có ai. Gia đình ngoại thì phức tạp, không chấp nhận.

Tôi gần như đờ ra không hiểu nổi chuyện gì. Đứa bé tuy sinh ra là một người rất quan trọng với một ai đó, nhưng giờ đây thì không còn được bất kỳ ai mong muốn nữa.

Một tiếng sau mẹ gọi tôi từ nhà, nói rằng mẹ với ba sẽ lên xem xét tình hình.

Trong hành lang bệnh viện phụ sản với những ca sinh nở liên tục, tôi thấy chóng mặt với nhịp cuộc sống. Dù tôi có trì trệ thế nào, vòng tuần hoàn vẫn trôi. Mãi một lúc rất lâu sau đó, tôi mới biết em vẫn đang ở cạnh mình. Đôi bàn tay của em nắm lấy tay tôi, hai ngón cái xoa nhẹ lòng bàn tay. Tay em vẫn khô và nhám như ngày đó, nhưng vì vậy mà chưa bao giờ thôi ấm áp.

Tự nhiên tôi muốn bùng nổ kinh khủng. Tại sao lại như vậy? Chị đã phản bội anh trai tôi. Làm anh đau đớn đến phải chạy trốn sang tận nước ngoài tìm quên. Rồi bây giờ khi chị lẳng lặng rời khỏi cõi đời này, chị lại gọi điện nhờ anh hãy chăm sóc đứa con hộ mình. Sao chị lại quá đáng như vậy? Đã biết tổn thương người ta nhưng vẫn làm... Nhưng dù là như vậy, tôi cũng chưa bao giờ mong chị hay bất cứ ai phải chết cả. Tại sao mọi chuyện cứ phải đi theo cái hướng này?

Đưa tay ôm chầm lấy người bên cạnh, tôi gục ngã trên đôi vai của em. Em lẳng lặng vòng tay ôm lại, bàn tay kê lên phần tóc tôi, mặt áp với mặt tôi, nâng đỡ tôi bằng tất cả sức mạnh của mình. Em nhỏ nhẹ nói.


“Anh đừng buồn… Không phải lỗi của anh!”


Nhưng tôi không làm được gì hết, vậy đó là lỗi của ai? Tôi đã từng nhìn em ngơ ngẩn vì đánh mất những người quan trọng với mình, vì vậy tôi rất khó chịu cái cảm giác phải thấy những đứa trẻ bơ vơ. Nhưng người phụ nữ này đã vì sự ích kỉ của bản thân mà làm đau hết người này đến người khác, chuyện như vậy mà cũng được sao? Và bây giờ cô ấy bị trừng phạt, không phải việc cô ấy chết, mà là con cô ấy đã không còn ai yêu thương nữa.

Vậy cũng được sao?

Khi ba mẹ đến nơi, tôi đã đi nhìn mặt đứa bé. Đó là một bé trai, có đôi mắt đẹp giống mẹ. Nếu bây giờ tôi nhận nuôi bé, không biết anh Duẫn sẽ thấy thế nào. Có khi để trốn tránh đôi mắt giống người ấy, anh sẽ suốt đời không về nhà nữa.

Rồi ba mẹ tôi, rồi em. Họ sẽ thấy thế nào?

Ngày hôm sau tôi về nhà, để mẹ với em ở lại bệnh viện nói chuyện với bác sĩ về đứa trẻ. Lang thang khắp các ngã đường, tôi hút thuốc liên tục. Chỉ có mấy tháng ngắn ngủi mà xảy ra không biết bao nhiêu biến cố. Thấy như cảm xúc và suy nghĩ của bản thân bị đè đến ngộp thở.

Tôi nhớ có lần Junsu nói với tôi là ba mẹ của cậu ta đã li hôn. Cảm giác khi bỗng nhiên mẹ mình không còn là vợ của ba cũng như ba mình không còn là chồng của mẹ, thật sự rất kỳ lạ. Có chút lơ lửng, có chút tức giận nhưng hơn hết là thất vọng buồn bã. Vì vậy mà Junsu nói sau này sẽ chỉ cưới ai mà bản thân cậu nghĩ sẽ gắn bó suốt đờ được, hoặc là dứt khoác không cưới vợ luôn.

Khi tôi hỏi Junsu nghĩ sao về cảm giác bị phản bội, cậu ta trả lời.


“Trên đời này chắc ai cũng phải trải qua cảm giác ấy một lần. Dù là những chuyện mơ hồ đến rõ ràng. Nhưng chỉ mong là chúng ta đừng vì tức giận mà phản bội lại một ai đó khác...”


Hôm nay, tôi lại gọi hỏi Junsu thêm một câu nữa.


“Nếu người đã phản bội giờ quay lại và đem hết tin tưởng của mình đặt lên vai chúng ta, nhờ vả chúng ta một sứ mạng cao cả thì sao?”


“Yunho, đây lại là vấn đề của người khác phải không?” Junsu hỏi qua điện thoại, giọng có vẻ không được thoải mái.


“Không hẳn...” Tôi đáp, cũng không muốn bạn mình cảm thấy phiền lòng.


“Tao thật hết cách với mày. Những vấn đề này đâu thể có câu trả lời tương đối được. Tất cả chỉ tùy vào mày thôi. Tao là người không chịu được sự phản bội, vì vậy, chỉ cần chuyện đó xảy ra, tao sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn. Tao không muốn nghe bất kỳ điều gì từ người đó nữa!”


“Vậy sao?” Tôi hỏi lại.


“Mỗi người mỗi khác. Ai cũng có lý do của mình. Nếu mày muốn một câu trả lời chính xác và thỏa đáng nhất thì hãy tự hỏi bản thân mày đi Yunho!”


Sau khi đã cúp máy rồi mà tôi vẫn đứng ngẩn ra. Tôi cũng không rõ bản thân tôi muốn gì. Mọi thứ đều rối bời. Tôi không được yêu người mà tôi biết chắc chắn tôi không thể không yêu, anh trai tôi sống bạt mạng ở xứ người, và giờ thì là một đứa bé tôi vừa cảm thấy ghét bỏ vừa yêu thương vô cớ.

Hôm qua lúc nhìn mặt đứa bé qua tấm kính của bệnh viện, tôi chợt cảm thấy chạnh lòng. Đó là một sinh linh nhỏ xíu, chắc chỉ to hơn hai bàn tay tôi xòe ra một chút. Đôi mắt bé díp lại và những ngón tay ngón chân tí hon nắm chặt. Đứa bé không cha không mẹ làm tôi nghĩ tới em, chính vì vậy mà muốn nâng niu bảo vệ.

Nhưng nếu tôi làm vậy, anh trai tôi có buồn không? Mà nếu lỡ tôi không làm vậy, anh có trách không?

Tôi không biết mà cũng không dám hỏi. Vì câu trả lời thế nào cũng là sự im lặng.


“Jaejoong không đi cùng anh à?”


Câu nói làm tôi giật cả mình, ngước lên thì đã thấy cái anh chủ kỳ quặc của viện dưỡng lão trước mặt.


“Không!” Tôi đáp không cảm xúc.


“Haha, thấy cậu đứng ngẩn đây nãy giờ tưởng đợi ai. Có gì vào ghế đá trong đây mà ngồi!” Nói rồi anh ta chỉ vào trong viện, ra nãy giờ tôi đang đứng trước cổng của người ta.


Yoochun chính là loại người mà cả cuộc đời tôi sợ nhất. Luôn có vẻ vô lo vô nghĩ, tự do tự tại, vì vậy mà không bao giờ biết được họ nghĩ cái gì.


“Sao hôm nay lại không thấy Jaejoong đến nhỉ?” Yoochun hỏi khi ngồi xuống bên cạnh tôi, hai tay khoanh lại trước ngực rất nhàn nhã.


“Em ấy đang ở bệnh viện!” Tôi đáp.


“Hả?!! Cậu ấy làm sao??” Anh ta la lên.


“Không, có một người quen sinh em bé nên...”


“À... Vậy thì là chuyện đáng mừng mà~”


Sau đó thì cả hai cùng im lặng. Tôi tưởng Yoochun sẽ để yên như vậy, nào ngờ anh ta quay sang hỏi một câu khiến tôi bất ngờ.


“Cậu với Jaejoong là người yêu phải không?”


---o0TBC0o---



Last chaper Preview:




“Anh không hiểu đâu!” Tôi nói.


“Ừ, tôi vốn là người ngoài cuộc mà!” Yoochun tiếp tục cười, không thấy phật lòng dù chỉ là một chút. “Nhưng ít nhất, cậu hãy nên cố gắng yêu thương người cậu muốn yêu thương khi họ còn sống. Hoặc cậu còn sống. Cậu chẳng biết khi nào họ, hay cậu, sẽ rời khỏi thế gian này cả. Đến lúc ấy, có muốn vòng tay ôm quá khứ cũng chẳng được!”


=> Đọc tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét