Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

À ơi [Chap 10]



Tôi không đi máy bay mà đổi sang xe lửa để về nhà. Cảm giác những cánh đồng cỏ lớn vút đi trước mắt thật kỳ lạ. Cả một không gian rộng lớn bao la như vậy thoắt một cái đã bỏ lại sau lưng rồi.

Bạn gái của anh Duẫn đúng như mẹ nói, cô ấy không yêu anh. Cuối cùng đã có thai với người khác. Cô không cầu xin anh tha thứ mà chỉ khóc rồi nói anh hãy quên cô đi. Sau đó cô bỏ đi.


“Anh biết anh không thể tha thứ được. Nhưng anh đã mong cô ấy nói gì đó, để anh ít nhất cũng có lý do giữ cô ấy lại...”


Trong lòng tôi trồi lên rất nhiều suy nghĩ khi nghe anh nói như vậy. Quả thật anh Duẫn đã rất yêu cô gái đó nhưng tình cảm thì không thể miễn cưỡng được. Cho dù có xót xa thế nào, sự thật vẫn không thể thay đổi.

Bất giác, tôi lấy điện thoại và nhấn số gọi cho em. Hôm nay là chủ nhật, chắc em đã xong việc ở viện dưỡng lão rồi.


“Sao rồi anh?”


Em hỏi tôi ngay từ câu đầu tiên. Cái giọng quen thuộc nhưng vẫn làm tôi bất giác xao xuyến.


“Em vẫn còn nghe thấy anh chứ?” Tôi hỏi rồi lắng nghe sự im lặng từ đầu dây bên kia. Nếu bây giờ em ở trước mặt tôi chắc em sẽ nhìn tôi thật lâu. Đôi mắt to đen và dai dẳng. Đôi mắt khiến tôi cảm thấy tôi đang yêu. Rất yêu.


Cuối cùng, thay vì trả lời cho câu nói của tôi, em lại hỏi tôi một câu nhẹ nhàng. “Anh vẫn còn đợi em chứ?”


Trái tim tôi ngay lập tức run lên. Em hỏi tôi một câu mà em biết chắc chắn câu trả lời. Cho dù cuộc sống có thay đổi ra sao, khóc hay cười, già hay trẻ, vẫn luôn luôn có tôi đợi em. Cho dù là xa nhau vạn năm, cách ngăn vạn kiếp, vẫn có tôi đợi em.

Có lẽ em cũng cảm thấy như vậy khi nghe tôi hỏi, cái điều tôi hiển nhiên đã biết câu trả lời. Em luôn luôn nghe thấy tôi.

Dù không biết trước được tương lai, nhưng nhìn cảnh vật trôi đi trong suốt chuyến đi của mình và giọng của em xa xôi qua điện thoại, tự nhiên tôi cảm thấy trong lòng vô vàn nỗi lo.

Biển luôn thật êm đẹp trước khi có bão lớn.


Bẵng đi hai tháng, anh Duẫn thông báo về nhà tôi là đã thắng giải nhất và anh sẽ đi Mỹ. Chưa bao giờ tôi thấy ba giận như vậy. Không phải là mẹ mà là ba tôi. Ông thậm chí còn không cần nơi anh một lý do nào cả. Quá thất vọng để nghe bất kỳ điều gì.

Nhưng khi đã làm cha của một đứa trẻ, bạn sẽ hiểu người ta trở nên đổi khác đi thế nào. Tìm cách bảo vệ, tìm cách nâng đỡ cho con của mình. Muốn con mạnh mẽ dù biết nó sẽ phải chịu đau đớn, muốn con bay xa dù biết bản thân sẽ phải cô đơn.

Rồi đến lúc lớn lên, đứa trẻ đó sẽ chẳng làm những điều mình có thể hiểu nữa.

Ba tôi ngã bệnh khi anh Duẫn lên máy bay và rời khỏi Việt Nam một tháng sau ngày công bố giải thưởng. Mẹ tôi cứng rắn đến giờ phút cuối cùng, bà chúc mừng rồi nói với anh trai tôi rằng dù anh đi đâu thì gia đình này vẫn là điểm dừng cuối cùng của anh. Mẹ sẽ chờ đến khi anh bình tĩnh hơn để về mà xin lỗi ba.

Dù là thế, nhưng tôi biết mẹ vẫn hay lặng lẽ khóc khi ở một mình. Sao gia đình lại trở nên như thế này. Lớn lên một chút, người ta càng dễ xa nhau.

Năm mười hai của em cuối cùng cũng bước vào giai đoạn nước rút, em đành phải nghỉ làm tạm thời ở khu dưỡng lão và nhà trẻ để tập trung học. Nói là thế nhưng tôi lại là người góp phần cho việc mất tập trung của em.

Sau đợt ở nơi anh Duẫn về, bên bạn bè đối tác làm ăn của ba tôi có tổ chức tiệc Tết muộn. Hôm ấy tôi uống khá nhiều, đặc điểm của tôi khi xỉn là khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như chẳng có gì nhưng lại đỏ gắt lên. Buổi tiệc được tổ chức ở rất xa nên cả nhà chúng tôi đi bằng xe hơi. Mấy người bạn của ba giữ gia đình tôi ngủ lại luôn biệt thự của họ.

Vì em không thích ở nhà người lạ nên tôi với em bắt taxi về nhà. Lúc tới nơi cũng đã hơn nửa đêm. Tôi ngủ một giấc trên đùi em, thức dậy thì cũng đã tỉnh phân nửa rồi.

Đêm hôm đó chính là lần đầu tiên chúng tôi quan hệ.

Nói theo anh Duẫn thì có lẽ bây giờ chúng tôi không quay lại được nữa. Nhưng lúc ấy tôi chẳng cảm thấy gì cả, có lẽ từ khi chúng tôi yêu nhau đã là không thể quay lại được nữa rồi.


Em sắp thi tốt nghiệp và đại học. Hai kì thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh mười hai năm qua nên mẹ tôi rất lo. Mấy hôm trước bà cũng than rằng dạo này gia đình có nhiều chuyện không vui: Anh Duẫn bỏ đi xa, ba tôi đổ bệnh, bà thì có lần bị tuột cả nhẫn cưới rớt vào thùng rác. Cuối cùng mẹ quyết định cùng tôi với em đi chùa.

Hôm ấy tôi lấy xe hơi của ba chở cả nhà đi. Con người của tôi, không bài trừ tôn giáo nhưng với những chuyện coi trước duyên số thì không được tin tưởng. Vì vậy lúc xin xong xăm và tới chỗ thầy đọc số, tôi tỏ ra khá thờ ơ.

Kết quả mẹ lôi cả tôi ngồi xuống để thầy xem chỉ tay. Người thầy nói rằng lòng bàn tay là nơi tập trung nhiều máu nhất trên cơ thể, mọi cảm xúc, suy nghĩ, tính cách cũng như điều chúng ta đã trải qua đều thể hiện rõ trên đây cả. Vậy ra không phải xem về tương lai.


“Đường chỉ tay này của cậu chạy cắt ngang qua lòng bàn tay. Tức là cậu là người khôn ngoan và thông minh. Ngoài ra những chỉ tay nhỏ nằm lộn xộn này cho thấy cậu phải làm việc thật siêng năng trong cuộc đời của mình và… cậu là một người rất thích lo cho những vấn đề, rắc rối của người khác!”


“Đường tình duyên của cậu cắt sâu xuống một đường như hình trăng khuyết, ở sát dưới vùng ngón cái lại có rất nhiều đường chỉ tay nhỏ đan chéo nhau theo đường lưới. Cậu là người rất đào hoa, lúc nào cũng có nhiều người phụ nữ tìm đến cậu.”


“Nhưng cậu đã tìm được ý trung nhân rồi. Mối quan hệ này rất khó khăn và không thể nói ra. Dù là bí mật nhưng nó lại rất sâu đậm, khiến cậu không tài nào dứt được.”


Ngày hôm ấy kết thúc trong sự im lặng của em. Mẹ tôi không nhận xét người xem chỉ tay đó nói đúng hay sai, bà chỉ trầm ngâm.

Ba tôi sức khỏe khá hơn trong mấy ngày sau đó, nhưng ông không nhắc tới chuyện anh Duẫn. Tôi có liên lạc khuyên anh hãy gọi về cho ba đi. Chỉ có điều những người sống nghiêng về tình cảm thật khó khăn để thỏa hiệp với họ. Khi họ đã cố chấp chuyện gì rồi thì chẳng làm sao để lay chuyển được.

Trừ phi là có chuyện lớn xảy ra.

Cuộc sống thật có nhiều khó khăn và buồn bã. Khi lớn lên, tôi nhận ra rằng không có gì sẽ mãi mãi tươi đẹp cả. Tuổi thơ qua đi để lại cho tôi là sự trưởng thành dai dẳng lo toan.

Giống như anh trai của tôi. Từ ngày còn nhỏ, tôi rất ghét ai làm những điều vô ý, nói những câu vô tâm làm anh bị những tổn thương không tên. Nhưng đến bây giờ, người ta vẫn không ngừng gây thêm nhiều vết thương nữa cho anh.

Sống, dằn vặt, và rơi nước mắt. Có lẽ không ai là tránh được điều này trong cuộc đời của mình.

Tôi cùng em gặp nhau không biết là sự đúng đắn hay sai lầm của thế gian này. Hai cá thể như chúng tôi, dù cho có cùng giới tính, hoàn toàn xa lạ trong mắt nhau lại hút nhau như thể hai cực của thỏi nam châm.

Yêu nhiều, yêu dai dẳng, yêu sâu. Càng đắm chìm trong tình yêu tôi càng nhận ra mình bỏ lỡ nhiều thứ, đến lúc giật mình thì mọi người xung quanh cũng đã đau đớn rồi.

Có một lần Junsu hỏi tôi rằng thật ra tôi có chuyện gì trong lòng mà lúc nào cũng trầm lặng như vậy.


“Không có gì. Bình thường thôi!” Tôi đáp lại.


“Vậy ra bình thường đã nhiều buồn phiền vậy rồi sao?”


Tôi không trả lời. Không biết phải nói làm sao.

Những khi rãnh rỗi, tôi lại ra khu nhà trẻ chơi, cảm giác con nít vây xung quanh mình rất vui. Trong một giây phút nào đó, tôi sẽ quên đi những điều luôn đè nặng trong lòng.

Có một buổi chiều em đón tôi trước ngõ khi tôi đang từ nhà trẻ đi bộ về nhà. Lớn lên, dáng của em khá cao ráo. Người hơi mỏng, hễ sụt cân một tí là y như một con mắm khô, xương sườn nổi hết lên.

Nó làm tôi nhớ mênh mang ngày em mới về nhà, cái tiếng mèo kêu da diết trong trí tưởng tượng của tôi, cũng như tiếng em khóc từng đêm. Đã qua rồi những ngày tháng u buồn đó nhưng tôi vẫn còn ám ảnh kì lạ.

Vì yêu thương em nên vấn vương mọi hồi ức. Kể cả đó có là hồi ức buồn.

Đến đây thì tôi nhớ đến đám tang của bà, nó đã để lại một ảnh hưởng nhất định trong tôi. Không biết là tốt hay xấu, phải lý giải thế nào, chỉ biết nó nằm đó chắn ngang trái tim.


“Anh, mùa xuân năm sau chúng mình đi thăm ba mẹ em nhé?”


Em nói khi đang rảo bước bên cạnh tôi, những bước thật chậm rãi. Trong trời chiều chạng vạng, bóng hai chúng tôi đổ dài trên nền đường. Tôi quay sang em nhìn rồi hỏi lại.


“Đi lên ngọn đồi hồi ấy em ở sao?”


Em gật đầu.


“Em nhớ ba mẹ hả?”


Em lại tiếp tục gật đầu. Cái nắng muộn hắt lên khuôn mặt trắng nõn của em mới buồn làm sao. Gió hiu hắt bay đi trên các con đường.

Canh lúc không có ai, tôi đưa tay chạm lên má em, xoa nhẹ.


“Jaejoong, em thật là một đứa trẻ ngoan!”


Bỗng nhiên lúc đó, em mở to mắt nhìn tôi như thể bị xúc động mạnh. Rồi không báo trước lao vào ôm chầm lấy tôi. Một chút chếnh choáng vì bất ngờ, sau đó tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thật may ở đây không có ai, hoặc ít nhất là tôi nghĩ như vậy.

Đưa tay xoa đầu em, tôi nhẹ nhàng hôn lên tóc và trán.


“Sao vậy?” Tôi cuối xuống hỏi nhỏ vào tai em.


Em không nói gì, nhẹ lắc đầu rồi ôm chặt tôi hơn. Buổi chiều hôm đó thật kỳ cục, giăng mắc trong ký ức của tôi. Để rồi mỗi khi nhớ đến lại thấy tiếc nuối nhiều hơn.


Mùa xuân đã không đến như tôi và em không đợi. Tôi cũng không biết năm đó mùa xuân có đến không nữa.

Vì mẹ tôi đã gọi tôi cùng em vào trong phòng khách để nói chuyện. Chưa bao giờ cả nhà tôi lại có một cuộc họp gia đình kỳ lạ như vậy. Có mặt đầy đủ từ ba, mẹ đến cả tôi và em.

Ba tôi rất mệt mỏi, ông ngồi im lặng ở một góc. Còn mẹ thì ngược lại, khuôn mặt bà ngập tràn sự kiên quyết. Tôi và em ngồi xuống ghế rồi đồng loạt im lặng, ngoan ngoãn để hai tay lên bàn, sẵn sàng lắng nghe.


“Mẹ sẽ hỏi chuyện này công khai và thẳng thắn một lần, vì vậy, mẹ mong hai đứa cũng hãy nói thật với mẹ!”


Mẹ bắt đầu bằng một câu nói mơ hồ. Tôi vẫn không hiểu lắm, vội gật đầu. Chỉ có điều sau đó tôi không hề ngờ được rằng bà lôi mấy vỏ bao cao su và quăng lên mặt bàn.

Tôi nheo mắt lại không hiểu gì hết. Sau lần đầu tiên, tôi và em không bao giờ làm chuyện đó ở nhà nữa. Rõ ràng những thứ này không phải của tôi.


“Gì vậy mẹ?” Tôi hỏi và thấy mẹ thở dài.


“Mấy cái này không phải của con sao?”


“Dạ không!” Tôi đáp, quay sang nhìn em cũng nhận được cái nhìn khó hiểu tương tự.


“Em khỏi tìm cánh nhử nữa, hãy hỏi thẳng tụi nhỏ đi!” Ba tôi đáp, cắt ngang bầu không khí kì quái.


Đến đây thì tôi chợt cảm thấy sợ. Và quả đúng như tôi đoán, những điều đã là sự thật rồi thì không thể thay đổi được. Hôm đi ăn tiệc ở nhà bạn ba tôi về, chiếc nhẫn đeo trên tay mẹ tôi quá chật, không tháo ra được. Bà dùng xà bông rửa rồi kéo chiếc nhẫn ra. Kết quả nó bị bay luôn vào thùng rác.

Lúc tìm trong thùng rác, bà nhìn thấy bao cao su đã được sử dụng. Nó không thể nào là của chị giúp việc được. Chỉ còn có tôi và em.


“Là của con!” Tôi đáp lại, khuôn mặt vẫn giữ cho thật bình tĩnh.


“Con có bạn gái từ bao giờ?” Mẹ tôi hỏi lại.


“Dạ gần đây!”


“Nếu mẹ nói mẹ không tin thì sao?”


Tôi gần như tắt tiếng khi nghe câu nói dứt khoác của mẹ. Giống như tôi đã nói từ trước, mẹ tôi là người phụ nữ luôn biết mình muốn gì. Nếu như chúng tôi dám làm gì đó hư hỏng thì chắc chắn sẽ chết với bà.

Nhưng đó là những ngày chúng tôi còn nhỏ. Khi lớn lên chúng tôi còn có thể làm nhiều việc kinh khủng hơn là nghịch phá một tí nhiều. Cho dù có mạnh mẽ thì mẹ vẫn bị tổn thương như bao phụ nữ khác. Chính vì vậy mà tôi rất sợ làm gì khiến mẹ buồn. Người càng tỏ ra cứng rắn bên ngoài, bên trong càng dễ mềm yếu.

Em gần như đông cứng bên cạnh tôi. Đôi mắt nhìn xuống bàn và môi thì bặm lại.


“Sao mẹ lại_”


Tôi cố gắng vờ như không có gì nhưng mẹ đã nhanh chóng chặn lại. “Mẹ chỉ muốn biết, bao cao su đó là của con, của Jaejoong, hay là của cả hai?”


Cuối cùng, mùa xuân năm ấy, đã không đến như tôi mong đợi.


---o0TBC0o---



Chap 11 Preview:


Mẹ tôi đã phát hiện ra chuyện giữa tôi với em cách đây mấy tháng nhưng vẫn im lặng, còn dẫn chúng tôi đi chùa. Bà cầu xin cho tất cả những chuyện bà lo lắng chỉ là những tưởng tượng mà thôi. Nhưng khi nghe thầy nói về những đường chỉ tay của tôi, bà càng thêm bất an.

=> Đọc tiếp

1 nhận xét:

  1. lâu lắm rồi mới đọc fic, lần này "à ơi" lại cho mình cái cảm giác như hồi đọc "chênh vênh" vậy. fic hay lắm lee ah.

    Trả lờiXóa