Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Phải lấy người như anh [Chap 4]

4.

Yunho về tới nhà trong tình trạng ngà ngà say. Anh vẫn còn muốn uống nữa nên vừa chạy xe vào trong ga-ra xong là đi ngay vào bếp.

“Hôm nay hai đứa đi chơi vui chứ?” Mẹ đón anh ngay tại phòng ăn, khuôn mặt bình thản như thể bà đã biết chắc anh sẽ xuống đây rồi.

“Sao mẹ chưa ngủ đi? Đã khuya rồi đấy ạ!” Yunho đáp rồi mở tủ lạnh vơ đại một lon bia.

“Mới hẹn hò có một ngày mà con đã bét nhè vậy rồi sao?”

“Không, con chở cậu ta về nhà rồi mới uống!”

Mẹ Yunho thở dài với câu trả lời của anh. Yunho biết bà đang cảm thấy phiền muộn nhưng anh bây giờ không đủ tỉnh táo để an ủi bất kì ai cả. Kéo chiếc ghế đối diện mẹ mình ra, Yunho từ từ ngồi xuống.

“Nếu bây giờ con nói con đã yêu một người khác rồi thì mẹ sẽ tính thế nào?”

Anh hỏi câu trên một cách từ tốn mà cũng đầy tàn nhẫn, cố gắng cứa thêm vào trái tim mẹ mình vài nhát tội lỗi.

“Con nên chia tay và quên người ta đi!” Nhưng mẹ anh vẫn rất bình tĩnh, bà cầm lấy ấm trà gần đó và tự rót một ly cho mình.

“Mẹ không cảm thấy như vậy tàn nhẫn lắm sao?” Yunho nhăn mặt.

“Rõ ràng con đã từng yêu ai đâu Yunho. Con chưa hề yêu ai cả. Mẹ đẻ con ra chẳng lẽ không hiểu con?”

Anh không nói được gì nữa, nắm chặt lon bia đưa lên miệng tu ừng ực.

“Con chưa yêu, chứ đâu phải con không thể yêu. Lỡ con yêu một người đó sau này thì sao?” Yunho đưa tay chùi miệng, ánh mắt nãy giờ vẫn chưa một lần nhìn thẳng vào mẹ mình.

“Chính con cũng biết nói là con có thể yêu. Vậy sao không biến người đó thành Jaejoong?”

Mẹ anh giữ giọng mình thật nhẹ nhàng khi nói. Nhưng nó lại ảnh hưởng rất lớn đến Yunho. Cái tên của cái-con-người-đó xuất hiện như thể làm trái bom giận dữ trong anh phát nổ. Anh xô ghế đứng dậy, đập tay xuống bàn và nói to.

“Mẹ thôi đi được không! Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu!”

“Tại sao không? Con không đủ tự tin về tình cảm của bản thân đến nỗi phải nổi giận sao?” Mẹ anh lên giọng. “Nếu con không thích Jaejoong thì tại sao phải nổi giận?!”

“Con không-có thích cậu ta, đó là lý do vì sao con nổi giận mẹ à!” Yunho nghiến răng nhấn mạnh từng chữ.

“Con nói là không muốn thêm một chuyện giống của chú Ba. Vậy tại sao con lại cứ phải cư xử như thế này?”

Sau câu nói đó là khoảng im lặng kéo dài. Anh đứng thở hồng hộc giữa phòng ăn, cuối cùng thì giận dữ bóp vỏ lon bia rỗng trong tay, quăng một cái thật mạnh về phía góc phòng. “Ngoài chuyện sinh ra sau anh hai năm năm thì con có làm hại gì đến gia đình này chưa?”

“Không. Con đã rất ngoan và cố gắng!” Mẹ anh lắc đầu, mắt bà đỏ lên.

“Vậy thì từ nay con không muốn ngoan nữa.”

Yunho đáp rồi rời bỏ căn phòng mẹ mình đang ngồi khóc. Nói ra thì trái tim anh cũng không khá hơn bà bây giờ chút nào. Cũng tan nát và rã rời vì những điều người ta bắt ép mình phải làm.

“Yunho, mẹ xin lỗi...”

Lúc cuối cùng vẫn nghe được tiếng mẹ nói thật nhỏ. Cuộc đời này thật quá không công bằng.


.
.
.


Căn phòng ngủ của Yunho nằm trên tầng ba của căn nhà. Nó to bằng một nửa nhà của một gia đình bậc trung. Cũng vì vậy mà anh mất đồ liên tục, quăng một chỗ nào đó và nhìn lại thì chẳng nhớ nổi nó ở đâu.

Cách đây nhiều năm có người hay qua giúp anh thu dọn. Vì anh không thích người giúp việc vào phòng mình nên chỉ có người này là có thể đụng vào đồ đạc của anh. Người ấy còn chỉ anh một mẹo nho nhỏ là nếu sợ quên đồ thì cứ nhét vào túi áo, có gì thì cũng hãy tìm trong túi trước. Như vậy sẽ nhanh chóng hơn.

Nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi, giờ người ấy chẳng còn trên đời nữa.

Yunho quăng mình lên chiếc giường ngủ, nhướng mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hôm nay anh đã uống khá nhiều nhưng cuối cùng vẫn tỉnh táo thế này. Lúc nãy lại còn lớn tiếng với chính mẹ của mình, thật chẳng ra làm sao.

Từ ngày được thông báo chị dâu đã có thai và rất có thể là con gái, Yunho biết không sớm thì muộn chuyện này cũng đến. Mặc dù đang ở bên Anh du học, gia đình cũng ngay lập tức gọi điện qua trường báo bảo lưu kết quả và cho người đến bắt anh về. Trong suốt mấy tháng trời Yunho tìm mọi cách để cuộc hôn nhân này không xảy ra nhưng cuối cùng kết quả vẫn không khác đi được.

Ngày còn nhỏ anh nhớ mình có được đưa cho coi hình của Jaejoong một lần. Nhưng vì lâu quá rồi nên không nhớ lúc đó mình đã nói gì. Chỉ rõ ràng nhất là trong tấm ảnh cậu ta mặc bộ áo dài trẻ em màu đỏ, mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt.

Hôm xem mắt đầu tiên Yunho thật sự sốc khi thấy Jaejoong vẫn y như ngày nào, mặc một bộ đồ màu đỏ, mái tóc thật đen và đôi mắt rất to.

Trước giờ anh có một điểm yếu kì lạ đó là không thể cưỡng lại những người có đôi mắt to. Cũng có thể vì mắt của Yunho nhỏ. Nhưng mỗi khi bị một đôi mắt to nhìn, anh cảm giác như họ có thể moi cả ruột gan anh ra vậy.

Mẹ anh thật rất biết cách sắp xếp khi bắt Jaejoong kẹp phần tóc mái lên, để lộ rõ đôi mắt của mình. Yunho đã rối đến độ không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ta. Khổ một nỗi vì vậy mà Jaejoong lại cho rằng anh coi thường cậu.

Nếu nói đến ương bướng, Yunho chưa từng gặp ai như người này. Cậu ta không những cứng đầu mà còn rất ngang ngược. Anh biết mình có chút bảo thủ. Điều anh ghét nhất chính là người ta cãi lời mình. Và Jaejoong thì làm chuyện đó gần như mọi lúc.

Hôm đầu tiên còn dám thẳng tay tát anh. Chưa thấy ai như cậu ta. Không những có đôi mắt to rất đáng sợ, cái miệng ưa cãi lời mà cả mái tóc đen cũng vô cùng kì lạ. Giây phút Yunho tháo chiếc kẹp hình bông sen, chủ yếu là để che bớt đi phần mắt của Jaejoong thì tóc của cậu ta ngay lập tức rũ xuống. Cái màu tóc đen ấy đen vô cùng. Đến độ làm anh bất ngờ khựng đi trong giây lát.

Yunho đã nói với mẹ rằng bà đừng bắt Jaejoong mặc những bộ đồ lố lăng như vậy nữa. Dù sao thì cậu ta cũng chưa vào làm dâu nhà mình hãy cứ để cậu mặc đồ bình thường. Kết quả mẹ anh làm hoàn toàn ngược lại. Ngày hẹn thứ hai còn cố tình yêu cầu Jaejoong diện thật cầu kì. Yunho tức đến muốn điên lên được. Canh lúc ở quán ăn cậu ta đi vào toilet, anh lấy điện thoại gọi về nhà cho mẹ.

“Yunho?”

Tim của Yunho gần như ngừng đập khi nghe được giọng nói trả lời. Đó không phải mẹ. Anh chưa bao giờ nghĩ người nhấc máy sẽ lại là người mà anh không muốn nhất trên đời này.

“Bà nội ạ?” Yunho hỏi. Bà của Yunho là người không từ ngữ gì có thể diễn tả được. Từ nhỏ, bà đã là người anh sợ nhất. Thậm chí hơn cả ba mẹ mình.

“Lại gọi về nhà để làm gì? Không phải cháu đang đi hẹn hò sao?”

“Dạ... Cháu có chuyện tìm mẹ nhưng thôi chắc_”

“Không được cúp máy!” Bà lạnh tanh yêu cầu. “Bà cũng đang tính gọi cho cháu đây!”

Yunho không dám cãi lời một khắc, giữ nguyên điện thoại của mình.

Cháu dâu có ngồi đấy không?”

“Dạ không. Cậu ấy vừa đi vào nhà vệ sinh.”

“Vậy bà sẽ gọi cho nó sau.” Bà nói, chất giọng chuẩn với phát âm không sai một từ nào. “Riêng cháu, sau buổi xem mắt sao không đến thưa bà? Đừng tưởng chỉ cần viện cớ bận ở công ty là có thể giấu được!”

Đến đây Yunho có thể hiểu được vì sao bà lại là người nhấc máy. Nhà của dòng họ Jung là một hệ thống ba dãy nhà lớn nối với nhau. Bà ở trong ngôi nhà lớn nhất, cũng là ngôi nhà đầu tiên có đặt bài vị tổ tiên của gia đình. Mỗi khi có chuyện cần thì bà sẽ cho tắt hết các dây nối điện thoại bàn ở hai ngôi kia rồi dẫn về nhà chính.

Điều đáng sợ chính là bà luôn biết trước Yunho hay bất kỳ ai trong nhà này sẽ làm gì. Hôm xem mắt trên hình thức là quá tệ khi anh thình lình bỏ ngang nên anh chắc nó đã đến tai bà. Yunho viện đủ mọi lý do để ngủ lại công ty, bận bịu với dự án lớn không thể về nhà.

Chỉ có điều như vậy lại khiến bà nội giận hơn. Phần sau của cuộc điện thoại, bà thông báo ngắn gọn với anh những điều sau : Bà không quan tâm Yunho cảm thấy phần quần áo Jaejoong mặc như thế nào vì tất cả những bộ quần áo đó đều do bà đặt may. Mẹ anh chỉ thay mặt gửi đi mà thôi. Bà cũng không quan tâm anh có chịu hay không nhưng cả hai sẽ phải làm đám cưới trước khi chị dâu anh sinh em bé. Tức là hai tháng nữa. Bà cũng không quan tâm mẹ anh đã hứa gì với Jaejoong và anh, rằng ba năm nếu không hợp sẽ chia tay. Bà chỉ biết chắc một điều là dù muốn hay không thì-cũng-phải-lấy.

Đến đây thì anh thấy mình mụ người ra. Yunho đưa Jaejoong về nhà mà không nói bất kì một tiếng nào.

Thì ra không chỉ có gia đình Jaejoong bị lừa. Cà anh cũng bị chính gia đình mình cho vào tròng. Vốn ngay từ đầu đã không có bất kỳ sự lựa chọn nào cho cả anh hay Jaejoong cả. Yunho nghĩ gì khi mà cho rằng bà sẽ để yên chuyện này cơ chứ.

Chuyện khiến anh thất vọng nhất đó chính là: Tại sao cả mẹ cũng gạt anh?

Yunho nhượng bộ cũng một phần là vì mẹ đã hứa mọi chuyện sẽ kết thúc trong ba năm nữa, nhưng xem ra chẳng có gì sẽ kết thúc cả. Anh đã muốn giả vờ như chẳng có gì, rằng anh không trách mẹ vì biết bà cũng không thể làm gì trong chuyện này, và không phải anh không đoán được bà nội sẽ điều khiển mọi chuyện. Nhưng mẹ anh lại nhắc đến cái tên đó. Jaejoong.

Thật không thể chịu được cái tên ấy thêm một giây phút nào nữa.

Chưa bao giờ Yunho trong tích tắc lại trở nên căm ghét một người như vậy. Dù biết rằng không phải lỗi của cậu ta nhưng vẫn cảm thấy phẫn nộ. Y như khi anh bị lôi từ Anh về Việt Nam đã ngay lập tức gọi điện qua nhà Jaejoong đối chất.

Một phút nóng giận Yunho đã nói rất nhiều câu khiếm nhã, kết quả bị Jaejoong chửi lại xối xả không nhân nhượng. Thậm chí chửi xong còn cúp máy trước làm anh tức đến muốn đập nát cái điện thoại.

Nếu như Jaejoong mà biết cậu ta đã bị lừa thì với tính tình hung hăng như vậy, dám sẽ lôi anh ra mà dằn một trận. Nhưng Yunho không quan tâm nữa, anh muốn rời khỏi cái nước Việt Nam này ngay lập tức. Ít nhất cũng được tự do yêu đương và có con.

Trời bên ngoài đã về khuya, đen đặc và lạnh buốt. Vì căn nhà họ Jung quá rộng nên khi ở trong đó lại đâm ra xa lạ. Yunho gác tay lên mắt, khẽ rùng mình vì cảm giác lẻ loi không lý do. Là một gia đình tại sao phải chia chiến tuyến để đấu tranh như thể kẻ thù. Nếu không thể thắng được thì phải thuận theo.

Uống nhiều bia nên anh cảm thấy rất mệt, nhưng đầu óc lại tỉnh táo vô cùng. Trần nhà dù sao cũng chỉ là một cái trần nhà, anh có nhìn nó mãi thì cũng chẳng thể tìm được cái gì trừ một mảng tường bất di bất dịch. Yunho thở dài, ngồi dậy định sẽ đi tắm rồi coi sổ sách của ngày mai.

Đúng lúc đó thì một vật nhỏ lấp lánh trên bàn làm việc bắt lấy ánh mắt của anh.

Yunho lại gần và cầm nó lên.

Là kẹp tóc hoa sen ngay hôm đó của Jaejoong.

Tự nhiên viễn cảnh cuộc đối thoại rất kỳ quặc ở hoa viên sau nhà hiện lên rõ mồn một trong đầu anh. Về cái tát và cả chuyện cài kẹp chả ăn nhập gì. Biểu cảm cậu ta hôm đó có hơi tệ, lại rất ương ngạnh. Bản chất thật cũng chẳng khá hơn, vô cùng phiền phức. Tuy nhiên lúc chỉ có hai người thì đối đáp cũng trôi chảy lắm.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Yunho không kiềm được mỉm cười nhẹ một cái. Thôi thì cứ để cây kẹp này ở đây vậy.


Hết chương 4.


---o0O0o---

2 nhận xét:

  1. :X

    đọc fic của em YuLee *chăm chỉ stalk nên cũng biết là em năm nay vừa vào đh, chắc chắn ít tuổi hơn nên cứ xưng ss luôn nhé :">* cũng lâu phết r, nhưng thích fic Au bối cảnh Việt của em hơn Non-Au =D lạ lạ hay hay <3 tóm lại là thích tuốt từ Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi, Chênh Vênh, Dạ Khúc đến mấy oneshot của em, nhưng đến Phải Lấy Người Như Anh thì như kiểu bị cuồng luôn í :)) hâm mộ cách em tỉ mẩn tả từng chi tiết về cái nhà của gia đình Yunho trong đây lắm í :x cả cách Yunho tả Jaejoong và cách Jaejoong tả Yunho nữa í :x :x

    hnay cmt làm quen nên sơ sơ vầy thôi đã nhé :"> lúc nào chăm chỉ hơn sẽ cmt từng chap từng fic *nhất là Trời Mưa Thì Cầm Dù Vàng ~ oneshot ss thích nhất của em ^^* hihi~

    còn nữa, riêng vs Phải Lấy Người Như Anh, biết là em tuyên bố sẽ upadate fic này vô cùng chậm nhưng trót đọc mất r, bh chỉ còn cách xé lịch ngồi chờ T^T

    cố gắng nhé em ^^

    Trả lờiXóa
  2. @ Ss Hana: Thanks ss ạ :"> Thật ra em là 1 Fan bự của Sanzo Unnie nên bản thân em rất thích non-Au. Nhưng cách viết riêng của em thì lại hợp để viết Au hơn nên ;-;

    "Phải lấy người như anh" - em biết là mình viết nó rất chậm nhưng em sẽ cố gắng hết sức có thể. Em cũng sắp xong 1 cái Longfic, em nghĩ mọi người hãy đón xem nó để khỏi chán vì chờ đợi 'Phải lấy người anh' hen XD

    Trả lờiXóa